Chương VII: Sau vô số lần lặp lại
────
──ý thức dần được lấy lại.
“............?”
Sau khi mở mắt, Glenn nhận thấy mình đang đứng trong một thế giới xa lạ.
Nhìn xung quanh, có thể thấy những cánh đồng cỏ trải dài vô tận và những ngọn núi phía xa.
Con đường trước mặt trải dài đến tận cuối chân trời.
Một chú cún dễ thương được bao phủ bởi lớp lông tơ vàng, nép mình dưới chân Glenn.
Trên lưng còn có một con sóc nhỏ có đôi mắt pha lê đang ngái ngủ.
Còn có một con mèo con lông trắng giống như đang dẫn đường Glenn, nó ngồi cách đó không xa, lộ ra vẻ tự đắc, quay đầu về phía Glenn.
Còn có cả một bầu trời vô tận ở trên—
“...Đây là đâu...?”
Glenn uể oải lẩm bẩm một mình.
『 Đây là thế giới tâm linh của anh, Glenn. 』
Giọng của một bên thứ ba đột nhiên vang lên sau lưng cậu, Glenn quay đầu lại để nhìn.
Phía sau cậu là Namelose.
『 Đây là ranh giới giữa mơ và thực, giữa ý thức và vô thức, nó là thế giới tâm linh. Thế giới này là bắt nguồn từ cảnh quan tinh thần, cách biệt với dòng chảy thời gian của thế giới bên ngoài, và nó chỉ thuộc về anh... Tuy nhiên, có vẻ như hiện giờ có một chút ý thức của người khác đã bị trộn lẫn vào đây. 』
Namelose liếc sang một bên.
Cô nhìn thấy con mèo con lông trắng đang nhìn chằm chằm vào hai người họ, như thể muốn nói gì đó.
“Ngay cả khi cô có xuất hiện ở đây thì tôi cũng chẳng muốn hỏi tại sao đâu, Namelose.”
Cô ta rốt cuộc là cái gì vậy? – Glenn chết lặng thở dài.
『 Quay lại chuyện chính, có vẻ như anh cuối cùng đã tìm ra sự thật, Glenn. 』
“......Cô nhìn thấy hết sao?”
Sau khi Namelose đổi chủ đề, Glenn căng thẳng đáp lại.
『 Phải, tôi đã nhìn thấy tất cả. Le Kill... Con nhóc đó chính là thủ phạm của vòng lặp vô hạn này. 』
“Con nhóc?”
Glenn bối rối trước câu nói kỳ lạ này của Namelose, nhưng bây giờ không phải lúc để hỏi những chuyện này.
『 Le Kill đã trở nên điên cuồng sau khi mất kiểm soát. Bây giờ con bé gắn chặt với Ellen, e là con bé muốn tiếp tục hoàn thành mệnh lệnh được giao. Nói cách khác── 』
“Cô ấy đã hoàn toàn trở thành một cỗ máy liên tục lặp đi lặp lại...?”
『 Đáng tiếc là như vậy. 』
Namelose thở dài, cậu có thể cảm thấy hiện giờ cô đang rất mệt mỏi.
『 Tất nhiên, anh phải cố gắng thoát khỏi vòng lặp vô tận này. Vì quá khứ và vì tương lai của chính mình, anh phải đánh bại Le Kill. 』
“Đánh bại Le Kill? Cô nghĩ tôi có thể sao? Thao túng thời gian? Cơn gió hủy diệt? Đùa gì vậy!?”
『 Sức mạnh của Le Kill bây giờ không còn mạnh như trước. Với quyền hạn điều khiển thời gian bị giới hạn của mình, con bé chỉ có thể thiết lập lại trong một vòng lặp cố định. Vì vậy, phần khó khăn nhất chỉ là cơn gió hủy diệt được tạo ra bởi đôi cánh. 』
“Chỉ cái đó thôi cũng đã đủ khiến người ta rơi vào trạng thái tuyệt vọng rồi.”
Glenn chán nản nói.
Đúng vậy, cơn gió hủy diệt có thể nói là khắc tinh của tất cả các phép thuật phòng thủ.
Bất kể loại kết giới phép thuật hay bùa chú phòng ngự nào, chức năng cơ bản đều chỉ là『 ngăn chặn 』và『 cường hóa 』... Cho dù có phòng thủ mạnh mẽ đến đâu, thì cũng không thể đỡ sự tấn công của cơn gió hủy diệt.
Cơn gió hủy diệt là đòn tấn công mạnh nhất có thể quét sạch mọi hàng rào phòng ngự.
Khi nghe điều này, Namelose trả lời bằng một giọng bình tĩnh:
『 Tôi sẽ dạy cho anh một mẹo nhỏ. Thời gian mang theo khái niệm『 hủy diệt 』, anh cũng biết điều đó, đúng chứ? 』
“Tôi biết rất rõ là đằng khác......”
Không có bất kỳ cái gì trên thế giới này có thể chịu được sự tàn phá của thời gian. Ngay cả khi có cơ thể bất khả chiến bại, thì vẫn không phải là đối thủ của thời gian, không thể thoát khỏi số phận suy tàn.
『 Con bé giờ đây có thể hiện thực hóa khái niệm『 hủy diệt 』do thời gian qua đôi cánh của mình và biến nó thành những hạt nguyên tố cực nhỏ—— vật thể thứ ba có ảo lượng chính là『 Nguyên Tố Thời Gian 』. Gió chỉ là một phương tiện truyền dẫn.... vì vậy khả năng tồn tại của『 Nguyên Tố Thời Gian 』là rất ngắn. 』
“...Vậy tức là, chỉ cần tôi không chạm vào cơn gió đó là được?”
『 Đúng vậy. Bây giờ con bé không có khả năng thao túng thời gian một cách tự do, con bé chỉ có thể phát động những đòn tấn công giống như trước đây, nên hãy yên tâm. 』
“Những đòn tấn công giống như trước đây là sao...? Không lẽ cô ta dựa trên『 những đòn tấn công trong quá khứ 』tạo ra『 những đòn tấn công hiện tại 』? Điều này cũng có thể sao?”
『 Glenn. Tôi tin anh có thể nghĩ ra cách đối phó. 』
Namelose nói với Glenn đang ủ rũ bằng một giọng điệu nghiêm túc nhưng tha thiết.
『 Nguyên nhân tại sao tôi lại xuất hiện trước mặt anh như thế này... Anh cũng nhận ra, đúng không? 』
“Bởi vì sắp hết cơ hội, đúng không?”
『 Đúng vậy. Tôi e là chỉ cần lặp lại lần nữa, thời gian và không gian tồn tại của anh sẽ bị chia cắt. Một khi điều này xảy ra, việc Le Kill có thể đặt lại thời gian hay không không còn là vấn đề nữa... Mọi người sẽ không còn nhìn thấy được tương lai nữa. Vĩnh viễn bị mắc kẹt trong vòng lặp khép kín. 』
“...Chết tiệt, áp lực này quá nặng...”
『 Đánh bại Le Kill. Anh phải phá hủy chiếc đồng hồ bỏ túi đó, giành lại tương lai. 』
Nói đến đây, giọng Namelose đột nhiên pha chút buồn bã.
『 Thật may, lúc này con bé chỉ là một chiếc đồng hồ bỏ túi. Con bé chỉ có thể tuân thủ những mệnh lệnh được thiết lập sẵn. Tuy rằng hiện tại bây giờ, anh không thể đối phó được khả năng thao túng thời gian của con bé, nhưng khả năng đó cũng chỉ giới hạn trong vòng lặp này mà thôi... anh không hoàn toàn hết cơ hội... 』
“... Namelose?”
『 Ít nhất... hãy để con bé được giải thoát... Làm ơn. 』
Thái độ và lời nói của Namelose khiến Glenn hơi lo lắng cho cô.
“Không lẽ... cô có quen biết Le Kill?”
『 Ơ? 』
Namelose không trả lời câu hỏi, mà trực tiếp quay lưng lại với Glenn.
『 ...Glenn... làm ơn... giúp tôi. 』
“...Tôi sẽ cố gắng hết sức.”
Glenn đáp lại lời thỉnh cầu của Namelose.
Thế giới của Glenn bắt đầu biến thành những hạt sáng – nó tiếp tục lan rộng ──
Cứ như vậy...
────
“──Sensei──...Sensei! Sen... Sensei...! Sensei! Sensei! Ủa?”
“...”
Glenn quay lại ngày đầu tiên của cuộc tuyển chọn.
Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu vẫn là cảnh lớp học như lúc trước.
Như mọi khi, Lumia, Re=L và các học sinh khác đều ở đó.
Sistine vẫn giống như trước, đứng bên cạnh...
“Ơ, thầy tỉnh rồi sao? Em không để ý, haha...”
Sistine ngượng ngạo cười.
“.........”
Không hiểu vì sao, Sistine lúc này thường xuyên nhìn tay mình với tay Glenn... nhưng bây giờ không phải lúc để quan tâm đến những chuyện như vậy.
Glenn phớt lờ hành động kỳ lạ của Sistine, cậu vắt óc suy nghĩ.
(Dù chẳng muốn chút nào, nhưng vòng lặp này là cơ hội cuối cùng ...)
Bất luận thế nào, cậu cũng phải nắm bắt cơ hội này để đánh bại Le Kill và thoát ra khỏi vòng lặp. Nếu không, thế giới này sẽ trở thành một thế giới khép kín không bao giờ có thể thoát ra khỏi ngõ cụt.
Mặc dù Glenn đã đồng ý với lời thỉnh cầu của Namelose, nhưng thành thật mà nói, gánh nặng này rất nặng nề.
(Quy tắc cấm tiết lộ về vòng lặp cho bên thứ ba có còn hiệu lực không? Le Kill đã thoát khỏi sự kiểm soát của Gaysorn, tình hình đã thay đổi. Có thể...)
Không, không được. Bây giờ không thể hành động thiếu suy nghĩ.
Nếu các quy tắc vẫn còn hiệu lực, mà Glenn tiết lộ thông tin vòng lặp cho người khác, thời gian sẽ được thiết lập lại và mọi thứ sẽ kết thúc. Tất cả sẽ bị mắc kẹt trong vòng lặp này vĩnh viễn.
Glenn bình thường có Sistine, Lumia, Re=L, Celica... và cả Eve, cùng nhiều cộng sự đáng tin cậy khác. Nhưng bây giờ Glenn không thể sử dụng sức mạnh của họ.
(Cơn gió hủy diệt đó của Le Kill... không hẳn là bất khả chiến bại... Về cơ bản, mình đã nghĩ ra một cách để đối phó... phải nói rằng mình đã biết quá rõ phong cách chiến đấu của Le Kill.)
Glenn liếc nhìn Sistine bên cạnh mình với ánh mắt tràn đầy hy vọng.
“...Uh? Sensei, sao vậy? Trên mặt em có gì sao?”
Thấy Glenn nhìn chằm chằm vào mình, cô chớp mắt bối rối.
“...Không có gì.”
Tuy nhiên, Glenn không thể nói. Nếu cậu nói ra Sistine sẽ chết, và mọi thứ sẽ kết thúc.
Dù đáng tin cậy đến đâu, Glenn cũng không thể sử dụng sức mạnh của cô.
“Chết tiệt... rốt cuộc mình phải làm sao!? Nếu chuyện này cứ tiếp diễn——!”
Khi Glenn gục đầu trên bàn một cách khó chịu...
Sistine chăm chú nhìn Glenn, đột nhiên lẩm bẩm:
“Quả nhiên... Sensei lại đang chiến đấu một mình sao...?”
“Sao?”
“Em cứ tưởng đó chỉ là giấc mơ kỳ lạ... Nhưng từ dáng vẻ khác thường của Sensei, mọi chuyện không đơn giản như vậy... Mặc dù em không biết tại sao.”
“Hả? Mèo, mèo trắng? Giấc mơ kỳ lạ? Em đang nói cái gì vậy...?”
Trong tất cả các vòng lặp, Sistine chưa bao giờ nói những câu khó hiểu như vậy.
Không ngờ, ở vòng lặp cuối, một việc bất ngờ lại xảy ra, đúng lúc Glenn đang định gặng hỏi...
“Sensei... thầy có thể bớt chút thời gian không?”
Đúng lúc này, Sistine đột nhiên kéo Glenn rời đi.
“Này...?”
“Chúng ta cần nói chuyện.”
Lumia và Re=L, cũng như những học sinh khác trong lớp hai, tất cả đều ngây người nhìn Glenn bị Sistine kéo ra khỏi lớp.
(...Chuyện gì đang xảy ra thế này? Sự việc này chưa từng xảy ra...)
Trước diễn biến bất ngờ này, Glenn cảm thấy rất bối rối.
“...Được rồi, chỗ này chắc ổn rồi.”
Sistine đưa Glenn đến sân sau vắng vẻ của học viện.
“Thiệt tình, em kéo tôi đến nơi này có chuyện gì vậy? Tôi đang rất bận, xin hãy nói nhanh lên một chút—“
Sistine cũng lộ rõ vẻ mặt nghi ngờ của mình, nói:
“Thật ra... vừa nãy khi chuẩn bị đánh thức Sensei... lúc đó em đã có một giấc mơ.”
“!?”
“Em nghĩ đó chỉ là một giấc mơ kỳ lạ... Dù sao, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó... em đã mơ thấy Sensei đang chiến đấu với một kẻ thù khủng khiếp.”
Glenn không khỏi choáng váng sau khi nghe Sistine nói.
“Trong giấc mơ đó, em cũng nhìn thấy một người bạn mà em biết... Mặc dù Sensei đã rất cố gắng giúp đỡ cậu ấy... nhưng cuối cùng thất bại... đó là tất cả...”
(Làm sao lại có thể xảy ra chuyện này? Không phải ký ức về chu kỳ trước sẽ bị xóa sạch hoàn toàn sao? Có phải là vì em ấy đã nhìn thấy mình chết vào thời khắc cuối cùng...?)
Glenn không thể hiểu tại sao.
Ngay cả Glenn cũng không biết làm sao cô có thể giữ lại ký ức sau vòng lặp.
“Giấc mơ đó quá chân thật, không giống một giấc mơ chút nào. Trong sâu thẳm trái tim, em thậm chí còn chắc chắn rằng... em phải tìm cách thoát khỏi con quái vật đó...”
E là bản thân Sistine cũng biết rằng những gì cô nói hoàn toàn khó hiểu.
Có thể thấy từ biểu hiện của cô, trái tim cô đang đầy hoang mang và giao động. Bình thường cô không thể nói những lời vô căn cứ như vậy, cô còn cho rằng đó là do『 ảo tưởng sức mạnh 』.
Tuy nhiên, có một linh cảm thúc đẩy bên trong cô. Mách bảo cô rằng đó là sự thật.
“Em còn nhớ! Cuối giấc mơ đó, thầy vẫn nắm chặt tay em... cảm giác đó vẫn còn hiện rõ trên tay em! Em không tin đó không đơn giản chỉ là một giấc mơ!”
“Em, em......”
Nhìn thấy sự ngạc nhiên của Glenn hiện rõ trên khuôn mặt mình, Sistine nói một cách tự tin:
“Có lẽ Sensei sẽ cười nhạo nói『 em đang ảo tưởng hơi quá rồi đấy 』. Nhưng em có cảm giác... bây giờ mình phải giúp đỡ Sensei, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Đây không phải là một lời trong lý trí... mà là lời nói trong trái tim em, và nó đang nói rất mạnh mẽ. “
“.......”
“Sensei, thầy đang giấu em chuyện gì, đúng không?”
“.........”
“Nếu thực sự là Sensei đang giữ bí mật... nếu thực sự đây không phải là một giấc mơ kỳ lạ... vậy làm ơn Sensei hãy nói cho em biết áp lực mà thầy đang phải chịu là gì không? Em có thể giúp thầy được không?”
Sistine khẩn khoản nhìn Glenn.
Nhưng Glenn chỉ thở dài, gãi đầu xấu hổ, cuối cùng cậu quay mặt đi chỗ khác.
Rồi cậu im lặng. Cậu chỉ có thể im lặng.
Glenn cũng ngạc nhiên vì Sistine kế thừa một chút ký ức của vòng lặp trước, nhưng cậu vẫn không thể nói cho cô biết sự thật. Cậu không thể sử dụng sức mạnh của Sistine.
(Le Kill... người nhà sa đọa thần... Mặc dù không phải là không có cách để chống lại cô ấy, nhưng...)
Đúng vậy, Sistine. Nếu có thể sử dụng sức mạnh của cô, thì chắc chắn có cơ hội chống lại Le Kill.
Việc này không thể nhờ đến Lumia, Re=L hay thậm chí là Celica. Nếu có họ giúp sức thì có thể đánh bại Le Kill nhưng sẽ không bao giờ cứu được Ellen.
Sistine thì có thể.
Tuy nhiên, Sistine hiện tại vẫn chưa thể làm được. Để sử dụng sức mạnh của Sistine chống lại Le Kill, trước tiên Sistine phải làm một việc.
Việc này thật sự rất khó khăn.
Nếu không thể giải thích chi tiết những việc đã xảy ra thì rất khó nhận được sự giúp đỡ.
Ngay cả khi lý do có được giải thích, Sistine có thể sẽ không chấp nhận...
(Chết tiệt... quả nhiên, mình chỉ có thể nghĩ tìm cách để đánh bại Le Kill một mình...)
Glenn nghiến răng khó chịu. Ngay lúc này......
“...Ra vậy, Sensei không muốn nói cũng không sao.”
Sistine nhẹ giọng nói.
Cô nói chuyện với Glenn với một giọng vô cùng chân thành nhưng Glenn vẫn im lặng từ đầu đến cuối. Với cái thái độ lạnh lùng đó, bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy mất đi lòng tin và nhàm chán.
Glenn đột nhiên cảm thấy mình là một con chó hoang bị bỏ rơi.
Nhưng thế cũng tốt. Dù sao thì đây là một trận chiến không thể dựa dẫm vào ai.
Glenn xoay người rời đi, bỏ lại Sistine một mình.
“...Vậy... Em nên làm gì?”
Lúc này, Sistine nhìn về phía lưng của Glenn và nói một câu khiến cậu vô cùng ngạc nhiên.
“Hả?”
Glenn không khỏi quay đầu lại và nhìn chằm chằm Sistine.
Glenn nghĩ rằng cậu im lặng chắc hẳn đã làm Sistine khó chịu, nhưng không ngờ cô lại mỉm cười.
Cô dịu dàng nhìn Glenn, ánh mắt của cô chứa đựng sự tin tưởng vô hạn.
“Em có thể làm gì...? Tôi có nói em cái gì đâu...?”
“Sensei, thầy rất tệ trong khoản nói dối. Vì vậy, ngay khi em nhìn lên mặt của thầy, em biết ngay thầy đang có tâm sự gì đó... và chắc chắn liên quan đến giấc mơ đó.”
“!”
“Sensei nhất quyết không cho em biết chi tiết... Nếu là trước đây, có lẽ thầy sẽ trêu chọc em còn trẻ con và từ chối không cho em tham gia hành động. Tuy nhiên, cuối cùng Sensei cũng công nhận em là『 cộng sự đáng tin cậy có thể yên tâm giao phó phía sau 』.”
“.........!”
“Nếu vậy, chỉ còn một lý do. Sensei không phải là『 không muốn nói 』mà là『 không thể nói 』. Mặc dù em không biết tại sao.”
“Mèo, mèo trắng... em...”
Sistine nhanh chóng đỏ mặt quay đầu đi. Cô quấn mái tóc bạch kim bằng ngón trỏ và lẩm bẩm:
“Chuyện đó... nói thế nào nhỉ... em vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ ở mức độ này... bởi vì bản thân em tin tưởng vào Sensei... cho nên mới... A mồ~, dù sao, đó là sự thật! Dù sao thì, nó đại loại giống như thế, còn lại thì thầy tự hiểu đi!”
Sistine đột nhiên nổi giận.
Glenn thẫn thờ nhìn.
“Vậy? Em nên làm gì đây?”
“Không... Cái đó...”
Glenn bối rối trước hành động của Sistine, nhưng cậu vẫn do dự có nên nhờ Sistine hay không. Không mất nhiều thời gian trước khi cậu đưa ra quyết định khó khăn nhất.
Tuy nhiên, cho đến bây giờ, cậu chỉ có thể cắn chặt răng và nói.
“Sistine... xin em hãy rút khỏi cuộc tuyển chọn này.”
“!”
Sistine sững sờ một lúc khi nghe yêu cầu này.
Nhưng chỉ sau một lúc sau, cô đã bình tĩnh lại.
“..Được, em hiểu rồi. Em sẽ rút khỏi cuộc tuyển chọn này.”
Trong vài giây tiếp theo, Sistine gật đầu mà không do dự.
Lúc Glenn đưa ra yêu cầu này, cậu đã ý thức được mình sẽ bị ăn tát, nhưng cậu không ngờ Sistine lại đồng ý một cách dễ dàng như vậy, cậu gần như mất thăng bằng.
“Hả——!? Có nhầm lẫn không vậy!?”
“Câu đó là của em mới đúng...”
Sistine trừng mắt nhìn Glenn giống như đang nhìn thấy một tên ngốc.
“Không phải ước mơ của em là trở thành pháp sư chính sao!? Việc tuyển chọn này đối với em rất quan trọng—em phải là người biết rõ biết điều đó chứ?”
“Không, em cũng rất tò mò, Sensei, sao thầy biết được ước mơ của em là gì...”
“Nhưng tại sao!? Rõ ràng là tôi đã từ chối cho em biết lý do, và còn đưa ra yêu cầu vô lý... em thật sự tin tưởng tôi như vậy sao!?”
Điều này là hoàn toàn vô lý. Nhưng đối với nghi vấn của Glenn, Sistine chỉ nói một câu:
“Vì Sensei chính là giáo viên... còn chưa đủ sao?”
“............!?”
Glenn chết lặng khi học sinh của mình nói điều này.
“Không lẽ, Sensei muốn phá hỏng cuộc tuyển chọn của em vì những lý do nhàm chán sao?
Sistine nở một nụ cười tinh nghịch, nhìn lên khuôn mặt của Glenn.
“Không, không... tôi không có gan làm những chuyện như vậy...”
“Thấy chưa? Nếu vậy, chỉ cần một lý do như thế là đủ, phải không?”
Sistine mỉm cười với Glenn, nụ cười của cô có một sự tin tưởng vô hạn.
Nụ cười đó tươi sáng, chói lọi, vô cùng cao quý.
Đó chắc chắn là nụ cười duy nhất trên thế giới này...
(Lạ thật...? Trước đây, mình đã từng thấy bóng dáng của Sara trên người con bé... Nhưng gần đây mình phát hiện em không hề giống Sara... Tại sao vậy?)
Khi Glenn lơ đãng nghĩ về điều này...
“Được rồi! Sensei! Mau lên! Tiếp theo em nên làm gì!?”
Sistine hưng phấn nắm lấy tay cậu và kéo về phía trước.
Glenn còn đang sững sờ cũng đi theo bước chân của Sistine.
Như vậy, cuộc tuyển chọn cuối cùng đã bắt đầu.
Tuy nhiên, Sistine không hề xuất hiện ở đây.
Ngay cả Ellen cũng vậy—
“Trong cuộc tuyển chọn này... tiêu chuẩn thật sự rất cao!”
Bài kiểm tra thứ ba, chiến đấu ma thuật bắt đầu từ ngày thứ tư.
Edward ngồi ở hàng ghế VIP của Đấu trường ma thuật, nhìn trận chiến khốc liệt của các học sinh, vui mừng nói.
“Chính sách của Bệ hạ quả nhiên đúng đắn! Thật may mắn khi được nhìn thấy những người trẻ đang gánh vác tương lai của đế quốc... Tôi thực sự rất cảm động!”
Khi nghe điều này, Rhona, hiệu trưởng của học viện Thánh Nữ St.Lily cũng mỉm cười:
“Haha, đúnh vậy... Học viện Arzano quả thực có rất nhiều nhân tài. Đặc biệt là Lize Firmer, Gile Wolfert, Gibul Wisdan... cả học sinh năm nhất của Maria Luther cũng không ngoại lệ...”
“Ngài quá khách sáo rồi, học viện Thánh Nữ St.Lily cũng không phải là dạng vừa sao? Colette Frida, Francine Ecatina, Jinny Kisaragi... đều là nhân tài rất có tiền đồ trong tương lai.”
Rick, hiệu trưởng của Học viện Phép thuật Hoàng gia Arzano, cũng không ngần ngại khen ngợi các học sinh của học viện St.Lily.
“Haha, cảm ơn vì lời khen của ngài. Thực ra chúng tôi còn muốn cho Elsa Verif tham gia cuộc thi... Nhưng đáng tiếc em ấy lại được quân đội đế quốc chiêu mộ...”
“Cái gì? Được quân đội đế quốc chiêu mộ!? Thật là một điều vinh dự, xin chúc mừng!”
“Nhưng... Trong số tất cả các học sinh, người nổi bật nhất chính là Levin Kleitos của học viện Kleitos... chàng trai trẻ đó thật là một thiên tài hiếm gặp, tôi rất kỳ vọng về em ấy trong tương lai.”
“Đúng vậy. Có vẻ như danh hiệu của pháp sư chính sẽ được định đoạt bởi Levin Kleitos và Lize Filmer, phải không, ngài Gaysorn? ...Ngài Gaysorn?”
Edward đang định bắt chuyện với Hiệu trưởng của học viện Kleitos, Gaysorn, nhưng...
“Tại sao... tại sao『 nút vặn dây cót 』đột nhiên biến mất>..? Không có cái nút vặn đó... Chết tiệt... Nếu cứ tiếp tục như vậy, gia tộc Kleitos cao quý sẽ về tay thằng nhãi Levin đó... hơn nữa, Ellen đang ở đâu...?”
Mặt Gaysorn tái mét, lẩm bẩm trong miệng.
Nhìn thấy Gaysorn như vậy, Edward, Rick và Rhona nhìn nhau với vẻ khó hiểu.
“Ừm! Khụ, khụ... còn một chuyện khiến tôi rất tò mò...”
Edward đổi chủ đề để tránh bầu không khí ngượng ngùng.
“Tôi nhớ trong cuộc tuyển chọn này. Còn có một học sinh triển vọng nhất sẽ giành được chức vô địch... Sistine Fibel, đúng không?... Em ấy đã đi đâu vậy? Tại sao tôi không thấy em ấy?”
“Bởi vì... em ấy đột ngột tuyên bố rút khỏi cuộc tuyển chọn này.”
“Ngài nói sao!?”
Rick đáp lại một cách có lỗi, Edward bất ngờ khi nghe điều đó.
“Tự mình từ bỏ tư cách tham gia lễ hội phép thuật thật đáng tiếc và cũng thật đáng giận! Đây là sứ mệnh cao cả đối với danh tiếng và vinh quang của đế quốc. Em ấy có thực sự hiểu được tầm quan trọng của nó không!?”
“Tôi cũng nghe chuyện đó.”
Rhona ngắt lời.
“Theo những lời của các ứng cử viên nói... em ấy hình như đang ở trong thư viện cùng với một giảng viên ma thuật nào đó suốt ngày để tiến hành một số loại nghiên cứu ma thuật.”
“Wunnununu! Học hành chăm chỉ là tốt, nhưng cũng phải tùy thời điểm chứ!?”
Edward lại bắt đầu càu nhàu.
“Những người trẻ bây giờ thật khó hiểu! Khi chúng ta khi còn trẻ không hề giống như vậy! Chúng ta thường nghĩ về những gì mình có thể làm cho Tổ quốc──”
Rick cố gắng xoa dịu Edward đang tức giận.
“Đừng tức giận, ngài Edward. Tôi tin rằng em ấy đang phải gặp phải một số khó khăn. Hơn nữa, có lẽ ngài cũng đã biết, cái cậu giảng viên đó... cậu ấy chính là anh hùng của đế quốc chúng ta ta.”
“Cái gì!? Chính là người anh hùng đã cứu Fejite và Bệ hạ sao──!?”
Edward sững sờ nói.
“Đúng vậy, tuy rằng nhìn việc làm hiện giờ của cậu ấy thoạt nhìn có vẻ bất chấp và kiêu ngạo... Nhưng có lẽ cậu ấy có điều gì đó khó nói.”
Rick nói với vẻ mặt tự tin.
“Dù thế nào đi nữa, bọn họ không bao giờ làm chuyện gì nguy hiểm đến tương lai của đế quốc. Ngài Edward, hãy trưởng thành lên một chút, cũng nên mở lòng vị tha mà bỏ qua hành động liều lĩnh của bọn trẻ.”
“E hèm...”
Sau khi Rick nói vậy, Edward khó có thể nói thêm
Ông chỉ biểu hiện biểu cảm phức tạp và ho vài tiếng trong miệng.
Và thời gian cứ thế trôi qua...
──Ngày thứ bảy.
Trong ngày cuối cùng của cuộc tuyển chọn, trận chiến ma thuật mô phỏng ngày càng diễn ra khốc liệt trong đấu trường ma thuật.
Cảm nhận được sự hối hả và nhộn nhịp ở phía xa, Ellen đứng một mình trên sân thượng của Học viện, thất thần nhìn thành phố Fejite được bao phủ bởi ánh sáng rực rỡ của hoàng hôn.
Mặt trời từ từ lặn về phía tây
Cuộc tuyển chọn sẽ kết thúc khi mặt trời lặn hoàn toàn ở cuối chân trời, và sau đó buổi công bố những người đại diện sẽ được tổ chức trong Đấu trường của Học viện.
Và – sau khi kết quả được công bố, mọi thứ sẽ trở lại điểm ban đầu.
Ellen hoàn toàn bất lực, cô không còn suy nghĩ được gì nữa.
“Đừng khóc, Ellen...”
Le Kill ôm Ellen từ phía sau.
Nút vặn dây cót đầy ma lực cứ xoay trong lòng bàn tay của Le Kill, chiếc đồng hồ Le Kill giờ đã hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của Le Kill.
“Cùng nhau bắt đầu lại, đừng lo lắng... Không có gì phải sợ... Chỉ cần bắt đầu lại, thì một ngày nào đó sẽ có thể gặp được chủ nhân... chúng ta hãy cùng bắt đầu lại...”
“Tôi không muốn......”
Rõ ràng, con quái vật từng bị Ellen khống chế, nó bây giờ không còn bình thường nữa, nó giờ đã hoàn toàn mất trí. Nhưng Ellen hiện tại đã trở thành con rối chỉ có thể làm theo ý muốn của con quái vật này.
Ellen nhìn đấu trường ma thuật ở phía xa.
Đấu trường tràn ngập hy vọng và sức sống cho tương lai.
Tuy nhiên, cô đã hoàn toàn đóng lại cánh cửa tương lai của họ.
Những hy vọng đó sẽ không bao giờ trở thành hiện thực được nữa...
“Mình xin lỗi......”
Lời xin lỗi buột miệng đầy hối hận.
Lỗi lầm này không phải chỉ có một mình Gaysorn gây ra.
Chính Ellen cũng muốn thủ đoạn đê tiện này để có được một tương lai huy hoàng hơn... Cô không phủ nhận mình chưa từng nghĩ như vậy.
Vì sự ích kỷ của Ellen, tương lai của tất cả mọi người đều bị tước đoạt.
Trong vòng lặp khép kín liên tục lặp lại này, điều duy nhất Ellen có thể làm là xin lỗi.
“Mình xin lỗi, mọi người... mình xin lỗi, Sistine...! Mình——...”
Ellen nắm chặt lan can sắt, rơi nước mắt nhìn về phía hoàng hôn rực lửa, và tuyệt vọng xin lỗi.
Cạch! Lúc này, cánh cửa mở ra phía sau. Ai đó từ từ bước ra.
Ellen quay đầu lại một cách yếu ớt.
Người xuất hiện trước mặt cô chính là Glenn, người mà cô đã nhìn thấy vô số lần trong vòng lặp vô tận này.
Và còn một người khác—
──
──Oa, thật tuyệt vời, thật tuyệt vời! Sisti, thực sự rất tuyệt vời!
──Cậu đã biết cách sử dụng loại phép thuật đó rồi sao!? Thật lợi hại!
──Cậu rõ ràng chỉ bằng tuổi mình mà đã mạnh mẽ như vậy! Mình thật ghen tị với cậu quá!
──Nếu mình học hành chăm chỉ... Một ngày nào đó mình sẽ giống Sisti...?
──Cảm ơn! Mình sẽ cố gắng! Không, mình nhất định phải cố gắng! Mình phải trở thành một pháp sư mạnh mẽ như Leos Onii-chan và Sisti!
──Vì vậy, chúng ta hãy gặp lại nhau vào một ngày nào đó, Sisti...──
“...Sao vậy? Em không sao chứ?”
Nghe thấy tiếng của Glenn, Sistine đột nhiên tỉnh lại.
Đang chìm đắm trong ký ức của quá khứ, ý thức của cô lại được đưa trở lại thực tại.
Trước mặt Sistine, có một cánh cửa dẫn lên sân thượng.
“Em thật sự rất mệt, đúng không? Xin lỗi, gần đây tôi đã ép em quá nhiều...”
“Không, em không sao. Em chỉ là nhớ lại một chút quá khứ.”
Sistine lắc đầu nhẹ và lấy lại tinh thần.
“...Đi thôi, Sensei.”
“Được rồi......”
Cạch... Glenn từ từ mở cánh cửa lên mái nhà.
Lúc này, ánh mặt trời lặn chói lọi màu đỏ rực chiếu vào mái nhà rộng lớn như muốn thiêu đốt con mắt của hai người bọn họ.
“A──!?”
Cơn gió mạnh ập đến thổi mạnh mái tóc bạch kim của Sistine và khiến quần áo của cô tung bay.
Sistine nhanh chóng bám váy và nhìn về phía trước.
Cô nhìn thấy một con quái vật đáng sợ đang bám sau lưng một cô gái.
“Giống y như giấc mơ... con quái vật đáng sợ đó... và...”
Sistine nhìn thẳng vào cô gái bị quái vật ám.
“...Đã lâu không gặp, Ellen. Mình đến để cứu cậu đây.”

Ellen không trả lời, cô nhắm mắt lại vì xấu hổ.
“Vì Sensei không chịu nói nên mình không biết tình hình thế nào. Mình chỉ biết rằng cậu gặp nguy hiểm và phải hạ gục được con quái vật đó.”
“.......”
“Chờ chút nhé, Ellen. Sensei và mình sẽ giúp cậu tiêu diệt con quái vật này.”
Vào lúc này, Ellen cuối cùng cũng nói với đôi môi run rẩy:
“Tại sao? Sistine... tại sao cậu lại đến một nơi như vậy?”
“Đó là bởi vì......”
“Cậu đáng lẽ phải tham gia cuộc tuyển chọn đó! Nhưng, tại sao...? Tại sao cậu lại từ bỏ một cuộc tuyển chọn quan trọng như vậy và đến đây!? Cậu không phải đang muốn tiếp bước ông nội của mình sao? Đối với cậu, cuộc tuyển chọn này rõ ràng là bước tiến quan trọng nhất──!”
“............”
Ellen hét lên trong đau buồn, Sistine chỉ có thể im lặng.
Ellen rất xúc động và tiếp tục nói với Sistine:
“Rõ ràng là mình đã nói rất nhiều điều làm tổn thương cậu... lúc nào cũng vậy... nhưng tại sao...?”
“Xin lỗi, Ellen. Thành thật mà nói... mình không hiểu cậu đang nói gì. Bởi vì, đây là lần đầu tiên mình và cậu gặp nhau sau nhiều năm.”
Sistine không biết tình hình, gãi đầu với vẻ lo lắng.
“Có vẻ như thực sự đã xảy ra rất nhiều chuyện nhưng mình hoàn toàn không biết. Tuy nhiên, chỉ riêng lý do『 cậu đang gặp nguy hiểm 』cũng đủ khiến mình đến đây, cậu không hiểu sao?”
“Tại, tại sao!? Tại sao cậu lại ở đây để cứu một người như mình— !?”
“Chúng ta không phải là bạn sao?”
“Cái gì......”
Những lời của Sistine giống như những tiếng phúc âm trong tai Ellen.
Cho dù điều đó có lặp đi lặp lại hàng nghìn lần đi chăng nữa, Ellen cũng không bao giờ có thể phá vỡ bức tường tuyệt vọng trước mặt.
Ellen dần trở nên đố kỵ Sistine một cách vô thức, không thể không ghét cô. Và sau vô số vòng lặp cô hoàn toàn biến thành một người khác.
Những lời nói nhẹ nhàng của Sistine làm dịu trái tim hóa thạch sau hàng nghìn lần tái sinh của Ellen. Trái tim đầy hận thù và đố kỵ khô khan như đang được dưỡng ẩm. Khoảnh khắc dài vô tận bắt đầu tua lại.
Bất giác...
“Si, Sisti... mình... xin lỗi.. Sisti... mình xin lỗi, mình có lỗi với cậu...”
──Biểu hiện u ám buồn bã trước đó của Ellen dường như đã đột ngột thay đổi, bây giờ cô chỉ giống như một cô gái bình thường khóc vì hối hận.
Sistine nở một nụ cười dịu dàng với Ellen.
Sau đó cô điều chỉnh hơi thở của mình, lặng lẽ nâng cao ma lực của mình.
“Sensei, làm thôi! Bất kể Sensei có hành động gì, em đều có thể phối hợp! Hãy cứ việc yên tâm!”
“Hừ, xem ra em rất tự tin! Vậy nhờ cả vào em đấy, cộng sự?”
Nói xong.
Glenn đứng lên phía trước, Sistine đứng sau như thể muốn yểm trợ cậu.
“Khoan đã! Xin hãy chờ một chút! Glenn-sensei! Sistine!”
Nhìn thấy hành động của Glenn và Sistine, Ellen kinh ngạc hét lên.
“Hai người... thực sự định chiến đấu với con quái vật này sao !?”
“Tất nhiên. Phải nói rằng sẽ rất tệ nếu tôi không đánh bại cô ta.”
“Đừng tự gượng ép mình quá... Sensei, lẽ ra thầy phải biết sức mạnh của con quái vật này đáng sợ như thế nào chứ!? Đối mặt với thứ sức mạnh vượt xa con người... Thầy thực sự nghĩ mình có cơ hội chiến thắng sao!?”
“Xin lỗi, thực ra trước đây tôi đã chiến đấu với những kẻ thù còn mạnh hơn cô ta rất nhiều.”
“Đã chiến đấu với những kẻ thù còn mạnh hơn cô ta rất nhiều...?”
“Un. Đúng vậy, cơn gió hủy diệt? Quả thực nó khá phiền phức, nhưng tôi đã tìm ra cách đối phó rồi. Pháp sư không phải là hiệp sĩ. Pháp sư chỉ cần chọn thời điểm thích hợp, thì mới có cơ hội chiến thắng thôi.”
“Thầy, thầy đã tìm ra cách sao...!? Nó là gì vậy...?”
Lần này Ellen tỏ ra bối rối với Sistine.
Tuy nhiên, Sistine đứng cạnh Glenn, tràn đầy tự tin.
“Ellen, đừng lo. Mình đã cùng với Sensei phát minh ra một ma thuật mới... vì vậy mình mới đã từ bỏ cuộc tuyển chọn này.”
“Cái gì!? Từ bỏ!?”
“Từ đó đến giờ, mình và Sensei đã cùng nhau tạo nền móng vững chắc. Nhờ nền móng đó, trong khoảng thời gian này, có thể dễ dàng sáng chế tạo một ma thuật đặc biệt để đối phó với con quái vật đó!”
Sistine hất mái tóc bạch kim đầy kiêu hãnh của mình một cách đắc thắng và nở một nụ cười mạnh mẽ trên khuôn mặt.
“Tuy rằng mình vẫn chưa trở thành pháp sư chân chính... Nhưng, mình nhất định sẽ cứu cậu!”
Như thể đang nhìn thấy sự tồn tại chói lọi to lớn, Ellen sững sờ nhìn Sistine.
“──Phải, vậy đó. Le Kill.”
Glenn giơ khẩu súng về phía Le Kill, tự tin cười.
“Ta sẽ giết ngươi ở đây, và sau đó... kết thúc vòng lặp vô nghĩa này.”
Có lẽ đó là vì tinh thần chiến đấu và sự thù địch của Glenn và Sistine. Le Kill đang uể oải bám lấy Ellen, đột nhiên cử động.
『 Phản ứng của đối phương được phát hiện. Xác định đây là yếu tố sẽ có tác động tiêu cực đáng kể đến vòng lặp... Tiếp theo sẽ chuyển sang chế độ trừng phạt—【 Cơn Gió Hủy Diệt 】 – kích hoạt. 』
Đột nhiên, nút vặn dây cót trong lòng bàn tay của Le Kill đột nhiên bắt đầu tăng tốc – đôi cánh trên lưng cô cũng mở ra.
“──Cơn gió hủy diệt!?”
Ellen hét lên một cách tuyệt vọng.
Đúng vậy,【 Cơn Gió Hủy Diệt 】được phát động, không gì có thể thoát khỏi số phận bị hủy diệt.
Ngọn gió nguyền rủa đó chắc chắn sẽ giết hai người họ──
“Chạy đi! Sistine! Glenn-sensei! Làm ơn──”
“Đừng làm ồn! Nếu tôi làm thế thì cứu em kiểu gì!? Mèo trắng, làm thôi!”
“Vâng!”
Le Kill vỗ cánh toàn lực.
Không giống như trước đó, nó phóng ra những quả bom không khí nhỏ.
Cơn lốc dữ dội như muốn phá hủy mọi thứ, ngoại trừ Ellen.
Giống như cả thế giới này đang tan vỡ.
Với Le Kill và Ellen là trung tâm, vòng xoáy của cơn lốc đã dần hủy diệt mọi thứ trên thế giới này.
Sức mạnh của cơn bão tràn toàn bộ ra bên ngoài, đánh sập toàn bộ sàn của mái nhà của sân thượng, nhấn chìm Glenn và Sistine.
──Tuy nhiên...
Sistine mở rộng vòng tay và hét lên:
“< Sức Mạnh Của Gió • Nhận Lệnh Của Ta • Ta Chính Là Công Chúa Điều Khiển Gió >!”
Đột nhiên, chân của Sistine bắn ra ánh sáng ma thuật, cùng lúc đó một vòng tròn ma thuật được hình thành, vòng tròn bắt đầu quấn xung quanh Sistine.
“Ha──────────────────────!”
Sau đó, Sistine tách hai tay ra để mở rộng vòng tay của mình──
Cơn gió hủy diệt ập đến bất ngờ bị xé làm đôi, tránh được Glenn và Sistine.
“Cái gì──”
Nhìn thấy cảnh tượng này, Ellen không khỏi ngẩn người.
“Hừ... Làm tốt lắm.”
Ma thuật thích ứng luôn là một kỹ năng mà Sistine đặc biệt giỏi, chẳng hạn như ‹ Black Magic ›【 Ma Thuật Can Thiệp 】.
Ma thuật này là một sự phát triển lene tầm cao mới ── nó được gọi là ‹ Black Magic › cải tiến II【 Thao Túng Gió 】.
Sau khi kích hoạt, cơn gió hủy diệt hoàn toàn bị Sistine điều khiển, trong thời gian hiệu ứng ma thuật, Sistine có thể cảm nhận được chuyển động của tất cả gió ở đây và điều khiển nó.
Để chống lại Le Kill, kẻ sử dụng cơn gió chết chóc làm vũ khí, Glenn và Sistine đã nhanh chóng nghĩ ra ma thuật này chỉ trong một tuần. Nếu Sistine không nhận được sự hướng dẫn của Eve và cải thiện đáng kể sức mạnh cơ bản của mình với tư cách là một pháp sư, thì cô sẽ không thể học được phép thuật này trong khoảng thời gian ngắn.
Đặc tính ma thuật của Sistine là【 Gia Tốc • Thống Trị Lưu Chuyển 】. Đó là lý do tại sao cô xứng đáng được gọi thiên tài.
『 Lưu chuyển 』là một khái niệm mạnh mẽ hơn『 biến đổi 』. Biến đổi là một hiện tượng sẽ diễn ra một cách âm thầm và tự động, lưu chuyển không chỉ có thể kiểm soát những thay đổi đó mà còn đẩy nhanh quá trình thay đổi. Đối với một pháp sư chuyên mang lại những thay đổi cho thế giới, đặc điểm này giống như một món quà được thượng đế ban tặng.
Tính năng ma thuật này phù hợp để kết hợp với nhiều loại Black Magic, đặc biệt là ma thuật với nhiều thông số khác nhau giống như gió. Giờ đây, năng lực ma thuật của Sistine lại được thăng tiến.
(Tuy nhiên, em ấy thực sự đã cố gắng...)
Glenn liếc nhìn vẻ mặt có chút mệt mỏi của Sistine.
Rõ ràng là Glenn không thể tiết lộ chi tiết cho cô vì các quy tắc. Nhưng bằng cách nào đó, Sistine đã cố gắng hết sức để cùng Glenn phát triển phép thuật mà không hề phàn nàn.
Trước đây cũng như vậy, Glenn thực sự đã nợ cô gái tóc bạch kim kiêu ngạo này.
“Hừ... nói trắng ra, gió chỉ là một hiện tượng chuyển động của không khí do sự chênh lệch áp suất không khí gây ra! Kể cả cái cơn gió hủy diệt, nghe có vẻ đáng sợ, nhưng dù sao nó cũng chỉ là gió... Nói một cách đơn giản, cơn gió đó mang『 một sức mạnh nhất định có thể phá hủy bất cứ thứ gì nó chạm vào 』. Chính vì vậy, chỉ cần tránh tiếp xúc nó được!”
“Sensei, thật xin lỗi vì đã cắt ngang lời thầy nói, nhưng ma thuật này thật sự tiêu hao rất nhiều mana! Em không thể duy trì quá lâu! Nên xin thầy hãy thôi bốc phét và tập trung vào chuyên môn đi!”
Cuộc trò chuyện của Glenn với Sistine nghe không có vẻ gì là căng thẳng.
Ellen dường như đã nhìn thấy điều gì đó khó tin, thất thần nhìn Sistine, người đang khống chế cơn gió.
“...Sistine... Cậu...”
“Đừng sợ, Ellen. Mình sẽ cứu cậu ngay bây giờ!”
Sau đó──
Le Kill tiếp tục vỗ cánh tạo ra cơn bão.
Cơn gió hủy diệt tấn công Glenn và Sistine từ phía trước.
Mái nhà và sàn nhà dần dần biến thành tro bụi...
“Ahhhhhhhhhhhhhhhhh——!”
Nhưng cơn gió hủy diệt suy cho cùng cũng chỉ là gió. Ngay cả khi nó có sức công phá khủng khiếp, trong mắt Sistine, người đang khống chế cơn gió, cũng chỉ là trò trẻ con.
Cơn gió hủy diệt bị xé làm đôi, bay về hướng khác.
Tuy nhiên, các toà nhà của học viện liên tục bị phá hủy đã bắt đầu chuẩn bị sụp đổ.
“Hừ──!”
Nhưng Sistine vừa vẫy tay, một cơn gió mạnh từ bên dưới lao tới, cố gắng không để Glenn và Sistine rơi xuống quá nhanh.
Cơn gió làm chậm tốc độ rơi của hai người.
Sistine sử dụng【 Lãnh Địa Gió. 】, tạo ra một chỗ đứng vững chắc trong gió.
“——!”
Mặt khác, Le Kill bay lên trời ôm lấy Ellen.
Cô vỗ cánh bay trên đầu Glenn và Sistine.
Cô nâng đôi cánh của mình lên cao, như thể cô sắp tạo thêm một cơn gió hủy diệt nữa để tấn công──
“Đừng hòng!”
Sistine vung hai tay lên.
“< Thanh Kiếm Otome • Nhảy Múa Trên Bầu Trời • Khiêu Vũ Trên Mặt Đất >──!”
Sau khi học được ‹ Black Magic ›【 Kiếm Khí 】từ Glenn, Sistine đã cải tiến và tăng sức mạnh cho nó.
Thủ thuật này được gọi là ── ‹ Black Magic › cải tiến【 Bão Kiếm 】.
Vô số lưỡi kiếm gió xuất hiện ở bốn phía Le Kill──
“Ha───────────────────────!”
Sistine hét lên, lưỡi kiếm gió chém về phía Le Kill từ mọi hướng.
“Ahhhhhhhhhhhhhh!!”
Le Kill hét lên một tiếng đau đớn.
“Ha!”
Ellen, người bị Le Kill cắp, cũng co người lại vì sợ hãi.
Tuy nhiên, khả năng điều khiển của Sistine vô cùng chính xác.
Người duy nhất bị vô số lưỡi gió chém là Le Kill. Ellen không hề bị thương.
“Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh...”
Có những bộ phận lỏng lẻo rơi khỏi cơ thể Le Kill, cô ta bắt đầu run rẩy trong không khí.
“Thật lợi hại... quá chính xác──”
“Mèo trắng! Tôi muốn tiếp cận cô ta! Giúp tôi!”
“Được!”
Trong tích tắc, một luồng gió xuất hiện dưới chân Glenn và bất ngờ đẩy cơ thể cậu lên cao.
“Haaaaaaaaa——!!”
Glenn liên tục đạp không khí nhảy lên cao hơn.
Mỗi khi Glenn đạp chân, sẽ có một luồng gió dưới chân cậu. Được đẩy bởi cơn gió, Glenn sử dụng gió của Sistine làm bàn đạp và bay thẳng về phía Le Kill.
Đây là ma thuật được cải tiến và cường hoá của ‹ Black Magic ›【 Tật Phong Cước 】.
Giờ đã được đổi thành ‹ Black Magic ›【 Cuồng Phong Cước 】. Đây không phải là phép thuật sử dụng lên bản thân người phát động, mục đích của nó là để thi triển【 Tật Phong Cước 】cho người khác từ xa.
Thông qua việc liên tục kích hoạt【 Cuồng Phong Cước 】 ── Glenn lao về phía Le Kill trong nháy mắt.
Mặc dù Glenn không thể sử dụng Tật Phong Cước, nhưng Sistine đã giúp cậu điều khiển từ xa【 Cuồng Phong Cước 】, và cậu rất am hiểu biết võ thuật cận chiến, tình hình trận chiến đã hoàn toàn thay đổi.
Nói cách khác, Glenn, với sự hỗ trợ của Sistine, cậu đã có thể sử dụng Tật Phong Cước..
『 Đây là──thứ──phải được loại bỏ──! 』
Để tiêu diệt mục tiêu, Le Kill vỗ cánh tạo ra cơn gió hủy diệt phóng về phía Glenn.
Cơn gió hủy diệt bay theo quỹ đạo hình vòng cung về phía Glenn.
Tuy nhiên—
“──Hừ.”
Sau khi Sistine vẫy ngón tay nhẹ nhàng giống như một chỉ huy, cơn gió hủy diệt đã đổi hướng theo ngón tay của cô, phóng về một hướng hoàn toàn khác.
‹ Black Magic › cải tiến II【 Thao Túng Gió 】sở hữu sức mạnh kinh khủng như vậy.
Khi nhìn thấy điều này, Le Kill mở to đôi cánh của mình.
Đôi cánh ngay lập tức tạo ra một lượng lớn lông vũ, trải rộng ra xung quanh.
Sau đó, tất cả những chiếc lông vũ đập vào Glenn cùng một lúc.
Lần này Le Kill chuyển sang tấn công vật lý.
Những chiếc lông vũ ấy chắc chắn cũng mang trong mình sức mạnh『 hủy diệt 』 đó.
Tuy nhiên, dù sao nó cũng chỉ là đòn tấn công『 có thể nhìn thấy bằng mắt thường 』.
“Hừ! Bị rơi vào ngõ cụt rồi à!?”
Nhảy lên nhanh chóng, rồi nhanh chóng rẽ sang một bên rồi xoay người──
Glenn bay tự do trên không trung với đôi chân gió của mình, tránh toàn các lông vũ.
Động tác của Glenn rất khó đoán, trông giống như đang nhảy múa trong không trung.
Nhìn qua thì có vẻ đơn giản, những thực tế thì độ khó của kỹ thuật này ngoài sức tưởng tượng.
Bởi vì【 Cuồng Phong Cước 】không phải do chính cậu phát động.
Nếu khoảnh khắc Glenn bước lên không trung bị lệch một chút vào thời điểm Sistine tung ra【 Cuồng Phong Cước 】, Glenn chắc chắn sẽ bị mất thăng bằng và rơi xuống từ độ cao chết người.
Ngay cả khi đã học ma thuật【 Cuồng Phong Cước 】, e rằng Sistine không thể dễ dàng điều khiển để bên thứ ba có thể né.
Tuy nhiên, Glenn và Sistine đã phối hợp hoàn toàn ăn khớp.
Nói cách khác, Glenn và Sistine đã phải rất cố gắng để có thể phối hợp cùng nhau.
“< Thanh Kiếm Otome • Nhảy Múa Trên Bầu Trời • Khiêu Vũ Trên Mặt Đất >──!”
Ngay cả khi Glenn đôi khi không né được tất cả các đòn tấn công, Sistine sẽ sử dụng【 Bão Kiếm 】để loại bỏ bằng một nhát chém chân không toàn diện.
“Cảm ơn! Mèo trắng!”
Glenn chiến đấu các đòn tấn công của Le Kill, trong khi bước lên trên gió.
Để kéo dài khoảng cách với Glenn, Le Kill tiếp tục bay cao──
Tuy nhiên, Cuồng Phong Cước của Sistine, tốc độ rõ ràng là nhanh hơn.
Trong một thời gian rất ngắn, Glenn tiếp cận Le Kill đang ở phía xa trên bầu trời.
“Sensei! Em chỉ có thể giúp được đến đây! Tiếp theo công việc của thầy──”
“Được, tôi biết rồi! Cứ giao cho tôi!”
Sau khi Glenn hét lên, cậu đạp chân mạnh hơn để vượt qua cơn gió, sau một cú lộn nhào, cậu vượt qua bức tường lông vũ từ phía trước.
Sau đó, Glenn bước lên một lần nữa trong cơn gió – mắt cậu nhìn thẳng vào Le Kill.
“Ohhhhhhhhhhhhhhhhh——!”
Đúng vậy, ma thuật gió của Sistine rất xuất sắc, nhưng nó vẫn không thể tạo ra đòn quyết định đối với người nhà của Thần. Ngay cả khi nó có thể gây hại, nhưng cũng không đủ để tiêu diệt đối thủ.
Hơn nữa, do chưa thích nghi phép thuật mới nên việc tiêu hao sức mạnh phép thuật là cực lớn. Chỉ có Sistine mới đủ khả năng sử dụng phép thuật vô lý như vậy, nói cách khác, các pháp sư khác đã kiệt sức từ lâu.
Cho dù hiện tại biểu hiện của Sistine vẫn rất dũng mãnh, nhưng nếu cứ tiếp tục tiêu hao ma lực, sớm muộn gì cũng sẽ kiệt sức.
Tuy nhiên── Glenn có một đòn quyết định mà ngay cả một vị thần hùng mạnh cũng có thể bị giết──
“< Phát Bắn Số 0 >──!”
Glenn cầm khẩu súng lục cũ và niệm chú.
Xoẹt! Ngay lập tức, một nguồn ma lực hắc ám khuấy động bên trong khẩu súng lục.
“Đã đến lúc giải quyết tất cả món nợ cũ, đồ khốn!”
“Chờ một chút! Hãy cẩn thận những đòn tấn công của cô ta.”
Sistine sử dụng Tật Phong Cước, bay về phía Glenn.
Cơn gió hủy diệt lại phóng ra cùng với sự tàn phá của lông vũ.
Đối mặt với sự tấn công vùng vẫy của Le Kill, Sistine đã tung ra【 Bão Kiếm 】để bảo vệ Glenn.
Le Kill ôm Ellen và tiếp tục chạy trốn trên bầu trời cao──
Glenn, với sự hỗ trợ của ma thuật gió của Sistine, tiếp tục truy đuổi──
Tất cả bay lên phía trên ── tiếp tục bay lên phía trên ── như thể bị hút vào bầu trời.
Sau đó...
Sistine điều khiển gió áp chế Le Kill.
Nhìn bóng dáng của người bạn thuở nhỏ, trong đầu Ellen chỉ có một suy nghĩ──
“Thật tuyệt vời... Sisti... sao cậu ấy có thể phi thường đến vậy...”
Thực ra, Ellen đã biết được từ trước, Sistine là một cô gái phi thường.
Vào lúc đó, người cha hiền lành, Graham và người anh trai đáng tin cậy, Leos, vẫn còn sống.
Khi người bạn của cha là Leonard được nghỉ, ông thỉnh thoảng đưa Sistine đến chơi.
Nghĩ lại, Sistine là một đứa trẻ có năng khiếu từ khi còn rất nhỏ.
Cô khác hẳn những người bình thường có đôi cánh yếu ớt, chỉ có thể bay lượn ở bầu trời thấp.
Cô có một đôi cánh mạnh mẽ có thể bay lên trên bầu trời vô tận — Ellen luôn dõi theo Sistine với đôi mắt đầy ngưỡng mộ và khao khát.
Sistine và anh trai Leos của cô có mối quan hệ rất tốt đẹp, Ellen đã vô tình trở thành người thừa... Ngay cả khi Ellen ghen tị vì anh trai cô đã bị Sistine cướp đi, Nhưng......
Sistine vẫn là một anh hùng trong tâm trí Ellen.
Ellen nghĩ... Nếu mình có thể trở thành như Sistine, thì thật tốt biết bao.
Mong rằng một ngày nào đó mình có thể được như Sistine – đó là mong ước bấy lâu nay của Ellen.
Kể từ khi cha cô, Graham chết trẻ và anh trai Leos của cô cũng bị giết trong một vụ tai nạn, trách nhiệm nặng nề của gia tộc và sự ràng buộc các quy tắc gia đình đã đổ lên đầu Ellen; Ellen hoàn toàn bị giam trong lồng chim, cô không thể bay tự do. Vì vậy, cô ngày càng đào sâu ý nghĩ đó.
Ellen bắt đầu có một khao khát mãnh liệt về bầu trời rộng lớn vô tận và một đôi cánh mạnh mẽ.
(Đó là lý do tại sao mình đã bị ông tôi xúi giục và nhận lấy chiếc đồng hồ bỏ túi...)
Vào thời điểm đó, Ellen tin rằng... trong cái lồng khép kín đang luân chuyển không ngừng này, cô nhất định có thể tìm thấy bầu trời và đôi cánh tự do.
Vì vậy, không thể chỉ đổ lỗi cho một mình Gaysorn. Mọi chuyện thành ra như vậy, cô cũng có một phần trách nhiệm.
(Mặc dù... mình đã cố gắng rất nhiều... nhưng cuối cùng, mình chỉ là một con chim bị nhốt trong lồng.)
Ellen cụp mắt xuống nhìn bàn tay của Le Kill đang ôm chặt lấy cô.
Rồi cô nhìn Sistine một lần nữa.
“Sensei!”
Sistine bay tự do trên bầu trời.
Gió dữ, gió sắc, gió nhẹ... Dù là loại gió nào, cô cũng có thể điều khiển theo ý muốn để yểm trợ Glenn.
Trong ánh hoàng hôn rực lửa, mái tóc bạch kim của Sistine tung bay, cả người cô bay bổng tự do trên bầu trời ── đó là hình ảnh mà Ellen ghen tị và khao khát trong quá khứ──
“A, mình thật ghen tị với Sisti...”
Nhìn thấy hình ảnh cao đẹp đó, Ellen không khỏi rơi nước mắt.
『 Loại bỏ! Loại bỏ! Loại bỏ──! 』
Le Kill ở phía sau Ellen điên cuồng hét lên, cô không có bất kỳ chiến thuật nào, chỉ liều lĩnh vỗ đôi cánh rách nát của mình, tiếp tục thổi lên cơn gió hủy diệt – cho dù điều đó là vô nghĩa.
Dù có chạy trốn đến đâu, cô vẫn không thể thoát khỏi sự truy đuổi dai dẳng của ‹ Black Magic ›【 Bão Kiếm 】của Sistine, cô chỉ có thể bất lực chịu đòn.
“Mình...... mình rất muốn được như cậu... Đó là ước nguyện bấy lâu nay của mình...”
Tuy nhiên, đó là điều không thể.
Ngay cả khi cô lặp lại nó hàng ngàn lần... cô vẫn không thể với lên bầu trời mà cô khao khát.
“...Ra vậy, trên đời này không có bầu trời nào thuộc về mình? Mình không nên đi dành những thứ đáng lẽ không thuộc về mình? Mình nói đúng không, Sisti...”
Vào lúc này...
“Sai rồi.”
Đột nhiên từ trên cao truyền đến một giọng nói lười biếng.
──là Glenn.
Glenn cuối cùng đã đạt được độ cao nhất định, hạ xuống về phía Le Kill.
Cậu cầm khẩu súng lục được nhuộm đỏ bởi ánh mặt trời lặn trên tay phải của mình...
“Em rõ ràng là có nó... em còn có cả Sistine... Không, ai cũng có một bầu trời vô định mà chưa ai trên thế giới này có thể chạm tới.”
“Bầu trời vô định...? Không thể nào, làm sao em có thể có──”
“Tất nhiên. Bầu trời đó được gọi là『 Tương lai 』.”
“── !?”
Ellen mở to mắt, vào lúc đó...
Glenn hạ cánh từ trên cao, giơ súng lên và dí họng súng vào trán Le Kill.
“Để có được mảnh trời đó... trước hết phải rời khỏi『 cái lồng 』này ...!”
Sau đó cậu bóp cò.
Họng súng bắn ra lửa, tiếng súng kinh hoàng vang lên, những viên đạn xuyên qua đầu Le Kill.
Ma thuật vốn có【 Ám Sát Của Kẻ Ngốc 】được kích hoạt.
Sự tồn tại của Le Kill đã hoàn toàn bị xé toạc bởi viên đạn ma thuật tuyệt chủng được phóng ra từ khoảng cách bằng không.
“Ah...”
Le Kill mất hết sức lực, buông Ellen và ngã xuống.
Trong khi rơi xuống, cơ thể của cô dần dần bị phân hủy thành các hạt Mana...
......Bằng cách này, cô đã bị loại bỏ một cách dễ dàng.
“Ellen──!”
Sistine bay lên trời, đỡ Ellen đang rơi giữa không trung.
“S, Sisti...?”
“Ellen! Un, tuy rằng cho đến bây giờ mình vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra... Nhưng Ellen không sao là tốt rồi!”
Sistine cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
Ellen chỉ nhìn chằm chú vào khuôn mặt của Sistine một cách vô hồn...
Sau đó, Ellen ôm chặt lấy Sistine.
“...So... Sisti... mình... huhuh...”
Ellen gào khóc như một đứa trẻ.
Khoảng thời gian trống trải dài đằng đẵng này giống như những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu nay, cứ thế tuôn ra, Ellen không khỏi gào khóc.

“Dù sao... sự việc này cuối cùng đã kết thúc...”
Cơn gió dần yếu đi, Glenn từ từ hạ cánh xuống, cậu ngẩng mặt nhìn lên bầu trời.
Cảnh vật xung quanh từ từ quay tròn.
Tốc độ góc quay càng ngày càng nhanh──
Cảnh vật dần trở nên mờ ảo, không thể nhìn thấy bằng mắt thường──
“Cái... cái gì vậy!? Chuyện gì đã xảy ra!?”
Nhìn thế giới dần dần tối sầm, Sistine hoảng sợ hỏi.
“Đừng lo, đừng lo. Le Kill đã bị tiêu diệt, thời gian và không gian bị bóp méo trong vòng lặp vô hạn đang trở lại trạng thái ban đầu.”
“Cái gì!? Vòng lặp vô hạn? Thời gian và không gian bị bóp méo? Em không hiểu lắm! Nhưng dù sao sẽ không có gì xảy ra nữa, đúng không !?”
“Un, em có thể tin là như vậy.”
“Thật sao!? Sau khi xong việc, Sensei sẽ kể lại toàn bộ sự việc cho em, được chứ!?”
“A~ Tôi không quan tâm... Nhưng sau khi mọi thứ trở lại như cũ, em sẽ còn nhớ chuyện này được không, Mèo Trắng...? Hmm...?”
“Thầy nói sao!?”
Hai người vẫn cãi nhau như mọi khi...
Cả thế giới dần chìm trong bóng tối.
Mọi thứ đều nhuốm màu màn đêm.
Điều khó tin là tình huống bất thường trước mặt không làm cho mọi người cảm thấy sợ hãi.
Ngược lại, nó còn mang đến cho người ta một cảm giác kỳ lạ, tràn đầy hy vọng rằng『 cuối cùng cũng có thể tiến về phía trước 』.
Thế giới sẽ sớm bị nhốt trong bóng tối hoàn toàn.
Ngay trước khi mọi thứ sắp chìm vào bóng tối...
“Sisti...”
“...Có chuyện gì vậy? Ellen.”
“Cảm ơn vì đã cứu mình.”
“Đồ ngốc, đây không phải là chuyện đương nhiên sao? Chúng ta là bạn tốt của nhau mà.”
“Ừm, đúng vậy... đúng vậy... sao mình còn không hiểu một chuyện đơn giản như vậy chứ...”
Sau đó, Ellen cuối cùng nở một nụ cười bình thản quét sạch mọi u buồn, đây lần đầu tiên cô nở một nụ cười như vậy.
“Lần sau gặp nhau nhé... lần tới chúng ta chắc chắn sẽ có một trận chiến quyết định, Sisti.”
“...Hừ... mình chấp nhận lời thách đấu của cậu, mình nhất định sẽ không thua.”
Trong khi cả hai nói về cảm xúc của họ cho nhau...
Họ ôm nhau và cười.
Cứ như vậy...
──......
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip