Chương VIII (chương cuối): α'

Trong bóng tối vô tận──

“Hức... hức... ai đó làm ơn thả tôi ra... đừng... nhốt tôi ở nơi này...”

──Ai đó đang khóc.

Với đôi cánh bị vỡ nát trên lưng, cô gái khóc nức nở một mình.

Có những lỗ lớn trên bàn tay phải, bàn chân trái, vai phải và thân của cô gái trông giống như một con búp bê bị hỏng.

“Em không muốn... ở một mình... em không muốn mang lấy cái cơ thể xấu xí này... bị nhốt ở nơi này... em cô đơn lắm... em nhớ rất ngài... em rất muốn gặp ngài…… ■ · ■■■ -sama.”

Cơ thể cô dần bị phân hủy.

Cơ thể cô dần phân mảnh từng chút một.

Chẳng bao lâu nữa, cô gái đó sẽ bị xóa sổ trong bóng tối này một mình mà không ai hay biết.

Không một ai có thể phát hiện cô ấy ở đây, không có gì ngoài bóng tối sâu thẳm. Khi cô gái thổn thức trong không gian này...

Một bóng người đột nhiên xuất hiện, cô ngẩng đầu lên.

Đột nhiên, một cô gái trẻ khác xuất hiện trong không gian này.

Mái tóc và làn da của cô gái đó nhợt nhạt, đôi mắt có màu đỏ thẫm như máu.

Và còn có một đôi cánh hình kỳ lạ trên lưng.

Đó chính là Namelose.

Namelose đứng trước mặt cô gái sắp bị tan vỡ, nhìn cô với đôi mắt không cảm xúc.

“...Hoá ra là ngươi... Le Kill...”

“AAAAAAAAAAAAAAA...!”

Cô gái sắp gục ngã... Le Kill mở to mắt, mặt cô lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc xen lẫn vui mừng.

“Chả trách Glenn, người đàn ông của ta, có thể nhận ra rằng anh ấy đang ở trong vòng lặp. Bởi vì ngươi, Le Kill... ngươi chính là tôi tớ của ta...”

“■ · ■■■ -sama!”

Le Kill hoàn toàn không nghe những lời Namelose nói, cô chạy đến ôm chầm lấy cô.

“Em rất nhớ ngài! Em rất muốn gặp ngài! Chủ nhân! Em luôn luôn... luôn luôn nghĩ về ngài...”

“...Xin lỗi, Le Kill. Tất cả là do ta đã nhìn lầm người, nên đã khiến ngươi trở nên đau khổ như vậy. Lúc đó ta đã quá ngu ngốc, liên tục trốn tránh hiện thực, và quá tin tưởng người đó... Ta cũng không ngờ hắn lại biến ngươi thành chiếc đồng hồ bỏ túi lố bịch như vậy... Xin hãy tha thứ cho sự ngu ngốc của ta...”

“Không sao! Không sao hết! Chủ nhân! Chỉ cần có thể ở bên cạnh người... em... em rất hạnh phúc, những thứ khác không sao hết...!”

“……Thật ư……?”

Khi nghe thấy điều này, Namelose nhẹ nhàng chạm vào đầu Le Kill.

Sau đó, Le Kill tan thành vô số hạt ánh sáng, chúng tụ lại trên lòng bàn tay của Namelose.

“Chào mừng đã trở về, Le Kill... ngươi có thể nghỉ ngơi trong cơ thể ta được rồi.”

Sau đó, các hạt ánh sáng từ từ bị hút vào cơ thể của Namelose...

────

“──Sensei──...Sensei! Sen... Sensei...!”

Ồn ào.

“──Sensei! Sensei! Sensei! Thầy có nghe thấy không?”

...Thực sự rất ồn ào.

Từ nãy đến giờ, một giọng nói đáng ghét, không ngừng ầm ĩ bên tai, khiến cơn buồn ngủ dày đặc vốn bám chặt vào ý thức bị cưỡng bức làm việc.

“Thiệt tình! Thầy vẫn còn chưa tỉnh à, Sensei!?”

“.......chuyện gì vậy...?”

Glenn đang ngủ trên bàn làm việc, từ từ rũ bỏ cơn buồn ngủ và ngẩng đầu lên, đưa tay dụi dụi đôi mắt còn đang nhắm mở của mình.

“Làm ơn tha cho tôi đi... Mấy ngày nay tôi thực sự rất bận...”

“Em biết Sensei rất bận! Nhưng bây giờ thầy cũng quá lười nhác rồi đấy!”

Một ngón tay mảnh khảnh chỉ vào mũi Glenn. Một mái tóc bạch kim và đôi mắt màu ngọc bích rực rỡ dưới ánh mặt trời chói chang xuyên thấu vào đôi mắt Glenn.

Hóa ra là Sistine. Cô có vẻ đẹp xinh xắn và đáng yêu như tiên nữ vậy mà giờ lại cau mày bất mãn.

“Không sao đâu, Sisti. Sensei vẫn còn việc quan trọng phải làm...”

“Un. Glenn trông thật thảm hại.”

Lumia đứng ở phía sau cười khổ xoa dịu Sistine, và Re=L lúc nào cũng như người thiếu ngủ đứng bên cạnh cô.

Glenn nhìn xung quanh với cái đầu oể oải, đây là phòng học của Lớp 2 năm II.

Những gương mặt quen thuộc như Kash, Wendy, Gibul, Teresa, Cecil, Lynn, Kai và Rod... vẫn như thường lệ, họ nhìn Glenn và những người khác, với vẻ mặt bất đắc dĩ cùng với nụ cười gượng gạo thường thấy. Đó quả thực là một bức tranh quen thuộc.

“Hahaha, thầy có thể cố gắng lên một chút được không~? Sensei.”

“Un, Kash nói đúng! Sau này sẽ có học sinh của các trường khác đến thăm! Xin Sensei hãy phấn chấn lên chút!”

Kash và Wendy rất phấn khích.

“Ôi, lại là cái kịch bản này... sao một chút thay đổi cũng không có vậy?”

Glenn duỗi thẳng lưng một cách bất lực, vươn vai và ngáp.

──Vào lúc này...

Sistine đột nhiên ghé sát tai Glenn... nói thầm:

“Cộng sự.”

“……Hả?”

Cộng sự. Từ này có nghĩa là──

“Không, không lẽ... cái ký ức đó...?”

Sistine không trả lời câu hỏi của Glenn.

Cô chỉ nở một nụ cười vui vẻ như ánh mặt trời, và nói:

“Thầy còn định ngủ đến khi nào? Các học sinh của Học viện Thánh Nữ St.Lily và Học viện Phép thuật Kleitos đều sẽ đến tham gia cuộc tuyển chọn cho Lễ hội Phép thuật sẽ được tổ chức tại học viện của chúng ta ngày hôm nay! Cũng sắp bắt đầu rồi!”

Sistine nói xong, nắm lấy tay Glenn và kéo cậu đi.

“Này, này...!?”

“Được rồi, đi thôi! Sắp đến giờ tiếp đón các học sinh hai trường đó rồi! Nhanh lên nào!”

“...Này!?”

Glenn bị kéo theo bởi Sistine đang tràn đầy năng lượng.

Những học sinh còn lại nháy mắt bối rối nhìn họ rời đi.

────

Sau đó ── Tại buổi gặp mặt giao lưu được tổ chức như thường lệ.

“Tôi khuyên cậu đừng quá tự cao, coi chừng thất bại đấy?”

“Tôi sẽ ghi nhớ lời khuyên của bạn. Tuy nhiên, xin đừng nghĩ rằng khả năng của tôi chỉ đến mức này. Tôi hy vọng mình có cơ hội để đấu với các người... xem ai có thể giành chiến thắng để làm người đại diện và trở thành pháp sư chính... được rồi, tôi xin phép.”

Sau cuộc đối đầu ngắn ngủi giữa hai người họ──

Levin ung dung rời khỏi đó và quay trở lại bàn nơi các học sinh khác của Học viện Phép thuật Kleitos đang tụ tập.

“Hừ——...”

Sau khi xác nhận rằng Levin đã rời khỏi, Sistine lau mồ hôi trên trán, cô ngã gục xuống.

“Sisti, cậu có sao không?”

“...Un, Sistine, trông sắc mặt cậu tệ quá.”

“Thành thật mà nói, mình cũng hơi quá tự phụ... mình không nghĩ rằng, lại có học sinh cùng độ tuổi với chúng ta mạnh mẽ như vậy.”

Các học sinh gần đó vây quanh Sistine, Lumia và Re=L.

“Thật tuyệt vời, Sistine! Thật tuyệt vời khi cậu nhìn thấu phép thuật đó! Cậu đã dùng thủ thuật gì vậy! Cậu đã làm gì? Cậu có thực sự là con người không? Tôi ngưỡng mộ cậu rất nhiều!”

Kash hết lời khen ngợi màn trình diễn của Sistine.

“Tuy rằng mình rất không muốn, nhưng mình đã hoàn toàn thua...”

Wendy khó chịu đến mức rùng mình.

“Đã lâu không gặp, cậu lại trở nên mạnh mẽ hơn sao!? Có phải là quá xảo quyệt rồi không!?”

Colette khơi dậy cảm giác cạnh tranh mạnh mẽ.

“Rõ ràng là chúng tôi cũng đang nỗ lực để làm cho mình mạnh mẽ hơn, nhưng chúng ta vẫn chỉ bị đánh như bao cát... uuu...”

Francine tràn đầy nước mắt miễn cưỡng nở nụ cười.

“Ôi... cái diễn biến này... mình hy vọng đây là lần cuối cùng, làm ơn.”

Glenn ngẩn người, dửng dưng nhìn hình ảnh quen thuộc rồi nhìn xung quanh địa điểm.

Rốt cuộc, Glenn không biết Sistine có nhớ ký ức về vòng lặp trước không.

Thực ra, cậu có thể hỏi cô trực tiếp... nhưng cậu lại có chút hơi phiền.

Vào lúc này...

Glenn thoáng thấy Gaysorn ở một góc phòng.

“Tại sao... tại sao chiếc nút vặn dây cót lại bị mất!? Chiếc đồng hồ để tặng Ellen cũng không thấy!? Nếu không có chiếc đồng hồ đó...! Vinh quang của nhà Kleitos sẽ... chết tiệt... đáng ghét……! ”

Không quan tâm đến ánh nhìn của những người khác, Gaysorn giận dữ tìm kiếm chiếc đồng hồ bỏ túi khắp túi áo mình.

Nếu có thể, Glenn thực sự muốn đấm hắn để trút nỗi oan ức của mình... nhưng bây giờ hắn đã quên sạch, không còn nhớ gì nữa.

Nếu không có chiếc đồng hồ Le Kill đó, Gaysorn sẽ không còn là mối nguy hiểm.

Nói một cách chính xác, ông không phải là nhân vật nguy hiểm cần phải loại bỏ.

Tuy nhiên, Glenn sau đó sẽ dự định đi tìm cha của Sistine, là Leonard để thảo luận về tình hình của Ellen trong gia tộc Kleitos, cậu muốn dùng Leonard để cảnh cáo gia đình Kleitos, để họ biết điều một chút.

Cha của Sistine, Leonard, và cha của Ellen, Graham, là bạn cũ.

Hai người họ chơi với nhau từ khi còn nhỏ.

Hiện tại, Leonard là một quan chức cấp cao của Bộ Phép thuật, đồng thời là người đứng đầu một tổ chức pháp sư lâu đời và là một trong những pháp sư có uy quyền nhất đế quốc. Ông có địa vị và sức mạnh. Nếu Renado muốn can thiệp vào nội bộ của gia tộc Kleitos, thì chỉ là chuyện nhỏ.

Khi Glenn đang nghĩ như vậy trong đầu...

“Đã lâu không gặp... Sisti... rất vui khi gặp lại cậu...”

“Ồ!? Thật không thể tin được! Hóa ra Ellen cũng được chọn làm ứng cử viên đại diện? Thật lợi hại!”

“Un! Sisti. Có lẽ mình không đủ tư cách để đứng ở đây… Nhưng mình thực sự sẽ cố gắng! Hihi...”

“Được rồi, chúng ta hãy cố gắng vì mục tiêu trở thành người đại diện chính thức! Ellen!”

“Un, cùng cố gắng nhé, Sisti!”

Sistine và Ellen gặp nhau trong hội trường.

(...Ellen ban đầu giống như vậy sao?)

Khi sự bóp méo của không gian và thời gian này được sửa chữa và vòng lặp vô hạn đã được dừng lại, Ellen dường như đã hoàn toàn mất trí nhớ trong vòng lặp đó.

Nói cách khác, người biết được âm mưu được che giấu đằng sau cuộc tuyển chọn này... Giờ chỉ có một mình Glenn (hoặc còn có một nhân vật bất ngờ nào khác).

(A~, chẳng ai hiểu được mình đã vất vả như thế nào... mình chẳng khác đi làm từ thiện cả.)

Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là Glenn không hề cảm thấy tức giận.

(Nói thế nào nhỉ... cái cảm giác cho đi mà không cần nhận lại này thực sự mang đầy phong thái của một giáo viên nhỉ?)

Glenn nghĩ vậy, bình thản quan sát đám học sinh vẫn đang hòa mình vào không khí ấm áp của buổi giao lưu.

Kết quả là cuộc tuyển chọn cuối cùng cũng chính thức bắt đầu.

Không quá ngạc nhiên khi Sistine và Levin, ngay từ ngày đầu tiên của cuộc tuyển chọn, đã giành lợi thế áp đảo và giành được sự chú ý của mọi người.

So với những người chơi khác, thực lực của hai người rõ ràng là không cùng đẳng cấp, khi cuộc tuyển chọn diễn ra, khoảng cách sức mạnh giữa Sistine và Levin dần rõ ràng, điều này khiến các thí sinh khác phải ngạc nhiên.

Ngoài hai người này, còn có cả Lize, Gile, Gibul của viện Hoàng gia Arzano, và Francine, Colette và Jinny từ Học viện Thánh Nữ St.Lily cũng có sức mạnh phi thường.

Mặc dù trình độ của Kash và Wendy có hơi kém một chút so với các đại diện chính thức, nhưng họ vẫn rất tích cực tham gia cuộc tuyển chọn này.

Thông qua cuộc tuyển chọn này, cả hai đều nhìn nhận lại thực lực và trình độ của bản thân, cũng như những vấn đề mà họ sẽ phải đối mặt trong tương lai. Đối với họ, cuộc tuyển chọn này phải là một sự kiện vô cùng ý nghĩa.

Một học viên khác cũng đáng được nhắc đến... là Ellen đến từ học viện Kleitos.

Dù trong bài kiểm tra ma thuật hay bài kiểm tra chủ đề, thành tích của Ellen đều ở mức trung bình.

Trong bài kiểm tra ma lực, cô thậm chí còn bị xếp dưới cùng.

Lúc đầu, mọi người đều coi thường Ellen, cho rằng cô được làm ứng cử viên, đều là nhờ ông nội của cô.

Nhưng sau khi trận chiến ma thuật mô phỏng bắt đầu, đánh giá của mọi người về cô đã thay đổi.

Trên thực tế, màn trình diễn của Ellen trong trận chiến ma thuật mô phỏng không mấy ấn tượng.

Tuy nhiên, trong trận chiến, Ellen không bao giờ bỏ cuộc cho dù ở trong tình thế tuyệt vọng nào, cô luôn cố gắng tìm cách để tấn công đối thủ, chỉ cần đối phương lộ ra sơ hở là cô sẽ ngay lập tức tấn công... Dù màn trình diễn không mấy nổi bật, nhưng sức chiến đấu của cô không chỉ mang phong cách của một pháp sư, mà còn là một chiến binh.

Ngay cả khi bị coi là ngu ngốc, Ellen vẫn sẽ cố gắng hết sức mình để chiến đấu đến cùng, loại tinh thần đó tuyệt đối không thể xem thường.

Cho dù là Sistine hay thậm chí là Levin hoàn toàn không phải là đối thủ của cô; người duy nhất suýt lật ngược thế cờ với Sistine lại chính là Ellen.

Tuy thành tích của Ellen khá bình thường, không thể được làm đại diện chính thức... Nhưng chỉ cần đến lượt Ellen thi đấu, khán giả và các thí sinh khác đều sẽ đáp lại cô bằng sự tôn trọng và tán thưởng.

“Vất cả cho cậu rồi, Ellen... cậu thực sự đã rất cố gắng.”

“Sisti... Ừm... mình đã dốc hết sức... mình thực sự đã dốc hết sức...”

Sau khi bị đánh bại, Ellen nhìn lên bầu trời xa xăm.

Mặc dù cô bị choáng ngợp bởi sự chênh lệch về sức mạnh và đã nếm trải mọi cay đắng, nhưng cô vẫn hướng về tương lai, đôi mắt cô tràn đầy ánh sáng mạnh mẽ — trên mặt cô cũng lộ ra vẻ thoải mái.

Cuộc tuyển chọn thí sinh đại diện cho lễ hội phép thuật năm nay đã khép lại trong không khí hoành tráng chưa từng có.

Và những người được chọn làm đại diện chính thức là...

────

Ở một bên khác...

Oànhhhhhhhhhhhhhh——!

“Không, không, không! Glenn-sensei! Cuốn sách này vô dụng!”

Trong thư viện ngầm của học viện.

Fossil lật ngược cả núi sách trên bàn và hét lên.

“Glenn-sensei, mang cho tôi tất cả sách ở tầng ba của giá sách từ phải sang trái! Tôi sẽ phụ trách tìm giá sách bên kia! À, nhớ là phải thu dọn đống sách trên sàn nhà đấy! Nhanh lên! Nhanh lên!”

“Ahhhhhhhhhhhhhhh——! Mình muốn đấm chết ông ta——!!”

Tiếng kêu đau buồn của Glenn vang vọng giữa các lối đi của giá sách.

“Ahhhhhhhhh——! Đáng lẽ mình không nên tình nguyện giúp ông ta nghiên cứu, bởi vì cảm thấy bản thân đang nợ Fossil, thì đã không phải rơi vào cái rắc rối này! Chết tiệt!”

Glenn thu dọn đống sách rơi vãi trên mặt đất trong nước mắt.

“Đây! Tôi đã mang những cuốn sách mà ông cần!”

“Un? Những cuốn sách đó không còn hữu dụng nữa rồi! Nó chỉ tổ gây cản trở thôi?”

Viu~~!

Glenn khó khăn lắm mới mang được rất nhiều sách nhưng bị Fossil ném đi không thương tiếc.

“Đọc trộm sách cấm của thư viện bị niêm phong quả là một lựa chọn rất đúng đắn. Thông tin cần thiết đều có ở đây... nhưng, khi đọc nó, sao mình cảm giác như linh hồn sắp bị hút mất?”

“AAAAAAAAAAAA!! Fossil! Mau dừng lại đi! Linh hồn ông sắp bị hút trong đó kìa!”

“Hừm, không hiểu sao tay và mắt tôi không thể ngừng đọc được... cứu tôi với!”

“Ahhhhhhhhhhhhhhh! Chết tiệt!!”

Glenn đảm nhiệm vài trò trợ lý của Fossil, hai người họ liên tục gây náo động.

Quá trình phân tích bức tượng được khai quật (trộm) trong khu vực Kleitos đã đến hồi kết, công việc nghiên cứu của Fossil cũng bước vào giai đoạn tiếp theo một cách suôn sẻ.

Thành thật mà nói, Glenn không biết Fossil đang điều tra những gì.

(Đó là lý do tại sao mình ghét những tên biến thái...)

Tuy nhiên, Glenn cũng có chút nghĩa khí.

Lúc đầu, dựa vào kiến thức của Fossil, Glenn có thể kết thúc vòng lặp khép kín đó.

(Nói như vậy... dù sao cũng chẳng ai nhớ. Cho dù mình không giúp ông ta cũng chẳng sao nhỉ...?)

Cho dù có suy đê tiện này trong đầu, nhưng Glenn vẫn cố gắng vặt kiệt sức, tiếp tục làm trợ lý cho Fossil.

(Haizz, rõ ràng mình cũng có việc phải làm...)

Sổ tay Alicia III.

Việc giải mã vẫn chẳng có tiến triển gì cho đến nay.

(Thay vì lãng phí thời gian ở nơi này... tốt hơn là sử dụng nó để giải mã cái này...)

Glenn vô thức đưa tay vào túi quần.

Không ngờ sổ tay Alicia III, thứ luôn ở trong túi quần cậu giờ đã biến mất.

(Oái!? Cái sổ tay đâu rồi!? Trước khi đến đây, rõ ràng là nó vẫn còn... không lẽ nó bị rơi mất rồi!?)

Glenn nhìn xung quanh đống sách đang nằm rải rác.

(Tệ, tệ rồi! Sẽ rất tệ nếu làm mất... nó rốt cuộc nằm ở đâu rồi...!?”

Khi Glenn còn đang bối rối tìm kiếm cuốn sổ tay...

“……Cái gì đây?”

Fossil đột ngột nói bằng giọng trầm, cậu quay đầu lại nhìn.

“A!”

Cậu thấy Fossil cầm một cuốn sổ trên tay và lật nó ra.

Không có gì sai, đó chính là sổ tay Alicia III.

“Này, Fossil!? Cuốn sổ bỏ túi đó là của tôi! Mau trả lại đi!”

Glenn vội vã lao về phía Fossil.

Tuy nhiên—

“Tại sao...? Tại sao vậy nhỉ...?”

Fossil trừng mắt nhìn nội dung cuốn sách với vẻ mặt nghiêm trọng, và thì thầm.

“Tại sao những ám hiệu bí mật được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác trong gia tộc của chúng tôi lại được sử dụng trong cuốn sổ bỏ túi này?”

“……Cái gì?”

Fossil ném cuốn sổ cho Glenn, người còn đang bối rối.

Theo phản xạ, Glenn bắt được cuốn sổ trên tay.

Sau đó, Fossil hỏi Glenn đang chết lặng:

“Cuốn sổ bỏ túi đó là gì vậy? Glenn-sensei, cậu lấy nó ở đâu vậy?”

“...Chờ, chờ một chút...”

Tình hình có vẻ diễn biến theo chiều hướng xấu hơn, suy nghĩ của Glenn không thể theo kịp sự thay đổi đột ngột này.

“Fossil... ông có thể hiểu những gì được viết trong cuốn sổ này ư?”

“Tất nhiên tôi có thể hiểu nó, nhưng sẽ phải mất một khoảng thời gian. Dù gì thì đó cũng là một đoạn mã cần phải được giải ra.”

“.........”

Ông ấy có thể hiểu được cuốn sổ bỏ túi này sao?

Glenn đã từng dành rất nhiều thời gian để giải mã cuốn sổ này, nhưng cậu vẫn còn chưa hiểu rõ.

Mỗi khi cứ tưởng đã giải ra được nó, nhưng hoá ra đó chỉ là cách giải sai, việc giải mã dần đi vào bế tắc.

Ngay cả Celica cũng giương cờ trắng đầu hàng sau khi xem xong.

Tuy nhiên, Fossil nói rằng ông ta có thể hiểu được?

Vì vậy, Glenn không khỏi đặt câu hỏi:

“Fossil... ông rốt cuộc là ai?”

Nghe vậy, Fossil nhìn như thể quan sát Glenn.

Ngay sau đó, ông trả lời với một cái nhìn nghiêm khắc:

“Hừ, được rồi. Về cơ bản, tôi không nói họ tên đầy đủ của mình cho người khác. Ngay cả trong học viện này, tôi cũng không sử dụng họ tên đầy đủ... bởi vì nó sẽ gây ra nhiều rắc rối không đáng có.”

“……Họ tên đầy đủ?”

“Tuy nhiên, muốn tôi nói cho cậu cũng không thành vấn đề. Tuy rằng có thể thấy cậu đang rất bất đắc dĩ để có thể nói chuyện với một người như tôi, và ở bên cạnh tôi lâu như vậy, có thể coi cậu là một người lương thiện, đáng tin cậy. Vì vậy, tôi sẽ giới thiệu lại bản thân một lần nữa."

Fossil đứng dậy, nói một cách cởi mở:

“Tên tôi là Fossil... Fossil Lefoy Ertoria*”

(Chú thích: Tiếng Nhật là Luffy Eltoria nhưng dịch sang tiếng Anh lại là Lefoy Ertoria nên em viết theo tiếng Anh)

Glenn mở to mắt.

“Ông nói... Ertoria...?”

“Xem ra cậu cũng nhận ra cái tên này.”

Fossil cười một tiếng:

“Đúng vậy... Tôi là hậu duệ của người đã ra viết cuốn chuyện『 Ma Pháp Sư Melgarius 』và『 Thành phố trên bầu trời Melgarius 』... và các tác phẩm huyền thoại khác, là một nhà khảo cổ ma thuật đồng thời cũng là người viết những truyện cổ tích đó... bị coi là ác quỷ—— Loran Ertoria, người đã sáng lập ra ngành khảo cổ học.”

Vào lúc này, Glenn có một linh cảm trong đầu...

──Một cái gì đó sắp xảy ra.
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #14#roku