Chương III: Đột phá

~~~~

Nếu ngẫm lại, cuộc sống của ■■■■ tôi... chỉ là rác rưởi.

Khi tôi sinh ra, cha mẹ tôi đã không còn ở bên, và tôi sống một cuộc sống còn tồi tệ hơn cả con chuột lang thang trong khu ổ chuột.

Vô cùng nghèo khổ.

Lúc nào cũng phải chịu đói, không đủ quần áo để mặc và trên người đầy bọ chét.

Có thể chết bất cứ lúc nào.

Nếu muốn sống sót, hoặc là ăn cắp hoặc là giết người... Tôi đã làm tất cả những thứ đó.

Con dao gỉ sét chính là người bạn đồng hành duy nhất của tôi. Chỉ có nó là tuyệt đối sẽ không bao giờ phản bội tôi.

Đôi khi tôi gặp phải một đối thủ khó nhằn và bị thương nặng— thường là bị uốn ván và sau đó là một cái chết thương tâm— nhưng kỳ diệu thay, tôi đã sống sót và vượt qua cái chết hết lần này đến lần khác.

Có lẽ, tôi đã bắt đầu bộc lộ『 tài lẻ 』của mình kể từ lúc đó.

............

...Sau đó, thời gian trôi qua.

Sau khi trải qua thời thơ ấu, tôi đã trở thành một thiếu nữ.

May mắn thay, tôi xinh đẹp hơn những người khác một chút, nhờ vào sự quen biết của những con rắn địa phương, tôi được giới thiệu vào một kỹ viện ở địa phương gần đó để tiếp khách.

Cũng không đến mức gọi là bi thảm.

Bi kịch luôn xảy ra ở mọi nơi trên thế giới.

Đấy còn chưa nói, chỉ cần nhã nhặn với những người đàn ông ngốc nghếch đó suốt đêm là tôi có thể sống một cuộc sống không cần phải lo cơm ăn áo mặc thì so với lúc trước, cuộc sống này chẳng khác gì như trên thiên đường, nó vô cùng hạnh phúc.

Trong khoảng thời gian『 hạnh phúc 』này

Tôi gặp một vị khách lạ, người đó rất có hứng thú với tôi.

Lần nào vị khách này cũng dùng giá cao ngất ngưởng để bao tôi.

Đó là một người đàn ông mập mạp, đầu hói, xét về tuổi tác, không có gì ngạc nhiên khi hắn có một cô con gái trạc tuổi tôi.

Mặc dù hắn là kiểu người đàn ông mà tôi không ưa, nhưng dù sao thì hắn cũng là khách hàng. Hơn nữa, hắn cũng đã cho rất nhiều, cả chủ quán và tôi đều không có bất kỳ phàn nàn nào.

Vị khách đó có vẻ như là một pháp sư.

Khi chúng tôi ngủ chung giường, hắn đã nói với tôi rất nhiều điều.

——Anh đáng lẽ là một pháp sư vĩ đại nên được cả thế giới ca tụng, chứ không phải là một tên thất bại chán nản ở đây.

——Những kẻ học phép thuật đều ngu ngốc.

——Sao thế giới lại không hiểu luận thuyết thiên tài của mình chứ?

——Chỉ cần anh nghiên cứu xong, ngay cả bậc thang thứ bảy cũng chẳng là gì.

——Nói đến đây, ■■■■, em thật tuyệt vời. Chỉ cần có em ở đây, anh có thể đạt đến cảnh giới『 thiên 』.

Tôi đã nghe rất nhiều chuyện như vậy, nhưng sau khi nghe xong tôi đều sẽ quên, và lần nào tôi cũng hết lời khen ngợi để thỏa lòng tự trọng của hắn.

Dù sao thì, đó cũng là một khách hàng hào phóng, và vì khách hàng này đóng góp nhiều doanh thu nên địa vị của tôi trong kỹ viện dần dần được tăng lên. Vì vậy, việc khen ngợi hắn thêm vài câu là điều bình thường.

Đúng như tôi nghĩ, hắn ngày vô cùng đắc ý và ngày càng thích tôi hơn.

Cuối cùng—

Không ngoài dự đoán, người đàn ông đã đề nghị chuộc lại tôi.

Nhưng không phải với tư cách là『 vợ 』hay là『 tiểu thiếp 』mà là hắn muốn nhận tôi làm『 con gái 』. Sự ghê tởm của người đàn ông này thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng.

Mặc dù vậy, chỉ cần chủ quán cảm thấy đủ tiền thì mọi thứ đều không thành vấn đề và việc mua bán diễn ra tốt đẹp.

...Nói thật lúc đó tôi đã có một linh cảm chẳng lành.

Bản năng của tôi là hét lên

——Mau chạy đi.

Cho dù bây giờ có phải từ bỏ mọi thứ, trở về cuộc sống ở khu ổ chuột thì cũng tuyệt đối không được trở thành đồ vật của người đàn ông này, nhất định phải trốn đi thật xa.

Bởi vì tôi phát hiện.

Tôi không biết bắt đầu từ khi nào, người đàn ông đó nhìn tôi không chỉ với ham muốn tình dục, mà còn có ham muốn nào đó nguy hiểm... đen tối hơn đối với tôi.

Tôi cảm nhận được sự nguy hiểm và bóng tối đằng sau của người đàn ông đó.

Nhưng.

Vào thời điểm đó, tôi không còn lựa chọn khác.

Đến bây giờ, cho dù có muốn lang thang ở ngoài một lần nữa cũng không thể.

Làm thế nào để thoát khỏi sự kiểm soát của những con rắn địa phương đó?

Mặt khác, người đàn ông đó có đủ tiền để chuộc tôi, người vốn là một gái điếm cao cấp.

Chỉ cần tôi chịu đựng sự ghê tởm khi phải ngủ chung giường với người đàn ông này mỗi ngày, thì cả đời tôi sẽ không phải lo cơm áo.

Có thể tận hưởng những ngày bình yên cách biệt với cuộc sống nghèo khó

Dù sao tôi cũng không thể chấp nhận bản thân người đàn ông đó, nhưng có lẽ nếu có con, tôi vẫn có thể yêu quý đứa con của mình.

Có lẽ tôi có thể có được hạnh phúc mà đáng lẽ ra tôi không thể có.

Tôi đã tự thuyết phục mình như vậy.

Vì vậy, tôi chấp nhận sự mua chuộc người đàn ông đó và được đưa đến biệt thự của hắn.

Kết quả—— tôi thật quá ngây thơ.

Sự lựa chọn đó là một sai lầm.

Tôi nên làm theo bản năng của mình, từ bỏ tất cả những điều này và chạy trốn.

Điều chờ đợi tôi không phải là thứ hạnh phúc nhỏ nhoi mà tôi mong đợi, nếu phải so sánh, thì ngay cả cuộc sống nghèo khó trước đây còn hạnh phúc hơn ở trên thiên đường, nơi này chẳng khác gì một địa ngục vô tận—

“Ahhhhhhhhhhhhhhhhhh——! Ahhhhhhhhhh——!”

Tiếng hét của tôi vang vọng dưới tầng hầm.

Sự tuyệt vọng và đau đớn bùng lên từ cổ họng rồi phát từ miệng, vang vọng trong không gian vặn vẹo này.

Đây là một căn phòng bốn phía được bao quanh bởi gạch đá, một căn phòng tra tấn.

Thiết xử nữ, bục hành quyết, xích, bàn là ủi, lồng sắt... đủ loại dụng cụ tra tấn đáng sợ. Nó hoàn chỉnh đến mức có thể mở một viện bảo tàng về các dụng cụ tra tấn.

Cả người tôi trần truồng, tay chân bị xích vào bàn tra tấn.

Các họa tiết ma thuật khác nhau được vẽ trên khắp cơ thể.

Đồng thời—

“Hahahahahaha... hahahahahaha... hahahahahaha!”

Vẻ mặt sung sướng của người đàn ông đâm con dao vào ngực tôi một cách say sưa.

“Ahhhhhhhhhhhhhhhhh!? Ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah! Ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah!”

Tiếng la hét xen lẫn tiếng dao cứa vào da thịt.

Người đàn ông lắng nghe tiếng hét tuyệt vọng và đau đớn của tôi như thể hắn đang nghe một bản nhạc tao nhã nào đó, hắn hét lên trong ngây ngất—

“A, con thật tuyệt vời... ■■■■, con thật tốt... con là người con gái tốt nhất của ta...! Là một người cha, ta rất vinh dự khi có một người con gái như con...!”

“Ahh... Ahhhhhhhhhhhhhhhhh... Ha...”

“Đặc tính ma thuật của con【 Chấp Nhận Cái Chết • Giao Phó 】... cùng bản chép lại của『 Bí Thuật Tử Linh • Chương Hư Không 』... Với hai thứ này, ta có thể chứng minh cho cả thế giới rằng lý luận của mình là đúng!”

Người đàn ông cầm con dao găm sâu vào ngực tôi một cách thô bạo.

Khi xương sườn vỡ nát, máu tuôn ra như một vòi phun nước.

“Ahhhhhhhhhhhhhhhhh——! Ahhhh—khụ khụ khụ khụ!”

Bị nghẹn máu của chính mình, tôi hét lên một tiếng thậm chí còn thảm thiết hơn.

“Đúng vậy...『 Vượt qua cái chết mà bản thân đã trải qua 』... đám người đó đều phủ nhận một thiên tài như ta khi họ nghe cái lý luận này...! Gọi ta là thiên tài ngu ngốc, điên rồ! Chúng còn chẳng thèm tự mình đi tìm hiểu mà chỉ toàn đổ lỗi vào ta...! Cuối cùng, chúng đuổi ta ra khỏi học viện, điều này thật không thể tha thứ! Cái đám tầm thường đó thật thiếu trí tưởng tượng. Nhưng ta thì khác! ...Cuối cùng thì cũng có cách để đưa lý luận đó vào thực tế!”

Người đàn ông giơ bản sao của cuốn sách ma thuật lên.

“Câu trả lời rất đơn giản! Thế giới này được tạo thành từ một Cây Nguyên Thủy, được chia thành nhiều thế giới song song khác nhau! Sau đó, chỉ cần『 sự tồn tại đồng thời 』được triệu hồi từ thế giới song song đến thế giới này và làm nó tiếp tục kế thừa『 kinh nghiệm cái chết 』là được! Chỉ cần ta có『 Bí Thuật Tử Linh • Chương Hư Không 』, thì ta có thể triệu hồi những ■■■■ từ tất cả các thế giới song song trong Cây Nguyên Thủy này! Sau khi ■■■■ trải qua đủ loại『 cái chết 』tồn tại trên đời... Cuối cùng, con sẽ có thể『 vượt qua cái chết 』một cách hoàn hảo...! Đối với người bình thường, chỉ sau hai hoặc ba lần chết, nhân cách của họ sẽ bị tan vỡ hoàn toàn... Nhưng đặc tính phép thuật của con là【 Chấp Nhận Cái Chết • Giao Phó 】, nên có thể chịu đựng được... đúng không? Đứa con gái xinh xắn, đáng yêu của ta...”

“..........”

Tôi không thể trả lời.

Bởi vì tôi đã chết trên bục hành quyết. Cả người ngập trong máu, chết một cách thảm thương. Đây là một『 cái chết 』không có nhân phẩm và thấp hèn như cỏ rác.

“...A, chúc ngủ ngon, ■■■■. Nhưng... chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi.”

Người đàn ông cười nhẹ, đưa xác tôi ra khỏi bục hành quyết, và ném nó sang một bên.

Đã có hàng chục và hàng trăm xác chết của tôi xung quanh bục hành quyết.

Mọi cái『 tôi 』đều bị『 tiêu diệt 』vô cùng triệt để.

Người đàn ông hoàn toàn phớt lờ những xác chết, chỉ mở cuốn sách ma thuật và niệm chú trên bục hành quyết nhuốm máu với một loại vòng tròn ma thuật khủng khiếp nào đó được vẽ trên đó.

Sau đó... cuốn sách ma thuật và nền hành quyết phát ra một thứ ánh sáng đen đáng sợ——

Cuối cùng, một『 cái tôi mới 』đã xuất hiện dưới dạng được cố định trên bục hành quyết.

Ngay khi tôi xuất hiện.

“Khụ khụ khụ...!? Khụ khụ——!? Gah... uh...”

Tôi ho dữ dội, cuối cùng cũng bình tĩnh lại và khiếp đảm nhìn xung quanh.

“Y!? Tôi, tôi... lại, lại bị... triệu hồi trở lại một lần nữa...!?”

“Mừng con về, đứa con gái đáng yêu của ta từ thế giới khác... Có vẻ như con đã kế thừa thành công trí nhớ và『 kinh nghiệm cái chết 』của mình?”

Khoảnh khắc tôi nhìn thấy người đàn ông đang nở nụ cười xấu xa—

“Đừng mà—————!?”

Tôi hét lên một tiếng chói tai.

“Không! Tôi không muốn! Tôi không muốn chết nữa! Tôi không muốn chết nữa! Cứu tôi... ai đó cứu tôi! Ahhhhhhhhhhhhh——!”

Sợi xích khóa tay và chân của tôi phát ra tiếng động khó chịu khi tôi vùng vẫy, nhưng tôi không thể cử động dù chỉ một chút.

“Haizz, vừa mới gặp lại cha mà đã lớn tiếng như vậy... nhưng con sẽ hiểu tình yêu của ta dành cho con vào một ngày nào đó...”

Người đàn ông phớt lờ tôi đang khóc và giãy dụa, hắn bắt đầu tìm kiếm các công cụ tra tấn khác.

“A!? Ahhhhhhhhhh——!”

“Thế giới này ghi lại và phân biệt nguyên nhân cái chết của con người. Mà cha... sau nhiều năm nghiên cứu, đã công thức hoá thành công những nguyên nhân chết này và chia chúng thành các loại khác nhau. Đâm chết, xiết cổ, bóp cổ, đánh đập bằng đạo cụ, bị giết bằng tay không, bị thiêu chết, bị chém đến chết, bị đè chết, bị đâm chết bằng vũ khí, bị bắn chết bằng súng, bị đầu độc đến chết, bị nghiền chết... Tổng cộng là 75,662... miễn là con đã trải qua 75662 loại cái chết... thì con có thể trở thành đấng tối cao thực sự đã chiến thắng cái chết... con sẽ là đứa con gái hiếu thảo nhất, người sẽ chứng minh lý luận của cha là đúng...! Nhưng có một『 cái chết 』mà ta không có cách nào để con có thể trải qua...『 Cái chết 』nghịch lý không thể vượt qua... tuy nhiên, nếu tăng số lần『 trải nghiệm cái chết 』, về cơ bản là có thể giải quyết vấn đề đó... con sẽ đạt đến cảnh giới bất tử gần như vô hạn.”

“Không! Không, không, không——!? Cứu tôi! Mau dừng lạiiiii——!?

Đây không phải là địa ngục sao?

Bởi vì trạng thái sẽ được thiết lập lại mỗi lần sau khi chết, ngay cả khi có thất thần, nổi điên cũng không thể được.

“Otou-sama! Ah, Otou-sama yêu quý của con! Con sẽ làm bất cứ điều gì! Con sẽ làm bất cứ điều gì! Con yêu cha bằng tất cả trái tim mình! Con sẵn sàng cho cha tất cả và phục vụ cha bằng cả trái tim mình! Vì vậy, xin cha hãy tha cho con! Con cầu xin cha!”

“A, ta biết đứa con gái dễ thương của ta sẽ nói như vậy... Đừng lo, con chỉ cần nỗ lực chết thêm 64030 lần nữa là được... thời gian ở không gian này trôi qua rất chậm... con nhất định có thể kiên trì...”

Nói rồi, người đàn ông đưa dụng cụ tra tấn đến trước mặt tôi.

“Vậy lần này con muốn chết kiểu gì đây?”

Đó là một chiếc cưa khổng lồ và một ngọn đuốc hừng hực ngọn lửa——...

“Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh——!”

~~~~

“...Ngài——!?”

Eve không thể chịu được nữa và hoá giải ảo ảnh.

Cả người Eve toát ra mồ hôi lạnh, cô thở hổn hển.

Tim cô đập dữ dội như muốn nhảy ra ngoài.

“Ha...! Ha.......! Ha......!”

......Thật nguy hiểm.

Vào thời khắc mấu chốt, cô nhớ ra mình chính là Eve, đồng thời cắt đứt sợi dây liên kết với ý thức của Eleanor... Nếu chậm thêm một chút nữa thì cô bị nuốt chửng và sẽ không thể quay lại.

Eve nhìn thấy bóng tối đằng sau Eleanor thông qua ảo ảnh lửa.

Cho đến giờ, Eve đã chứng kiến đủ loại địa điểm thí nghiệm ma thuật tàn nhẫn được sinh ra từ mong muốn méo mó của các pháp sư... nhưng Eleanor còn đáng sợ hơn nhiều.

Đó là cảnh tượng độc ác và tàn khốc nhất mà không gì có thể so sánh được.

Ngay cả một quân nhân thiện chiến như Eve cũng không kìm được mà muốn ói. Cô không thể kiềm chế được cảm giác ớn lạnh và chóng mặt khắp người.

Tuy nhiên, cô đã tát mạnh linh hồn của mình, vượt qua bằng ý chí của mình, và buộc bản thân phải ngẩng đầu lên.

“..................”

Eleanor ở phía đối diện cũng thoát ra khỏi ngọn lửa... Ả cúi đầu không nói lời nào, trông ả rất ảm đạm.

“.................”

“.................”

Ở phía xa xa, thành phố Fejite ồn ào vì cuộc chiến ác liệt.

Nhưng ở đây, cả hai im lặng một cách lạ thường – không một chút cử động.

Cuối cùng—

“Ngài đã thấy nó?”

Một giọng nói kinh hoàng phát ra từ cổ họng ả, như thể đó là tiếng gầm gừ của một con quái vật đến từ địa ngục.

“...Ngài đã thấy nó?...Ngài đã thấy nó? Ngài đã thấy nó Ngài đã thấy nó Ngài đã thấy nó Ngài đã thấy nó Ngài đã thấy nó Ngài đã thấy nó Ngài đã thấy nó Ngài đã thấy nó— Sao ngài dámmmmmm——!”

Có lẽ đối với Eleanor, đây là quá khứ mà ả không bao giờ muốn bị bất cứ ai nhìn thấy—— ả ta thực sự nổi giận rồi. Sau khi quá khứ đen tối bị người khác vạch trần, cơn tức giận của ả dường như có thể nguyền rủa một người đến chết.

“Thấy thì sao chứ?”

Tuy nhiên, Eve vén tóc và nhẹ nhàng nói.

“Nhờ điều này, cuối cùng ta đã tìm ra bí mật về sự bất tử và khả năng triệu hồi vô hạn của ngươi. Tất cả những bí mật của ngươi đều nằm trong quá khứ. Có một số phép thuật không gian khác được vẽ ở phòng tra tấn và bệ hành quyết đó.『 Kiểu chết 』mà ngươi đã trải nghiệm trong phòng tra tấn đó và bục hành quyết đều đã bị vô hiệu hóa... và những cái xác mà ngươi có thể triệu hồi dường như vô hạn đó chính là...”

“Tôi phải giết ngàiiiiiiiiiiiiiiii——!”

Eleanor hú lên như một bóng ma.

“Ngài dám... Ngài dám nhìn vào quá khứ bi thảm của tôi sao? Ngài thực sự đã nhìn thấy quá khứ đen tối khủng khiếp của tôiiiiiiiii——! Thật không thể tha thứ! Không thể tha thứ, không thể tha thứ, không thể tha thứ, không thể tha thứ, không thể tha thứ, không thể tha thứ, không thể tha thứ, không thể tha thứ——!”

“..............”

Eve im lặng nhìn ả đang phát điên.

“Đúng vậy, không sai. Đúng như Eve-sama nói! Tôi đã trải qua tất cả các loại cái chết trong căn phòng đó! Tôi đã chết! Vì vậy tôi có thể vượt qua tất cả các loại chết......! Hơn nữa——!”

Eleanor triệu hồi thây ma một lần nữa—

Đám thây ma này ít hư hại nghiêm trọng, xét về hình dạng, quả đúng là—

“Những thây ma này là tôi đã chết trong căn phòng đó... Bởi vì là cùng một bản thể... Vì vậy, việc thao túng so xác chết của người khác sẽ ít phiền toái hơn, và có thể tự do điều khiển và thao túng như chân và tay tôi... không cần phải trả giá giống như những phép thuật khác. Đây là bí mật của sự bất tử và khả năng chiêu hồn của tôi— ma thuật vốn có【 Bảo Tàng Tử Thần 】... Hahahahahaha...!”

“Hừ!”

Phản ứng của Eve rất bình thản.

Eleanor tiếp tục với sự phẫn nộ cực độ.

“Điểm yếu duy nhất của tôi là cái chết mà tôi chưa trải qua cho đến giờ... Theo như tôi được biết, chỉ có một kiểu chết, đó là『 ‹ Black Magic › cải tiến【 Tia Hủy Diệt 】của Glenn Radars 』... dù sao thì cũng có rất ít người có thể sử dụng phép thuật đó...”

“..........”

“Tuy nhiên! Ngoài cái chết đó ra, những cái chết còn lại đều đã được tôi nắm rõ... cho dù là đói khát, cô độc, điên cuồng, khoái cảm! Tôi có thể nói rằng, bất cứ điều gì ngài có thể nghĩ ra và áp dụng lên tôi đều có trong danh sách những cái chết mà tôi đã từng trải qua. Eve-sama... ngài hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng.”

E là ả ta cũng dùng thứ này để thoát khỏi phong ấn hay trói buộc.

Ả đã yểm một lời nguyền kích hoạt có điều kiện – chỉ cần ả ta bị khống chế hoặc mắc bẫy trong một thời gian nhất định thì ả ta sẽ『 chết 』. Và tất nhiên ả đã từng trải qua『 cái chết 』đó.

Vì vậy, ả ta có thể thoát khỏi tất cả các loại phong ấn và hạn chế... và một lần nữa sống lại.

“Ra vậy, quả đúng là bất khả chiến bại.”

Eve bình tĩnh nói.

Eleanor nhìn Eve một cách hung hãn.

Tí tách, tí tách—

Eleanor rơi huyết lệ, nhìn chằm chằm vào Eve với đôi mắt sát khí đầy căm phẫn.

“Đúng vậy. Giờ thì ngài đã hiểu chưa? Eve-sama... sao ngài dám vạch trần quá khứ đen tối của tôi... ah, thật là một người phụ nữ ghê tởm... thật kinh tởm...!”

Âm thanh từ cổ họng Eleanor dường như là tiếng gió rít từ đáy sâu của địa ngục.

“Tôi đã quyết định rồi, Eve-sama... Tôi sẽ không giết ngài... Tôi muốn ngài nếm trải 75662 cái chết mà tôi đã từng trải qua trước đây... giống như tôi năm đó...! Tôi sẽ nhốt ngài trong căn phòng đó... ngài sẽ bị buộc trên giá hành quyết... đầy tình yêu thương, hết lần này đến lần khác...! Ngài sẽ được tận hưởng sự đối đãi giống như người đàn ông hôi hám đó! Ngài sẽ kêu lên kiểu gì đây? Thật đáng mong chờ... ahahaha ... ahahahahahahahahahaha... ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha!”

Tiếng cười điên cuồng của Eleanor vang vọng khắp chiến trường.

Đó là âm thanh cực kỳ văn vẹo, thậm chí có thể làm biến dạng mọi thứ.

Tuy nhiên, khi đối mặt với tiếng cười sảng khoái khiến người ta ớn lạnh, đầu gối không khỏi run lên—

“Nói đủ chưa, đồ biến thái?”

Eve khoanh tay trước ngực, nghiêm nghị nói.

Giọng nói nghiêm nghị của cô đối đầu với cơn điên cuồng của Eleanor.

“Gì chứ......?”

Eleanor không khỏi ngừng tiếng cười của mình. Eve tiếp tục—

“Nực cười... người đau khổ lại muốn người khác phải đau khổ? Quả thực trong quá khứ, ngươi thật sự rất đáng được thông cảm, nhưng ngươi xem bản thân mình đã làm những gì đi. Mau nhìn lại tình trạng bi thảm hiện tại của Fejite... nhìn vào『 quân đoàn then chốt cuối cùng 』đáng sợ kia xem......!”

Eve cũng giận dữ nhìn Eleanor.

“Thật đúng là một trò đùa! Cho đến bây giờ ngươi đã giết bao nhiêu người rồi!? Ngươi còn muốn giết bao nhiêu người mới thoả mãn bản thân? Trong lịch sử đế quốc còn có ai giết người nhiều như ngươi không!? Ta không cần biết ngươi đi theo Đại Đạo Sư là vì điều gì và ta cũng chẳng quan tâm. Ta tuyệt đối sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi...! Tuyệt đối sẽ không tha thứ cho kẻ dám đe dọa đất nước này... đồ tà giáo tra tấn người vô tội! Là người đứng đầu của bộ quân sự ma thuật của đế quốc— người sẽ chiếu sáng bóng tối bằng ngọn đèn ma thuật cao quý và chiếu sáng tương lai con người— với tư cách là < Ngọn Lửa Đỏ > Ignie! Ta cần phải tiêu diệt ngươi!

Tay trái của Eve bùng cháy. Cô đã sẵn sàng chiến đấu với Eleanor một lần nữa.

“............”

Eleanor nhìn vào mắt Eve.

Đó là đôi mắt không gì lay chuyển với sứ mệnh của chính mình.

Nó cũng khiến ả nhớ đến người đàn ông đó... Glenn Radars.

“Thật khó chịu... thật khó chịu...!”

Cào~~ cào—

Eleanor tức giận đến nỗi khiến ả ta liên tục dùng móng tay phải cào vào đầu và mặt mình, thậm chí còn cào ra máu—

“Eve-sama, thật tốt ngài vẫn còn sức lực như vậy, nhưng chẳng phải tôi nói rồi sao? Tôi là bất tử.”

“.........”

“Ngài không thể giết tôi bất kể ngài sử dụng thủ đoạn gì... ngài định giết tôi như thế nào đây? Hahahahaha...!”

Ngay lúc này.

“......Hừ.”

Eve cười nhẹ.

“...Sao vậy... có gì vui sao?”

“Ta đang nghĩ, ngươi có phải đang cho rằng mình đã lừa được ta? Có vẻ như bộ não của ta thông minh hơn với tư cách là một pháp sư...”

“Ngài... đang nói về cái gì vậy?”

“Rõ ràng là điểm yếu sự bất tử của ngươi.”

“......Sao?”

Eleanor ngây ngốc nhìn Eve.

“Điểm yếu của tôi... là tôi chưa từng trải qua cái chết bị phân hủy đến tận gốc bởi【 Tia Hủy Diệt 】... có gì không đúng sao?”

“...Ngươi đang cố đánh lừa ta như vậy. Phải không?”

“!?”

Lúc này, vẻ mặt của Eleanor có chút ngạc nhiên mà nếu không nhìn kỹ thì sẽ không bao giờ có thể nhận ra.

“Sao ngươi lại nói điểm yếu của mình vào lúc này? Quả thực, từ tình hình hiện tại,【 Tia Hủy Diệt 】có khả năng giết chết ngươi. Có lẽ ngươi không hề nói dối và ta cũng tin vào điều đó. Nhưng... tại sao ngươi lại để lộ nhược điểm của mình? Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu ngươi không nói với ta những thông tin bất lợi này sao?”

“..........”

“Mọi thứ bất thường đều có lý do. Và lý do đó chính là— Glenn bây giờ không có ở đây. Nói cách khác, ngươi cố tình ném thông tin【 Tia Hủy Diệt 】, đó là điểm yếu mà ngươi sẽ không bao giờ gặp phải trong những điểm yếu của mình để khiến ta chuyển hướng sự chú ý và bỏ điểm yếu khác của ngươi... phải không?”

“........”

“Thật kỳ lạ khi cẩn thận suy nghĩ về điều đó. Bởi vì tên pháp sư đã chuộc thân ngươi... Cũng đã hơn 250 năm kể từ khi Rivalz Charlet đề xuất lý thuyết『 vượt qua cái chết thông qua trải nghiệm cái chết 』... Và pháp sư bậc 7 mạnh nhất thế giới Celica Alfonia đã phát minh【 Tia Hủy Diệt 】trong『 đại chiến phép thuật 』200 năm trước... Vì vậy, hai cái này không phải từ cùng một thời đại.”

“..........”

“Ngay cả khi vấn đề về tuổi tác của ngươi có thể được giải quyết bằng phép thuật, thì Rivalz vào thời điểm đó cũng không thể đưa kiểu chết như【 Tia Hủy Diệt 】vào danh sách nguyên nhân gây ra cái chết cho ngươi. Ngoài cái đó ra, ngươi còn có『 cái chết 』nào đó mà ngươi nhất định sẽ gặp phải. Đó là『 cái chết 』mà ngươi tuyệt đối không có cách nào trải qua trong căn phòng tra tấn đó— tức là sau cái chết thứ 75662—『 cái chết 』thứ 75663...... phải không?”

Nghe vậy, Eleanor tỏ ra vô cùng kinh ngạc.

“.........!?”

Đó không phải là diễn kịch. Chính ả ta thật sự không ngờ Eve lại có thể chạm đến sự thật này, ả không khỏi lộ ra vẻ mặt như vậy— thông qua kinh nghiệm phong phú, Eve mới có thể đưa ra phán đoán như vậy.

“Trong quá khứ của ngươi, Rivalz cũng từng nói... luôn có một『 cái chết 』mà hắn không có cách nào để ngươi có thể trải qua... một『 cái chết 』nghịch lý không bao giờ có thể vượt qua... Tuy nhiên, miễn là số lượng của『 kinh nghiệm cái chết 』được tăng lên, về cơ bản ta có thể giải quyết vấn đề đó... Vì vậy không thể sử dụng【 Tia Hủy Diệt 】một cách thiếu suy nghĩ. Ta e là đối với nghi lễ ma thuật biến ngươi trở thành bất tử... có liên quan đến『 nguyên nhân chết 』hoặc thậm chí là『 số lần chết 』mà ngươi đã trải trong phòng tra tấn đó, nếu vượt quá số lần đó, ngươi sẽ không thể sống lại được. Ta thừa nhận, những gì ta nói là không bằng chứng, nhưng từ nhìn phản ứng của người... Có vẻ như ta đã đoán đúng?”

Sau đó.

Eleanor cúi đầu, cơ thể ả khẽ run lên—

“...Nhưng... nhưng vậy thì sao chứ...?”

Cuối cùng ả cũng hơi ngước mắt lên, nhìn chằm chằm vào Eve với đôi mắt âm u và sắc bén.

“Ngay cả khi... thật sự là như vậy... thì sao ngài có thể...?”

“.........”

“75.662 lần chết... Tôi có thể loại bỏ 75.662 cái chết, đây là con số gần như là vô hạn—“

Bùm——!

Eleanor nói được một nửa, quả cầu lửa của Eve đã thiêu rụi cô.

Tất nhiên, Eleanor, người đã bị đốt cháy thành than, ngay lập tức được hồi sinh—

Eve tuyên bố với Eleanor—

“Đồ ngốc!『 Vô hạn 』với『 gần như vô hạn 』nghe có vẻ giống nhau, nhưng lại hoàn toàn khác nhau! Sự khác biệt giữa hai thứ đó khác một trời một vực! Khi bí ẩn về ma thuật bị phơi bày, thì uy lực của nó sẽ bị suy yếu! Ngươi không phải là『 quái vật bất tử 』! Ngươi chỉ là một con người có chút kháng cự giết chóc! Ta sẽ giết cho ngươi xem! Không phải 75662 lần! Mà ta sẽ giết sạch sẽ hết các ngươi!”

“Ha, hahahahahahahahahahahahaha!”

Eleanor cười vang.

Vừa cười vừa bị ngọn lửa thiêu cháy.

“Một điều như vậy có thực sự khả thi!? Ngài cũng đã chiến đấu với tôi quá lâu rồi... và cũng chỉ giết tôi 120 lần, à không, khoảng 130 lần!?”

“Ta sẽ làm được! Ta sẽ giết ngươi! Ta đặt cược mạng sống của mình vì sự vinh quang của Ignite!”

Sau khi nói xong, Eve nhanh chóng vẽ những vòng tròn ma thuật phức tạp trong không khí và niệm chú—

Cô tăng lượng mana của mình lên cực hạn, sau đó giơ tay trái lên không trung và hét lên—

“Onee-chan! Hãy cho em mượn sức mạnh của chị! < Luyện Ngục Vô Tận • Khu Vườn Thứ Bảy Màu Đỏ >——!

Đó là bí thuật tối thượng của gia tộc Ignite—【 Khu Vườn Thứ Bảy 】.

Ngay lập tức, mỗi khu vực trong phạm vi phép thuật bí truyền của gia tộc nằm trong tầm kiểm soát của Eve đều chứa đựng những ngọn lửa với nhiệt độ cực cao. Địa ngục khắc nghiệt bốc lên từ mặt đất lên bầu trời xa xăm.

“Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh——!?”

Trong thế giới bị nhuộm đỏ, Eleanor hét lên thảm thiết—
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #21#roku