——Tôi có một giấc mơ.
Phải, chỉ đơn thuần là một giấc mơ.
Nhất định là một giấc mơ.
“Saraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa——!”
Trong giấc mơ, tôi ôm lấy cơ thể đã mất hết sức lực của Sara và hét lên.
Máu tươi phun ra từ vết thương chí mạng trên cơ thể cô.
Tôi ôm lấy cơ thể đã lạnh ngắt khiến người ta phải rùng mình, vừa run rẩy vừa gọi cô ấy một cách tuyệt vọng.
“Dậy đi… dậy đi Sara!”
“Khụ... khụ... đau quá... Glenn-kun... em...”
———『 đã hết cứu được rồi 』
Đôi môi hơi run của Sara dường như đang nói điều này.
“Chết tiệt...! Tên khốn ■■■ đó, hắn dám...!”
Tôi đã vô cùng tức giận.
Tôi hận kẻ đã giết Sara— mặc dù vì lý do nào đó tôi không thể nhớ tên của hắn— đồng thời, tôi càng hận chính bản thân hơn vì không thể bảo vệ Sara.
Cơ thể cô ấy run lên dữ dội, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Bởi vì tôi cảm thấy sự thật này vô cùng đau đớn.
Sara và tôi... sắp phải xa nhau.
Cuộc chia tay này đến quá đột ngột, quá dứt khoát.
Rõ ràng mọi thứ vừa chỉ mới bắt đầu.
Rõ ràng đến giờ tôi mới nhận ra tình cảm của mình đối với cho cô ấy.
Rõ ràng là tôi đã thích cô ấy đến mức muốn trở thành một『 Pháp Sư Chính Nghĩa 』chỉ để bảo vệ cô ấy———— tôi thực sự thích cô ấy đến mức như vậy.
...Thật đúng là một trò hề.
“...Chết tiệt... Sara... tôi xin lỗi... tôi, tôi...”
“Không, không sao đâu... May là anh không sao...”
Hơi thở của Sara yếu dần, cô có thể nói được đã là một kỳ tích.
Giọng cô nhẹ nhàng giống như đang thì thầm.
Giống như âm thanh trong trẻo xa xăm thổi trên thảo nguyên... xa đến mức người ta không thể nghe thấy rõ...
“Ha... nhưng... em thực sự rất muốn quay trở về... đó là ước mơ của em... đồng cỏ Ardia... vô tận... và... hương vị dịu dàng của gió...”
“Sa, Sara...”
Tôi ôm chặt lấy Sara.
Như muốn giữ cô ấy ở lại thế giới này.
Nhưng—
Sự sống không ngừng chảy ra khỏi cơ thể cô, thần chết đã nắm tay cô ấy và kéo cô ấy đi một cách không thương tiếc.
Cuối cùng……
“Này... Glenn... -kun...”
Sara run rẩy giơ tay lên và chạm vào má tôi.
Cô nở một nụ cười ngọt ngào, bình yên và dịu dàng, dùng hết sức lực cuối cùng ghé sát tai tôi thì thầm————
“………, xin……,…………”
——
——
Rịch rịch rịch.
Xe ngựa vẫn đang chuyển động.
Rịch, rịch, rịch, rịch…
Chiếc xe ngựa tiến về phía trước trên thảo nguyên.
Du hành trên thảo nguyên rộng lớn, hùng vĩ và vô cùng tự do này.
Hôm nay bầu trời vẫn trong xanh.
Ngọn gió đung đưa dịu dàng như người mẹ đang dỗ dành con.
“…………”
Glenn đang lặng lẽ điều khiển con ngựa trên ghế lái.
Lưng cậu gù xuống, đôi mắt vô cùng mệt mỏi, dưới mắt có thể nhìn thấy một vài quầng thâm.
Giống như không được nghỉ ngơi đầy đủ.
“Có chuyện gì thế, Glenn-kun? Em thấy tình trạng của anh có vẻ không được tốt cho lắm?”
Sara ngồi cạnh cậu, cô lo lắng nhìn khuôn mặt cậu.
“...Không sao, anh chỉ là đang hơi buồn ngủ thôi.”
Glenn thở dài.
Sau đó, vẻ lo lắng trong mắt Sara càng trở nên nặng nề hơn.
“Nhắc mới nhớ... tối qua anh ngủ không được ngon... cứ như thể anh gặp ác mộng vậy.”
“…Đây có lẽ là cơn ác mộng đáng sợ nhất trong cuộc đời anh.”
Glenn trả lời một cách uể oải và có phần chán ghét.
“Thật là vất vả cho anh quá... sẽ không sao đâu.”
Cô dịu dàng chạm vào đầu Glenn.
Bình thường cậu sẽ chán ghét cái dáng vẻ người chị an ủi đứa em trai của Sara, nhưng bây giờ cậu thậm chí còn không sốt sắng hất tay cô ra.
“Anh đã mơ thấy gì vậy?”
“……Anh quên mất tiêu rồi.”
“Ah?”
Haizz... Glenn thở dài chán nản.
“Chỉ là anh không biết tại sao. Ngay khi anh tỉnh dậy, mọi thứ hoàn toàn biến mất khỏi đâu anh như một ảo ảnh. Tất cả chỉ còn lại là nỗi buồn và nỗi đau vô cùng.”
“Đúng vậy. Nhưng đây cũng là chuyện bình thường mà, phải không?”
Sara xoa đầu Glenn.
“Này, từ tối nay chúng ta ngủ cùng nhau nhé? Nghe nói nếu có người ngủ cùng, thì sẽ giúp người ta có thể thư giãn và có một giấc mơ đẹp... Nếu anh lại gặp ác mộng, em sẽ đi vào giấc mơ của anh và cứu anh.”
“Đồ ngốc, đừng có coi anh như trẻ con.”
Những lời trêu chọc của Sara khiến Glenn vô thức phản kháng
“Hứ... làm người ta mất công giúp anh san sẻ gánh nặng~”
“À không, ý anh không phải vậy... Haizz...”
Sara bĩu môi một cách dễ thương. Thấy cô giận dỗi, Glenn chỉ có thể thở dài lần nữa.
Glenn cũng là một người đàn ông, hơn nữa còn ngủ với người phụ nữ mình yêu nên cậu không thể đảm bảo rằng mình sẽ có thể kiềm chế được bản thân.
“…Tất nhiên, nó cũng có thể là do sự mệt mỏi sau một cuộc hành trình dài.”
“Đúng vậy, dù sao thì chúng ta cũng đi đến một nơi xa xôi như vậy... nhưng chúng ta sẽ sớm đến đích thôi, vậy nên hãy cố gắng hơn nữa nhé! Được không?”
“……Ừm.”
Nói xong, Glenn lắc đầu cố gắng tỉnh táo và siết chặt dây cương.
Chiếc xe đang di chuyển trên đồng cỏ.
Chậm rãi.
...Chậm rãi—
Trên bầu trời, mây trắng chậm rãi trôi đi, bầu trời trong xanh vô tận tạo thành ranh giới.
Dường như dòng thời gian ở đây đã chậm lại.
Chỉ khi ở trên thảo nguyên rộng lớn, người ta mới nhận ra mình nhỏ bé đến nhường nào.
Glenn và Sara vừa đi vừa thưởng thức phong cảnh.
Ardia là một nơi khá đặc biệt, gió ở đây thổi không ngừng.
Ngồi trên xe ngựa và cảm nhận làn gió dễ chịu bằng cả cơ thể, họ dần dần nhìn thấy một số khung cảnh khác nhau.
Điều đầu tiên người ta nhìn thấy là một đàn cừu non và dê rừng, cũng như đàn ngựa.
Ở giữa thảo nguyên, những con vật nuôi có lông tụ tập lại với nhau và nhàn nhã ăn cỏ và các thức ăn khác nhau. Khung cảnh này vô cùng giản dị giúp linh hồn được chữa lành.
Ngay cả mùi đặc trưng của gia súc trong gió cũng có chút tươi mát.
Sau đó, cậu nhìn thấy là một căn lều khổng lồ, nơi những người chủ chăn nuôi sinh sống.
Theo như lời của Sara, loại hoa văn được thêu trên lều này được gọi là『 Shell 』, là nơi ở thường được sử dụng của những người du mục, có thể tháo rời và lắp ráp để có thể dễ dàng di chuyển.
Vì có sự bảo vệ của tinh linh gió nên chúng không thấm nước, thoáng khí và cách nhiệt, không gian bên trong thoải mái hơn nhiều so với vẻ ngoài.
Nhìn xung quanh, có thể thấy những mái vòm như thế này ở khắp mọi nơi trên thảo nguyên rộng lớn này, với nhiều hoa văn khác nhau trên đó.
Thỉnh thoảng có thể thấy có vài người qua lại xung quanh Shell.
Họ là những người du mục ở vùng nam nguyên.
Họ đều mặc quần áo khá giống với bộ đồng phục pháp sư của Sara.
Dù sao thì đây cũng là điều bình thường, bản thân bộ đồng phục pháp sư của Sara là được cải tiến từ trang phục dân tộc của quê hương cô thành kiểu dáng thuận tiện cho việc chiến đấu. Phần da lộ ra ngoài của họ cũng có hoa văn được vẽ bằng sơn đỏ.
Những người du mục lặng lẽ chăm sóc đàn gia súc, dọn dẹp, nấu nướng, giặt giũ xung quanh Shell của mình.
Và mỗi khi Glenn và xe ngựa của cậu đi ngang qua Shell—
“Công chúa Điện hạ! Đó không phải là Công chúa Điện hạ Sara sao!”
“Đã lâu không gặp, < Vu Nữ Của Ngọn Gió Chiến Tranh >-sama! Cuối cùng ngài cũng đã quay trở về quê nhà!”
“Cảm tạ cơn gió đã dẫn dắt ngài!”
Họ chào nhau một cách trân trọng.
Hơn nữa, tất cả bọn họ đều tranh nhau mời Glenn và Sara đến nhà và chiêu đãi họ. Sara phải tốn rất nhiều công sức để từ chối từng người một.
“…Mặc dù trước đây anh cũng đã từng nghe qua———”
Sau khi từ chối một cách lịch sự hết lần này đến lần khác, Glenn nói đùa.
“Nhưng không ngờ em thực sự lại là một công chúa…”
“Ý anh là sao? Vậy hoá trước đó anh không tin em sao? Anh làm em buồn lắm đó.”
“À không... nói thế nào nhỉ... người dân vùng nam nguyên đều là những người du mục, phải không?”
Glenn gãi má để biện minh.
“Anh thực sự không nghĩ những người thường xuyên phải di cư như chim di trú lại cần cái thứ gì đó liên quan đến hoàng gia hay quý tộc.”
“Ahaha, dù sao chỗ chúng em cũng là một quốc gia có chế độ mà phải không? Không phải ai cũng có thể sống tự do và thoải mái trên thảo nguyên. Chỗ chúng em cũng có những quy tắc riêng.”
Sara vừa thay Glenn cầm dây cương ngựa, vừa nói.
“Ardia là nơi sinh sống của nhiều bộ tộc khác nhau. Mỗi bộ tộc hầu như đều có lãnh thổ riêng.”
“……Ra vậy.”
“Cũng hết cách, dù sao thì bọn em cũng là những người du mục.”
Sara mỉm cười.
“Chính là bởi vì như vậy, giữa các bộ tộc đương nhiên sẽ xảy ra tranh chấp, bất hòa, nhưng đồng thời cũng phải hợp lực chống lại cuộc xâm lược của các quốc gia khác bên ngoài thảo nguyên. Một bộ tộc sẽ chịu trách nhiệm đóng vai trò là người hòa giải và lãnh đạo của tất cả các bộ tộc khác và vị trí của bộ tộc đó cao hơn tất cả các bộ tộc khác.”
“Đó có phải là bộ tộc của em... Silvers?”
“Ừm.”
Sara gật đầu đầy tự hào.
“Bộ tộc Silvers của chúng em mạnh đến mức nào? Chúng em là bộ tộc cổ xưa và cao quý đầu tiên sống ở vùng nam nguyên Ardia. Bọn em đều là những chiến binh ưu tú, được sinh ra với sự bảo vệ của thần gió và tinh linh vĩ đại, vì vậy trong những thời điểm quan trọng. Bọn em phải đứng lên chiến đấu để bảo vệ vùng nam nguyên. Dù sao mỗi năm bọn em đều nhận được những cống phẩm từ các bộ tộc khác, vậy nên đây là nghĩa vụ của bọn em.”
“...Thì ra là thế. Anh dần hiểu ra rồi.”
Mặc dù những người du mục khác với xã hội nông nghiệp, nhưng họ vẫn gần giống với những người quý tộc truyền thống.
Những người dân sống trong lãnh thổ quý tộc phải làm việc trong lãnh thổ và nộp thuế cho quý tộc và lãnh chúa.
Bởi vì họ đã nhận thuế, trong những thời điểm quan trọng, các quý tộc có khả năng chiến đấu phải đứng lên bảo vệ người dân của mình khỏi kẻ thù bên ngoài.
Nếu xét theo tầng lớp quý tộc thì bộ tộc Silvers với tư cách là người đứng đầu và trung gian của bộ tộc không thể lang thang khắp thảo nguyên.
Dù là dân du mục nhưng họ phải sống ở một nơi cố định.
“Nói cách khác, nơi mà bộ tộc của em sinh sống có lẽ là——”
“Đúng vậy, đó là đích đến của chúng ta, thủ đô của vùng nam nguyên Ardia… Alridia.”
Sara chỉ về phía xa.
Hình bóng của đồi núi có thể nhìn thấy ở cuối đường chân trời, dưới chân núi có một số vật thể nhỏ gập ghềnh.
Nhìn qua, có thể biết đó là do con người tạo thành———— là bóng dáng của một khu đô thị.
“Này... cuối cùng cũng đã đến.”
“Chà, thật vất vả cho anh quá, Glenn-kun. Chúng ta sẽ đến đó sớm thôi.”
“…Nói là thế, nhưng sẽ phải mất hơn nửa ngày để đến đó…”
Glenn thở dài. Sara cười khổ.
“Vậy chúng ta hãy nghỉ ngơi trước đã nhé? Cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi mà.”
“Ừm... tốt hơn là nên bổ sung chút năng lượng trước đã.”
“Được rồi, vậy em đi chuẩn bị đồ ăn. Glenn-kun, hãy nhóm lửa trước đi nhé.”
“Ok……”
Họ dừng xe, tìm một mảnh đất và bắt đầu chuẩn bị ăn uống và nghỉ ngơi.
“Cái đá lửa đâu rồi nhỉ…”
Để nhóm lửa, Glenn lục lọi hành lý tìm đá đánh lửa.
“...? Cái gì đây?”
Lúc này, cậu phát hiện có vật gì đó kỳ lạ ở dưới đáy ba lô.
Đó là phong bì thư. Cậu không có ấn tượng gì về cái này cả.
Dòng chữ『 Gửi Glenn 』được viết ngắn gọn trên bề mặt phong bì, điều này ít nhất cũng nói rõ rằng bức thư được gửi cho cậu. Nhưng tên người gửi không thể được tìm thấy ở bất cứ đâu.
Tại sao thứ này lại xuất hiện trong hành lý của mình?
Glenn mở phong bì và xem nội dung của bức thư——
『 Bạn không thể thoát khỏi thế giới này 』
『 Bởi vì có ai đó đã trói buộc bạn ở đây 』
『 Nhưng trong thế giới này chỉ có một điểm khác biệt. Và đó cũng là cơ hội duy nhất 』
『 Hãy tìm lại nơi mà bạn thuộc về. Đừng lựa chọn sai 』
“...Cái này là cái gì vậy?”
Không thể hiểu được.
Cuối cùng, Glenn và Sara đã đến Ardia, thủ đô của vùng nam nguyên Ardia———— Alridia.
Thứ đập vào mắt cậu đầu tiên là bức tường thành phố. Đó không phải là một bức tường thành cao chót vót như Đế quốc Arzano, mà là một bức tường thành ngắn có thể leo lên dễ dàng bằng thang.
Tuy nhiên, bức tường thành trải dài trên một khu vực cực kỳ rộng và không thể nhìn thấy từ bên trái hay bên phải. Bức tường thành trải dài dọc theo đồng cỏ nhấp nhô thoai thoải đến phía bên kia đường chân trời.
“Bọn em là dân du mục nên bức tường chỉ đủ cao để ngựa không thể nhảy qua.”
Sara giải thích như vậy.
Sau khi đi qua cổng thành, họ đi dọc theo con đường ruộng, bao quanh là đất nông nghiệp vô tận.
Glenn kinh ngạc trước sự tồn tại của đất nông nghiệp. Sara cười khúc khích.
“Haha, mặt anh bị sao vậy? Chắc anh nghĩ rằng tất cả bọn em đều sống lang thang chỉ chăn cừu với gia súc nhỉ? Tùy nhiên, cũng có rất nhiều người chọn sống ở những nơi cố định.”
Xe ngựa tiếp tục tiến về phía trước, cuối cùng cũng nhìn thấy khu đô thị.
Những tòa nhà chỉ có thể nhìn thấy lẻ tẻ đột nhiên trở nên nhiều hơn.
Chớp mắt, họ đã đến con đường chính của một thành phố lớn.
Các tòa nhà được sắp xếp theo hình bàn cờ và hầu như tất cả các ngôi nhà đều có mái bằng và bề mặt gạch trắng đặc biệt.
Nhiều hoa văn khác nhau được sơn bằng sơn đỏ trên tường của các ngôi nhà.
Khung cảnh như vậy khiến cậu có cảm giác mạnh mẽ rằng mình đang ở một đất nước xa lạ.
“Quả thực là có rất nhiều người...”
Ardia là một thành phố phát triển dưới chân núi, tựa vào sườn phía nam của núi. Nói cách khác, nó nằm ở điểm cực nam của đồng cỏ rộng lớn———— thậm chí có thể nói là nơi tận cùng của thế giới.
Đường chính rộng lớn nằm ngoài sức tưởng tượng của Glenn.
Những người bán rong xếp các mặt hàng trên mặt đất san sát nhau, bày bán các loại rau, thực phẩm, nhu yếu phẩm hàng ngày, đồ chạm khắc gỗ, đồ trang sức và các sản phẩm đa dạng khác nhau.
Hơn nữa, người Ardia không phải là những người duy nhất tham gia buôn bán. Có những người đến từ lục địa phía nam với khăn xếp trên đầu, còn có những người đến từ vùng đồng bằng phía đông mặc bộ kimono. Ngoài ra còn có nhiều người đến từ các nước phương Tây như Glenn.
Các sản phẩm tơ lụa, thảm, kiếm, gạo, gia vị, muối, đồ thủ công mỹ nghệ, v.v——— họ lấy đặc sản địa phương ra và nhiệt tình rao bán.
“Rõ ràng đây là một thành phố du mục, nhưng nhìn không khác gì một thành phố lớn bình thường.”
Glenn tò mò nhìn xung quanh.
“Bởi vì thời thế đã thay đổi.”
Sara nói.
“Ngoại trừ một số thị tộc, lối sống du mục đã trở thành quá khứ. Giờ đây hầu như tất cả các thị tộc thường xuyên đến thành phố này để bổ sung những nguồn cung cấp mà khi sống du mục không thể có được. Và may mắn thay, đặc sản của Ardia... vải len, các loại thuốc bí truyền của mỗi thị tộc và rượu đều là những sản phẩm cao cấp được nhiều người ca ngợi, và rất nhiều thương nhân sẵn sàng mua chúng. Đây là cách Ardia dần phát triển.”
“Anh hiểu rồi.”
Khi đi bộ, cậu đến một tòa nhà vô cùng tráng lệ ở giữa trung tâm thành phố. Cách trang trí và hoa văn của nó rất đặc biệt, giống như một lâu đài hay cung điện.
“...Không lẽ đây là...?”
“Ừm, nhà của em, Cung điện Sylvania.”
Sara nở một nụ cười hoài niệm và hơi nheo mắt nhìn cung điện.
“Em đã về nhà... Em thực sự đã về nhà...”
“…………”
Đối mặt với lời nói của Sara, Glenn không hiểu sao lại bối rối và không biết phải nói gì.
Sau khi xe ngựa tới Cung điện Sylvania.
Họ vào cung điện bằng cổng chính.
“Công chúa điện hạ Sara!”
“Mừng ngài đã trở về, thưa Công chúa điện hạ!”
“Cảm tạ cơn gió cơ duyên đã dẫn đường chỉ lỗi!”
Những người hầu trong cung điện đến sân trước để chào đón Sara và Glenn.
Lúc này họ đang đi trên con đường bên trong cung điện, được dẫn dắt bởi những người hầu.
Hầu hết ai cũng phải đến yết kiến.
Họ phải gặp chủ nhân của cung điện, thủ lĩnh của bộ tộc Silvers của vùng nam nguyên Ardia———— cũng tức là cha ruột của Sara.
“...Anh bắt đầu lo lắng rồi đây...”
Glenn, người đang đi cạnh Sara, nói nhỏ.
“Vì sao vậy?”
“Nói thế nào nhỉ? Nó không phải là cảnh con gái lần đầu tiên ra mắt chồng chưa cưới của mình với cha sao? Mà sự thật chính là như vậy. Thường thì sẽ có một trận chiến đẫm máu giữa bố vợ và con rể...”
“Ahaha, không sao đâu Glenn-kun, cha của em là một người hiểu chuyện.”
Sara mỉm cười nhẹ nhàng, cố gắng làm Glenn bớt căng thẳng.
“Em đã viết thư nói cho cha biết em sẽ mang anh tới đây, cha đọc xong liền đồng ý muốn gặp anh. Điều này có nghĩa là chỉ cần chúng ta nói chuyện tốt với cha, cha nhất định sẽ chấp nhận anh.”
“Ra vậy...”
“À. Nhưng nếu cha phản đối, thì em sẽ tổ chức một cuộc đảo chính. Em nghĩ sẽ có nhiều người ủng hộ em với tư cách là『 Vu Nữ Của Ngọn Gió Chiến Tranh 』đó?”
“Em làm ơn đừng có mà làm loại chuyện ngủ ngốc này!”
“Hahaha, đùa thôi, cùng lắm thì em sẽ cùng anh bỏ trốn đến tận cùng của thế giới.”
“Cái này cũng quá... Ừm, không phải anh không mong chờ diễn biến này sẽ sảy ra, nhưng anh hy vọng loại chuyện này đừng xảy ra thì sẽ tốt hơn...”
Khi họ bước đi, họ đến một cánh cửa đôi sang trọng.
Đối diện với cánh cửa chạm khắc hoa văn quý phái là phòng yết kiến.
“A, anou, Công chúa Sara? Có phép lịch sự nào vào lúc này không?”
“Bọn em không có loại thủ tục đó. Thưa cha, con vào đây! Con, Sara Silvers, đã về nhà rồi~”
Trong khi Glenn vẫn đang co rúm người lại thì Sara đã đẩy cửa vào.
Sau đó cậu được cô dẫn vào yết kiến.
Phong cách của phòng tiếp khách khác với hoàng cung, không có cầu thang nối dài đến ngai vàng, cũng không có cái gọi là chênh lệch cấp bậc. Nhưng con đường dẫn tới ngai vàng lại được trải thảm nhung.
“Chào mừng đã trở về, Sara.”
Một người đàn ông đang ngả lưng trên ngai vàng.
Trên đầu ông có mái tóc trắng đặc trưng của tộc Silvers.
Ông có lẽ ở độ tuổi bốn mươi và là một người đàn ông tuấn tú với phong thái ung dung và điềm tĩnh phù hợp với độ tuổi của mình.
Dáng vẻ của ông tương đối mảnh khảnh, nhưng từ làn da lộ ra trên cánh tay và ngực, có thể thấy cơ bắp của ông khá rắn chắc, tuy không cường tráng nhưng cũng đủ linh hoạt và mạnh mẽ.
Thoạt nhìn, ông có vẻ là một người đàn ông hiền lành và tao nhã, nhưng đôi mắt trí tuệ và dáng vẻ điềm tĩnh thì không thể chê vào đâu được, chứng tỏ ông là một chiến binh hùng mạnh.
Đồng thời, một người phụ nữ đứng bên cạnh có vẻ là vợ của người đàn ông.
“Chà, lâu rồi không gặp con, Sara... con có khỏe không?”
Xét theo tuổi tác thì chắc cô đã gần 40 nhưng nhìn bề ngoài vẫn trẻ trung xinh đẹp.
Toàn thân cô toát lên tình mẫu tử.
Điều quan trọng nhất là nụ cười và khí chất của cô giống hệt Sara.
Có lẽ Sara sẽ giống cô khi trở thành mẹ.
“Cháu là Glenn phải không?”
Người đàn ông ngồi trên ngai vàng nhìn Glenn một lúc, cuối cùng mở miệng——
“À... xin lỗi, ta còn chưa giới thiệu bản thân phải không, Glenn-kun?”
Người đàn ông đứng dậy và đi về phía Glenn.
Ông nắm tay trái bằng lòng bàn tay phải và chào trước mặt Glenn.
“Tên ta là Silas Silvers. Thủ lĩnh của bộ tộc Silvers. Còn đây là vợ ta.”
“Tên ta là Sala.”
Sau khi Silas tự giới thiệu, người phụ nữ cũng nắm lấy nắm đấm của tay bên kia chào cậu.
“Như cháu có thể thấy, bọn ta là cha mẹ của Sara và bọn ta đã biết rất nhiều về cháu qua những bức thư do con gái gửi, nhưng đây là lần đầu tiên ta gặp trực tiếp cháu. Mong được cháu chiếu cố.”
“À, vâng... cháu cũng mong được cô bác chiếu cố...?”
Glenn làm theo động tác nắm lấy nắm đấm, gật đầu nói.
Người dân vùng nam nguyên không có thói quen bắt tay. Cậu nghe Sara nói rằng đây là một cách chào hỏi của họ.
“Anou… Bệ hạ Silas…?”
“Cứ gọi ta là Silas. Dù ta là thủ lĩnh cai trị vùng Nam Nguyên và phải ở lại Ardia, nhưng trong thâm tâm ta vẫn luôn là một kẻ du mục, một đứa trẻ tự do của gió.”
“À vâng, đúng vậy... vậy thì Silas-san... Ừm, còn tên tôi... ý lộn, tên cháu là Glenn Radars... và công chúa điện hạ Sara là đồng nghiệp của cháu trong Quân đoàn Pháp sư Hoàng gia... Lần này, ừm, cháu nên nói thế nào nhỉ... anou, cháu với công chúa điện hạ Sara...”
“À, tất nhiên là ta biết. Cháu đến đây để cưới Sara phải không? Con rể tương lai của ta.”
Nhìn thấy Glenn đang vô cùng lo lắng, Silas cười tinh nghịch.
“Con gái ta chẳng có gì đặc biệt cả, nhưng có được một chàng trai trẻ đầy triển vọng như cháu sẵn sàng cưới con bé là mong muốn của một người cha như ta. Cảm ơn cháu, Glenn-kun.”
“……Ơ?”
Mọi chuyện diễn ra quá suôn sẻ khiến Glenn không kịp thích ứng.
“Xin chúc mừng, Sara. Con đã tìm được đối tượng hoàn hảo của mình.”
“Cảm ơn mẹ, con cũng rất biết ơn sự dẫn dắt của cơn gió cơ duyên này.”
Cuộc trò chuyện giữa Sala và Sara có vẻ như không có bất kỳ sự căng thẳng nào.
“Nhưng cho ta xin lỗi, đám cưới của hai cháu vẫn cần phải được tổ chức theo quy định của chúng ta. Dù sao thì con bé cũng xuất thân từ hoàng tộc... và có một số quy định phức tạp.”
“À vâng? Etou, cháu không có ý kiến... so với chuyện này...”
“Ồ, cháu quan tâm đến quyền thừa kế Ardia sao? Bộ tộc Silvers là một gia tộc lớn. Chỉ cần tìm những thiếu niên có cùng họ và để người đó kế thừa ngai vàng là được... Và sẽ dùng bốc thăm để quyết định.”
“Bốc thăm!? Mọi người quyết định vị trí của mình bằng cách bốc thăm à!?”
“Đối với những người trong chúng ta, những người thà bay nhảy tự do trên đồng cỏ hơn là ngồi loanh quanh trong cung điện, vị trí Khan này chỉ giống như một trò chơi trừng phạt. Vậy đứa trẻ mà cháu và Sara sinh ra để trở thành Khan trong tương lai thì sao nhỉ? Không biết đứa trẻ đó có bằng lòng không?”
“Có rất nhiều vấn đề cháu muốn nói, không biết nói thế nào, nhưng đó không phải là điều cháu muốn nói!”
Glenn không khỏi hét lên trước mặt Silas.
“Điều này thực sự được sao!? Cháu là một người ngoại tộc, sắp kết hôn với công chúa quan trọng nhất của bộ tộc mình. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ như vậy thực sự thích hợp sao? Chẳng phải là quá dễ dàng sao?”
“Ahaha, vậy thì cứ theo lệ cũ nhé, cháu và ta sẽ có một trận ác chiến?『 Otou-sama, xin hãy gả con gái cho con 』『 Không được! Ta tuyệt đối sẽ không bao giờ gả con gái của ta cho một tên như ngươi! 』—kiểu như vậy?”
Silas tinh nghịch duỗi cả hai vai.
“Sẽ khó khăn đây. Ta thực sự không tự tin khi chiến đấu... dù sao thì ta cũng đã khá già rồi.”
“À không, cháu không muốn đánh nhau…”
Glenn cũng gãi đầu xấu hổ.
“Ta thường nghe về cháu từ những lá thư của Sara. Và cháu hiện giờ là một anh hùng vĩ đại của nước đồng minh của chúng ta, Đế quốc Arzano. Tất nhiên, hai cháu vô cùng xứng đôi.”
“Haha.... Glenn-kun, cháu có biết con bé viết gì về cháu trong những bức thư nó gửi cho chúng ta không? Có vẻ như con bé thực sự rất thích cháu...”
“Uwaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh——————!”
Sara đỏ mặt và chặn miệng Sala đang chuẩn bị tiết lộ vài bí mật với một nụ cười nham hiểm.
“Ha... nói sao nhỉ...”
Gia đình hạnh phúc này khiến Glenn hơi đau đầu.
“Cháu còn gì thắc mắc à?”
Silas nói, ông dường như cảm nhận được suy nghĩ bên trong của Glenn.
“Ta có thể hiểu cảm giác của cháu. Cháu không hiểu tại sao chúng ta có thể chấp nhận cháu, một người ngoại tộc, dễ dàng như vậy... Dù là ai, cũng sẽ có câu hỏi như vậy. Nếu ở vị trí ngược lại, đến cả ta cũng sẽ có suy nghĩ giống như cháu.”
“Hả... vậy tại sao...?”
“Bởi vì là cha mẹ, mong muốn lớn nhất là con mình được hạnh phúc. Cháu có thể chấp nhận câu trả lời này không? Ta nghĩ cha mẹ cháu chắc chắn cũng có suy nghĩ như vậy, phải không?”
“Cha mẹ……”
Lúc này——— Glenn đột nhiên cảm thấy nhói lên trong lòng.
Silas im lặng một lúc như thể đang cân nhắc xem nên nói gì, rồi tiếp tục nói.
“Hơn nữa... bọn ta, những người sống chung với gió quanh năm, có thể nhìn thấy một số thứ mà cháu không thể nhìn thấy———— mặc dù là người ngoại quốc như cháu khó có thể tin được...”
“Một số thứ mà cháu không thể nhìn thấy…?”
“Phải, ta có thể thấy một cơn gió tuyệt đẹp thổi từ phía cháu, ngay ở bên cạnh cháu.”
Silas nhìn thẳng vào Glenn, vẻ mặt của ông rất chân thành, không hề giống như đang nói đùa chút nào.
“……Gió……?”
“Đúng vậy, ngọn gió êm đềm và dễ chịu, nhưng cực kỳ mạnh mẽ. Mặc dù thỉnh thoảng nó thổi đến những nơi xa lạ như thể bị lạc, nhưng cuối cùng nó vẫn sẽ luôn tìm đúng hướng và thổi về phía trước mà không do dự———— chính là loại gió đó.”
“…………”
“Loại gió này kết hợp với gió của cô con gái đáng yêu Sara của ta chắc chắn sẽ dẫn cháu đến một tương lai tốt đẹp hơn. Nếu cháu là một người sử dụng gió có kinh nghiệm thì chắc chắn cháu sẽ tin như vậy, theo kinh nghiệm của một người đàn ông phi nước đại trên đồng cỏ Ardia như ta.”
Nếu nói như vậy, cậu đương nhiên sẽ không nghi ngờ.
Ngoài ra, điều quan trọng không phải là hoàn cảnh như thế nào, hai bên có hợp nhau hay không, hay bất cứ điều gì đã xảy ra trong quá khứ. Điều quan trọng vẫn là... tương lai.
Nếu Glenn vẫn cảm thấy mình là người ngoài cuộc và vẫn còn gánh nặng tâm lý khi kết hôn với Sara, thì cậu sẽ phải cố gắng thích nghi.
Glenn bắt đầu hạ quyết tâm——
“Ta nghĩ con gái ta cũng thích điều này ở cháu.”
Silas, người nhận thấy sự thay đổi trong biểu cảm của cậu, mỉm cười.
“Chào mừng, Glenn-kun. Chào mừng cháu đến với Ardia. Mong vùng đất này trở thành ngôi nhà thứ hai của cháu...”
———Tuy nhiên, vào lúc này——
“Xin hãy đợi một chút! Chú Silas!”
Đột nhiên, tiếng hét chói tai của cô gái vang vọng trong đại sảnh.
Glenn giật mình quay lại và nhìn thấy một cô gái với vẻ mặt giận dữ xuất hiện ở cửa, cô thở dốc như thể vừa chạy hết tốc lực.
Có lẽ cô chỉ hơn 10 tuổi một chút và cô cũng có mái tóc trắng đặc trưng của bộ tộc Silvers. Làn da không tì vết của cô, trắng như tuyết và có hoa văn giống với Sara.
Có vẻ cô là một chiến binh, tay cầm một cây cung dài, một thanh loan đao treo ở thắt lưng và một chiếc ống đựng tên sau lưng.
Trang phục và phụ kiện tóc của cô cũng giống với Sara và được thiết kế để chiến đấu dễ dàng hơn.
Mặc dù bây giờ cô có vẻ khó chịu vì lý do nào đó, nhưng vẫn không giấu được vẻ mặt thanh tú như tượng, đồng thời cũng lộ ra vẻ kiêu ngạo, nổi loạn như tiên nữ.
Khoảnh khắc cậu nhìn thấy cô gái này.
...Không biết tại sao, Glenn lại vô thức thốt lên——
“...Mèo trắng?”
Cô gái được gọi là Mèo Trắng không khỏi đơ người, sau đó cô chớp mắt vài lần và bắt đầu gầm lên giận dữ——
“Anh gọi ai là mèo hả!? Đừng đối xử với con người như động vật! Thật là một kẻ thô lỗ!”
Cô gái nói một cách gay gắt với Glenn rồi quay đầu lại nhìn Silas.
“Chú! Con phản đối cuộc hôn nhân này! Con sẽ không bao giờ cho phép một con khỉ hoang dã này đột nhiên xuất hiện để cưới Sara-oneesama!”
“...Sith, xin hãy bình tĩnh.”
Silas an ủi cô bằng một nụ cười gượng, nhưng cô gái— Sith dường như không có ý định bình tĩnh lại.
Cô nhìn chằm chằm vào Glenn như thể cô đang nhìn chằm chằm vào kẻ thù đã giết cha mình, như thể cô có thể bắn một mũi tên vào Glenn bất cứ lúc nào.
“Hahaha, xin lỗi vì đã làm cháu chê cười, Glenn-kun! Con bé đó là Sith Silvers, em họ của Sara... và là < Vu Nữ Của Gió Chiến Tranh > thế hệ tiếp theo sau Sara...”
“Cháu hiểu rồi, ừm, xin chào công chúa điện hạ Sith?”
Glenn định chào cô giống theo phong tục ở đây.
“Đừng có gọi tên tôi dễ dàng như vậy, đừng có làm như tôi và anh cùng thuộc một đẳng cấp! Đồ ngoại tộc!”
Nhưng cô còn ghê tởm hơn nữa. Bây giờ không còn đường nào để lui nữa.
“Chờ, chờ một chút. Sith, em bị sao vậy? Glenn-kun là hôn phu của chị và là khách quý của gia đình chúng ta mà?”
Sara không thể nhịn thêm được nữa và đến can thiệp.
Sith mở to mắt như bị đả kích rất lớn, cô ngẩng đầu lên và hơi run rẩy——
“...Tại sao... Sara-oneesama với con khỉ hoang dã này... chị không biết sao? Chị là < Vu Nữ Của Ngọn Gió Chiến Tranh > mạnh nhất trong lịch sử. Nếu muốn kết hôn thì chị sẽ không còn đường lui...!”
“Sith?”
“Tóm lại! Là người kế thừa của Sara-oneesama, với tư cách là < Vu Nữ Của Ngọn Gió Chiến Tranh > thế hệ tiếp theo, em sẽ không bao giờ chấp nhận hắn! Em sẽ không bao giờ để một kẻ hoang dã như hắn tước đi vị trí < Vu Nữ Của Ngọn Gió Chiến Tranh > khỏi Sara-oneesama!”
Sith tuyệt vọng đẩy Sara đang cố ngăn cô lại, nhìn chằm chằm vào Glenn lần nữa và nói với cậu.
“Ngay cả khi cả bộ tộc Ardia chấp nhận anh, thì tôi cũng sẽ không chấp nhận! Nếu anh vẫn nhất quyết muốn kết hôn với Sara-oneesama—!”
Sith rút một mũi tên từ ống tên của mình và chĩa nó vào chóp mũi của Glenn.
“Anh có dám tiếp nhận không?”
“...Cái quái gì vậy?”
Glenn nhìn mũi tên trước mặt và khuôn mặt của Sara với vẻ bối rối.
“Anou, đây là văn hóa của bọn em thực hiện khi yêu cầu thách đấu tay đôi. Nếu anh nhận lấy mũi tên, điều đó có nghĩa là anh đồng ý.”
“À, một cuộc đấu tay đôi...? Một cuộc đấu tay đôi... một cuộc đấu tay đôi?...Hmm...”
Glenn nhìn mũi tên với vẻ mặt kỳ lạ như thể cậu đang hoài niệm điều gì đó.
Sith kiêu ngạo nói một cách gay gắt.
“Chúng tôi là gia tộc anh hùng và thiện chiến nhất trong số những cư dân của vùng nam nguyên! Sức mạnh là tất cả! Nếu anh đánh bại tôi, thì tôi sẽ chấp thuận cuộc hôn nhân của anh và Sara-oneesama! Nếu anh thua, thì anh không xứng đáng kết hôn với Sara-oneesama, anh phải mau chóng cuốn gói khỏi Ardia càng sớm càng tốt! Sao nào!? Tôi chắc chắn một người ngoại quốc như anh sẽ không có đủ can đảm để chấp nhận điều này——— anh cười cái gì!?”
“Không, nên nói thế nào nhỉ…”
Glenn mỉm cười như thể nhẹ nhõm.
“Quả nhiên, phải có một tình tiết như『 Xin hãy giao con gái của cha cho con! 』mới đúng vị. Sự xuất hiện tình tiết này thực sự khiến tôi cảm thấy yên tâm.”
“A?! Anh, anh đang coi thường tôi đúng không!?”
“À không.”
Glenn gãi đầu và nhìn Silas.
Silas mỉm cười như muốn nói『 cứ làm bất cứ điều gì cháu muốn 』.
Thế là Glenn đưa tay ra và bắt lấy mũi tên.
“Được rồi. Tôi chấp nhận lời thách đấu của em.”
Glenn nở một nụ cười tự tin và xoay mũi tên giữa các ngón tay như cây bút.
“Glenn-kun!?”
Sara vô cùng ngạc nhiên.
“.......!?”
Ngay cả Sith, người đề nghị một trận quyết đấu tay đôi, cũng rất sốc, cô dường như không bao giờ ngờ rằng cậu lại có gan chấp nhận cuộc đấu tay đôi, đồng tử của cô run rẩy.
“Sao vậy? Biểu hiện đó là sao? Không phải em đề nghị quyết đấu tay đôi à?”
“À, ừ! Tôi vốn tưởng rằng anh chỉ là một tên yếu đuối Hoàng gia, không ngờ anh cũng có một chút can đảm! Nhưng chỉ có dũng khí thôi là chưa đủ!”
Sith ngày càng trở nên kiêu ngạo khi nói chuyện.
“Tôi nhấn mạnh một lần nữa, chúng tôi là những người dũng mãnh và có khả năng chiến đấu nhất trong số cư dân của vùng nam nguyên! Cách thức đấu tay đôi không hề nhẹ nhàng như kiểu『 nếu thấy máu là dừng lại 』của đế quốc! Quy tắc của chúng tôi là không có quy tắc! Chúng ta sẽ chiến đấu cho đến khi một bên đầu hàng hoặc không thể chiến đấu! Bởi vì nó quá tàn khốc nên cái chết không phải là chuyện hiếm gặp!”
“Haha, sợ quá...”
“Tôi nhất định sẽ làm cho anh hối hận vì đã quyến rũ Sara-oneesama! Tôi nhất định sẽ đuổi một kẻ ngoại quốc như anh ra khỏi vùng nam nguyên!”
Sith vẫn đang nhìn chằm chằm vào Glenn với ánh mắt thù địch.
Cứ như vậy.
Glenn bất ngờ tham gia vào một cuộc đấu tay đôi với Sith——
__________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip