Chương IV: Thần Gió

"Đã tìm thấy Công chúa Sith chưa!?"

"...Chưa, tôi vẫn chưa thấy!"

"Rốt cuộc công chúa đã đi đâu..."

"Không lẽ ai đã bắt cóc ngài ấy...?"

Mặt trời đã lặn ở phía tây và màn đêm đã buông xuống Ardia.

Những người lính canh cầm đèn lồng và đi lang thang khắp thành phố với vẻ mặt lo lắng.

Vì người mất tích là thành viên của bộ tộc hoàng gia Silvers, đồng thời cô cũng là < Vu Nữ Của Ngọn Gió Chiến Tranh > thế hệ tiếp theo nên họ tìm kiếm vô cùng cẩn thận... Tuy nhiên, cho đến giờ, họ vẫn chưa thể tìm thấy gì.

"Haizz... cô công chúa này phiền phức thật đấy..."

Glenn cũng sử dụng ma thú và phương pháp con lắc để tìm kiếm tung tích của Sith khắp thành phố, nhưng vẫn không tìm thấy gì.

"Sao mình tra mãi mà không tìm thấy tung tích... con bé đó rốt cuộc đã đi đâu?"

"...Ta xin lỗi, Glenn-kun, cháu là khách mà lại kéo cháu vào đống rắc rối này."

Silas, người đi tìm Sith cùng Glenn, áy náy nói.

"Không sao đâu, Silas-san. Sith là em họ của Sara... Nói thẳng ra thì con bé là gia đình của cháu, à không, con bé là người được định sẵn sẽ trở thành gia đình của cháu."

Glenn ngồi quỳ một gối xuống, nhìn chằm chằm vào con lắc lắc lư trái phải trước mặt mình rồi trả lời.

"Đây là điều cháu nên làm để cứu gia đình của mình. Gia đình không phải là như vậy sao? ...chỉ đáng tiếc, người nhà (theo dự kiến) đó vẫn rất ghét cháu."

"...Ta rất vui vì Sara đã chọn một người đàn ông như cháu, và ta cũng rất tự hào về cháu."

Silas nhìn Glenn và mỉm cười hạnh phúc.

Nhưng vẻ mặt của ông ngay lập tức nghiêm túc trở lại, ông bắt đầu suy nghĩ.

"Thật phiền phức, trong ký túc xá hay cung điện của trường đều không có ai nhìn thấy con bé. Điều kỳ lạ nhất là con ngựa của con bé vẫn còn ở đây."

"Đúng vậy. Ardia có thể nói là một『 hòn đảo biệt lập 』trên đất liền. Nếu muốn rời khỏi đây, trước tiên cần phải có ngựa. Nếu con ngựa vẫn còn ở đây, có nghĩa là con bé hoặc đang ở đâu đó trong thành phố, hoặc bị..."

"...bị bắt cóc."

Silas nói điều mà Glenn đã kiềm chế không nói.

"Con bé là một thành viên của bộ tộc Silvers, là < Vu Nữ Của Ngọn Gió Chiến Tranh > thế hệ tiếp theo... giá trị lợi dụng chắc chắn sẽ không thấp. Nếu đúng như vậy, thủ phạm hoặc là các thế lực ngoại bang có ý đồ xấu muốn chống lại vùng nam nguyên, hoặc là... vẫn còn có gia tộc nào đó ở vùng nam nguyên có ác ý với bộ tộc Silvers chúng ta. Đương nhiên, khả năng xảy ra sau là rất thấp."

"Nếu nghĩ về khả năng thì có rất nhiều... nên cháu không muốn nghĩ về nó."

Glenn thở dài.

"Dù sao thì bây giờ chúng ta cần tìm một số manh mối về công chúa Sith."

Glenn từ bỏ con lắc và để nó vào túi áo để suy nghĩ về phương án tiếp theo-

"Glenn-kun! Cha!"

Lúc này Sara chạy tới gần như hụt hơi.

Trông có vẻ rất lo lắng.

"Chuyện gì vậy? Sara"

"Không hay! Không hay rồi! Bảo vật < Sáo Ngỗng Gió > bị mất rồi!"

"< Sáo Ngỗng Gió >...? Đó là gì thế?"

"Đó là kho báu bí truyền bọn ta"

Silas nói với vẻ mặt cay đắng.

"Cách đây rất lâu, có một gia tộc tên là < Baile · Del · Fibel >... Gia tộc đó sở hữu ba bảo vật bí truyền:『 Áo choàng gió 』,『 Sáo ngỗng gió 』và『 Chìa khóa xanh lục 』.『 Sáo Ngỗng Gió 』là báu vật mà bộ tộc Silvers chúng ta nhận được khi tách khỏi gia tộc đó."

"Nghe có vẻ như nó rất mạnh mẽ..."

"Đúng vậy, đây là một công cụ được < Vu Nữ Của Ngọn Gió Chiến Tranh > sử dụng để điều khiển vị thần gió cổ xưa mà chúng ta tôn thờ. Đây cũng là lý do tại sao < Vu Nữ Của Ngọn Gió Chiến Tranh > là chiến binh mạnh nhất ở vùng nam nguyên."

"Ơ... Đó không phải là di sản ma thuật cổ đại sao... Hơn nữa, thánh vật đó còn mang cấp độ ma vương?"

Mặc dù không biết định nghĩa『 thần 』ở nơi đây là gì, nhưng nhìn vẻ hoảng hốt trên mặt Sara và Silas thì chắc hẳn là một chuyện gì đó rất nghiêm trọng.

"Điều đó có nghĩa là... Sara, em có thể sử dụng < Sáo Ngỗng Gió > sao?"

"Vâng... Đây là bí bảo dùng để bảo vệ bộ tộc và vùng nam nguyên, cho nên em chưa bao giờ đem nó ra ngoài vùng nam nguyên, nhưng em có thể sử dụng nó bình thường."

"Ngẫm lại thì..."

『 Nếu vùng nam nguyên Ardia không phải chịu thảm họa như vậy, có lẽ em ấy sẽ không lấy ra thứ quan trọng như vậy, phải không? 』

---Suy nghĩ này đột nhiên lóe lên trong đầu Glenn.

"Nhưng... Xét theo tình hình hiện tại, chính Sith đã lấy đi < Sáo Ngỗng Gió >. Bởi vì chỉ có người mang dòng máu Silvers mới có thể vào nơi cất giữ bảo vậy... không lẽ...?"

"Có, có chuyện gì vậy, cha?"

"Bác nghĩ ra điều gì sao?"

Dưới sự chấp vấn của Sara và Glenn, Silas nói một cách cay đắng.

"Hai con biết Sith là < Vu Nữ Của Ngọn Gió Chiến Tranh > thế hệ tiếp theo, phải không?"

"Hmm... cháu đã nghe đi nghe lại điều này rồi."

"Tài năng của con bé xuất sắc về mọi mặt và con bé không hề thua kém Sara, người được mệnh danh là < Vu Nữ Của Ngọn Gió Chiến Tranh > mạnh nhất trong lịch sử... Tuy nhiên, con bé có một nhược điểm chết người---- đó là con bé vẫn không thể nghe được giọng nói của thần gió."

"Hả? Không thể nào? Thật sao!? Con bé không thể nghe thấy!?"

"Giọng nói của thần gió?"

Sara choáng váng, trong khi Glenn có vẻ hơi bối rối.

Silas tiếp tục.

"Là người của Đế quốc, cháu quả thực sẽ rất khó tin. Tại vùng đất Nam Nguyên này,『 thần 』thực sự tồn tại. Họ không phải là những vị thần khái niệm của tín ngưỡng tôn giáo, mà là hiện thân thực sự của sức mạnh hùng mạnh."

"Người ta nói rằng bọn em ban đầu là dòng dõi của các linh mục cổ đại quản lý『 thần 』."

Sara nói thêm.

"Phụ nữ sinh ra trong gia tộc Silvers được sinh ra với khả năng lắng nghe giọng nói của『 Thần 』. Đúng hơn, đây cũng là tiêu chí để đánh giá liệu họ có thể trở thành < Vu Nữ Của Ngọn Gió Chiến Tranh > hay không... Nhưng không hiểu vì lý do gì, Sith vẫn không thể nghe được giọng nói của『 Thần 』. Sara đã có thể nghe thấy nó khi cô bằng tuổi Sith."

"Là, là thật sao..."

"Nhân tiện, mặc dù em chỉ nói đó là tiêu chí... nhưng điều đó không hề câu nệ. Trong những năm gần đây, số người trong tộc có thể nghe thấy giọng nói của『 Thần 』đã giảm mạnh. Trong tương lai gần, chúng ta chắc chắn sẽ mất đi sự bảo vệ của『 Thần 』. Gác chuyện này sang một bên, Sith quả thực là một đứa trẻ hoàn hảo, con bé chắc chắn sẽ trở thành trụ cột cho sự hồi sinh của vùng nam nguyên trong tương lai. Nhưng con bé lại rất lo lắng về việc không thể nghe được giọng nói của『 Thần 』. Suy cho cùng, con bé là một đứa trẻ nghiêm túc, có trách nhiệm và có phần bướng bỉnh."

"............"

Glenn dường như đã hiểu tại sao Sith lại luôn có thành kiến với cậu.

"Silas-san, bác có biết Sith sẽ đi đâu không?"

"Ta e rằng là ở phía nam nơi này... trên dãy núi Cardus, ngọn núi linh sơn nơi thần gió cổ đại sinh sống. Chỉ có chỗ đó là không thể đi bằng ngựa."

"Không lẽ con bé!?"

Sara hét lên với khuôn mặt tái nhợt.

"Không lẽ Sith... đang định sử dụng < Sáo Ngỗng Gió > để cưỡng ép điều khiển Thần Gió? Để chứng minh cho mọi người thấy rằng cô xứng đáng trở thành < Vu Nữ Của Ngọn Gió Chiến Tranh >!? Rõ ràng con bé thậm chí còn không thể nghe thấy giọng nói của gió. Chẳng phải điều này quá mạo hiểm sao!?"

"Anh không hiểu lắm. Nó tệ lắm sao?"

"Rất tệ!"

Sara vội vàng giải thích.

"Thật ra, thần không phải lúc nào cũng đứng về phía con người chúng ta! Đó là một thế lực trung lập, là hiện thân của sự thuần khiết và mạnh mẽ! Có thể anh nghĩ rằng đó hoàn toàn không phải là thần, nhưng thực sự có một thứ như vậy! Ngay cả âm thanh cũng vậy! Nếu anh cố gắng điều khiển nó một cách cưỡng ép mà không thể nghe thấy nó... sức mạnh sẽ mất kiểm soát-"

"Thật sự là quá tệ."

Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng đến mức có thể khóc bất cứ lúc nào của Sara, Glenn nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

"Em, em nên làm gì đây, Glenn-kun!?"

"Bình tĩnh, không phải con nhỏ Sith đó không cưỡi ngựa sao? Vậy thì con bé có lẽ cũng đi xa lắm..."

"Không, Sith là một người sử dụng gió có thể sánh ngang với Sara. Miễn là con bé dựa vào sức mạnh của tinh linh gió, con bé sẽ có thể di chuyển đến đích nhanh hơn nữa. Hơn nữa, chúng ta... nói đúng hơn là tất cả người dân của vùng nam nguyên cũng không có cách nào có thể di chuyển nhanh hơn con bé bằng ngựa... Ngay cả khi ta bây giờ đuổi theo, có lẽ cũng không thể bắt kịp."

"Không, không thể nào... vậy Sith..."

Sara run rẩy trong bối rối.

"Con phải mang Sith trở về! Với ma thuật gió của con, con chắc chắn có thể bắt kịp con bé!"

Cuối cùng, cô nói những lời này và quay lại định rời đi.

"Này, đợi một chút."

Glenn vô thức nắm lấy tay cô.

"Đau em! Sao anh lại cản em, Glenn-kun!? Nếu em không nhanh lên, Sith sẽ..."

"Đồ ngốc, anh không có cản em, anh chỉ không muốn em một mình lao ra ngoài mà không suy nghĩ thôi."

"......Hơ?"

Vì vậy, Glenn nói với Sara đang bối rối với vẻ mặt bi thương quá lố.

"AAAAAAA, anh buồn quá... Vào thời điểm quan trọng này, vợ anh lại không đến nương tựa vào anh... Rõ ràng chúng ta đã thề sẽ cùng nhau sống đến đầu bạc..."

"Chẳng, chẳng lẽ anh cũng muốn đi cùng em sao, Glenn-kun? Nhưng... nó rất nguy hiểm mà? Còn chưa nói bản thân ngọn núi linh sơn Cardus cũng đã là một nơi nguy hiểm rồi..."

"Cái gì mà chẳng với không chẳng? Đương nhiên là muốn đi cùng em rồi! Đời nào lại để vợ mình vượt qua nguy hiểm một mình chứ!?"

Glenn nhổ nước bọt.

"May mắn thay, anh đã quen với việc quá giang trên < Tật Phong Cước > của em. Những người khác có lẽ sẽ không làm được... nhưng anh sẽ không cản trở chuyển động siêu tốc của em. Xét đến hiệu quả, tốt hơn hết là cả hai chúng ta nên đi cùng nhau. Chúng ta chắc chắn có thể bắt kịp, phải không?

"Glenn-kun..."

Sara cảm động nhìn Glenn.

Silas cũng cúi đầu trịnh trọng trước Glenn và nói

"Đúng vậy... phán đoán hợp lý nhất vào lúc này là giao việc đó cho hai con. Tất nhiên, bọn ta cũng sẽ cố gắng hết sức để đuổi kịp các con... ta xin lỗi, Glenn-kun, vì đã kéo cháu vào rắc rối này. Sith và Sara xin nhờ cậy vào cháu."

"Cứ giao cho cháu, Silas-san. Sith là học sinh của cháu. Với tư cách là một giáo viên, cháu chắc chắn sẽ mang con bé về và tét mông để trừng phạt con bé vì dám hành động liều lĩnh như vậy."

Cậu vừa cười vừa trả lời.

Cứ như vậy, Glenn và Sara ngay lập tức lên đường tới ngọn núi linh sơn Thần Gió ở phía nam-

----

Glenn và Sara bay nhanh về phía nam Ardia.

Nắm tay Sara, cậu nhảy trên mặt đất vô số lần dưới cơn gió cuốn của Sara---- di chuyển về phía trước với tốc độ cực nhanh ở độ cao thấp.

Vượt đồi, vượt đá, vượt vách chỉ trong một bước nhảy---- hướng về phía nam nhanh chóng.

Cô điều khiển cơn gió mạnh mẽ khác hoàn toàn với cơn gió dịu dàng thường thấy.

Cô là < Vu Nữ Của Ngọn Gió Chiến Tranh >, người sử dụng cơn gió mạnh nhất của vùng nam nguyên Ardia.

Khuôn mặt của cô đẹp nhất là khi chiến đấu vì những người mà cô yêu quý, ngay cả trong thời điểm quan trọng này, Glenn vẫn nghĩ như vậy.

Họ hướng về phía nam nhanh như một cơn gió.

Khung cảnh xung quanh đã thay đổi.

Cảnh quan đồng cỏ mờ dần và có thể nhìn thấy nhiều đất và đá hơn. Họ đến chân một ngọn núi hiu quạnh và u ám.

"Đây là lối vào núi Cardus!"

Cô hét lên khi cậu và Sara đáp xuống cùng cơn gió.

Glenn hạ cánh một cách an toàn, cậu nhìn lên ngọn núi.

Ngọn núi sừng sững trước mặt họ.

Núi Cardus là ngọn núi cao nhất trong dãy núi.

Cơn bão lạnh quanh năm thổi qua đỉnh núi, bầu trời cũng bị mây đen bao phủ khiến cả bầu trời xám xịt.

Toàn bộ ngọn núi mang đến cho người ta cảm giác mạnh mẽ về thị giác và áp bức, thậm chí còn khiến người ta tin rằng có vị thần thực sự sống ở ngọn núi này.

"Công chúa rắc rối Sith đâu rồi?"

Vì âm thanh của gió núi quá ồn ào nên Glenn phải hét lên với Sara.

"Có lẽ--- trên đỉnh núi Cardus! Ở đó có một tàn tích và bên trong nó có tế đàn thờ Thần Gió!"

"Anh hiểu rồi! Vậy em có thể kéo anh lên được không!? Em vẫn còn đủ ma lực chứ!?"

"Chuyện nhỏ--- chỉ cần một lần thôi!"

Nói xong, Sara dùng lực dưới chân mình, tạo ra một cơn lốc xoáy xung quanh cô-

"‹ Black Magic ›【 Tật Phong Cước 】! Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa-----!"

‹ Black Magic ›【 Tật Phong Cước 】lại được kích hoạt---- Sara nhảy lên.

Trong nháy mắt, Sara và Glenn bay về phía đỉnh núi với tốc độ nhanh chóng.

"Uwaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"

Họ bay trong không trung và mặt đất ngay lập tức cách xa họ.

Glenn, người đang được Sara kéo, chỉnh hướng cơ thể với cảm giác trôi nổi mãnh liệt và sự dày vò của gia tốc trọng lực, để đảm bảo không cản trở đôi chân gió của Sara.

--

Họ lặp lại động tác này và nhanh chóng leo lên núi.

Họ đã hoàn thành cuộc lộ trình, mà lẽ ra phải mất vài ngày để leo lên, chỉ trong khoảng một giờ.

Cuối cùng họ đã đến được đỉnh núi.

"......Ha... ha......"

"Này, em ổn chứ Sara?"

"E-em ổn... khụ... khụ..."

Dù nói vậy nhưng sắc mặt cô tái nhợt và đổ mồ hôi đầm đìa. Dù nhìn thế nào đi nữa thì có vẻ như cô đang rất không ổn.

Mặc dù dung lượng ma lực của cô rất lớn nhưng < Tật Phong Cước > tiêu tốn rất nhiều ma lực và phải sử dụng liên tục trong thời gian ngắn. Bây giờ cô gần như đã bắt đầu xuất hiện triệu chứng thiếu hụt mana.

Hơn nữa, bản thân < Tật Phong Cước > không thích hợp di chuyển đường dài, mà hiện giờ cô sử dụng sức mạnh bùng nổ để chạy nước rút.

"Đừng, đừng lo cho em... Sith đâu rồi...?"

Glenn nhìn xung quanh.

Đỉnh núi Cardus là một không gian hình tròn bằng phẳng. Gió thổi mạnh xung quanh và có thể bị thổi bay nếu không cẩn thận.

Ở trung tâm đỉnh núi, có thể nhìn thấy những tàn tích bằng đá phổ biến ở đế quốc.

Vô số tảng đá hình chữ nhật khổng lồ đứng thành hình tròn, có rất nhiều tảng đá khổng lồ giữa những cột đá giống như những cây cầu... Có vẻ như công trình kiến trúc kỳ lạ này được cố định bằng sức mạnh ma thuật và nó đã đứng vững trước những cơn gió mạnh hàng nghìn năm mà không hề có bất cứ sự thay đổi nào.

Từ góc nhìn của người hiện đại, hoàn toàn không rõ mục đích của những di tích cổ này là gì, cũng không rõ người cổ đại nghĩ gì mà tạo ra chúng.

Hơn nữa, tàn tích bằng đá này là tàn tích lớn nhất mà Glenn từng thấy... cậu thậm chí không thể nhìn thấy toàn bộ từ vị trí mình đứng.

"Ôi trời... đây quả thực là viên đá hạnh phúc của Mèo Trắng."

"Mèo trắng?"

"Hả? Ơ? Sao vừa rồi anh lại nói từ mèo trắng nhỉ? Đến cả anh cũng khó hiểu."

Sara nhìn cậu khó hiểu. Glenn không suy nghĩ quá nhiều và bắt đầu bước về phía trước.

Cậu đi qua khoảng trống giữa các cột đá và tiếp tục đi về phía trung tâm của vòng tròn.

Cuối cùng, phát hiện một cô gái trẻ ở phía trên tế đàn giữa vòng tròn.

Cô quay lưng lại với Glenn và quỳ trước tế đàn với hai tay chắp trước ngực như thể đang cầu nguyện với bầu trời.

"Thấy rồi!"

"Sith!"

Glenn và Sara lao đến bên cô----

Vù!

"Oái! Chuyện gì xảy ra với cơn gió này vậy! Không phải nó quá kỳ lạ sao!? Làm sao chúng ta có thể đến gần hơn bây giờ!?"

Đột nhiên một cơn gió mạnh thổi qua, chặn Glenn tại chỗ.

Áp lực gió bên trong tàn tích đá đã đạt đến mức khiến người ta khó có thể đứng vững, những cơn bão bất thường ập đến từ mọi hướng khiến Glenn và Sara không thể di chuyển dù chỉ nửa bước.

Nếu cố gắng lại gần, chắc chắn sẽ bị thổi bay khỏi đỉnh núi.

Khi cố gắng đến gần hơn với Sith, Glenn và Sara phát hiện ra-

Trước đó vì gió quá lớn nên cậu không thể nghe thấy rõ... một giai điệu xinh đẹp hoàn toàn khác với ngọn gió ù tai.

Đó là âm thanh của sáo ngỗng (Ocarina).

Nếu nhìn kỹ hơn, có vẻ như Sith không cầu nguyện với bầu trời mà đang tập trung chơi sáo ngỗng Ocarina.

"...< Sáo Ngỗng Gió >...!"

Thấy vậy, Sara không khỏi hét lên.

"Dừng lại đi, Sith! Nhân lúc vẫn còn chưa muộn!"

Lúc này, Sith, người cuối cùng cũng chú ý đến Glenn và Sara, đã ngừng thổi.

Cô chậm rãi đứng dậy, để cây sáo ngỗng trước ngực, quay đầu nhìn lại.

"...Sara-oneesama..."

"Sith! Em điên rồi sao!? Sao em lại làm chuyện dại dột như vậy!?"

"......Em xin lỗi......"

Sith cúi đầu, nói một cách áy náy và buồn bã.

"Sara-oneesama...Thực ra, en chẳng có tài cán gì cả... rõ ràng em là người sẽ kế nhiệm < Vu Nữ Của Ngọn Gió Chiến Tranh > thế hệ tiếp theo từ chị..."

"...Cái, cái đó..."

"Nhìn chị như vậy, có lẽ chú Silas đã kể cho chị nghe hết mọi chuyện rồi..."

Thấy Sara do dự, Sith nói tiếp trong nước mắt.

"Đúng vậy. Em chưa thể nghe được giọng nói của Thần Gió. Đó là giọng nói mà Sara-oneesama và Sala-sama đã nghe thấy một cách tự nhiên từ khi còn nhỏ... nhưng em lại chưa từng được nghe thấy... em đã rất cố gắng... em đã học tập chăm chỉ nhất có thể... nhưng vẫn không hiệu quả. Em không có đủ tư cách để trở thành < Vu Nữ Của Ngọn Gió Chiến Tranh >."

"............"

"Tuy nhiên, Sara-oneesama đã tìm được chồng và chuẩn bị kết hôn... Chị sẽ mất đi sức mạnh < Vu Nữ Của Ngọn Gió Chiến Tranh >... bởi vì chỉ những cô gái trong trắng mới đủ tư cách sử dụng loại sức mạnh thần thánh đó... Nhưng không ai có thể thừa kế của chị! Vùng nam nguyên sắp mất đi < Vu Nữ Của Ngọn Gió Chiến Tranh >! Sắp mất đi sự bảo vệ của Thần Gió!"

Sith bộc lộ sự rối bời trong nội tâm khiến Sara không nói nên lời.

"Nếu em không thể trở thành < Vu Nữ Của Ngọn Gió Chiến Tranh >, thì có lẽ sẽ có người phản đối cuộc hôn nhân của Sara-oneesama... Cho dù không phải như vậy, < Vu Nữ Của Ngọn Gió Chiến Tranh vẫn là chiến binh mạnh nhất vùng nam nguyên... Nếu mất đi sức mạnh hùng mạnh này, các thế lực từ trước đến nay chưa dám ra tay chống lại vùng nam nguyên sẽ sẵn sàng tấn công... chẳng hạn như Vương quốc Rezaria...! Vì vậy, đối với vùng nam nguyên, < Vu Nữ Của Ngọn Gió Chiến Tranh > là không thể thiếu! Để cho Sara-oneesama được hạnh phúc nên em phải trở thành < Vu Nữ Của Ngọn Gió Chiến Tranh >! Cho dù có phải hi sinh mạng sống của mình!"

"Sith... không lẽ em muốn...?"

Sara run rẩy hỏi. Sith nhìn cô buồn bã và nói.

"Đúng vậy, em đã giác ngộ rồi. Hôm nay em sẽ cố gắng điều khiển sức mạnh của Thần Gió! Cho dù em không thể nghe thấy giọng nói của Thần Gió... Thì em vẫn phải điều khiển sức mạnh đó! Dù sao em cũng là một thành viên của bộ tộc Silvers! Em muốn kế nhiệm vị trí của Sara-oneesama, trở thành một < Vu Nữ Của Ngọn Gió Chiến Tranh > thực sự! Để cho Sara-oneesama và những người ở vùng nam nguyên được sống yên ổn, vì tương lai của Ardia! Cho nên--!"

Vì vậy, Sith lại cầm cây < Sáo Ngỗng Gió > lên.

"Này, đợi đã! Đồ ngốc!"

"Sith, xin hãy dừng lại!"

Sith phớt lờ lời khuyên can của cả hai và tiếp tục chơi sáo.

Giữa cơn giông ầm ĩ, một giai điệu thấm thía tuôn chảy.

"< Ngươi • Sự Điên Cuồng Và Bạo Lực Du Hành Xuyên Thời Gian Và Không Gian • Xé Nát Kiếp Người Vĩnh Cửu Bằng Cơn Gió >"

"< Dòng Máu Của Linh Mục Cổ Đại Phục Vụ Ngươi--- Vu Nữ Của Ngọn Gió Chiến Tranh Silvers Cầu Nguyện Ngay Tại Đây >"

"-Iya, Ithaqua."

Đó không phải là một bài thánh ca, mà là một giai điệu do sáo ngỗng dệt nên.

Nhưng bằng cách nào đó có thể đọc được ý nghĩa từ giai điệu.

Từ góc độ thời gian, việc này chỉ xảy ra trong chốc lát, nhưng lại rất chậm, giai điệu dường như vượt qua thời gian, chảy chậm rãi---

Đột nhiên, toàn bộ thế giới bị thống trị bởi tiếng gió.

"A!? Chuyện gì đang xảy ra vậy...!?"

"Sith!?"

Gió trở nên dữ dội hơn và Sith đứng giữa tâm bão đang hoành hành.

Cô nhìn Glenn và Sara.

Một cái gì đo đến từ cuối hư không, một『 sinh vật vĩ đại 』không thể diễn tả được.

Đó là cơn gió điều khiển mọi thứ, vượt qua thời gian và không gian, là một vị thần mạnh mẽ tự do lang thang trong hàng ngàn thế giới.

Nó không giống bất kỳ quái thú hay ma thú nào trên thế giới này, nó là một con quái vật có thể hủy diệt tinh thần của con người ngay lập tức.

Bóng đen dang rộng đôi bàn tay khổng lồ và đáng sợ của nó như đôi cánh---- xé toạc không gian phía sau Sith và can thiệp vào thế giới.

Cuối cùng, bóng đen và Sith hợp lại thành một--- lấy Sith làm vật trung gian, nó đã hoàn toàn giáng xuống thế giới này.

Đó là Nữ hoàng Gió---< Thần gió Ithaqua >.

Đó là một cái tên không thể biết được, một sự tồn tại không thể hiểu được.

"Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh...!? Cái, cái quái quỷ gì vậy-!"

"G, Glenn-kun! Cố gắng lên, đừng nhìn nó quá lâu! Người bình thường sẽ suy nhược tinh thần nếu nhìn thấy nó!"

Đối mặt với sự tồn tại thứ nguyên đó, đối mặt với hào quang bạo lực và mạnh mẽ của thần.

Sara ôm chặt Glenn đang run rẩy.

Mặt khác-

Giữa cơn bão lớn do thần mang đến, dường như nó có thể hủy diệt thế giới bất cứ lúc nào-

"...M-mình thành công rồi...!"

Sith vui mừng khôn siết-

"Sith!?"

"Mình, mình đã thành công... em đã thành công rồi, Sara-oneesama...! Em đã điều khiển được Thần Gió... em đã điều khiển được Itaqua...! Bằng cách này, cuối cùng em cũng có thể kế vị Sara-oneesama và trở thành < Vu Nữ Của Ngọn Chiến Tranh >! Bằng cách này, em có thể bảo vệ mọi người ở vùng nam nguyên... bảo vệ... bảo vệ Ardia...! Em có thể làm cho Sara-oneesama... làm cho mọi người... được hạnh phúc... hạnh phúc... hạnh phúc... hạnh......"

Trạng thái của Sith bắt đầu dần thay đổi.

Cô bắt đầu co giật đôi mắt mất đi ánh sáng--...

"Hạnh... Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh..."

Cuối cùng, cô bắt đầu ôm đầu và la hét.

"Không, đừng... đừng! Đừng, đừng chiếm lấy cơ thể của tôi...!? Đừng nuốt chửng tôi... ahhhhhhhhhhh!?"

Cái bóng đằng sau Sith đang dần nhập vào cơ thể Sith.

Sự tồn tại mang tên Sith cũng dần dần bị nhuộm đen, đen như khoảng không không đáy.

"Chuyện, chuyện gì xảy ra vậy!? Chuyện gì đã xảy ra vậy!?"

"Con bé đã để thần nhập vào cơ thể mình và bây giờ thần đã tước đi quyền kiểm soát cơ thể của con bé! Con bé hoàn toàn không thể kiểm soát được nó! Quả nhiên, khả năng tương thích con bé với Thần Gió là rất tệ...!"

Sara trả lời một cách tuyệt vọng.

"Vậy, nó sẽ mang lại hậu quả gì!?"

"Cơ thể của một con người có tính tương thích kém không thể chứa được một sinh vật to lớn như một vị thần từ bên ngoài vũ trụ! Nếu điều này cứ tiếp tục, cơ thể và tâm trí của con bé sẽ bị nổ tung thành từng mảnh."

"Hậu quả thực sự rất tệ! Vậy chúng ta nên làm gì đây!?"

"Mối liên kết giữa Thần Gió và thế giới này là < Sáo Ngỗng Gió >! Chỉ cần < Sáo Ngỗng Gió > bị phá hủy trước khi Thần Gió hoàn toàn xuất hiện là được...!"

Sith, người đang ôm đầu vật lộn trên mặt đất, vẫn cầm < Sáo Ngỗng Gió> trong tay. Cô dần trở nên giống như một cái bóng đen, màu sắc duy nhất trên cơ thể cô là < Sáo Ngỗng Gió >.

"Mặc dù nó là bảo vật của vùng nam nguyên, nhưng hiện tại chúng ta cũng không thể quan tâm nhiều đến như vậy!"

Glenn bước một bước về phía Sith.

Lúc này, Glenn cảm nhận được hơi thở chết chóc, cậu bất giác dừng lại.

(S, Sith bị bao vây bởi những cơn gió dữ dội... Thật đáng sợ. Mình có cảm giác như mình sẽ bị cắt thành từng mảnh nếu tiến thêm một bước... mình không thể đến gần được)

Đây không còn là cơn gió nữa mà là máy xay thịt.

Vô số lưỡi kiếm gió đang nhào lộn và nhảy múa xung quanh Sith.

"Đã vậy thì--!"

Glenn đã lấy ra khẩu súng yêu thích của mình trong những ngày còn ở trong quân đội, khẩu súng ma thuật < Penetrator >.

"Glenn-kun!?"

"Không sao đâu, khoảng cách ngắn như vậy chắc chắn sẽ trúng!"

Glenn đặt khẩu súng lên mu bàn tay trái để ổn định nó, rồi cẩn thận nhắm vào < Sáo Ngỗng Gió >.

"Chắc chắn sẽ không trượt... nhưng...!"

Glenn nghiến răng nhìn cơn gió dữ dội giữa cậu và Sith.

Mồ hôi lạnh toát ra trên trán.

(...Không! Chuyển động của cơn gió quá bất thường... hoàn toàn không thể đọc được! Viên đạn của < Penetrator > chắc chắn sẽ bị gió thổi bay! Tệ nhất là nó có thể sẽ bắn trúng Sith...!)

Rõ ràng là cô đang ở ngay trước mặt cậu.

Nhưng cậu không thể chắc chắn có thể bắn trúng thành công < Sáo Ngỗng Gió >.

"......Chết tiệt!"

Glenn chỉ có thể nghiến răng và cất súng đi.

Nhưng lúc này.

『 Cậu không thể sử dụng < Penetrator > trong lúc này. Cậu có thể nghiêm túc hơn được không? 』

Cậu đột nhiên phát hiện---- mình đang đứng cạnh một Glenn khác.

Glenn đó mặc một chiếc áo choàng rất cũ, quen thuộc không thể giải thích được, đang nhìn thẳng vào Sith--...

"Glenn-kun, anh sao vậy!?"

"!?"

Lúc này Glenn mới tỉnh táo lại. Glenn phát hiện ra Glenn ăn mặc kỳ lạ kia đã biến mất.

"Xin lỗi, không sao đâu! Anh chỉ nghĩ, < Penetrator > không thích hợp vào lúc này! Nhưng đừng lo, Sara! Anh vẫn còn có cái này--!"

Vừa nói, Glenn vừa rút ra một khẩu súng lục khác. Đây cũng là một khẩu súng hỏa mai cổ xưa.

"-Khẩu súng ma thuật < Nữ Hoàng Sát Thủ >! Với nó, anh có thể kiểm soát quỹ đạo của viên đạn một cách hoàn hảo!"

Cậu tuyên bố một cách tự tin và giơ khẩu súng lục mới của mình lên-

"Glenn-kun... khẩu súng này là gì vậy?"

Sara lo lắng hỏi.

"Anh... đã từng sử dụng khẩu súng này sao? Anh lấy nó ở đâu vậy? Đúng hơn... anh vừa... lấy khẩu súng này ra từ đâu...?"

".............................."

Glenn im lặng.

Câu hỏi của Sara vô cùng sắc bén.

Bởi vì, ở thế giới này, Glenn không thể nào có được khẩu súng này.

Nhưng... giờ không thể nghĩ về nó một cách chi tiết và cũng không thể nghĩ về nó một cách chi tiết nữa--

"Ưu tiên hàng đầu bây giờ là cứu Sith! Ahhhhh, lên đi! < Nữ Hoàng Sát Thủ >!"

Glenn lợi dụng sự hỗn loạn và bóp cò, như thể bỏ lại tất cả sau lưng.

Pằng! Với âm thanh tiếng súng như tiếng đại bác nổ, những viên đạn đường kính lớn làm từ năng lượng ma thuật bắn ra.

Viên đạn bay theo lộ trình đã được định sẵn trong đầu Glenn.

Tuy nhiên-

Xoẹt! Cơn gió mạnh quét quanh Sith nghiền nát những viên đạn.

"Cái, cái này cũng quá thể đáng rồi đó...?"

Sức mạnh cơn gió vượt ngoài sức tưởng tượng. Glenn không nói nên lời.

Nếu đúng như vậy thì những phép thuật quân sự mà Glenn có thể sử dụng đều vô dụng.

Tia hủy diệt chắc chắn sẽ có tác dụng, nhưng nếu Sith cũng bị trúng đòn thì mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa.

"Chết tiệt... mình nên làm gì đây!?"

Không thể nghĩ ra cách nào, Glenn nghiến răng-

"Gah-"

Đột nhiên, Sith, người nãy giờ vẫn đang vật lộn trong đau đớn, bắt đầu cử động bất thường và cứng nhắc.

Cô di chuyển như một con rối, toàn bộ cơ thể cô như bị bao phủ trong bóng tối, ngoại trừ đôi mắt đang phát sáng dữ dội. Trông cô hoàn toàn bị mất trí.

Cô đột nhiên đưa tay trái về phía Glenn và Sara---- ngay sau đó.

Xoẹt!

Lưỡi kiếm gió khổng lồ cắt đứt đỉnh núi.

"Glenn-kun!"

"......Cái gì!?"

Nếu Sara không sử dụng < Tật Phong Cước > của mình để chụp lấy Glenn và tránh vào thời điểm quan trọng, thì có lẽ Glenn đã bị tan thành từng mảnh.

"Tại sao!? Tại sao con bé lại tấn công chúng ta!?"

"Có, có lẽ『 thần 』chiếm lấy cơ thể của Sith là kẻ thù của nhân loại chúng ta...!"

"Gah... gah..."

Sith ngay lập tức giơ tay về phía Glenn và Sara, như để xác nhận suy đoán của Sara-

"Lùi lại đi, Glenn-kun!"

Sara ngay lập tức lấy Ocarina thường ngày của mình ra và bắt đầu thổi.

Hai cơn gió xung đột với nhau.

Cơn gió do Sith thả ra và cơn gió do Sara thả ra va chạm trực diện.

"Uwaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa-!"

So với những cơn gió siêu mạnh đang thống trị hiện giờ, hai cơn gió đó giống như những cơn gió xuân ấm áp.

Trong cuộc đối đầu trực diện, không ai có thể đánh bại ngọn gió của thần.

Sara đã sử dụng tất cả các kỹ năng và kỹ thuật của mình với tư cách là người sử dụng gió, vô hiệu hóa ngọn gió của thần.

Những ngọn gió sắc bén tấn công mục tiêu cắt đứt mọi thứ xung quanh và xé chúng thành từng mảnh.

Cảnh tượng ngoài sức tưởng tượng, giống như ngày tận thế đã đến.

"S-Sara...!"

"Cứ giao việc này, cho em...!"

Sith liên tục phóng thích gió về phía Sara... phóng thích... phóng thích...

Sara cũng cố gắng hết sức để điều khiển cơn gió để đối phó nó-----

Mọi thứ xung quanh đều rung chuyển.

Mọi thứ dường như bị ném vào một chiếc máy xay thịt khổng lồ, bị xay nát thành từng mảnh vụn-

(Mạnh quá, Sara! Em thực sự mạnh đến thế sao...!?)

Glenn hoàn toàn bất lực và chỉ có thể mở mắt để theo dõi trận chiến diễn ra bất chấp áp lực mạnh của cơn gió.

(Nhưng, Sara... nếu tiếp tục như thế này sẽ không ổn đâu...! Em đã...!)

Nỗi sợ hãi của Glenn nhanh chóng trở thành sự thật.

"--!? Khụ--!"

Cô ho dữ dội và nôn ra máu.

(Đúng như mình nghĩ! Em ấy đã kiệt sức trên đường đến đây! Nếu cứ ép mình như vậy... em ấy chắc chắn sẽ chết!)

Lo lắng-

Một cảm giác lo lắng mãnh liệt xuất hiện trong lòng cậu.

Liệu mình có lại mất em ấy một lần nữa không?

Không hiểu vì sao, câu nói này chợt lóe lên trong đầu cậu.

『 Em... đã hết cứu được rồi 』

Sara, người không còn sức lực, dường như đang nói điều này với đôi môi hơi run rẩy.

Vì lý do nào đó, mảnh ký ức này lại lóe lên trong tâm trí cậu.

(Mình... mình đang nhìn thấy gì vậy...!? Không, không! Loại chuyện này không quan trọng chút nào! Điều quan trọng là phải làm gì!? Mình rốt cuộc nên làm gì đây--... )

Glenn vô cùng lo lắng và vắt óc nghĩ biện pháp đối phó.

『 Câu trả lời không phải đã quá rõ ràng rồi sao? Cậu rốt cuộc còn muốn ngủ bao lâu nữa? 』

Lúc này, Glenn khác mặc chiếc áo choàng kỳ lạ lại xuất hiện bên cạnh cậu.

"...Cậu, cậu là...!?"

『 < Nữ Hoàng Sát Thủ >... Ý tưởng này hay đấy, nhưng nó chưa đủ để đối phó với tà thần bên ngoài vũ trụ. Không phải cậu đã biết điều này rồi sao? 』

Glenn kia nhìn cậu mà không nói nên lời.

Glenn không biết Glenn kia là ai.

Không----- tôi không muốn biết.

Nhưng.

"Vậy tôi nên làm gì đây!? Chết tiệt!"

Cậu hét lên trong khi nhìn vào lưng Sara đang chiến đấu hết mình để bảo vệ Sith và Glenn.

『 Đó là lý do tại sao tôi muốn hỏi cậu... cậu còn định ngủ trong bao lâu nữa? 』

Glenn kia nhìn cậu như một tên ngốc.

『 Với sức mạnh của cậu bây giờ, cậu có thể làm gì được chứ? 』

".......!"

Có. Thực sự là có cách. Mình cũng biết điều đó.

Mình đã biết điều đó ngay từ đầu.

Nhưng đồng thời... Mình cũng không muốn biết.

"Này, cậu......"

Ngay lập tức, Glenn kia lại biến mất trong không khí.

Glenn im lặng, do dự và vướng mắc trong lòng-

".......!"

Cuối cùng, cậu đã hạ quyết tâm.

Cậu bước từng bước vững vàng về phía trước trong cơn gió cuồng nộ... và cuối cùng đến bên cạnh Sara.

"Glenn-kun!?"

Sara bối rối hêt lên.

"Chỗ, chỗ này rất nguy hiểm! Anh mau lui về sau đi!"

"Không sao, mọi việc sẽ ổn thôi."

Tuy nhiên, Glenn trả lời với giọng cực kỳ bình tĩnh.

"Xin lỗi, Sara. Việc còn lại hãy để anh lo."

Vừa nói, Glenn vừa đưa tay trái về phía trước.

Cậu lẩm bẩm trong miệng-

Xoẹt--!

Tay trái của Glenn tỏa ra ánh sáng rực rỡ--

Cuối cùng, thứ gì đó xuất hiện trong tay Glenn từ hư không.

Đó là viên đá ma thuật màu đỏ.

"G-Glenn... cái này là gì vậy...?"

"Đúng vậy... là cái gì vậy nhỉ?"

Glenn thản nhiên đáp lại và bắt đầu niệm chú-

"...< Thời Gian Bí Ẩn >【 OVER CHRONO ACCEL 】"

Lúc này, cả thế giới đã biến đổi.

Tập trung xung quanh tay phải đang giơ lên của Glenn--- sự biến đổi đã xảy ra.

Vòng tròn ma thuật khổng lồ giống như chiếc đồng hồ kéo dài vô tận, bao trùm toàn bộ bầu trời, nó thống trị và viết lại quy luật của thế giới này.

Mọi thứ trên thế giới mất đi màu sắc và trở thành một màu đen trắng.

Gió ngừng thổi.

Thời gian dừng lại.

"Huh--!?"

Sara chết lặng trước hiện tượng phi lý này.

"Haizz, em cũng đâu cần phải cố gắng đến vậy..."

Glenn uể oải bước về phía Sith, người đang đông cứng tại chỗ như thể thời gian đã dừng lại.

"...< Phát Bắn số 0 >."

Sau đó, cậu lấy khẩu súng ma thuật < Penetrator > ra trước mặt Sith.

Cậu cẩn thận nhắm vào < Sáo Ngỗng Gió > để đảm bảo không làm tổn thương Sith.

Rồi bóp cò.

Một tiếng súng nổ.

Chỉ như vậy thôi---- sự cố nguy hiểm có thể đã phá hủy toàn bộ vùng nam nguyên đã được giải quyết.

----

"......Ừm......?"

Sith, người đang nằm ngửa, dần dần tỉnh lại.

"Ơ... Em...?"

"...Sith...!"

Thấy Sith tỉnh dậy, Sara ôm cô thật chặt vào lòng.

"Đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc! Sao em có thể làm chuyện ngu ngốc như vậy!?"

"Sara-oneesama... em, em... em rốt cuộc bị sao vậy...?"

"Cơ thể của em suýt chút nữa đã bị Thần Gió cướp đi rồi! Suýt chút nữa mọi thứ không thể cứu vãn được!"

Sara hiếm khi tức giận nhưng giờ lại có sự tức giận trong lời nói của cô.

"...Thật sao... Quả nhiên em... em xin lỗi..."

Sith xin lỗi và cúi đầu buồn bã...

"...Huh...? Vậy, vậy ai đã cứu em...?"

Cô chợt thắc mắc về điều này.

"Chính Glenn-kun đã cứu em."

"!"

Sith đảo mắt và nhìn Glenn.

"Ồ, em tỉnh rồi à? Công chúa Sith?"

Glenn đứng bên cạnh cô và nghiêng mặt về phía cô.

"Lần này em thật đúng là đã báo lớn rồi đó."

Glenn ném < Sáo Ngỗng Gió > cho Sith. < Sáo Ngỗng Gió > không hề hấn gì.

Thứ mà viên đạn ma thuật của Glenn xuyên qua là『 cái bóng 』của ác thần bên ngoài vũ trụ muốn chiếm hữu cơ thể của Sith thông qua < Sáo Ngỗng Gió >.

"Anh... anh đã cứu tôi?... Không thể nào... làm sao anh có thể đánh bại thần linh...?"

Đôi mắt của Sith mở to ngạc nhiên sau khi nhận lại < Sáo Ngỗng Gió >.

"...À... sau khi bị hôn mê... hình như tôi như thấy anh sử dụng một sức mạnh rất mạnh mẽ nào đó để cứu tôi..."

Sau đó cô nhìn ra hình khác, cúi đầu và nói.

"Có vẻ như anh là một người thực sự mạnh mẽ... Tuy nhiên, tôi... làm ngơ trước sự kém cỏi của mình, thay vào đó lại trút hết cảm xúc của mình lên anh... Tôi đúng là một con ngốc..."

"Điều này chứng tỏ rằng em rất thích Sara, rất coi trọng vùng nam nguyên Ardia và rất coi trọng nghĩa vụ của mình. Tôi không quan tâm đến thái độ của em đối với tôi. Em cũng không cần phải cảm thấy áy náy."

"............"

Sith im lặng.

"...Chị xin lỗi, Sith."

Sara nhẹ nhàng xoa đầu Sith.

"Tại sao... Sara-oneesama lại xin lỗi...?"

"Chị đã quá hạnh phúc khi được ở bên người mình thích, nên chị chỉ nghĩ về điều này. Chị đã vô tình đẩy em vào chân tường mà không nhận ra những rắc rối của em... chị thực sự xin lỗi..."

"Không, không, Onee-sama!"

Sith vội vàng phủ nhận lời của Sara.

"Onee-sama đã rất cố gắng cho vùng nam nguyên với tư cách là < Vu Nữ Của Ngọn Gió Chiến Tranh >! Chị luôn gánh trên vai trách nhiệm nặng nề! Vậy nên, Onee-sama là người có tư cách nhất để được hạnh phúc! Tất cả là lỗi của em! Tất cả là do em không thể để kế thừa sứ mệnh của Onee-sama giao phó...! Vậy nên...!"

"...Em quá cầu toàn trong mọi việc rồi đó, đồ ngốc."

Glenn quỳ xuống bằng đầu gối, điều chỉnh tầm nhìn của mình sao cho phù hợp với cô và nói.

"Nếu lần này em chết, chẳng phải mọi chuyện sẽ kết thúc sao? Xin em hãy quan tâm đến mình một chút?"

"Nhưng, nhưng..."

"Hơn nữa... không phải chỉ những người có thể điều khiển thần lực mới có thể trở thành < Vu Nữ Của Ngọn Gió Chiến Tranh >."

"A!? Sao, sao anh lại dám nói điều này--!?"

Glenn cười trả lời.

"Động não một tý chẳng phải sẽ tìm ra câu trả lời sao? Em không thể nghe thấy giọng nói của Thần Gió. Silas-san và các tộc trưởng đã biết điều này từ lâu. Nhưng họ vẫn đồng ý để anh kết hôn với Sara. Nói cách khác... < Vu Nữ Của Ngọn Gió Chiến Tranh > chỉ là sự tín ngưỡng và phong tục của người dân vùng nam nguyên và là biểu tượng của vùng nam nguyên... là thủ lĩnh tinh thần đoàn kết tất cả các bộ tộc."

---Giống như Nữ hoàng của Đế quốc Arzano.

"Hơn nữa, tôi vừa cảm nhận được sức mạnh của vị thần đó, nó thật đáng sợ. Cho dù có thể điều khiển thành công thì cũng không phải là sức mạnh mà con người có thể sử dụng một cách tùy tiện. Nếu ở trong đế quốc, thứ này chắc chắn sẽ bị niêm phong ở『 Vùng Đất Bị Phong ấn 』."

Glenn nhìn < Sáo Ngỗng Gió > mà Sith đang ôm chặt.

"Nếu chỉ dựa vào loại sức mạnh vượt xa trí tuệ con người này thì một ngày nào đó vùng nam nguyên sẽ gặp phải tai họa. Silas-san có lẽ cũng sẽ phản đối việc sử dụng loại sức mạnh thần thánh này nên ngay từ đầu ông ấy không có ý định truyền lại cho em < Sáo Ngỗng Này >..."

---Ông chỉ cần một làn gió mới thổi vào vùng nam nguyên.

Đừng bám víu vào quá khứ mà hãy sẵn sàng đón nhận những điều mới, nhìn về phía trước và phát triển để đạt được một tương lai thịnh vượng thực sự.

Đây hẳn là con đường mà ông đã chọn.

"Em không cần phải lo lắng. Không có lý do gì để lo lắng cả."

"Nhưng, nhưng...! Tôi sợ lắm...!"

Sith dường như đang cầu xin Glenn nghĩ ra giải pháp.

"Tôi thực sự có thể đảm nhận sứ mệnh của Sara-sama sao!? Tôi thực sự có thể bảo vệ vùng nam nguyên như Sara-oneesama không!? Tôi thực sự có thể lãnh đạo người dân vùng nam nguyên không!?"

Đối mặt với Sith, người đang lo lắng về tương lai, Glenn-

"Cái này thì tôi không biết."

Cậu không khẳng định cô một cách vô trách nhiệm hay khuyến khích cô mà không suy nghĩ..

".......!?"

Lúc này, Sith cúi đầu thất vọng.

"Và, tất cả mọi người cũng như vậy."

Glenn đặt tay lên vai Sith và nhìn vào mắt cô.

"Không chỉ có em. Silas-san cũng vậy, Sara cũng vậy... Tất nhiên, tôi cũng vậy. Chúng ta đều không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai. Nếu Sara không cưới tôi và tiếp tục là một < Vu Nữ Của Ngọn Gió Chiến Tranh >, vùng nam nguyên chắc chắn sẽ có tương lai tươi sáng? Nếu em có thể kiểm soát thành công sức mạnh của thần và trở thành < Vu Nữ Của Ngọn Gió Chiến Tranh > tài năng trong trái tim em, thì vùng nam nguyên chắc chắn sẽ có một tương lai tươi sáng? Làm sao chúng ta có thể biết điều này?"

"Vậy thì! Tôi nên làm gì đây!? Tôi nên-"

"Không phải đã quá rõ ràng sao?"

Glenn nói-

"Hãy tiếp tục tiến về phía trước."

Khi Sith nghe thấy điều này, đôi mắt cô đột nhiên mở to và ngẩng đầu lên.

"Không ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Ai cũng có thể ngần ngại bước đi vì sợ tương lai không như ý và cũng có thể bị choáng ngợp trước hiện thực tàn khốc trước mắt và dừng lại. Nhưng... nếu cứ tiếp tục tiến về phía trước, thì ít nhất cũng sẽ tốt hơn nếu『 đứng yên 』, nghĩa là tiến gần hơn đến lý tưởng của mình, gần hơn với tương lai mà mình mong đợi. Dù vẫn còn rất xa so với tương lai mà mình mong đợi, nhưng em vẫn có thể nhìn thấy một khung cảnh tốt đẹp hơn một chút hơn là đứng yên như bây giờ... Bởi vì em luôn tiến về phía trước."

"............"

"Hơn nữa... hiện tại em cũng đang nỗ lực để trở thành < Vu Nữ Của Ngọn Gió Chiến Tranh > phải không? Hướng tới mục tiêu một ngày nào đó trở thành < Vu Nữ Của Ngọn Gió Chiến Tranh >. Vì vậy... em chỉ cần tiếp tục tiến lên về phía trước, em chắc chắn sẽ trở thành một < Vu Nữ Của Ngọn Gió Chiến Tranh > lý tưởng hơn trước. Em không cần suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần tiếp tục tiến về phía trước... Thế là đủ..."

"............"

Sith ngơ ngác nhìn Glenn như thể đang nhắc lại những lời của Glenn.

Thực ra, người đọc những lời này một cách nghiêm túc hơn bất kỳ ai khác chính là Glenn.

(Chỉ cần tiếp tục tiến về phía trước...)

Không biết tại sao, câu nói này lại chạm vào trái tim cậu rất nhiều-

"...Nhưng... rất khó để một người tiếp tục tiến về phía trước... việc đó không dễ dàng như anh nói."

"Đồ ngốc, trên đời này không có con đường nào là không khó khăn, ai cũng có phiền não, vướng mắc, tiếc nuối, sống trong khó khăn.『 Giá như mình chọn con đường khác thì sẽ tốt hơn 』『 nếu mình biết trước như vậy 』『 Tại sao mình lại chọn con đường này? 』『 Mọi chuyện lẽ ra không nên thành ra như vậy 』... Mọi người đều như nhau. Nam nữ, già trẻ, giàu nghèo, thiên tài người thường... tất cả mọi người, không có ngoại lệ. Đôi khi bề ngoài họ có vẻ như đang vui vẻ, nhưng có lẽ ai cũng đang loay hoay trong vũng lầy."

"............"

"Vì tương lai tươi sáng của vùng nam nguyên, mọi người đều đang cố gắng theo cách riêng của mình... Nghĩ mà xem, không phải ai cũng có thể trở thành < Vu Nữ Của Ngọn Gió Chiến Tranh > sao? Bằng cách này, tôi cảm thấy rằng việc trở thành một < Vu Nữ Của Ngọn Gió Chiến Tranh > không phải là chuyện khó?"

"Hừ... Lập luận của anh đúng là kì quặc..."

Sith bĩu môi và quay mặt sang một bên.

"Nhưng... anh... thực sự rất phù hợp trở thành giáo viên..."

"Tôi là giáo viên của em."

"...Chỉ cần tôi tiếp tục tiến về phía trước... phải... đúng vậy..."

Nói rồi, Sith từ từ đứng dậy.

Cô cúi sâu xuống Glenn.

"Em thực sự xin lỗi vì đã gây ra nhiều rắc rối cho thầy. Hơn nữa, có vẻ như em vẫn cần phải học hỏi nhiều điều từ thầy để một ngày nào đó trở thành một < Vu Nữ Của Ngọn Gió Chiến Tranh > thực sự, và vì tương lai của vùng nam nguyên... xin hãy dạy em nhiều hơn nữa trong tương lai! Anou- Glenn-sensei..."

Glenn và Sara nhìn nhau và mỉm cười.

"...Vậy chúng ta hãy cùng nhau quay về đi, Glenn-kun, Sith."

"Đúng vậy......"

Cứ như vậy, ba người bắt đầu đi xuống núi.

Bây giờ trời đã sáng.

Mặt trời mọc đã bắt đầu chiếu sáng những đỉnh núi nhấp nhô-

Glenn nheo mắt dưới ánh sáng chói lóa và nói bằng giọng nhỏ không ai có thể nghe thấy-

"...Cũng sắp đến lúc phải rời đi rồi..."
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #23#roku