Kết thúc
———Kết thúc đến một cách đột ngột và không hề báo trước.
Nhân loại đang dồn toàn bộ lực lượng cuối cùng để đối đầu với vô số『 rễ cây 』đang bảo vệ『 thân cây 』——— vũ khí đức tin mạnh mẽ tại vùng đất báng bổ Milano.
Cuộc chiến tiêu hao tàn khốc này vẫn tiếp tục diễn ra.
Lúc này, cho dù tổng tư lệnh của Quân đội Đế quốc Arzano, Eve Ignite, có tài giỏi đến đâu thì cũng không thể duy trì tiền tuyến thêm được nữa. Quân đội loài người đang rơi vào bế tắc—
———Nhưng vào lúc này.
Chíu!
Thành phố bầu trời khổng lồ xuất hiện trên đầu cô đột nhiên phát ra ánh sáng chói lóa như một miếng sắt nung đỏ.
“Chuyện gì xảy ra vậy!?”
Eve quên mất mình đang chỉ huy, ngơ ngác nhìn lên bầu trời.
Những người lính trên chiến trường cũng quên mất trận chiến và nhìn lên bầu trời.
Sự bối rối và những suy nghĩ bất an bao trùm toàn bộ chiến trường.
Ánh sáng đỏ đó vẫn ngày càng mạnh hơn... ngày càng sáng rực hơn...
Sau khi đạt đến giới hạn nhất định, ánh sáng bắt đầu yếu đi—
Khoảnh khắc ánh sáng hoàn toàn biến mất... Thành Phố Trên Bầu Trời cũng biến mất.
Như thể mọi thứ đều cứ như là một giấc mơ.
Cứ như thể Thành Phố Trên Bầu Trời chưa từng tồn tại vậy.
“...Ôi chúa ơi, Thành Phố Trên Bầu Trời... biến mất...?”
Eve vô cùng bối rối vì điều này.
“Báo, báo cáo!”
Người đưa tin thở hổn hển chạy đến chỗ Eve.
“Thứ, thứ đó... mục tiêu tấn công của chúng ta.『 Thân cây 』và『 rễ cây 』bảo vệ nó... đột nhiên ngừng di chuyển và bắt đầu tự hủy...!”
“Anh nói gì!?”
Eve bỏ lại người đưa tin còn đang đứng và chạy ra ngoài, từ trên vách đá nhìn ra toàn bộ chiến trường.
Cô sử dụng phép thuật viễn vọng để quan sát vùng đồng bằng rộng lớn trước mắt mình.
Những『 rễ cây 』vẫn như cũ, dày đặc quấn quanh cả mặt trận như một tấm chăn, thậm chí chôn vùi đến tận chân trời. Còn『 thân cây 』như cột thịt ở giữa trung tâm vẫn bay vút lên trời, giống như một gã khổng lồ vô cùng đồ sộ.
......Nhưng.
“Đúng vậy... nó đang sụp đổ... tại sao vậy...?”
Eve choáng váng.
Nó dần sụp đổ—
Thứ vô cùng báng bổ và đáng sợ tượng trưng cho số phận diệt vong của con người đang không ngừng bị phá hủy.
“Nguyên soái Eve! Ngoài ra còn có báo cáo từ những nơi khác...!”
“Là cáo cáo từ khắp các chiến trường! Các『 rễ cây 』mà quân đội của các quốc gia hiện đang phụ trách đối phó cũng đồng loạt ngừng hoạt động và bắt đầu tự phá hủy!”
“Ngoài ra, ảo ảnh Thành Phố Trên Bầu Trời xuất hiện trên bầu trời khắp thế giới cũng đã biến mất!”
“Ngoại trừ Fejite! Chỉ có phía trên bầu trời Fejite vẫn còn tồn tại Thành Phố Trên Bầu Trời!”
Những báo cáo đồng loạt đưa đến những tin tốt.
Eve vẫn ngơ ngác đứng đó, bàng hoàng nhìn mọi thứ trước mặt...
“...Chị còn đứng ngây ra đó làm gì?”
Illia, người đang đứng bên cạnh, giận dữ nói với cô.
“Chị mau nhanh chóng ra lệnh đi, Nguyên soái Eve Ignite. Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Có lẽ trận chiến quyết định trên bầu trời với người hùng yêu quý của chị đã kết thúc thành công rồi.”
“Cái———!? Người hùng yêu quý của tôi cái gì chứ!? Glenn... Glenn chỉ là thuộc hạ của tôi thôi—“
“Em nói Glenn hồi nào. Không phải em đang nhắc ba có gái đó sao?”
Illia lộ ra điệu cười xấu xa và nhìn cô đầy chế giễu.
Mặc dù Eve muốn cho cô hai cái bạt tai ngay lập tức nhưng thực sự bây giờ không phải lúc để làm điều đó.
Eve nắm chặt tay để kìm nén cơn tức giận, tập trung vào việc mình nên làm và ngay lập tức đưa ra chỉ thị cho cấp dưới.
Xác nhận tình hình thiệt hại ở các nơi, cứu chữa người bị thương, đàm phán với quân đội các nước... là một tổng tư lệnh của đế quốc, cô có cả núi việc phải làm.
Nhưng cô vẫn không khỏi nhìn lên bầu trời———— mặc dù cô không còn nhìn thấy thành phố trên không nữa——— và tự nhủ.
“...Mọi chuyện đã kết thúc... Glenn, cậu phải quay lại đó...”
Nhìn Eve đang nhìn bầu trời với vẻ mặt dịu dàng, Illia bất lực nhún vai, như muốn nói rằng『 Thôi đi mẹ trẻ, con chịu đủ rồi đó 』.
“..................”
Ở nơi sâu nhất của Thành Phố Trên Bầu Trời Melgarius. Ở nơi tận cùng trong thế giới vô tận.
Sự im lặng bao trùm.
Glenn và những người khác đứng dưới gốc cây lớn sừng sững giữa không gian vô tận, bất động và im lặng—
...Không bao lâu.
“Kết, kết thúc rồi à...?”
Sistine hỏi điều này.
Lời nói của cô giống như muốn để thời gian trì trệ chuyển động trở lại.
“Ừm, kết thúc rồi... Tất cả mọi thứ đã kết thúc.”
Glenn đáp lại.
“Chúng ta... thắng... phải không?”
“Ừm, chúng ta đã thắng”
Glenn trả lời câu hỏi lo lắng của Lumia.
“...Un... chúng ta... có thể trở quay lại đúng không?”
“Đúng vậy, có thể quay trở lại.”
Glenn mỉm cười trả lời Re=L, người đang hỏi câu hỏi với vẻ mặt ngây thơ thường ngày.
“............”
“............”
“............”
Nhưng ba cô gái vẫn bất động và im lặng.
Không lâu sau—
“Quá tốt rồi!”
“Thành công rồi, Sisti! Làm tốt lắm, Re=L!”
“U—Un!”
Họ ôm nhau và reo hò.
Sistine và Lumia thậm chí còn rơi nước mắt vì sung sướng.
Re=L, người thường không mang biểu cảm trên khuôn mặt, thực sự đang nở một nụ cười trên môi.
“......Hahaha.”
Dù đã trở thành những anh hùng cứu thế giới nhưng dù sao họ vẫn là con gái. Nhìn bộ dạng của họ khiến Glenn không khỏi bật cười.
......Đúng lúc này.
“Ủa? Namelose? ...Cô ta biến đi đâu rồi?”
Glenn lúc này mới nhận ra có điều gì đó không đúng, cậu nhìn xung quanh.
Cô gái tý hon— Namelose, Thiên thần Thời gian, đã biến mất.
“Hả? Namelose...?”
“Đúng vậy ha, cậu ấy...”
Sistine và Lumia cũng bắt đầu tìm kiếm cô.
“Namelose! Cô đang ở đâu! Cô đang ở đâu vậy!?”
“Ừm... giờ mọi chuyện ổn rồi. Cậu có thể ra ngoài được rồi đó?”
“Un, mọi chuyện đã kết thúc rồi!”
Tuy nhiên, vẫn không có phản hồi.
Lúc này, Sistine và Lumia có một linh cảm rất xấu.
“Namelose! Namelose!”
“Làm ơn! Mau trả lời đi! Namelose-san!”
Họ lo lắng hét lên và tìm kiếm cô khắp nơi.
“...Đừng có hét nữa, tôi ở đây.”
Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ phía sau.
Sistine và Lumia giật mình quay lại.
Namelose thò đầu ra từ phía sau rễ cây lớn.
“? Hả?...Namelose...?”
“Cậu...?”
Họ chớp mắt ngạc nhiên.
Bởi vì hình dạng của Namelose đã thay đổi.
Cô không còn mang kích thước tý hon nữa mà đã trở lại hình dạng của một cô gái có kích thước bình thường.
Không chỉ vậy, còn có một sự thay đổi quan trọng hơn.
Cô không còn là một bóng ma trong suốt nữa, giờ cô đã trở nên hữu hình... với một cơ thể vật lý.
“Ơ, ơ? Namelose...? C—chuyện gì xảy ra với cô vậy? Cơ thể này của cô...”
Sistine và Lumia bối rối.
“......Có gì đâu.”
Namelose bắt đầu giải thích một cách thiếu kiên nhẫn.
“Sau khi Jatice bị tiêu diệt, bản chất tồn tại em gái ngốc nghếch của tôi bị hắn hấp thụ đã được giải phóng. Khi nó quay trở về vòng luân hồi, tôi đã hợp nhất với nó. Ban đầu, chúng tôi vốn là một nhưng lại bị chia thành hai phần. Hai chúng tôi ban đầu vốn là một vị thần < Cặp Song Sinh Trên Bầu Trời > hoàn chỉnh. Sau khi trở lại hình dạng ban đầu... không hiểu vì sao, tôi vẫn còn dư sức để tạo ra một cơ thể vật lý.”
“Hả? Còn có chuyện như vậy sao?”
“Đừng làm mình sợ chứ, Namelose-san... Mình còn tưởng cậu đã biến mất...”
Mặc dù khá ngạc nhiên nhưng họ cảm thấy rất nhẹ nhõm trong lúc này.
“Không, biến mất là điều không thể nào. Tôi ngay từ đầu đã phát hiện cô ta ở đó vì tôi có khế ước với cô ấy.”
“Un, tôi cũng vậy. Tôi đã cảm nhận được Namelose ở đó ngay từ đầu... mặc dù đó chỉ là linh cảm thôi.”
“Vậy tại sao hai người không nói điều này sớm hơn chứ!? Ah!?”
Sistine trách móc Glenn và Re=L đang bình thản nói như vậy.
“Lại nói, cả cô cũng vậy, Namelose! Tại sao cô lại trốn chứ? Gọi lên một tiếng cũng khó lắm hả! Thiệt tình!”
Namelose nói với một chút mơ hồ.
“Chuyện dài dòng lắm... Tôi cũng không ngờ rằng mình có thể ở lại thế giới này bằng cách này vào thời điểm quan trọng đó... Mặc dù việc tôi ở lại hay không đối với tôi cũng không quan trọng... Nhưng, ừm,... nếu tôi có thể... ừm...”
“...? Cô nói gì?”
“Không có gì.”
Cô quay mặt sang một bên như muốn che giấu cảm xúc và nhìn Glenn.
“Hừ, dù sao thì mọi việc là thế đó, Glenn. Tôi sẽ cưới... ý lộn, ở với anh thêm một thời gian nữa, mau biết ơn tôi đi.”
Mặc dù Namelose vẫn nói chuyện một cách lạnh lùng và bố tướng như thường ngày.
Nhưng Sistine và Lumia có thể cảm nhận được trong lời nói của cô vô cùng hạnh phúc.
(Huh? Nhưng điều này cũng có nghĩa là... lại có thêm hai bịch sữa (tình địch) nữa sao? Sao số mình khổ thế này!?)
Sistine cảm thấy hơi bất an về việc Namelose có được hình dạng vật lý này.
“Dù sao thì cuộc phiêu lưu của chúng ta đã kết thúc tại đây... mặc dù cuối cùng vẫn còn nhiều điều thú vị.”
Glenn vỗ vai Sistine.
Đúng lúc này.
Bùm, bùm, bùm... Tiếng nổ vang lên, khắp không gian bắt đầu xuất hiện những vết nứt.
Hiện giờ, mọi phép thuật của ma vương duy trì sự tồn tại của Thành Phố Trên Bầu Trời đã biến mất, mọi thứ bắt đầu sụp đổ.
“Ồ, phần kinh điển đến rồi. Đây không phải là nơi có thể ở lâu đâu.”
“Ừm, chúng ta phải rời khỏi đây mau lên.”
“Ừm, sau khi giải cứu được con lươn ngốc Maria đó chúng ta sẽ rời khỏi đây.”
Vừa nói, họ vừa nhìn lên cái cây lớn.
“............”
Maria bị mắc kẹt trên cây với phần thân dưới bị chôn vùi trong thân cây, cô vẫn ở đó trước khi trận chiến cuối cùng bắt đầu.
Cô lặng lẽ chìm vào giấc ngủ.
“Thiệt tình, trong khi chúng ta phải chiến đấu thừa sống thiếu chết vì sự sống còn của thế giới mà em ấy lại ngủ một cách nhàn nhã như vậy.”
“Maria... ahahaha, đã lâu không gặp... từ lúc kết thúc lễ hội phép thuật nhỉ?”
Sistine ngước nhìn Maria với cảm xúc phức tạp.
Maria Luther. Là học sinh năm nhất của Học viện Phép thuật Hoàng gia Arzano, cô học cùng học viện với nhóm Sistine.
Cô được chọn làm đại diện của đế quốc trong lễ hội phép thuật và sát cánh chiến đấu với Sistine trên đấu trường thế giới.
Đồng thời cô cũng là < Vu Nữ Của Hắc Ám Thuần Khiết >.
Cô là một phương tiện được sử dụng để triệu hồi gia quyến tà thần bên ngoài vũ trụ.
Glenn ngước nhìn Maria.
Đột nhiên, cậu nhớ lại những gì Maria đã nói trước đây.
『 Đúng rồi, Sensei! Em đã đạt được mục tiêu do Sensei đặt ra! Sensei từng nói, nếu đạt được mục tiêu, Sensei hứa sẽ thực hiện một nguyện vọng của em! 』
『 Sensei, thầy hãy rửa tai lắng nghe nguyện vọng của em đây! 』
“............”
Glenn bước về phía cái cây lớn trong khi nghĩ về những ngày cậu ở bên Maria.
Xét về mặt thời gian thì mới chỉ cách đây một, hai tháng... nhưng cậu cảm giác dường như đã rất lâu rồi.
『 Không, không muốn! Sensei cứu em với! 』
Cậu nhớ lại lúc Maria bị bắt cóc ngày hôm đó.
Những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, cô vươn tay về phía Glenn để tìm sự giúp đỡ.
Với nhiều nguyên nhân khác nhau và sự trùng hợp ngẫu nhiên, họ đã gặp nhau ở đây.
Maria Luther. Một cô gái rất thân thiện, hay nói những điều tích cực, có thể hòa nhập một cách tự nhiên với những người xung quanh và khiến mọi người mỉm cười.
Cô gái như vậy đáng lẽ không nên tham gia trận chiến quyết định số phận nhân loại này.
“...Mặc dù phải mất một thời gian dài... nhưng tôi đã thực hiện lời hứa của mình và đến đây. Em có thể quay trở về với chúng tôi rồi...”
Vừa nói, Glenn vừa tìm cách giải thoát cô khỏi cái cây lớn—
Khoảnh khắc tay cậu chạm vào thân cây.
Tsk—
Glenn sẽ không bao giờ quên cảm giác trên tay mình lúc đó.
Đó là một cảm giác khó chịu.
Cứ như thể tất cả những cảm giác tiêu cực mà con người trên thế giới có thể nghĩ đến đã hòa quyện lại với nhau và tạo nên một món ăn ngon miệng—
Đó là những cảm xúc tiêu cực.
Căm thù, gào thét, ghê tởm, đau đớn, buồn phiền, tuyệt vọng, khủng bố, bất lực, trống rỗng, khó chịu, hối tiếc, tội lỗi, xúc phạm, ngấm ngầm, sa đọa, nghi ngờ, đạo đức giả, phù phiếm, phản bội, lừa dối, dối trá, xảo quyệt, lạnh lùng, nghi ngờ, ham muốn... Giống như ném tất cả những cảm xúc tiêu cực trên thế giới vào cái vạc của địa ngục và đun sôi nó—
Đó là sự hỗn loạn.
Tất cả mọi vật thể và khái niệm trên thế giới đều trộn lẫn với nhau, biến thành màu đen và bóng tối sâu thẳm—
Nó biến thành cảm giác vật lý và được truyền thẳng đến não Glenn thông qua cánh tay.
“~~~~!?”
Trong một khoảnh khắc, Glenn cảm thấy như tay mình sắp thối rữa, cậu nhanh chóng rụt lại. Cậu không khỏi muốn chắc chắn rằng bàn tay của mình vẫn còn nguyên vẹn.
Tim cậu đập loạn xạ, mồ hôi lạnh chảy ra từ cơ thể như thác nước.
“S, Sensei...?”
“Có chuyện gì vậy...!?”
Trước khi Sistine và Lumia kịp hỏi xong.
Nó xuất hiện đột ngột.
Từ trên giáng xuống.
Bóng tối từ trên trời giáng xuống.
Ma thuật mạnh mẽ kinh tởm và hào quang tà ác liên tục lan khắp Maria—
Cây lớn đứng giữa những vì sao xinh đẹp dần bắt đầu mục nát.
Nó trở thành một cột thịt báng bổ và đáng sợ————
Nó bắt đầu ăn mòn cơ thể Maria đang ngủ, nuốt chửng cơ thể cô.
“C—cái gì... chuyện gì đang xảy ra vậy...!?”
Chắc chắn sẽ có chuyện gì đó không thể cứu vãn được xảy ra.
Sistine, Lumia và Re=L run rẩy. Họ chỉ có thể run rẩy tại chỗ.
Những cô gái đã đạt đến trình độ cao, thậm chí có thể chiến đấu chống lại Jatice... giờ chỉ có thể sợ hãi như những đứa trẻ, không có năng lực phản kháng.
Bóng tối ngày càng sâu hơn.
Bóng tối không ngừng ngưng tụ———— ngày càng sâu hơn, thậm chí còn sâu hơn nữa———
Đó là vực thẳm.
“Không thể nào... sao một chuyện như vậy lại có thể xảy ra...! Không thể nào... sao điều này có thể xảy ra...!? Tại sao!?”
Ngay cả Namelose cũng không thể kìm nén được nỗi sợ hãi và tuyệt vọng của mình.
Cuối cùng——— nó đến với thế giới qua thân xác của Maria.
Không———— có lẽ nó đã có mặt ở thế giới này ngay từ đầu rồi.
Bóng tối báng bổ đã chôn vùi cả thế giới ngưng tụ thành hình dạng của một cô gái.
Sau khi bóng tối tan đi, mọi thứ ngày càng trở lên rõ ràng.
Thứ gì đó xuất hiện dưới hình dạng một cô gái có ngoại hình giống Maria mỉm cười.
Ngày này. Tại khoảnh khắc này. Ngay tại đây.
Họ đang phải đối đầu với thần.
Với sự vĩ đại, tà ác, hung dữ và đáng sợ đó—
『 Xin chào tất cả mọi người 』
Đó là một âm thanh đáng sợ, là sự pha trộn của tất cả những âm thanh bẩn thỉu, khó chịu nhất trên thế giới.
Tuy nhiên, đó là một âm thanh tuyệt đẹp, như thể nó là một tác phẩm thần thánh được kết hợp bởi những nhạc cụ và nghệ sĩ biểu diễn giỏi nhất trên thế giới.
Âm thanh dung hòa hai thái cực không hề mâu thuẫn này là một loại độc dược chết người ở dạng âm thanh, dường như chỉ cần nghe nó thôi cũng khiến lý trí bị phá hủy, linh hồn bị sụp đổ.
Nó mang hình dáng con người, thoạt nhìn có vẻ là một cô gái khỏa thân, dễ thương.
Thoạt nhìn thì đó là Maria dễ thương của nhóm Sistine.
Nhưng điều đó hoàn toàn khác với những gì nó vốn có. Đây chắc chắn là một trò lừa bịp.
Bóng tối bao quanh cơ thể khiến họ khó có thể nhìn rõ hình dáng thật sự.
Không thể nhìn rõ nhưng lại có thể biết rõ ràng nó là gì, sự mâu thuẫn này có thể khiến cho người ta có thể phát điên bất cứ lúc nào.
Nếu sử dụng ma thuật để quan sát bản chất của nó, thì sẽ thấy một vực thẳm kéo dài vô tận.
Nó giống như một vực thẳm vô tận, nơi tất cả những『 thứ xấu xa 』trên thế giới trộn lẫn vào nhau.
Như người ta vẫn nói, đó là đáy vực thẳm mang hình dáng con người.
Đó là màu đen đầy màu sắc, Hắc Ám Thuần Khiết.
“< Hắc Ám Thuần Khiết >... cơ thể nguyên thủy...!? Điều này là không thể, điều này là không thể, điều này là không thể...!”
Namelose giống như một chiếc máy ghi âm bị hỏng cứ lặp đi lặp lại cùng một câu.
“...............”
“...............”
“...............”
Tsk!
Sistine, Lumia và Re=L không nói nên lời, quỳ gối trên mặt đất với vẻ mặt đờ đẫn.
Chính vì họ đã đạt đến đỉnh cao nhất của con người nên họ mới hiểu sự—
Tuyệt vọng.
Hai từ này đang ở ngay trước mặt họ.
Không cần phải diễn đạt nó theo một cách nào khác.
Đây cũng là lần đầu tiên họ có cảm giác như vậy.
Cho đến giờ, dù có gặp phải đối thủ mạnh đến đâu, dù có gặp phải tuyệt vọng hay sợ hãi đến đâu, ngọn lửa chiến đấu và lòng dũng cảm trong lòng họ vẫn không hề bị dập tắt.
Khi lòng can đảm không đủ, thì Glenn sẽ trao nó cho họ.
Ngay cả khi có chiến đấu với Jatice thì họ vẫn có nó trong lòng.
Tuy nhiên... vào lúc này, họ hoàn toàn mất đi dũng khí và tinh thần chiến đấu.
Ngay cả việc có Glenn bên cạnh cũng không giúp được gì. Không hề có sự cải thiện nào cả.
Họ không dám chống lại thứ đó chút nào chứ đừng nói đến việc chiến đấu với nó.
Chỉ cần nhìn thấy nó, Sistine và những người khác đã hoàn toàn đầu hàng.
『 Hahahaha! Đừng sợ, các Senpai! Để tránh cho mọi người khỏi phát điên, em cũng đã dùng hình dạng mà mọi người có thể hiểu được! Để trở lên gần gũi hơn, em thậm chí còn bắt chước giống ngữ điệu của ký chủ mình! 』
“...............”
“...............”
“...............”
Sistine, Lumia và Re=L vẫn im lặng. Họ không thể nói bất cứ điều gì, không thể nghĩ được bất cứ điều gì.
Mặc dù họ có thể nghe thấy nhưng không thể lắng nghe.
Thứ này, vị『 thần 』này – Hắc Ám Thuần Khiết > thật quá choáng ngợp, quá cường điệu, quá to lớn.
“............”
Chỉ có Glenn vẫn đang nhìn chằm chằm vào < Hắc Ám Thuần Khiết >.
Cậu nắm chắc lấy『 Lưỡi Kiếm Chính Nghĩa 』có khắc dòng chữ『 Ta Là Kẻ Sát Thần 』.
Cậu im lặng nhìn nó.
Chuyển sự chú ý sang Glenn, < Hắc Ám Thuần Khiết > nở một nụ cười bệnh hoạn như đáy vực thẳm.
『 Chúng ta lại gặp nhau rồi... người em yêu... Glenn 』
“............”
Glenn không nói gì.
『 Không, không, không, em nên gọi thầy là...! Glenn Radars———— một vị thần đã đạt đến cảnh giới của các vị thần trong hình dạng con người. Là niềm hy vọng và vị thánh bảo vệ của toàn thể nhân loại trong vũ trụ đa song song này——— Cổ Thần ———< Sát Thần > 』
“............”
Glenn vẫn không nói gì.
『 Em rất nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng đã gặp được thầy... vì lý do nào đó, nên lần này mọi diễn biến của cốt truyện đều khác so với trước đây! Nhưng dù vậy, chúng ta vẫn có thể gặp nhau, điều đó chứng tỏ chính duyên phận đã gắn kết chúng ta, đúng không nào!? 』
Nghe thấy câu này.
Glenn cuối cùng cũng lên tiếng và trả lời ngắn gọn như thể đã hiểu ra điều gì đó.
“......Ồ, đúng vậy.”
Không ai có mặt ở đây có thể hiểu được ý nghĩa của câu này.
“Ý ngươi là sao!? Ngươi đang nói cái quái gì vậy!?”
Namelose, người phục hồi nhanh nhất sau cú sốc trước sự xuất hiện của < Hắc Ám Thuần Khiết >, vội vàng hỏi.
“Glenn là cổ thần!? Ý ngươi là sao!? Ngươi đang sủa bậy cái gì vậy!? Sao ngươi lại đến thế giới này!? Tại sao!?”
『 Tại sao? Đây không phải là điều hiển nhiên sao? Vì đó là định mệnh.』
< Hắc Ám Thuần Khiết > vui vẻ trả lời.
『 Bằng cách sử dụng loại máu của những tín đồ của ta và thực hiện nghi lễ này để triệu hồi, không phải là đặc biệt gọi ta đến tiêu diệt thế giới này sao? Takasu Kurou và Powell tưởng rằng chúng có thể âm mưu ám hại ta, nhưng những gì chúng làm chỉ đơn giản là làm ta có chút bất ngờ thôi! Chỉ dựa vào hai bọn chúng mà cũng dám chống lại ta sao! Đúng là muốn chọc cười ta mà! Khi hai bọn chúng liên thủ để thực hiện kế hoạch này, thì đó cũng là lúc việc ta đến thế giới này đã được định sẵn rồi! Rõ ràng chúng làm vậy là vì sợ ta và muốn trốn thoát khỏi ta! Nhưng những điều chúng làm, ngược lại chỉ càng thu hút ta tới đây! Ôi trời, thật đúng là một trò đùa! Ha, buồn cười quá! A, thật đúng là một trò hề! Tuy nhiên, vì một lý do nào đó, sự xuất hiện của ta lần này có vẻ khác với mọi khi, có vẻ như sớm hơn bình thường một chút... tại sao vậy nhỉ!? Thôi bỏ đi! Thỉnh thoảng cũng hay xảy ra những điều bất thường như vậy! 』
“Ngươi... Ngươi đang nói cái gì vậy!? < Hắc Ám Thuần Khiết >!”
Ngay cả Namelose, tà thần bên ngoài vũ trụ, cặp song sinh trên bầu trời, cũng không thể hiểu nó đang nói gì.
『 Ta sẽ không giải thích bất cứ điều gì với ngươi~! Dù sao thì ngươi cũng chỉ là một con cá rác, kể cả ta có nói thì ngươi cũng không thể hiểu được! Nhân tiện, ngươi biết việc ta đến đây có ý nghĩa là như thế nào không!? Thôi nào, thôi nào, ta nên làm gì tiếp theo đây? Nên chăm sóc thế giới này như thế nào đây!? Nên chơi với cái thế giới này như nào đây!? Nên chỉnh đốn thế giới như thế nào đây!? Nên hủy diệt nó như thế nào đây!? Hahahahahahaha!”
“~~~~!?”
Namelose nghiến răng tức giận. Cô nhớ lại thế giới cô sinh ra đã bị < Hắc Ám Thuần Khiết > phá hủy như thế nào.
Sau đó cô quay lại và hét về phía Sistine và những người khác.
“Sistine! Lumia! Re=L! Mau đứng lên! < Hắc Ám Thuần Khiết > này thích đùa giỡn với con người, thích thú với nỗi đau, tuyệt vọng và đau khổ của con người, đồng thời muốn hủy diệt thế giới loài người, đó là ý do tồn tại của tà thần đó! Nó không có lý do hay mục đích gì cả! Đó chỉ là kiểu tồn tại của nó thôi!”
『 Ahaha! Ngươi quá nặng lời rồi! Ta chỉ là đang sử dụng cách riêng của mình với tư cách là một vị thần để mang lại tình yêu bình đẳng cho con người các ngươi! Ahahahahahahahaha! 』
“Mọi người, mau đứng lên! Mau đứng lên! Hãy đứng lên và chiến đấu! Nếu mọi người không đứng lên và chiến đấu chống lại nó ngay bây giờ... thế giới mà các người yêu quý sẽ bị hủy diệt! Hãy nhanh chóng đứng lên đi!”
Nhưng.
“..........Hơ...”
“.........Ha......”
“............”
Sistine, Lumia và Re=L vẫn im lặng và bất động.
Họ gục xuống đất, thở dốc, run rẩy, sợ hãi, không thể làm gì được.
“Mọi, mọi người...!”
『 Ôi, ôi? Mọi người bị sao vậy~!? Nhưng cũng chẳng quan trọng! Mặc dù các ngươi vẫn giữ được lý trí nhưng chỉ cần ta búng ngón tay thì các ngươi cũng sẽ biến thành tro bụi thôi! Chưa kể các ngươi vừa chiến đấu xong với Takasu Kurou và đã kiệt sức về mọi mặt! ......Hửm? Huh!? À! Ra vậy! Trùm cuối của trận chiến cuối cùng thường diễn ra ở đây không phải là Ma Vương Takasu Kurou mà là anh chàng siêu vui tính tên là Jatice Lowfan!? Thật ngại quá, thật ngại quá! Đây là lần đầu tiên gặp phải loại cốt truyện này nên có chút nhầm nhọt~ Tehehehehehe♪ 』
< Hắc Ám Thuần Khiết > đội lốt Maria hài hước giống như một chú hề.
“Ngươi đang nói gì vậy!?『 Lần đầu tiên gặp phải 』nghĩa là sao!?”
Namelose giận dữ hỏi.
『 Ngươi nhiều chuyện quá rồi đó? Đầu óc ngươi có vấn đề à, < Thiên Thần Chiến Tranh >!? Ngươi chỉ là một tín đồ của < Sát Thần >, ngươi không cần phải suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần làm theo kịch bản mắc cười của mình là được rồi! Ngươi được khen ngợi là bề tôi trung thành, nhưng ngươi chỉ là một kẻ thua cuộc, không thể giúp được gì cho chủ nhân! Ngươi chỉ có thể một mình đi tìm kiếm chủ nhân của mình trong thế giới vô tận này, lang thang như một con chó hoang! Ahahahahahahahahahahahahaha! 』
“Thiên, < Thiên Thần Chiến Tranh >...? Ah...? Mắt chó của ngươi bị đui hả, ta là < Cặp Song Sinh Của Bầu Trời >——“
『 Haizz, đủ rồi đó! Ta thực sự rất bội phục những vị thần cấp thấp với nhận thức hạn hẹp... bởi vì giải thích rất phức tạp nên xin ngươi đừng ngắt lời! Dù sao thì ngươi cũng sẽ hiểu ngay thôi! 』
< Hắc Ám Thuần Khiết > lè lưỡi khinh thường và đơn phương kết thúc chủ đề.
Ngay lúc này.
“...Không, ta sẽ không để ngươi được toại nguyện đâu... < Hắc Ám Thuần Khiết >.”
“T—Ta sẽ không để ngươi... xâm phạm... thế giới của chúng ta...”
“U—un............”
Cuối cùng cũng thoát khỏi cú sốc tinh thần, Sistine, Lumia và Re=L lảo đảo đứng dậy.
Mặc dù họ có thể miễn cưỡng duy trì tư thế chiến đấu nhưng khuôn mặt của họ tái nhợt và ma lực của họ đã hoàn toàn cạn kiệt. Dù đang đứng nhưng toàn thân họ run rẩy vì sợ hãi và tuyệt vọng quá mức, hoàn toàn không thể chiến đấu.
Ngay cả khi có ép bản thân phải chiến đấu với < Hắc Ám Thuần Khiết >... thì kết quả đã rất rõ ràng.
Không cần bất kỳ sự quan sát đặc biệt nào để hiểu.
Sự tồn tại của họ, đẳng cấp của họ... thực sự quá cách biệt.
(Không... không thể thắng được...!)
Namelose rũ mắt đau đớn, cô cảm thấy lo lắng và tuyệt vọng tột độ mà cô chưa bao giờ cảm thấy trước đây trong suốt cuộc hành trình dài của mình.
(Mọi thứ đã kết thúc rồi! Rõ ràng vất vả lắm mới đến được tận đây!? Cái kết này quá bi thảm... Không thể kết thúc như một tai nạn được!)
Tuy nhiên—
『 À, mọi người đừng lo! 』
< Hắc Ám Thuần Khiết > cười nói.
『 Thật ra, em vẫn chưa thể động tới thế giới này vào lúc này! 』
“Hả?”
『 Bởi vì câu chuyện của thế giới này đã kết thúc! Ma vương Takasu Kurou... à, lần này là Jatice-san nhỉ? Sau khi giành chiến thắng trong trận đấu cuối cùng với hắn, câu chuyện về thế giới của mọi người sẽ kết thúc! Thực ra, hiện giờ chúng ta đã bước vào giai đoạn hạ màn!? Vì vậy xin đừng lo lắng! 』
“Ngươi đang nói vớ vẩn cái gì vậy————“
『 Những gì sắp xảy ra tiếp theo... không phải là câu chuyện của thế giới này, mà là câu chuyện của em và... cục cưng của em! 』
Nụ cười của < Hắc Ám Thuần Khiết > dường như là một chút son đỏ trong bóng tối.
Ngay lập tức.
Zit———————————!
Một âm thanh chói tai vang lên khắp không gian, như thể toàn bộ không gian sắp bị chia làm hai.
Không, đúng hơn là nó đang bị nứt ra.
Glenn sử dụng < Lưỡi Kiếm Chính Nghĩa > để cắt đứt không gian.
Khoảng ngăn cách này là hoàn hảo để tách biệt khoảng không gian Glenn và < Hắc Ám Thuần Khiết > với khoảng không gian thế giới nơi Sistine và những người khác. Chính vì Thành Phố Trên Bầu Trời sắp bị phá hủy nên cậu mới có thể làm được điều này.
“...Glenn!?”
“Sensei!?”
“AAAAAAAAAAA————!”
Ở phía đối diện của chiều không gian bị cắt đứt, Glenn cầm thanh kiếm và lao về phía < Hắc Ám Thuần Khiết >—
Phập!
Lưỡi kiếm của Glenn xuyên qua ngực < Hắc Ám Thuần Khiết >, họ nhìn nhau ở cự ly gần.
“Kya, đau quá đi ❤”
Tuy nhiên, dường như < Hắc Ám Thuần Khiết > bị thanh kiếm sát thần xuyên qua không hề hấn gì.
『 Chính là nó! Đây chính là cách mà câu chuyện giữa em và thầy bắt đầu! Thanh kiếm lớn và cực kỳ cứng cáp của thầy đã xuyên qua vị trí quan trọng nhất của em... Duy chỉ cảm giác này là em luôn muốn được cảm nhận... A, thật thoải mái quá ❤』
“Im đi, đồ khốn! Trả cơ thể của Maria lại mau!”
“Glenn!? Anh làm cái trò gì vậy!?”
Namelose buồn bã hét lên.
“Cô nhìn mà còn không biết sao! Tôi muốn chia cắt nó và tôi khỏi chiều không gian của thế giới này và trục xuất nó khỏi cây nguyên thủy này! Đây là cách duy nhất!”
“.......!?”
“Đừng lo, cứ giao cho tôi! Tuy không biết tôi và nó sẽ trôi dạt đến đâu... Nhưng tôi nhất định sẽ đánh bại nó, cho dù có phải truy đuổi nó xuống 19 tầng địa ngục! Thì tôi cũng tuyệt đối sẽ không bao giờ để nó can thiệp vào thế giới này... ...xâm chiếm thế giới của chúng ta!”
Sau khi nghe những lời của Glenn, Namelose lo lắng hét lên.
“Anh đang nghĩ cái quái vậy, Glenn! Nếu anh làm điều này, anh sẽ không bao giờ có thể quay lại thế giới này!”
“” ”!” “”
Tiếng hét của Namelose khiến Sistine và những người khác mở to mắt.
“Anh nghĩ có bao nhiêu thế giới song song trong toàn bộ vũ trụ chứ! Những thế giới khác nhau! Trục thời gian! Tuyến thế giới!? Anh có biết nhánh của cây nguyên thủy này rộng lớn và vô biên đến mức nào không!? Vũ trụ này phức tạp và to lớn hơn anh nghĩ nhiều đó! Nếu không có dấu vết, thì anh chỉ là đang đi lang thang không mục đích thôi... anh sẽ không bao giờ có thể quay trở lại thế giới này, thời đại này! Kể cả tôi, ngay cả người đã ký khế ước với anh... Nếu như anh lạc trong biển thời gian rộng lớn này, thì tôi sẽ vĩnh viễn không thể tìm thấy anh nữa! Không được, Glenn! Điều này tuyệt đối không thể——!
“Đúng, đúng vậy, Sensei! Thầy không được phép làm điều này!”
“Un, Glenn! Không được!”
“Sensei, dừng lại đi! Chắc chắn phải có cách khác...!”
Sistine và những người khác vội vàng kéo tới rìa của chiều không gian bị chém đứt do Glenn gây ra.
Nhưng không có kết quả.
Họ bất lực nhìn không gian của Glenn và < Hắc Ám Thuần Khiết > dần dần rời xa.
Được thúc đẩy bởi tác động từ sự sụp đổ của Thành Phố Trên Bầu Trời, không gian của Glenn trôi đến bờ vô tận—
“Lumia! Làm ơn! Cậu còn có thể làm gì được không!?”
“Mình, mình không thể... Mình không còn sức mạnh nữa...”
“Re=L!?”
“..................Mình, mình xin lỗi............”
“Ahhhhhhhhhh! Gió! Làm ơn! Ta có thể trả bất cứ giá nào! Vì vậy, làm ơn! Gió———! Gió!”
Sistine khóc. Tuy nhiên, lời cầu nguyện của cô không được đáp lại.
Lúc này, họ đã kiệt sức và không thể sử dụng phép thuật hay khả năng nào khác được nữa.
“Khụ... khụ... khụ... Không, không thể nào... chuyện này không thể như thế được... Sensei...!”
Họ chỉ có thể rơi nước mắt nhìn Glenn rời đi...
Ngay lúc này.
“Chủ nhân!”
Namelose hét lên.
“Được rồi! Em hiểu rồi! Nếu đây là sự lựa chọn của ngài, là số phận của ngài, là sự giác ngộ của ngài! Vậy thì ít nhất hãy đưa em đi cùng! Em sẽ theo ngài lên núi đao xuống biển lửa, đến tận cùng thế giới và cùng ngài chiến đấu đến giây phút cuối cùng! Khó khăn lắm em mới tìm được một người em thật sự yêu! Vì vậy, ít nhất xin hãy đưa em đi cùng! Ngài là người ký khế ước với em! Vẫn còn chưa quá muộn! Chỉ cần ngài triệu hồi em, em có thể vượt qua không gian để đến bên ngài! Vì vậy, làm ơn! Glenn! Ít nhất hãy mang———“
Namelose cũng rơi nước mắt cầu xin cậu.
“Đồ ngốc... cô biết tạo sao tôi để lại cô ở đó không...”
Nhưng Glenn vẫn cự tuyệt.
“Nếu tôi kéo cô qua đây, vậy thì ai sẽ giúp tôi đưa Mèo Trắng và những người khác rời khỏi Thành Phố Trên Bầu Trời sắp sụp đổ này?”
“Cái này... cái này...”
Mọi việc xảy ra quá đột ngột nên họ hoàn toàn quên mất.
Sự sụp đổ của Thành Phố Trên Bầu Trời không ngừng gia tăng.
Nếu chuyện này tiếp tục, Sistine và những người khác sẽ không còn cơ hội sống sót.
“Vì đã hợp nhất với Faria nên cô có thể đưa họ trở lại mặt đất an toàn đúng không? Đây là mệnh lệnh đầu tiên và cũng là mệnh lệnh cuối cùng của tôi với tư cách là chủ nhân của cô... làm ơn.”
“............”
“Cô không cần phải bận tâm đâu... Nói thế nào nhỉ, đây là một cảm giác thật tuyệt vời... Không hiểu sao tôi lại cảm thấy mọi chuyện sẽ diễn ra như thế này, tôi cảm thấy rằng đây là sự phát triển tự nhiên không thể tránh được. À, giờ tôi có thể hiểu rồi... tôi... tồn tại là vì điều này...”
“.........!”
Namelose cúi đầu, vai cô run rẩy hồi lâu—
“...Em ghét ngài, Glenn... ngài đúng là tên chủ nhân tồi tệ và đáng ghét nhất...!”
Sau khi nói một cách tức giận, cô đưa tay ra sau lưng Lumia và lấy『 Chìa Khóa Vàng 』ra khỏi cơ thể Lumia.
Với đôi mắt ngấn lệ, cô giơ chiếc chìa khóa lên trên đầu.
Nó phát ra sáng— Chùm ánh sáng lan ra khắp Namelose và bao bọc Sistine, Lumia và Re=L.
Ánh sáng ngày càng chói lóa——— sự tồn tại của Sistine và những người khác dần dần trở nên mờ nhạt hơn.
“Sensei!? Namelose, đợi một chút! Cô——...”
“Em không muốn... Em không muốn, Sensei...!”
“Glenn... Glenn... không, không...”
Không thể cứu vãn.
Không thể làm gì.
Sự sụp đổ của Thành Phố Trên Bầu Trời vẫn tiếp tục... không gian của Glenn ngày càng trôi dạt xa hơn——...
“Sensei! Sensei! Em không muốn... Em không muốn phải xa thầy như vậy——!”
Glenn mỉm cười với Sistine và những người đang khóc.
“...Cảm ơn các em rất nhiều, Sistine, Lumia, Re=L. Nhờ có các em mà tôi đã tìm được con đường của riêng mình. Đây là điều mà các em đã dạy tôi. Vậy nên giờ tôi ổn rồi. Tôi giờ đã có thể tiếp tục bước đi... Tôi chỉ cần tiếp tục bước đi thôi... Đây không phải là vấn đề gì lớn. Nếu điều này có thể bảo vệ các em... có thể bảo vệ thế giới các em đang sống, tôi vẫn sẽ tiếp tục bước đi. Bởi vì——— bây giờ tôi đã có thể tự tin ưỡn ngực và nói rằng———— tôi là『 Pháp Sư Chính Nghĩa 』!”
“Đồ ngốc! Không! Không phải như vậy! Không phải——! Đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc!”
Glenn nhìn Sistine đang khóc với một nụ cười gượng.
“Trời ạ, chúng ta sắp vĩnh viễn chia tay, mà em còn mắng tôi như vậy, ờ... ừm... mặc dù thực sự có thể có những cách khác, nhưng tôi xin lỗi, tôi thực sự chưa thể nghĩ ra. Để cứu thế giới này khỏi biển lửa... Với bộ não của mình, tôi chỉ có thể nghĩ ra cách này... Tôi xin lỗi... Tất cả là lỗi của tôi, dù sao thì tôi cũng chỉ là một pháp sư hạng ba.”
Lúc này, < Hắc Ám Thuần Khiết > nói với một nụ cười phá hỏng bầu không khí.
『 Thiệt tình! Hãy quên đi những nữ chính đã hoàn thành câu chuyện đó đi! Thầy cũng để ý em một chút đi chứ! 』
“Câm miệng!”
『 Ahahahaha! Câu chuyện của em và thầy cuối cùng cũng sắp bắt đầu! Những chuyện xảy ra với những người trên thế giới này cho đến nay chỉ là phần mở đầu cho câu chuyện của em và thầy mà thôi! 』
“...Im miệng.”
『 Nào, hãy tận hưởng nó như mọi lần đi! Hãy đứng lên! Hãy chiến đấu! Em là ma và thầy là kẻ bắt ma! Trò chơi bắt ma lấy bối cảnh ở vô số thế giới sẽ bắt đầu ngay bây giờ! Luật chơi chính là! Chỉ cần thầy vẫn còn đang chơi trò bắt ma với em, thì em sẽ không xâm phạm thế giới này! Nhưng! Nếu thầy thua hoặc đầu hàng! Như một sự trừng phạt, em sẽ hủy diệt thế giới này bằng chính đôi tay của mình! Nói cách khác nó là chính là BAD END! Lần này ai trong chúng ta sẽ thắng!? ———Fufufu, mặc dù kết quả đã được xác định rồi! 』
“Im đi! Ngươi là kẻ duy nhất... kẻ duy nhất ta phải giết! Ta sẽ không để thứ cặn bã như ngươi chạm vào thế giới này! Ta sẽ truy đuổi ngươi đến tận cùng địa ngục, tận cùng vũ trụ, đuổi theo ngươi, rồi tiêu diệt ngươi! Bởi vì ta chính là『 Pháp Sư Chính Nghĩa 』!"
Trong khi Glenn và Hắc Ám Thuần Khiết đang đối đầu.
Những mảnh vỡ của chiều không gian mà họ đang ở vẫn không ngừng bay về phía xa.
Chùm ánh sáng tập trung vào Namelose ngày càng chói lóa.
Thế giới nhuộm thành một màu trắng—
Cuối cùng.
Bùm!
Mọi thứ đều được bao bọc trong ánh sáng trắng.
Cảm giác mất trọng lượng.
Áp lực gió mạnh.
Sistine và những người khác— xuất hiện trên bầu trời Fejite và bị rơi xuống trên bầu trời này.
Họ nhìn lên『 Thành Phố Trên Bầu Trời Melgarius 』đang không ngừng sụp đổ và biến mất phía trên họ——— họ đang rơi nhanh xuống mặt đất———
“Sensei......”
Trong khi rơi xuống, Sistine vươn tay về phía Thành Phố Trên Bầu Trời đang biến mất và hét lên—
“Thầy là cái tên khốn khiếppppppppppppp—————!”
Những giọt nước mắt trào ra từ khóe mắt cô bị ngọn gió thổi ngược lên trời bay rải rác về phía đám mây.
Lấp lánh trong ánh sáng đỏ rực của hoàng hôn.
.................
......Đó là tất cả.
Đó là cách mà cuộc phiêu lưu vĩ đại của chúng tôi chiến đấu cho sự sống còn của thế giới kết thúc.
Đúng là có rất nhiều việc phải giải quyết sau khi kết thúc.
Nhưng sau đó, thế giới lại vô cùng yên bình, giống như những hỗn loạn đó chưa từng xảy ra trước đây.
Và—
Kể từ đó.
Thầy ấy không còn xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa...
Không bao giờ quay lại thế giới này nữa...
___________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip