Chap 25 : Mẹ vợ thật sự không khó - Câu chuyện lúc nhỏ (1)

Hừm , mình đây ! . Có hứng viết nên sẽ ra , trước dự định của mình nha .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- " Chaengie lớn lên thật xinh đẹp nha ". Ông Kim , nhìn tổng thể em thì gật đầu . Cười khen em làm em ngại chỉ biết cuối đầu cười ngại thôi .
- " Phải , cũng có nghề nghiệp ổn định nữa . Đến lúc , giao Jen cho con bé rồi " . Bà Kim gật đầu , quả thật lớn lên nhìn em còn xinh hơn lúc nhỏ . Bà cũng không thể phủ nhận đứa con " rể" này thực tốt .
- " Mẹ này , cái gì cũng từ từ " . Nàng cũng ngại chứ , giao cho em là sao ? Bộ đã tính trước sẽ tiễn nàng đi hay sao mà phải đợi tới lúc.
- " Từ từ gì nữa , chị của con bé cũng sắp lấy chồng rồi . Xong là tới con luôn " . Bà cười cười , nói bà tính đợi thêm 1 vài năm mới cho nàng và em theo hôn ước mà lấy nhau , nhưng Bà và Ông Kim không đợi được nữa nên quyết định đợi chị và cô làm đám cưới xong sẽ tới phiên hai người .
- " Mà mẹ này , chị Jen có cảm nắng ai bao giờ chưa ạ ? " . Em đành bẻ lái sang chủ đề khác , hỏi.
- " Ta nhớ không lầm thì có đấy !" . Bà nghe em hỏi cũng hơi giật mình nhưng cũng lấy lại vẻ bình tĩnh trầm ngâm của mình mà trả lời câu hỏi của em.
- " Đúng vậy ! Từng cảm nắng một người thật , nhưng là lúc còn khá nhỏ ". Ông Kim nghe em và Bà nói thì ông cũng xác nhận việc bà trả lời em .
- " Gì ? Ai ? Hồi nào sao con không nhớ ? " . Nàng nghe giật mình và shock , nàng nhớ rõ ràng có say nắng ai đâu . Miệng nhỏ không ngừng hỏi .
- " Phải , con bé hàng xóm , hồi con 8 tuổi thì phải " . Bà cười gật đầu bảo , chuyện đó có thật nha mà là ở Hàn chứ không phải Úc , gia đình Jen chuyển đi khỏi Hàn là chuyện của năm nàng 10-11 tuổi , vì ở đây nhà họ không có lợi thế nên sang nước Úc định cư và 1 nguyên nhân khác .
- " Con bé hàng xóm ? Ở đây hay là Hàn ? " . Nàng lại thoáng giật mình , nheo mắt hỏi hai người .
- " Ừ , hàng xóm . Ở Hàn " . Ông trả lời giúp bà cho nhanh.
-" Thật sao ? " . Em nghe ông bà nói thế thì cũng khá tò mò về vụ cảm nắng một ai đó của nàng .
- " Thật , nó hay tới lui ở nhà hàng xóm đấy tính ra cũng 3 năm thì phải . Nơi mẹ ở chỉ có gia đình đó là thân nhất với gia đình mẹ thôi " . Bà gật đầu , giải thích thêm .
- " Thôi không dài dòng kể cho con nghe nha , Chaeng ?" . Ông Kim cười thật hiền hỏi ý em .
- " Nae~ , kể đi ạ " . Em gật đầu , thích thú vì câu chuyện cảm nắng của mỗi người có người thì hài vô đối , có người thì tình cảm . Em muốn biết câu chuyện cảm nắng của nàng là ở khía cạnh nào .
- " Được , kể đây . Vào năm Jen nó 8 tuổi.....". Bà bắt đầu kể từ đầu đến cuối cho Em nghe .

Năm nàng 8 tuổi :
- " Tiểu Jen , đem bánh sang nhà kế bên cho nhà bên đó nhé " . Mẹ nàng xoa đầu nàng bảo .
-" Nae~ mẹ " . Nàng lúc 8 tuổi trong rất dễ thương , nước da trắng ngần , có hai đôi má làm nổi bật , nó nhìn cứ như hai cái Mandu vậy , dáng người nhỏ nhắn , người khác nhìn vào liền thích .

Nàng chạy sang nhà kế bên gọi là hàng xóm , nhà kế bên cũng to không kém cạnh gì nàng cả có thể là lớn hơn không chừng , nàng đã đứng trước cửa may thay có bác quản gia đang tưới cây .
- " Bác ơi , bác " . Nàng nhìn thấy một người đàn ông cũng đã có tuổi đứng ở gần đấy nên gọi . Và dường như bác ấy nghe thấy nên đang đi về hướng cửa .
- " Gì thế cháu gái ? " . Quản gia Kang , đi đến mở cửa cúi nhẹ người , hiền hòa ân cần hỏi nàng.
- " Dạ , nhà cháu mới tới đây ở nên đã làm bánh mẹ bảo cháu mang qua cho ạ " . Nàng chào Bác một cái rồi cười nói rồi đưa bánh trước mặt bác, lúc cười nhìn nàng rất dễ thương lại thêm hai cái má như thế nữa a~.
- " A , vậy ta thay ông bà chủ cảm ơn cháu và ba mẹ cháu nhé !?" . Bác nghe thế cười hiền nhận bánh đưa tay xoa nhẹ đầu nàng nói.
- " Nae~ , vậy cháu về " . Nàng hơi ngẩn đầu cảm nhận cái xoa đầu dịu dàng của bác .
- " Bác Kang , con mới về ". Một cô bé khoảng chừng 7 tuổi , trên người bận đồ học sinh tiểu học , bước vào , cười chào bác.
- " Dạ , nhị cô chủ " . Bác nghe tiếng cô bé đó thì cười nói .
- " A , ai vậy bác ? " . Cô bé đó thấy được nàng đang hơi ngơ người đứng kế bên bác thì hỏi .
- " A , hàng xóm mới chuyển đến đây ạ " . Bác nghe cô bé đó hỏi thì trả lời .
- " Chào , Kim Jennie , 8 tuổi nha " . Nàng nghe hỏi thì sẳn giới thiệu luôn , cười tay vẫy chào cô bé .
- " Chào chị , em là Park Chaeyoung , 7 tuổi ạ " . Đúng cô bé đó là em , nghe nàng giới thiệu thì em cũng giới thiệu cười vẫy tay chào lại nàng .
- " Thôi, chào hai người chị / cháu có việc phải về " . Nàng cuối chào hai người rồi chạy tung tăng về nhà .
- " Chị ấy dễ thương ghê ha bác " . Em đứng đó cười nhìn theo bóng nàng chạy đi . Em lúc 7 tuổi cũng dễ thương ghê gớm , nước da trắng mịn , hai bên má phúng phính giống như sóc chuột vậy nhưng cũng thấy soái soái làm sao ấy .
- " Cháu thích con bé rồi sao ? " . Bác nghe em khen như thế là biết thích nàng rồi vì em rất ít khen người ta .
- " Không hẳn " . Em nhún vai bước vào nhà .
Ngày hôm sau .
Khoảng giữa trưa , ba nàng đi làm về , ông thay đồ xong xuống nhà bảo.
- " Em và con thay đồ đi , chúng ta qua nhà anh Park chào hỏi " . Ông nhìn thấy bà và nàng đang xem tivi nên mới bảo thế .
- " Hàng xóm của chúng ta phải không ? " . Bà nghe ông nói thì rời khỏi hình , hướng đến ông hỏi .
- " Phải , anh hẹn rồi chúng ta nên nhanh qua một chút " . Ông gật đầu , ông buổi sáng gặp ông Park nên hẹn luôn .
- " Rồi , Jen đi thay đồ nào ". Bà gật đầu đã biết nên đở nàng ngồi dậy dẫn đi .
- " Dạ mẹ " . Nàng cười chạy lên lầu không cần bà dẫn luôn , vì biết sẽ qua nhà em chơi mà .
Tua bên nhà em .
- " Chaeyoung a , một lát nhà ta có khách con lên thay đồ đi " . Ông Park ngồi ở sofa nhâm nhi ly cà phê nói .
- " Dạ , mà ba khi nào chị hai về ạ ? " . Em nghe ông nói thì ngoan ngoãn đứng dậy mà thắc mắc sao lâu thế chị chưa về .
- " À , ngày mai mới về ". Ông để ly cà phê lại chỗ cũ , trả lời . Chị đi chơi ở nhà ngoại ấy mà , em làm biếng về nên ở nhà .
- " Dạ ". Em nghe xong thì chạy lên lầu thay đồ .
Tua khoản 20'p sau .
*Ting tong * .
Bác quản gia chạy ra mở cửa rồi mời gia đình nàng vào nhà .
- " A , chào anh chị . Gia đình tôi mới đến " . Ông Kim vừa bước vào thấy ba mẹ của em ngồi đó thì chào .
- " Vâng , anh Kim mời ngồi " . Ông Park , cười đưa tay ra.
- " Cảm ơn anh " . Ông Kim cũng bắt tay lại cười .
Lúc này em thay đồ xong chạy xuống từ trên lầu , thấy trong nhà đã có khách nên em hơi gấp một chút , thế là vừa xuống đến bật cuối cùng hụt chân té nhào ra sàn .
- " ui da " . Em giữ cái chân đang đỏ lên của mình .
- " Em có sao không ? " . Nàng hết hồn đang nghe ba mẹ cùng ông bà Park nói chuyện thì nghe phía sau một tiến nên quay đầu thấy em ngồi đó ôm chân nên chạy lại đỡ .
- " Là chị sao ? ". Em ngẩn đầu lên khi nghe có người hỏi , thì nhận ra là nàng hồi bữa em gặp nè .
- " Phải , nhưng có sao không ?" . Nàng gật đầu , nhìn xuống thấy chân em đỏ cả lên nên lo lắng hỏi .
-" Dạ , hơi đau chút à ". Em gãi đầu , cười cười nói .
- " Đứng lên nào ". Nàng thấy em không sao nữa nên bảo em đứng dậy lại chỗ người lớn ngồi .
- " Dạ , A..." . Em vừa dạ đứng lên thì chân truyền đến một cảm giác đau nhức làm em ngã về phía trước đè lên nàng , làm đầu nàng đập vào sàn nhà .
- " Á..." . Nàng đứng lên nói xong quay lưng chuẩn bị đi thì một lực ở sau đè lên làm nàng phản ứng không kịp té xuống đầu va phải sàn nhà , tiến la của nàng làm người lớn chú ý khi thấy là em đè lên người nàng thì chạy lại .
- " Hai đứa làm sao vậy ? " . Bà Kim chạy lại hỏi đở em ngồi dậy rồi tới nàng .
- " Dạ , con té ở câu thang chị chạy lại xem con có sao không , thì lúc con đứng chân hơi đau nên không giữ thăng bằng tè đè chị, con xin lỗi ". Em đứng dậy nói hết cuối đầu xin lỗi .
- " Mẹ con đau " . Nàng mắt rưng rưng kéo nhẹ áo bà .
- "Ơ , trời u một cục rồi " . Bà nhìn thì thấy trên trán nàng đã đỏ cả lên u một cục mất rồi .
- " Con hậu đậu như vậy à ? , Bác quản gia luộc trứng đem ra cho Chaeng lăn giúp Jennie ". Bà nghe thấy thế , đi lại hỏi bảo bác quản gia .
- " Dạ , bà chủ " . Bác nghe liền chạy đi vào bếp .
- " Em xin lỗi chị ". Em chu chu mỏ hối lỗi với nàng .
- " Không sao " . Nàng cười .
- " Lại sofa với em nha " . Em nắm tay nàng , một tay xoa nhẹ lên chỗ u đó nói .
- " Nae~ " . Nàng cũng vì đau nên nước mắt của nàng cũng chảy ra vài giọt trên má , dù gì nàng cũng chỉ mới 8 tuổi vẫn còn là một đứa con nít nên có khóc cũng là chuyện bình thường , nhưng ở đây nàng đã biết cảm nắng .
- " Em xin lỗi chị , mới gặp có lần thứ hai thôi là đã làm chị bị thương " . Em cuối đầu miệng chu chu xin lỗi nàng.
- " Không sao " . Nàng cười , nựng má em nói .
- " Dạ , trứng đây a " . Bác quản gia , luộc xong bưng ra . Ông đã bọc vải quả trứng rồi chỉ cần lăn là được rồi .
- " Được rồi , lăn cho Jennie đi " . Bà Park mặt hông vui lắm bảo .
- " Dạ , mẹ " . Em nhỏ giọng nói .

Tèn ten ten , hết rồi ~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
11021601.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip