Chap 35 : Em nhất định là không sao ?.

Tiếp nè , em sẽ mau viết truyện này cho xong vì là truyện đầu tiên cần phải hoàn thành , truyện " Quỷ tân nương - âm hôn " sắp hết rồi . Nên truyện này sẽ ưu tiên ra trước và xong trước .

~~~~~~~~~~~~~~~savage .

- " Em.. em xin... lỗi ". Em nằm đó  trong vòng tay nàng mà thôi thóp như sắp chết , tay sờ lên má nhẹ lau đi những giọt nước mắt đó .

- " Không , em đừng nói nữa bác sĩ họ sắp đến rồi ". Nàng nắm chặt lấy bàn tay đang rung rẩy đầy yếu ớt đó mà nói .

- " Phiền người nhà tránh ra ". Nàng đang nói thì có rất nhiều tiếng bước chân chạy vào và nghe những giọng nói hối hả đó chúng ta có thể biết đó là y tá và bác sĩ , họ bảo cô ấy và nàng .

- " Đây là đt của chị , em đt báo cho mọi người ". Jennie trước khi lên xe đã vội nói vội đưa cho cô ấy rồi bảo .

          Chiếc xe màu trắng cùng một số màu đó bên hông có gì dòng chữ Ambulance , có cả một chiếc đèn xoay phát ra tiếng ò é ò é , chạy lại như bay . Có em và nàng trong đó , nàng cứ khóc mãi sợ sợ em sẽ bỏ nàng mà đi mất , còn em nằm đó với đôi mắt nhắm nghiền , mặt có một chút xanh xao .

Ở bên bệnh viện .

- " Người nhà hãy ở bên ngoài ". Nói rồi các y tá cùng bác sĩ bước vào trong kép cửa lại .

- " Cầu mong em không xảy ra chuyện gì ". Nàng lại ngồi trên hàng ghế lạnh lẽo đó , hai tay chấp lại cầu mong , rồi không tự chủ mà khóc đến đau thương tự trách bản .

- " Tất cả là tại chị , nếu em không đở nó thì bây giờ em vẫn sẽ ở bên chị . Hãy bình an để chị chuộc lỗi nhé ". Nàng vừa nói vừa khóc , em mà có mệnh hệ thì nàng biết sống trên đời này một mình như thế nào đây , mới ngày hôm qua còn vui vẻ hôm nay lại...

30' sau ông bà Kim hớt hải chạy vào .

- " Hai đứa có chuyện gì ? Tại sao Chaeng bị như thế ? ". Bà ngồi kế vỗ dành nàng , nhẹ giọng hỏi .

- " Hức... hức bọn con đi chơi lúc về em ấy bảo đi lấy xe..con đợi thì bị bắt cóc............... và sau đó em ấy thay con đở đạn...và..và.. hức... hức ". Nàng kể hết mọi chuyện nói tới đây không chịu được nữa , khóc òa lên trong lòng bà .

- " Ngoan nín , Chaeng sẽ không sao  ". Ông xoa nhẹ đầu an ủi nàng , ông với bà vừa nghe đt tính nàng thì nghe giọng một người xa lạ bà cố bình tĩnh thì biết là em họ mới nhận của em nghe Tzuzy nói thì hốt hoảng bỏ tất cả mọi việc mà chạy đến đây , đứa con rể quý của ông bà .

     Tua 5 tiếng đồng hồ sau , lúc này cũng là 3 giờ sáng . Bác sĩ mệt mỏi bước ra , tiếng bước chân làm họ tỉnh dậy chạy đến chỗ bác sĩ mà gấp ráp hỏi .

- " Chồng tôi không sao chứ ? ".

- " Con bọn tôi không sao chứ ? ". Họ chạy đến hỏi cùng một lúc làm bác sĩ muốn ngộp thở .

- " Người nhà bình tĩnh , bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng...". Bác sĩ đưa tay ra bảo họ hãy bình tĩnh nhưng nói đến cuối lại ngập ngừng .

- " Nhưng làm sao ? ". Ông sốt sắng hỏi , chờ đợi câu trả lời .

- " Nhưng vì viên đạn trúng vào bả xương vai phải có lẽ sẽ không..cử động được nữa ". Bác sĩ nhìn sắc mặt của ba người ai cũng trắng bệnh .

- " Không.. không thể nào ! ". Nàng khụy xuống , thà bị tay trái bị tay phải sau này làm sao cầm lái hay những thứ khác .

- " Bệnh nhân đã được chuyển đến phòng hồi sức một lát có thể đến thăm ". Nói rồi bác sĩ cũng bỏ đi , Tzuzy lúc này lật đật chạy vào .

- " Chị , chị ba không sao chứ ? ".  Tzuzy nhìn nàng khụy ở sàn ông bà thì ôm nhau mặt buồn bã thì đến hỏi .

- " Đã không sao nhưng... có thể tay phải không cử động được nữa " . Nàng cố gắng ngồi dậy nói , cô ấy thấy vậy liền đở nàng..

- "  Em đã cho hắn giống như chị ba rồi , chị yên tâm mà lo cho chị ba . Em sẽ làm giấy và mua đồ ăn ". Tzuzy cô ấy vốn không biết an ủi ai , trong đầu nghĩ nhưng nói ra lại khác nên đành thế .

         Nàng chỉ ừ rồi cho qua , trước hết là ở bên mà chăm sóc em , nàng nhanh chóng bước đến phòng em đang nằm . Bước vào nhìn em mặt xanh xao , nằm ở trên giường nước mắt lại một lần không tự chủ mà tuôn rơi .

- " Chaeyoung à , tất cả là lỗi của chị nếu như em không đở thì em đâu có bị như thế ". Nàng khóc nức nở nắm lấy bàn tay hơi lạnh đó của em mà nói .

- " Em..em đã nói rồi.. vì chị là vợ em.. mà ". Em vừa tỉnh khi nàng nói câu đó , tay khó khăn đặt lên đầu nàng bảo . Giọng yếu ớt vì mới tỉnh nói.

- " Chị biết. Mà khoan...! ". Nàng nghe em nói thì mới đầu không phải ứng nhưng sực nhớ thì ngước lên thấy em nhìn mình cười ôn nhu nhưng yếu ớt .

- " Sao ? Chị tính em ngủ luôn hay sao ? ". Em nằm đó cười nhìn nàng đứng dậy gót nước cho mình thì bảo .

- " Làm gì có , bác sĩ bảo em có thể sẽ không dùng tay phải được nên chị mới thế ". Nàng bĩu môi , nói xong đưa ly nước cho em rồi nói .

- " Bác sĩ bị khùng hay gì ,hồi nãy em xoa đầu chị bằng tay phải mà , nè ". Em cười nhìn nàng nói rồi giơ tay lỡ lắc qua lắc lại .

- " Không bị sao thì tốt rồi , nhưng miệng vết thương còn đau không ? ". Nàng bước lại ngồi xuống giường , tay nhẹ nhàng xoa vào nó hỏi .

- " Có hơi rát thôi ". Em cười ôm nàng vào lòng .

- " E hèm ! ". Là tiếng của ông và bà cùng Tzuzy đi vào thấy cảnh này bà giả ho..

- " Chị ba , ngày mai ba mẹ và chị Alice cùng vợ chồng kia sẽ tới đây ". Tzuzy xua đi bầu không khí ngại ngùng cho chị ba của mình .

- " Được rồi , mọi người về nghỉ ngơi đi . Ở đây có chị Jen rồi ". Em gật đầu , ngày mai chắc bị la một chập quá . Thôi kệ , la thì la mình cũng bảo vệ được nàng rồi .

- " Dạ , em để cháo và cơm của chị dâu ở đây . Hai bác để con đưa về ! ". Tzuzy biết ai cũng mệt nên đành nói thế .

- " Ngày mai ba mẹ đem đồ cho hai đứa ". Nói rồi bà cùng ông đi ra ngoài .

Ở Hàn .

- " Các người nói sao ? Daniel bị người ta hại cho tàn phế ". Im Nayeon bật dậy khỏi ghế mà hét vào đt .

- " Dạ là Park Chaeyoung , cùng Chou Tzuzy ". Đe đó khá sợ nói cho ả ta.

- " Được lắm , về nước đi . Đến ngày cưới của Lisa chúng ta thực hiện bước cuối cùng ". Ả ta hận không thể bâm em ra trăm mảnh .

-------------------------END.
chap này không hay , nhạt thiệt 😌. Có ngược hông ta 🤔.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip