roller coaster (my heart is floating)
Yeonjun đã hoàn toàn kiệt sức rồi.
Thật sự đấy.
Sau hàng giờ đồng hồ nghe diễn thuyết và vài giờ nữa ở thư viện (Tất nhiên, bởi vì tuần thi cử cuối cùng đang chuẩn bị tới "ăn thịt" anh và cả tương lai của anh) anh có thể cảm thấy sự mệt mỏi dần chiếm lấy từng chi một. Nhưng hiện tại thì anh đã hoàn thành xong phần việc của tối nay rồi. Anh đã làm tất cả những việc có thể trong ngày và không nghĩ rằng mình có thể tiếp nhận thêm tí kiến thức nào nữa.
Vả lại, anh chưa bao giờ cảm thấy nhớ nhung chiếc giường của mình đến như vậy.
Để mà nói thật thì anh vẫn sẽ tiếp tục học bất chấp tình trạng tinh thần kiệt sức nếu không phải vì Beomgyu bắt ép anh phải về nhà. Nhóc bạn thân của anh đã nhắn tin vài tiếng trước hỏi anh đang ở đâu và khi người lớn hơn vẫn trả lời với "thư viện" như bao ngày khác, nó đã đáp lại bằng một câu "ầu không thể nào" khó hiểu.
Và bây giờ thì anh đang ở đây. Lúc 7 giờ tối. Lê lết thân xác của mình băng qua khuôn viên trường đại học để đi về ký túc xá và nhận lấy những chiếc Z thật xứng đáng (lời của Beomgyu, không phải của anh.)
Chậm rãi đi bộ qua sân bóng của trường, anh định rẽ vào lối tắt giúp giảm thời gian quãng đường về ký túc xá của mình hai phút mười ba giây đồng hồ (Anh đã đếm). Mặt trời sắp lặn rồi, chỉ cần nhìn sắc cam đang rọi sáng cả sân là có thể đoán được.
Anh tính đeo tai nghe để loại bỏ tiếng ồn của bên ngoài thì nghe thấy tiếng ai đó bước gần tới mình.
"Xin lỗi, anh có đang rảnh không ạ?"
Yeonjun quay người lại, nhướng một bên mày với câu hỏi của người nọ. Hai chàng trai đang nhìn anh với nụ cười mỉm nhẹ (và cầu xin?). Họ đều nhìn khá trẻ, mặc dù một trong hai người thậm chí còn cao hơn cả anh, nhưng khuôn mặt họ mang một nét trẻ trung và đầy sức sống nào đó mà Yeonjun đã đánh mất từ hai học kỳ trước. Chàng trai bên phải đang cầm một chiếc máy ảnh ngay sát mặt trong khi vẫn giao tiếp bằng ánh mắt với Yeonjun, khiến người lớn hơn phải rùng mình.
"Huh, để làm gì vậy?" Yeonjun hỏi lại theo bản năng. Không phải là anh ấy không có thời gian. Nhưng dù rất ghét phải thừa nhận điều này , nhóc Beomgyu đã đúng. Anh cần những chiếc Z đó.
Chàng trai cao lớn hơn cười toe toét, "Bọn em đang quay một video cho kênh Youtube. Và bọn em muốn hỏi liệu anh có muốn tham gia không." Cậu giải thích một cách nhiệt tình. Cậu còn lại thì chỉ đơn giản gật đầu theo và vẫn duy trì giao tiếp bằng ánh mắt xuyên thấu. Cái méo gì vậy.
Yeonjun đông cứng người trước câu hỏi và hắng giọng để câu giờ cho bản thân.
Một video Youtube?
Hiện tại Yeonjun không có tâm trạng nào để xuất hiện trong một video cả. Anh chắc đang nhìn như chết trôi. Ít nhất đó là những gì nhóc bạn thân nhất của anh đã nói trước khi rời bỏ anh và trở về ký túc xá của riêng mình.
(Chính xác hơn thì Beomgyu đã miêu tả rất chi tiết rằng anh nhìn giống một trong số những con chuột cống mà bà nó đã từng giết bằng cán chổi ở trang trại nhà như thế nào. Yeonjun chỉ nhìn lại thằng nhóc, cảm thấy xúc phạm hơn bao giờ hết nhưng không hề bất ngờ trước những lời công kích lố bịch của nó.)
"Hum, anh có ổn không đấy, anh gì ơi?" Anh nghe thấy một giọng nói đầy lo lắng cố gọi mình quay trở lại trái đất.
Anh lại mất tập trung nữa rồi.
"Huh, yeah, xin lỗi— Cá—Cậu đang nói cái gì ấy nhỉ?"
"Ờ thì, trước hết là, anh có crush không?" Cậu cầm camera kỳ quặc hỏi với ánh nhìn xuyên thấu.
Anh có crush không á?
Má lúm đồng tiền và đôi má mềm mại dễ thương thoáng vụt qua trong tâm trí anh.
Yeonjun có thể cảm thấy gò má mình nóng lên khi hắng giọng một lần nữa. Cả hai cậu trai đều đang nhìn anh với những cái nhướng mày và nụ cười đầy hiểu biết, ám chỉ rằng anh lại vừa mất tập trung.
"Hum... Có lẽ. Chắc là vậy...." Một câu trả lời đầy bí ẩn, "Để làm gì thế?" Mắt anh nheo lại, có vẻ không thích hướng đi của những câu hỏi này chút nào.
"Về cơ bản thì Taehyun và em – Nhận tiện thì em là Kai – bọn em đang quay video hỏi người lạ xung quanh trường những điều trong cuộc sống cũng như trải nghiệm của họ, nếu như họ sẵn sàng chia sẻ, tất nhiên rồi." Kai giải thích, Taehyun chỉ gật đầu theo và Yeonjun cố gắng kiềm chế sự lùi bước theo bản năng, "Và ngày hôm nay bọn em hỏi mọi người nếu như họ có crush không và nếu có, thì họ có sẵn sàng gọi điện cho người ấy và tỏ tình không."
Yeonjun chưa bao giờ thấy sự mệt mỏi biến mất khỏi cơ thể mình nhanh đến như vậy.
"Tỏ tình?"
"Em biết là nó có thể nghe hơi đáng sợ. Nhưng bọn em đã làm cái này được một thời gian rồi và nhìn chung thì mọi thứ vẫn khá ổn mà." Kai vội vàng trấn an anh, "ít nhất là trong hôm nay," cậu trai ấy nhanh chóng thốt ra. Đôi mắt của Yeonjun lập tức quay phắt ra nhìn thẳng vào khuôn mặt của cậu trai cao lớn hơn.
"Tất cả đều cần có thử nghiệm và sai sót, anh biết đấy, hum..."
"Yeonjun," người lớn hơn tiếp lời cậu, vẫn còn không yên tâm với ý tưởng tỏ tình.
"Vậy thì... anh có muốn làm không?" Kai thấp thỏm hỏi với có vẻ như là đôi mắt cún con đáng yêu nhưng cũng nực cười nhất mà anh từng thấy.
Taehyun nhếch mép. Chắc chắn là bởi vì Yeonjun trông đau khổ như thế nào sau khi nhìn họ.
Yeonjun không biết phải làm gì cả. Một mặt thì anh đã mệt lử và rất nhớ chiếc giường của mình. Tất cả những gì anh muốn chỉ là về nhà, gọi một chút tokbokki, tắm rửa sạch sẽ và đi ngủ sau khi đã đánh chén no căng đến nỗi không thể đi lại được.
Mặt khác, đây có thể được coi như một cơ hội..?
Công bằng mà nói, Yeonjun không phải là người có tính cách ngẫu hứng nhất. Thực ra anh hoàn toàn ngược lại cơ. Beomgyu vẫn luôn phàn nàn một cách đùa cợt rằng anh thiếu sót khía cạnh mạo hiểm, không ngừng trêu chọc về việc anh dễ đoán như thế nào. Đúng vậy, Yeonjun yêu thích thói quen sống bình yên và tĩnh lặng, bởi vì một khi anh thực sự lắng nghe Beomgyu và "phiêu lưu", bạn sẽ có kết cục giống như anh và Beomgyu khi ngẫu hứng quyết định làm một chuyến du lịch xe đạp tới một ngọn đồi lạ hoắc nào đó và thi đấu xem ai sẽ là người đạp xuống đồi nhanh nhất. Cả hai đều kết thúc với việc có hai miếng bó bột cánh tay giống y hệt nhau.
Dù sao thì, nó vẫn là một mảnh kí ức tốt đẹp và đau đớn, luôn quay lại mỗi khi anh có những suy nghĩ và ý tưởng táo bạo như thế này.
Nhưng cái này có một chút khác biệt mà.
Cái này là về Chính Anh.
Anh sẽ phải mạo hiểm điều gì?
"Okay, tôi sẽ tham gia video của cậu." Anh nhanh nhảu nói trước khi não bộ có cơ hội nghĩ lại.
✜ ✜ ✜
"Tôi nghĩ lại rồi. Tôi không thể làm được đâu."
"Kai! Bắt ảnh lại!"
Yeonjun cố gắng lồm cồm bò dậy để giành lại chiếc túi nằm trên thảm cỏ làm mát và bỏ chạy nhưng người cao lớn hơn gần như đã túm được anh trước khi anh có thể đứng dậy.
"Anh đã hứa rồi Yeonjun-ssi!"
"Tôi chưa hề làm gì cả— Thả tôi ra!" Yeonjun vùng vẫy để giải thoát bản thân một cách thảm hại nhưng chao ôi, Kai mạnh hơn rất nhiều. Rốt cuộc thì anh vẫn còn khá yếu sau một ngày mệt mỏi như vậy cơ mà.
Đó là một trong những lí do khiến anh thay đổi quyết định của mình.
Lúc đầu anh gần như cảm thấy... hào hứng? Để hành động theo cảm xúc (khá là mạnh mẽ) và thực sự làm gì đó táo bạo có thể đem lại lợi ích cho cuộc đời khốn khổ của bản thân. Nhưng bây giờ (chính xác là hai phút sau) anh lại cảm thấy không chắc chắn với chút can đảm tự phát ấy.
Nếu như em ấy từ chối Yeonjun?
Nếu như em ấy chê cười anh?
Nếu như em ấy quyết định rằng Yeonjun không xứng đáng với thời gian em ấy bỏ ra?
Nếu như—
"Yeonjun-ssi! Xin hãy bình tĩnh lại!" Taehyun bùng nổ sau khi Yeonjun suýt thì thụi Kai một cú để thoát khỏi vòng tay của nó. Hiệu lệnh vang như sấm ấy khiến hai chàng trai đang vật nhau dừng lại ngay lập tức.
"Nếu anh ấy không muốn làm nó thì đành vậy thôi Kai. Chúng ta sẽ phải tìm một người khác trước deadline." Taehyun im lặng nghịch chiếc máy quay với vẻ mặt lãnh đạm. Còn vẻ mặt sợ hãi đến đáng báo động của Kai lại cho thấy rằng nó thực sự không hề ổn.
"Yeonjun-ssi, anh có thể đi rồi, cảm ơn vì đã xem xét nó." Taehyun lại nói, nhướng mắt lên nhìn Yeonjun trong phút chốc ngắn ngủi.
Kai lại rên rỉ, "Nhưng sáng mai là deadline rồi đấy, Tae–"
"Chúng ta sẽ tìm cách khác vậy." Taehyun mím chặt môi, dập tắt sự phản đối của Kai.
Bây giờ thì Yeonjun lại cảm thấy tệ rồi.
Anh không muốn phải chịu trách nhiệm về sự chậm trễ deadline nào của hai người nọ. Cùng lúc với mặt trời đang lặn, lượng người trong khuôn viên trường cũng giảm dần và thành thật mà nói thì, đây đã là một việc khá khó khăn rồi, Yeonjun không nghĩ rằng họ có thể dễ dàng tìm thấy ai đó trước khi màn đêm buông xuống.
Yeonjun thở dài.
"Thôi được rồi, T— Tôi sẽ làm nó. Lần này là thật." Anh thêm vào khi thấy đôi mắt của Taehyun nheo lại trước lời đồng ý giống như câu trả lời trước đó của anh. "Chúng ta– T... Tôi sẽ gọi cho cậu ấy."
"Câu ấy?" Kai hỏi trong sự bất ngờ.
Yeonjun cảm thấy bồn chồn trước ánh nhìn của hai cậu trai, "Huh, yeah, crush của tôi là con trai, mong là không–"
"Không có vấn đề gì đâu ạ." Taehyun ngắt lời anh. Kai nhìn cậu với ánh mắt đầy hiểu biết trước khi hắng giọng.
"Tuyệt, vậy thì bắt đầu luôn nhé." Kai nói trong sự hào hứng. Điều này suýt đã khiến nhóc quên mất sự diệt vong đang đe dọa trước mắt.
"Trước tiên, em sẽ đưa ra vài câu hỏi để có văn cảnh trước cuộc gọi, đồng thời cũng để thiết lập một cảnh quay. Bọn em thường làm thế để giúp mọi người thả lỏng hơn và nhắc nhở anh tại sao muốn gọi cho anh ấy, tại sao lại thích anh ấy." Yeonjun gật đầu một cách máy móc, nhìn chằm chằm vào ánh đèn màu xanh nhấp nháy phát ra từ chiếc camera mà Taehyun đang cầm. Kai đang ngồi cạnh cậu bạn để tránh bị lọt vào khung hình và chỉ vào mình để Yeonjun có thể nhìn vào mắt cậu thay vì ống kính camera khủng bố.
"Okay, tiếp đi Hyuka," cậu cầm camera nói.
"Okay, vậy thì. Trước hết, anh cần nhớ rằng tất cả những gì anh không thích sẽ được edit ra, anh chỉ cần nói từ đó thôi," cậu nhẹ nhàng trấn an, "Anh đã gặp crush của anh như thế nào?" Kai đặt ra câu hỏi đầu tiên.
Yeonjun cảm thấy bồn chồn lo lắng, nhưng anh không thể không mỉm cười trước mảnh ký ức ấy, giống như anh vẫn luôn làm mỗi khi nghĩ về cậu.
"Nó thực ra khá đơn giản thôi, không có tình yêu sét đánh hay gì đó đâu. Bọn tôi gặp nhau vào năm nhất. Cả hai đều là tân sinh viên, tất nhiên rồi và không có bạn bè nào trong ba tuần đầu của năm học. Bọn tôi có học chung một lớp nhưng chưa bao giờ thực sự nói chuyện lần nào. Một ngày nọ bọn tôi ngồi cạnh nhau và tôi không biết tại sao nhưng em ấy có vẻ rất mệt mỏi. Cố gắng để không ngủ gật xuyên suốt buổi diễn thuyết. Tôi lúc đó cũng có một chút chán nản với môn học trên lớp nên càng dễ bị phân tâm bởi ẻm hơn. Và chúa ơi em ấy đúng là một sự xao nhãng mà." Yeonjun thở dài. Khi nghe thấy tiếng cười khúc khích, anh đỏ mặt và quay ra chỗ khác để tránh ánh nhìn đầy hiểu biết của hai người nọ.
"Sau ba cơn đau tim mini bao gồm cả những lúc em ấy tựa đầu lên bàn tay trong khi ngủ gật, và bị mất thăng bằng một chút, tôi khẽ khàng nói chuyện với ẻm. Chỉ là nói chút chuyện lặt vặt thôi, không có gì đặc biệt cả. Nhưng nó khá là lạ lẫm vì bình thường tôi không hay làm như vậy." Anh ngại ngùng gãi đầu và ngó nhìn Kai, người đang, một lần nữa, nhướng một bên mày, "Tôi không dễ dàng...tương tác với mọi người. Bây giờ thì đỡ hơn, nhưng trước đây, khoảng hai năm trước, đầu năm nhất, tôi không hề như vậy. Việc tôi bắt chuyện với em ấy, dù chỉ là tán chuyện linh tinh thôi, đã là một bước tiến lớn ra khỏi vùng an toàn của tôi. Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại quyết định rằng con người này đáng để bản thân bước ra khỏi đó. Chắc là vì ngay từ đầu tôi đã bị ẻm thu hút rồi..." giọng anh dần dần nhỏ lại, biết rõ rằng bản thân đang đeo một nụ cười ngốc nghếch trên mặt. Trong những lúc như này, Beomgyu đơn giản sẽ gõ cốp lên đầu anh một cái và kêu anh dừng lại ngay lập tức.
Taehyun thì làm vậy bằng cách búng tay một cái ngay trước mặt anh bởi vì một lần nữa, anh lại mất tập trung.
"Xin lỗi," anh nói trong sự ngượng ngùng.
"Không sao đâu ạ," Kai chỉ mỉm cười, "Vậy là hai người nói chuyện qua lại và trở thành bạn bè. Hiện tại thì anh crush ảnh." Cậu trai tóm tắt lại câu chuyện của anh.
"Nó cũng có thể được gói gọn lại như vậy. Nhưng tôi nghĩ là nó phức tạp hơn như vậy một chút. Hồi đó, bất chấp nỗ lực đầu tiên của tôi để bắt chuyện với em ấy, điều đó vẫn không đủ để khơi dậy một tình bạn. Bọn tôi có nói chuyện và đùa giỡn đây đó, nhưng chỉ có vậy. Thậm chí còn không đáng để chia sẻ với nhóc bạn thân nhất của tôi, con người tọc mạch nhất mà tôi từng biết." Anh suy nghĩ thành tiếng.
"Bọn tôi sau đó không nói chuyện thêm lần nào nữa. Tôi vẫn tiếp tục với năm học, kết thêm một vài người bạn sống cùng phòng ký túc và tiếp tục với cuộc sống của mình. Rồi bọn tôi lại gặp nhau, tại một quán cafe trong khuôn viên trường, ẻm ngồi ở đó, một lần nữa đang cố gắng không ngủ gật. Lần này em ấy còn có một cốc cà phê bốc khói nghi ngút trong tay. Có lẽ là bởi vì tôi nghĩ ẻm thật sự có thể bị thương nếu tiếp tục gục gặc như vậy, hoặc có thể là vì một điều gì đó khác mà tôi chưa bao giờ dám thừa nhận, cho đến cả ngày hôm nay, nhưng tôi lại tiếp cận em ấy. Điều đáng ngạc nhiên đó là em ấy vẫn còn nhớ tôi."
"Ẻm cảm thấy biết ơn vì tôi đã gọi em ấy dậy, cho dù ngay lúc đó tất cả những gì có trong đầu tôi là, "Em nên thật sự lên giường đi ngủ đi, kiểu ngay bây giờ í", nên tôi đã nói đúng như vậy... Thật ra là buột miệng thì đúng hơn. Và rồi em ấy mỉm cười với tôi và ẻm...thực sự quá là con mẹ nó đáng yêu."
Kai bật cười, "Không sao đâu bọn em sẽ beep đoạn đó. Anh cứ tiếp tục đi ạ,"
"Huh, yeah," Yeonjun đỏ mặt, "em ấy đáng yêu lắm. Và nghe này, chưa bao giờ tôi lại nghĩ về một chàng trai như vậy. Ý tôi là tôi có mắt, tôi biết rất nhiều chàng trai có vẻ ngoài khá ưa nhìn. Nhưng chưa bao giờ là đáng yêu cả. Đáng yêu theo một cách nhẹ nhàng. Theo kiểu "anh muốn ôm ấp chết con mẹ nó em luôn" ấy." Anh vội vàng giải thích. Anh sẽ luôn cảm thấy một sự hào hứng kỳ lạ, thứ anh chưa bao giờ cảm thấy được khi vượt ra khỏi chủ đề này, mỗi khi nói chuyện về cậu crush của mình.
"Sau đấy thì chuyện gì đã xảy ra thế ạ?" Kai hỏi và Yeonjun có thể thấy được rằng cậu nhóc thực sự có hứng thú đối với câu chuyện của anh. Taehyun thì chỉ mỉm cười, tập trung giám sát màn hình camera.
"Ờ thì, tôi bị hoang mang, vì rất dễ bị đỏ mặt bởi những thứ ngu ngốc nhất, nên lúc ấy tôi biết rõ rằng mặt mình đã đỏ như trái cà chua rồi. Nó gần như đã trở thành thói quen rồi, tôi sẽ đỏ mặt cực nhanh chóng và nó cũng không biến mất một cách dễ dàng vì tôi không biết cách kiểm soát nó lắm... Tôi biết nhiều lúc nó khiến mọi người không thoải mái. Đặc biệt là đối với các chàng trai, chắc là bởi vì đỏ mặt là một đặc điểm nghiêng về phía phái nữ hơn? Nhóc bạn thân tôi thì lại nó thật nhảm nhí và nó chỉ là phản ứng tự nhiên của con người thôi, không phải của chỉ riêng phái nữ. Tôi đồng ý với nó, nhưng sẽ không bao giờ nói với nó điều đấy vì nó luôn trở nên tự mãn mỗi khi tôi công nhận là nó đúng." Anh lại nói lan man rồi.
"Dù sao thì, tôi không muốn em ấy cảm thấy không thoải mái, nên đã đảm bảo rằng ẻm không lăn ra ngủ với cốc cà phê và rồi toan bỏ chạy ra khỏi quán, nhưng ẻm lại ngăn tôi lại. Em ấy còn làm nó một cách vội vã nữa. Lúc ấy tình cảnh rất rối ren và tôi nghĩ rằng nó thật kỳ lạ, từ phía bản thân, khi cảm thấy bối rối đến như vậy. Tuy nhiên, tôi không kịp nghĩ ngợi gì khác nữa vì em ấy bắt đầu đưa ra một đống những câu hỏi về lớp học bọn tôi cùng có. Thế nên tôi đã đặt sự hoảng loạn trong nội tâm của mình sang một bên và từ tốn trả lời em ấy. Sau hai tiếng đồng hồ bọn tôi đã đang nói chuyện về một vấn đề hoàn toàn khác. Chắc là bọn tôi...hợp tính nhau." Anh nói.
"Tôi phát hiện ra rằng em ấy là một sinh viên ngành Mỹ thuật, rằng ẻm kém tôi một tuổi nhưng đã nhảy cóc một lớp, về cơ bản ẻm là một thiên tài hội họa hay gì đó. Ẻm thực sự rất có tài năng, cậu có muốn xem bức họa em ấy vẽ tôi không? Hồi đó em ấy không có giữ bức ảnh nào của tôi cả, nên khi làm nó, tất cả đều chỉ được vẽ từ ký ức mà thôi," Yeonjun thậm chí còn không đợi hai người nọ đồng ý mà đã rút điện thoại ra và nhanh chóng vào thư viện ảnh, tìm kiếm bức vẽ chân thật một cách khó tin người kia đã làm. Đến cả bản thân anh cũng không hiểu tại sao mình lại yêu thích bức vẽ này đến như vậy.
"Nhìn này," anh giơ bức ảnh cho Kai rồi trước ống kính camera, "Nó thật đẹp mà đúng không? Tôi thậm chí còn không nhìn đẹp như vậy ở ngoài đời." Anh nói đùa trước khi nhìn lại bức vẽ một cách trìu mến, nhớ lại cách cậu đã ngại ngùng như thế nào khi đưa nó cho anh, ba tháng sau khi họ bắt đầu quen nhau. Đó là lần đầu tiên cậu tỏ ra ngại ngùng như vậy trước Yeonjun. Hình ảnh đôi lúm đồng tiền trên má và hàm răng day day ở môi dưới trong sự chờ đợi, mong chờ phản ứng của Yeonjun sẽ ăn sâu vào trong tâm trí anh mãi mãi.
"Nó là một bức vẽ khá ổn áp đấy, em thích sự lựa chọn màu nước cực quang và bầu trời đầy sao ở phông nền, nó đã tạo thêm chiều sâu cho bức tranh. Nó có mang ý nghĩa gì không vậy?" Taehyun hỏi, đôi mắt vẫn dán chặt vào màn hình camera.
"Em ấy đã nói rằng tôi khiến em ấy nghĩ về những vì sao rất nhiều," Anh ngại ngùng giải thích, biết rằng gò má mình đang dần ửng hồng, "Tôi đã nói đùa rằng tôi khiến em ấy liên tưởng về một thứ gì đó đã chết rồi. Bởi cậu biết đấy, những ngôi sao mà chúng ta nhìn thấy bằng mắt thường ở rất xa nên ánh sáng phát ra từ chúng có thể đã chết lâu rồi. Tôi không biết liệu mình đã giải thích điều đó rõ chưa..." anh bật cười một cách khó xử.
"Bọn em sẽ cho thêm phần giải thích ở dưới trong lúc chỉnh sửa mà nên anh đừng lo."
"Cảm ơn cậu," Anh nói, cảm kích, "Ờ thì, yea, tôi đã nói đùa về cái đó, nhưng em ấy nhanh chóng phủ nhận bởi vì ẻm là con người tốt bụng nhất và không hề muốn xúc phạm tới ai, không bao giờ. Khi em ấy nhận ra rằng tôi chỉ đang đùa giỡn mà thôi, ẻm bắt đầu rên rỉ về việc tôi luôn làm hỏng tất cả mọi thứ như thế nào, nó buồn cười lắm. Và dễ thương nữa. Cậu ấy thực sự rất đáng yêu." Yeonjun thở dài đầy trìu mến. Anh đúng là u mê quá mà.
"Okay," Kai khúc khích cười, chắc là đang cười trước ánh nhìn ngốc nghếch của anh. Anh cũng biết được rằng màu đỏ đã bắt đầu lan xuống cổ rồi. "Vậy thì, khi nào anh mới nhận ra là anh crush anh ấy?"
Yeonjun suy nghĩ về câu hỏi một lúc, muốn lựa chọn từ ngữ của mình một cách thật cẩn thận, "Tôi không nghĩ là có một giây phút nào đó mình nhận ra "Oh, yeah, đây là crush nè", tôi cảm thấy giống như là nó luôn ở đó hơn. Ẩn sau ở dưới. Bọn tôi trở nên thân thiết hơn sau khi gặp lại nhau ở quán cafe. Bọn tôi trở thành bạn tốt của nhau và mọi thứ rất tự nhiên, cậu biết đấy. Tôi chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như vậy với ai khác, người duy nhất khiến tôi cảm thấy như vậy là với nhóc bạn thân nhất, và tôi đã quen nhóc ấy nhiều năm trước khi đồng ý mở lòng với nó cách mà tôi đã làm với em ấy. Bọn tôi kể cho nhau nghe những thứ mà không ai biết về mình. Em ấy nói với tôi về những khó khăn cá nhân, về việc em ấy luôn cố gắng để duy trì những điểm số hoàn hảo, về những khó khăn với hội họa, về tương lai của ẻm... Em ấy tin tưởng tôi và tôi cũng tin tưởng em ấy."
"Như tôi đã nói trước đó thì tôi chưa bao giờ suy nghĩ đến việc crush một chàng trai, tôi chưa thực sự cảm thấy bị cuốn hút bởi một chàng trai nào cả. Tui chỉ mới crush đúng một cô gái và nó rất khác biệt so với những cảm xúc tôi dành cho cậu ấy. Tôi nghĩ đó là lý do tại sao nó lại mơ hồ đến như vậy khi tôi chỉ muốn ôm ấp với cậu ấy trong năm giây sau khi tôi gặp cậu ấy ở quán cafe đó. Đấy là lý do tại sao nó lại kỳ lạ khi tôi muốn cổ vũ, an ủi em ấy mỗi khi ẻm nhìn buồn bã hoặc mệt mỏi, và đúng là ẻm luôn như vậy. Đấy là tại sao nó lại khó chịu kinh khủng khiếp khi tôi chỉ muốn em ấy cười thật tươi tất cả mọi lúc, như cách mà em ấy làm với tôi vậy." Anh cứ hăng say mà nói luyên thuyên một hồi. Đến lúc này thì anh đã quên béng mất rằng có một chiếc camera ở đây, anh chỉ đang bày tỏ hết những điều anh chưa từng chia sẻ với Beomgyu hay Yeji, người duy nhất biết về chuyện crush này, và người mà, trên lý thuyết, sẽ rất sẵn sàng lắng nghe những chi tiết ngọt ngào mà ngớ ngẩn về tình cảm của anh dành cho cậu.
Anh ngẩng đầu lên và đối diện với hai cậu phỏng vấn viên đang nhìn lại mình với ánh mắt đầy trìu mến, như kiểu anh là một chú mèo con đang uống sữa ấm hay gì đó vậy. Điều đó khiến sự xấu hổ trở nên càng hãi hùng hơn.
"Tôi xin lỗi nếu tôi nói lan man quá, tôi–"
"Không, không! Bọn em rất thích mấy lúc mọi người như thế mà. Khiến mọi thứ chân thực hơn ấy, theo em nghĩ là vậy." Taehyun hướng anh nháy mắt một cái, khiến Yeonjun bật cười khanh khách. "Bọn em sẽ phải cắt một vài đoạn để nhét vừa định dạng video dài 15 phút, nhưng nói thật thì bọn em sẽ không thay đổi quá nhiều đâu." Taehyun nhẹ nhàng giải thích. Cậu có một ánh nhìn dịu dàng hơn nhiều so với lúc đầu, tuy vẫn còn khá là lạnh lẽo. "Câu chuyện của anh là thứ đáng yêu nhất bọn em được nghe trong một thời gian dài đấy. Và bọn em đã phỏng vấn được mười lăm người từ đầu tuần đến giờ rồi."
"Nó thực sự đặc biệt đến như vậy hả? Chắc chắn là em đã nghe được nhiều cô gái huyên thuyên trên trời dưới biển về crush của họ trong một cách đáng xấu hổ hơn tôi chứ, đúng không?" Yeonjun hỏi. Đến thời điểm này thì anh chỉ đang cố gắng che đậy sự xấu hổ của mình bằng cách níu kéo bất cứ thứ thông tin nào có thể chứng minh rằng anh không phải là mức độ u mê thảm hại nhất.
"Không, không hẳn ạ." Taehyun chỉ trả lời.
Vãi cứt thật đấy.
"Thật ra thì, từ những gì em nhận thấy được, mọi người dạo này có crush rất dễ dàng. Giống như là họ thích ý tưởng có crush hơn là thực sự yêu thích người đó." Kai chỉ ra, "70% thời gian, những người bọn em phỏng vấn chia sẻ về việc ưa nhìn hay ngầu như thế nào. Và đương nhiên, đó cũng là một lý do tốt đẹp để họ crush một người, đặc biệt nếu bạn chưa biết nhiều về người đó. Nhưng phần lớn thời gian nó có cảm giác hơi vô cảm và khô khan, anh biết đấy? Không có nhiều người nói về điều họ thích ở tính cách người đó hoặc về những chi tiết nhỏ. Như anh vậy." Kai nhẹ giọng trêu chọc anh. Lúc này thì Yeonjun biết rằng anh đang đỏ mặt một cách rất dữ dội. Không còn lý do để từ chối nữa rồi.
"Chúa ơi, em xin lỗi nhưng mà hiện giờ anh đang rất đỏ luôn ấy, nó đáng yêu lắm." Kai cất tiếng cười một cách âu yếm và Yeonjun chỉ biết rên rỉ như một đứa trẻ bởi vì đúng là như vậy. Anh giơ tay lên che đi khuôn mặt mình để bình tĩnh lại, mặc dù nhiều năm kinh nghiệm mách bảo anh rằng việc này sẽ không có tác dụng.
"Dừng lại đi, bây giờ tôi đang rất xấu hổ... Với lại, tôi còn đang nhìn "tã" muốn chết. May mắn là hôm nay tôi không phải gặp mặt cậu ấy." Yeonjun lẩm bẩm.
"Ờ thì, anh sẽ vẫn phải gọi điện cho anh ấy thôi, ngay bây giờ." Taehyun chỉ ra cái hiển nhiên mà tiềm thức của Yeonjun vẫn luôn cố gắng né tránh.
"Tôi biết..." Yeonjun nói với âm lượng nhỏ dần. Hiện giờ anh bắt đầu cảm thấy lo lắng quá mức. Tại sao anh lại đồng ý làm việc này nhỉ?
"Anh nghĩ anh ấy sẽ phản ứng như thế nào với lời tỏ tình của anh?"
Ồ, Yeonjun đã có vài suy nghĩ về cái đó rồi, "Em ấy sẽ biến thành một mớ lộn xộn lắp bắp cho mà xem. Em ấy chưa bao giờ biết cách xử lý tốt dưới áp lực. Còn về việc liệu ẻm có từ chối tôi hay không... tôi cũng không chắc nữa. Tôi thậm chí còn không biết ẻm có bị thu hút bởi các chàng trai không cơ." Yeonjun chậm rãi bày tỏ. Anh đang rất không chắc chắn về phản ứng của cậu bởi vì bất cứ lý do nào đó, họ nói chuyện mọi thứ ngoại trừ crush. Yeonjun biết rằng cậu không thích nói về các mối quan hệ hay bất cứ điều gì liên quan đến tình yêu, vì cha mẹ cậu đã ly hôn. Họ đã chia tay khi cậu còn rất nhỏ, để lại cho cậu quá nhiều đắng cay về tình thương yêu.
Đôi khi, điều đó cũng làm anh ấy cảm thấy sợ hãi một chút.
Đặc biệt là vì Yeonjun đã có cho bản thân tuổi thơ đẹp đẽ nhất, được sống trong mái nhà hạnh phúc khiến anh cảm thấy như tình yêu luôn có ở mọi ngóc ngách cũng như việc cho đi và nhận lại quan trọng đến nhường nào.
Có lẽ đó chính là một trong những lý do tại sao anh muốn tỏ tình. Có lẽ là bởi vì anh đã phát ngán khi thấy ai đó quan tâm và tốt bụng một cách vô cớ – bất chấp tuổi thơ khó khăn của cậu – tin tưởng rằng tình yêu không có thật và dù sao thì bản thân cũng không xứng đáng có được điều đó.
Yeonju chỉ đơn giản là muốn cho cậu thấy cậu xứng đáng với nó như thế nào. Hơn bất kì ai khác.
"Thông thường thì việc này có kết cục tốt hay xấu vậy" Anh lo sợ hỏi, bồn chồn sờ soạng chiếc điện thoại của mình.
"Nói thật ạ? Hai trên ba lần là có kết cục khá tệ đấy ạ." Taehyun thẳng thừng đáp lại. Kai quay sang xuỵt một cái, thúc cùi chỏ vào người nó khi thấy khuôn mặt Yeonjun tái nhợt đi. "Oww! Cái gì thế? Đó là sự thật. Tao không thấy có lý do để nói dối cả." Taehyun gắt gỏng.
Đầu óc Yeonjun đang quay cuồng một chút. Anh đang mạo hiểm rất nhiều điều khi thực hiện cái này. Anh đang mạo hiểm tình bạn với một người bản thân vô cùng coi trọng.
Trong khi nội tâm đang hoảng loạn, anh ngó xuống nhìn màn hình khóa của điện thoại. Một tấm selfie của cả hai trên bãi biển, hai khuôn mặt dính đầy kem chống nắng một cách lố bịch nhất có thể. Anh khẽ mỉm cười khi nhớ lại kỉ niệm.
Kể cả khi tình cảm của anh đã ổn định lại. Nếu anh phải lựa chọn một thời điểm duy nhất mà anh nhận thức rõ ràng được cảm xúc của mình, nó sẽ là ngày tháng sáu nóng nực ở trên bãi biển đó. Nó cũng là một trong những giây phút mà sự ngẫu hứng bất chợt biến thành một cái gì đó tốt đẹp. Thậm chí là tuyệt vời.
Cả hai đều đã phải học một học kỳ hè, không giống như bất kỳ người bạn nào của họ. Yeonjun biết rằng bản thân anh cần thêm các khoản tín dụng nữa, nhưng đối với Cậu, anh biết rằng Cậu đang cố gắng tránh về nhà. Vì vậy Yeonjun đã quyết định hành động trước và lôi kéo cả hai đến bãi biển, nơi cách trường đại học hai tiếng lái xe chỉ để ngắm mặt trời mọc. Họ cuối cùng đã tận hưởng cả ngày trời ở đó. Họ đã mua quần bơi, khăn tắm, kem chống nắng và dành cả ngày để ngâm mình dưới nước, đùa giỡn và cùng nhau ăn những bát bingsu lớn.
Bức ảnh đã được chụp ngay trước khi Yeonjun cảm nhận thấy thời điểm ấy. Khi mà trái tim anh hé mở và cảm xúc mềm mại, ấm áp nhất bao trùm lấy anh. Không hẳn là giống như có những chú bướm bay lượn ở bên trong, mà như chuẩn bị đi ngủ sau khi vừa thay ga giường vậy. Giống như một làn gió đem theo không khí trong lành giữa những ngày nắng nóng. Giống như mùi vị của món ăn bạn yêu thích.
Nó giống như mọi thứ khiến anh hạnh phúc một cách dễ dàng được trộn lẫn vào thành một loại cảm xúc và rồi bùng nổ khắp cơ thể. Đó chính là những gì anh cảm thấy khi nhìn vào cậu, ngay sau khi học chụp bức selca đó và ánh mặt trời đang lướt qua cậu thật nhẹ nhàng, khiến cậu trở nên gần như hoàn hảo.
Khi anh thoát được ra khỏi sự mơ màng của mình, anh đã đang đối diện với hai cậu youtuber và một ánh nhìn khích lệ từ Kai đã khiến anh thốt ra những lời sau một cách vô cùng tự tin.
"Okay, bây giờ tôi sẽ gọi em ấy luôn."
✜ ✜ ✜
"Okay anh hãy bật loa ngoài lên nhé. Nếu có điều gì sai một cách nghiêm trọng, bọn em sẽ chỉnh sửa nó. Nếu mọi thứ thực sự xuống dốc, bọn em có thể xóa bỏ tất cả. Không có vấn đề gì đâu ạ." Kai chuyên nghiệp giải thích. Bàn tay cậu đang lơ lửng trên của anh, thứ đang bồn chồn nhổ từng cọng cỏ một trên sân.
Mặt trời dù chưa lặn xuống hẳn nhưng khuôn viên trường đã sáng đèn, và họ đang ở ngay cạnh đài phun nước của tòa nhà Lịch sử, nơi chiếu sáng cả sân một cách thật rực rỡ.
"Okay... Okay– tôi, tôi có thể làm được." Yeonjun lắp bắp. Anh mở khóa điện thoại và nhanh chóng bấm vào ứng dụng màu trắng và xanh lá để tìm Soobin.
"Anh có thể làm được mà. Bọn em sẽ cổ vũ cho anh!" Kai khích lệ, siết nhẹ tay Yeonjun trước khi lùi ra khỏi khung hình.
Ngón tay của Yeonjun lơ lửng trên dãy số điện thoại một vài giây ngắn ngủi. Cảm xúc đáng sợ ấy vẫn không từ bỏ anh, cả người anh bắt đầu nóng bừng lên và hai bàn tay thì hơi run rẩy. Phải chăng khi yêu thì sẽ có cảm giác như thế này? Bởi vì nếu vậy thì anh không muốn bất cứ điều gì trong số đó. Anh—
"Yeonjun-ssi, em có thể đưa cho anh một lời khuyên không? Có lẽ nó sẽ có ích đấy." Taehyun cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
"Được chứ." Anh trả lời trong sự tuyệt vọng.
"Hãy nghĩ về anh ấy, về cách ảnh khiến anh cảm thấy như thế nào. Hít vào và thở ra. Và rồi bấm nút gọi."
Nghĩ về cậu ấy.
Về cách cậu ấy khiến mình cảm thấy như thế nào.
Má lúm đồng tiền, những nụ cười ngượng ngùng, chiếc mũi nút, nụ cười đáng yêu nhất và còn cả đôi mắt lấp la lấp lánh, tất cả đều lướt qua tâm trí anh như một mớ bòng bong của sự mềm mại.
Ngón cái của anh sượt qua dãy số điện thoại trước kịp suy nghĩ lần hai.
"Chúa ơi, okay, tôi– tôi. Okay, tôi làm được nó rồi." Anh hoảng hốt. Anh có thể cảm thấy được cả sự phấn khích của Kai và Taehyun nữa. Nó thật choáng ngợp mà.
"Tuyệt bây giờ anh bật loa ngoài lên đi ạ." Kai chỉ dẫn. Anh nhấn nút ngay lập tức, cái tên "Soobean" đang trừng mắt lại với mình.
Chuông kêu một lần. Hai. Ba lần. Rồi dừng lại hẳn.
Một giọng nói vang lên, "Alo ạ?"
Cơ thể của Yeonjun căng cứng lại.
"Huh, hi Soobi–"
"Sike! Đây là thư thoại của Soobin. Wow, mình đã lừa được bạn đúng không nè, huh?–"
Não bộ của Yeonjun bị ngắt mạch trong một vài giây. Giống như anh đã bị chết não vậy.
"Không thể tin được là cái mông ngu ngốc của em ấy có thể bày trò này." Anh càu nhàu trong sự hoài nghi, lấn át đi giọng nói (du dương) của Soobin đang liến thoắng bài phát biểu thư thoại của cậu.
"Điều này có thể xảy ra mà. Anh đừng lo lắng.. Huh, anh luôn có thể để lại một lời nhắn mà." Kai nhẹ nhàng xen vào để ngăn chặn sự sụp đổ về tinh thần. Đám cỏ xung quanh họ đang trở nên khan hiếm hơn do tất cả sự căng thẳng đến mức dứt cỏ của anh.
"Một lời nhắn?" Yeonjun ngơ ngác, trớ trêu thay ngay trước khi tiếng beep phát ra, cho thấy rằng đã đến lúc anh phải nói rồi.
Kai vội vàng khua tay múa chân ám chỉ Yeonjun để anh nói cái gì đó. Bất cứ cái gì cũng được.
"Huh, yeah. Anh. Hi, Soobin. Huh, anh đã thử gọi cho em, nhưng em không trả lời. Đúng là kiểu của em mà. Và cái thư thoại là thế nào vậy. Nó còn chẳng hề buồn c–" Kai lại tiếp tục vung tay vung chân một cách quá trớn, muốn nói với anh rằng hãy thôi đi. Đến cả cậu nhóc còn biết là Yeonjun đang câu giờ nữa cơ mà. "Ý anh là. Sao cũng được, hừm. Ờ thì. Anh gọi cho em là vì muốn nói cho em biết cái này. Về cảm giác của anh. Đối với em." Anh gắng gượng. Cả cơ thể anh có lẽ đã đỏ ửng lên vào lúc đó rồi.
"Anh thích em, Soobin." Anh cuối cùng cũng nói ra được.
Nó giống như một trọng lượng lớn đã được nhấc ra khỏi vai, để giải thoát anh khỏi bí mật này.
Khi nói ra cũng có cảm giác thật tuyệt, giống như cảm giác mọi thứ liên quan đến Soobin đem lại cho anh.
"Anh thực sự thi–"
"–Alo ạ? Hyung?" Một giọng nói trầm khàn cắt ngang lời anh, khiến Yeonjun giật mình đến nỗi văng điện thoại xuống thảm cỏ.
Yeonjun quay ngoắt sang bên Kai và Taehyun, chỉ để thấy đôi mắt của hai cậu trai mở lớn, miệng há hốc nhìn lại anh.
Cái quái gì thế.
Yeonjun chỉ dùng khẩu hình để nói "Là em ấy! Tôi phải làm gì bây giờ?" một cách hoảng loạn với hai cậu Youtuber, và Kai đáp lại với "Nói chuyện với anh ấy đi". Rồi cậu nhặt chiếc điện thoại lên và đặt lại vào đôi bàn tay đổ đầy mồ hôi của anh.
"Hyung? Anh có đó không?" Giọng nói trầm khàn ấy lại cất tiếng. Cậu ấy vừa ngủ dậy à? Tại sao giọng nói của cậu lại có thể nghe quyến rũ như vậy trong giây phút khủng hoảng này chứ.
Anh đã mất tập trung tệ đến mức quên luôn việc mình phải trả lời lại. Một cái hắng giọng đã gọi anh trở lại với thực tại.
"Huh. CÓ! Anh ở đây mà. Xin lỗi, anh–anh vừa làm–một việc. Khác. Ờ. Yeah, dù sao thì. Sao thế?" Anh lắp bắp. Anh thậm chí còn đang nói linh tinh. Anh chỉ đang hoảng loạn thôi. Đây đúng là một mớ hỗn độn mà.
Tại sao Soobin lại phải trả lời chứ? Nó đã có thể dễ dàng hơn rất nhiều nếu cậu ấy không trả lời rồi. Yeonjun có thể đã tỏ tình, không có bất kỳ áp lực nào, và tất cả những gì anh phải làm là chờ đợi sự diệt vong sắp xảy ra với mình.
"Em đã định chợp mắt một lúc, nhưng cuộc gọi của anh đánh thức em dậy mất rồi. Có chuyện gì thế ạ?" Soobin hỏi với giọng lo lắng. Nhưng Yeonjun gần như không thể tập trung được vì chất giọng khàn khàn ấy đang làm khó anh.
Chúa ơi, anh đúng là u mê mà.
"Anh biết. Nhưng anh phải nói với em cái này." Yeonjun nói một cách khó hiểu. Anh đang hướng mắt về Kai, người chỉ đang gật đầu lia lịa cổ vũ.
Anh có thể làm được mà.
Đây là Soobin.
Anh nghe thấy tiếng sột soạt qua điện thoại, có vẻ như cậu đang di chuyển trên giường. "Oh, yeah? Có việc gì thế ạ?" Soobin tò mò, "Chờ em năm giây nhé, em đang ngồi dậy và tìm tai nghe."
Yeonjun nín thở chờ đợi năm giây (vô cùng căng thẳng), âm thanh ga trải giường sột soạt vang lên trước khi giọng nói của cậu trở nên rõ ràng hơn.
"Okay, giờ thì anh nói được rồi." Soobin nhẹ nhàng nói, sau đó ngáp một cái thật dài.
Yeonjun đông cứng người, do dự một chút, và rồi nhìn thấy Kai mỉm cười thật tươi, miệng nhẩm chữ "Fighting".
"Okay, anh sẽ nói với em một điều mà có thể làm thay đổi tất cả mọi thứ giữa chúng ta nhưng, anh nghĩ mình sẽ chết mất nếu không nói cho em biết. Cứ lắng nghe đi, xin em đấy."
"Okay nhưng anh đang làm em sợ đấy hyung." Soobin thốt ra, sự lo lắng hiện diện trong giọng nói của cậu.
"Không sao đâu. Anh– Okay. Ờ thì, hừm. Nhớ cái hôm ở trên bãi biển hè năm ngoái không? Hôm đầu tiên mà chúng ta quyết định một cách tùy hứng ấy?" Yeonjun bắt đầu, một nụ cười nhẹ hiện lên khuôn mặt anh.
"Yeah? Nó làm sao ạ?" Soobin hỏi.
"Nhớ lúc chúng ta cùng nhau ngắm mặt trời mọc không?"
"Yeah, tất nhiên rồi ạ." Soobin trả lời không chút đắn đo.
Được ăn cả, ngã về không nào.
"Ờ thì, anh chẳng nhớ được mấy đâu vì cho dù mặt trời có đẹp như thế nào, tất cả những gì anh có nhìn thấy chỉ có em mà thôi."
"Gì cơ ạ?"
Yeonjun bồn chồn lo lắng, "Anh nói là, em là tất cả những gì anh nhìn thấy, Soobin. Bởi vì tất cả sự chú ý của anh đều ở trên người em mất rồi. Bởi vì từ khi chúng ta gặp nhau, và từ khi chúng ta trở thành bạn bè, giống như mọi thứ xinh đẹp đều bị lấn át, bởi vì trong mắt anh chúng đều nhạt nhòa so với– với em, Soobin." Yeonjun thốt ra.
Soobin vẫn không trực tiếp trả lời anh, khiến anh càng sợ hãi thêm. Sau cùng anh cũng nghe được một câu sụt sịt hoàn chỉnh "Ý– Ý anh là sao, hyung?"
"Ý là anh yêu em đó, Soobin." Anh cuối cùng cũng nói ra được rồi.
Soobin há hốc trong sự kinh ngạc. Hoặc có thể là Kai.
"Cái gì cơ ạ?"
"Anh– Anh biết nó nghe khá điên rồ, ý anh là, anh– chúng ta chưa bao giờ nói chuyện về những chuyện như thế này vì những lý do rất hiển nhiên. Anh biết chắc rằng trước em, anh chưa bao giờ cảm thấy bị thu hút dù chỉ là một chút với con trai. Và bằng một cách nào đó, anh cảm thấy mặc dù em rất đẹp trai, anh cũng bị thu hút bởi cả tính cách của em nữa. Anh thực sự thích tất cả mọi thứ ở em, Soobin." Anh thở dài, một cách đầy lo lắng và trìu mến, "Tiếng cười khúc khích của em, nụ cười tươi tắn, cách em rúc vào mọi thứ khi cảm thấy mệt mỏi, cách em sẵn sàng bỏ bất cứ việc gì mình đang làm để giúp đỡ người khác, kể cả người lạ. Em– Em giống như có một trái tim vàng vậy. Em thật sự rất quan tâm, và em khiến em trở thành một người tốt hơn." Anh nghe thấy thêm nhiều tiếng sụt sịt qua điện thoại, nhưng anh vẫn tiếp tục "Và mặc dù em hoàn toàn thẳng, anh vẫn muốn nói cho em những điều này. Bởi vì em xứng đáng có một ai đó nói với em như vậy. Bởi vì em xứng đáng có cả thế giới Choi Soobin. Điều quan trọng nhất là, ngược lại với suy nghĩ của em, em xứng đáng có được rất nhiều tình yêu."
Vậy đấy.
Sau một vài giây im lặng, Soobin phát ra một tiếng nức nở, "Hyung... em không biết phải nói gì nữa–"
"Em không cần phải đáp lại tình cảm của anh đâu, anh– anh biết là em luôn cảm thấy nghi ngờ về tình yêu nói chung và anh nên tôn trọng mong muốn của em. Anh chỉ–" lời nói của anh bị cắt ngang bởi một tiếng còi lớn phát ra từ chiếc xe rác của khu đang đi ngang qua.
"Alo? Hyung?"
"Xin lỗi tại chiếc xe rác ấy mà. Em vẫn nghe được anh chứ?"
"Anh đang ở đâu?"
Yeonjun nuốt nước bọt và nhìn Kai với vẻ thắc mắc khi cảm thấy nỗi sợ hãi đang quay trở lại. Sao cậu lại thay đổi chủ đề rồi.
"Huh... Anh–Gần đài phun nước của tòa Lịch Sử..." Anh chần chừ.
"Okay. Em–" cuộc gọi đột ngột dừng lại. Mắt Yeonjun mở lớn khi nhìn màn hình tắt ngúm vì điện thoại đã hết sạch pin.
Bỗng nhiên anh muốn khóc quá.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Kai vội vàng hỏi. Yeonjun hiện đang run lẩy bẩy, mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại tối thui.
"Điện thoại tôi sập nguồn rồi." Anh lí nhí. Giọng anh hơi có chút ướt át, anh hoàn toàn biết điều đấy. Anh cảm thấy thật kỳ lạ. Như bản thân đã gây ra một sai lầm tệ hại.
"Yeonjun-ssi, anh đừng khóc mà." Kai nhẹ nhàng an ủi, "Taehyun tắt camera đi," cậu trai còn lại làm theo và thở dài. Yeonjun gần như không còn nghe thấy gì nữa trong khi gắng gượng để không cuộn người lại thành một quả bóng và òa khóc. Anh cảm thấy giọt nước lăn dài trên má, nhưng nhanh chóng lấy tay quệt nó đi.
"Tôi không sao, tôi chỉ... Tôi không biết mình đã mong chờ điều gì nữa. Và bây giờ thì điện thoại tôi tắt nguồn rồi." Anh khóc thành tiếng. Anh không thể chịu được ánh mắt của Taehyun và Kai đang hướng về phía mình. "Có lẽ như vậy vẫn tốt hơn. Tôi đã khiến em ấy khóc. Em ấy đã định từ chối tôi rồi mà..."
"Anh không biết được điều đó mà Yeonjun-ssi."
"Gọi là hyung thôi. À và lần duy nhất anh nhìn thấy em ấy khóc là khi bọn anh nói chuyện về những thứ sâu sắc mà thực sự có ảnh hưởng đến tâm lý của ẻm. Những thứ rất tệ. Không thể tin được là anh lại có thể phá hỏng mọi thứ giữa bọn anh như vậy, anh–"
"Hyung!"
Yeonjun cảm nhận được giọng nói trước khi có thể nghe thấy nó.
Ờ thì, đúng hơn là anh cảm nhận được trái tim mình bịch một tiếng trước khi có thể nghe thấy giọng nói.
Anh quay người lại đối diện với một Soobin đang đi bộ nhanh về phía anh, với một nụ cười mỉm. Yeonjun đã suýt tưởng rằng đây là mơ.
"Soobin?"
("Taehyun! Nhanh bật lại camera lên đi!")
Soobin đi đến cách nơi Yeonjun vừa đứng dậy một vài bước chân. Có vẻ như cậu vẫn đang ở trong quần áo ngủ. Cậu đang mặc trên người chiếc áo hoodie cũ sờn màu vàng bị ố do màu nước sơn không thể nào giặt sạch được, chiếc quần chạy bộ cũ cũng nhận sự đối xử tương tự và đôi giày thể thao thậm chí còn chưa xỏ vào hoàn toàn. Kể cả thế thì Soobin vẫn rất ưa nhìn, trên khuôn mặt là hàng nước mắt đang chảy dài xuống má nhưng nụ cười ngọt ngào nhất vẫn đang hiện lên khóe môi, khiến Yeonjun cảm thấy bối rối hơn bao giờ hết.
Soobin chậm rãi tiến lại gần anh, và Yeonjun ghét cách cậu luôn cư xử cẩn trọng mặc dù họ đáng ra phải là chỗ dựa an toàn của nhau.
"Em đang làm gì ở đây vậy?" Anh nhẹ nhàng cất giọng.
"Anh có nhớ cái ngày em tặng anh bức vẽ hồi năm nhất không?"
Yeonjun đông cứng lại khi thấy cậu bước lại gần hơn. Cậu nắm lấy tay của anh một cách thật dịu dàng, như thể anh là điều quý giá nhất.
Chuyện gì đang diễn ra thế?
"Tất nhiên là anh nhớ rồi." Là tất cả những gì anh có thể thốt ra.
"Em biết anh vẫn luôn càm ràm rằng không hiểu tại sao em lại vẽ anh xinh đẹp như vậy. Thậm chí còn xinh đẹp hơn so với thực tế. Nhưng em đã vẽ anh theo những gì em thấy mà, hyung." Soobin nói, đôi mắt như đang phát sáng của cậu khóa chặt với của anh. Yeonjun có thể cảm thấy tim mình loạn nhịp và gò má trở nên hồng hào hơn.
"Bởi vì tất cả mọi thứ về anh đều xinh đẹp, như bức tranh đó vậy, ờ thì ít nhất là xinh đẹp như những gì anh thấy."
"Soob–"
"Em cũng yêu anh, hyung. Em đã yêu anh từ ngày hôm đó rồi. Lúc đầu em đã định làm ngơ nó, đặc biệt khi em thậm chí còn không biết tình yêu có cảm giác như thế nào. Nhưng bây giờ em không thể phớt lờ được nó nữa rồi. Em không muốn như vậy nữa."
Yeonjun cảm thấy choáng váng, giống như cả thế giới đang quay cuồng còn thứ duy nhất đứng yên là chàng trai đẹp một cách khó tin ở ngay trước
mặt.
"Em có thực sự có ý đó không vậy? Anh chỉ– Anh không muốn bắt ép em làm việc gì–"
Lời nói của anh bị cắt ngang bởi đôi bàn tay to lớn vòng qua eo để ôm chặt anh vào lòng trong cái ôm ấm áp nhất anh từng được trải nghiệm. Anh cứng người một vài giây rồi cũng ôm lại cậu. Cánh tay của anh quàng qua cổ của người cao lớn hơn. Anh cảm nhận được đôi môi mềm mại của Soobin hôn lên cần cổ và gò má của mình, rải rác những cảm giác ngứa râm ran trên khắp cơ thể.
"Em yêu anh, hyung."
"Anh cũng yêu em nữa Soobin."
Sau cả một phút đồng hồ im lặng, Yeonjun nghe thấy một tiếng "Thật là con mẹ nó nhẹ nhõm mà."
Anh bật cười và tách ra khỏi Soobin để nhìn về phía hai cậu trai quay phim. Kai đang nhìn lại họ với ánh mắt trìu mến còn Taehyun... đó có phải là giọt nước mắt mà Yeonjun nhìn thấy không.
Soobin cũng nới lòng vòng tay và giật mình khi nhận ra còn có hai người khác cũng đang đứng gần đó.
"Chuyện quái gì đang xảy ra thế ạ?" Soobin thì thầm với anh.
"Anh gặp bọn họ ở đây. Họ đang quay một video "tỏ tình với crush của bạn" cho kênh Youtube của họ" Yeonjun giải thích, nhưng sự tập trung vẫn còn ở trên Soobin. Anh lia mắt tới đôi môi của cậu trước khi rướn người, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn ngắn ngủi và ngọt ngào. Chỉ là sự nhấn đơn giản giữa đôi môi căng mọng của anh và của Soobin đang hơi hé mở.
Hoàn hảo. Y hệt như những gì anh đã tưởng tượng.
Mất một vài giây để tiêu hóa chuyện gì vừa xảy ra, Soobin quay sang nhìn anh với vẻ mặt há hốc, gò má đỏ ửng lên nhanh chóng. Yeonjun yêu cách mà anh không phải người duy nhất đỏ mặt một cách lố bịch dù chỉ một lần thôi cũng được.
"Hyung!" Soobin rít lên với sự phẫn nộ giả vờ, hoàn toàn bối rối.
Oh, Yeonjun sẽ yêu cái cảm giác này lắm đây.
("Mày biết là cái này sẽ trở nên viral mà, đúng không? Đây cũng là cặp đôi đồng tính đầu tiên của chúng ta nữa" Taehyun nói với nụ cười mỉm trong khi cả hai dọn dẹp lại dụng cụ để quay trở về ký túc xá.
Cả hai vẫn có thể nhìn thấy bóng hình của Yeonjun và Soobin cùng đi bộ tay trong tay về ký túc của Soobin.
"Yeah, nhưng không biết vì sao, tao nghĩ họ sẽ không bị ảnh hưởng với cái này đâu. Họ sẽ ổn thôi dù có chuyện gì xảy ra đi nữa." Kai mỉm cười lại.
Taehyun chỉ gật gù trong im lặng, một lần nữa liếc về đôi chim cu đang trêu đùa khúc khích ở phía xa.
"Yeah chắc là vậy đó.")
✜ ✜ ✜
•••
mng cho mình xin ý kiến về yeonbin or soojun nhé 😗🤲 nếu có cmt, fb thì càng tốt ạa
phần tiếp theo Shine On Me (I'm Already Yours) của series đã đc trans bởi au @imarmoa rồi nên mình sẽ trans những phần sau đó thôi nhé!
đây là link phần 2: https://www.wattpad.com/882526559-beau-honey-beomhyun-taegyu-4-shine-on-me-i%27m cho những bạn nào chưa đọc, còn nếu bạn đã đọc xong rùi thì kiên nhẫn chờ mình vớii 🥺
mình trans từ 6,5k chữ thành 9k chữ trong 1 tuần trời, mong là về sau trans nhiều sẽ cải thiện tốc độ chứ k thì mất cả tháng trời mất 😩
original: 6627w
translation: 9399w
[start: 4/1/2022 - end: 11/1/2022]
-milkywaengg
[14/1/2022]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip