07 - Chị đã nói rồi

Tôi phải thừa nhận rằng một phút bốc đồng đã thúc đẩy yêu cầu du học của mình. Nhưng trong đó có phần sự thật. Bố và mẹ kế đang bàn xem liệu điều đó có khả thi. Với bố không thành vấn đề - ông sẽ chi mọi thứ cho học vấn của tôi vì muốn tôi thành công, cho danh dự gia đình và công việc kinh doanh. Nhưng mẹ kế - người luôn tỏ ra tốt bụng - nói bà lo lắng nếu tôi đi một mình sẽ không tự lo được.

Tôi đã trở thành cơn đau đầu ngầm của họ.

Nghĩ đến đây, tôi mỉm cười. Đúng lúc đó, tôi chạm trán Bam - người chị kế đang định bước vào phòng khi tôi cũng sắp làm điều tương tự.

Cả hai im lặng... Cô ấy im lặng đến mức khiến tôi bực mình vì không một lời bình luận nào. Khi Bam sắp bước vào phòng, chính tôi lại là người ngăn cô ấy lại vì không chịu nổi sự im lặng này.

"Chị không định nói gì sao?"

"Về chuyện gì?"

Cô ấy giả vờ không biết, dù rõ ràng hiểu tôi đang đề cập điều gì.

"Về việc em xin bố cho đi du học."

"Chị nên nói gì bây giờ?"

"Bất cứ điều gì. Có lẽ... chị không muốn em đi vì sợ em giỏi hơn chị. Sẽ khó khăn hơn để chị tiếp quản công ty."

Nghe vậy, Bam mỉm cười - gần như là cười phá lên.

"Nếu vậy thì tuyệt. Chị đâu muốn làm việc cho công ty của bố em. Và chị sẽ được xem em đấu khẩu với mẹ chị. Đôi bên cùng có lợi."

"Chị nói thật lòng đấy à?"

"Em muốn kiểm chứng không?"

Đó là một lời thách đùa, nhưng khiến tôi vô thức nhìn xuống ngực cô ấy. Cô gái hiền lành kia nhận ra ánh mắt của tôi, giả vờ che ngực và liếc nhìn tôi đầy ý đồ.

"Chị thấy rồi nha."

"Thấy gì?" Tôi há hốc mồm, ngượng ngùng quay đi. Chết tiệt. Tiềm thức của tôi hoạt động quá tốt. Ngay khi cô ấy hỏi muốn xem không, tôi đã nhìn chằm chằm vào ngực cô ấy.

"Chị thấy em nhìn đấy. Haha... Em thật sự không giấu được cảm xúc."

Tôi nắm tay nắm cửa định vào phòng, nhưng cô ấy ngăn tôi lại bằng lời nói:

"Thật ra chị có điều muốn nói, nhưng không chắc có phù hợp không."

"..."

"Nên thôi vậy. Ngủ ngon."

Chỉ thế thôi rồi cô ấy biến mất như mây khói. Để lại tôi đứng đó nghiến răng vì cơn tò mò bị bỏ lửng.

Cô ấy định nói gì?
Có phải là không muốn tôi đi?

Những câu hỏi đó ám ảnh tôi suốt đêm, và sẽ không có câu trả lời cho đến khi cô ấy chịu hé lộ. Không thể tin được con gái của một mẹ kế độc ác lại có thể ảnh hưởng đến tôi đến thế. Tôi trằn trọc mãi, chẳng biết khi nào thì trời sáng. Vì là thứ Bảy, tôi có thể ngủ nướng. Nhưng tôi dậy sớm vì một thứ tò mò. Bộ não từ chối hợp tác với nhu cầu nghỉ ngơi của tôi.

"Thật ngạc nhiên. Con gái tôi hôm nay dậy sớm thế. Chắc ở Trung Quốc đang có bão sắp tràn sang bờ biển nhà ta rồi."

"Trò đùa của bố quá học thuật." Tôi kéo ghế ra ngồi xuống bàn ăn. Người giúp việc bước đến hỏi tôi muốn dùng gì cho bữa sáng, y như trong phim. Tôi chỉ yêu cầu sữa trước khi liếc nhìn bộ đồ mới của cô ấy. "Cô mặc gì thế này? Vừa tạp dề vừa tay áo ren. Đây là trang phục cosplay à?"

"Đây là đồng phục mới."

Mẹ kế trả lời với giọng điệu như đã chờ đợi để thông báo điều này. Giọng nói mềm mại của bà đầy tự tin. Bà bước đến bưng bát cơm nóng hổi mới nấu cho bố.

"Đồng phục?"

"Tôi đang áp dụng quy củ cho gia đình này. Muốn mọi thứ có trật tự nên đã đặt may đồng phục cho người giúp việc và tài xế. Để phân biệt rõ ai làm việc gì."

"Nhà mình là gia đình trong phim truyền hình à?" Tôi suýt nói "khác người thường", nhưng kịp kiềm chế vì tôn trọng bố. "Họ sẽ không thoải mái đâu. Nhà mình đâu phải hoàng gia. Bố ơi... con không thích."

"Cái này..." Bố tôi ấp úng. Ông có vẻ đồng ý với tôi nhưng ngại phản đối mẹ kế trước mặt người khác. "Thôi kệ đi. Họ mặc gì cũng được, miễn làm việc như bình thường. Bố không muốn rắc rối."

"Nhưng con có vấn đề."

Tôi bắt đầu cuộc chiến với mẹ kế ngay từ sáng sớm. Người phụ nữ xinh đẹp - thư ký của bố - ném cho tôi ánh nhìn lạnh lùng, nhưng chỉ trong chốc lát. Rồi bà nhanh chóng thay đổi biểu cảm.

"Nhưng đồng phục thể hiện con là ai. Nó nói lên vai trò và trách nhiệm của con."

"Chỉ riêng đồng phục học sinh, bác sĩ, y tá đã đủ phiền rồi. Không cần phân biệt đối xử ngay tại nhà. Hơn nữa, đây là nhà, không phải nơi làm việc. Không lẽ không phân biệt được con là con gái bố hay con gái người giúp việc nếu không mặc đồng phục?"

"Nếu bố mặc áo thun và quần đùi thì có phải thành người làm vườn không? Em hiểu logic của mẹ chưa?"

"Nhưng có quy củ thì tốt. Nếu không xã hội sẽ hỗn loạn." Bam lên tiếng khi đang mặc bộ đồ ở nhà đơn giản - kiểu có thể xách túi ra khỏi nhà bất cứ lúc nào. Tôi liếc nhìn cô ấy đầy bực bội. Sao lại đồng ý với chuyện vô lý này? Cô ấy đứng về phe mẹ mình sao?

"Vậy thì chúng ta cũng phải đi mua đồng phục thôi."

"Vậy là chúng ta sẽ biết ai là con ruột, ai là con ghẻ của bố tôi. Đó có phải ý hay không?"

Câu nói của tôi khiến cả bàn ăn chết lặng. Một buổi sáng tuyệt vời. Tôi có thể tranh luận với hai mẹ con họ dễ dàng. Lập luận của tôi vô địch. Tôi đang dùng quyền lợi chung của mọi người trong nhà để chống lại mẹ kế - kẻ áp đặt luật lệ ngu ngốc.

"Đừng cãi nhau về chuyện này nữa. Nếu con không thích đồng phục..."

"Thì chúng ta không cần chúng. Tôi sẽ bảo mọi người không phải mặc nữa."

Mẹ kế ngắt lời bố tôi, như thể muốn kiểm soát gia đình này. Nhưng thế đấy. Bà phải biết ai quan trọng hơn: người cùng giường hay kết quả của tinh trùng khỏe nhất. Thứ tự ưu tiên rõ ràng khác nhau.

(+1 kiến thức đã được tiếp thu...)

Tôi không biết gia đình khác thế nào, nhưng với nhà tôi, tôi là số một.

(Chị là nhất chị là số 1 mẹ luôn =)) chị mà số 2 không đứa nào dám số 1 luôn)

Tôi nhìn đầy chiến thắng về phía chị kế để khoe mẽ. Nhưng cô ấy chỉ mỉm cười hồn nhiên với tôi. Và điều đó khiến tim tôi đập loạn.

Cái gì thế này... Một phút trước cô ấy còn đứng về phe mẹ. Sao giờ lại cười với tôi đầy tự hào thế? Tôi nên làm gì đây?

"Đổi chủ đề nhé. Bố đã suy nghĩ về yêu cầu của con hôm qua."

"Về cái gì ạ?"

"Ồ? Con đã quên luôn yêu cầu đi du học rồi sao?"

Vì chỉ là yêu cầu nhất thời, nó đã tan biến khỏi trí nhớ tôi như gió và nắng sớm. Khi bố nhắc, tôi gật đầu xác nhận.

"Bố quyết định thế nào?"

"Bố và dì Sorn đã bàn, nghĩ con còn quá nhỏ để đi một mình."

Tôi liếc nhìn mẹ kế - người đang cười với tôi như thực sự quan tâm. Tôi không quá muốn đi, nhưng vì bà cố ngăn cản, tôi phải thắng trận này.

"Đây là độ tuổi hoàn hảo để đi du học, bố ạ. Con sẽ thành thạo ngoại ngữ và chuyên nghiệp khi giao dịch với đối tác nước ngoài. Dì nghĩ sao? Có phải chỉ vì tuổi tác thôi không?"

"Tất nhiên rồi. Con bao nhiêu tuổi rồi? Nếu thực sự muốn đi, sao không đợi vào đại học? Có thể bây giờ con thấy nó ngầu, nhưng rồi con sẽ nhớ nhà kinh khủng."

"Dì nói như thể đã từng du học vậy. Dì học ở đâu thế?"

"Dì chưa đi."

"Vậy sao dì nói như mình biết rõ lắm vậy?"

(Mỏ hỗn xì tin)

"Eve." Bố cảnh cáo tôi vì giọng điệu và từ ngữ quá gay gắt. Tôi dịu giọng lại và trả lời hợp lý hơn.

"Con muốn đi vì công việc kinh doanh của bố. Không có gì khác. Mẹ con - người đã khuất - cũng tốt nghiệp từ Mỹ. Con chỉ muốn sống ở nơi mẹ từng sống." Tôi quay sang bố nói ngọt ngào: "Bố đã gặp mẹ ở đó mà đúng không? Và ông nội cũng cho bố đi từ hồi cấp ba. Ông nghĩ bố quá trẻ ư?"

"Nhưng bố là đàn ông."

"Thế mẹ con là người chuyển giới à?"

"Sao con tranh luận giỏi thế?" Bố cười giơ tay đầu hàng. "Bố đã bảo mà, chúng ta không bao giờ tranh luận thắng con bé."

"Nếu con thực sự muốn đi, bố chỉ có một yêu cầu."

"Là gì ạ?"

"Hãy để Bam đi cùng."

"Con không đi."

Cô con gái kế ngồi đối diện nhanh chóng ngắt lời, không cho tôi kịp mừng vì điều kiện của mẹ kế. Dù thắng trong tranh luận và được đi du học, tôi đã rất vui khi mẹ kế đề nghị Bam đi cùng. Nhưng Bam cứng đầu từ chối. Điều đó khiến tôi thất vọng, nhưng phải giấu kín.

"Con đã đậu đại học ở đây rồi. Sẽ phải bỏ dở. Hơn nữa... tốn rất nhiều tiền."

"Con không phải lo về tiền." Bố nhanh chóng ngắt lời. 

Tôi suýt reo lên "dạ" vui sướng, nhưng như thế sẽ quá lộ rõ. 

"Sẽ tốt nếu hai đứa đi cùng nhau. Để chăm sóc lẫn nhau." 

"Chú muốn gửi con đi chỉ để làm người giúp việc cho con gái mình sao?" 

Cô ấy nói giọng đều đều, nhưng nghe thật gai góc khiến mẹ kế nghiêm khắc gọi tên:

"Bam!"

"Con xin lỗi. Chỉ muốn thử lập luận như Eve thôi. Muốn trở nên thông minh, tự tin và đáng ngưỡng mộ. Nhưng có vẻ mọi người không thích."

"..."

"Nếu được yêu cầu một điều từ chú, xin hãy để con ở lại. Con không muốn đi du học."

Sau bữa ăn, tôi lập tức tìm cơ hội nói chuyện riêng với cô con gái của mẹ kế. Cô ấy đứng thọc túi quần, dùng chân nghịch nước trong hồ bơi như đang suy nghĩ điều gì. Thấy vậy, tôi chỉ lén nhìn từ xa một lúc. Bất ngờ, cô ấy gọi tôi dù chưa quay lại:

"Có gì thì nói đi. Sao cứ lén lút nhìn thế?" Cô ấy liếc nhìn tôi, nhướng mày. "Chị sẽ hiểu nhầm là em đang thích chị đấy."

Lời trêu như tán tỉnh suýt khiến tôi rơi xuống hồ. Nhưng đó chỉ là tưởng tượng. Trên thực tế, tôi đang cố tỏ ra ngầu bằng cách thọc túi quần, nhún vai bước về phía cô ấy.

"Em không lén nhìn chị. Nếu thật sự lén, chị đã không thấy em."

"Em muốn nói về chuyện đi du học à?"

"Ừ."

"Muốn nói gì?"

"Tại sao chị không muốn đi?"

"Chị đã nói lý do rồi mà. Chị đã đậu đại học ở đây. Bỏ ngang thì tiếc lắm. Với lại chị thích đồ ăn Thái. Dù đường xá tắc nghẽn, cống rãnh hở hoác, đường thì toàn ổ gà... nhưng cũng không tệ lắm đâu."

"Những thứ chị vừa kể mà 'không tệ lắm'?"

"Chị quen rồi."

"Vậy sao không thử làm quen với nơi mới? Nơi thành phố sạch sẽ, đường nhựa phẳng lì, cống nào cũng có nắp, mà vẫn có đồ ăn Thái?"

"Vậy... em muốn chị đi cùng?"

Câu hỏi này khiến tôi ấp úng:

"Chị cứ đi đi. Đây là cơ hội của chị mà. Bố  em đã đồng ý rồi. Em nói rồi, nhà em giàu mà. Hay chị thực sự sợ phải làm người giúp việc của em?"

"Haha."

Tôi tức giận vì tiếng cười của cô ấy, liền gây sự:

"Sao chị lại cười?"

"Em hỏi buồn cười thôi. Chị sợ mọi chuyện sẽ thành như vậy thật, vì có vẻ em chẳng biết làm gì cả."

"Xúc phạm quá đấy."

"Nhưng có đúng không?"

Đúng thật... Tôi nhe răng nhưng không đáp lại. Tôi lớn lên trong nhung lụa, chưa từng tự tay làm việc gì vì luôn có người hầu hạ. Thành thật mà nói, đi du học sẽ không dễ dàng. Tất cả là do Awe xúi giục.

"Em sẽ không bắt chị làm osin đâu. Yên tâm đi. Hay đây chỉ là cái cớ để chị ở lại với bạn trai?"

"Có lẽ vậy."

Câu trả lời khiến lòng ghen tuông trong tôi sôi sục.

"Không ngờ chị lại là kiểu người bám dính đàn ông."

"Vậy em muốn chị bám dính vào ai? Em à?" Cô ấy nghiêng đầu nhìn tôi. "Một người em nghịch ngợm như em ư?"

"G... gì chứ? Em không có ý đó."

"Nghe wm tranh luận trên bàn ăn hôm nay khiến chị càng ngưỡng mộ hơn. Lập luận của em rất chắc chắn. Dù hơi hung hăng nhưng rất thuyết phục. Ngay cả mẹ chị cũng không thể thắng em trong chủ đề đồng phục."

"Nhưng chị đã không ủng hộ em."

"Chị có mà. Chỉ là phải đứng về phe mẹ thôi." Ánh mắt cô ấy đầy ngưỡng mộ. "Liệu một người có thể bám dính vào em gái mình không nhỉ?"

Thình thịch...
Thình thịch...

Cô ấy cúi xuống ngang tầm mắt tôi. Nụ cười ấy luôn khiến tôi không thể giận dữ. Tôi thậm chí chẳng thể bực bội lâu được.

"Nếu thực sự bám dính em, chị đã đồng ý đi du học cùng rồi, chứ không phản đối kịch liệt thế này. Đó mới là hành động của những người yêu nhau. Em không quan trọng với chị."

"Em có quan trọng."

Cô ấy nhìn tôi chăm chú rồi nhấn mạnh lần nữa:

"Chị đã nói rồi - chị thích em nhiều lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip