chap 9- 2 :Yêu

Sunny lái xe về nhà khi cô cảm thấy đói bụng, đinh ninh eunjung đã nấu 1 món gì đó cùng jiyeon mà cô lái chầm chậm trên con phố, cô không muốn phải 1 lần nữa chứng kiến cảnh tình tứ của 2 con người kia. Mặc dù vậy, nhưng mà cả 2 còn bày đặt không phải người yêu. Cô không kì thị gì chuyện này, nhưng mà chứng kiến cái cặp đôi tình trong như đã mặt ngoài còn e thế kia thì đúng là rất khó chịu.

sunny giật mình khi thấy có bóng người ngồi trên vỉa hè, cái dáng người nhỏ bé và mong manh quen thuộc đến lạ. Cô dừng xe, ngó ra, cô nhận thấy đó là con người cô vừa nghĩ đến. Mở cửa xe, sunny chạy lại gần jiyeon, cô ngồi xuống hỏi, sau khi thấy con bé ngồi khóc rất nhiều :

- em sao vậy jiyeon, sao lại ngồi đây thế này ?

- unnie ... - jiyeon thều thào rồi dựa hẳn vào sunny ngất lịm.

- jiyeon .. jiyeon ? - sunny hốt hoảng lay cô bé, nhưng chẳng có vẻ gì là cô bé sẽ tỉnh.

Sunny rút điện thoại gọi cho hyomin

- alo .. unnie gọi em có việc gì sao ?

- hyomin à, nhà em ở đâu ?

- dạ, khu biệt thự Q - hyomin ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời

- chị qua bây giờ, jiyeon ngất rồi - sunny thông báo rồi cụp máy ngay

Cô nặng nề dìu jiyeon lên xe, sau khi cài dây an toàn cho jiyeon, cô lái xe 1 mạch về nhà hyomin.

Ting toong

- jiyeon , em sao thế - hyomin đỡ lấy jiyeon từ tay sunny,cô dìu jiyeon vào phòng.

Đặt jiyeon lên giường, cô chạy lại phòng tắm lấy khăn cho jiyeon. sau khi chăm sóc cho jiyeon. con bé đang mê man nằm trên giường, không ngừng gọi tên eunjung .... jiyeon cùng sunny thắc mắc, liền gọi cho eunjung.

Sunny vào nhà sau khi nói chuyện cùng eunjung. Cô ngồi xuống, mặt đăm chiêu, khẽ thở dài, đan 2 tay lại với nhau. hyomin đặt 2 cốc cafe xuống bàn, cô ngồi cạnh sunny, nghiêng đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ tò mò

- có chuyện gì vậy unnie - * mắt chớp chớp *

- à .. à ... jiyeon nhìn thấy eunjung hôn người yêu cũ nên em ấy mới ....- sunny giật mình trước cái vẻ đáng yêu của hyomin. cô ngơ ngẩn trả lời

- hửm ? sao lại thế, 2 người là gì mà lại ... - hyomin đăm chiêu nhìn xa xăm

_ phòng jiyeon _

Tôi tỉnh dậy, gác tay lên che mắt sau khi ánh sáng chiếu vào mắt chói lọi. trống rỗng, tôi hoàn toàn chẳng nghĩ được gì. Chỉ thấy mi mắt nặng trĩu, những giọt nước rơi xuống tạo thành những vết nước mỏng chảy dài xuống khuôn mặt chợt gầy guộc xanh xao. Tôi chỉ im lặng khóc, tôi chợt nhận ra cái cảm xúc bấy lâu nay nó cứ lớn dần trong tôi là gì. chợt nhận ra con người ấy quan trọng với tôi đến thế nào. Nhận ra tôi thật sự cần cái vòng tay ấm áp bình yên, cần cái ánh mắt dịu dàng và cử chỉ quan tâm chăm sóc của riêng người ấy. Và chỉ con người ấy thôi, tôi mới có cái cảm giác lạ kì như thế. Đã có lúc tôi nhớ cái con người đó nhiều như thế, đã có lúc tôi cũng muốn mình có thể ôm chặt lấy người ấy, nhưng mà ... có gì đó ... tồn tại rất lớn giữa tôi và chị ... có cái gì đó tồn tại rất lớn giữa trái tim và lý trí trong tôi. Tôi bất giác thấy mình đơn độc đến lạ, mới 1 thời gian, không quá ngắn, cũng chẳng quá dài, đủ để tôi nghĩ mình có chị là đủ, đủ hạnh phúc đủ yên bình ... Và giờ đây, khi chị hạnh phúc ở bên người ấy, tôi lại gục ngã 1 cách đau đớn đến cùng cực. Có nhữg điều không đc nói ra. Khôg phải vì không muốn nói. Chỉ là hoàn cảnh bắt buộc thôi. Tôi để mặc mình khóc thật nhiều.Chỉ hôm nay thôi ...

Ừ ! thì tôi biết chị cần có hạnh phúc riêng của chị, và tôi không thể bắt chị rời xa cái hạnh phúc đó chỉ vì 1 đứa em gái như tôi.

Những kỉ niệm như chợt ùa về, chậm rãi nhẹ nhàng. Từ cái nắm tay, cái ôm, ánh mắt, giọng nói, cử chỉ, mọi thứ mọi thứ tôi khắc thật đậm vào tim. nước mắt rơi rồi sẽ khô, nhưng tôi chẳng thể nào xóa được cái hình ảnh chị và người mà chị yêu ... Tôi sợ ... sợ mất chị. Mà chẳng phải tôi đã mất chị rồi sao. Mỉm cười nhẹ, tôi chua xót nhìn vào đôi bàn tay đang run lên từng đợt.

Tôi chợt nhận ra 1 điều, mà bấy lâu nay tôi không hề nghĩ tới ... : Eunjung à , em yêu chị mất rồi

_Nhà eunjung _

Tôi đứng ngồi không yên sau khi nghe sunny kể lại em bị ngất. lòng như có lửa đốt, muốn chạy đến bên em, nhưng nhớ lại câu nói của em mà tôi thấy hụt hẫng và hoang mang, đắn đo đến hoảng sợ '' chị chẳng liên quan gì đến cuộc sống của em cả ...''

Tự dưng cái bóng hình em, lảng vảng trong đầu tôi mãi, từ nụ cười, đến ánh mắt, hành động trẻ con, sao lại đáng yêu đến thế ...! Tôi dằn vặt với chính cái cảm xúc của mình lúc này, không biết nó là gì nữa, như 1 miền kí ức xa xăm, mọi thứ thuộc về em ập về, giống 1 biển thời gian cuốn lấy tôi.

cạch !

- sunny, jiyeon sao rồi - tôi bật dậy lao ra ngay cửa hỏi

Cậu ấy không nói gì, chỉ lặng yên nhìn tôi, 1 khoảng lặng chợt tồn tại giữa cả 2. Tôi để mình chìm vào cái im lìm lạ lùng ấy. cậu lắc nhẹ đầu, rồi bỏ vào trong. Tôi đờ đẫn, vẫn để mình trong trạng thái lặng im. trở về phòng, quăng mình lên giường, chôn mình vào giấc ngủ, chẳng khác nào tự nhấn chìm vào cái khoảng lặng của đắn đo....

Tôi được biết ngày nào sunny cũng sang chăm sóc jiyeon hộ hyomin vì em ấy còn phải đi làm. Còn tôi cứ tự nhốt mình ở nhà tìm cho ra cái xúc cảm lẫn lộn trong tim...Những cuộc nói chuyện giữa tôi và sunny không còn nhiều, cậu giận tôi ra mặt, và chính vì vậy khoảng lặng của tôi lại nhiều hơn 1 chút ...

hôm nay cũng như mọi ngày. Tôi nhốt mình trong phòng lặng im trong cái tiếng nhạc lùng bùng bên tai, tay mở ra những ngôi sao bằng giấy mà jiyeon gấp tặng tôi mà em làm vỡ ngày hôm ấy.

'' eunjung cáo :> ''

'' eunjung unnie ah ~ tư dưng hôm nay nhớ unnie này, hehe, lạ không ? ''

'' cảm ơn unnie ''

'' eunjung unnie có ánh mắt ấm áp lắm đó ''

'' đừng có trêu em nữa nhé ''

......

tách

Tôi giật mình lau đi giọt nước rơi trên tờ giấy. Tim tôi như có cái gì đó chặn lại. Lau nhẹ nước mắt của mình. tôi gấp lại chúng, bỏ vào 1 chiếc lọ đầy sao của em. ngồi bó gối dựa vào tường, tâm hồn tôi như chợt bất động lại. 1 lúc thật lâu ...

Sau những bình minh bên cafe, nước lọc, 1 vài bản nhạc, 1 vài bức hình của em ... hôm nay khác mọi bình minh trước đó, bình minh của tôi hôm nay bên gió ... lạnh !

Tôi mở cửa phòng sau khi thấy sunny bước vào nhà :

- bây giờ cậu mới về sao ?

- ừ, hôm qua ngủ bên đó ... - bỏ lưng câu hỏi của tôi, sunny bỏ vào bếp nấu bữa sáng.

Tôi đứng dựa cửa bếp, hỏi :

- này, chúng ta xa cách nhỉ ?

- ừ, chắc là vậy ...

- nếu mà ... nhớ 1 người quá nhiều, nhớ từ nụ cười, ánh mắt, hành động, mọi thứ thuộc về người ấy, thì tớ đang làm sao vậy sunny ... chỗ này khó chịu lắm ... - tôi nói rồi nắm chặt lấy ngực áo

Sunny quay lại nhìn tôi, thở dài :

- là jang woo ... ?

- trả lời tớ đi ...

- là hắn đúng không - sunny gắt lên, trừng mắt nhìn tôi

- không ... - như đoán trước được hành động của cậu, tôi trả lời 1 cách bình thản nhất.

- aishh ... yêu ... yêu rất nhiều đấy.

- hả ? chắc là không phải chứ? nhưng em ấy đã nói tớ không liên quan đến em  - tôi hỏi lại

- là jiyeon hả ? - sunny chợt mỉm cười với tôi

Tôi không trả lời, chỉ gật gù xác nhận. sunny cười phá lên

- sao không đi tìm jiyeon

- tớ sợ em ấy không chấp nhận ...

- cậu đang chờ ..?

- um ...  tớ có nên ...- tôi gật đầu

- này. eunjung, nếu cậu thật sự nghĩ cậu có thể chờ được, cậu đã chẳng hỏi ý kiến tớ, và nếu thực sự tin rằng em ấy sẽ đồng ý, thì cậu đã lao ra ngoài kia để tìm kiếm thay vì cứ ngồi đây chờ đợi.

Tôi đã thực sự bị sốc vì câu nói ấy, cậu ấy thậm chí còn mỉm cười nữa. Như tìm câu trả lời cho bản thân và trái tim mình. Tôi vơ tạm 1 cái áo khoác và chạy ra khỏi nhà. lái xe thật nhanh tới nhà jiyeon, tôi bấm chuông vội vã, hyomin ra mở cửa với vẻ mặt hoảng hốt khi biết đó là tôi. Không kịp để em ấy mời tôi vào, tôi lao vào nhà, chạy lên phòng tìm jiyeon, đóng cửa phòng 1 cách nhẹ nhàng nhất. Tôi ngồi xuống cạnh giường em, ngắm nhìn em mà tôi ấm lòng hẳn.

Mắt em sưng lên, gương mặt gầy guộc, xanh xao, đôi bàn tay cũng bé nhỏ hơn trước. Tôi cúi xuống hôn nhẹ lên trán em, thật nâng niu và nhẹ nhàng.

- jungie ah ~ em rắc rối đúng không ? - em mê man gọi tên tôi. sững sỡ 1 lát, tôi mỉm cười, leo lên giường em, chui vào trong chăn, vòng tay ôm em thật chặt, như thể em có thể biến mất ngay vào cái miền tâm thức nào đó ...

.

.

.

jiyeon cựa mình tỉnh dậy, cô hoảng hốt khi thấy người nằm cạnh mình là tôi, không những vậy, tôi còn mỉm cười tươi như hoa, jiyeon dùng hết sức đẩy tôi ra, nhưng nó chảng hề có hiệu quả :

- nằm yên đi jiyeon

- buông em ra, chị đến đây làm gì chứ

- chị đến đây là vì em mà - tôi cười cười

- buông ra - em nhấn mạnh, mắt lườm tôi như muốn giết chết tôi vậy

- không - tôi vẫn giữ nguyên cái nụ cười ấy, và trao cho em cái nhìn ấm áp nhất

- về với anh ta đi - em gắt lên với tôi

Lại mất 5 giấy để xử lí thông tin, tôi mỉm cười rộng ngoác đến mang tai, chẳng phải em đang ghen hay sao. Tôi ôm chặt lấy em, hôn nhẹ lên vầng trán, tôi thì thầm :

- chị yêu em ... jiyeon ah ~~~

Em nằm im không nhúc nhích. Tôi vẫn ôm em thật chặt. Em bám lấy cổ áo tôi, thật nhẹ, tôi thấy em hỏi :

- thật chứ - em cúi xuống, mặt ngượng ngùng

- khonng tin sao - tôi thì thầm như thể đó là bí mật

- không, không phải - em hốt hoảng ngẩng lên, mặt đỏ lựng

Tôi thích thú vì vẻ mặt của em, không kìm được, tôi cúi xuống hôn nhẹ lên môi em. em lại nằm im, không đẩy tôi ra, buông em ra, tôi thấy tim mình như tăng lên hẳn chục nhịp. Em rúc hẳn vào cổ tôi, thì thầm :

- em yêu chị.

Tôi ôm em, xoa lưng thật nhẹ, cho đến khi nghe thấy hơi thở của em đều đặn phả vào cổ tôi, tôi mới yên tâm chìm vào giấc ngủ của riêng mình.

Teaser chap 10 :

- sunny ah ~

- chị làm gì vậy soyeon

- kia là ai vậy em ?

- qri .. - sunny trả lời * lơ đãng nhìn hyomin *

Tôi nhìn eunjung mà vô cùng hạnh phúc, quay ngoắt lại nhìn anh ta, tôi mỉm cười với tình địch :

- chị ấy là CỦA EM - * cười *

- anh sẽ tiếp tục theo đuổi - jangwoo thẳng thắn

.

.

.

- 2 người có thôi ngay không

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip