Chương 18: Ngày Ngọn Cỏ Chạm Được Áng Mây

Bên nhau bao nhiêu cũng là không đủ.

Cùng Rờm ăn trưa, nhâm nhi ly trà sữa mới một chút thôi mà trời đã tối tự lúc nào chẳng hay.

Chia tay nhau trước trạm xe buýt, hai đứa tôi đứng lặng thật lâu, bịn rịn nhau chẳng nở buông. Chỉ mong chuyến xe về Bình Thạnh đến trễ chút.

Ngồi một mình trên xe, dựa đầu vào cửa kính, nhìn dòng người tấp nập chen chúc nhau ngoài kia tim tôi có chút trống trải.

Đã quen có Rờm bên cạnh suốt những năm cấp ba, giờ chỉ còn lại một mình... cảm giác cô đơn kéo đến âm thầm, quạnh quẽ muôn phần.

Ting.

Tin nhắn của Rờm.

"Anh lại nhớ em nữa rồi!" – Tôi hơi bất ngờ.

Xe mới chạy được một đoạn, tôi tưởng mình để quên gì đó chỗ cậu ấy. Nhưng không phải tôi bỏ quên món đồ nào cả. Mà là tôi đã mang theo trái tim của người con trai tôi yêu, để giờ đây, cậu ấy lại nhớ tôi đến da diết.

"Rờm thật sự để tâm lời Huy Nhật sao?" – Tôi thử thăm dò.

Không để tôi chờ lâu, tin nhắn của cậu ấy đến ngay sau đó:

"Ừ. Muốn chính thức nghỉ chơi với em."

"Muốn đường đường chính chính làm người đàn ông của em."

Tôi đưa tay che miệng, suýt bật cười thành tiếng. Cái cách Rờm nghiêm túc nâng cấp danh phận khiến lòng tôi xao xuyến đến lạ. Rờm của tôi... cũng ngây thơ và đáng yêu quá đi mất.

"Được, em phê chuẩn. Từ giờ cho Rờm lên chức anh."

"Tuần sau, anh sẽ lên trên em." – đọc tin nhắn mà lòng tôi rung rinh như sóng nhỏ lan ra từng nhịp.

"Ừm! Em nhớ anh nhiều hơn!"

Trông chờ mãi cũng đến cuối tuần. Sáng nay, tôi dậy thật sớm, sửa soạn kỹ lưỡng, đánh răng rửa mặt, buộc một chiếc bím tóc xinh xinh. Vừa tô son, tôi vừa tưởng tượng cảnh bạn trai đến đón đi chơi mà lòng rộn ràng như con nít được phát lì xì.

Vậy mà... lớp trưởng lại thả một tin nhắn vào group lớp như ném bom:

"Sáng nay có học bù. Quên báo lớp. Xin lỗi nghen mấy bồ."

Hả? Trời ơi!!! Nói quên là quên được vậy luôn đó hả lớp trưởng?!

Ngay lúc ấy, Rờm cũng nhắn:

"Anh tới trạm rồi, đang đi bộ vào nhà trọ."

Tôi chết đứng. Không lẽ lại bảo cậu ấy quay về? Tính tới tính lui chỉ còn một cách đó là dẫn bạn trai đi học cùng. Dù sao giảng đường cũng đông, một người lạ ngồi ké một buổi chắc cũng không sao.

Rờm không nói gì khi tôi lí nhí kể lại chuyện học bù. Cậu ấy gật đầu một cái rồi thong thả cùng tôi đến trường. Khi bước vào giảng đường, có vài ánh mắt tò mò lướt qua. Rờm chỉ gật nhẹ với mấy người bạn tôi chào xã giao, chẳng tỏ ra khó xử chút nào.

Thậm chí, Rờm tự nhiên như thể là sinh viên chính quy của trường tôi vậy đấy. Không hề ngại ngùng, cũng chẳng ra vẻ gì. Cậu ngồi im lặng, mở laptop, nghiêm túc hướng mắt lên bảng.

Giảng đường chật kín người, thế mà... tôi thấy Rờm nổi bật một cách lạ kỳ. Hay tại vì tôi đã thần tượng Rờm quá đỗi rồi nên ngoài cậu ấy ra, chẳng ai lọt nổi vào mắt tôi nữa? Quả không sai khi nói: "Người yêu đẹp nhất trong mắt kẻ si tình."

Giờ học bắt đầu. Thầy dạy hôm nay nổi tiếng là khó tính. Giữa giờ, thầy bất ngờ đặt ra một bài toán hóc búa:

"Ai có thể viết hàm đệ quy tính tổng các phần tử chẵn trong mảng số nguyên? Lưu ý: không dùng vòng lặp."

Cả lớp bắt đầu xôn xao. Bài không lạ, nhưng điều kiện "không vòng lặp" khiến ai cũng lưỡng lự. Có người mở giáo trình, có người gãi đầu, nhưng chẳng ai giơ tay.

Thầy đợi một lúc không thấy ai xung phong thì... quét mắt một vòng, rồi bất chợt ánh nhìn dừng lại ở dãy bàn tôi đang ngồi.

"Bạn nam ngồi cạnh bạn nữ áo xanh, em thử làm bài này xem?"

Rờm đứng lên, không hề tỏ ra lúng túng.

"Dạ."

Rồi cậu bắt đầu trình bày: dùng đệ quy duyệt từng phần tử, kiểm tra chẵn thì cộng vào tổng, truyền mảng con và cập nhật chỉ số mỗi lần gọi hàm.

Câu trả lời trôi chảy, súc tích. Cả lớp im bặt.

Thầy gật đầu:

"Rất tốt. Ý tưởng rõ, triển khai chính xác. Em tên gì để mình ghi điểm cộng?"

Rờm hơi nghiêng người, giọng vẫn điềm đạm:

"Dạ, em xin lỗi thầy, em không phải sinh viên lớp mình. Em chỉ đi học ké cùng bạn gái."

Lớp tôi bỗng ồ lên, rồi im bặt trong tích tắc. Ai cũng quay sang nhìn thử... bạn gái của cậu ấy là ai. Tôi bị ánh mắt cả giảng đường dội vào người, lúng túng cuối mặt xuống bàn thật thấp.

Thầy cười nhẹ, có vẻ tò mò:

"Ồ... ra là vậy. Em học trường nào?"

Nghe tên Rờm, thầy đã "ồ" lên:

"À... mình biết em rồi. Sinh viên được tuyển thẳng vào Đại học Công nghệ Thông tin phải không? Thầy từng đọc bài giải của em trên DevForum rồi, rất ấn tượng."

Cả lớp rộ lên lần nữa. Người cúi xuống thì thầm, người lén chụp ảnh Rờm rồi gửi vào group: "Trời đất, người nổi tiếng á!", "Đẹp trai mà còn học siêu nữa. Hết phần thiên hạ rồi!"

Thầy quay sang tôi, ánh mắt đầy thiện cảm:

"Bạn nữ may mắn thật. Có người yêu giỏi như vậy thì nhớ... khai thác triệt để nha. Chuyện học hành cũng nên trao đổi chung cho tiến bộ."

Tôi chỉ biết cười gượng, tai nóng ran. Ngại ngùng xen lẫn tự hào.

Thầy quay lại nhìn Rờm, giọng có phần tán thưởng hơn:

"Nếu có dịp, thầy mong em ghé lớp thường xuyên. Trao đổi học thuật với các bạn ở đây cũng là một niềm vinh hạnh cho lớp."

Ra chơi, giảng đường vẫn chưa hết rì rầm. Người quay xuống nhìn Rờm, người nhắn tin hỏi tôi "Làm sao quen được cậu ấy?", "Ghê thiệt!", "Thế giới có còn công bằng không?",...

Tôi phụng phịu nhìn Rờm, mặt xị ra như bánh bao chiều. Tôi... thật sự muốn giấu Rờm đi, giấu thật kỹ. Chỉ giữ Rờm cho riêng mình thôi.

Thấy mặt tôi trùng xuống, Rờm hỏi:

"Em không vui?"

Tôi ngập ngừng:

"Có người yêu giỏi quá... đôi khi cũng thấy tự ti."

Cậu hơi cau mày, nhìn tôi chăm chú:

"Sao lại tự ti?"

"Yêu người giỏi thì có gì không tốt?"

Tôi mím môi, cúi đầu lí nhí:

"Ừ thì... tốt. Nhưng em cảm giác mình nhỏ bé, không xứng. Em chỉ là ngọn cỏ dưới đất, còn anh là áng mây trên trời... Biết bao giờ ngọn cỏ mới chạm tới mây đây?"

Rờm chìa tay ra.

"Đưa tay em đây."

Tôi ngước lên, đặt tay vào tay cậu ấy. Rờm siết nhẹ, thì thầm:

"Đấy, giờ thì em chạm được mây trên trời rồi nhé."

"Ủa? Giống nhau sao?" – Tôi cười bất lực hỏi, dù biết từ đầu ví von của mình đã ngốc nghếch.

"Dù anh có là thiên tài, là người nổi tiếng, thì trong mắt anh, em vẫn là người con gái quan trọng nhất."

Tôi ngồi im, hai má bắt đầu nóng lên. Và ngay giây phút đó, mọi khoảng cách giữa tôi và Rờm tan biến. Chỉ còn lại... một tình yêu nhẹ nhàng, sâu lắng, và đẹp như tia nắng xuyên qua cửa sổ lớp học ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip