Chương 19: Buông Tay

Mới đó mà tụi tôi đã đặt chân vào Sài Gòn gần nửa năm. Một mùa Tết nữa lại đến thật gần, len lỏi qua từng con hẻm ồn ào mùi bánh chưng, mùi nhớ quê, mùi nôn nao. Nhưng trước khi được về, chúng tôi vẫn đang vật lộn với kỳ kiểm tra cuối kỳ. Lịch học của Rờm dạo này kín mít. Đã hai tuần rồi tôi không thấy mặt cậu ấy. Nhớ đến phát điên.

Chỉ tự an ủi mình: ráng thêm chút nữa thôi — hết tuần này, mình lại được ngồi cùng nhau trên chuyến xe về quê, cùng đón Tết, cùng hít thở cái lạnh ngọt của miền Trung...

Tết năm nay, lớp tôi vote tổ chức sinh hoạt lớp tại nhà Rờm vào mùng 5. Tôi như mắc nghẹn. Không đi thì sẽ bị tụi bạn đồn đoán đủ chuyện – nào là ngại, nào là trốn tránh không dám gặp gia đình người yêu. Nhưng nếu đi... thì tôi không chắc mình đã đủ can đảm để đối diện với mẹ cậu ấy. Tôi phân vân, đấu tranh trong lòng đến mệt mỏi. Nhưng cuối cùng, tự nhủ: thà đối diện còn hơn là cứ mãi trốn tránh.

Lần thứ hai tôi gặp lại mẹ Rờm, bác chỉ nhìn thoáng qua rồi trở về gương mặt bình thản. Không một ánh nhìn gay gắt hay nghi ngờ, cũng không có lấy một chút thân tình. Bác đối xử với tôi như với bất kỳ bạn học nào khác. Tôi thở phào. Nhưng... hình như mọi thứ đâu có đơn giản vậy.

Lúc mọi người chuẩn bị bữa ăn, bác gọi tôi qua phụ nhặt rau. Tôi bỏ phần đang làm dang dở với nhỏ Ánh Kim, chạy qua, trong đầu chỉ nghĩ: thôi thì tranh thủ ghi điểm, biết đâu bác sẽ thay đổi ánh nhìn về mình.

Bác hỏi tôi học ngành gì, trường nào, giọng nhẹ nhàng, hỏi han như một cuộc trò chuyện bình thường. Nhưng rồi... bác kể tôi nghe một câu chuyện – nghe đơn giản chỉ là tâm sự khoe con, nhưng lại đâm thẳng vào tim tôi như mũi dao lặng lẽ.

Bác kể về Rờm – rằng cậu ấy là đứa có năng lực, đã được trường đề cử vào chương trình tiến sĩ liên kết ở nước ngoài – ba năm.. Đó là con đường mà nhiều người mơ cũng chẳng có được. Nhưng Rờm... đã từ chối. Bác không nói thẳng, nhưng tôi hiểu — lý do là tôi.

Lời bác nhẹ mà nặng, như muốn nhắn gửi: "Con nên buông ra, đừng làm ảnh hưởng đến tương lai nó."

Lòng nặng như mang theo trăm ký đá. Tôi chỉ khẽ gật đầu như một lời thầm cam kết: Con hiểu rồi.

Tôi rời khỏi nhà Rờm hôm ấy với tâm trạng rối như tơ vò. Tình yêu mà tôi nghĩ rằng có thể cùng nhau vượt qua tất cả, nay lại trở thành chiếc gông níu giữ đôi chân người tôi yêu. Tôi bắt đầu sợ... sợ nếu cứ ở bên, tôi sẽ biến thành cái bóng kéo lùi bước tiến của Rờm.

Tết qua. Chúng tôi trở lại Sài Gòn, mang theo hành lý, mang theo cả những dằn vặt chưa biết cất ở đâu.

Sang học kỳ hai, Rờm càng bận rộn với seminar, lab, deadline, nhóm nhóm nhóm,... Thời gian cho tôi, vì thế càng ít dần.

Còn tôi, ngược lại, lại rảnh. Nghe lời tụi bạn, tôi bắt đầu nhen nhóm ý định đi làm thêm. Phần vì muốn bận rộn, phần vì muốn trải nghiệm, song song đó còn kiếm thêm chút thu nhập.

Cuối tuần này, tôi chủ động chạy xuống chỗ Rờm. Chờ cả buổi sáng chỉ để được gặp cậu ấy sau khi seminar xong. Gặp rồi, tôi như cô nhóc lon ton theo sau, vừa đi vừa tranh thủ nói chuyện. Khi tôi nói ý định đi làm, cậu ấy cau mày:

"Em mới năm nhất, chưa cần kiếm tiền. Anh lo được cho em. Anh không đồng ý."

Tôi sầm mặt. Đang tính cãi thì điện thoại ting một tiếng.

+300,000,000 VND.

Tôi trố mắt nhìn con số, gần như hét lên:

"Ba trăm triệu? Anh lấy ở đâu ra?!"

Cậu ấy tỉnh bơ, cứ như vừa chuyển 50 ngàn:

"Toàn bộ tiền thưởng và học bổng của anh."

"Sao anh lại chuyển cho em?!"

"Vì anh muốn làm trụ ATM của em."

Tôi trợn mắt:

"Anh điên à?"

"Ừ. Huy Nhật bảo tình yêu mà biến thành trụ ATM sẽ cho đối phương lòng tin tuyệt đối."

"Anh nghe cậu ta nói nhăn nói cuội theo mấy tập phim thần tượng à?"

Giọng Rờm đều đều, nhưng tim tôi thì rối tung lên.

"Thời gian tới anh sẽ rất bận, có thể sẽ làm em thấy cô đơn, thiệt thòi. Anh muốn em đừng lo lắng, thôi tự ti. Muốn em biết anh có thể tốt với em... suốt đời."

Tôi nghẹn. Tay run. Cậu ấy đang đặt cả tương lai vào tôi, một cách câm lặng mà tha thiết.

"Ngành anh học chắc chắn sau này kiếm ra rất nhiều tiền. Anh sẽ cho em tiền tỷ. Nuôi em sống một đời sung túc như em từng mơ hồi lớp 12."

"Hồi đó em chỉ nói chơi thôi mà anh để tâm thật à?" - Tôi bật cười, gượng gạo. Nhưng lòng thì nghẹn đắng.

"Ừ, dù gì cũng phải chăm em thật tốt! Vì em là của anh!"

"Ngốc thật. Cậu bạn trai ngốc nghếch này... em phải làm sao với anh đây?"

Tim tôi đau nhói. Làm sao đẩy cậu ấy đi xa, khi tôi biết mình là tất cả trong mắt cậu ấy? Còn bác gái người đã từng trải qua một cuộc hôn nhân tan vỡ, giờ đây đặt hết kỳ vọng vào đứa con trai này. Nếu vì tôi mà Rờm đánh đổi... nếu vì tôi mà giấc mơ kia rẽ lối... nếu vì tôi mà một người mẹ từng đau, lại phải đau thêm một lần nữa... tôi không tha thứ nổi cho chính mình.

Yêu cậu ấy, có lẽ... tôi nên học cách buông tay.

Rờm ơi, anh ngốc quá... Anh càng tốt, em càng không thể rời đi.

Tôi miễn cưỡng để yên số tiền ấy trong tài khoản, tự hứa sẽ giữ cẩn thận giúp Rờm. Nhưng vẫn nài nỉ, mè nheo đòi đi làm thêm. Cuối cùng, Rờm nhượng bộ với điều kiện: môn nào dưới 7 điểm, phải nghỉ việc ngay.

Cái điều kiện này rõ là ép tôi sớm nghỉ làm chứ còn gì. Nhưng kệ, tôi đồng ý tất rồi từ từ tính tiếp. Tôi cũng thích đi làm trải đời xem thử thế nào.

Tôi xin làm pha chế ở một quán trà sữa gần trường. Hôm phỏng vấn, tôi gặp Hồng – cũng xin làm ở đó. Hồng cao hơn tôi một chút, tóc ngắn, mắt lúc nào cũng lấp lánh tinh nghịch, ăn nói lanh lợi. Khác với sự lóng ngóng của tôi, cậu ấy thoải mái như thể đã quen tôi từ lâu.

Chúng tôi nhanh chóng thân nhau. Làm việc chung, ăn cơm hộp chung, quay vài video vui vui cho đỡ nhớ nhà. Có Hồng, tôi cười nhiều hơn, bớt thấy lẻ loi hơn trong những ngày Rờm bận đến mức không thể gửi một tin nhắn.

Gần một tháng rồi tôi và Rờm lại không có thời gian gặp nhau. Một lần, tôi gọi vào giữa giờ trưa.

"Anh đang làm gì đấy?"

"Anh làm luận văn."

"Anh đã ăn trưa chưa?"

"Chưa. Anh đang bận lắm. Gọi em sau nhé"

Tôi ậm ừ, cười gượng rồi tắt máy.

Những hôm nhớ Rờm đến không thở được, tôi viết vào nhật ký. Những tin nhắn tâm sự về một ngày của nhau như thế nào cũng không còn nữa.

Cũng may là có Hồng, khi tôi buồn lại rủ Hồng đi dạo, đi ăn đêm. Cậu ấy không bao giờ hỏi vì sao. Lúc nào tôi cần là có Hồng đi bên cạnh, như một bức tường dịu dàng để tôi tựa vào.

Tối nay, nhóm làm thêm rủ nhau đi ăn ốc mừng lĩnh lương, ban đầu tôi định không đi nhưng khi ngồi đợi giao ca tôi vô tình lướt facebook thấy Giáo Sư hướng dẫn của Rờm đăng một tấm ảnh có tag tên cậu ấy lên Facebook: "Chúc mừng cặp đôi học thuật xuất sắc!"

Trong ảnh, Rờm đứng cạnh một cô gái. Cô ấy tên Linh, cười rạng rỡ, ánh mắt tự tin, tay cầm bằng khen. Tôi kéo xuống phần bình luận. Dưới đó, ai cũng khen họ đẹp đôi, ăn ý, tài năng.

Tôi nhấn "like", để lại một dòng: "Chúc mừng anh, Rờm."

Chưa đầy 5 phút sau, Linh gửi lời mời kết bạn cho tôi. Rồi chủ động nhắn tin.

Tôi không biết tại sao cậu ấy lại chủ động vậy. Và rồi Linh kể về các dự án cùng Rờm, về những đêm thức trắng bên nhau trong phòng lab, về kế hoạch du học tại Mỹ.

"Cậu có biết không? Cậu ấy chưa đồng ý chỉ vì vướng bận chuyện gì đó. Tôi biết cậu khá thân thiết với cậu ấy nên muốn nhờ cậu thử khuyên xem? Đừng vì lý do cá nhân nhỏ mà bỏ lỡ một tương lai tươi sáng."

Giọng điệu Linh nhẹ nhàng nhưng tôi nghe rõ sự khéo léo lồng trong từng chữ: tôi đang là người cản đường Rờm.

Chẳng lẻ trong mắt người ngoài tôi đang là người kéo Rờm lại sao? Mẹ cậu ấy và giờ đến cả bạn Linh này nữa. Tôi gọi cho Rờm. Tôi không nhắc đến Linh, cũng không hỏi chuyện du học. Tôi chỉ nhẹ nhàng chúc mừng. Sau cùng tôi lại nói:

"Em sẽ thi lại. Em sẽ học thật tốt, để một ngày nào đó được học cùng trường với anh. Nhưng nếu anh có cơ hội đi xa hơn... thì đừng vì em mà bỏ lỡ."

Bên kia đầu dây lặng đi.

Rất lâu sau, Rờm chỉ nói một câu: "Anh sẽ cố gắng làm tốt mọi thứ. Em đừng nghĩ ngợi linh tinh."

Tôi mỉm cười, dù nước mắt đang rơi. Tôi biết là Rờm bận học, không có gì khác ngoài công việc. Nhưng lòng không khỏi chua xót khi biết cả tháng nay thời gian anh ở bên Linh còn nhiều hơn ở cạnh mình. Buồn thật sự!

Tôi chẳng muốn nhốt mình trong phòng trọ với nỗi nhớ nên cuối cùng lại gật đầu tham gia ăn ốc cùng đồng nghiệp. Không ngờ buổi ăn lại kéo dài đến khuya. Mấy người bạn trêu Hồng về "người thương", Hồng chỉ cười, rồi bất ngờ quay sang tôi:

"Vậy nếu là cậu ấy thì sao?"

Tôi còn chưa hiểu gì thì cả nhóm đã reo lên ầm ĩ. Ai đó mở livestream. Và rồi... Hồng quỳ xuống.

Trước ống kính, giữa tiếng hò hét cổ vũ, Hồng nói rõ ràng từng chữ:

"Tớ thích cậu. Thật lòng muốn trở thành người yêu của cậu, mang đến cho cậu nhiều niềm vui và hứa không bao giờ khiến cậu phải rơi nước mắt."

Tôi mơ hồ. Bia làm đầu tôi ong ong, cả quán như quay cuồng. Tôi lại nghĩ Hồng đang đùa, hoặc lại quay video bắt trend nào đấy, tôi chỉ bật cười, gật đầu hùa theo.

"Tớ đồng ý!"

Không ngờ... Hồng đứng dậy, ôm tôi, hôn tôi giữa tiếng vỗ tay hò hét.

Cái hôn đó khiến tôi choàng tỉnh như có ai tạt nước lạnh vào mặt. Tôi không phản ứng kịp, cũng không kịp nói gì. Lúc tôi lùi ra thì livestream vẫn đang chạy.

Tối đó, tôi để quên điện thoại ở quán. Sáng hôm sau tỉnh dậy, chưa kịp nhớ nổi chuyện tối qua thì có tiếng gõ cửa phòng trọ.

Là Rờm.

Tôi mừng rỡ, định chạy đến ôm cậu ấy hỏi sao anh lại đến đây giờ này.

Nhưng Rờm lùi lại nửa bước, ánh nhìn đục ngầu thất vọng, giọng lạnh như băng:

"Hôm qua... chuyện em trên livestream là sao?"

Trong một khoảnh khắc, hồn tôi đã kịp trở về sau đêm say. Tôi đứng chết lặng khi nhớ lại mọi chuyện, định nói rằng tất cả chỉ là một hiểu lầm. Nhưng rồi tôi nhớ lại gương mặt mẹ Rờm, lời của Linh, ánh mắt thất vọng trong Rờm... Và tôi biết, có những yêu thương không phải vì không đủ sâu, mà vì quá sâu nên mới buộc phải buông tay.

Tôi hít một hơi, cố giấu đi tiếng thở run. Nắm chặt tay đến mức móng tay hằn vào da thịt.

"Em xin lỗi." Tôi gượng cười, giọng khô khốc.

"Chắc là... em lỡ thích cô ấy mất rồi."

Câu nói vừa buông ra, tim tôi đau như ai đó siết chặt. Tôi chưa từng nghĩ sẽ phải nói dối theo cách này. Nhưng nếu điều đó khiến anh rời đi, không vướng bận gì nữa... thì cũng đáng.

Rờm đứng sững. Đôi mắt cậu ấy nhìn tôi, ngập ngụa thất vọng và khó hiểu. Một vết nứt len nhẹ qua biểu cảm tưởng như bất động ấy. Rất lâu sau, cậu khẽ hỏi, giọng khàn như bị cứa qua đá:

"Là thật à?"

Tôi siết tay chặt hơn, ngẩng đầu lên. Mắt tôi ráo hoảnh — không phải vì không đau, mà vì nước mắt đã trôi ngược vào trong từ rất lâu rồi.

"Thật. Anh hãy quên em đi." Tôi cười nhạt. "Em mệt rồi. Em không muốn cứ phải một mình đoán xem anh đang làm gì, nghĩ gì. Em không đủ kiên nhẫn để yêu một người lúc nào cũng im lặng, cũng bận trăm công nghìn việc."

Cậu ấy vẫn không nhúc nhích. Đôi mắt như chực vỡ ra nước, nhưng vẫn cố giữ lại. Tôi dừng lại một giây, rồi nói thêm, như để đóng chặt cánh cửa cuối cùng:

"Lúc đầu em nghĩ chỉ cần yêu là đủ. Nhưng dần dần... em thấy trống rỗng. Em không có cảm giác an toàn bên anh. Mỗi lần anh im lặng là em lo. Em thấy mình chẳng là gì trong cuộc sống của anh cả."

Rờm im lặng rất lâu. Mắt cậu ấy hoe đỏ... nước mắt Rờm rơi:

"Tôi thực sự đã rất... rất cố gắng để làm mọi thứ thật tốt. Muốn rút ngắn thời gian để chạy về bên em nhanh nhất có thể. Tất cả là vì em, chỉ suy nghĩ về mỗi em. Nhưng giờ thì sao? Em đổi thay chỉ vì một cô gái khác? Em bảo tôi phải oán trách em thế nào? Thật hoang đường..." Từng chữ cuối Rờm để lại như dao cứa. "Ừ... Nếu đây là lựa chọn của em... thì em đừng bao giờ hối hận."

Rờm quay người đi, không một lần nhìn lại, dáng lưng cao gầy ấy lạnh lùng và cô đơn đến đau lòng.

Tôi đứng lặng dưới khung cửa. Bàn tay vẫn nắm chặt như cố giữ lấy điều gì đó không muốn buông. Nhưng rồi chỉ còn khoảng không trước mắt, và tim tôi... rạn vỡ thành từng mảnh.

Chỉ vài tuần sau, tôi nghe tin Rờm nhận học bổng toàn phần, quyết định đi du học.

Thời gian trôi như chưa từng có chúng tôi.

Rờm dần biến mất khỏi thói quen của tôi. Anh như tan vào một thế giới khác – một thế giới không còn tôi.

Tôi cũng không còn là tôi ngày trước – cô gái hay cười, hay nhõng nhẽo với anh, hay vô tư khoe ảnh đồ ăn, hay ngốc nghếch hỏi anh về mấy dòng code khó hiểu. Tôi lao đầu vào học. Đăng ký ôn thi cấp tốc, chạy đua cùng thời gian với quyết tâm đậu vào trường Đại học Công Nghệ Thông Tin – ĐHQG TP. HCM ngôi trường nơi Rờm từng học. Dù biết rõ anh không còn ở đó, tôi vẫn cố chấp. Vì lời hứa năm xưa, và vì chính bản thân mình cần một mục tiêu để không gục ngã.

Ngày tôi nhận giấy báo trúng tuyển, tôi đã khóc. Không chỉ vì vui sướng. Mà còn vì những năm tháng đằng đẵng một mình, giờ đây cuối cùng cũng chạm được đến nơi từng có anh.

Một lần, tôi lướt thấy ảnh anh nhận giải tại Thung lũng Silicon, đứng giữa một hội đồng học thuật uy tín, gương mặt vẫn lạnh như băng, nhưng ánh mắt sáng lên một vẻ tự tin chín chắn. Bức ảnh ấy được đăng bởi một đồng nghiệp người nước ngoài, không caption, không tag. Tôi lưu lại. Không like. Không comment.

Chỉ để biết... anh vẫn ổn.

Có lần đi ngang sân trường, tôi bắt gặp mấy sinh viên năm nhất tụ tập ở sân A5, háo hức bàn tán về một dự án mã nguồn mở do "một anh du học sinh Việt ở Mỹ" vừa đăng tải. Họ đọc tên anh như một huyền thoại. Tôi đứng sau lưng họ, lòng chợt se thắt.

"Hồi trước ảnh từng là sinh viên tại UIT mình á. Nghe nói được tuyển thẳng, học kỳ nào cũng full học bổng. Là thần tượng của tụi IT đó giờ luôn."

Tôi quay đi, nở một nụ cười nhạt.

Ừ. Là "hồi trước".

Mọi thứ anh có, bây giờ, lẽ ra tôi cũng nên được là một phần. Nhưng chính tôi đã chọn bước lùi, chọn làm người đứng ngoài khung hình.

Tôi đã từng nghĩ mình mạnh mẽ. Rằng nói ra lời chia tay là xong. Nhưng không ai dạy tôi cách sống tiếp sau khi buông tay người mình yêu nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip