Chương 2: Lần Sau... Đi Chậm Thôi

Nếu phải kể cho rõ ngọn ngành lý do vì sao tôi cứ lẽo đẽo bám theo Rờm suốt bao lâu nay như cái đuôi không biết mệt, thì chắc phải ngược dòng thời gian về hơn một năm trước, cái buổi chiều mà tôi ước gì có thể chôn giấu vĩnh viễn trong ngăn kéo ký ức.

Hôm đó là một ngày đầu hè, trời nắng gắt như thiêu. Ánh mặt trời rọi xuống mái ngói trường học lâu năm khiến những viên ngói đỏ au như sắp chảy ra. Sân trường trống trải, từng vệt nắng đổ dài trên nền gạch xám nhạt, loang lổ như tấm áo cũ ai bỏ quên. Tiếng ve kêu râm ran từ hàng phượng vĩ ven sân vang lên từng hồi, rền rĩ và mỏi mệt.

Chuông tan học vừa dứt, học sinh ùa ra như nước vỡ bờ. Tôi cũng chen chân theo dòng người, chạy vội ra bãi xe buýt. Gió hành lang phả vào mặt hầm hập, nồng nặc mùi bụi nắng và mùi áo đồng phục đẫm mồ hôi. Vừa kịp trèo lên xe, tôi phát hiện ra chiếc nơ giày biến mất từ lúc nào không rõ.

Không nghĩ nhiều, tôi nhảy vội xuống xe, chạy ngược về lớp. Mắt lia lia tìm quanh nền gạch. Vội đến mức không để ý tà áo dài đang vướng víu dưới chân.

Và rồi... tôi ngã.

Tiếng "bụp bụp" rõ ràng đến mức chính tôi cũng sốc. Hàng nút áo trước ngực bung ra. Không thể nào tệ hơn được nữa.

Tôi đứng khựng lại. Cứng đơ. Mồ hôi chảy thành dòng hai bên thái dương. Cổ áo rộng mở, lồng ngực thở hổn hển như cá mắc cạn. Đúng lúc đó, từ trong lớp, Rờm bước ra.

Cậu ấy thấy tôi.

Tôi thấy cậu ấy.

Một giây.

Không ai nói gì. Không ai nhúc nhích. Gió vẫn thổi lật tà áo dài. Tiếng ve vẫn rền bên tai như một điệp khúc bất tận.

Ánh mắt Rờm thoáng ngạc nhiên rồi ngay lập tức lảng đi. Cậu lặng lẽ kéo khóa ba lô, lôi ra chiếc áo khoác. Không nói một lời, Rờm bước đến, căng áo làm màng che cho tôi. Mắt không nhìn. Tay không run.

Tôi cũng không nói gì. Luống cuống cài lại nút áo, tay run đến mức không thể cài được ngay. Rờm thì đứng yên, nghiêng người che góc nhìn từ hành lang, như một bức tường tĩnh lặng ngăn cách giữa tôi và thế giới ngoài kia.

Lớp học lúc ấy vắng hoe. Ánh sáng cuối ngày rọi xiên qua khung cửa sổ, phản chiếu từng hạt bụi li ti lơ lửng trong không khí. Quạt trần trên trần lớp vẫn quay đều, phát ra âm thanh kẽo kẹt quen thuộc, như đang ru ngủ tụi học sinh những tiết học cuối chiều.

Trong cái không gian tĩnh mịch ấy, tôi nghe rõ nhịp tim mình đập đầy hỗn loạn. Sau khi tôi cài xong nút áo, Rờm chẳng nói gì thêm. Cậu chỉ nhẹ nhàng lấy lại chiếc áo khoác, mặc vào rồi quay đi, sải bước đều đặn qua hành lang dài hun hút.

Trước khi khuất sau cầu thang lớp 11A2, cậu ấy chỉ để lại một câu:

"Lần sau... đi chậm thôi."

Tôi vẫn đứng đó. Gió thôi không còn nóng rát nữa. Mặt trời đã dịu đi vài phần, để lại vệt sáng mỏng manh loang trên tường như màu nước bị pha loãng. Phượng đã bắt đầu rơi. Những cánh hoa đỏ mỏng manh vướng trên tóc, trên vai, trên thềm sân.

Tôi đưa tay lên ngực áo, nơi mấy cái nút vừa mới được cài lại, và nơi tim tôi vẫn đang đập mạnh.

Trong cái nắng oi ả của mùa hè, tôi lại cảm thấy như có một luồng gió rất khẽ vừa lướt qua lòng mình. Nhẹ lắm, nhưng đủ để tôi biết mình vừa thích ai đó rồi.

Cứ như thế, tôi lặng lẽ bám lấy Rờm. Bằng đủ chiêu trò ngớ ngẩn, bằng đủ lý do trời ơi đất hỡi. Không ai biết, không ai hiểu. Nhưng tôi hiểu mình đang làm gì. Vì yêu mà lén lút. Vì thương mà muốn ở gần. Và khi tim đã trót rung lên vì một người, thì cả vũ trụ cũng không ngăn được mình.

**Góc nhỏ tâm tư của Rờm**

Hôm đó là một buổi chiều oi ả đến phát ngột. Trời như đổ lửa, mặt sân trường lấp loáng ánh nắng, cứ như thể chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể bỏng rát. Tôi ở lại lớp để hoàn tất mấy dòng code còn dang dở, chiếc máy tính cũ kỹ của trường thì ì ạch như ông cụ, vừa gõ được vài dòng lại đơ ra như đang ngủ gật.

Phía ngoài cửa sổ, ve kêu inh ỏi. Lâu lâu, tiếng dép lê loẹt quẹt ngoài hành lang vẫn còn vọng vào. Rồi tôi thấy cô ấy chạy ngang hành lang, chân vấp tà áo dài.

Sau đó là chuỗi tiếng "bụp bụp" vang lên nghe rõ mồn một. Tiếng nút áo bung, tiếng "á" nhỏ ngượng ngập đầy lúng túng đập thẳng vào không khí.

Tôi nghe mà sững sờ. Chỉ đơn giản là... không biết nên làm gì. Tôi muốn vờ đi để giữ cho cô ấy một chút riêng tư. Nhưng có những khoảnh khắc, người ta chẳng kịp cân nhắc điều gì, chỉ hành động theo bản năng.

Tôi bước ra khỏi lớp vội vã rút áo khoác trong ba lô, bước tới. Không nói gì. Chỉ lặng lẽ căng chiếc áo ra che lấy cô ấy. Cô ấy run. Tôi nghe tiếng thở gấp của cô ấy lẫn trong tiếng ve.

Tôi đứng yên. Tay nắm vạt áo, người nghiêng về phía trước vừa đủ để chắn đi tầm mắt của bất kỳ ai tình cờ bước ngang. Chẳng phải vì tôi ga lăng. Càng không phải kiểu nam chính truyện ngôn tình. Tôi chỉ không muốn cô ấy tổn thương, ít nhất là trong khoảnh khắc lúng túng ấy.

Khi mọi thứ đã trở lại chừng mực, tôi rút tay lại. Không nói gì. Mặc áo vào. Rồi quay lưng bước đi. Từ hôm đó, tôi biết cô ấy để ý mình. Biết rõ lắm. Nhưng tôi giả vờ không biết. Tôi vẫn gục đầu ngủ mỗi giờ ra chơi, vẫn không nói nhiều, vẫn lạnh lùng như trước. Nhưng có một điều thay đổi: mỗi lần cô ấy chọc ghẹo gọi tôi là "Rờm", tôi lại cố giấu nụ cười đang muốn hiện lên nơi khóe môi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip