Chương 5: Nụ hôn vụng về và mùa hè vắng Rờm

Lớp học cuối ngày, sau tiết phụ đạo môn Văn vắng hoe như sân trường vào mùa thi. Nắng chiều đã thôi rực rỡ, chỉ còn một ít ánh sáng vương lại qua ô cửa sổ, nhạt như màu nước trà đã pha lần ba. Bên trong lớp, mấy dãy bàn ghế nằm im như những chú mèo mệt nhoài sau một ngày chạy nhảy. Không còn tiếng cười, không còn tiếng thầy cô giảng bài, chỉ có tiếng chổi quét lạo xạo ngoài hành lang và mùi bụi phấn vẫn còn treo lơ lửng đâu đó trong không khí.

Chiều nay, đến lượt tôi trực nhật. Tôi lên văn phòng giáo viên cất đồ, rồi quay về lớp gom sách vở. Vừa bước vào lớp, tôi bất giác khựng lại. Cuối dãy, bên khung cửa sổ, là bóng dáng quen thuộc đang gục đầu xuống bàn.

Rờm!

Cậu ấy nằm nghiêng đầu tựa nhẹ lên chiếc cặp đã cũ, ánh chiều nhạt hắt qua cửa sổ rọi xuống, phủ lên gương mặt ấy một lớp ánh sáng mong manh, khiến cả khung cảnh bỗng chốc dịu lại. Rờm không thường đến học phụ đạo, nhất là môn Văn. Cậu ấy giỏi Toán, Lý, Anh, giỏi cả việc cúp tiết sớm những bộ môn xã hội. Tôi đứng nhìn cậu ấy vài giây, rồi chầm chậm tiến lại gần. Tôi chợt thấy tim mình đập loạn theo từng bước chân.

Gió từ ngoài lùa vào khiến rèm cửa khẽ lay. Mái tóc đen mềm của Rờm hơi rối, vài sợi lòa xòa rủ xuống trán. Gương mặt nghiêng nghiêng trông rất bình yên, không chút đề phòng. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cậu ấy gần đến thế. Và chưa bao giờ cảm thấy mình yếu lòng đến thế.

Tôi biết mình sắp làm một điều điên rồ.

"Chỉ một chút thôi... một chút thôi." - Tôi tự nhủ với lòng.

Tôi tiến lại gần, từng bước như thể đang bước vào giấc mơ. Mùi bụi phấn, mùi gỗ bàn cũ kỹ, và cả mùi nắng cuối ngày... tất cả như tan biến. Chỉ còn Rờm với tôi và một nụ hôn vụng về in lên má cậu ấy, nhẹ như tiếng thở, mong manh như cánh phượng vừa rơi xuống sân trường.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Chỉ ba giây, mà tim tôi như đang đánh trống giữa lồng ngực. Toàn thân như có lửa chạy quanh. Cảm giác ấm áp ấy khiến tôi choáng váng. Rồi tôi hoảng hốt, quay lưng bỏ chạy như kẻ trộm bị bắt quả tang. Cũng bỏ lại tất cả cảm xúc và trái tim mình trên bàn học ấy. Mà không hề hay biết, khi tôi vừa rời đi, hàng mi của ai đó cũng khẽ rung lên!

Sáng hôm sau, tôi đến lớp muộn hơn mọi khi. Cả đêm trước tôi không ngủ được. Đầu óc cứ xoay vòng với đủ kịch bản: "Sáng nay đối diện với Rờm thế nào? Cậu ấy có phát hiện chuyện tôi đã làm không? Nếu biết cậu ấy sẽ nhìn tôi kiểu gì? Hay mình cứ giả vờ như chưa có chuyện gì nhỉ?"

Đi ngang qua hành lang lớp, tim tôi đập loạn cả lên, ánh mắt vô thức nhìn về phía bàn cuối lớp. Tôi khựng lại vài giây, rồi tự trấn an. Chắc cậu ấy đi trễ. Nhưng rồi... hết tiết một, hết tiết hai. Giờ ra chơi qua, đến tiết ba. Tôi vẫn không thấy Rờm.

Tôi ngồi ở chỗ mình, nghe mấy đứa bạn bàn tán chuyện điểm thi cuối kỳ, chuyện tổng kết, chuyện tập văn nghệ... Nhưng mắt thì cứ liếc hoài xuống bàn bên dưới, nơi đáng ra Rờm vẫn hay ngồi, tựa như chẳng hề quan tâm đến mọi thứ xung quanh.

Giờ sinh hoạt lớp, cô chủ nhiệm thông báo: "Rờm xin nghỉ hè sớm." Cậu ấy sẽ không đến dự tổng kết, cô cũng chỉ định sẵn cho lớp trưởng vào ngày làm lễ sẽ đại diện Rờm lên cột cờ nhận các giải thưởng. Mọi người chỉ ồ lên một lúc, rồi quên ngay như thể đó là chuyện nhỏ nhặt.

Nắng đầu hè đã bắt đầu hắt xuống sân trường thành những vệt vàng lấp loá. Gió thổi từng đợt, đưa theo tiếng ve kêu râm ran khắp nơi. Cây phượng ngoài cửa sổ cũng đã đỏ rực như ngọn lửa vừa kịp bùng lên.

Mọi thứ đều giống như mọi năm, náo nhiệt, ồn ào, rực rỡ. Chỉ khác một điều. Năm nay, Rờm nghỉ hè sớm.

Tôi không rõ cậu ấy nghỉ hè sớm vì lý do gì. Nhưng ở đâu đó trong lòng, tôi cứ nghĩ: có khi nào là vì tôi? Có khi nào... Rờm chọn biến mất, để không phải đối mặt với cái khoảnh khắc mà tôi đã bước quá giới hạn?

Tối hôm lễ tổng kết, tôi gửi tin nhắn cho Rờm:

"Hôm nay tổng kết rồi, cậu được nhiều giải lắm, vậy mà lại không đến."

"Nay trời cũng nắng gắt làm sao."

Không có hồi âm. Sáng hôm sau, tôi lại gửi tiếp:

"Chào buổi sáng, cậu đã thức dậy chưa?"

"Phượng nở đỏ cả góc sân rồi."

Và cứ thế... mỗi ngày, tôi gửi một tin. Có hôm hai tin, có hôm ba. Không gặng hỏi. Chỉ là vài lời đơn giản, rất nhẹ, như tiếng thì thầm với chính mình rằng tôi vẫn còn nhớ, còn đợi.

Màn hình điện thoại mãi vẫn im lìm. Cậu ấy không trả lời.

Hè đến, tôi vẫn đi uống trà sữa với bạn, vẫn nghe nhạc, vẫn cười vì những câu chuyện phiếm. Nhưng chỉ cần lúc nào ngồi yên một chút, đầu tôi lại tự động tua lại hình ảnh của Rờm: góc nghiêng yên lặng dưới ánh chiều, mái tóc rối khẽ bay trong gió, đôi mắt lúc nào cũng có một vệt buồn rất mảnh, rất khó nhận ra nếu không nhìn thật lâu.

Tôi chưa từng thích ai đến thế. Chưa từng chờ đợi ai lâu đến vậy. Là cảm giác chỉ cần nghĩ đến thôi, tim đã tự dưng mềm đi. Là dù người ta không nói gì, mình vẫn cố nghe ra những tiếng động rất nhỏ từ nơi xa xôi nào đó. Là dù biết rõ người ta không muốn tồn tại trong thế giới của mình, vẫn cứ ngoảnh đầu nhìn về phía họ. Miệng tôi vẫn cười. Nhưng bên trong, có một khoảng trống rất dịu dàng mà cũng rất đau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip