Chương 8: Âm Thầm Giữ Lấy Tôi

Hôm nay là ngày nhà trường tổ chức lễ hội ẩm thực, sân trường rực rỡ sắc màu. Gió thổi tung những dải cờ đủ màu sắc treo trên cao, khiến chúng lấp lánh dưới nắng như những vệt cầu vồng nhỏ. Người người chen nhau qua từng gian hàng đang tỏa ra mùi thơm của những món ăn hấp dẫn và tiếng cười nói vang lên không ngớt.

Tôi đang loay hoay cùng hai bạn nữ khác, gồng lưng khiêng chiếc bàn dài ra sân. Bàn nặng trịch, chân cọ lên gạch tạo ra âm thanh rít chói tai. Mồ hôi tôi rịn sau gáy, cả hai tay mỏi nhừ. Khi tôi bắt đầu muốn buông tay, một bên bàn bỗng nhẹ bẫng. Có ai đó vừa nhấc nó lên.

"Tôi giúp cậu."

Một giọng nam. Trầm, khẽ, rất gần. Tôi ngẩng đầu. Là Rờm. Cậu ấy đứng đó, dưới vòm cây phượng vừa rụng mấy chiếc lá úa, ánh sáng len qua kẽ lá in vệt lên gương mặt điềm đạm của cậu ấy. Mắt Rờm nhìn tôi không lạnh, cũng chẳng ấm, giống như nắng sớm mùa thu, chỉ nhẹ nhàng đặt lên mi mắt người ta, rồi thôi. Tôi quay đi, giả vờ không để ý. Tự nhủ chắc chỉ là tiện tay giúp. Nhưng tim lại đập rất nhanh. Không hiểu vì sao. Chỉ là một câu nói, một cái nhìn thôi mà.

Tối đến, sân trường rực rỡ hơn cả buổi sáng. Đèn dây mắc ngang không trung, tỏa ra ánh sáng vàng dịu dàng lên mái tóc, bờ vai, những gương mặt đang rạng rỡ cười vui. Âm nhạc vang lên từ dàn loa, chen lẫn tiếng reo hò và tiếng bước chân lạo xạo trên sân gạch. Tôi len lỏi trong đám đông, cố tìm chỗ đứng đẹp để xem văn nghệ, trong lúc bước nhanh, chân bất ngờ trượt trên viên gạch ướt, ngay khoảnh khắc ấy, có ai đó giữ lấy tôi từ phía sau.

"Cẩn thận," - Là cậu ấy, lại là giọng nói đó.

Tôi đứng yên, không xoay lại. Chỉ cảm nhận rõ vòng tay vừa buông ra sau lưng. Phía trước là sân khấu lấp lánh ánh đèn, phía sau là Rờm. Tôi muốn tin đó chỉ là trùng hợp, chỉ là cậu ấy cũng đang đi ngang qua thôi. Nhưng trái tim tôi lại không chịu nghe theo lý trí. Tôi muốn quay đầu lại nhìn cậu ấy, nhưng lại sợ... sợ nhìn rồi thì chẳng còn cớ gì để trốn tránh nữa. Nên lại cố lơ đi Rờm.

Khi đồng hồ chỉ gần mười giờ, tôi rời khỏi sân trường, vội chạy về phía bến xe buýt. Tiếng bước chân vang vọng trên nền gạch ẩm sương, bóng đêm đổ dài dưới chân tôi. Trên trời, ánh trăng lẩn khuất sau những tán cây cao, gió đêm thổi qua tai lạnh buốt. Vừa đến bến xe, tôi được báo rằng chuyến cuối sẽ đợi buổi diễn kết thúc rồi mới chở các em về. Tôi thở phào, mỉm cười với chị chủ xe rồi xoay người quay trở lại sân trường, nơi ánh đèn vẫn chưa tắt.

Cứ nghĩ rằng, nếu mình quay lại có thể sẽ được đứng gần Rờm thêm một chút nữa, chỉ một chút thôi. Rồi tôi ngốc nghếch tìm kiếm một bóng lưng quen thuộc, nhưng Rờm đã không còn ở đó. Gió đêm thổi qua, mang theo hương cỏ ngai ngái sau mưa, khiến tôi rùng mình. Người vẫn đông, tiếng nhạc vẫn vang lên, ánh đèn vẫn đẹp như cổ tích, nhưng không có cậu ấy, tôi lại cảm thấy mình như đứng một mình giữa một khoảng trống vô hình. Không biết mình đang mong đợi điều gì. Chỉ biết, khoảng trống trong tim vào giây phút ấy vừa khẽ mở rộng ra thêm một chút nữa.

Chiều nay trời không mưa, nhưng không khí vẫn nặng nề, âm u một cách kỳ lạ. Tôi ngồi trong lớp, kiểm tra lại danh sách trực nhật. Tên mình nằm ngay ngắn trên dòng đầu tiên, lại đến phiên tôi dọn khu nhà bơi.

Khu nhà bơi nằm tách biệt khỏi dãy lớp học, cách một bãi cỏ dài, phải băng qua sân thể dục mới tới. Nơi đó lúc nào cũng lạnh lạnh, thoảng mùi clo vương trong không khí, cùng tiếng nước róc rách trong những ống dẫn âm vang như lời thì thầm lạc lối. Tôi thở dài rồi lặng lẽ bước về phía cuối sân trường.

Trường bắt đầu vắng. Tiếng nói cười thưa dần. Khi tôi cúi xuống xếp lại mấy sợi dây phao, hình như còn nghe tiếng ai đó đang trò chuyện bên ngoài cửa là giọng chú bảo vệ cùng một bạn nữ nào đó. Tôi chưa kịp ngẩng lên thì tiếng bước chân đã xa dần. Tiếp sau đó là tiếng "cạch" khe khẽ, nhẹ như một nhát cắt mỏng nhưng lạnh đến gai người. Tôi đứng lặng vài giây. Rồi chạy lại. Cánh cửa kính lớn... đã khóa.

Tôi gõ cửa. Nhẹ trước, rồi mạnh dần. Tôi gọi rồi hét lên. Không ai nghe thấy tôi. Không ai biết tôi còn ở đây. Trường đã tan học từ lúc tôi còn lúi húi lau chùi sàn hồ. Cả lớp giờ chắc đã vắng tanh. Qua khung cửa sổ, có lẽ nắng cũng đang rút dần, chỉ còn vài vệt vàng loang lổ trên nền gạch.

Điện thoại tôi để quên trong ngăn bàn. Vở chưa dọn. Cặp sách cũng ở lại. Cả thế giới của tôi nằm lại trong lớp, còn tôi thì bị nhốt lại ở nơi chẳng ai đi qua.

Thời gian chầm chậm trôi như đang trêu chọc. Từng phút một, bóng tối len vào khe cửa. Gió lùa qua những kẽ tường, trườn dọc theo vai áo. Tôi co người lại, tay bắt đầu run không rõ vì lạnh hay vì hoảng.

Một nơi khác, ở góc dãy lầu trên, Rờm vẫn ngồi lại trong lớp. Cậu ấy thấy ngăn bàn tôi vẫn còn cặp sách và cả điện thoại cũng ở đấy. Mười phút trôi qua, vẫn không thấy tôi quay lại lớp. Rờm đứng dậy, khoác vội áo, băng qua sân trường đã vắng tanh. Cậu ấy hỏi vài người bạn cuối cùng còn nán lại nhưng không ai thấy tôi. Và rồi Rờm đi về phía nhà bơi.

Khi tôi gục đầu xuống cánh tay, nghĩ rằng có thể sẽ phải ở lại đây đến sáng, thì nghe thấy tiếng chân chạy ngoài kia. Rồi tiếng gọi tên tôi.

"Rờm ơi... tôi ở trong này!"

Tôi không ngờ mình lại bật khóc khi thấy cậu ấy đứng ngoài cửa kính. Rờm không cười, cũng không mắng. Chỉ lấy điện thoại, gọi ngay cho chú bảo vệ, giọng nói không lớn, nhưng lồng trong đó là sự gấp gáp không giấu được.

Khi cánh cửa mở ra, tôi bước ra, không nói gì. Thật ra... cũng chẳng biết phải nói gì. Rờm nhìn tôi, ánh mắt phảng phất một chút trách:

"Cậu để quên điện thoại trong lớp kìa."

Rồi cậu ấy cởi áo khoác, nhẹ nhàng phủ lên vai tôi. Không hỏi gì thêm.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip