Chương 9: Say
Hai tuần sau, trường tổ chức lễ vinh danh Rờm vì cậu ấy giành giải nhất cuộc thi An toàn Bảo mật Thông tin cấp Thành phố. Trong phòng liên hoan do lớp tôi tổ chức dây ruy-băng và bóng bay được trang trí bắt mắt, không khí rộn ràng như một ngày hội nhỏ. Tôi đứng nép mình nơi góc tường, ly soda cầm trên tay, lặng lẽ nhìn Rờm được bạn bè vây quanh. Cậu ấy cười, ánh mắt hiếm hoi ánh lên chút ấm áp mà tôi chưa từng thấy ở đâu khác.
Tôi cứ thế nhìn, vừa vui cho cậu ấy, vừa thấy lòng nhoi nhói một cảm xúc khó gọi tên.
Đến khi ai đó đề nghị thử "vị lúa mạch" cho không khí thêm sôi động, tôi cũng bị lôi kéo theo. Ly đầu tiên còn cười nói rôm rả, ly thứ hai đã bắt đầu thấy đầu óc lâng lâng, đến ly thứ ba thì cả thế giới trước mắt tôi như đang nhẹ nhàng xoay vòng.
Tôi lần mò tìm đến nhà vệ sinh. Trong gương, khuôn mặt đỏ bừng của mình trông ngốc nghếch đến mức chỉ muốn cười khổ. Từng cơn buồn nôn xô tới. Tôi gục người lên bồn rửa, nước mắt cũng chẳng hiểu sao lặng lẽ tràn ra.
Không biết bao lâu, tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Tôi lảo đảo ra mở cửa.
Trước mắt tôi, là Rờm.
Ánh mắt cậu ấy không có chút gì lạnh lùng thường ngày, chỉ còn lại sự lo lắng không giấu giếm. Tôi lẩm bẩm trong cơn mơ màng:
"Cậu... cậu đi nhầm rồi... đây là toilet nữ mà..."
Giọng tôi run rẩy, nhưng tay chân lại không nghe lời, loạng choạng nhào về phía trước. Rờm kịp thời đỡ lấy tôi, vòng tay cậu ấy ôm lấy vai tôi một cách chặt chẽ, gần như có phần gấp gáp.
Cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cậu ấy, tôi hốt hoảng đẩy ra, lắp bắp xin lỗi, chỉ muốn đào hố chui xuống.
Nhưng Rờm vẫn giữ chặt lấy tôi, không nói gì. Trong khoảnh khắc ấy, tôi như nghe thấy tiếng tim mình đập hỗn loạn.
Trong cơn say, không kiềm chế nổi, tôi bắt đầu luyên thuyên những lời ngốc nghếch, vừa nói vừa mếu máo:
"Xin lỗi... tôi không cố ý làm phiền cậu... Nếu biết cậu có người trong lòng... tôi nhất định... sẽ không..."
Giọng tôi nghẹn lại. Tôi chẳng rõ mình đang mong cậu ấy phủ nhận hay thừa nhận nữa.
Nhưng Rờm chỉ cúi đầu, giọng nói khàn đặc:
"Ai cho cậu cái quyền tuỳ tiện... ở mãi trong tâm trí tôi thế này?"
Tôi khuỵu xuống, hai chân mềm nhũn. Rờm ôm lấy tôi, để tôi ngồi gọn trong lòng mình. Tay cậu ấy đặt nhẹ sau lưng tôi, vỗ về, dịu dàng như thể tôi chỉ là một đứa trẻ vừa trải qua cơn ác mộng.
Tôi ngước nhìn cậu ấy qua đôi mắt mờ nước. Sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng khẽ mím lại, đường nét khuôn mặt sắc nét như tạc. Thế rồi, trong một phút không biết tự trọng để đâu, ánh mắt tôi lướt xuống yết hầu cậu ấy, cổ áo sơ mi mở khuy, cả chiếc xương quai xanh thấp thoáng hiện ra — tất cả đều khiến tôi hoa mắt.
Có lẽ men rượu đã cho tôi dũng khí không nên có.
Tôi đưa tay, chạm hờ lên vai Rờm, rồi buông thõng. Cằm tôi tựa vào vai cậu ấy, hơi thở nồng mùi bia phả sát bên tai:
"Biết là không nên... nhưng thực sự muốn hôn cậu một cái thôi..."
Không gian như ngưng lại.
Rờm hơi cứng người, sau đó khẽ nghiêng đầu, ánh mắt tối lại, thấp giọng hỏi:
"Chỉ một cái? Giống lần trước cậu trộm hôn tôi đấy à?"
Tôi đỏ mặt, muốn trốn đi nhưng lại chẳng còn sức lực.
Rồi, trong giấc mơ ngọt ngào giữa hiện thực mơ hồ ấy, tôi cảm nhận được một nụ hôn mềm mại, dịu dàng mà cũng có phần bất lực đặt lên môi mình.
Và trong khoảnh khắc ấy, nước mắt tôi tuôn ra không kìm được. Bởi vì, tôi biết mình không nên làm như vậy. Bởi vì, tôi sợ rằng, sáng mai tỉnh lại, tất cả chỉ là giấc mộng đơn phương.
...
Buổi sáng hôm đó, trời trong veo như một mặt hồ phẳng lặng. Chim sẻ hót líu lo trên cành cây bằng lăng trước nhà, từng cánh hoa tím rụng lả tả xuống mái ngói cũ. Tôi bước ra khỏi phòng trong tình trạng ngơ ngác. Cái đầu đau âm ỉ còn sót lại từ đêm qua bỗng phải tỉnh táo đột ngột trước cái nhìn "sặc mùi hình sự" của mẹ tôi. Tất cả câu hỏi, trong một giây ấy, đều tan thành mây khói.
Tôi cố đi thật nhanh xuống bếp, giả vờ đói, nhưng lòng cứ lẩn quẩn hình ảnh đôi mắt của Rờm, thứ ánh nhìn vừa xa vừa gần, vừa dịu dàng vừa dằn vặt mà chẳng rõ chuyện đêm qua là thật hay chỉ là một giấc mơ ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip