Chương 8
translator & editor: Bon
Có mà bắt gặp Colin Bridgerton và Penelope Featherington giao nhau trong buổi hòa nhạc Smythe-Smyth, thì chẳng ai ngó họ đang bàn luận điều chi. Cây bút này mặc đoán rằng tâm điểm của những lời ấy là về danh tính của Tôi đây, vì đó là những gì quý tộc chú ý cả trước, sau và (theo ý Tôi, thì khá thô lỗ đấy) trong cả buổi diễn.
Với một tin mới khác, cây violin của quý cô Honoria Smythe-Smyth đã vỡ trận khi Phu nhân Danbury vô tình làm rơi nó khỏi bàn khi bà ta vẫy cây gậy trứ danh.
Phu nhân Danbury nằng nặc đòi đền bù, nhưng sau đó tuyên bố rằng thói quen của bà là mua thứ tốt nhất, nên Honoria sẽ có một cây Ruggieri*, nhập hẵng từ Cremona, nước Ý.
Theo hiểu biết của Tôi, khi một món hàng được sản xuất và vận chuyển, cùng với danh sách dài đằng đẳng, hẳn phải mất sáu tháng để đưa cây Ruggieri đến được bờ biển này.
TỜ BÁO XÃ HỘI CỦA QUÝ BÀ WHISTLEDOWN, NGÀY 16 THÁNG 4 NĂM 1824
Có những khoảnh khắc trong cuộc đời của một quý cô khi cô ấy nghe được nhịp đập con tim nơi ngực trái, khi thế giới đột nhiên chuyển sắc hồng tuyệt vời, khi một tiếng chuông rung cũng làm nên bảng giao hưởng.
Penelope đã thấy khung cảnh ấy chỉ hai ngày sau buổi hòa nhạc Smythe-Smith.
Chỉ với tiếng gõ cửa phòng ngủ, theo sau là giọng của người quản gia, thông báo rằng:
"Ngài Bridgerton đã đến gặp mặt."
Penelope ngã ra khỏi giường.
Briarly, người làm quản gia nhà Featherington đủ lâu để không thèm chớp mắt trước sự vụng về của Penelope, lẩm bẩm, "Tôi có nên báo cậu ấy cô không tiện tiếp không?"
"Không!" Penelope gần như hét lên, đôi chân cô hoảng loạn. "Ý cháu là, không," cô thêm vào bằng giọng hòa nhã hơn. "Nhưng cháu cần mười phút để tự sửa soạn." Cô liếc vào cái gương và nhăn mặt với vẻ ngoài xốc xếch của mình. "Mười lăm."
"Như cô muốn, tiểu thư Penelope."
"Ôi, và nhớ là chuẩn bị một khay thức ăn. Ngài Bridgerton chắc chắn đã cảm thấy đói. Anh ấy luôn vậy."
Người quản gia gật lần nữa.
Penelope đứng bất động khi Briarly biến mất ngay góc cửa, rồi, hoàn toàn không thể kiềm chế bản thân, nhảy từ chân này sang chân khác, phát ra âm thanh rít lên kỳ lạ—một dạng mà cô tin chắc—hoặc mong—chưa bao giờ phát ra khỏi đôi môi này.
Rồi lần nữa, cô không thể nhớ lần cuối có một quý ông ghé thăm cô là khi nào, càng chẳng phải là người cô đã yêu rất tuyệt vọng gần nửa cuộc đời.
"Bình tĩnh nào," cô nói, căng ngón tay và ấn vào lòng bàn tay, cảm thấy như thể cô đang điều hòa một đám đông nhỏ hoảng loạn. "Mày phải giữ bình tĩnh. Yên," cô lặp lại, giá như nó thật sự là một cái mẹo hay. "Yên."
Nhưng bên trong, trái tim cô đang nhảy nhót.
Cô thực hiện một pha thở sâu, bước tới bàn trang điểm, và cầm lấy chiếc lược tóc. Chỉ mất vài phút để chỉnh đốn đầu tóc; chắc Colin sẽ không trốn đi nếu cô để anh đợi một ít đâu nhỉ. Anh sẽ nghĩ là cô dành thời gian để chuẩn bị, phải không?
Nhưng rồi, cô thấy mình lại vuốt đầu mãi, và ngay khi cô bước tới cánh cửa phòng chờ, cũng gần năm phút trôi qua kể từ khi người quản gia thông báo.
"Nhanh vậy sao," Colin nói với nụ cười tươi tắn. Anh đang đứng cạnh cửa sổ, trong ra ngoài Phố Mount.
"Ôi, vậy à?" Penelope nói, mong rằng lượng nhiệt cô cảm nhận sẽ không khiến làn da này trở nên ửng hồng. Một quý cô nên để một quý ông chờ, dù không quá lâu. Mặc cho nó vô nghĩa khi giữ thứ thể thức ngờ nghệch ấy với Colin, cho tất cả mọi người. Anh sẽ không bao giờ có hứng thú trong tình cảm nam nữ với cô, và ngoài ra thì, họ là bạn bè mà.
Bạn. Trông có vẻ kỳ lạ, và vì đó chính xác là vậy. Luôn trong mối quan hệ bạn bè xã giao, nhưng kể từ khi anh về từ Cyprus, tình cảm càng trở nên chân thật hơn.
Thật nhiệm màu ghê.
Kể cả khi anh chẳng bao giờ yêu cô—và cô cũng nghĩ thế—bây giờ tốt hơn rất nhiều so với hồi trước.
"Vinh hạnh vì anh đã ghé chơi!" cô nói, hạ người ngồi xuống cái ghế vàng-bạc-màu đầy hoa văn của mẹ.
Colin ngồi đối diện cô trên một cái ghế tựa thẳng khá khó chịu. Anh rướn người tới, để tay lên đầu gối, và Penelope biết ngay là có gì đó sai sai. Đơn giản đó chẳng phải dáng người của một quý ông nên có trong một buổi giao tiếp xã hội. Anh nhìn có vẻ căng thẳng, quá gắng gượng.
"Nó có vẻ nghiêm trọng," anh nói, vẻ mặt trầm ngâm.
Penelope nhém tí dựng thẳng chân. "Chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ có ai đổ bệnh?"
"Không, không, không hề như thế." Anh ngừng, thở ra một hơi, rồi luồn tay qua mái tóc rối bời. "Là về Eloise."
"Chuyện gì xảy ra?"
"Tôi không biết phải nói sao nữa. Anh—Có gì để nhấm nháp không?"
Penelope đã thật sẵn sàng để bóp cổ anh ta. "Ôi trời đất ơi, Colin!"
"Xin lỗi," anh lẩm bẩm. "Anh chả ăn gì cả ngày nay."
"Đầu tiên, em chắn chắn," Penelope mất kiên nhẫn đáp. "Em đã dặn Briarly bưng lên một khay. Giờ, anh có thể nói tiếp vấn đề, hay anh sẽ đợi tới khi em bùng nổ vì mất kiên nhẫn đây?"
"Anh nghĩ con bé là Quý bà Whistledown," anh bật ra.
Penelope há to mồm. Cô không chắc cô đã mong anh nói điều gì, nhưng không phải cái này đâu.
"Penelope, em có nghe anh bảo không?"
"Eloise?" cô hỏi, mặc dù đã biết chính xác thứ anh đang nói là gì.
Anh gật gù.
"Không phải cậu ấy đâu."
Anh đứng dậy đi qua đi lại, chẳng ngồi đặng được vì căng thẳng quá. "Tại sao không?"
"Tại...vì..." Tại vì sao? "Tại không có cửa cậu ấy mần cái đó mà qua được mắt em."
Vẻ mặt anh quay từ bối rối sang khinh thường trong chốc lát. "Anh không nghĩ em rõ tường tận hết việc của Eloise làm."
"Tức nhiên là không," Penelope đáp, ném sang anh ánh nhìn cáu kỉnh, "nhưng em đảm bảo một cách chắn chắn rằng Eloise sẽ không giữ bí mật tầm cỡ đó với em trong suốt 10 năm nay. Đơn giản là không làm được đó."
"Penelope, con bé là người ồn ào nhất anh biết đó."
"Chà, cái đó thì đúng nha," Penelope đồng tình. "Nếu không tính mẹ em vào. Nhưng đó đâu đủ để kết tội cậu ấy."
Colin ngừng việc đi tới đi lui và chống hông lên. "Con bé lúc nào cũng cặm cụi viết."
"Sao anh lại nghĩ thế?"
Anh giơ tay lên, chà xát ngón cái vào đầu ngón tay khác. "Vết mực. Liên hồi."
"Một đống người dùng viết mực." Penelope trỏ ngón tay ra hiệu với Colin. "Anh viết nhật ký đấy. Em cá là kiểu gì cũng dính vết mực trên ngón tay thôi."
"Ừ thì đúng, nhưng anh không hề biến mất khi anh viết ký."
Mạch Penelope bỗng đập nhanh hơn, cô cảm được. "Ý anh là gì?" cô hỏi, giọng nói trở nên đứt quãng.
"Ý anh là con bé khóa mình trong phòng tới khi xong, và sau đó thì tay dính đầy mực cả ra."
Penelope không nói gì trong khoảng lặng đau đớn. "Bằng chứng" của Colin thật bức bối, thiệt, đặc biệt còn đi cùng với sự tọc mạch nổi tiếng và khả năng ghi chép thần sầu của Eloise.
Nhưng cậu ấy chẳng phải Quý bà Whistledown. Không thể nào. Penelope dám cá cả đời cô vì vụ này.
Sau cùng thì Penelope chỉ khoanh tay và, trong cái tông giống nói chuyện với con nít 6 tuổi trong nhà, nói, "Không phải cậu ấy. Không là không."
Colin ngồi xuống, như bị đánh bại. "Ước gì anh cũng tin chắc như em."
"Colin, anh cần phải—"
"Thức ăn đâu mất tiêu rồi?" anh càu nhàu.
Đáng ra cô phải sửng sốt, nhưng kiểu nào đó kiểu bất lịch sự của anh khiến cô thích thú. "Chắc là Briarly sẽ sớm mang lên thôi."
Anh nằm dài ra cái ghế. "Anh đói."
"Vâng," Penelope nói, giật môi, "Em cũng đoán được mà."
Anh thở dài, mệt mỏi và lo lắng. "Nếu con bé là Quý bà Whistledown thì đó sẽ là một thảm họa. Một thảm họa thuần túy, không thể giải quyết được."
"Làm gì tệ đến thế đâu," Penelope cẩn thận nói. "Em không nghĩ cậu ấy là Quý bà Whistledown, em không nghĩ vậy! Nhưng thực sự, nếu là cậu ấy thì có khủng khiếp đến vậy không? Bản thân em cũng thích Quý bà Whistledown."
"Đúng, Penelope," Colin nói khá gay gắt, "điều đó sẽ rất khủng khiếp. Con bé sẽ bị trù dập."
"Em không nghĩ cậu ấy sẽ bị vùi dập...."
"Tất nhiên là có. Em có biết người đàn bà đó đã nhạo báng bao nhiêu người trong những năm qua không?"
"Em không hề biết là anh ghét Quý bà Whistledown tới mức này," Penelope nói.
"Anh không," Colin mất kiên nhẫn nói. "Anh ghét bà ta không, không quan trọng. Mọi người."
"Em không nghĩ thế. Họ đều mua báo của bà ấy mà."
"Tức nhiên họ mua rồi! Tất cả mọi người đều mua đống giấy tàn bạo của bà ta."
"Colin!"
"Xin lỗi," anh lẩm bẩm, nhưng có vẻ chẳng có thành ý gì.
Penelope gật đầu chấp thuận thứ tha.
"Bất kể ai là Quý bà Whistledown đi chăng nữa," Colin nói, lắc ngón tay về phía cô một cách dữ dội đến mức cô phải lùi về sau, "khi bị vạch mặt, Luân Đôn này sẽ không còn chỗ chứa cho bà ta."
Penelope hắng giọng tế nhị. "Không nhận ra là anh quan tâm nhiều tới quan điểm xã hội như thế."
"Thèm vào," anh đáp. "Chà, không nhiều, có chút. Bất kì người nào bảo không quan tâm đều là kẻ dối trá và đạo đức giả."
Penelope nghĩa đúng như anh nói, nhưng chẳng ngờ anh dám thừa nhận như vậy. Bình thường đàn ông thích tỏ vẻ kín tiếng, hoàn toàn không bị lung lay bởi nhiễu điều chốn thị thành.
Colin nhướn người tới, đôi mắt xanh lục bừng sáng. "Đây hoàn toàn không phải vì anh, Penelope, vì Eloise. Và nếu con bé bị vạch trần, con bé sẽ bị nghiền nát." Anh ngả lưng về sau, nhưng toàn thân toát lên vẻ căng thẳng. "Còn chẳng nói đến việc mẹ anh sẽ bị như nào nữa."
Penelope thoát ra tiếng thở dài. "Em nghĩ thực ra anh đang quá tiêu cực cho vấn đề vô nghĩa đó," cô nói.
"Mong em nói đúng," anh phản hồi, nhắm mắt lại. Anh không chắc từ khi nào anh nghi ngờ em gái mình có thể là Quý bà Whistledown. Có lẽ là sau khi Quý bà Danbury đưa ra lời thách thức công khai. Không giống như những thị dân ở Luân Đôn, Colin chưa bao giờ thực sự quan tâm đến danh tính thật của Quý bà ấy. Chuyên mục đó rất thú vị, và anh chắc chắn đã đọc nó cùng bao người khác, nhưng trong suy nghĩ của anh, Quý bà Whistledown chỉ đơn giản là Quý bà Whistledown, đó là tất cả những gì bà ta nên là.
Nhưng lời thách thức của Quý bà Danbury khởi nguồn cho dòng suy nghĩ trong anh, và như các Bridgerton còn lại, một khi đã nảy ra ý tưởng, anh cơ bản không có khả năng bỏ được nó. Bằng cách nào đó anh chợt nhận ra rằng Eloise có khí chất và kỹ năng hoàn hảo để viết một chuyên mục như vậy, và sau đó, trước khi anh có thể thuyết phục bản thân rằng mình bị điên, anh đã nhìn thấy những vết mực trên ngón tay của cô. Kể từ đó anh gần như phát điên, không thể nghĩ được gì khác ngoài khả năng Eloise giấu một cuộc sống bí mật.
Anh không biết điều gì khiến anh khó chịu hơn - rằng Eloise có thể là Quý bà Whistledown, hay cô đã cố giấu điều đó với anh trong hơn một thập kỷ qua.
Thật khó chịu khi bị lừa. Anh thường nghĩ mình thông minh hơn con bé nhiều.
Nhưng hiển nhiên anh nên nhìn vào thực tại hơn. Bởi nếu nghi ngờ của anh là đúng, làm sao họ có thể đối mặt với tai tiếng khi con bé bị phát hiện đây?
Và con bé sẽ bị thôi. Với chuyện cả Luân Đôn đang khát tiền thưởng 1000 đô, Quý bà Whistledown không có cửa để thoát thân.
"Colin! Colin!"
Anh mở mắt, tự hỏi Penelope đã gọi tên anh bao lâu rồi.
"Em nghĩ anh nên ngừng lo lắng về Eloise," cô nói. "Có hàng trăm, hàng trăm người ở London. Quý bà Whistledown có thể là bất kỳ ai trong số họ. Ôi trời, với con mắt tinh tường đó" - cô lắc lư ngón tay để nhắc anh nhớ đến những đầu ngón tay dính mực của Eloise - "anh cũng có thể là Quý bà Whistledown."
Anh ném cho cô một cái nhìn khá trịch thượng. "Đừng trừ chi tiết anh đã rời khỏi đất nước được nửa khoảng thời gian đó."
Penelope chọn cách phớt lờ lời mỉa mai của anh ta. "Anh chắc chắn là một nhà văn đủ giỏi để thực hiện được điều đó."
Colin đã định nói điều gì đó khôi hài và hơi cộc cằn, bác bỏ những lý lẽ khá yếu đuối của cô, nhưng sự thật là anh thầm vui mừng trước lời khen "nhà văn giỏi" của cô đến nỗi tất cả những gì anh có thể làm là ngồi đó với nụ cười khờ khệch trên khuôn mặt.
"Anh ổn chứ?" Penelope hỏi thăm.
"Hoàn toàn ổn," anh trả lời, thu hút sự chú ý và cố gắng tỏ ra tỉnh táo hơn. "Tại sao em lại hỏi thế?"
"Bởi vì đột nhiên trông anh có vẻ ốm. Trông kiểu hoa mắt chóng mặt ấy."
"Anh ổn," anh lặp lại, có lẽ hơi to hơn mức cần thiết một chút. "Anh chỉ đang nghĩ về vụ bê bối thôi."
Cô buông một tiếng thở dài bối rối, thứ khiến anh khó chịu vì anh không thấy rằng có lý do nào để cô cảm thấy thiếu kiên nhẫn với anh như vậy. "Vụ nào?" cô hỏi.
"Vụ sẽ nổ ra khi con bé bị phát hiện," anh nói thẳng.
"Cậu ấy không phải là Quý bà Whistledown mà!" cô đã khẳng định.
Colin đột nhiên ngồi thẳng dậy, ánh mắt lóe lên một ý tưởng mới. "Em có biết không," anh nói với giọng khá căng thẳng, "Việc tôi không nghĩ con bé có phải là Quý bà Whistledown hay không cũng không thành vấn đề."
Penelope ngơ ngác nhìn anh suốt ba giây trước khi nhìn quanh phòng, lẩm bẩm, "Thức ăn đâu rồi? Hẳn là em hơi nhẹ dạ rồi. Chẳng phải anh đã dành mười phút vừa rồi để phát điên lên vì tính khả thi của cậu ấy sao?"
Như được gợi ý, Briarly bước vào phòng với một chiếc khay nặng trĩu. Penelope và Colin im lặng nhìn người quản gia dọn bữa ăn. "Ngài có muốn tôi sửa đĩa giúp không?" anh hỏi.
"Không, đủ ổn rồi," Penelope nhanh nhảu nói. "Chúng tôi có thể tự làm được."
Briarly gật đầu và, ngay sau khi đặt bộ đĩa và rót đầy hai cốc nước chanh, ông rời khỏi phòng.
"Nghe nè," Colin nói, nhảy cẫng lên và đẩy cánh cửa gần như đóng lại (nhưng vẫn mở, nếu có ai còn thắc mắc tranh luận)
"Anh muốn lấy chút gì ăn không?" Penelope hỏi, giơ cao chiếc đĩa đựng những món ăn nhỏ khác nhau.
Anh chộp lấy miếng phô mai, cắn hai miếng khá khiếm nhã, rồi tiếp tục, "Kể cả khi Eloise không phải Quý bà Whistledown—và em nên lưu ý là, tôi vẫn nghĩ vậy—không sao cả. Bởi vì nếu tôi nghi ngờ con bé là Quý bà Whistledown thì chắc chắn người khác cũng sẽ nghi ngờ."
"Ý anh là?"
Colin nhận ra cánh tay mình đang vươn về phía trước, và anh dừng lại trước khi đưa tay ra lay vai cô. "Không phải vấn đề! Em không thấy sao? Nếu ai đó chỉ ra con bé, con bé sẽ tiêu đời."
"Nhưng không," Penelope nói, dường như đang rất nỗ lực để nghiến răng lại, "nếu cậu ấy chẳng là Quý bà Whistledown!"
"Làm sao chứng minh?" Colin quay lại, nhảy dựng lên. "Một khi mà có tin đồn, thì biết bao thứ ập đến. Rồi nó từ từ bốc như đống lửa."
"Colin, kể từ 5 phút trước thì lý lẽ anh đã vô nghĩa rồi."
"Không, nghe nè." Anh quay người lại đối mặt với cô, và anh bị thu hút bởi một cảm giác mãnh liệt đến mức anh không thể rời mắt khỏi cô nếu ngôi nhà sụp đổ xung quanh họ. "Giả sử tôi bảo mọi người rằng tôi quyến rũ em."
Penelope cứng cả mặt.
"Em sẽ tiêu tùng, mãi mãi," anh tiếp tục, cúi xuống gần mép ghế sofa để họ ngang hàng hơn. "Kể cả chúng ta thậm chí còn chưa bao giờ hôn nhau cũng không thành vấn đề. Penelope thân mến, đó chính là sức mạnh của ngôn từ."
Cô trông đơ đến kỳ lạ. Và đồng thời cũng đỏ ửng. "Em... Em cạn lời rồi," cô lắp bắp.
Và rồi điều kỳ lạ nhất đã xảy ra. Anh nhận ra rằng mình cũng không biết phải nói gì. Bởi vì anh đã quên mất những tin đồn, sức mạnh của lời nói và tất cả những thứ thối nát đó, và điều duy nhất anh có thể nghĩ đến là phần về nụ hôn, và—
Và—
Và—
Lạy Chúa lòng lành, anh muốn hôn Penelope Featherington.
Penelope Featherington!
Anh cũng có thể nói rằng anh đã muốn hôn em gái mình.
Ngoại trừ—anh lén nhìn cô; cô ấy trông thu hút một cách lạ thường, và anh tự hỏi làm sao anh lại không nhận ra điều đó vào đầu giờ chiều hôm ấy—cô không phải là em gái anh.
Cô chắc chắn không phải là em gái anh.
"Colin?" Tên anh chỉ là lời thì thầm trên môi cô, đôi mắt cô nhấp nháy và ngơ ngác khá đáng yêu, và làm sao mà anh chưa bao giờ nhận ra chúng có màu nâu hấp dẫn đến thế nào? Con ngươi ánh vàng kim. Anh chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì giống như vậy, nhưng cũng không phải là anh chưa từng nhìn thấy cô hàng trăm lần trước đó.
Anh đứng dậy - đột ngột, say khướt. Tốt nhất là chúng không ở cùng vĩ độ. Khó để nhìn thấy mắt cô từ trên này hơn.
Cô cũng đứng dậy.
Chết tiệt.
"Colin?" cô hỏi, giọng gần như không thể nghe được. "Em có thể hỏi anh một điều này được không?"
Gọi đó là trực giác của đàn ông, gọi đó là sự điên rồ, nhưng một giọng nói kiên quyết bên trong anh đang gào thét rằng bất cứ điều gì cô muốn đều phải là một ý tưởng rất tồi tệ.
Tuy nhiên, anh là một thằng ngốc.
Anh phải như vậy, vì anh cảm nhận được môi mình hé mở và rồi anh nghe giọng nói giống giống giọng của anh nói rằng, "Đương nhiên rồi."
Môi cô mím lại, và trong một khoảnh khắc anh nghĩ cô đang cố hôn anh, nhưng sau đó anh nhận ra rằng cô chỉ đang ghép chúng lại với nhau để tạo thành một từ.
"Liệu—"
Chỉ một từ. Không gì ngoài từ bắt đầu bằng chữ L. Luôn trông như một nụ hôn.
"Liệu anh sẽ hôn em chứ?"
*Đàn Violin của Ruggieri có giá từ $20.000 - $400.000
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip