do mày quá ngốc để hiểu
"jay!"_thằng nhãi sunghoon vừa chạy từ trên phòng vừa hét to tên tôi, chả biết thằng nhỏ làm gì mà vội vội vàng vàng, cái mồm bình thường đã oang oang nay còn hoạt động hết mức công suất.
"cái đéo gì"_tôi chán nản ngồi lướt điện thoại trong phòng bếp , kiếm mấy món trông hay hay trên ig để nấu bữa tối cho cả căn nhà, chứa bảy thẳng đực rựa, nói thiệt thì đây không phải công việc của tui nhưng mà tui thích thế nên sáu con người kia nên cảm thấy may mắn đi nha.
"nấu tao bát cháo đi, lẹ 15 phút nữa tao phải ăn rồi"
"dở người à? thời gian đâu mà nấu cho mày"_tôi thề thằng này thần kinh nặng, cháo thì nấu ít nhất cũng phải 20 phút mà nó làm như 5 phút cái xong luôn.
"với cả tao là bạn cùng phòng với mày chứ đéo phải người hầu, đấy là thái độ nhờ vả à"_tôi khá cáu đấy.
"ơ- nhưng 30 phút nữa tao phải đi tiệc công ty rồi, mà đến đấy thì ăn được chó gì đâu, mấy đứa con gái thấy tao đẹp trai quá nó toàn xúm tới mời rượu làm quen, xong mấy ông con trai thấy thế ghen quá cũng kéo tao vào thi uống để chứng tỏ bản lĩnh đàn ông. tao mà không ăn gì trước khi đi là thủng dạ dày đấy!"_Nó gào ầm lên, tiện thể flex độ ưa nhìn của mình, tôi nghĩ là mấy đứa nhỏ trên tầng đang chìm vào giấc ngủ trưa quá độ của chúng nó cũng phải bật tỉnh mất thôi.
"rồi kể tao làm chó gì? mì, gạo sao không ăn mà cứ đòi cháo"
"tại tự dưng tao thèm, với cả ăn cái đấy nhẹ bụng"
tôi phát hỏa với lí do xàm xàm của park sunghoon, bộ tôi là quản gia cho nó hay gì mà nó muốn gì được đấy, thằng này riết chiều quá sinh hư.
"mày nấu ngon mà jay, giúp tao đi jongseong"_Nó khẩn cầu tha thiết dù cái bản mặt vẫn chưa vác xuống đối chọi với tôi.
"đéo, ăn tạm cháo gói ăn liền đi, ăn không tao pha cho"_dù nó có khen tôi là đầu bếp 5 sao michelin thì tôi cũng chịu, người chứ có phải thần tiên đéo đâu mà vẩy tay một cái là cả bàn đồ ăn xuất hiện. nên nhớ mày là hoàng tử băng giá chứ không phải công chúa lọ lem rồi thích gắn cho ông đây cái biệt danh bà tiên đỡ đầu muốn gì có nó đâu nha park sunghoon.
"ăn cái đấy không có nooo"
"muốn no thì đi mà ăn cơm, tổ sư cha mày"
tôi chán đéo muốn đôi co với thằng nhãi này nữa, cứ thế đi vào úp cho nó bát cháo gói chứ thời gian của nó đặt ra cho tôi làm sao có thể nấu được một bữa tròn chịa, kiểu gì đến đấy sunghoon cũng phải hốc thêm gì đó chứ làm sao mà uống mãi được. Mà kể cả nó có ngu ngốc đến mức chịu để cái bụng rỗng tuếch đó đi tiệc thì bát cháo này lát nữa tôi sẽ cho em út riki đang chuẩn bị đi học về ăn hoặc cùng lắm là tôi xử, không sao hết.
"mày đéo thương tao, bồn như lạn"
"thương mẹ mày"
kết thúc cuộc đối thoại tôi đi ra khỏi nhà đến siêu thị gần đấy mua đồ chuẩn bị bữa tối luôn. ơn trời vì thằng sunghoon không xuống nhà trong suốt cuộc nói chuyện vừa rồi đi, không thì tôi sẽ tức quá mà cho nó cái đấm vào bản mặt mất hơn nửa tiếng chăm chút của nó đấy.
nãy lướt ig thấy có anh trai trong nhóm nhạc nổi tiếng dành cả nửa ngày nấu cà-ri cho cả nhóm ăn, thấy đồng ngộ hoàn cảnh mà đứa em yêu quý jungwon của tôi cũng thích món đó nữa nên tôi sẵn tay đi mua đồ về liền. nay ngày nghỉ, nên cả 7 người trong căn nhà thống nhất đã có một bữa ăn chung rồi, nhưng thằng sunghoon bị công ty triệu tập nên chắc phải tối muộn mới về, thôi thì cũng bớt một miệng ăn và công việc của tôi cũng giảm đi 1/7 lần.
nói thế chứ tôi vẫn phải nai lưng ra chuẩn bị đủ 7 suất ăn tối, lỡ thằng khùng khùng kia về với cái bụng đói meo rồi thêm tác dụng phụ của rượu làm nó sỉn ngoắc cần câu thì không biết nó sẽ làm cái trò gì phiền hà đến mọi người trong nhà đâu.
"đang nấu món gì đấy chú em"_Người anh cả trong nhà bước xuống với mái tóc bù rù cùng bộ quần áo sộc sệch - biểu hiện của những con người mới ngủ dậy. cá chắc là anh này bị tỉnh giấc vì một lí do kì lạ nào đó và đi đến chỗ bếp do mùi thơm từ món hầm tôi đang nấu, đáng yêu đấy.
"cà-ri anh ạ, tối nay bọn mình ăn món này với vài đồ ăn kèm em mới mua nè"_tôi chỉ sang góc bàn có mấy túi kim chi với vài gói mì ăn giải ngấy.
"có cần anh phụ gì không?"
"hmmm... anh lên gọi mấy đứa nhỏ dậy với bảo mọi người chuẩn bị là được"
"ok"
thú thật đến thời điểm này rồi thì tôi chẳng cần ai phụ bếp cho đâu, nên cứ ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn rồi thưởng thức với gương mặt thỏa mãn là tôi vui rồi. mẹ tôi có mình tôi là đứa con trai độc nhất vô nhị nhưng tôi lại có tận sáu đứa con đấy, siêu không?
bữa tối trên bàn ăn khá rôm rả dù thiếu đi cái motor park sunghoon, có thêm thằng nhỏ làm chất xúc tác, là từ bàn tiệc khu 5 sao biến thành cái chợ liền. nhìn quanh cái bàn tôi vẫn đéo hiểu sao chúng tôi có thể gặp nhau và vẫn thân với nhau cho đến tận bây giờ.
"nhìn anh jay kìa, ảnh lại làm như mình là một ông già và đang nhớ lại những kỉ niệm đáng nhớ rồi"
"ăn hết phần của em đi sunoo, ngon không?"_đến bây giờ tôi mới hỏi cảm nhận của mọi người.
"ngon lắm ạ, cho em thêm phần nữa"_riki nhanh nhảu đưa tôi cái tô đã sạch bong của nó. chà, đấy là lí do tại sao tôi thích nấu ăn cho cái nhà này và nhìn riki lúc này mới giống em út hơn bao giờ hết.
"có phải anh lấy ý tưởng cho bữa tối nay vì anh thấy một video ăn uống của nhóm nhạc enhypen không?"
"sao em biết?"_đúng là không có gì có thể qua nổi ánh mắt của jungwon.
"mày dễ bị nắm thóp lắm jay à, tiện thể cho tao thêm phần nữa"_tôi nhìn khing bỉ thằng tên jake đang ngồi cạnh mình, chỗ nó cũng gần mà vẫn nhờ tôi lấy, thôi thì tôi chiều bạn.
"thế em đã nghĩ cái gì đấy"
tôi ngồi lại vào bàn sau khi lấy thêm phần ăn cho anh heeseung, nhớ lại cái câu truyện ngày xưa mà tôi vừa hồi tưởng.
"chỉ là thắc mắc tại sao bọn mình quen nhau được thôi, tại ai cũng trái tính trái nết hết đâu có ngờ mình còn sống chung dưới một căn nhà"
"đặc biệt là anh với anh sunghoon, cứ hở ra là chọc nhau, lôi nhau lên sân thượng"
"em có muốn lên đấy không riki"
"dạ thui ạ, hihi"
"chả phải là do cả lũ bị tóm lên phòng hiệu trưởng cùng nhau hay sao"
"chỉ có anh jay, sunghoon, heeseung với riki bị gọi thôi, em với jungwon là lên nộp tài liệu mà"
"đúng đấy sunoo, còn anh thì đến phòng đấy nhận lớp sau một hồi tìm không ra phòng, haizzz"_jake than vãn.
"các anh ở đấy làm gì vậy, em chỉ nhớ do em bị lạc vào khuôn viên trường nên các cô mới dẫn em lên ăn bánh uống nước đợi bố mẹ đến đón thôi"
"em đi lạc kiểu gì thế riki? cho đến bây giờ anh vẫn thấy tài. mà thôi bỏ đi, nhắc lại vẫn còn cay"_tôi khịt mũi chuẩn bị nói hết nỗi oan ức.
"anh nhìn có đến nỗi nào đâu, ăn mặc thì đoàng hoàng, đầu tóc gọn gàng trang phục chỉnh tề, thế đéo nào cứ mỗi lần có vụ đánh nhau là ông hiệu trưởng lôi cổ anh lên tra hỏi, khẳng định là anh không đánh thì cũng là cầm đầu, còn thằng sunghoon thì hôm đó chán quá nên theo cùng anh, tiện thể trốn tiết luôn. người duy nhất gây ra tội lỗi là anh heeseung ý, anh ấy trông khôi ngô tuấn tú thế mà lười học không chịu làm bài tập về nhà nên mới bị cô chủ nhiệm bế lên đấy. thế là 7 đứa gặp nhau"
"và anh đéo hiểu lắm các em ạ, bọn mình gặp nhau trong hoàn cảnh éo le như thế, đứa nào cũng có ấn tượng xấu với nhau mà giờ vẫn gọi nhau hai tiếng huynh đệ được"_anh heeseung chốt câu liên quan đến vấn đề nhất rồi cả bàn cười một tràng trong khi tôi cũng không biết tại sao lại cười.
bữa tối rộn ràng đi qua, để lại căn phòng khách tối om lúc 11h. bọn trẻ đã lên phòng đi ngủ hoặc làm bài tập chuẩn bị cho ngày mai, jake và anh heeseung cũng vậy, hai người còn có công việc, chỉ còn tôi đang ngồi đợi park sunghoon về.
nhiều lúc tôi bị mọi người trêu là nhìn tôi như cô vợ nhỏ đang đợi chồng đi làm xa về, tôi mới cười lại hihi đáp rằng thật ra tui cũng thấy thế nhưng chỉ là do tui khó ngủ nên thức muộn và đằng nào mỗi lần thằng nhãi con uống say kia về cũng gào ầm lên làm tui thức giấc nên thôi đợi nó yên giấc rồi ngủ cùng luôn cho liền mạch.
phòng khách tối om, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ phía bếp hất ra, tôi vẫn như lúc chiều, ngồi lướt ig xem mấy thứ thú vị cho sáng mai. tôi cũng có công việc nhưng công việc của tôi hay làm tại nhà, nhìn thì có vẻ rảnh rang nhưng lúc deadline đến là bận không ai bằng, một bước ra khỏi phòng cũng chả bước, thỉnh thoảng như thế tai tôi tự động tắt âm dù cho thằng sunghoon có lé nhé bên cạnh cỡ nào.
đã gần 12 giờ đêm, ừm, thằng này hôm nay đi làm về muộn hơn bình thường làm tôi có hơi lo lắng, gọi điện thì không nghe, cũng không một lời nhắn báo trước, mà cũng đúng thôi nó có biết tôi sẽ ngồi đợi nó đâu, có những lần tôi quá mệt nên chỉ tạm nấu canh giải rượu cho nó rồi lên phòng ngủ tít thò lò.
nhưng kể cả vậy thì về muộn vẫn phải báo cho thằng bạn cùng phòng này biết chứ, lỡ đâu hôm đấy nó giở dời thức đêm như hôm nay thì sao. tôi nhìn lại căn bếp cùng căn nhà đã im tiếng từ lâu, giờ cũng quá muộn để gọi mọi người làm gì đó rồi, tôi định lấy đại một cái áo gió đi ra ngoài xem tình hình như thế nào thì tiếng khóa cửa kêu lên, nhưng cánh cửa mãi chưa được bật ra, à, thằng tó con về rồi đây.
cái kiểu có mỗi việc chọc chìa vào ổ khóa mãi cũng đéo xong chứng tỏ nó say vãi ra rồi, tôi tự biết thân biết phận trước khi mở cửa và chửi nó một trận. ấy thế vừa được nhìn thấy mặt tôi, nó gục mẹ xuống luôn. cái hơi thở nống nặc mùi cồn không phải 90 độ của nó, phả thằng từ cổ vào mũi tôi. quá ghê để mở miệng nên tôi lết nó - cái con người cao hơn tôi nửa cái đầu đến bàn ăn rồi đưa cho nó cốc nước chanh giải rượu.
"uống đéo gì lắm thế, chỉ khổ cho tao thôi"
"người thì to hơn con heo mà không biết quản bản thân, mau uống đi để nghe rõ tao chửi, không lại như nước đổ lá khoai"
"tao đói"
"mẹ mày"
nói thế tôi vẫn lật đật vào bật bếp đun lại món cà-ri tối nay, thiệt chứ, y chang con ở trong căn nhà này, muốn gì được đấy, nhậu nhẹt bên ngoài rồi về nhà đói là có thức ăn, nước được dâng lên tận miệng, sao tôi lại phải làm mấy chuyện như thế này nhỉ, hay tại tui quen với thằng sunghoon lâu quá nên thành ra như zậy ta? nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy ấm ức dù không biết tại sao.
"nè, ăn đi"
tôi thấy thằng sunghoon chỉ cúi xuống ăn ngon lành, xời, không cần hỏi cũng biết nó ăn có ngon miệng hay không vì thằng này kén ăn lắm, không hợp khẩu vị thì chỉ vài múc cho có lệ rồi lấy lí do chuồn thôi, chứ không có măm măm liên tục như thế kia đâu.
"đúng là gói cháo kia không đủ no ha, mà mày đi từ 5h chiều đến 12h đêm thì có hốc buffet thì cũng như nhau cả thôi"
"sao hôm nay đi nhậu về muộn thế, bộ tiệc to lắm hả? hay các chị em xinh gái níu dữ kinh quá? hoặc các anh tiền bối thấy ngứa mắt quá bắt đi tăng hai, tăng ba?"
mãi không thấy sunghoon trả lời mà chỉ cúi mặt xuống ăn, tôi cũng lười hỏi thêm. có gì đó hơi lạ, như đã luôn kể, thằng này rất ồn ào khi say mà nay im quá, từ lúc về đến giờ chỉ có câu than đói, hay chưa say? không thể nào có chuyện đó được. tôi chỉ lo thằng này ra ngoài lại va vào ai rồi có tâm sự nhưng không muốn nói ra cứ thế ỉm nhẹm trong lòng, rồi vô tình kể lại trong lần vạ miệng nào đó sau khi mọi chuyện đã trôi qua hàng ngàn thế kỉ, sunghoon hay thế lắm nhưng nó giấu thế đéo nào được với tôi, chỉ là tôi biết giờ có lấy dao cậy mồm nó ra cũng không được gì nên để dịp khác thôi.
"lần sau có về muộn như thế này thì phải báo trước, say quá thì nhờ ai đó gọi cho tao hoặc mọi người trong nhà, sống với nhau phải nói với nhau một tiếng (cho tao đỡ lo)"_tôi không nói nốt câu trong ngoặc.
"hay mày say đến mức mất nhận thức, quên luôn số điện thoại mọi người"_tôi đùa.
Ngồi lảm nhảm với nó một lúc, chỉ có mình tôi nói chuyện, còn sunghoon thì tôi không biết nó có nghe hay không nữa, mà chuyện đó cũng chả quan trọng. đến lúc nó sắp ăn hết bát cơm thì tôi mới vỗ vai nó bảo rằng mình lên ngủ trước, hãy uống hết cốc nước còn lại trong tủ lạnh và nếu không còn sức thì cứ ngâm bát trong bồn sáng mai tôi rửa cho.
tôi cứ thế đinh ninh định bước lên lầu nhưng nó lại chuyển từ tay cầm thìa sang cầm lấy cổ tay trái tôi, cất cái giọng mà hiếm lắm tôi mới nghe được.
"tao thích mày"
"mày nói gì cơ?"_không phải tôi không nghe thấy đâu, tôi chỉ hỏi lại cho chắn chắn thôi.
và tôi cũng chỉ giật mình một chút, một chút nhẹ ấy mà, việc thằng sunghoon hay nói mấy câu sến sẩm với vô lí như thế này xong hôm sau quên hết, tôi quen rồi, lần nào cũng thế, ai lọt trong mắt nó lúc đó đều không may trở thành đối tượng, xui rủi sao chỉ có mỗi tôi chịu phục vụ người say trong căn nhà này.
"mày..."_sunghoon không nói thêm lời nào nữa.
"mày say lắm rồi, tao biết mà, tao cũng yêu mày lắm, mau ăn xong rồi đi lên phòng thôi, tao ngồi đây đợi mày được chưa"
nó không nói gì, để tôi ngồi thềm cầu thang lướt mạng xã hội đợi nó hoàn thành bữa ăn. sunghoon đứng trước mặt tôi với gương mặt đỏ lừ, thằng này không dễ đỏ thế đâu, không biết có chuyện gì làm nó uống nhiều đến mức này, tò mò chít đi được mà cũng xót ruột hộ luôn, phải cảnh cáo vào ngày mai mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip