ngốc hoàn ngốc
kể ra, trước và sau khi chính thức yêu đương tôi cảm thấy cũng không khác nhau là bao, chỉ là chúng tôi có thể công khai nắm tay, hôn hít đủ kiểu hoặc là làm mấy chuyện mờ ám thôi- à không... cái này thì... khác biệt thật. tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình nhìn đắm đuối vào thằng bồ như thế này rồi khen nó đẹp trai một cách không ngượng ngùng mà ngược lại còn rất tự hào... trong khi quá khứ tôi thấy nó rất ngứa mắt cũng vì quá đẹp trai, thật là một bước ngoặt lớn...
sáng ra chưa gì tôi đã phải nhấc cái thân xác mỏi mệt này dậy, sau một trận có hơi bùng cháy tối qua, tôi nhìn hằm hằm vào nguyên nhân của cơn nhức đó, chủ thể đang vô tư đánh răng và đang chuẩn bị sang bước cạo râu.
"jay ah~ nhìn hoài tao ngại"
"ngại mẹ mày"
"sao mới sáng sớm đã cọc rồi hả bé yêu"
"sến quá tránh ra, dí cái bộ râu lởm chởm của bạn ra chỗ khác"
"thế cạo cho tao đi bé"
"bé mả mẹ mày"
từ lúc yêu nhau cho đến giờ, sunghoon vẫn thỉnh thoảng gọi tôi là bé. nó kể sau khi thấy cảnh tôi xấu hổ rúc vào lòng nó vào cái đêm hôm chúng tôi vừa mới xác định mối quan hệ và bị anh em trêu, lúc đó trông tôi quá nhỏ nhắn xinh xắn nên nó quyết định xưng hô như thế luôn.
không phủ nhận việc size gap giữa chúng tôi càng ngày càng lớn (thằng quỷ này làm gì mà lớn nhiều thế) đến cái mức nếu đứng đối diện nhau và nếu nhìn ở phía sunghoon thì bóng lưng của nó hoàn toàn che lấp tôi... nhưng cũng không thể gọi một thằng đàn ông cao m8 là bé được và quan trọng hơn là tôi sinh trước nó tận 8 tháng lận.
dù tôi có cáu kỉnh với cái cách xưng hô đó ra sao thì sau cùng nó cũng chỉ áp hai tay vào má tôi và liên tục nói tôi dễ thương chít đi được rồi cắn vào má tôi một cái đau điên.
sunghoon sau khi nghe tôi từ chối cũng chẳng nói gì, nó rất tự nhiên mà bế tôi từ phía giường đến nhà vệ sinh chung trong phòng hai đứa, dí cái dao cạo râu vào tay tôi, đưa cái bản mặt đẹp trai phóng đại mà tôi nhìn không bao giờ chán đấy lại gần.
tôi lẩm bẩm mắng hắn nhưng vẫn chú tâm vào việc kia, lỡ mà có sảy tay một chút thì tội cho bồ tôi lắm, đẹp trai như thế này phải cẩn thận, tôi cũng biết thương hoa tiếc ngọc mà.
"còn đau không?"_nó mò tay xuống phần hông có hơi nhức của tôi mà xoa xoa.
"hơi"
"xin lỗi bạn nha, hôm qua hơi quá"
"quân khốn nạn, biết thế mà có chịu tha đâu"
"ghiền quá biết sao giờ"
"bỏ tay bạn khỏi mông tao trước khi tao sẵn sàng để khuôn mặt cực phẩm này có một vết sẹo"
"èo, bé không tao thương tao"
"thương đéo gì loại bạn, xong rồi đấy, bế tao xuống"
"tuân lệnh"
thế là tôi đứng đấy đợi sunghoon lau xong mặt rồi vệ sinh cá nhân cho tôi. không phải tôi lười đâu, cái cơ thể này đã quá đau nhức và không thể làm được gì rồi, đây là trách nhiệm của sunghoon thôi.
"thế bạn quyết định như thế nào rồi"
"..."
"vụ về quê với tao ý"
à đúng rồi... năm nay chi nhánh bên seattle có chút bận rộn nên bố mẹ không thể bay về hàn ăn tết với tôi, mọi thứ cũng quá gấp gáp nên chuyến bay của tôi sang bên bố mẹ cũng phải mùng hai mới có thể xuất phát, mọi người trong căn nhà chung này cũng sẽ về quê ăn tết, tức là tôi sẽ ở đây một mình cho đến mùng hai.
sunghoon có gợi ý là về nhà nó chơi rồi hẵng bay về, đằng nào bố mẹ nó cũng đã lâu rồi không gặp tôi hẳn là sẽ nhớ jongseong bé nhỏ lắm.
"chứ để bạn ở nhà một mình tao yên tâm"
"có gì mà không yên tâm"
"lo chết đi được"
"tao tự lập từ lúc 15 tuổi rồi nhé"
"tao lo cho tao nè, xa bạn làm tao nhớ bé chết mất"
"..."
"không biết nữa... hơi sợ"
"điều gì làm bạn sợ?"
"ai bảo tự dưng nói như kiểu ra mắt gia đình, sợ chết đi được"
"ui, bạn không phải lo, với cả nếu không thích thì mình cứ tạm giấu đi, bố mẹ không biết đâu"
tôi mím môi suy nghĩ, từ lúc gợi ý đến giờ tôi vẫn canh cánh lo lắng trong lòng. tôi sợ làm gia đình nó thất vọng, tôi cũng rất quý hai bác nên nếu làm họ phật lòng thì tôi sẽ cảm thấy tội lỗi hơn bao giờ hết khi yêu con trai hai người, điều này khiến tôi có chút căng thẳng.
"haizzz, thôi được rồi, đợi tao sắp đồ"
"phải vậy chứ"
sunghoon đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán tôi xong đi xuống nhà mua đồ ăn sáng cho cả hai đứa.
phải nói park sunghoon là một tên cuồng skinship, đâu có lạnh lùng như trên mạng xã hội nó vẫn hay thể hiện đâu, nhưng suy cho cùng chỉ có mình tôi được diễm phúc đó nên rất là ưng.
---
"không ổn rồi bạn ơi..."
"???"
"hôm nay là 27 âm"
"thì?"
"thì nếu bạn về nhà tao ngày này sẽ rất là mệt mỏi đấy"
"ý là mấy công tác phụ dọn dẹp trước thềm giao thừa á?"
"đúng rùi"
"ôi trời..."
hai đứa đã ngồi trên xe được 30 phút rồi, còn 30 phút nữa là đến nhà sunghoon, vậy mà nó thông báo như kiểu có chuyện động trời là không có đường lui luôn, làm tôi hú hồn hú vía.
"nhưng bạn kể là bạn không quen làm mấy việc đấy mà"
"đúng là năm nào cũng có giúp việc đến hộ nhà tao thật, nhưng tao đâu có vô dụng đến mức đó"
"không phải ý đó mà bé"
"mày phải tin tưởng người yêu mày chứ park sunghoon"_tôi áp hai tay vô má nó, dí chặt cho cái mỏ nó chu ra.
"hông hải hà ao hông hin hưởng ạn, ỉ ương ạn ôi, hợ hàm hông en hì ực hơn"
(không phải là tao không tin tưởng bạn, chỉ thương bạn thôi, sợ làm không quen thì cực hơn)
"bạn đừng có mà chiều hư tao, hôm qua tao vừa cân thử, tăng 2 kí lận"
"ăng à ốt, ạn hầy hư e ủi ý"
(tăng là tốt, bạn gầy như que củi ý)
thấy sunghoon nói năng có chút khó khăn tôi mới buồn tha cho cặp má đỏ ửng kia, khoanh tay không nhìn nó nữa.
"không, yêu có mấy tháng mà đã như thế này ,sau tao biết sống sao hả sunghoon, chắc chia tay sớm quá"
"nè nha, không có chia tay, lí do vớ va vớ vẩn"
"thì tao mà béo là sẽ rất xấu đó, mày yêu nổi người xấu không?"
"bạn như thế nào cũng yêu, béo được đã tốt, từ bé đến giờ có bao giờ vượt quá 68 cân đâu"
"xàm, đéo tin"
sunghoon bắt đầu giảng cho tôi mấy cái giả thuyết nhảm nhí và hơi phi thực tế nhưng theo nó thì đó là quan điểm sống của nó rồi.
"bạn lại nghĩ quá rồi..."
đúng vậy, cái sự overthinking đã ăn sâu vào máu tôi, đặc biệt hơn là chuyện yêu đương giữa tôi và sunghoon. mặc dù thấy bản thân cũng yêu nó thật, chỉ có nhiều hơn chứ không có chuyện giảm đi qua từng ngày, nhưng tôi vẫn cảm thấy điều này quá vô tưởng và nếu tôi tỉnh dậy rồi hóa ra tất cả là giấc mơ thì cũng không bất ngờ lắm.
sunghoon biết tôi nghĩ gì, tôi cũng thấy điều này làm nó phiền lòng, nhưng không thể nói là sửa ngay trong 1-2 ngày được. tôi vẫn tử nhủ bản thân phải cố gắng hơn trong việc tin tưởng sunghoon, hiện nó vẫn còn đang kiên trì với tôi, nhưng ai mà biết được sự kiên trì đấy kéo dài đến bao lâu,... ôi tôi lại suy nghĩ quá đà rồi.
"tao xin lỗi..."
"không, không có gì phải xin lỗi hết"
"bé vất vả rồi, mau ngủ đi, nào đến nơi tao báo"
nói rồi sunghoon kéo đầu tôi dựa vào vai nó, lại cho tôi cái thơm lên trán rồi không nhịn được hôn tôi một cái thật lén lút vì chúng tôi vẫn đang ở trên xe buýt.
hành vi vụng trộm vậy làm tôi có chút buồn cười và hạnh phúc, đi vào giấc một cách dễ dàng.
---
có một chút bỡ ngỡ đen xen hoảng hốt trước căn nhà mà cũng khó gọi là nhà của sunghoon, từ lúc gia đình nó chuyển đi tôi chưa bao giờ ghé qua, nó giống cái biệt thự hơn, giờ nhớ lại gia cảnh nhà sunghoon tôi thắc mắc tại sao với điều kiện như thế này nó lại chịu đi làm công ăn lương nhỉ?
Khi tôi và sunghoon bước vào nhà thì chẳng có ai cả, thay vào đó chúng tôi nghe tiếng động ồn ào trên tầng. người đầu tiên xuống đến chào đón chúng tôi là cô em gái trong gia đình.
em ấy giải thích cả nhà đang tất bận dọn dẹp nên quên để ý thời gian rồi gọi một tiếng thật to thông báo đến bố mẹ ẻm. không để chúng tôi phải đợi lâu, bố mẹ sunghoon trong trang phục đơn giản cùng với chiếc tạp dề và gang tay thể hiện rõ họ đang rất chăm chỉ từ trên tầng hai xuống gặp chúng tôi.
mẹ sunghoon đánh vô vai nó một cái không quá đau nhưng rất kêu, mắng nó tại sao về mà không gọi trước một tiếng rồi nó ỉ ôi với người sinh ra nó rằng nó đã nhắn tin và gọi hàng chục cuộc gọi nhưng chẳng ai bắt máy, nó liếc qua tôi kéo tôi lại làm minh chứng cho câu trả lời của nó thay vì lấy lịch sử cuộc gọi trong danh bạ ra.
mắt mẹ sunghoon trở nên hiền dịu hơn khi thấy tôi, bà đẩy chúng tôi sang căn phòng đã được dọn sạch từ trước tiếp chuyện.
"lâu lắm rồi không gặp, jongseong càng lớn càng đẹp trai, có người yêu chưa cháu"
"dạ cháu..."_tôi lén nhìn sunghoon cầu cứu.
"mẹ hỏi gì kì zậy, để bạn con thoải mái đi"
"mẹ làm cái gì mà jongseong không thoải mái hả, jongseong ngồi ngoan đợi bác lấy nước cho nhá"
tôi thở phào, lâu không gặp bố mẹ sunghoon suốt từ năm cấp ba, tuy có ảnh hưởng bởi tuổi tác nhưng nhìn hai bác vẫn không khác là bao, chỉ có em gái nó thay đổi nhiều vì đang trong độ tuổi trưởng thành.
vừa này nếu tôi có thể trả lời thật lòng là con đang hẹn hò với con trai bác không biết bác sẽ biểu cảm như thế nào nữa.
sau màn chào hỏi và kể chuyện, mẹ sunghoon bắt nó dắt tôi lên phòng nó nghỉ ngơi rồi thì thầm vào tai nó đại loại tôi nghe được là bảo nó dỗ tôi ngủ rồi xuống phụ mọi người dọn nhà.
"cho tao xuống giúp vớiii"
"không được, ngủ ngay không mẹ tao mắng"
"mắng mày chứ có mắng tao đâu"
"ơ hay, bé không thương người yêu bé à"
"thương mới đòi xuống phụ nè"
"cho tao phụ đi sunghoonnn"
"ngủ suốt trên xe rồi còn gìii"
"không ngủ được nữa đâuuu"
tôi bắt đầu mè nheo với nó, thằng này khó thuyết phục kinh, bình thường dễ tính lắm mà nhỉ? xin gì cũng cho.
mãi lúc sau nó mới chịu dắt tôi xuống nhà rồi bảo với mẹ nó là có việc cho nó làm tôi làm ké nữa. mẹ sunghoon nhìn ánh mắt rực lửa hừng hực đó của tôi mới thôi không khuyên bảo nữa mà dẫn bọn tôi lên sân thượng quét dọn.
từ trên này nhìn xuống mới thấy nhà sunghoon đúng to thật, nhưng sao to bằng quả sân trước mặt, tôi nghĩ là đỗ vừa 20 cái xe VF3 của phạm nhật vượng đấy chứ chẳng đùa hay hai bác tính xây thêm cái sân pickleball ta?
tôi và sunghoon, hai thằng con trai sức dài vai rộng kì cọ dọn dẹp không mất quá nhiều thời gian. bọn tôi mau chóng xin thêm việc để kết thúc sớm hơn.
tài nấu ăn của mẹ sunghoon đúng là rất đỉnh, nhất là mấy món truyền thống thì đúng số dách, nó chẳng thừa hưởng được tí gì từ mẹ nó. gia đình sunghoon vốn khá thoải má và dễ gần nên tôi chẳng cần phải quá căng thẳng, chẳng qua lần này về chơi với hai bác với danh phận có hơi khác nên hơi căng óc.
có điểm đặc biệt là về đây sunghoon rất ngoan, ngoan hẳn ra, nó không còn bám dính lấy tôi như lúc ở căn nhà chung nữa mà tập chung vào công việc, tuy đã dễ thở hơn nhiều nhưng lại có chút không quen với hơi thiếu an toàn. tôi hi vọng tôi không bị phụ thuộc sunghoon quá.
---
"bé đâu rồi, trời ơi nhớ chết mất, cho ôm cái nào"
sunghoon nhảy vồ vào người tôi, cứ thế mà ôm chặt rồi còn dụi dụi cái mặt vô lòng tôi, thiếu điều cho vài hôn lên đầy mặt thôi.
"tránh ra coi, chưa tắm rửa hôi vãi"
"nhịn lắm rồi đó, mãi mới được lại gần, giờ không cho ôm dỗi vãi"
tôi xin rút nhận xét trước đó, hóa ra không phải nó chịu buông tha cho tôi mà là vì có bố mẹ nó ở nhà và bất cứ lúc nào họ cũng có thể ra xem chúng tôi đang làm gì nên nó mới không dám động tay động chân. cho đến khi hai chúng tôi về phòng, cái khoảnh khắc cánh cửa khóa lại nó mới bắt đầu bung xõa.
"bé mới tắm à, thơm vãi, đợi anh tắm xong tao ra nằm với bé liền"
chúa tể sến súa đã trở lại.
---
"đã bảo là mệt lắm mà"
sunghoon sau khi vệ sinh cá nhân xong, vẫn còn sớm chưa thể chợp mắt nên chúng tôi có rủ nhau xem bộ phim đang hot trên mạng. nhưng vì là ngày đầu tiên vận động liên tục như thế này tôi có chút hơi nhức vai với lưng một chút (chắc cũng do cộng hưởng của tối hôm trước đó nữa). tôi có thỉnh thoảng xoay người bóp phần bị nhức và sunghoon để ý thấy.
"chỉ là chưa quen thôi"
"thế mới bảo làm ít thôi, việc gì cũng bác ơi để cháu làm cho thì chả thế"
"tao ngồi im còn mọi người đi làm việc thì kì vãi ra, ngại lắm"
"haizzz"
"cái mỏ bé ý"
"đáng lẽ chỉ để ăn với cho tao hôn thôi, chứ không phải để trả treo như thế này đâu"
"kệ tao, biết hôm nay tao nói chuyện với ai không"
"với ai?"
"với bác hàng xóm của mày á"
"có gì đặc biệt không?"
"bác ấy bảo chờ mày mãi, định sang bảo mấy cái hôn ước giữa mày và con gái bác còn hiệu lực không tại thấy mày trên ảnh đẹp trai quá"
"tào lao, bé xạo nữa tao không cho bé ngủ đêm nay đâu"
"thôi tao xin lỗi, tao mệt lắm mày tha tao"
"quay ra đây tao bóp vai cho"
"được không đấy?"
"được, quay ra đây"
chúng tôi cứ như cặp vợ chồng già ý nhỉ! nghĩ đến đây tôi tủm tỉm cười đưa vai cho sunghoon xoa bóp.
sunghoon - người yêu tôi hôm nay mười điểm không có nhưng. kĩ thuật nó tốt đến mức làm tôi ngủ quên lúc nào không hay, đã thế còn ngủ dậy muộn, lúc tôi nhận thức được cũng gần trưa rồi.
---
càng gần đến giao thừa, mọi người cũng bắt đầu giãn cơ hơn khi mọi chuyện từ dọn dẹp hay trang trí nhà cửa đã hoàn tất, những lúc rảnh rỗi bố sunghoon hay bảo nó dẫn tôi đi chơi xung quanh cho biết đây biết đó, chắc bác không biết bác chưa kịp yêu cầu nó cũng nóng lòng muốn chở tôi ra chỗ riêng tư mấy lần lắm rồi.
hôm nay đặc biệt hơn chút, mẹ sunghoon có rủ chúng tôi đi chợ, mua nốt mấy đồ còn về làm cơm giao thừa với biết bao là món truyền thống. tôi đứng bên cạnh nghe cuộc đối thoại của hai mẹ con sunghoon thì cũng hiểu đôi chút công thức tạo nên người yêu tôi.
sunghoon rất giống bố, từ kiểu cười hiền đến gương mặt hiền như cục bột, còn hệ điều hành của nó thì rất giống mẹ.
"sao mẹ mua hoa này"
"về cắm cho dễ, với cả rẻ nữa"
"sao mẹ không mua hoa lavender"
"là cây gì cơ?"
"oải hương ý"
"sao mẹ mày phải mua hoa đấy"
"nó thơm và đẹp"
"oải hương ngửi như rau mùi, mày thích lát mẹ mua một mớ rau mùi cắm trong phòng mày cho mày ngửi thoải mái"
"..."
"nhắc mới nhớ ra kia mua cho mẹ mớ rau cải về nấu canh"
"..."
sunghoon nghe lời mẹ chạy đi mua ngay, chỉ còn tôi và mẹ nó ở đâu, tôi định hỏi bác định nấu món gì thì bác cầm tay tôi chạy đi đâu đó. đến chỗ không mấy người qua lại bác mới buông tay tôi ra.
bác bắt đầu cất giọng có chút nghiêm túc với gương mặc nghiêm trọng làm tôi hơi lo lắng.
"jay"
"dạ bác..."
"có thể điều này sẽ làm con sốc, nhưng ta đã quan sát hai đứa rất lâu rồi mới quyết định nói với cháu cái này"
"..."
tôi đã luôn tưởng tượng đến cảnh này rất nhiều nhưng vẫn không khỏi bối rối và sợ hãi, có phải bác ấy định bảo tôi hãy chia tay với sunghoon và đưa tôi cái thẻ atm đầy tiền trong đó kèm với mật khẩu không? nhà sunghoon giàu như vậy thì cũng dám lắm dù bối cảnh hiện tại không được phù hợp mấy.
đây vẫn luôn là điều làm tôi bận lòng nhất, bởi vậy trong mối quan hệ yêu đương với sunghoon tôi luôn giữ bản thân ở mức an toàn, để có gặp trường hợp như thế nào cũng không để bản thân quá đau lòng, tôi luôn tự bật chế độ phòng thủ như thế. nhưng điều đó cũng làm tôi mệt mỏi rất nhiều, không thể hoàn toàn thưởng thức trọn vẹn dư vị tình yêu này.
sau cùng vẫn là những thấp thỏm không nguôi trong lòng, tôi chỉ có thể cúi đầu xuống mím chặt môi vì không biết nên làm thế nào, đoán chờ xem bác định nói gì.
"bác nghĩ là sunghoon thích cháu"
"!!?"
"bác là mẹ nó, nhìn ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cháu như thế sao có thể không nhận ra"
"cháu..."
"tội nghiệp thằng bé này, bị con bác dụ mà không biết"
"dạ!?"
"bác biết, điều này khó mà chấp nhận được, nhưng với tình bạn từ trước đến giờ của mấy đứa bác phải cảnh báo cháu trước mà biết đường mà suy nghĩ nên làm thế nào..."
"!!?"
ok, bác nói gì vậy? tôi không hiểu gì hết?! mẹ sunghoon đang gián tiếp yêu cầu tôi bỏ cuộc hả?
"nếu cháu không thích nó hay nó có quá vượt quá giới hạn thì mong cháu bỏ qua xem xét lại đừng vì một phút nhất thời của tuổi trẻ mà bỏ lỡ-"
"không-không phải thế đâu bác..."
"bọn cháu... đúng là trong mối quan hệ rồi ạ"
tôi càng nói càng bé, ai mà dám đối mặt với điều này theo cách như thế này chứ. không ngờ mẹ sunghoon lại nhầm lẫn như vậy, chắc có lẽ vì gia đình bác đã quá thân quen và thương tôi từ hồi nhỏ nên họ không trực tiếp gay gắt phản đối, dù sao thì-
"tuyệt!"
"dạ!?"
"cuối cùng hai đứa cũng chịu thừa nhận rồi ha"
"b-bác biết rồi ạ"
"từ lúc hai đứa bước chân vào nhà, nhìn là biết mà"
bác khẳng định chắc nịch làm tôi không khỏi ngại đỏ ửng lên, nhưng trong mớ cảm xúc hỗn tạp kia lại hoàn toàn không có cảm giác lo sợ vì nghe giọng mẹ sunghoon nhẹ bổng.
"bác biết nếu hỏi trực tiếp thì sẽ kì lắm mà để hai đứa thú nhận cũng tốt hơn"
rồi bác chuyển giọng nghiêm túc hơn, cầm lấy bàn tay có hơn run nhìn thẳng vào mắt tôi, khiến tôi không thể tránh né.
"bác biết là con trai bác có cái kiểu yêu hơi kì, nó sẽ rất chiếm hữu không cho ai động vào đồ gì của nó, từ nhỏ đồ chơi của nó cũng thế, ngoài đứa em gái duy nhất của nó ra ai chạm vào đều làm nó khó chịu, chắc là trong khoảng thời gian qua cháu cảm thấy gò bó lắm"
đúng là có hơi mất tự do một chút, nhưng tôi không quan tâm lắm thành ra cũng chẳng để ý, dù sao ở trong vòng tay của sunghoon cũng rất an toàn.
"và vì nó cũng khá ưa nhìn, cái chuyện bác hàng xóm nói với cháu bác nghe thấy rồi, chỉ là mấy chuyện vớ vẩn thôi cháu đừng để ý, chắc ở đấy gặp cũng không ít"
người ta nói gừng càng già càng cay quả thật không sai, cái gì bác nói cũng trúng phóc.
"nhưng jongseong à, bác có thể nhìn ra chút ngập ngừng trong cháu, bác tin là cháu cũng thích con trai bác, nhưng cháu cứ tự nhiên đi, yêu là phải tin tưởng, bọn bác cũng không vấn đề gì nên cứ thoải mái đi"
nói rồi bác xoa đầu tôi, y như hồi nhỏ mỗi khi tôi có điểm kém không dám mang về cho bố mẹ xem, bác đều dỗ tôi như vậy.
"dạ..."
"hai bác cháu thì thầm to nhỏ gì ở nơi đồng không mông quạnh này, làm con tìm gần chớt"
"nói xấu mày đấy sunghoon"
"á à mày giỏi"
sunghoon nhanh chóng cầm lấy bàn tay tôi đang nắm bởi mẹ nó, dí túi rau cải rồi dõng dạc:
"cầm lấy, hình phạt của mày"
mẹ sunghoon nói đúng thật, nó sẽ không cho ai đụng vào người của nó.
---
đã gần nửa đêm, đến thời khắc giao năm, chúng tôi cũng vì ngày đặc biệt này mà chưa ngủ dù chẳng làm gì đặc biệt, vẫn là xem bộ phim đang xem dở mấy hôm trước.
có điều tay sunghoon không yên mà cứ xoa quanh bụng tôi.
"nhột, bỏ ra thằng này"
"hay làm không?"_nó nhìn tôi bằng ánh mắt có hơi hoang dã.
"thôi không làm đâu, không sợ bố mẹ nghe thấy à"
"cách âm tuyệt đối"
"mà sunghoon nè"
"hửm?"
tôi quyết định kể chuyện hồi chiều cho nó nghe, bàn xem nếu gia đình sunghoon đã biết thì mình có cần phải giả vờ bớt sượng hơn không.
"à... tao bảo mẹ nói chuyện với bạn đấy"
"gì cơ?"
"bạn tao còn lạ gì, có nhắc hoài nhắc mãi vẫn vậy, nên tao nhờ mẹ giúp đỡ cho bạn xuôi lòng tí, không thể nào mà yêu tao bạn cứ phải canh me thấp thỏm mãi thế cả"_giọng nó nói nhẹ tênh, chăm chú vào màn hình laptop, càng nói càng ôm chặt tôi đang trong lòng hơn.
"chuyện bọn mình, thật ra tao nói trước với cả nhà vài ngày trước khi bọn mình về đây rồi, sợ bạn hoảng hơn nên tao không dám kể ra"
hóa ra mọi chuyện đều là một tay park sunghoon đằng sau sắp xếp, tôi có hơi thẹn khi cái gì cũng bị nó nắm trong bàn tay... nhưng cảm giác hạnh phúc nó vẫn cứ ồ ạt trong lòng.
"park sunghoon chết tiệt"
"ayya, đừng đánh, ngoan ngồi yên cho tao ôm"
"không cho"
"không cho ôm thì làm nhá"
"làm đi, tao cũng nhịn không nổi rồi"
"tuân lệnh"
---
end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip