tao không có ngốc nha!

"anh jay dậy sớm thế ạ"

tiếng nhóc sunoo vang đâu đây, theo sau là bước chân của jungwon, hai nhóc này lúc nào cũng dậy sớm nhất nhà không vì lí do gì đặc biệt, đơn giản là thói quen. còn tôi thì vẫn luôn dậy sớm chỉ là muộn hơn hai nhóc này và thỉnh thoảng mấy hôm deadline đến thì ngủ một mạch đến chiều thôi (nhưng giờ không có vụ đó đâu vì tui lỡ hứa với sunghoon rùi, hihi).

"ừm, làm một chút cơm hộp"

"cơm hộp? anh tính đi đâu ạ?"

"không phải cho anh"

jungwon nghe thế nhìn thử xung quanh, chiếc hộp đựng cơm ở cạnh bàn đập vào mắt thằng bé, thằng bé cầm nó lên rồi đọc mấy dòng chữ viết trên đấy.

"là của anh sunghoon anh sunoo ơi"

sunoo sau khi nhận được câu trả lời thì có chút bất ngờ, mắt và miệng thăng bé đều hình chữ o chông rất buồn cười, trái lại với biểu cảm có phần hơi lố của sunoo thì jungwon không có phản ứng gì mấy, thằng bé chỉ thở dài rồi mở giọng nhõng nhẽo, đặt lại về chỗ cũ:

"anh jay á, ảnh chỉ chuẩn bị cho anh sunghoon thôi, còn bọn mình thì mua tạm cơm cuộn ngoài cửa hàng tiện lợi ăn cho buổi trưa nay anh sunoo ạ"

tôi hiểu ý thằng bé jungwon muốn nói gì, bọn này chỉ giỏi chọc tôi thôi, không riêng gì hai nhóc đó mà cả cái nhà này. tôi nhìn hai đứa cười khoái chí trao nhau cái đập tay, thở dài đảo tròn mắt nói:

"anh chuẩn bị sanwitch ăn sáng cho mấy đứa ở trên bàn kìa, cơm cuộn thì cơm đang cắm chưa chín, lát mới làm được, anh không có quên hôm qua đứa nào bùng nổ tin nhắn anh về vụ ăn trưa ở trường đâu"

"yeh! anh jay là số một"

sunoo cho tôi một cái ôm thật chặt rồi ra ngồi bàn ăn ngon lành sau đó jungwon cũng làm theo, mấy đứa làm tôi suýt ngạt thở. nhìn hai đứa nhóc ăn nhồm nhoàm vừa nói vừa nhai vừa kể mấy câu chuyện trên trời dưới đất từ trong trường đến mấy bộ phim đang nổi trên mạng, chẳng mấy chốc chủ đề của hai đứa lại quay về tôi.

"nay anh đặc biệt dạy sớm để chuẩn bị cơm hộp cho anh sunghoon thật hả"_nhóc sunoo nói với cái miệng còn đầy bánh.

"chứ anh mày đứng đây múa dao mua vui cho mày xem hả em"

"với cả phần của mấy đứa vẫn đang trên tay anh đây này"

"bình thường anh sunghoon toàn về nhà hoặc ăn ngoài mà, sao nay lại đòi anh nấu cơm vậy"_tôi không chắc là jungwon đang hỏi hay không vì giọng điệu của thằng bé không giống như vậy.

"ai mà biết được, tự dưng nó nói với anh là ngày mai có cuộc họp lớn không có thời gian ra ngoài nên nhờ anh chuẩn bị mang đi"

thật ra nếu như bình thường tôi sẽ đá đít sunghoon vì đấy chẳng phải lí do gì quá nghiêm trọng và việc phải dậy sớm hơn dù chỉ một chút đối với một người coi giấc ngủ quý hơn vàng như tôi rất khó, nhưng nghĩ lại, bát súp gà và tấm lòng của nó tối hôm qua làm tôi có chút mủi lòng, miễn cưỡng đồng ý một lần, cũng coi như là một trải nghiệm mới.

"xem nào, uầy, toàn món anh sunghoon thích ăn, như thế này có phải quá ưu đãi không"

thằng bé sunoo liếc nhìn kiểm tra mấy thứ trong hộp cơm của sunghoon mà tôi vừa đặt xuống bàn, thốt lên và jungwon lại nhìn thằng bé như muốn nói rằng 'có gì lạ lắm hả anh'.

"trùng hợp thôi, thấy nguyên liệu trong tủ lạnh anh cũng hơi bất ngờ"

"bất ngờ gì chứ, lúc nào chả thế"

riki, nhóc em út cuối cùng cũng chịu rời khỏi chăn ấm đệm êm để đi học, thằng bé tiện tay lấy miếng sanwitch gần nhất đưa vô miệng, tôi trong lúc đợi cơm nguội một chút thì lấy mấy cốc sữa cho bọn nhỏ uống còn đi học.

"lúc nào chả thế là sao hả?"_tôi vừa đặt cốc sữa xuống vừa hỏi thằng bé riki.

"có lần nào, em xin ạ, có lần nào anh mua đồ ăn mà thiếu mấy món yêu thích của anh sunghoon đâu"_riki ngoan ngoãn nhận cốc sữa từ tay tôi và trả lời.

"này nhóc, ai cũng có phần nhé, anh mua đủ cho mọi người hết, mấy hộp kẹo của em mới được thay trong tủ rồi đấy"

thằng bé không nói gì rồi cười tủm tỉm với hai đứa kia, tôi thề, mấy nhóc em út này cứ mát như mùa thu hà nội vậy, tẻn tẻn kiểu gì ý.

không quá bận tâm đến mấy nhóc nữa vì tôi biết bọn nhỏ sắp no bụng rồi và tôi nên bắt tay vô làm cơm cuộn thôi không thì không kịp mất, và hai nhóc kia sẽ rất dỗi tôi cho mà coi, à mà còn phải chuẩn bị thêm phần của riki nữa, ai bảo thằng nhóc dỗi từ tối qua rồi cơ mà. ôi, mấy đứa này mà không đáng yêu là đến công chuyện với tôi rồi đấy.

"phần cơm của tao đó hả jay"

tôi giật mình vì sunghoon từ bao giờ đã đứng cạnh tôi và đang nhìn vào cuộn cơm tôi chuẩn bị cắt miếng.

"giật mình, suýt nữa cắt vào tay rồi này"

"hì hì, tao xin lỗi"

"thế..."

"không, phần của mày ngoài bàn kia, đây là của tụi nhỏ, cấm ăn vụng đợi tao đi lấy thêm hộp"

lúc tôi quay lại thì sunghoon vẫn đứng đấy, nhưng mắt thì nhìn vào khoảng không vô định, hình như lại bật trạng thái trầm tư rồi, không biết là trong đầu có nghĩ gì không hay lại một mảng trắng xóa.

tôi tiến lại gần vỗ vô vai nó hỏi sao đấy, sunghoon như bị đánh thức mà lắc đầu liên tục rồi trả lời rằng không có gì, nó không để tôi hỏi thêm liền chào tạm biệt đi ra khỏi cửa nói đi làm luôn sắp trễ giờ rồi. thế là đến lượt tôi bật chế độ ngơ ngác. thôi thì tính khí của sunghoon lúc nào cũng thất thường nên tôi nhanh chóng quay trở lại với mấy miếng cơm cuộn.

đến lúc trở lại bàn ăn để đưa cơm cuộn thêm đồ ăn kèm và hộp sữa cho tụi nhỏ, trên bàn đã xuất hiện thêm một người nữa là jake, có vẻ sáng sớm hôm nay khá đông đủ vì là sáng thứ hai chăng? đến lượt jungwon nhận phần ăn trưa thì thằng bé chỉ tay vào phần hộp cơm của sunghoon mà tôi đã để nãy giờ cho nó và thông báo rằng sunghoon đã vội vã ra ngoài mà quên không đem theo đến khi nhận ra thì cũng đã là chuyện của mười phút sau đó, tôi chỉ có thể đặt tay lên trán thở dài hỏi mọi người có ai tiện đường không nhưng ai cũng lắc đầu ái ngại vì đều có công việc bận, tôi cũng thông cảm và chỉ có thể trách thầm sunghoon.

sunghoon đã nói đúng, hôm nay chắc là bận rộn thật vì tôi đã thông báo với nó để quên hộp cơm nên có cần mang đến công ty nữa không hay tự xử lí nhưng đến giờ vẫn chưa nhận được phản hồi, thôi thì đằng nào cũng lỡ làm rồi, tiện thể xem chỗ làm của bạn mình như thế nào, tôi rảnh mà.

gần giờ trưa, tôi chuẩn bị ra ngoài đến chỗ sunghoon. tôi tự hỏi, nó đã nói là hôm nay rất bận nên nếu đến giờ ăn, nó mới phát hiện ra mình đãng trí thì không biết sẽ tuyệt vọng đến cỡ nào, thật muốn nhìn thấy biểu cảm của tên mặt lạnh đấy mà.

"jay đi đâu đấy em"

à, con người thức dậy muộn kỉ lục của nhà cuối cùng cũng chịu xuống nhà rồi. có vẻ như trong một ngày ai ai cũng bận rộn như thế này chỉ còn sót lại tôi và anh heeseung rảnh rỗi. tôi nhìn đồng hồ thấy cũng không phải gấp lắm nên từ từ trả lời anh:

"đi làm việc thiện thôi ạ"

anh liếc nhìn xuống chiếc hộp màu xanh dương đậm có đề tên park sunghoon rồi cười, bỗng anh sử dụng giọng nói nghiêm túc hơn bình thường và tôi cảm thấy có gì không ổn lắm, lee heeseung trong trạng thái mới ngủ dậy là nguy hiểm nhất vì lúc đó không ai đoán anh đang nghĩ gì vì ngay cả chính anh cũng thừa nhận như vậy.

"mấy đứa cứ định như thế này hả"

tôi nhìn anh ngơ ngác lần nữa trả lời dạ, anh vẫn cười và vẫy tôi ngồi bên cạnh anh, tôi cũng thuận thế nghe theo.

"ý anh là sao"_tôi hỏi lại.

"quá rõ rồi còn gì, hai đứa định vờn nhau đến bao giờ"

tôi im lặng không nói lại gì vì chính tôi không hiểu anh đang ám chỉ gì, khá hoảng loạn. anh nhìn tôi như thế đợi tôi trả lời rồi như hiểu ra gì đó mà thở dài đập tay lên trán.

"em vẫn không nhận ra gì sao hả jongseong"

ồ anh ấy gọi tên thật của tôi thay vì biệt danh như mọi ngày, chuyện này đúng là nghiêm trọng mà, nghiêm trọng đến nỗi tôi không dám nói thêm mà chỉ gật đầu.

"không thể cứ thế này được, sunghoon đúng là kém mà, hay do em quá khờ vậy jay"

"chuyện anh muốn nói thì liên quan gì đến sunghoon?"

và mắc gì nói tôi khờ.

tôi nhìn anh bày ra khuôn mặt khổ sở mà cũng như muốn nín cười rồi anh hít một hơi thật sâu để cố gắng nói gì đó thật thẳng thắn.

"jay, sunghoon thích em"

"vâng, em biết"

sunghoon luôn nói như thế, trước kia thì toàn trong lúc nó ngà say còn giờ thì không say cũng nói, tôi đã rất quen.

anh heeseung cuối cùng cũng chịu bày ra biểu cảm bối rối, tôi giống như đang nắm thế chủ động trong câu chuyện vậy.

"nhưng..."

"em cũng quý nó mà, ai chẳng biết, anh muốn nói về cái gì đây?"_tôi bắt đầu mất kiên nhẫn khi nhìn vào đồng hồ một lần nữa.

anh heeseung à lên một tiếng như vỡ lở điều gì đó, anh vỗ mạnh vai tôi rồi chuyển qua lắc thật mạnh làm tôi suýt đánh rơi hộp cơm bên cạnh, anh nói một cách dõng dạc:

"đồ ngốc, nó yêu em, nó yêu em ý jay, không phải thể loại tình cảm anh em bro, em hiểu chưa"

---

ừm...

tôi không biết mình đã như này được bao lâu và cũng không biết làm thể nào để thoát khỏi anh heeseung, hình như sau khi nhận được câu nói đầy hùng hồn của anh tôi đã không trả lời hay bày ra bất kì biểu cảm cảm xúc gì, cứ thế mà đi ra khỏi nhà không quên cầm theo hộp cơm. trên đường đến đây tôi cũng không thực sự suy nghĩ gì, cứ thế vô thức mà bước đi, bước đến khi đứng trước tòa công ty làm việc của sunghoon mới ngớ người ra mình đã làm những gì, đằng nào cũng đã đến không thể quay lại dù tôi không biết phải đối mặt thế nào với sunghoon.

tôi biết kiểu gì tôi cũng không giữ được trạng thái bình thường như mọi ngày, đặc biệt là với sunghoon - con người đã có thể đọc tôi như đọc một cuốn sách.

tự dưng tôi cảm thấy, càng thu hẹp khoảng cách giữa tôi và sunghoon tôi càng lo lắng, rõ là trước đó tôi vẫn không nghĩ ngợi gì, thậm chí còn chẳng để lời anh heeseung vào đầu và nghĩ ảnh là đang đùa cợt thôi. nhưng giờ chỉ cần tưởng tượng khuôn mặt của sunghoon ngay trước mặt, nó vẫn cười như thế thì tôi không nhịn được muốn bỏ chạy ngay, hay là nên vứt quách hộp cơm này rồi nhắn với nó tự xử lí nhỉ.

không biết nên nói là trộm vía hay không khi tôi đến văn phòng của nó thì cũng là lúc cuộc họp vừa mới bắt đầu nên tôi đặt tạm hộp cơm vô phòng nó theo hướng dẫn của nhân viên. tôi cũng khá bất ngờ khi bảng tên thằng bạn lại đặt chễm chệ trên bàn dành cho trưởng phòng, bảo sao nó lúc nào cũng than thở về một vài nhân viên mới, lúc đó tôi cứ nghĩ mày hơn ai mà bày đặt trong khi sunghoon đã làm việc ở đây cũng ngót nghét gần 4 năm rồi.

tôi mới chợt nhận ra hóa ra bản thân lại không để ý sunghoon như thế, đến công việc nó làm như thế nào, chức vụ gì tôi cũng không biết không hỏi lấy một câu xã giao, thì ra bản thân vô tâm như vậy. một cảm giác tội lỗi nhen nhói trong lồng ngực tôi.

đi qua khu bàn trà, nơi nổi tiếng về độ bàn tán kể về đủ loại câu truyện diễn biến trong công ty, tôi vô tình nghe được một vài thứ liên quan đến sunghoon. hồi đầu chỉ là những lời khen ngợi của mấy nhân viên nữ dành cho nó, dần dà mọi thứ càng trở nên mờ ám hơn khi một cô nhân viên trong đó tiết lộ đang để ý đến sunghoon, điều này không có gì bất ngờ, từ hồi học chung với nhau nó vẫn luôn được mọi người yêu thích như thế, thỉnh thoảng- à không- phải là thường xuyên mới đúng, đã có rất nhiều bạn nữ tỏ tình nó khi chúng tôi đang cùng bước về nhà và lúc nào sunghoon cũng phải nhìn về phía tôi ái ngại một chút rồi từ chối, tôi cũng quen rồi có khi chai lì luôn, tự hỏi nếu không có tôi ở đấy thì nó có đồng ý không? có lẽ vì thế khi anh heeseung nói nó thích tôi... tôi vừa sốc mà cũng cảm thấy không thực, làm sao có thể...

tôi tính rời đi ngay nhưng câu truyện trong căn phòng trà đó thu hút hơn tôi tưởng, bởi mấy nhân viên nữ bên cạnh cũng đưa đẩy theo người thích sunghoon kia và tiết lộ rằng có vẻ sunghoon cũng để ý đến cô, khi chỉ nhờ cô pha cà phê chứ không phải ai khác và thỉnh thoảng vẫn hay bê đồ hộ cô. nếu là jay của trước kia thì tôi cũng chỉ cười trừ và cho rằng đó chỉ là những hành động mà một thằng đàn ông nên làm với phái nữ nhưng jay lúc này sau khi bị mấy lời của anh trai tác động không suy nghĩ được như thế, cứ mông lung. vả lại, hình như cô nhân viên tiết lộ mình có ý với sunghoon chính là người bước vào phòng sunghoon vừa nãy, trên tay cô ấy cũng cầm một túi cơm hộp tự làm nhưng khi thấy tôi vừa đặt đồ xuống thì liền ngại ngùng đi ra ngoài, tôi ngây thơ nghĩ cô vô tình vào nhầm phòng nhưng hóa ra không phải như vậy.

với môi trường làm việc như thế này, thường xuyên tiếp xúc va chạm với những bông hồng như thế này thì làm gì có ai vô cảm mãi, kiểu gì cũng phải dính một tí và sunghoon không phải một siêu anh hùng hay dị nhân, nó là con người bình thường về mặt khách quan nên chắc cũng không tránh khỏi.

từ đó tôi càng cảm thấy những câu từ anh heeseung thốt ra lại càng vô lí, chắc anh ở nhà chán quá thấy chúng tôi tương tác nên nghĩ nhiều. anh tôi còn ngây thơ lắm. nhưng nghĩ đến đó, lòng tôi lại có chút thất vọng, chắc không phải tôi đang tự dối lòng đâu.

bước được ra ngoài tôi cứ đi theo một lối không xác định, không biết bản thân muốn đi đâu nhưng chắc chắn không phải là muốn về nhà nên tôi liền nhắn tin bảo anh cả trong nhà thay tôi nấu gì cho mọi người bữa tối nay, nguyên liệu cũng chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh lúc sáng rảnh rỗi, tôi không về nên mọi người cứ ăn trước rồi đi ngủ, không phải đợi. gửi xong tôi chỉ thấy dòng thông báo đã gửi, có lẽ anh đang ngủ trưa nên chưa xem tin nhắn.

tôi thở dài cứ thế mà dạo bước, vô tình đi qua rạp chiếu phim, trùng hợp ngó vào thấy một suất sắp chiếu, chẳng thèm kiểm tra tôi tự thưởng cho mình một buổi xem phim thư giãn sau những thứ vừa rồi.

đến khúc giới thiệu tôi mới biết mình mua phải vé xem phim hoạt hình, thảo nào mà tôi thấy phòng nay rất vắng người xem vì là thứ hai và cũng chưa phải lúc bọn trẻ con được tan trường, nhân viên bán vé cứ nhìn tôi đầy thắc mắc nhưng lúc đó tôi đang phân vân nên chọn bắp vị muối hay caramel.

chăm chú được một lúc tôi nhận ra, hóa ra hoạt hình trẻ con này cũng không tệ nhưng cũng chẳng được bao lâu tôi mất tập chung, câu chuyện mơ hồ về tình cảm của sunghoon cứ nheo nhéo trong đầu tôi. vô số câu hỏi mà giờ tôi mới có thể tự thốt với mình, tại sao sunghoon lại thích tôi, tôi có gì để nó thích, nó thích tôi lúc nào, tại sao anh heeseung lại tiết lộ ra và tôi có nên tin anh ấy không, mọi người trong nhà cũng thật đáng ngờ,...

và rồi tiền vé xem của tôi cứ thế mà bay đi khi tôi thậm chí chẳng nhớ nổi tên nhân vật chính hay diễn biến cơ bản của bộ phim là gì, những gì còn đọng lại trong tôi vẫn là mấy câu hỏi ngu ngốc đấy, rồi tôi mới nhận ra tôi đã lãng phí 2 tiếng đồng hồ chẳng vì gì cả. thật vô nghĩa.

bần thần và hoảng loạn đến tận lúc gần về nhà, nhưng tôi không muốn về phòng vào lúc này và tôi cũng lỡ báo với anh heeseung sẽ không về, thế nên tôi ghé khu công viên gần nhà, ngồi đó mà nghĩ thông.

công viên ở đây không có mấy người qua lại vì khu này sắp quy hoạch nên cũng chẳng còn gì ngoài mấy con đường sập xệ và chiếc xích đu hai chỗ ngồi. điều đó đã giúp tôi rất nhiều trong việc thấu đáo hơn, không bị làm phiền cái gì cả.

xong tôi mới sực cười, cứ cho là sunghoon nó thích tôi thật đi, còn tôi thì sao? tôi có thích nó không?

tôi không có câu trả lời, mọi thứ đến một cách quá nhanh. tôi thầm trách anh heeseung đã đẩy tôi vào tình cảnh như thế này.

tôi không biết nữa, nhìn lại những hành động mình đối đãi với sunghoon, tôi không biết có điểm gì khác biệt so với mọi người trong nhà hay cùng lắm là tôi quen nó lâu hơn mọi người mấy năm và cũng đáp ứng nhiều yêu cầu của nó hơn nhưng tôi thấy như thế vẫn chưa đủ để bước qua ranh giới của bạn thân.

thực ra tôi thấy mình thật vô tâm, sau câu truyện tại phòng trà kia tôi cảm thấy bản thân không bằng một góc của mấy nhân viên ở đấy, họ có thể dễ dàng biết được trưởng phòng của họ hôm nay có trạng thái như thế nào thích những món ăn gì để tặng, chỉ có tôi, đợi đến khi nó phát tiết, nó đòi hỏi thì mới nhận ra.

tự cười bản thân rồi cũng tự an ủi, chắc gì nó đã thích mình, đúng vây, sunghoon một con người gần như hoàn hảo về cả trong lẫn ngoài sao lại thích thằng bạn thân suốt ngày đấu võ mồm với nó chứ.

tiếng chuông thông báo từ điện thoại làm tôi thoát khỏi suy nghĩ mộng tưởng, là thông báo từ anh heeseung, có vẻ anh đã dậy và đọc được tin nhắn tôi gửi, anh không trả lời lại mà chỉ thả biểu tượng cảm xúc trái tim như đã hiểu và đồng ý. trôi theo cảm giác như rơi xuống hố vực, tôi thấy chẳng còn gì để mất thế nên tôi hỏi đùa anh rằng tôi thì có gì để sunghoon thích vậy, hồi đi học từ năm cấp hai đến lúc đại học đều không nhận nổi một lá thư hay lời tỏ tình thì không biết được con người thấy hết những tật xấu kia của tôi có thể nhìn nổi nhỉ?

và anh trả lời, tôi cảm giác như anh vừa bày ra biểu cảm khó hiểu vừa như đang cười vào mặt tôi:

/có chắc là không nhận được lời tỏ tình nào không?/

/jay, em đẹp trai và tốt bụng với tất cả mọi người, điều em đề cập hoàn toàn vô lí/

/và anh nói lại lần nữa/

/sunghoon thích em đến phát điên/

tôi chỉ dám xem tin nhắn chứ không có dám trả lời lại, nhìn dòng tin cuối cùng của anh lớn tôi chỉ có thể bất giác đỏ mặt, sao anh ấy có thể khẳng định một cách chắc chắn như thế chứ, điều này, điều này còn vô thực hơn.

nghĩ đến những gì sunghoon đã làm cho tôi, nó luôn nhõng nhẽo đòi hỏi ở tôi và chứng tỏ mình là một người đàn ông đích thực, người lớn với mấy đứa em trong nhà, ừ điều đó là đương nhiên bởi tôi cũng thế, nhưng khi đối mặt với tôi thì nó thoải mái bày mấy trò con bò hơn rất nhiều, tôi hi vọng mình không bị tưởng tượng quá đà, bởi sau khi nhận ra cách đối xử của sunghoon dành cho tôi với mọi người có những điểm khác nhau càng làm mặt tôi nóng hơn một chút dù trời đang lạnh dần.

tôi ngồi trên chiếc xích đu vừa đu vừa ngẫm nghĩ, thật không nói quá khi người ta có thế mất cả ngày chỉ để gỡ rối mấy cái tình cảm phức tạp, bị cuốn theo nó như thằng khờ. tôi cứ nghĩ hoài lúc thì cảm thấy chuyện này thật là không tưởng, lúc thì cảm thấy có chút hạnh phúc và mong đợi nhưng rồi nhìn vào thực tế lại cảm thấy không xứng với thất vọng.

cứ hoài như vậy, bụng dạ tôi than đói meo và rồi tôi nhận ra bản thân đã không ăn gì từ sáng đến giờ. có một quầy quán mở bán bắp luộc đối diện kia, tôi không nhanh không chậm biết hôm nay nên ăn gì.

"cho cháu bốn trái bắp ạ"

đây không phải lời của tôi.

nó là của sunghoon.

thật bất ngờ, đã đến giờ tan sở rồi sao? mà... điều đấy cũng không quan trọng. tôi và sunghoon cứ thế bốn mắt nhìn nhau.

---

"mày nói không ăn tối để la cà ở đây à"

tôi và sunghoon chẳng hiểu sao lại quay trở lại bên xích đu trong công viên vừa nãy, tôi bên trái nó bên phải.

tôi không nói gì, hay đúng hơn là không biết trả lời nó thế nào.

"anh heeseung bảo mày không về nhà cũng không nói làm gì bên ngoài nên tao mua sẵn vài trái bắp cho mày phòng hờ, ăn đi này"

tôi nhìn sunghoon vừa nói vừa gỡ mấy trái bắp, đưa tôi cái đã được bóng gọn vỏ và râu băp. nó vẫn luôn thể hiện hành động một cách trực tiếp như thế. ngay khi tôi định nhận lấy, bản thân lại để đầu óc đi chơi lung tung khi tưởng tượng cảnh sunghoon cũng làm thế với mấy đồng nghiệp nữ để mọi người lại thích nó hơn, thế là tôi phớt lờ nó, lấy cái có trong túi bóng kia tự bóc tự ăn. sunghoon nhìn thế không nói gì, tự ăn cái mình vừa bóc.

sau đó không ai nói với nhau lời nào, chúng tôi tập chung ăn phần của mình, tôi cứ nghĩ sẽ cứ như thế trôi qua cho đến khi tôi vừa ăn sạch sẽ miếng bắp trên tay nó mới tiến lại gần trước mặt tôi, không cho phép tôi rung xích đu nữa bằng cách nắm lấy hai sợi dây xung quanh.

"tao nghe anh heeseung kể chuyện rồi"

tim tôi đập thình thịch, tôi bất ngờ vì độ thẳng thắn của nó, cách nó vào câu chuyện một cách trực tiếp như thế, nhưng tôi vẫn cố tỏ ra bản thân không rung động.

"thì sao"

sunghoon nhìn tôi với gương mặt đa phần là thất vọng viết trên trán.

"mày không thích tao sao?"

"tao dĩ nhiê-"

"không tao nghiêm túc thích mày jay, không phải kiểu kia, tao không biết mày vô tình hay cố ý mà đã trốn tránh suốt mấy lần trước nhưng tao phải nói lại, tao thích mày jay, tao rất thích mày, tao, tao..."

"tao yêu mày mà jay, mày đừng trốn tao nữa"

"làm ơn hiểu cho tao đi mà, tao thích mày lắm..."

sunghoon cúi xuống ôm trầm lấy tôi, sau khi nó bộc lộ hết cảm xúc và tâm tư với tôi, càng bộc lộ nó càng trở nên yếu đuối hơn như quả bóng bay bị xì. tôi cảm nhận được một chút hơi ấm nóng nó phả đằng sau gáy và nghe thấy tiếng sụt sịt, khóc rồi sao.

tôi định đối mặt với nó, nhưng sunghoon ôm chặt quá nó không cho phép tôi nhìn nó trong bộ dạng như thế này và mặc dù cố hết sức ôm chặt lấy tôi thì tôi vẫn cảm thấy sự run rẩy nơi cánh tay đó.

hóa ra từ lúc chạm mặt nhau đến giờ, hay đúng hơn từ lúc anh heeseung thừa nhận anh đã nói chuyện nó thích tôi một cách nghiêm túc cho tôi biết nó đã luôn sợ hãi, sợ hãi về cảm nhận của tôi và câu trả lời của tôi sau đó dù trước đó nó vẫn luôn thổ lộ một cách bộc trực. và dễ thương hơn khi nó đã cố gắng tỏ ra bản thân ổn như không biết chuyện gì mà đối mặt với tôi để rồi tức nước vỡ bờ bật khóc, vỡ òa cảm xúc trước câu trả lời 'thì sao' của tôi.

nghĩ lại đổi là tôi chắc tôi đã từ bỏ lâu rồi, may sao đó luôn là sunghoon, sunghoon luôn bên cạnh tôi và tha thứ chịu mấy thái độ khó chiều không kém của tôi.

đến đấy tôi vừa bật cười vừa xoa lưng dỗ nó nín. sunghoon nghe thấy tiếng cười của tôi thì không quan tâm đến mặt mũi nữa, ngóc đầu lên hỏi tôi cười cái gì. tôi cố nín lại dùng tay sạch lau đi vệt nước mắt trên khuôn mặt đẹp trai đấy, ôi trời, khóc đỏ mắt với sưng hết rồi, thương thật sự.

"sao mày lại thích tao, thích từ bao giờ?"

nó có chút mừng khi nghe tôi hỏi nhưng cũng vẫn hơi run mà trả lời, rúc vào gáy tôi lí nhí.

"tao không biết, cũng từ lâu lắm rồi, chắc là từ cuối năm cấp hai..."

mấy chữ sau đó tôi không nghe thấy nữa, một phần do quá run một phần do quá nhỏ. hình như nó càng khóc lớn hơn.

"tao cũng yêu mày mà sunghoon"

"mày luô-"

"tao yêu mày như cách mày yêu tao sunghoon, tao nhắc lại, tao cũng rất yêu mày"

tôi cứ nghĩ sau khi trả lời tôi sẽ nhận được cái thơm hay cái hôn nồng cháy cơ (hihi) nhưng có vẻ không phải vì sau khi tôi thổ lộ nó chính thức bật khóc to nhất có thể, tôi có thể coi đó là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc không và sau đó tôi cũng khóc theo nó.

sunghoon nghe thấy tôi chảy nước mắt lại cuống lên dỗ ngược lại tôi dù bản thân chông tồi tàn chẳng kém.

"sao bạn lại khóc"

đổi luôn cách xưng hô luôn rồi này nhưng tôi rất thích.

"tại bạn đấy"

tôi nghĩ sunghoon không hiểu đâu nhưng nó vẫn nói xin lỗi còn ôm tôi chặt hơn.

"bạn không hiểu đâu, mấy lần trước lúc nói thích bạn, bạn cứ làm sao ý, cứ né hoài thôi làm tao chẳng dám tiến tiếp..."

"hôm nay, hôm nay ý, anh heeseung nói xong làm tao lo lắm"

"tại sao?"_tôi hỏi đùa.

"ai bảo, ai bảo mày đến đưa cơm mà không nói lời nào, rồi còn không về nhà ăn cơm, gặp nhau thì cứ im ỉm, không chịu ăn trái bắp tao bóc cho, tao sợ lắm bạn biết không, sợ chết khiếp đấy, cứ tưởng bị từ chối rồi không nhìn nổi mặt nhau cơ, huhu"

tôi nghe sunghoon giãi bày mà xót ruột, hóa ra không chỉ tôi mà sunghoon cũng bị hoảng loạn. tôi đổi chủ đề hỏi nó thế cuộc họp hôm nay có diễn ra tốt đẹp không và cơm có ngon không nó lắc đầu bảo may là đọc tin nhắn sau khi họp xong không thì cũng không biết sẽ đi về đâu còn cơm thì ngon nhưng vì quá sợ nên cũng không ăn được nhiều làm tôi suýt nữa sặc cười.

rồi chẳng hiểu sao tôi lại kể về mấy chuyện mấy nhân viên nữ đã truyền tai nhau trong phòng trà cho nó nghe, như sợ tôi nghi ngờ nó liền nhanh nhảu thanh minh:

"không phải, chắc chắn không phải"

"tại lần nào cũng là cô ấy hỏi tao chứ tao không có nhờ, bạn phải tin mình"

"biết mà biết mà, tao chỉ hỏi bạn thôi"_câu chuyện nơi công sở vốn dĩ không đáng tin cậy.

nó nghe thế bày mặt giận hờn nói bạn chọc tao, tôi lại cười, sao hôm nay sunghoon lại đáng yêu thế nhỉ?

tôi xoa gáy nó giúp nó bớt nấc lại chứ như thế này thì thật chẳng khác gì chú cún bị bỏ rời. tội quá.

"nhưng nghiêm túc đấy, tao có gì để bạn thích thế? tao chưa được ai nói thích đâu đấy, bạn là người đầu tiên"

bỗng sunghoon đỏ mặt hơn, không phải đỏ sẵn vì khóc nha, nó lại vùi mặt vào gáy tôi lắp bắp:

"không, không có đâu"

"bạn hơi bị được nhiều người thích"

"chỉ là, chỉ là..."

chỉ là sao?

"chỉ là tao dấu hết đi rồi"

!?

"tao vứt hết đống thư tình, xóa hết đống tin nhắn không cho bạn đọc"

ôi trời sunghoon ơi là sunghoon, hóa ra là vậy, tôi vừa tức vừa thương.

"tao không ngờ đấy sunghoon"

"để không ai cướp bạn khỏi tao thôi..."

tôi đánh yêu nó rồi kéo nó ngồi bên cạnh, hai đứa nói chuyện một lúc. tôi không dám khẳng định cái gì, tôi cũng nói cho nó về những nỗi lo lắng của tôi trước và sau khi yêu nó. sunghoon sau khi lắng nghe nghiêm túc thì đảm bảo với tôi rằng không để cho tôi suy hay nghĩ ngợi gì về mấy thứ như thế, cứ yên tâm mà tin tưởng nó. cuối cùng nó dỗ dành tôi:

"không phải bạn vô tâm mà là tao cho phép bạn làm thế"

sunghoon nói từ trước đến giờ nó chỉ cần nói thẳng với tôi nó muốn cái gì bởi vì nó cảm thấy thoải mái với điều đó, không cho phép tôi phải suy nghĩ nhiều về nó vì sunghoon biết nó rất dễ dính vào mấy chuyện nhảm nhí đặc biệt là tình cảm, câu truyện trong phòng trà là một ví dụ điển hình, nó không muốn người nó thích phải mệt mỏi như thế, dù có hơi giống tình tiết trong phim nhưng phim cũng là từ thực tế mà ra nên cũng phải đề phòng.

tôi cũng cười và đồng ý, chúng tôi chỉ nắm tay nhau suốt tối đó chứ không dám làm hành động gì hơn vì còn ngại lắm, đứa nào cũng nước mắt nước mũi tèm nhem, may là vẫn đẹp trai.

phải sau đó ba mươi phút chúng tôi dắt tay nhau về nhà trước sự trầm trồ có kinh ngạc có vui mừng của mọi người trong nhà. tôi vẫn chưa chuẩn bị sẵn tinh thần cho vụ này nhưng sunghoon thì có vẻ đã, tại nhìn nó cười tươi quá trời.

rồi tôi mới nhận ra, hóa ra tôi là người cuối cùng nhận ra tình cảm của sunghoon, ngại càng ngại hơn trước mấy tràng vỗ tay cùng lời cá cược giữa sunoo và riki, cứ thế mà núp vô sunghoon trốn tránh đi lên phòng.

trước đó tôi có thấy nút like của heeseung.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip