1. Journalist n Vogue Stylist

Tiếng lách cách của bàn phím vang lên trên khắp căn phòng nhỏ, một nơi chứa đầy những 'nàng tiên' khoác trên mình những bộ váy áo khiến mọi cô gái mơ ước - Trụ sở Vogue- Phòng Thời trang.
Em nằm dài trên mặt bàn nơi bản vẽ ngổn ngang, mang tiếng là ngôi sao mới nổi trong làng mốt mà chẳng thể nặn ra nổi một bản vẽ đàng hoàng khiến đầu em như nổ tung, nếu không hoàn thành trước hạn nộp cuối tuần này mụ trưởng ban Venessa- ác quỷ chắc chắn sẽ đá đít em ra khỏi căn phòng hào nhoáng này mất. "Chết tiệt"- Em lầm bầm liếc nhìn vào quyển lịch trên bàn, chỉ còn 3 ngày nữa, với tay, em lật úp quyển lịch xuống, sau khi ngồi ngay lại em lại tiện tay đẩy mình cùng chiếc ghế xoay đã cũ tiến lại chỗ hội chị em đang bàn tán sôi nổi ở phía bên kia căn phòng.
Tờ báo Times cùng dòng tittle tổ chảng: "SỰ HÀO NHOÁNG CỦA NGHÀNH THỜI TRANG VÀ THỰC TRẠNG CỦA NÓ!" nằm chính giữa trang nhất với phông chữ Capslock, in đậm, rõ ràng là đang nhắm thẳng tới Vogue được đặt gọn gàng trên bàn. Đương nhiên, mua báo của 'đối thủ' ắt hẳn là điều cấm kị nhưng chậc- em tặc lưỡi nhặt tờ báo lên bắt đầu ngâm cứu, ai lại không tò mò chứ? Chị Foster, trưởng phòng vỗ vai em, dùng ngón tay thon dài của mình chỉ vào tên tác giả của bài báo 'bôi nhọ Vogue' này, đưa mắt theo bộ móng đỏ chói của chị mắt em dừng lại ở cái tên - Juan López. "Lại là hắn à?"- em thở dài chán chường, quẳng tờ báo lên bàn- "Đúng rồi Jurn, lần thứ 3 trong tháng rồi đấy, em xem có điên máu không?"- chị Foster đáp, tiện tay phủi tờ báo trên bàn xuống cái thùng dấy dưới chân không thương tiếc.

   "Chẳng biết cái gã López đấy trông ra sao nhỉ?"- Chị Dona, 'tiên nữ' của phòng nói, phá vỡ mọi ý tưởng về những bản thiết kế hoa mỹ trong đầu em. "Chắc là một lão già U50-U60 gì đó" -Foster đáp nhanh, uống nốt ngụm Americano đá rồi lại cất lời"chỉ có mấy ông già mới có tư tưởng kiểu ấy thôi, ai lại viết mấy bài báo chứa đầy cái thứ tư tưởng cổ hủ phản đối thời trang chứ? Bộ hắn ta không mặc đồ chắc! nhỉ Jurn?"- Em giật mình ngẩng lên, gật đầu lia lia, nuốt vội miếng sandwich khô khan của căng tin, phận làm em út trong phòng em chẳng thể nào làm lơ lời tiền bối. "Dạ, dạ, chí lí, gã đó chắc chắn là một tên thiển cận, thời đại nào rồi còn tư tưởng kiểu ấy?"- nhận ra sự vội vàng của em, Dona chỉ bật cười khúc khích đẩy cho em cốc nước lọc.

     Lại một nhày mới nơi New Yorks xô bồ, mới sáng sớm tiếng xe cộ ồn ào khiến Jurn hay Jurnee Le cô gái của chúng ta chẳng thể yên giấc, ôi căn phòng lộn xộn, chính xác là thể loại 'gái ế' trong truyền thuyết. Mà khoan mấy giờ rồi? Em tự nhủ, bật dậy khỏi giường, chết tiệt muộn nữa rồi, tung chăn, nhảy vội khỏi giường, vớ vội bộ quần áo trong máy sấy em phi thẳng ra khỏi nhà, xém quên bản thiết kế quái quỷ đã khiến em ra nông nỗi này. Chẳng mấy chốc, em đã an vị trên tàu, nhìn xung quanh chẳng còn chỗ nào trống "mẹ kiếp đàn ông New Yorks không biết nhường phụ nữ à?" em lầm bầm, chân đá vu vơ mấy hạt sỏi trên sàn tàu điện, nhưng rồi lại quá đà đá thẳng vào một đôi dày sneaker khiến chủ nhân của nó giật mình rút chân lại, gã liếc em, em nhìn lại. Ái chà..được đó chứ- em tự nhủ nhìn gã trai lạ ấy, trông bảnh tỏn, gọn gàng hơn hẳn mấy gã ất ơ em hay gặp trên con phố này. Mái tóc nâu xoăn rối và làn da hơi ngăm của gã khiến em chẳng thể rời mắt, rõ ràng hắn chẳng phair người Mỹ, hắn đẹp, đẹp một cách rất riêng.. rất.. biển?

    "Em ngồi không? Đừng lườm tôi như thế nữa"- hắn cất lời khiến em hơi hoảng "Bộ cách tôi nhìn anh trông khiếp lắm hả?"- lời trượt khỏi môi khiến em hối hận ngay lập tức. Hắn chỉ bật cười, bám vào thanh sắt bên cạnh rồi đứng lên "Cứ cho là thế đi!" hắn đáp, chất giọng lơ lớ này càng khiến em chắc chắn vào suy đoán về nguồn gốc của y hơn. Em cũng bám vào thanh sắt rồi trượt xuống chỗ trống hắn vừa dành cho em. Suốt chặng đường, em và gã chẳng nói thêm câu nào, em chỉ tập trung xem lại tài liệu, còn không chú ý xem hắn làm gì. "Đến trạm rồi kìa" giọng nói ấy lại cất lên khiến em ngẩng đầu nhìn gã lần nữa, lần này nắng sớm chiếu vào mặt gã trông mới cuốn hút làm sao, trông rõ ràng là nổi bật hơn so với mấy tên Gangster đường phố ở New Yorks rồi, em cười nhạt tự nhủ, tống nốt tập tài liệu vào túi, em gật đầu cảm ơn hắn rồi rời đi.

  Buổi thuyết trình về bản thiết kế mới của em thành công ngoài mong đợi, hay theo như lời trưởng phòng Foster nói thì "Mụ Venessa-Ác quỷ còn phải cười tít mắt!" khiến em lại 1 lần nữa thành công tránh việc bị sút khỏi căn phòng 'hoàn mỹ' này. Vẫn là căn tin, vẫn cái bánh mì sandwich tôm khô như giấy ấy nhưng chủ đề 'tám' cỏ vẻ đã thay đổi, gặm miếng bánh thứ hai, em vẫn ngỏng tai lên nghe câu truyện từ trưởng phòng và 'tiên nữ', từ chuyện gia đình, tới những scandal giới Hollywood em cũng chẳng quan tâm lắm, thỉnh thoảng nghe cho vui thôi. Điện thoại em rung lên sau khi em quẳng cái cốc rỗng vào thùng rác, dòng chữ "Trưởng ban Vanessa" khiến em có chút run sợ, em vội bảo Foster và Dona tạm dừng câu chuyện của họ, ngón tay lướt qua màn hình ấn nghe, một giọng nói the thé, chảnh choẹ cất lên.
"Le, chào em"- ả cất lời.
"Vâng, chào trưởng ban, không biết là có chuyện gì không ạ?"- em đáp vội, có chút lo lắng dùng tay còn lại đỡ điện thoại.
"Chà, thực sự hôm nay tôi rất ấn tượng về bài thuyết trình của em, thực sự tôi không ngờ em có thể làm tốt đến vậy!" -giọng ả chua chát, tuy khen nhưng vẫn có đôi phần móc mỉa chẳng thèm dấu diếm. "Vậy nên, tôi có dự án này, vô cùng quan trọng mà chắc chắn em sẽ cần!"
"Vâng, trưởng ban cứ nói!" em trả lời, vẫn đôi chút hiếu kì, trong khi Dona và Foster đã vào thế hóng chuyện.
"Em sẽ hợp tác với nhà báo ăn khách nhất tạp chí Times, anh ta tên López gì đó, ta chẳng nhớ, nhưng đây là cơ hội tốt, tôi hứa Le ạ. Và đương nhiên, tôi không muốn nghe bất kì lời từ chối nào đâu Le, vậy nên gặp cô 9 giờ sáng mai tại văn phòng tôi nhé!"- ả ta cúp máy, bỏ lại em với sự ngỡ ngàng, và hàng vạn câu hỏi tại sao.

"Hợp tác với tên López.. của tạp chí Times á?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip