1. Điều gì đến rồi sẽ đến
Ngôi nhà chính của gia tộc Arseni nằm dưới quyền kiểm soát của người được mệnh danh là con quỷ đội lốt người- Vassili Arseni, trùm băng đảng tàn nhẫn nhất nước Nga. Cái tên của hắn đáng sợ như một cơn ác mộng trong thế giới ngầm. Không chỉ là thủ lĩnh của gia tộc quyền lực bậc nhất, hắn còn thao túng các ngành công nghiệp bất hợp pháp khắp thế giới. Sự thâm nhập của gia tộc Arseni lớn đến mức không một thế lực nào có thể chạm tới, và hắn, Vassili Arseni, là vị vua không ngai của đế chế tội phạm, kẻ quyết định sự sống chết của vô số kẻ ngu ngốc dám chống lại hắn.
Nhưng chẳng ai có thể ngờ được rằng, kẻ đứng trên đỉnh quyền lực ấy lại chọn kết hôn với một cô gái Thái Lan nhỏ bé. Nathalada- nữ diễn viên nổi tiếng, đến Nga để tham dự buổi ra mắt của một thương hiệu trang sức xa xỉ. Cô mang vẻ ngoài dịu dàng, khuôn mặt thanh tú tưởng chừng vô hại, nhưng trong ánh mắt lại ẩn giấu một sự cao ngạo, xa cách. Một người như cô, lẽ ra phải ở một nơi xa thế giới của hắn. Vậy mà, cô lại lọt vào tầm mắt kẻ săn mồi nguy hiểm nhất.
Sau nhiều sóng , họ cuối cùng cũng kết hôn và có hai người con như một minh chứng của tình yêu. Hai năm sau khi sinh con trai đầu lòng, Theerakit Kian Arseni, họ chào đón cậu con trai thứ hai, Krisdanai Rome Arseni.
Dưới sự huấn luyện khắc nghiệt, họ được kỳ vọng sẽ trở thành những chiến binh mạnh mẽ nhất của băng đảng, nhưng đồng thời vẫn luôn được bao bọc trong tình yêu thương của cha mẹ. Hai anh em lớn lên như hình với bóng, tin tưởng nhau hơn bất kỳ ai khác.
Trong mắt người ngoài, gia tộc Arseni là một bức tranh hoàn mỹ- một gia đình quyền lực, giàu có và thanh lịch. Nhưng chỉ những kẻ trong cuộc mới biết rằng, hai đứa con trai của họ khác biệt đến nhường nào.
"Rome, sao em lại bị thương nữa rồi?"
Kian, khi đó mới 17 tuổi, nhíu mày nhìn em trai mình- đôi môi Rome nứt nẻ, khóe mắt kéo dài một vết cắt, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù. Nhưng thay vì khó chịu hay đau đớn, ánh mắt cậu em lại ánh lên tia hưng phấn kì lạ, khóe môi nhếch lên như thể vừa có một khoảng thời gian vô cùng thú vị.
"Anh đừng lo, P'Kian." Rome bật cười, chẳng hề để tâm đến vết thương nơi khóe miệng.
"Nếu em có bị thương thì chắc chắn kẻ kia còn thê thảm hơn nhiều."
"Nhưng vốn em có thể thoát mà không bị thương, đúng không?"
Kian cau mày, không phải vì Rome đánh nhau mà vì cậu lại để bản thân bị thương.
"Nếu không chảy máu thì chẳng còn vui nữa." Rome cười khẽ, ánh mắt lóe lên tia thích thú.
"Nhưng mẹ sẽ buồn đấy."
Nụ cười trên môi Rome lập tức vụt tắt. Cậu đã quá mải mê tận hưởng niềm vui mà quên mất rằng người phụ nữ duy nhất trong gia đình sẽ lo lắng đến nhường nào.
Trong gia đình này, điều họ sợ nhất không phải là người cha trùm băng đảng đầy quyền lực, mà là mẹ. Chỉ cần bà buồn bã một chút, họ lập tức đầu hàng. Lần gần nhất khi Rome trở về với toàn thân đầy vết thương, mẹ cậu đã khóc. Chỉ một giọt nước mắt ấy thôi cũng đủ để cậu cảm thấy tội lỗi suốt một năm trời.
Rome khẽ thở dài, bắt đầu nghĩ cách che đi những vết thương. Nhưng trước khi kịp làm gì, cánh cửa phòng bật mở. Cậu chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy tiếng cười khẽ của Kian- ánh mắt anh trai ánh lên vẻ trêu chọc đầy thích thú.
Sự khác biệt của họ ở chỗ con trai cả lạnh lùng xa cách. Kian ghét phải giao du với người khác. Ngoài gia đình, cậu chưa từng cho phép ai gọi mình bằng tên đệm, như thể muốn ngăn cách mình với thế giới.
Cậu biết những kẻ khác cũng có vấn đề của riêng họ, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu phải bận tâm. Dù đã dạy cho bọn chúng một bài học, Kian vẫn không mở lòng với bất kỳ ai.
Còn Rome, sự khác biệt của cậu lại nằm ở tính khí nóng nảy và sự tàn nhẫn, như thể cậu kế thừa hoàn toàn dòng máu của cha mình. Đặc biệt, khi liên quan đến gia đình, cơn giận của cậu trở thành cơn cuồng phong quét sạch mọi thứ.
Tuy nhiên, vì Rome luôn giữ nụ cười trên môi, nên rất ít người nhận ra rằng đằng sau nụ cười đó là sự điên cuồng và máu lạnh đến mức nào.
Cậu khẽ thở dài, chấp nhận đối diện với mẹ, rồi lặng lẽ theo anh trai bước đến chiếc xe sang trọng màu đen đỗ trước cửa. Một lúc sau, một người phụ nữ cao ráo bước xuống xe. Dáng vẻ của bà lạnh lùng, phong thái thanh tao, cao quý. Nhưng khi nhìn thấy con trai mình, sự điềm tĩnh ấy lập tức tan biến, như một tảng băng vỡ vụn.
"Nong Rome, con bị thương à? Đã có chuyện gì xảy ra vậy?"
"Chỉ là một tai nạn nhỏ thôi, mẹ đừng lo." Rome nhỏ giọng trả lời, rồi cúi đầu ôm mẹ, như thể muốn né tránh ánh mắt của bà. "Chuyến đi Thái Lan của mẹ thế nào? Có vui không? Con nhớ mẹ lắm."
"Đừng đánh trống lảng." Nathalada nhíu mày, nhưng vẫn dịu dàng ôm con trai vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu cậu. "Mẹ biết con trai đôi khi có thể bốc đồng, nhưng ít nhất cũng đừng để bản thân bị thương, được không?"
"Con xin lỗi, mẹ." Rome chỉ có thể lí nhí nói lời xin lỗi. Nhìn thấy vẻ mặt giễu cợt của anh trai, cậu chỉ có thể cắn răng chịu đựng, rồi nhanh chóng ra hiệu nhờ anh giúp để bà không bật khóc.
"Phần thưởng?" Kian nhướn mày, thay vì hỏi thẳng.
"Đôi giày Nike mới nhất." Rome bất lực đáp.
Tối qua, họ vừa bàn về bộ sưu tập giày sắp ra mắt. Kian vẫn tỏ vẻ chần chừ nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.
"Mẹ vừa về nghỉ ngơi trước đã." Kian mỉm cười nhẹ, bước tới và đổi chủ đề một cách tự nhiên. "Mẹ có hành lý nào cần con xách giúp không?"
"Không cần đâu, Kian, để vệ sĩ lo." Nathalada quay sang con trai cả, đột nhiên như nhớ ra điều gì đó. "À, suýt nữa thì quên giới thiệu. Mhok, lại đây nào."
Cái tên lạ lẫm khiến hai anh em thoáng khựng lại. Nathalada quay người ra xe, ra hiệu cho ai đó bước xuống. Cửa xe chậm rãi mở ra cả hai nheo mắt quan sát, và một bóng người gầy gò bước xuống.
Người mới đến là một cậu thiếu niên châu Á với mái tóc đen rối nhẹ và đôi mắt tối sâu thẳm như vực sâu không đáy. Thân hình cậu gầy đến đáng báo động, càng trở nên mong manh hơn khi khoác lên mình chiếc áo dài tay đen rộng thùng thình cùng chiếc quần đơn giản. Nhưng điều thu hút sự chú ý hơn cả, chính là khuôn mặt vô cảm của cậu- một gương mặt trống rỗng, tựa như bức tượng đá lạnh lẽo không mang chút hơi thở của sự sống.
"Đây là Mhok, từ giờ cậu ấy sẽ là em trai của Kian và Rome." Nathalada bước tới, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu thiếu niên rồi mỉm cười. "Mhok bằng tuổi Rome, nên con hãy hòa thuận với em ấy. Kian, con cũng phải chăm sóc em cho tốt."
Lời thông báo của bà ngay lập tức khiến không khí trầm xuống. Kian cau mày, ánh mắt tối sầm lại, còn Rome thì tròn mắt ngạc nhiên.
"Trẻ vậy sao? Bằng tuổi mình á? Mình phải làm bạn với cậu ta ư?" Rome lẩm bẩm.
"Mẹ, cậu ta từ đâu đến vậy?" Kian hỏi bằng giọng trầm thấp, xen lẫn chút cảnh giác. Đối với Kian, bất cứ kẻ nào bước chân vào lãnh thổ của cậu đều là kẻ xâm phạm như một con thú đang bảo vệ lãnh thổ của mình.
"Mhok được mẹ đón về từ Thái Lan. Cậu bé rất thông minh và đáng yêu, nên mẹ đã mời cậu ấy đến sống cùng chúng ta." Nathalada mỉm cười dịu dàng. Bà hiểu rõ tính cách con trai mình. Có những vết thương chỉ có thể chữa lành bằng thời gian. Là một người mẹ, bà chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, không thể ép buộc.
"Ba có biết chuyện này không?" Dù nói bằng giọng nhẹ nhàng, nhưng bà thừa hiểu sự phản đối trong lòng con trai mình. Kian không phải kiểu người dễ dàng chấp nhận người khác, nhất là khi kẻ đó xuất hiện một cách đột ngột như thế này.
"Chính ba là người đề nghị chuyện này." Nathalada mỉm cười dịu dàng rồi giao đứa trẻ mới đến cho hai anh em chăm sóc. "Hai con nên hòa thuận với nhau. Mẹ sẽ đi tìm ba. Mẹ đã không gặp ba mấy ngày rồi và rất nhớ ông ấy."
Cả hai ôm mẹ, sau đó Nathalada bước vào trong nhà, để lại ba cậu bé nhìn nhau.
Kian bước lên trước, gương mặt lạnh như băng, đôi mắt đầy vẻ thù địch, hoàn toàn trái ngược với người em trai nhỏ bé đứng trước mặt. Kian luôn như vậy- một bức tường băng giá, tách biệt bản thân khỏi mọi thứ, như thể cậu từ chối chấp nhận bất kỳ ai bước chân vào thế giới của mình.
"Đi nghỉ đi. Sáng mai tới gặp ba." Cậu ra lệnh, giọng điệu không chút cảm xúc. Ánh mắt quét qua vệ sĩ phía sau. "Sắp xếp phòng cho cậu ta." Người vệ sĩ áo đen gật đầu tuân lệnh. Kian quay người rời đi, hoàn toàn không quan tâm đến cậu bé kia nữa.
Rome liếc nhìn người mới đến, hơi nhướn mày. Nhưng khi thấy vẻ mặt vô cảm đến đáng sợ của cậu ta, Rome chỉ khẽ nhún vai rồi quay người đi theo anh trai, không còn để ý đến người kia nữa. Đối với cậu, thằng bé này chẳng khác gì một người giúp việc mới đến từ một đất nước xa lạ. Không phải người thân. Không đáng để bận tâm.
Mhok lặng lẽ bước theo người đàn ông mặc đồ đen vào dinh thự rộng lớn. Có vẻ như quản gia đã được thông báo trước về sự có mặt của cậu, nên mọi thứ đã được sắp xếp đâu vào đấy.
Phòng của các thành viên gia tộc Arseni nằm trên tầng ba, trong khi các gia nhân khác chỉ được phép ở tầng một. Người đàn ông mặc đồ đen dẫn cậu đi xuyên qua dinh thự xa hoa, vòng ra phía sau, nơi có một hành lang dài trải rộng với những cánh cửa đóng kín hai bên. Họ dừng lại trước một cánh cửa thứ ba bên trái. Người đàn ông quay lại nhìn cậu.
"Đây là phòng của cậu." Ông ta nói bằng tiếng Anh, đưa cho cậu một chiếc chìa khóa. "Tôi là Alof, ngay phòng bên cạnh. Nếu cần gì, cứ gọi tôi."
Mhok lặng lẽ nhận chìa khóa mà không đáp lại. Ở bên cạnh, mở cửa phòng mình mà không hề quay đầu lại. Còn Mhok đứng yên giây lát, sau đó cũng mở cửa bước vào và quan sát xung quanh.
Căn phòng tốt hơn cậu nghĩ, không quá xa hoa nhưng đầy đủ tiện nghi, như một căn hộ một phòng ngủ gọn gàng. Một chiếc giường đủ cho hai người nằm thoải mái. Cuối giường là một tủ quần áo, một bàn làm việc, một chiếc sofa đôi, cùng một tủ đựng đồ nhỏ đặt sát tường. Góc phòng còn có một cánh cửa khác, dẫn đến phòng tắm tuy nhỏ nhưng sạch sẽ.
Mhok đứng giữa căn phòng, im lặng như một cái bóng, đôi mắt tối sẫm không gợn chút cảm xúc.
Mhok đặt túi xuống cạnh giường, cẩn thận quan sát căn phòng rồi mới nằm xuống. Mọi thứ đều sạch sẽ, ngay ngắn, phảng phất hương nắng nhẹ nhàng của ga giường mới giặt khiến cậu cảm thấy thư giãn hơn, sự căng thẳng tích tụ bấy lâu nay dường như cũng vơi đi phần nào.
Cậu không ngờ cuộc đời mình lại thay đổi đột ngột như vậy, thậm chí còn vượt qua cả biên giới quốc gia.
Mhok thở dài, đút tay vào túi, rút ra một con dao balisong*. Cán dao đen tuyền, được chạm khắc tinh xảo bằng những họa tiết hình ngọn lửa đỏ. Lưỡi dao sắc lạnh phản chiếu đôi mắt đen trống rỗng của cậu.
Đây là món quà duy nhất mà người đàn ông cậu gọi là "cha" để lại khi cậu lên mười. Không phải một món đồ chơi, cũng chẳng phải một cuốn truyện cổ tích, mà là một lưỡi dao sáng loáng, đủ để tước đoạt mạng sống của một con người chỉ bằng một cái vung tay.
Mhok xoay nhẹ cán dao, đôi tay nhỏ bé nhưng khéo léo lướt quanh lưỡi thép lạnh lẽo. Ánh kim loại sắc bén lóe lên trong bóng tối.
Đây là thế giới của cậu. Không có sự lựa chọn nào khác. Hoặc là bước vào băng đảng, hoặc là bị giết. Không có con đường thứ ba. Chỉ có thể lao về phía trước một cách tuyệt vọng—nếu không, cậu sẽ bị vứt bỏ.
Nhưng ai có thể ngờ rằng, một ngày nào đó cậu lại có cơ hội để bảo vệ người khác?
Mhok thở dài, nghĩ về hai người chủ mà cậu mới gặp. Hai anh em họ rõ ràng không chào đón cậu, thậm chí còn tỏ ra ngạc nhiên và dè chừng. Họ không hề hay biết trước về sự có mặt của cậu. Nhưng điều đáng nói hơn cả chính là ánh mắt của họ- một sự thù địch ngấm ngầm, như thể cậu là một kẻ xâm nhập trái phép.
Bảo vệ chính mình đã đủ khó khăn, huống hồ là hòa nhập với một gia đình không hề chào đón mình. Nếu bị từ chối, cậu cũng chẳng biết bản thân sẽ đi đâu về đâu.
Mhok lặng lẽ cất con dao đi và nhắm mắt lại như để che giấu sự mệt mỏi. Khi mở mắt ra lần nữa, mọi cảm xúc đều đã bị dập tắt và trong mắt cậu chỉ còn lại sự tĩnh lặng.
Không suy nghĩ thêm, cậu đứng dậy đi vào phòng tắm để tắm rửa và thay quần áo. Sau khi sắp xếp mọi thứ gọn gàng, cậu lên giường và chìm vào giấc ngủ sâu- lần đầu tiên sau nhiều tháng.
Điều gì đến, rồi sẽ đến.
(▀̿Ĺ̯▀̿ ̿)ヾ(⌐■_■)ノ♪( ノ ゚ー゚)ノ\(゚ー゚\)
ối manifest cho WE đóng series riêng phần RomeMhok ạ ƪ(˘⌣˘)ʃ mà nhớ ThamePo vóa đi huhu
┗( T﹏T )┛
*Dao Balisong
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip