11. Vết sẹo của quá khứ
Dù người đàn ông kia đã bị bắt, nhưng sự việc để lại một vết sẹo lớn trong tâm trí Jungkook. Cậu bắt đầu tránh mặt Taehyung, tự nhốt mình trong căn hộ nhỏ ở ngoại ô.
Taehyung, sau nhiều lần gọi điện không được hồi đáp, quyết định đến gặp Jungkook. Hắn không thể để cậu tự dày vò bản thân thêm nữa.
Gõ cửa liên tục nhưng không có tiếng trả lời, Taehyung đành dùng chìa khóa phụ mà cậu từng đưa hắn. Khi bước vào, hắn thấy Jungkook ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, ánh mắt mơ màng nhìn ra xa.
"Cậu không thể cứ trốn tránh mãi như thế này," Taehyung nói, tiến đến bên cạnh.
Jungkook không quay lại, chỉ khẽ nói: "Anh không hiểu. Tôi đã phá hủy cuộc đời của một người. Tôi không xứng đáng để đứng trên sân khấu, hay để... yêu một ai đó."
Taehyung ngồi xuống đối diện Jungkook, ánh mắt kiên định. "Không ai trong chúng ta là hoàn hảo. Nhưng điều quan trọng là cậu đang cố gắng sửa sai, cậu đang sống để làm điều tốt đẹp hơn. Đó chính là lý do tôi tin rằng cậu xứng đáng được hạnh phúc."
Jungkook nhìn Taehyung, đôi mắt cậu ngấn nước. Trong khoảnh khắc đó, những bức tường mà cậu dựng lên bấy lâu dường như tan biến.
"Anh không sợ tôi sao?" Jungkook hỏi, giọng run rẩy.
"Sợ ư?" Taehyung mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. "Tôi chỉ sợ cậu không cho tôi cơ hội để ở bên cạnh cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip