Romeo w.out Juliette(and1)

[shortfic]Romeo without Juliette(2mins, onkey, yunjae...)

Name: Romeo without Juliette.

Author: 2mins_'s_love - tớ (Michiyo!!!)

Disclaimer : SHINee, DBSK thuộc về chính họ. Nhưng tính cách và số phận của họ trong fic này thuộc về tớ.

Category: Romance, spiritual

Rating:K

Pairing: 2mins, onkey, yunjae...

Warning: NOT-YAOI . Có thể Sone sẽ không đọc được fic này, thanks.

Note: thực sự rất cần com của mọi người.

Summary

- Tớ sẽ dành phần summary để tái hiện qua kí ức của các nhân vật.

………..[Yunho]………

- Mẹ…MẸ!

Tiếng gào thét của đứa con trai mười hai tuổi vang lên, khiến cả không gian phòng bệnh như nứt toạc với những giọt nước mắt không thể kềm nén của tất cả mọi người trong đó. Cơ thể Kim Na Young lạnh ngắt, tím tái, bất động vô hồn trước những hành động lay gọi, gào thét, thậm chí cấu xé của cậu con trai bé nhỏ.

“ Nghe lời ba con nhé..”

“ Con yêu mẹ…phải không cưng Yunnie?...Vậy…”

“ Sống tốt…can đảm…và phải nghe lời ba….Yunnie ah…Mẹ yêu con.”

Cậu bé có gương mặt non nớt nhưng đã khá rắn rỏi đứng như khuỵu xuống trong vòng tay của người ba cũng đang nước mắt lưng tròng. Nó thẫn thờ nhìn cái cáng phủ khăn trắng trượt đi qua, tự nhủ đó sẽ là lần khóc cuối cùng trong đời nó.

“ Yunnie yêu mẹ…”

“ Yunnie sẽ ngoan…nghe lời mẹ…sau này ba bảo gì Yunnie cũng nghe theo…”

~0~

……………..[Jaejoong]……..

- Phịch!

Tập bệnh án rớt mạnh xuống sàn lạnh tanh. Jaejoong hiểu vì sao mà Jessica không đến….vì sao người ta cách chức của nó một cách vô lí do kèm theo những cái nhìn thương hại. Đầu óc Jaejoong bắt đầu nhức nhối, mọi vật xung quanh chao đảo một cách cuồng loạn. Như bị rút hết sức lực, Jae thả người xuống cái giường trắng muốt, những bức màn đen đặc kéo tới bao trùm nó…..rồi đột ngột dãn ra.

Nắng hanh vàng….

Lấp lánh những sợi vàng kim chói lọi đùa giỡn trong khu vườn ngập màu xanh của cây cối.

- Há miệng ra em đút cho nào…..

Giọng nói và gương mặt xinh đẹp của Jess khiến Jae tưởng như nó đang là người hạnh phúc nhất, nó ngoan ngoãn mở khuôn miệng ra, đón lấy thìa kem mát lạnh vào cổ họng.

- Ở bên anh mãi nhé!

- Đến chết…..

Jess thì thào một cách bẽn lẽn nhưng khá dứt khoát bên tai Jaejoong. Cảnh vật lại chợt thẫm đen một lần nữa và mọi thứ lại quay cuồng một cách điên loạn. Gương mặt Jess, nụ cười và vẻ dịu dàng vốn có của cô chợt khiến Jaejoong thấy kinh tởm.

- Giả dối!

Câu nói đó bật ra từ khoé môi khô rát của Jae. Xung quanh nó là một màu trắng tinh khiết của phòng bệnh VIP, những chai truyền, dây nối lòng thòng xung quanh thật vướng víu.

Chấm dứt thật rồi……

Sự nghiệp của ta, tình yêu của ta………

Jessica Jung, đừng tưởng ta sẽ suy sụp vì cô…………

Hãy chống mắt lên để thấy Kim Jaejoong ta mạnh mẽ và thoải mái thế nào……………

Khi không có cô!

~0~

………[Minho]……

Tiếng nhạc beat vừa chấm dứt với tiếng hò reo ầm ĩ từ bên dưới, cộng với ánh đèn flash chói loá khiến Minho hơi chao đảo. Nó cố giấu nhẹm cảm giác ấy đi, nháy mắt và nở một nụ cười thật tươi với đám fans bên dưới, bước vào sau cánh gà để thở dốc. Minho thay nhanh bộ đồ ướt nhẹp mồ hôi, leo vội lên chiếc Limousine bạc đang đợi bên ngoài để chạy tới một show diễn ngoài trời nữa.

Mệt mỏi.

Nhưng niềm vui đến từ cảm giác được hát và dance hết mình, được thấy nụ cười trên gương mặt fans.

Lại tiếng nhạc beat mạnh mẽ quen thuộc, Minho biểu diễn hết sức với những kĩ năng đã quá thuần thục với ba đồng đội của nó trên sân khấu ngập gió và ánh sáng mặt trời.

Ánh mắt ngưỡng mộ đầy yêu mến của tất cả những người phía dưới khiến nó thích thú trong việc đảo mắt nhìn xuống khán đài trong khi các anh nó đang mải giao lưu với fans ngay bên cạnh. Gương mặt lạnh lẽo nhợt nhạt đó khiến Minho chú ý, nó quá ư nổi bật trong hàng trăm khuôn mặt hớn hở khác xung quanh. Một thằng bé nhìn khá non nớt, trắng xanh và gầy gò trong chiếc áo hoodies sọc đen trắng. Gương mặt nhỏ nhắn, thông minh với cặp mắt sáng của con gái và vầng trán cao, trắng muốt với những sợi tóc nâu rủ xuống mềm mại. Rồi cặp lông mày của nó đột ngột nhíu lại, tia thẳng những tia sửng sốt về phía Minho khi chắc chắn rằng Minho đang nhìn chằm chặp nó.

- Kìa….Ho…Choi Min Ho!

Giọng nói của Onew khiến Minho giật bắn, rời mắt khỏi cậu bé đứng phía dưới và quay trở lại với vị trí của mình. Nó xoay ra bận bịu với cuộc giao lưu, chỉ kịp thấy cậu bé đó quay lưng lại, rời đi khỏi đám đông một cách vô thức với hai noona vừa hò hét cổ vũ rất sung.

- ơh…Eh..eh..u..uhm.

Minho đột ngột thốt ra những tiếng ầm ừ ngay trong mic khiến mọi người trố mắt ra nhìn nó. Ngượng nghịu và khó hiểu với chính bản thân mình, nó gằm mặt gãi hai tai đỏ bừng. Không ngờ chính cái hành động đó cũng khiến họ rú ầm lên và xuýt xoa sao em ấy dễ thương thế.

Đột ngột tim đập mạnh khi trông thấy dáng vẻ đó……

Thứ cảm giác lạ lẫm chưa có bao giờ…………

Phải chăng……đó là…

Nếu thằng nhóc đó là một cô nhóc…………

Có lẽ dễ dàng để nói ra hai từ “rung động” hơn.

~0~

………..[Taemin]…………….

Thằng nhóc con rời khỏi học viện dành cho thần đồng, phóng như bay về nhà trong tiếng hét của lũ bạn quái ác đằng sau…tủi thân…đau khổ….hận thù…

“ Eh, đứng lại coi xem mày là con trai hay con gái…”

“Eh eh eh……nhát gan vậy chắc con gái rồi……chạy nhanh đừng để tụi tao bắt…”

“Hahhahhah……”

- Con ghét mẹ! Sao mẹ sinh ra con như thế, con không muốn đi học, không muốn thông minh, con ghét bộ mặt này, con GHÉT MẸ.

Căn nhà nhỏ ầm ĩ tiếng la hét của Taemin, gương mặt nó đỏ bừng gay gắt với những vệt nước mắt dài làm nhem nhuốc. Sự ức hận càng dâng mỗi lúc một cao chợt trở nên yếu đi dần dần khi nó trông thấy dáng người chững lại và vẻ mặt sững sờ của mẹ nó. Mẹ không quát tháo vì những câu nói hỗn láo của nó, mẹ chỉ đứng lặng đó với bộ mặt tái nhợt và hai hàng nước mắt chảy dài.

“Min ah…mẹ xin lỗi…”

Lời xin lỗi đó khiến sự tức giận trong nó chợt tê cứng. Mẹ xin lỗi ư? Mẹ có lỗi gì? Là con…con chứ. Cảm giác có lỗi ấy ngay lập tức khiến Taemin muốn nhảy vào ôm lấy mẹ nó ngay tức khắc, nhưng nó không làm thế. Sự tự ái trẻ con khiến nó câm lặng, quay gót phóng ra ngoài đường xe cộ chen chúc, mặc cho tiếng mẹ réo gọi tên nó đến lạc cả giọng đằng sau.

Gío từ mặt sông Hàn phả lên cầu mát rượi, lau khô những vệt nước mắt trên gương mặt đờ đẫn của Taemin. Kí ức cũ dồn về nó gay gắt và tới tập. Công ti ba phá sản khiến ông shock đến độ qua đời vì bệnh tim tái phát, tiếp đó là anh trai chết đuối ngay trong bể bơi căn nhà cũ. Chỉ có một mình Lee Taemin là nó đây với mẹ sống trong căn nhà của ông bà ngoại ngày xưa. Mẹ vất vả, nhọc nhằn nhưng khi nào cũng hạnh phúc vì trí tuệ của nó vượt hẳn so với những đứa trẻ đồng trang lứa, mẹ yêu nó, mẹ tự hào.

Taemin khẽ nở một nụ cười càng làm gương mặt nó non nớt hơn, nó cuốc bộ về nhà với ý định sẽ xin lỗi mẹ và lời hứa sẽ dũng cảm, can đảm hơn sau đó. Bản Swanlake từ nhà nào đó vọng lên khiến nó mơ màng nghĩ về quãng thời gian lúc nhỏ mẹ thường bật những bản nhạc giao hưởng cho nó nghe khi ngủ, tiếng mẹ vỗ về, tiếng con xắc dao động.

Minnie của mẹ, nhìn mẹ này…Nghe thấy không con…?

Ding dong…ding dong……

Mẹ yêu con, nhắm mắt vào và ngủ ngoan nhé.

Ding dong…ding dong…ding dong…ding dong…

Hai ba người đang xúm lại một góc đường và căng thẳng rút mobile. Tai nạn? Min nhỏ bé thầm nghĩ, lòng gợn lên chút thương cảm, càng muốn về nhà nhanh với mẹ.

Ding dong…ding dong…

Người phụ nữ nằm dưới đường hiện ra trước mắt Taemin bất động trong bộ váy xanh ngọc. Váy của mẹ!

Ding dong…ding dong…

Thân thể bà run nhè nhẹ, gượng ngước khuôn mặt rũ rượi tóc tai và bết máu lên khi bất chợt nghe tiếng thét hãi hùng của Taemin. Cặp mắt đen tràn yêu thương, khuôn miệng đỏ máu gần như dập nát, run rẩy:

- Min ah…con y..yêu. Mẹ xin lỗi--------

Ding dong…ding dong…ding dong…

- Con giết mẹ mất rồi.

Thảng thốt trước cái ánh nắng đỏ cam như thiêu đốt của chiều muộn, hoen rỉ những vệt máu thẫm đỏ vương khắp nơi. Gương mặt đau đớn nhưng tràn đầy yêu thương. Dập vào trí óc non nớt của nó chặt chẽ mà không gì có thể làm cho phai mờ được.

Taemin nhếch mép cười…… Nụ cười nhức nhối và chói hơn cả nắng.

Ding dong…ding dong…

End Summary

Chap I: Destiny

Cánh cửa gỗ bật tung sau một cú đạp cực kì mạnh.

Thằng con trai cao nghều trong bộ đồ bẩn thỉu đầy bùn đất và hằn vài vệt máu bước vào. Nó thất thểu, chao đảo đưa những bước chân nặng nề, vứt cái áo jeans xuống nền đất và quăng mình xuống giường. Thở dốc.

Qua ô cửa kính với bức rèm đỏ sẫm, những lời nguyền rủa chói tai vẫn lọt bay lên. Mụ già béo múp bên dưới đang nguyền rủa thằng ranh Jung Yunho nào đó vừa phóng mô tô phá tan cái tường rào nhà bà, lại ngang nhiên đứng dậy đi vào nhà mà không một lời xin lỗi. Yunho đưa hay bàn tay với những vết xước trên mu lên quơ quào đám tóc nâu đỏ. Nó bực dọc với tay vặn to volumn trong phòng để Found You lấn át đi tất cả. Rồi chợt vục gượng ngồi dậy, nó mệt mỏi tiến về phía nhà tắm.

Yunho bần thần nhìn chính cái bóng của nó trên gương. Mái đầu xẹp xuống ướt nhẹp, những giọt nước lạnh ngắt rớt xuống từ hàng mi chảy loang theo cánh mũi chạm vào những vết rạch trên mặt khiến nó xót.

Xót….

Vậy là ngày mai rốt cuộc nó cũng phải đến làm việc tại bệnh viện. Đó là công việc mà ba yêu thích. Ba muốn nó để tâm chăm sóc đặc biệt hơn cho một bệnh nhân ung thư xương. Ba muốn thế…

Nhưng nó không muốn.

“Nghe lời ba…con nhé!”

………………………………………

Phòng bệnh số năm mở ra trước mắt Yunho trống rỗng ngập ánh sáng càng làm người ta chói mắt hơn bởi màu trắng xoá. Cửa sổ bật tung với tấm rèm trắng mong manh trong gió, mùi oải hương ướp thoảng trong không gian. Bệnh nhân đâu?

Một tiếng “pặc” nhỏ khiến Yunho kinh ngạc, khi thấy một bàn tay con trai đặt lên thành cửa sổ và đu người vào. Nó đứng trước cửa sổ, ánh sáng đằng sau khiến vẻ đẹp thiên thần của nó trở nên hơi mờ ảo. Trong bộ áo xanh nhạt của bệnh nhân, nó mỉm cười. Nước da trắng càng làm đôi mắt của nó sáng lên những tia tím biếc từ cặp kính sát tròng. Sống mũi thanh tú, đến cả những sợi tóc nhuộm bạch kim xen lẫn với màu đen tuyền cũng đẹp đến kì lạ.

- Ki..Kim JaeJoong hả?

Yunho khịt mũi, nhìn dò xét vào tập bệnh án dày cộp trên tay. Khuôn mặt đó và khuôn mặt trên bức ảnh 3x4 trong này đúng là một, bộ mặt đẹp mà Yunho chưa từng được thấy ở một cô gái nào. /-Nhưng sao thân hình nó lại nam tính thế kia. Trời đất, cái mục giới tính này…Male ư?-/. Yunho thấy máu trong người nó bắt đầu sôi lên, nó vốn không ưa người kiểu này mà, kiểu con trai trông như con gái…mạnh mẽ không ra mạnh mẽ mà cũng chẳng ra ẻo lả.

- Heh, cậu là Yunho hả?

- Áh!

Yunho hét lên một tiếng và bật lùi ra xau khi Jaejoong tiến đến gần nó, ánh mắt và vẻ đẹp ấy khiến nó thấy khó chịu, hay thấy rộn lên một thứ cảm xúc gì đó mà nó không hề muốn.

Nam bệnh nhân xinh đẹp đó giật mình, rơi tự do xuống mặt giường với cặp mắt tím trợn lên sửng sốt.

………………………………..

- Ba biết con không thích, Ba biết mà!

- Nhưng đó là con trai chú Kim Seonjun, con biết rằng việc đó đáng làm chứ? Chú ấy đã giúp nhà ta những gì?

Giám đốc Jung mệt mỏi, đẩy cặp kính dày lên nhìn cậu con trai khốn khổ đang bất mãn.

- Con…con

“Nghe lời ba…con nhé”

Vẻ tức giận trên gương mặt rắn rỏi của nó chợt tự động giãn ra, bàn tay phải đang nắm chặt cũng buông rời. Nó thở hắt, cúi đầu chào ba rồi bước như lê ra khỏi phòng. Dáng người mạnh mẽ, nhưng vẻ mặt cam chịu.

~0~

- Hahah, anh nghĩ cái quái gì mà dám thách đấu với em chứ?

Minho cười lớn, vẻ mặt đắc thắng tia đôi mắt gian xảo nhìn Yunho, vừa lia chân loạn xạ trên máy nhảy. Điệu nhạc beat tưng bừng, ánh sáng loé lên liên tiếp sau mỗi bước nhảy và điệu cười của Minho đã khiến cả đống người túm lại bu quanh tụi nó.

- Minho…Choi Minho kìa!

- Oh oppa oppa, oppa dễ thương quá!

- Cố lên Minho, noona yêu em!!!!

Những lời hò hét đó càng khiến Minho sung, càng khua đôi chân dài một cách nhanh nhạy và điệu nghệ hơn. Khuôn mặt nó hếch cao đưa cặp mắt đắc thắng nhìn anh trai, nhưng đáp lại hành động đó với nó chỉ là cái nhếch mép và khuôn mặt bình thản. Yunho chỉ bình tĩnh và nhảy đúng, không thèm cố tình thể hiện như cậu em Minho ngựa non háu đá. Thằng bé con lúc đó đã rời mắt khỏi Yunho, quay đầu nhìn xung quanh đám đông, nhe răng cười và nháy mắt càng làm những tiếng rú thêm cuồng loạn.

…Thằng bé đó……

Minho chợt đơ ra như bị trúng bùa. Trong đám đông, nó thấy một thằng bé duy nhất không hò hét. Là thân hình nhỏ gầy guộc, xanh xao trong chiếc áo phông cổ rộng càng làm nó trông thêm xương xẩu. Thằng bé ngồi yên trên một tay vịn cầu thang, cặp mắt chăm chú nhìn vào màn hình sudoku nhỏ đặt trên cẳng chân khẳng khiu bó trong chiếc skinny đen.

- Heh, sao thế em trai?

Minho giật thót bởi câu nói nhẹ bẫng của Yunho. Nó sững sờ nhận ra đám đông đã yên ắng, và cau có chấp nhận một sự thật cay đắng là nó đã thua cuộc. Vì đột nhiên đứng đờ ra như một thằng đần trên máy nhảy.

/-Mình bị cái quỷ gì thế này? Nó là con trai cơ mà.-/

……………………………….

- Anh bị điên à, em có nghề ngỗng hẳn hoi nhá.

Minho sôi tiết, vung vẩy cánh tay đang bóp chặt lon Pepsi một cách giận dữ.

- Anh biết.

Yunho gật đầu, thản nhiên.

- Chứ sao anh bắt em vào làm thực tập cho bệnh viện, em mù mấy cái y dược đó mà.

- Anh biết. Nhưng em cược thua anh mà, thì phải nghe lời anh chứ?

Yunho vẫn bình thản, đưa lon Cass lạnh cóng lên miệng, cười.

- Bất cứ việc gì, trừ việc này.

- Anh lại chỉ thích có mỗi việc này mới khổ chứ.

Minho cắn chặt môi, giận dữ tia những ánh mắt đỏ quạch vào anh trai của nó-kẻ vẫn đang nhởn nhơ phô bày sự đểu giả trước cái niềm vui vô hạn là bắt nạt nó. Minho đưa ngón tay khều nắp lon Pepsi.

Xèo..xèo

- Hahhahhah!

Yunho bật cười lớn, hả hê nhìn cậu em đang cau có với chiếc áo lấm lem và bàn tay nắm lon nước ngọt đang trào đầy bọt nâu.

- Thế thôi nhá. Đàn ông không nói hai lời. Anh về đây. Bye bye!

Minho ném lon Pepsi bất trị ra xa, khẽ bật ra mấy tiếng càu nhàu giận dữ. Nó dư biết Yunho bị ép vào làm trong bệnh viện nhưng lại ích kỉ và ác độc tới mức không muốn phải chịu khổ một mình. Minho biết thế, nhưng nó không thể làm khác được vì lời cá cược trước đó, vì câu “đàn ông không nói hai lời” của Yunho.

~0~

Minho khoác trên vai chiếc blouse xanh nhạt, đưa thân hình chơi vơi đầu tám đi theo chị y tá xinh đẹp đằng trước. Nó vừa cắn răng tick vào khoa Tâm lí-nơi nó nghĩ rằng sẽ chẳng có máu me hay chết chóc gì cả. Chị y tá đã nói rằng nó chỉ có nhiệm vụ là chăm sóc cho một bệnh nhân khoa này, và nó được toàn quyền chọn lựa.

- Đó, là đó đó Minho.

Minho gật đầu, thở dài nhìn dãy bệnh thất tương đối lớn, nằm giữa một khuôn viên xanh rì có đủ cầu trượt, bập bênh, vòng quay…Tim nó đập liên hồi trong lồng ngực khi thấy những người già hơn cả nó đang tíu tít đùa như trẻ con. Những người khác yên lặng hơn, thì hoặc nói chuyện với thân cây, hoặc gây gổ, hoặc tự nhận mình là một nhân vật hư cấu nào đó, hoặc la hét vô lí do….

- Minho, em nhận bệnh nhân đi.

- Dạ?

Minho run rẩy nói như sắp khóc đến nơi. Nó lê đôi giày tới gần hơn một cách khá thận trọng, nhìn đám bệnh nhân một cách hoảng loạn…..

Rồi đột ngột thấy một bệnh nhân đặc biệt khác đang mải mê với những ô vuông rubik trên hành lang. chỗ khá là yên ắng, không có một tiếng la hét đùa giỡn quá thể nào.

Trong bộ áo sọc xanh trắng, mái tóc vàng hoe ép mềm và nước da trắng xanh xao vẫn khiến Minho cứng đờ người. Là thằng bé gầy xương xẩu trong show diễn của nó hai năm trước và mới xuất hiện tối hôm qua. Nó…bị tâm thần ư?

- Em chọn Taemin hả?

- Dạ?

Minho giật mình, đưa ánh mắt xuống nhìn chị y tá đang ngó nó lo lắng.

- Thực tập nào mới cũng thế, nhất là những nữ thực tập. Nhưng rồi họ đều bỏ cuộc, cậu bé đó…..

- Không sao. Em sẽ chăm sóc cậu ta.

Minho nói chắc nịch, tinh thần của nó đã bớt bấn loạn đi phần nào. Chị y tá ghi danh giúp nó, rồi đột ngột rút ra một cuốn sổ khác ở phía dưới.

- Kí cho noona đi!

Minho toét miệng cười cái điệu khoe răng quen thuộc, cầm bút kí vội lên cuốn sổ rồi trả lại cho chị fan của nó.

…………………………

Minho lê những bước nhẹ nhàng và hơi rụt rè lại gần phía hành lang có Lee Taemin đang ngồi. Trong giây lát, nhìn từ sau lưng, nó thấy hai cánh tay của thằng bé đó ngừng lại sau những cú xoay nhẹ liên tục. Và nó quay đầu lại, chưa hẳn là quay đầu. Nó chỉ xoay nghiêng khuôn mặt vô cảm để liếc Minho, rồi lại quay trở về với trò chơi của nó.

- Em là Taemin hả?

Gật.

- Em biết anh tới đây làm gì chứ?

Gật.

- Em thực sự không muốn làm quen hả?

Gật.

- NÀY, MÀY KHÔNG NÓI ĐƯỢC HẢ?

Minho bắt đầu cáu, cái vẻ dễ thương trẻ con trên khuôn mặt Taemin không thể giữ nó bình tĩnh nữa. Thằng nhóc không có vẻ sợ hãi gì khi nghe Minho nạt cả. Nó bật dậy khỏi hành lang, lê những bước chân dài và bình thản về phía Minho, lạnh lùng đi ngang qua nó, không thèm nhìn hay thậm chí là liếc qua.

- Đi đâu đó?

Yên lặng.

- Sao không ngồi đó nữa?

- Ồn.

Minho toét miệng cười, khi rút cục thì thằng nhóc cũng đã quay lại và nói một câu, dù chỉ là một câu có chứa duy nhất một từ.

- Cười cái gì?

- Vì em nói, sẽ cười lớn hơn cả thế nữa nếu như thấy em cười.

Taemin nhếch mép, bờ môi nhợt nhạt của nó lệch về bên trái, không thể không gọi là một nụ cười, nhưng nụ cười xuất hiện trong tích tắc đó khiến khuôn mặt của nó mất sạch vẻ trong sáng, trẻ con lúc đầu. Mặt Minho méo xệch, khuôn mặt của Taemin lúc đó khiến Minho lạnh sống lưng, như thể một con ác quỷ trong lốt thiên thần vừa thoắt hiện nguyên hình.

- Cười rống lên đi!-Taemin thách thức.

- Chẳng đáng cười tí nào.

Minho cau có, nó quay lưng lại Taemin, bước nhanh ra khỏi khuôn viên khu Tâm lí để tới phòng của trưởng ban đó.

Tức giận….

Thứ cảm giác lần đầu tiên xuất hiện trong đầu Taemin, thứ khiến nó thấy khó chịu, bức bách lạ thường. Trước giờ ai ai cũng cố làm theo ý muốn của nó dù là một cách miễn cưỡng, họ muốn chinh phục vì vẻ ngoài của nó, vì sợ nụ cười đó của nó. Nhưng hắn thì khác.

/-Không sao, cuối cùng thì anh cũng phải phát điên lên giống những kẻ khác mà thôi.-/

Taemin mỉm cười, vẫn là nụ cười đáng sợ của ác quỷ trên gương mặt thiên thần.

Nhức nhối.

~0~

End chap I.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: