Stucked [1]

Warn⚠️: nhân vật ooc, rape, tục, stuck in wall

Mùa thu sang khí trời mát mẻ hẳn thích hợp để nằm ì cả buổi tha hồ chơi game hay hơn nhiều thay vì phải tốn công sức chuẩn bị cho cái lễ hội nhàm chán nhạt nhẽo này cùng với thằng mình ghét. Phải chi mình nhẫn nhịn không đánh nó thì giờ đã không ở đây bị phạt trực nhật với nó rồi. Chính vì thế mặt mày nhăn nhó cau có khó chịu khó ở hẳn ra nãy giờ, èo ôi, nó cười mà ngứa cả mắt chỉ muốn đấm cho phát vêu mõm dẻo đấy bỏ ghét mà cái đụ má!

- Gì mà làm chậm chạp thế nhanh tay lên đi.

- Nín mẹ mồm đi! Không dọn thì đéo có tư cách ra lệnh cho tao.

- Do mày nên tao mới bị vạ lây đấy còn to mồm.

- Muốn về sớm thì đừng có ngồi đó càu nhàu. Làm lẹ rồi biến đi!

- Mặt xinh mà láo phết.

- Tao biết tao đẹp không cần mày khen.

- Há!!*nổi quạu*

(Xinh mà láo thì đáng bị địt banh lồn nha em😔😔❤️‍🔥👉👌)

Reo ngồi vắt chân lên bàn nhàu cục giấy liên tục ném vào người Nagi bày nhiều việc cho dọn mê li xong bĩu môi trưng bản mặt thấy ghét. Cậu muốn đấm nó lắm nhưng phải nhẫn nhịn kẻo gây họa nữa thì mệt thân, thầm ném ánh mắt khinh bỉ rồi không thèm đoái hoài tới nữa tiếp tục làm. Cơ mà cái thằng này vô duyên chơi trò mất nết chọi viên phấn vào mông cậu đau thấy mẹ. Nhắc bằng miệng không được Nagi nổi cáu phang thẳng cây chổi tới rất nhanh chóng Reo theo phản xạ nghiêng người né, vừa lúc đó có mấy bạn nữ đứng ngoài cửa vẫy tay gọi Reo trốn trực đi chơi.

- Cay hả? Muốn đánh nhau cũng được thôi nhưng mày sẽ chịu hậu quả nặng hơn tao đấy.

- Chậc!*tặc lưỡi*

- Tao thà bị nhờ vả còn hơn phải ở đây tốn thời gian đôi co với tên ẻo lả như mày.

- Này! Tao biết mày cái gì cũng giỏi rồi nhưng đừng có tùy tiện nói này nọ như vậy, không thấy ngượng mồm với bất lịch sự à?

- Thôi đi tao không nghe thằng thua kém mình lên mặt dạy đời đâu.

- Ha! Là do thái độ này của mày nên tao mới tức điên đó! Tao không có ẻo lả!

- Không thích thì tao gọi mày là công chúa bạch tuyết nhá haha.

- Mày!

- Thôi tao bận việc khác rồi nên mày dọn nốt phần của tao luôn nha. Bye~

- Hả khoan- cái thằng cờ hó kia!

Reo chả thèm nghe dửng dưng ném giẻ lau lên đầu Nagi rồi thó cặp đi mất hút. Máu cậu dồn lên não bộc phát sự tức giận bẻ gãy cây lau sàn như cái cách mình muốn bẻ cột sống nó. Bận cái mẹ gì cơ chứ rõ là đi chơi với gái nên mới đùn đẩy việc cho người ta đây. Tức, tức muốn ói máu thật sự nhưng không làm được gì, thử động vào thằng công tử đó một cái đi ha là fanboy fangirl đổ xô vào hội đồng chế biến mình thành 7 món luôn. Nagi đành phải nuốt ngược, ngậm ngùi dọn đống rác còn thừa sau khi đã hoàn thiện phần trang trí cho lễ hội, vừa làm vừa giận cá chém thớt tưởng tượng vắt chiếc khăn như vắt cổ họng nó mới hạ hỏa được phần nào. Một mình quần quật đến tận chiều tối, cậu nhanh chân về nhà chứ buồn ngủ lắm rồi nào ngờ mới đẩy cửa ra cứ ngỡ trời xối nước tắm mát cho mình ào ào ướt chèm nhẹp cả người bonus thêm quả xô rớt lủng cái đầu tràn bờ đê hại Nagi phải dọn vũng nước lênh láng ấy chảy dọc gần xuống cuối dãy hàng lang.

- C..C...CHÓ MIKAGEEEEEE!!!!

Tiếng hét phẫn nộ vang xa tận chân trời tới tai người người nhà nhà đều nghe đều biết. Trong trường ngày nào cũng rần rần về hai con người nổi tiếng ghét cay ghét đắng nhau hay ganh đua so bì chưa bao giờ là hết hot hết hóng. Bắt đầu từ lúc Reo chuyển vào ngôi trường này, bằng tài năng và sự giàu sang thêm cái mặt đẹp tức khắc làm lu mờ hình ảnh Nagi - con người tuy lười nhưng lại áp đảo nhiều người trên mọi phương diện, lẽ thường tình thôi tuy nhiên lại khiến người khác cực kì khó chịu tại mặt Nagi bất cần đời quá thành ra họ coi cậu đã hạ thấp họ. Đó là trước đây, hiện tại có sự xuất hiện của Reo thì cậu bị soán ngôi xuống hạng hai thậm chí còn bị làm lơ như vô hình nhưng cậu không bận tâm. Nhờ có Reo khéo tạo dựng mối quan hệ mà mọi người có thể vui vẻ hòa đồng giúp đỡ nhau học tập tốt hơn trước kia, bầu không khí cũng sôi nổi tích cực hẳn. Nagi nghĩ cậu ta tốt đó chứ nên không muốn dây vào làm chi, đụng vào người nổi tiếng thì người tai tiếng như mình sẽ bị hô đánh truy đuổi kinh khủng lắm luôn. Cố né lắm rồi mà sự kiêu ngạo của nó phô trương hết ra cứ khoe khoang các kiểu về điểm số thật khiến cậu tức điên lên mất. Thế nên kết quả như các bạn đã thấy, hai đứa nó bị phạt trực nhật vẫn không quên đá lưỡ- đá xéo nhau. So về vật chất Nagi chấp nhận không bằng nhưng không thể để nó tiếp tục coi thường, bị khích tướng nhiều đâm ra quyết tâm phải khiến thằng khốn thiếu gia Mikage Reo kiêu căng đấy nếm mùi thảm bại! Có ai ghẹo gì bạn đâu? Ai đã làm gì bạn đâu mà nhìn tôi bằng ánh mắt một phần phán xét ba phần thương hại bảy phần khinh bỉ đó vậy hả!?! Cứ chờ đi gáy sớm sẽ biết ăn gì thôi.

- Ắt xì! Chết thật, bị cảm rồi.

Nagi đang lên kế hoạch trả thù thông qua lễ hội tự dưng hắt xì ngang trái, Reo trêu cũng quá đáng quá, trời đã lạnh rồi còn dội cho cậu nước lạnh thêm sức đề kháng yếu bảo sao không bị cảm. Cậu ngán ngẩm việc phải đụng mặt Reo khi đến phòng y tế xin thuốc, chưa kể mới thấy liền không ưa chỉ muốn lôi nó ra đập càng làm huyết áp cậu tăng cao, cũng may tóc trắng sẵn nên chẳng có ai biết Nagi có tóc bạc già trước tuổi đâu. Thầm nghĩ chợp mắt nghỉ ngơi chút sẽ ổn, chưa được bao lâu lại bị gọi đi chuẩn bị khai trương lễ hội, bất đắc dĩ phải lết xác đi thôi.

Năm ba cao trung phiền phức hơn nhiều so với những năm trước, học nhiều đã đành đằng này trường còn tổ chức lễ hội Bunkasai*. Một lễ hội lớn tấp nập xô bồ người người quá đỗi ồn ào không thích hợp với người hướng nội như Nagi đâu. Hm dự tính sau khi phụ giúp trang trí xong lớp học theo chủ đề "Nhà ma" thì sẽ lên sân thượng ngủ nhưng mà cần phải đi kiểm tra bên trong xem có sai sót gì không nữa, phiền phức quá. Lúc ấy, Reo vừa sinh hoạt xong câu lạc bộ bóng rổ tình cờ đi ngang thấy lớp Nagi có hoạt động thú vị quá bèn vô trỏng khám phá thử tiện chọc phá luôn. Và vâng xin chúc mừng Reo đã nhận được phiếu bé ngu không thèm đọc cái biển "Đang bảo trì" cứ đâm đầu vào rồi giẫm trúng bẫy tùm lum làm mọi thứ rối tung cả lên, đầu óc quay mòng mòng rồi đập ngón chân vào chân bàn phải nói thốn lên não mà không dám hét. Nghe thấy tiếng động lạ cậu giật mình hoảng sợ không dám quay đầu nhanh chân ra khỏi mê cung tối tăm này. Chợt có cái hộp to chắn giữa đường có thể là vật dụng dùng núp lùm bị để quên, ngay lúc đó tự dưng xuất hiện sinh vật kì dị với đống dải băng quấn quanh đầu lao tới mất kiểm soát. Nagi không kịp phản ứng kết cục cả hai chui lọt vào cái hộp, đồng thời rung chấn mạnh làm bản lề lỏng ra hạ nắp đóng hộp lại cứng ngắc, vừa nóng vừa chen chúc trong không gian chật kín đúng là trải nghiệm tồi tệ.

- Lấy ra giúp với tao không thấy đường!

- Mikage?

- Đụ mẹ khó thở chết tao! Gỡ ra đi còn nhìn gì nữa!

- A-À ừ.

- Haa... sống rồi.

- Thằng chó này ai cho mày vào đây hả?! Giờ thì hay rồi, nhờ mày mà cả hai bị nhét chật chội không cử động được đây!

- Rồi rồi tao sai, xin lỗi được chưa! Cái đụ má đã nóng rồi lạy mày đừng ép tao coi!

- Tránh ra đi tại mày nặng quá đó!

- Con mẹ mày còn chỗ đéo đâu mà tránh!

Chó mèo cãi nhau chật vật qua lại một lúc sau mới chịu im lặng. Chốc lát chuyển sang ngại ngùng khó xử với tình huống ở tư thế úp thìa tiến thoái lưỡng nan. Hạ bộ tiếp xúc nhau trông vừa kì vừa ngượng thế nào ấy. Chỗ ngày càng thu hẹp thì mông của Nagi càng ép xát vào đũng quần của Reo. Anh không tin mình bị hoa mắt nhưng nhìn đi nhìn lại mới biết mông của thằng bạch tuyết này vừa bự vừa tròn đầy đặn, eo cũng khá nhỏ nữa.
- Này làm gì đực mặt ra vậy? Còn không mau mở nắp đi.

- Nó kẹt rồi. Xem ra phải chờ người tới giúp thôi.

Như thế này thật nhục. Cả hai đều đỏ mặt xấu hổ không thốt nên lời nào chỉ vang lên nhịp thở nặng nề của người phía trên đang cắn chặt răng cố sức gồng mình kiềm nén khi Nagi cứ uốn éo cọ cọ vào đũng quẫn anh vì nóng. Reo nhịn tới nổi gân xanh, mồ hôi đổ nhễ nhại, đồng tử căng to giống như thú hoang dã kiềm chế cơn đói khát của mình trông không khác gì cậu đang nằm trong móng vuốt của một con sư tử. Nagi biết tình thế không cho phép nhưng lực ép dồn vào uốn cong eo cậu nãy giờ rất đau mỏi, hơn nữa cậu cảm giác cơ thể đang nóng dần lên không nhịn được phải dúi mặt vào tay chịu đựng phát ra vài âm thanh nhỏ nhặt đứt đoạn. Reo không những nghe được còn thấy vệt ửng đỏ kéo dài từ cổ gáy sang mang tai Nagi do hơi thở nóng của anh phà lên.

- Người mày nóng vậy? Bị cảm rồi hả?

- Tại mày đổ nước lên người tao đó.

- Á đau đau!

Cậu nghĩ lại tức túm tóc thằng chả giật giật la đau oai oái, anh cũng áy náy nên không phản kháng. Thôi, huyết áp cậu sẽ tăng mất, không truy cứu chuyện đó nữa, chỉ thêm nóng nực thôi. Để kéo dài có khi cả hai sẽ chết ngạt trước lúc được tìm thấy, Reo nhướn cao lưng đập mạnh lên mặt tấm gỗ thoát ra không thành, quay qua quay lại một hồi thấy Nagi không có động tĩnh gì.

- Ổn không? Sao lặng thinh vậy hả? Này, này, này!

- Haa.. hư ưmm... đau...

Anh ghé sát xuống vén tóc mai của Nagi ra xem sao. Khóe mắt cậu đỏ hoe rưng rưng giọt lệ nhìn anh bằng ánh mắt yếu đuối và thỉnh cầu mau mau làm gì đó bởi cậu không thể chịu đựng thêm được nữa. Nhất thời trong tâm trí Reo đã nghĩ Nagi dễ thương quá rồi bị đĩ tình yêu quật khi nào chẳng hay. Oh fuck.. anh cảm giác hình như mình sắp cương rồi.

- Hực.. hông tao nhức quá rồi nhanh mở nó ra đi...

- Tao không thể mở nếu mày cứ như vậy.

- Hả?

Đột nhiên cậu khựng lại cảm nhận thứ gì đó vừa ấm vừa cứng chọc vào cánh mông mình. Nagi ngẫm một lúc mới tái mặt phát hiện ra, không ngoài suy đoán... cậu ta đã cương lên! Không thể tin được cậu ta lại có thể cương lên trong tình huống thế này với một đứa con trai. Chỉ cọ qua lớp quần thôi mà cảm nhận rõ đến nỗi có thể hình dung được hình thù và kích thước khủng bố của nó ra sao, sự nhức nhối vô hình bất ngờ ập tới truyền từ hông lên eo làm cậu vừa tê dại vừa lo sợ, cử động nhướn người tránh qua chỗ đó nào ngờ hạ bộ anh nhô cao lên một khúc nữa đâm trúng nơi tư mật của Nagi. Cậu giật nảy phát ra tiếng rên rỉ gợi cảm thành công đánh gãy ý chí kiên cường không được cửng của anh, bằng một cách thần kì nào đó Reo được buff sức mạnh đấm gãy nắp hộp rồi bỏ chạy một mạch bỏ mặc Nagi ngơ ngác phía sau. Cuối cùng anh phải tự xử lí trong buồng vệ sinh, tự nhủ rằng mình ghét nó hàng nghìn hàng trăm lần nhưng sao lại luôn nghĩ đến ánh mắt của nó lúc khóc thì tim mình cứ đập thình thịch vậy chứ?! Khốn kiếp!!

Tối đó Reo không tài nào yên ổn được. Đi đâu, làm gì, lúc nào, cũng đều hiện lên hình bóng của thằng đáng ghét đó trong đầu mình. Đi ngủ cũng ám cho được đâm ra éo ngủ được luôn. Tới ngày khai mạc lễ hội ai cũng tươi vui tích cực hoạt động sôi nổi riêng Reo vẫn đéo khá lên chút nào, lờ đờ mất ngủ không có sức sống.

- Có vẻ cậu rất mệt khi phải đảm đương nhiều việc nên là cứ đi đâu đó thư giãn đi. Việc còn lại để tụi này lo.

- Hả? Có chắc là làm được không?

- Chắc. Cứ tin bọn này mà đi chữa lành tâm hồn đi.

- À ờm.

Đám con trai ở lại đảm nhận gian hàng, Reo không tự nguyện bị lũ con gái kéo vào nhà ma chơi. Trời ơi là trời là chữa lành dữ chưa? Quá là dữ dằn, quá là đã luôn rồi. Vào trỏng tối om anh mới tách nhóm đi đánh lẻ được, loay hoay soi đèn tìm đường ra lúc lâu có phát hiện mới đó là mình mù đường bằng thực lực.
Trong khi đó Nagi còn bất ổn hơn, khăng khăng từ chối rồi vẫn bị kéo vào phòng thay một bộ đồ giả làm ma quỷ đi hù khách, tại người ta nài nỉ cầu giúp đỡ quá nên mềm lòng chấp nhận. Sau cùng tự chuốc họa vào thân, chơi ngu chui vào cái lỗ trên tường xong kẹt luôn mới ngộ ra mình cầm ngược bản đồ tới sai vị trí, quá thông minh. Bây giờ chỉ có nước kêu giúp thôi chứ biết làm sao, nhục thì nhục, chịu thì chịu!

Quay về cảnh ban đầu, Reo đi lạc chợt tìm thấy một cái mông kì lạ mắc kẹt trên tường. Ai đời lại đi bố trí nhà ma kiểu kì quặc ngớ ngẩn như vậy chứ? Vừa mất thẩm mĩ vừa phản cảm. Anh có lòng tốt giữ cho đôi mắt của mọi người được trong sạch nên là sẽ di dời nó qua chỗ khác, vừa đặt tay lên liền có cảm giác không giống đồ giả thì phải? Bóp bóp thử kiểm chứng, mềm và đàn hồi, còn ấm ấm nữa, đang phân vân đồ giả gì mà chân thật quá tự dưng có tiếng người kêu lên làm giật cả mình.

- Áh!

- Huh? Tiếng ai vậy nhỉ?

- Là ai vậy? Giúp tôi ra khỏi đây đi!

- Giọng nói này... Nagi?!!


-------------->>

Au: Chưa gì đã thấy cái eo ẻm chịu tội, tội bị dập tới tít 💥❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip