Up 24

Trong không gian kín cộng thêm mùi hương của nến thơm đã được Nhược Di thắp lên từ trước. Đầu óc của Khải rất nhanh bị đánh gục, Thủ Ước nhìn ra trong mắt Khải không được tỉnh táo bản thân cậu cũng biết là Khải đang nghĩ gì bởi vì dáng vẻ hiện giờ của cậu có bao nhiêu phần dâm đãng cơ chứ. 

"Khải, Khải, Khải. Anh mau cởi trói cho em, anh chảy máu mũi rồi, cởi trói cho em" Thủ Ước gấp rút vô cùng nhưng Khải không quan tâm, anh nằm đè lên người cậu dùng đôi môi có phần lạnh vì đi dường áp chặt vào đôi môi của cậu. Nụ hôn lâu ngày gặp lại là nụ hôn mạnh mẽ nhất, Khải đỡ đầu cậu luồn lưỡi vào bên trong quấn sâu vào trong. 

Thủ Ước dường như bị thiếu khí, hàng lông mày nhăn lại, hai tay bị cột ở ngực dùng sức đẩy Khải ra. Đến khi Khải chịu buông ra thì cậu cố gắng hít thở, hốc mắt cũng chảy vài giọt nước mắt.
"Cởi trói cho em". 

Khải cũng cởi nhưng mà là cởi đồ của anh ra trước rồi lại đè lên người Thủ Ước. Dùng bàn tay mơn trớn các điểm hở trên bộ đồ ấy làm cậu giật run người mấy cái. Điểm kích thích liên tục bị chà sát, hai đầu ti bị gãy gãy vài cái. Từ lúc sinh em bé đến bây giờ cũng trôi qua vài tháng, nhưng mà cả hai người vẫn chưa động vào nhau, một phần lo sợ Thủ Ước sẽ không thoải mái và một phần là vì nghĩ cho sức khoẻ của cậu. 

Đến bây giờ cơ thể lâu ngày không động chạm lại liên tục được kích thích khiến đầu óc cậu có chút không kịp thích nghi. Tay chân đều bị trói, cậu càng dùng sức thì càng để lại dấu trên da, Khải thấy những vết đỏ lộ ra cũng càng thích thú hơn.

Khải đẩy một bên quần lót của Thủ Ước sang bên mông, đưa lưỡi vào núc tục tục khiến cậu run rẩy nắm đầu anh kéo ra "Đừng, em xấu lắm, đùng liếm mà". 
"Không xấu, không xấu. Tiểu Ước của anh có chỗ nào xấu xí chứ, khám phá vẻ đẹp của em mãi mà chẳng hết"

Bên dưới cậu dần dần mềm oặt chảy nước, Khải trêu đùa nó, dùng tay ra vào liên tục. Chờ đến khi cậu gần bắn thì lập tức rút tay rồi bóp lấy tiểu Ước không cho bắn. 
"ÁAA...đừng mà...em không thích"
"Em muốn bắn...ư..ư...thả ra"
Khải cười lên "Quà của anh, anh còn chưa khui mà em đã muốn tự mình khui hả? Phải để anh từ từ thưởng thức chứ, món quà là em thì càng phải nhẹ nhàng mà mở".

Thủ Ước thấy khó chịu, thân thể uống éo muốn cởi trói, bực dọc trong người khiến cậu không biết phải làm sao liền quát lớn "ALCANA KHẢI, MAU CỞI TRÓI CHO EM". Khải là lần đầu bị cậu gọi như vậy liền có cảm giác chuyện này không hay. Anh nhanh chóng đi đến hôn cậu mấy cái dỗ giành. Ánh mắt dịu dàng chứa đầy tình yêu ấy nhìn vào sợi dây đỏ trên ngực cậu, từ từ kéo xuống.

Sợi dây được kéo xuống, tay chân đều được tự do. Cậu nhanh chóng đẩy Khải qua một bên rồi đi đến cửa muốn ra ngoài nhưng mà cánh cửa đã bị khoá, cậu loay hoay tìm chìa khoá trong cửa tủ. Sau lưng Khải đã mang đến dây còng lông thú cùng với hai quả trứng nhỏ.

Anh kéo người cậu lại ép cậu mang còng, Thủ Ước cau mày quát lớn "Vừa mới cởi trói cho em, anh lại muốn làm gì hả?". Khải nắm tay cậu đưa xuống dưới, bên dưới Khải đã căng cứng chỉ ẩn sau lớp quần lót mỏng. 
"Anh tự đi mà giải quyết, mau đưa chìa khoá cho em".
Khải thấy khó hiểu vì thái độ bực mình của cậu liền lớn giọng nói "Em tính đi đâu trong bộ dạng đó? Anh vừa về chỉ muốn được ở cạnh em, em lại muốn đi đâu?"

Thủ Ước xoay người lại "Đâu cũng được"
Lời vừa dứt thì Khải đã trực tiếp bế cậu quăng lên giường, nhanh chóng trèo lên người cậu còng 1 bên kia vào thành giường khiến cậu không thể thoát khỏi anh. Nhân lúc bên dưới còn mềm mại đầy nước thì anh liền nhét 2 quả trứng vào. Công tắc liền được bật "Á..Á..Á...ứ....aaa...haaaa...dừng... Đừng.. Dừng lại". Chỉ vừa rung lắc được một chút mà bụng dưới cậu đã co bóp lại rồi bắn ra. Tinh dịch dính lên bộ đồ của cậu, Khải từ từ liếm sạch rồi lại đè môi cậu ra hôn hít đến nghẹt thở. 
"Buông... Buông ra"

Có lẽ vì thích cái tính bướng bỉnh của Thủ Ước nên Khải rất thích nghe cậu chửi, thấy cậu bực mình. Chính vì lẽ đó nên anh để nguyên hai quả trứng bên trong, đẩy tiểu Khải vào chen chúc
"Đau.... Đau quá... Rút ra.. haa...haaa" Bên trong căng đầy lên 
"Thủ Ước, em đẹp quá, sướng chết anh rồi" Khải thúc vào trong liên tội làm đầu óc cậu tê rần không suy nghĩ được bao nhiêu. Cậu chỉ biết là cậu đang sướng quá, cơ thể không còn nghe theo ý cậu nữa.

Nhìn hai hạt đậu cứ hẩy hẩy trước mặt, anh không nhịn được cuối xuống gặm nhắm "Đau quá... Đừng cắn mà...Á Á Ư Ư" bên dưới cứ liên tục bị thúc sâu vào trong khiến cậu không ngừng được tiếng rên. Khải nâng cao eo cậu lên rồi đẩy sâu vào bên trong giữ im rất lâu rồi bắn ngập bên trong. 
"Đầy quá, anh rút ra đi... Hức...aaaa"

Cậu chỉ bảo rút nhưng mà không nói là rút cái gì nên anh chỉ rút hai quả trứng run ra sau đó lại nhét tiểu Khải còn lại vào. Thủ Ước hét lên run rẩy " em mệt lắm...dừng lại đi"
"Tiểu Ước ngoan, để chồng yêu của em bồi đắp tình cảm cho em".

Khải liên tục xoa bóp cưng nựng chiếc bụng tròn ấy, Thủ Ước thì luôn tự ti với nó nên chả bao giờ để lộ kể cả lúc đi tắm. "Anh đừng nhìn nữa, sinh xong em xấu lắm.. Hức"
"Không xấu mà, vợ của anh có chỗ nào xấu đâu chứ, ngoan"
Bụng dưới của cậu liên tục bị thúc đến gồ lên, Thủ Ước ngẩng đầu lên nhìn, Khải dùng tay ấn xuống vùng bụng làm cậu co giật liên hồi.

Rất nhanh Thủ Ước lại bắn ướt cả người "Ư...đừng mà...anh Khải...tha cho em". Khải nắm giữ eo cậu thúc liên hồi không cho cậu kịp thở, bên dưới như sắp tan rã ra. Tinh dịch bị dồn ép bên trong cũng dần tuôn trượt ra ngoài. 

Một tay cố gắng đẩy Khải ra nhưng bị anh nắm lấy, đôi môi hôn chụt chụt lên cổ tay rồi lại cắn nhẹ. 
"Ứ.. Ư...cho em nghỉ đi..ư ư.. em mệt quá " Thủ Ước vừa nhắm vừa cầu xin.
"Thủ Ước à, mấy ngày anh đi em có nhớ anh không?" Khải cúi người xuống hôn lên mặt cậu.
Thủ Ước rất muốn trả lời có nhưng mà vì quá mệt nên cậu không thể trả lời, chỉ gật đầu. Khải có vẻ không thích lắm liền thúc mạnh vào trong.

Cậu run người lên rên rỉ "Có...ư..em nhớ anh...". Tiểu Ước không kiểm soát được mà rỉ rỉ ra chất lỏng trong suốt. Khải tháo còng tay ra rồi ôm lấy Thủ Ước, xoay người để cậu nằm lên người mình. 

Trải qua những giây phút bình yên ngắn ngủi khiến cậu buồn ngủ, ánh mắt lim dim muốn ngủ, hơi thở cũng dần đều hơn. Khải cứ mải ngắm nhìn cậu, từ từng sợi tóc đến bờ vai, nhìn xuống thân thể trắng noãn bên dưới làm anh không khỏi yêu thường.

Không để đêm nay trải qua êm đềm như vậy, Khải gập hai chân lại nâng hông thúc sâu vào bên trong. Thủ Ước giật mình tỉnh ngủ vội vã chống người muốn thoát ra nhưng tay Khải ép chặt mông cậu xuống dưới, lỗ nhỏ ăn trọn hai cây đến tận gốc.

"AA...haa.. Em muốn ngủ mà...đừng ...đừng làm nữa"
"Bảo bối à, đêm còn dài mà em", Anh liên tục thúc sâu vào rút ra đâm vào đưa đẩy sâu vào trọng điểm khiến cậu run bần bật. 

Cái bụng ấy bị hai đại dương vật đâm đến gồ lên, Khải đưa tay chạm vào bụng xoa xoa "Nơi này, từng mang thai con của anh".
Thủ Ước run rẩy nói "Anh đừng sờ nữa, toàn vết rạn, xấu xí quá...haaa.. Á...Á"
"Không xấu tí nào, em đẹp lắm."
Cậu liên tục lắc đầu, đẩy tay Khải ra khỏi bụng mình "Đừng sờ nữa mà... Ức...A..A...A..haaaa"

Anh cố tình đẩy hông sâu vào bên trong cứ làm liên tục như vậy Thủ Ước bắn xối xả không kiểm soát, miệng cũng không thể ngậm vào được. Làm liên tục từ nãy giờ, anh cũng thừa biết là cậu bị mất nước nên đã đỡ lưng cậu lên, với tay lấy bình nước trên bàn, rót cho cậu uống. Nhưng tay cậu làm gì còn sức, anh đút tận môi cho cậu. 

Đợi cho cậu uống xong thì anh đè lên môi cậu mút chụt chụt "Anh cũng khát" vừa nói vừa liếm mép môi.
"Đồ xấu tính..haa...".

Trong lúc Thủ Ước đang ngất xỉu thì anh đã cởi bộ đồ trên người cậu ra, để lộ hoàn toàn thân thể ấy, nhìn những vết rạn dưới bụng thì anh càng yêu thương cậu nhiều hơn. Đây là lý do mà cậu cứ liên tục cảm thấy tự ti về cơ thể, những tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần của cậu thì anh nhất định sẽ bù đắp nhiều nhất có thể.

Khải bế cậu lên đặt vào bồn tắm nước nóng, tranh thủ dọn hết bãi chất trên giường rồi nhanh chóng chạy vào ôm cậu trong bồn tắm. 
"Ưm..ư.." Thủ Ước được ôm vào lòng rất dễ chịu nên ngủ rất sâu. Khải tắm sạch sẽ cho cả hai rồi nhanh chóng bế ra giường.

Bình thường thì anh sẽ gọi cậu dậy để sấy tóc nhưng hôm nay coi như phá lệ. Cứ thế mà ngủ đến sáng. Lúc tỉnh giấc thì cũng đã trưa, điện thoại liên tục rung lên. Khải uể oải nhấc máy, đầu dây bên kia phấn khích hỏi han "Sao rồi, hôm qua như thế nào?"
"Làm đến mấy giờ mà sao giờ mới dậy hả?"
"Cảm thấy sao rồi, có thích món quà của tôi không?"
Mọi người leo nheo hỏi rất nhiều khiến anh cảm thấy đau đầu, Khải lên tiếng đáp lại "Tối đến nhà tôi rồi nói, bây giờ tôi đưa em ấy về trước".

Mấy người đầu dây bên kia cũng biết là đang làm phiền giấc ngủ người ta rồi, Hàn Tín nhờ người thân cận kiểm tra camera xem khi nào hai người bọn họ rời đi thì nhanh chóng thu dọn mọi thứ, phân loại những thứ riêng tư kia mang đến chỗ Hàn Tín rồi đích thân sẽ mang đến chỗ Khải. 

Khải nghiêng người qua lật mền lên kiểm tra bảo bối, phát hiện bảo bối đang sốt rất cao, cảm giác ươn ướt trên nệm. Anh nâng mặt cậu lên thì phát hiện mũi đang không ngừng chảy máu "Thủ Ước, Thủ Ước ơi. Em làm sao thế này" Anh hốt hoảng bế cậu lên, khoác đại cho cậu chiếc áo ấm, nhanh chóng chạy vào thang máy.

Đi thang máy chỉ mất khoảng 5 phút, vừa ra đến cửa đã gặp Hàn Tín đang đi vào. Hàn Tín nhìn thấy tình trạng như thế thì nhanh chóng kêu Khải đi cùng anh ra bãi đỗ xe, anh đưa hai người đến bệnh viện. 

Trong sự gấp gáp ấy anh bế cậu rất chặt, y tá đẩy giường đến rồi đưa vào phòng cấp cứu. Anh chạy theo vào nắm tay cậu. Trải qua vài phút kiểm tra bác sĩ mỉm cười nói "Không sao đâu, có thể là do cậu ấy hít phải mùi hương không tốt cộng thêm việc ăn uống không điều độ. Trải qua kích thích quá mức dẫn đến kiệt sức mà chảy máu cam. Về nhà bồi bổ vài hôm là không sao rồi"

Nghe bác sĩ nói xong thì trái tim đang treo lơ lửng của anh đã được gỡ xuống, bác sĩ bảo có thể cho về nhà nên anh liền nói Hàn Tín đưa về nhà. Bởi anh biết cậu không thích mùi ở bệnh viện, đưa về nhà chăm sóc sẽ tốt hơn.

Trên xe về nhà thì Thủ Ước đã tỉnh, đầu óc có chút mơ màng. Cậu cảm nhận được Khải đang ôm lấy cậu trong lòng, cậu nhìn vào chiếc gương phía trước thấy Hàn Tín đang lái xe, rốt cuộc có chuyện gì mà Hàn Tín phải đưa cả hai người về.

"Anh Khải"
"Ừm anh đây, em dậy rồi hửm? Cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không?"
Thủ Ước ý thức được bản thân đang bị bệnh, hình như là sốt rồi nhưng mà không nghĩ sẽ có gì nghiêm trọng.
"Em không sao, anh sao thế? trông anh có vẻ buồn?"
Khải im lặng không nói gì, tay nắm lấy tay cậu xoa xoa. Bởi vì cậu được ôm trong lòng nên cậu không biết được vẻ mặt lúc này của anh như thế nào.

Về đến nhà thì bố mẹ hai bên và mấy đứa nhỏ đều đang ngồi ở phòng khách chơi đùa, vừa thấy cả hai thì bố mẹ đã cười nói ra đón hai người. Trên tay còn bế theo mấy đứa nhỏ, Lộ Na bế bé út nói "Chào ba ba đi con". Khải không có tay để bế đứa nhỏ, anh cứ ôm khư khư Thủ Ước trong lòng.

Ba mẹ có chút lo lắng hỏi thăm "Con sao thế? Thủ Ước sắc mặt con có chút không ổn, hay là lên phòng nghỉ ngơi sớm đi".
"Dạ vâng, con xin phép lên phòng nghỉ ngơi trước".
Đến khi Thủ Ước rời đi thì mới phát hiện chiếc áo trên người Khải dính vài điểm máu, mẹ Bách liền hỏi ngay "Con làm sao thế? Sao lại dính máu thế này?"

"Không phải máu của con, của Thủ Ước mẹ ạ"
"Thủ Ước làm sao thế con? thằng bé bị gì hả con" mẹ Bách lo lắng hỏi anh.
Khải cúi đầu nói "Sức khoẻ em ấy gần đây không ổn định, ăn uống không đầy đủ. Cần được bổ sung dinh dưỡng, cái này chỉ là chút máu cam của em ấy thôi"
Mẹ của Khải đi đến nhìn Khải rồi nhíu mày đi vào bếp, mẹ của Thủ Ước thấy vậy cũng vội đi vào bếp phụ giúp gì đó.

Lộ Na với Ngộ Không thay nhau bế mấy đứa nhỏ, Ngộ Không nói "Anh nên đi thay áo đi, rồi cái áo đó để giặt riêng nếu không thì sẽ dính máu khó giặt sạch lắm"
"Ừm anh biết rồi, cảm ơn hai đứa đã chăm sóc con giúp anh".

Trước khi đi Khải còn nói với ba Alcana "Ba à, tối nay bạn của con đến. Tụi con có một số việc cần bàn, ba nói Thế Ẩn sắp xếp bàn ghế ở phòng kế bên giúp con nhé"
"Ừm ba biết rồi, con lên coi tiểu Ước thế nào đi"

Khải lên phòng thì nhìn thấy Thủ Ước đang ngồi xem văn kiện trên bàn, bên cạnh chiếc tủ còn để sẵn chiếc áo thun mới. "Em còn đang sốt, nên nghỉ ngơi đi"
"Em không sao, anh thay áo ra đi rồi em mang áo đi giặt" giọng điệu Thủ Ước có chút không vui vẻ, Khải lại nghĩ là do tình trạng sức khoẻ của cậu không ổn định nên cậu không vui.

Anh thay áo xong liền đến bên cậu dụi dụi vào hỏm cổ cậu "Tiểu Ước à"
"Có chuyện gì?"
"Em sao thế, không thấy vui hả? Nói anh nghe đi"
Thủ Ước mặt không biến sắc đáp lời "Không có gì, em đi giặt áo đây"
Khải nhanh chóng ấn cậu xuống ghế "Đã nói là em đang sốt, áo đó anh đưa người làm giặt rồi. Có phải em giận vì mọi người đã tự ý làm mà không nói với em đúng không?"

Thủ Ước liền cau nhẹ mày "Nếu anh đã biết như thế thì còn hỏi ' đúng không' với em làm gì?"
Khải dụi dụi vào người cậu giọng thủ thỉ nói "Xin lỗi bảo bối, xin lỗi vì làm em khó chịu, xin lỗi vì làm em bị bệnh, xin lỗi vì đã không nghe lời em nói, anh xin lỗi vợ à"

Cậu biểu hiện bên ngoài là không quan tâm anh nhưng trong lòng đã có chút dao động. Chỉ là thật sự cậu rất tức giận, cộng với việc cơ thể không thoải mái càng khiến cậu không mấy vui vẻ. "Vợ à, em nói gì đi. Anh không cố ý làm em đau mà. Anh thật sự không kìm chế được khi thấy em, lâu ngày không gặp lại em làm anh nhớ phát điên".

Thủ Ước bị ho nhẹ vài tiếng, Khải liền nhanh chóng giật lấy giấy tờ trong tay cậu rồi bế cậu lên giường "Tiểu Ước à, em phải nghỉ ngơi. Xin em đó" Khải ôm chặt lấy Thủ Ước không cho cậu thoát ra.
Thủ Ước thở dài rồi nói "Em đang sốt, anh đừng ôm chặt như vậy, em thấy khó chịu lắm". Nói nghỉ ngơi vậy thôi chứ cậu cũng chẳng có gì làm liền lướt điện thoại thôi, ngủ cả một buổi sáng nên bây giờ cậu tỉnh táo lắm.

Nằm được độ một tiếng hơn thì có tiếng gõ cửa "Tiểu Khải, tiểu Ước à. Hai mẹ có hầm chút đồ bồi bổ cho Thủ Ước". Khải nhanh chóng ra mở cửa, Thủ Ước ở sau cũng chạy theo.

Mẹ Bách mang một thố súp gà hầm táo tàu đến, cùng với một đĩa thịt bò trộn salad. Mẹ Alcana mang đến một ly sữa nóng với một đĩa trái cây tươi mà cậu yêu thích nhất.
"Nghe Khải nói con bị thiếu máu với ăn uống không đầy đủ, hai mẹ phải tức tốc chuẩn bị cho con."
"Haiz, lúc không có Khải cũng không có ba mẹ ở đây thì con lại biếng ăn đúng không? Tiểu Ước à, sao con lại biếng ăn y như lúc bé vậy chứ?" vẻ mặt mẹ Bách lộ rõ sự buồn rầu.

Thủ Ước có chút áy náy trong lòng liền ôm hai mẹ mà nói lời xin lỗi "Con xin lỗi vì làm hai người lo lắng, con chỉ là dạo gần đây cảm thấy không muốn ăn lắm nhưng mà thỉnh thoảng con cũng ra ngoài đi ăn với bạn bè. Con không có biếng ăn đâu ạ".

"Được rồi, mẹ hiểu con nhất. Nào mau ngồi xuống ăn đi, Khải cũng ngồi xuống ăn luôn đi con. Hai mẹ nấu nhiều lắm, hai đứa ăn thoải mái"
"Hai đứa ăn đi nhé, hai mẹ xuống dưới chơi với cháu đây"
"Dạ vâng mẹ ạ".

Trước khi đi thì hai mẹ còn nói một câu với Thủ Ước "Mẹ biết là con vẫn chưa hoàn toàn thích ứng được nhưng mẹ hi vọng khi con khỏi bệnh thì hãy để mấy đứa nhỏ ngủ cùng vợ chồng con, đặc biệt là con đó Thủ Ước à"
"Ừm đúng đó,  Tư Khảo là đứa giống con nhất, nó cũng là đứa gần gũi với con nhất đó Tiểu Ước" Mẹ Bách nói xong thì đóng cửa lại.

Thủ Ước nghe xong trong lòng càng áy náy hơn, cậu biết rõ bản thân quá vô dụng, công việc không làm ổn định, gia đình cũng không chăm lo tốt. Khải nhận ra được nỗi lo trong lòng cậu nên đã ngay lập tức an ủi "Thủ Ước, chúng ta cùng ăn đi. Ăn xong rồi chúng ta sẽ cùng nhau nói chuyện. Trong lúc ăn, em đừng suy nghĩ quá nhiều".

Thủ Ước gật nhẹ đầu rồi cùng ăn, nói là vậy nhưng mà trong lòng cậu vẫn còn bực tức vì chuyện mọi người tự ý hành động như vậy. Tâm tình như thế nên càng khiến cậu nuốt không trôi được bao nhiêu, ăn được một nửa cậu liền đứng lên "Em sao thế Thủ Ước? Em no rồi hả"
"Ừm" Thủ Ước chỉ đáp nhẹ rồi đến bên bàn làm việc ngồi xuống xem giấy tờ.

Khải cau mày lại rồi đứng lên lấy thuốc với nước đưa cho cậu uống, cậu thuận theo mà lấy uống. Ánh mắt chăm chăm nhìn vào tài liệu giấy tờ trên bàn. Bên ngoài thì nhìn nghiêm túc xem tài liệu nhưng nội tâm đang vô cùng đấu đá nhau. Cậu không hiểu bản thân bây giờ nên làm cái gì, suy nghĩ thật đau đầu quá. 

Khải dọn dẹp sạch sẽ rồi quay trở lại phòng, anh muốn mở lời xin lỗi cậu, muốn dỗ giành cậu nhưng nhìn tâm tình hiện tại như thế này thì anh cũng thật khó mở lời.

Anh lẳng lặng ngồi bên cạnh cậu, cùng cậu làm việc. Tiếng thở nặng nề phát ra liên tục, anh nghe được tất thảy chỉ im lặng quan sát tình hình.

Thủ Ước ngồi một lát thì lại ho, cứ dăm ba phút thì ho tiếp. Ho liên tục như vậy làm cổ họng cậu khá đau rát. Khải thấy vậy liền đứng lên đi xuống dưới, anh cùng mẹ vào bếp nấu nước ấm cho cậu uống. 
Loay hoay cỡ 30 phút thì anh mang lên phòng, anh để lên bàn "Thủ Ước à, anh đã nhờ mẹ nấu nước la hán cho em. Em uống vào thì sẽ đỡ ho hơn đấy".

Cậu xoay đầu lại, còn chưa kịp nói gì thì Khải đã vội đưa tay đến bật ngửa đầu cậu ra sau. "Thủ Ước, sao em lại chảy máu mũi tiếp rồi"

Anh với tay lấy khăn giấy trên bàn cuộn lại rồi nhét vào mũi cậu. "Ưm, em không biết. Em không cảm nhận được gì cả. Khải nhận thấy không quá nghiêm trọng nên giữ đầu cậu ngẩng lên vài phút rồi buông ra. Anh đưa nước cho cậu uống để làm ấm cổ họng.

"Em nghỉ ngơi đi, đừng làm việc quá sức" 
"Em không sao, vẫn ổn".

Mới đó mà đã hết một buổi chiều, cậu bảo muốn tự mình lau người nhưng anh không đồng ý. Anh ngồi sau lưng cậu dùng khăn nhúng nước nóng rồi lau qua người cậu. Nhìn rõ cơ thể có vài dấu vết của hôm qua lại còn ửng hồng vì cơn sốt. 

Thủ Ước hiểu rõ Khải đang nghĩ gì nên đã nói "Em đang bệnh đấy, anh kiềm chế chút đi". 
Khải bật cười, ôm má cậu hôn mấy cái "Đúng là vợ anh nhỉ? Em thấu rõ anh quá đi". Tắm xong rồi ra ngoài thay trang phục giữ ấm cậu. Cùng nhau dùng bữa tối, cả nhà quây quần bên nhau cười nói. Cả nhà chú ý đến cậu rất nhiều, xem xem cậu có thấy khó chịu với món gì không.

"Món nào cũng ngon cả" Thủ Ước mỉm cười, cả nhà cũng bất giác cười theo. Dùng xong bữa tối thì cậu lại muốn lên phòng. Khải nghĩ rằng cứ để cậu nhốt mình trong phòng như thế này thì không phải cách tốt.

"Thủ Ước à, em xuống dưới phòng khách ngồi với cả nhà đi. Ngồi 1 mình trong phòng như thế này cũng không tốt lắm đâu em" Khải mở cửa nhìn cậu.
"Ừm, đợi em tí" cậu khoác nhẹ áo khoác rồi đi xuống phòng khách.

Bởi vì đang bị bệnh nên cậu chỉ ngồi một góc. Mấy đứa nhỏ đã biết bò rồi nên chỉ cần thả ra một chút là liền bò đến chỗ cậu. Cậu nhanh chóng đẩy chúng ra "Baba đang bị bệnh, con đừng đến gần baba" Thủ Ước đẩy chúng về phía Lộ Na.

Lộ Na chọc cho chúng cười rồi lại chỉ chỉ chỏ chỏ khắp nơi đánh lạc hướng chúng. Đột nhiên Tư Khảo đang nằm trong tay của ba Alcana khóc lên rất to. Kiểm tra bĩm tả đều không có vấn đề gì, chúng cũng vừa mới uống sữa nên không thể đói được. Cậu nghe tiếng khóc lớn thì trong lòng cũng hơi khó chịu nhưng cậu đang bị bệnh nên không thể bế chúng.

Ba Alcana chuyền tay nhờ Khải bế nhưng đứa bé khóc còn to hơn, với tay về phía cậu. Thủ Ước đối diện với anh mắt rưng rưng ấy thật sự không thể kìm lòng được. Mẹ Bách cực kỳ tinh ý, bà lấy khẩu trang đưa cho cậu. Thủ Ươc mang khẩu trang rồi truyền tay bế Tư Khảo.

Tư Khảo được nằm trong vòng tay cậu thì dần dần không khóc nữa, đứa nhỏ cứ nắm lấy áo cậu không buông. "Yaa.. Baba..." cả nhà nghe được tiếng gọi rõ ràng như vậy liền vô cùng phấn khởi. Uy Vũ và Lộ Sa dường như cũng cảm nhận được gì đó chúng cười theo rồi cũng cất tiếng gọi          " Baba.. Baba".

Cảm giác lần được các con gọi, cùng với không khí gia đình hạnh phúc như vậy, trái tim của Thủ Ước dường như đã được sưởi ấm vô cùng.

Giờ hẹn đã đến, mấy người bọn họ đến cùng một lúc, Thủ Ước thấy bọn họ đến thì có chút giận dỗi ra mặt nhưng mà cũng không hiểu vì sao bọn họ lại đến vào giờ này.

Khải nói nhỏ bên tai cậu "Là anh gọi bọn họ đến, chúng ta cũng cần nói chuyện mà".
Thủ Ước gật đầu. Nhược Di đi đến ôm lấy cậu "Aaaa, Thủ Ước". 

Thủ Ước dường như có chút tránh né, Khải bảo mọi người lên phòng rồi nói chuyện. Dặn dò Minh Thế Ẩn chuẩn bị trà, riêng Thủ Ước thì phải dùng nước la hán nóng. 
Mọi người cùng nhau ngồi vào ghế sofa trong phòng, Nhược Di thấy sắc mặt Thủ Ước không ổn lắm liền mở lời trước "Cậu làm sao thế Thủ Ước? sắc mặt không tốt lắm, cậu bị sốt hả?"

Thủ Ước chỉ gật đầu không nói gì, mọi người đều cảm thấy khó hiểu. Khải lên tiếng nói "Thủ Ước bị sốt thôi, không có gì nghiêm trọng. Nhưng có vẻ như món quà mà mọi người chuẩn bị cho tôi khiến em ấy không vui"

Những người ngồi đó sắc mặt sượng trân không biết nên đáp lời như thế nào. "Anh Thủ Ước à, cho em xin lỗi" Lý Bạch ngồi đó lên tiếng xin lỗi trước. Thủ Ước lại lắc đầu nhìn cậu, bản chất trong lòng Thủ Ước không hề trách Lý Bạch bởi vì vốn dĩ Lý Bạch không tham gia vào. Nhưng cậu lại khá thắc mắc mối quan hệ của Lý Bạch vs Hàn Tín.

Nhược Di nói "Thủ Ước à, tôi không cố ý làm cậu giận đâu. Tôi cùng bọn họ chỉ là muốn tạo chút bất ngờ cho cả hai người, để hai người hâm nóng tình cảm"
Lan Tân cũng nói thêm "Đúng đó, tôi canh thời gian rất chuẩn để phối hợp cho hai người, cũng chỉ là muốn hai người vui vẻ một chút"
"Không nghĩ là cậu lại tức giận như vậy" Hàn Tín cũng cảm thấy có phần lỗi.

Khải ngồi bên cạnh xoa xoa lưng cậu "Mọi người đã hỏi qua ý kiến của tôi chưa? Việc anh Khải trở về sớm hơn dự kiến đã khiến tôi vô cùng bất ngờ rồi. Nhưng ngay khoảng khắc cậu bỏ tôi đi trong khi tôi còn đang mặc bộ đồ đó. Có biết tôi khó chịu thế nào không?" Thủ Ước dùng chất giọng khàn khàn nói.

"Được rồi Thủ Ước à. Anh xin lỗi em, đáng lẽ anh nên nghe lời em. Anh xin lỗi vì không kiềm chế được" Khải nhìn cậu áy náy vô cùng.

Thủ Ước không nói gì chỉ đứng lên ra ngoài vài phút, có lẽ là đi ra ngoài hóng mát. Cậu biết rõ trời tối cộng với cơ thể đang bị bệnh thì không nên ra ngoài nhưng mà cậu cần làm nguội cái đầu. Lý Bạch nhận thấy Thủ Ước không trách mình nên đã chạy theo.

"Anh Thủ Ước à, anh đừng giận nữa nhé. Sẽ không bao giờ làm vậy nữa" Lý Bạch đi đến xoa vai an ủi Thủ Ước. Thủ Ước cảm thấy bản thân cũng thật trẻ con quá đi, chuyện cũng đã qua cớ gì cậu còn tiếp tục giận dỗi.

Nhưng sự khó chịu bực tức trong lòng không cách nào giải toả. Mọi người lừa cậu, làm cậu có cảm giác bị bỏ rơi trong tình trạng khó coi đó. Vừa xấu hổ vừa tức giận.

"Em đừng dỗ anh nữa, em cũng không có lỗi mà?"
Lý Bạch có hơi xấu hổ nói "Em không có lỗi, nhưng... Nhưng mà.. Bạn trai... Bạn trai em thì có lỗi"
Thủ Ước cũng ngờ ngợ ra rồi nhưng mà cậu vẫn muốn hỏi "Hàn Tín là bạn trai của em hả"
Lý Bạch gật đầu "Vâng ạ, tụi em mới chính thức quen nhau gần đây thôi ạ"

"Thì ra là vậy, như vậy cũng tốt. Sau bao nhiêu chuyện thì cuối cùng em cũng đã tìm được bến đỗ rồi" Thủ Ước xoa đầu Lý Bạch. "Dạ vâng ạ"
Khải đi ra nhìn thấy hai người như vậy thì cũng yên tâm vài phần.
"Thủ Ước à, chúng ta quay vào trong thôi em, chúng ta chưa nói chuyện xong mà" Khải đi đến gọi cậu vào.


"Ừm" cậu cùng Lý Bạch đi vào, mọi người thấy sắc mặt Thủ Ước tươi tắn hơn thì thật sự dễ nói chuyện hơn rồi. 






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip