Up 7

Mỗi ngày là một câu chuyện, nhưng đối với Thủ Uớc cả tháng trời này chỉ có duy nhất một câu chuyện là bị thai nghén. Tình trạng này càng ngày càng tệ hơn, cơ thể cậu dần mất sức không còn hoạt bát như lúc trước. Gương mặt cứ rầu rĩ không thôi, kể từ lúc bị bế về đây thì cậu chưa bao giờ đặt chân ra khỏi cổng. Muốn gặp bạn bè hay người thân thì đều nhìn qua điện thoại. Nằm hay ngồi một chỗ lâu sẽ khiến cậu rất khó chịu, tay chân đều không yên.
Lúc trước Khải sẽ còn cho cậu vào bếp nhưng sau cái lần nôn đến xanh mặt ấy thì cậu bị cấm tiệt đến gần phòng bếp. Những thứ bây giờ cậu có thể ăn là canh hầm với cháo. Nhưng cháo còn tùy hôm, có hôm ăn được, có hôm không thể nuốt dù chỉ một muỗng.

Thủ Uớc thật nhớ cái bát cháo của ông chủ chó tai cụp. Cậu ăn mấy ngày liền chả thấy ngán nhưng giờ mà muốn được ăn lại thì rất khó. Chắc chắn Khải sẽ không cho cậu ăn đồ ở ngoài. Miệng lưỡi đều đắng ngét, chả ăn cái gì ngon miệng. Tín đồ yêu bếp như cậu thật sự chịu không nỗi rồi. Uất ức trong lòng không có chỗ giải bày, gương mặt chù ụ ra. Khải đi làm về liền chạy lên phòng giang tay muốn ôm lấy cục cưng của mình.
"Tiểu Uớc, em ơi" Khải cười hớn hở cầm theo bó bông.
Thủ Uớc trốn trong tủ quần áo không thèm lên tiếng. Đây là cách duy nhất mà cậu có thể ra dấu hiệu phản kháng.

Cậu ngồi ở trong tủ có phần ngộp nhưng trong này tràn đầy mùi hương của Khải, thật sự rất dễ chịu.
Khải lúc này rất hoảng hốt, liên tục tìm kiếm khắp nhà nhưng đều không thấy. Vì mấy hôm nay thời tiết thay đổi nên Khải không thể ngửi được mùi của Thủ Uớc.
"Thủ Uớc, Thủ Uớc em đang ở đâu. Đừng có đùa nữa"
Tình huống mà Khải sợ nhất chính là Thủ Uớc chạy ra ngoài cổng và bị động vật khác bắt đi. Chỉ cần một tính khí khác loài đưa vào trong người cậu thì 100% Thủ Uớc sẽ sảy thai. Gia nhân liên tục chạy đi từ trong ra ngoài tìm kiếm nhưng không có.
Minh Thế Ẩn dùng điện thoại tìm kiếm, trường hợp nếu giống cái mang thai sẽ xảy ra tình trạng thiếu an toàn. Thường sẽ bỏ trốn để phản kháng với giống đực.
"Cậu chủ, ngài đã thử tìm ở dưới gầm giường, tủ quần áo, tủ sách hay chỗ nào kín kín hay chưa?"
Khải cau mày không hiểu cho lắm nhưng câu trả lời là chưa, Khải còn không để ý đến nó nữa. Tức tốc chạy lên phòng sách tìm kiếm nhưng không có, chỉ còn ở phòng ngủ.

Dưới gầm giường không có, góc tủ cũng không có. Chỉ còn tủ quần áo của Khải hay để thôi. Cánh cửa vừa mở ra, một đôi mắt đầy nước nhìn thẳng vào mắt anh.
Cơn giận lúc nãy của Khải cũng bị đánh bay, anh bế cậu ra hỏi thăm "Sao em lại khóc? Sao lại bỏ trốn vào trong này?"
"Hức...là em bé.... Em bé đòi ăn cháo.." Thủ Uớc ôm bụng khóc.
"À à. Em muốn ăn cháo thì nói người làm là được. Sao lại phải nhịn chứ?" Khải đau lòng lau nước mắt của cậu.
"Không phải, cháo ở nhà em không ăn được. Em muốn ăn cháo ở chỗ ông chủ chó tai cụp. Em thật sự rất muốn ăn" Thủ Uớc vẫn còn thút thít úp mặt vào hõm cổ Khải.

Bởi vì lần trước Thủ Uớc cũng đòi ăn nhưng Khải nhất quyết không cho, vì đồ ăn bên ngoài không có kiểm định rõ ràng, không ai biết bên trong có sạch sẽ hay không. Một phần là vì cơ thể Thủ Uớc rất đặc biệt nên không thể tùy tiện cho ăn đồ bên ngoài. Nhưng hiện tại cậu đã khóc đến thương tâm như vậy thì thật sự không thể không cho. "Được rồi, anh đưa em đi. Đừng khóc nữa" Khải bế mặt cậu lên hôn lên mắt, lên môi, lên trán.
Thủ Uớc của lúc này mới thôi nước mắt, trong lòng Khải như có ngàn con kiến bò tới bò lui nhột không chịu được. Thật sự nhìn Thủ Uớc của lúc này rất muốn bắt nạt, nhìn Thủ Uớc nài nỉ mình cũng là một loại niềm vui khó tả.

Cậu khóc xong thì mệt quá lăn ra ngủ ngon lành nhưng phải ngủ trong lòng Khải thì mới an giấc.
"Mấy đứa này, sau này ra đời nhất định sẽ đánh ba đứa một trận. Dám hành vợ nhỏ của ba, đều là bổ cho tụi con nhưng sao tụi con cứ chê mãi thế. Làm đau ba ba của tụi con" Khải nằm lùi xuống áp tay lên bụng tròn của Thủ Uớc nói nhỏ vào bên trong.
Tầm chiều tối, Thủ Uớc mới tỉnh ngủ cậu đòi đi ăn cháo nhưng trước tiên Anh vẫn phải đưa cậu đi tắm rửa cho thoải mái rồi mới dắt ra ngoài.
Thủ Uớc vui vẻ chạy ra xe chờ trước, cậu háo hức mãi không thôi. Khải phải lấy thêm áo khoác cho Thủ Uớc nên ra chậm hơn.
Xe vừa lăn bánh ra khỏi cổng thì Thủ Uớc đã muốn nhảy ra khỏi xe. Ánh mắt háo hức mong chờ như một đứa trẻ được tặng đồ chơi vậy.

Buổi tối thành phố rất nhộn nhịp, Thủ Uớc chỉ mãi nhìn ra ngoài đường mà không hề để ý đến vị tài xế đang ghen kia. "Tới đó, sau đó cua qua, đi một đoạn nữa" Thủ Uớc chỉ tay ra ngoài, bởi vì quán cháo nằm ở ngoại ô nên đi khá lâu.
Vừa hay là quán cháo hôm nay có bán, khách đến cũng không đông nên cậu xuống mua là kịp ăn.
"Ông chủ, cho tôi một phần cháo thịt băm lớn nhé"
"A, là cậu. Lâu quá không gặp cậu" Ông chủ chó tai cụp thật sự không thể quên được cậu. Bóng lưng đượm buồn cô đơn trong buổi tối đó vĩnh viễn không quên được.
"Phải, tôi thật sự rất thèm cháo ở đây. Em bé cũng muốn ăn" Thủ Uớc xoa bụng.
"Thấy cậu cười như vậy, có phải là đã làm lành với chồng mình không?"
Khải ở sau lưng đi đến muốn xem là cao nhân nào đã khiến vợ nhỏ nhà mình ngày nhớ đêm mong.
Chú chó tai cụp cảm nhận được khí rắn liền có chút sợ.
"Anh ấy không phải chồng của tôi" Thủ Uớc vẫn còn ái ngại từ này nên ban đầu sẽ không nhận.
"Em nói gì vậy, anh là chồng của em mà. Anh là ba của đứa bé trong bụng em, em còn dám nói không?" Khải đi đến giữ bụng cậu nhưng lực tay có phần mạnh nên làm cậu đau, Khải vội buông tay xoa xoa xin lỗi.

"Được rồi, cháo đã xong rồi. Hai người vui vẻ dùng bữa nhé" ông chủ chó tai cụp cười hiền từ, Thủ Uớc cúi đầu cảm ơn, trước khi ra xe cũng giải thích lại một chút để tránh hiểu lầm sau này "Anh ấy tương lai sẽ là chồng của tôi, hiện tại vẫn chưa kết hôn nên tôi..."
"Không sao đâu mà, nếu đã xác định rồi thì gọi là chồng cũng chẳng sao, đừng để ảnh hưởng đến tâm trạng"
Khải đưa Thủ Uớc ra xe rồi mới quay vào nói chuyện với ông chủ.
"Có thể không? Nếu như ông đến nhà tôi làm việc một thời gian đến khi vợ tôi hết kì nghén thai"
"Hả, như vậy thì việc làm ăn của tôi cũng gặp nhiều khó khắn đó. Tôi sợ mất khách lắm, hơn nữa...." Ông chủ chó tai cụp còn chưa nói xong thì Khải đã sấn đến nói
"Chỉ một thời gian ngắn thôi, thời kỳ thai nghén của em ấy cũng sắp qua rồi. Đến khi xong việc tôi nhất định sẽ trả tiền gấp 4 lần số tiền ông mất trong thời gian làm, tôi sẽ giới thiệu người quen đến chỗ ông ủng hộ nên cứ yên tâm. Có được không?" Khải nói rất chân thành, mong muốn có thể mời được vị đầu bếp này về.

"Tôi tạm thời đồng ý, cứ để tôi về bàn bạc với chồng mình. Nhưng mọi thứ trong nhà bếp phải toàn quyền tôi quyết định" Ông chủ chó nghĩ đến việc này cũng khá là có lợi vậy thì việc gì lại không nhận.
"Được, cảm ơn ông. Khi nào ông có thể đến thì gọi cho tôi, đây là số của tôi" Khải rút tấm card ra rồi sau đó tạm biệt lên xe.
Ông chủ chó vẫy tay tạm biệt rồi nhìn vào tấm card "A hả??? Đây không phải là cấp trên của chồng mình sao?"

Thủ Uớc ngồi trên xe đợi khá lâu nên khi Khải quay lại thì cậu hỏi nhưng Khải lại bảo không có gì vì anh muốn tạo bất ngờ cho cậu. Khải đáp như vậy làm cậu có cảm giác anh đang cố gắng giấu diếm mình điều gì đó. Thật sự không được vui cho lắm. Tạm gác lại chuyện đó, cậu háo hức mong được về nhà để thưởng thức tô cháo thơm lừng trong tay này.

Cậu đã thèm đến muốn chảy dải nhưng vẫn phải cố nhịn chờ về nhà. Cậu không cho ai động vào nó, phải chính tay cậu đổ ra tô rồi bưng lên phòng vừa ăn vừa xem phim. Khải ở sau bất lực nói không nên lời nhưng miệng lại nhoẻn nụ cười nuông chiều, tay pha ly sữa rồi mang lên.
"Em đang xem phim gì vậy?" Khải nhìn con cáo nhỏ đuôi cứ quẫy vui sướng không ngừng.
"À à em đang xem Harry Potter, phim này em xem mấy lần rồi nhưng bây giờ xem lại vẫn thích lắm"
"Ừm" Khải đặt ly sữa xuống, tay vuốt nhẹ cái má đang phồng lên vì 'nhai cháo'. Thật sự rất muốn đem con cáo nhỏ này nuốt vào bụng. Khải gọi người mang bữa tối của mình lên phòng.
Cả hai vừa xem phim vừa dùng bữa, rất đơn giản nhưng lại ấm áp lạ thường.

Nửa đêm Thủ Uớc thức giấc đi vệ sinh, bởi vì lúc chiều ngủ khá nhiều nên bây giờ giấc ngủ có phần ngắn lại. Cậu nằm xuống mà trăn trở mãi không ngủ được, nhìn lên cái đèn ngủ. Trong đầu lại hiện lên cái suy nghĩ vốn dĩ không nên xuất hiện đó chính là "Khải để ý đến ông chủ chó tai cụp", Thủ Uớc tự nhéo vào mình để xoá cái suy nghĩ không nên này. Tay xua xua trước mặt, xoay người ngắm nhìn mỹ nam yên giấc. Cứ nằm mãi thì cậu cũng ngủ được, sáng dậy hơi uể oải một chút. Cậu xuống dưới thì nghe được cuộc nói chuyện của Khải với ai đó, cậu không có tính nghe lén chỉ là vô tình nghe được "Tôi chỉ mong em ấy vui vẻ là được"
Khải cảm nhận có ai đó đang nhìn mình ngẩng lên thì thấy cậu liền vội cúp máy.
"Em dậy rồi, mau lại đây ăn sáng đi"
Thủ Uớc đơ người trong chốc lát sau đó liền vội đi xuống, hành động này đã buộc Khải phải đứng lên kêu di chuyển nhẹ nhàng.

Dù gì mình với người ta cũng không phải kiểu quan hệ rõ ràng, Khải chỉ là muốn có con mà thôi. Sinh xong có thể cậu sẽ bị đuổi cổ ra khỏi đây, tệ hơn là từ đây về sau cậu phải sống cuộc đời cơ cực không dám nhìn mặt ai.

Tranh thủ lúc Khải đang nói chuyện với gia nhân thì cậu lẻn chui vào sau cốp xe của Khải. Vừa hay là cậu biết chuyện mũi của Khải mấy hôm nay không thể ngửi mùi nên khi cậu mặc thêm áo thì chắc chắn Khải sẽ không biết. Cậu sẽ trốn ra ngoài. May làm sao mà lúc lái xe Khải luôn hạ cửa kính xuống nên gió chen vào bay luôn mùi của Thủ Uớc. Nhưng trực giác của Khải rất tốt, có thể cảm nhận được sự hiện diện của một sinh thể sống khác trên xe nhưng vì vội đến trụ sở nên sẽ xử lý cái tên trộm nào đó dám chui vào xe ông đây.
Mất khoảng nửa tiếng mới đến trụ sở, trong thời gian xe chạy  lòng dạ Thủ Uớc đều hồi hộp không thôi. Xe dừng lại, cậu nhanh chóng lao ra khỏi ô cửa xe trước khi Khải khoá cửa.

Khải giật mình khi thấy bóng đen vọt ra từ xe của mình, anh chạy theo đuổi bắt người kia. Bóng dáng rất quen nhưng không lý nào Thủ Uớc lại ở đây được. Nhất định là tên trộm nào đó, phải bắt cho bằng được. "Đứng lại, mau đứng lại cho tôi"
Thủ Uớc nghe nhưng không lên tiếng, cứ đâm đầu mà chạy. Mặc dù đang mang thai nhưng thân là cảnh sát thì mấy cái việc nhảy tường leo rào là chuyện nhỏ.
Thủ Uớc lợi dụng sự quen thuộc địa hình mà chạy rất nhanh vào các con hẻm nhỏ.
Khải đuổi theo không kịp, thêm cả là chiếc điện thoại cứ reo không ngừng nên đành bỏ cuộc quay về xe kiểm tra xem có mất gì không? Không có gì bị trộm cả, cũng quái lạ quá đi.
Mấy cuộc gọi nhỡ gọi đến nhưng Khải không bận tâm lắm, tắt nguồn luôn, vội vàng lên phòng họp với ban lãnh đạo.

Hôm nay có cuộc họp lớn, bọn họ sẽ đưa ra các chính sách mới thay đổi trong cơ chế quản lý trụ sợ cũng như đổi mới trong công tác quản lý nhân sự.
Buổi họp kéo dài đến tận trưa, ai nấy đều rã rời người.
Khải đi ra khỏi phòng, tính lấy điện thoại ra kiểm tra thì phía sau có người đi đến.
"Thủ trưởng Khải, ngài có phải là người đã đưa tấm card này cho vợ tôi không? Em ấy là một chú chó tai cụp" Anh sói này là trưởng ban cảnh sát ở đây nên cơ hội nói chuyện với Thủ trưởng là bình thường.

Khải nhớ ra liền nói phải "Thế vợ nhà cậu có đồng ý đến nhà tôi nấu ăn không? Đãi ngộ rất tốt"
Anh Sói liền nhanh trí đáp "Đương nhiên là đồng ý rồi, chúng tôi đã thảo luận với nhau rồi. Ngày mai em ấy sẽ đến làm việc, tôi sẽ đưa em ấy đến và đón về trong ngày"
"Không được, để vợ cậu ở lại nhà tôi một thời gian đi. Cùng lắm là một tháng, ở nhà tôi cũng rất tốt không cần phải lo"
"Ầy, vấn đề không phải chỗ đó. Chúng tôi cũng mới cưới thôi, là giai đoạn vàng đó. Ngài cũng biết mà đúng không? Ấy, quên mất, ngài có vợ từ lúc nào vậy ạ? Trong cơ quan không ai biết"
Khải ngẫm lại một chút, quả thật là hai người vẫn chưa công khai.
"Vậy cũng được, nhưng với điều kiện là tuyệt đối không được làm lộ chuyện tôi đã có vợ"
"Dạ vâng, tôi xin phép về trước ạ." Anh Sói vui vẻ chạy đi ra ngoài gọi điện cho chú chó tai cụp.

Khải nhìn hành động trẻ con này cũng phải bật cười, lúc này mới bật điện thoại lên thì phát hiện có rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Tất cả đều là của gia nhân nhà mình, Khải sợ Thủ Uớc có chuyện gì liền gọi lại ngay.
"Cậu Thủ Uớc đã biến mất rồi ạ?"
"Biến mất? Em ấy có thể đi đâu trong khu rừng tách biệt đó chứ?"
"Chúng tôi đã hỏi cả những loài xung quanh nhưng chẳng ai thấy cậu cả"
Khải chợt nhớ đến bóng người sáng nay lẻn vào xe mình.
"Được rồi, tôi sẽ đi tìm"

Anh thật sự rất ghét cái tính này của cậu, làm chuyện gì cũng tùy tiện theo ý mình. Lần này bắt được thì nhất định phải vắt khô hòn dái của Thủ Uớc =}}, phải để cậu làm bạn với giường.

Thủ Uớc sau khi chạy thoát đã tìm đến nhà Vương Chiêu Quân, cô cũng không rõ sự tình thế nào nhưng thấy Thủ Uớc có vẻ gấp gáp như vậy thì cũng biết có chuyện rồi.
Uống xong ly nước để bình tĩnh Thủ Uớc mới lên tiếng "Có phải tôi của bây giờ rất xấu không?"
"Hả? Cậu nói gì vậy. Ai lại nỡ lòng nào đi ghét một chút cáo vừa ấm áp vừa đẹp trai như cậu chứ?"
"Ý là tôi của bây giờ...hmmmm tôi cũng không biết nên giải thích từ đâu nữa" Thủ Uớc mặt mày ủ dột.
"Đã có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Cậu đã đi đâu mất gần cả tháng nay vậy? Muốn gặp được cậu còn khó hơn gặp thủ trưởng"
Thủ Uớc thoáng giật mình, cậu từ từ vạch áo của mình lên lộ ra phần bụng tròn nhô.
Vương Chiêu Quân không tin vào mắt mình, cô dùng ánh mắt để nói lên nghi vấn của mình và được đáp lại bằng một cái gật đầu.
Cô thật sự không hiểu, rõ ràng trong đợt kiểm tra chung thì kết quả của Thủ Uớc là giống đực mà? Cậu chỉ giải thích rằng mình bị thuốc cải tạo cơ thể. Cô cảm thấy việc này là phi nhân đạo, tùy tiện biến đổi cơ thể người khác mà không có sự đồng ý của chủ thể là việc làm sai trái.

"Ba của đứa bé là ai? Có phải tên đó đã làm cậu buồn không? Tôi mà biết hắn là ai thì tôi nhất định sẽ còng đầu tên đó rồi dạy dỗ một trận" Vương Chiêu Quân giơ nắm đấm lên.
"Mình hỏi thật đấy, mình của bây giờ có phải rất quái dị không? Có phải là xấu tính lắm không? Mình với người ta cũng không phải quan hệ rõ ràng. Người ta để ý đến người khác là chuyện đương nhiên phải không?" Những câu hỏi được đặt ra nhưng không cho người khác đáp lại. Đôi mắt chứa đầy sự lo lắng và đau thương. Tiểu đội trưởng Bách Lý Thủ Uớc mà cô biết không phải người như vậy, rốt cuộc tên khốn nạn kia đã làm gì Thủ Uớc thành ra thế này.
"Không có, cậu vẫn là cậu. Không ai có quyền chê cậu, nếu tên đó không tốt với cậu thì vẫn có hàng tá người khác yêu thương cậu. Nói mình biết đi, ai là ba của đứa bé" Vương Chiêu Quân ôm lấy Thủ Uớc xoa xoa lưng cậu.

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cậu giật mình, cậu run rẩy nhìn màn hình may thay tên hiện là của em trai.
"Anh hai ơi, anh đang ở đâu vậy? Gia nhân bên nhà đã gọi cho em. Anh đừng làm em lo có được không?"
"Huyền Sách, có phải anh rất xấu không? Xấu cả ngoại hình lẫn tính cách"
"Không không không. Anh nói gì vậy, anh mãi mãi là người anh trai em yêu quý nhất, có chuyện gì từ từ nói được không anh ơi"
Thủ Uớc bảo không có gì rồi tắt máy, Vương Chiêu Quân từ bếp đi ra mang vài món ăn đến.
Quả thật cậu khóc nhiều như vậy sẽ dễ đói, may mắn là cậu không có dấu hiệu nôn nghén. Trong bữa cơm yên tĩnh, tiếng chuông điện thoại lại vang lên lần nữa, lần này tên người hiện là Anh Khải. Vừa thấy nó thì cậu đã run rấy làm rơi cả đũa. Vương Chiêu Quân thấy vậy đã chộp lấy điện thoại muốn xem thử tên sở Khanh này là ai.
"Này? Anh là ai vậy hả? Sao lại dám làm bạn tôi ra nông nỗi này?"
Thủ Uớc ở một bên muốn giật lại điện thoại để tắt.
"Cảnh sát Vương, tôi yêu cầu cô đưa máy cho Thủ Uớc"
Vương Chiêu Quân ngớ người, không ngờ người bên kia đầu dây là Thủ trưởng. Vậy không lẽ mối quan hệ mà Thủ Uớc nói là với chính Thủ trưởng.
Thủ Uớc chộp lấy điện thoại rồi hét lên "Anh không được đến đây, tôi ghét anh" nhanh chóng nhấn nút tắt, cậu sẽ không biết mình phải trả giá như thế nào cho hành động này.

Cái mà Thủ Uớc không ngờ đến chính là Khải đã cài thiết bị định vị vào điện thoại của cậu. Khải gọi đến là muốn Thủ Uớc tự mình ra mặt, chứ không phải để anh đến tận nơi bắt đi.
Chỉ vài phút sau, Chiếc xe đã dừng dưới nhà Vương Chiêu Quân, cô buộc lòng phải ra mở cửa trong sự cầu xin đừng mở của Thủ Uớc.
Một con rắn khi đã nổi giận thì thật sự rất đáng sợ, nó giống như sẽ xé xác mọi con mồi mà nó vồ tới.
Thủ Uớc cố thủ không chịu ra, Khải chạy đến tóm lấy cánh tay Thủ Uớc kéo ra
"Buông ra, buông tôi ra. Đồ đàn ông tồi, buông tôi ra"
"Em làm loạn cái gì vậy hả? Mau theo anh về nhà"
Vương Chiêu Quân biết Thủ Uớc đang mang thai nên đã ra tay ngăn hành động thô bạo của Khải.
"Cậu ấy đang mang thai, hơn nữa tâm trạng đang kích động. Ngài cứ bình tĩnh đừng thô bạo như vậy"
"Nếu bản thân cậu ta biết mình mang thai, tại sao còn làm liều như vậy? Cậu ta chính là đang muốn giết con mình"
Thủ Uớc nghe vậy liền phản kháng, cậu bật người dậy nói rằng mình không hề có ý đó.
Tiếc là vừa dậy đã bị Khải túm cổ cắn tiêm thuốc vào người. Cậu run rẩy bị Khải bế đi.
"Cảnh sát Vương, tôi sẽ rất biết ơn nếu như cô giữ kín chuyện ngày hôm nay. Chuyện gia đình tôi, tôi tự có cách giải quyết"
"Thủ trưởng, ngài đừng nóng. Cậu ấy thật đang rất bất ổn" Vương Chiêu Quân chẳng thể giúp được gì nữa.

Thủ Uớc nằm ở ghế sau, toàn thân không thể cử động nhưng nước mắt vẫn có thể chảy, thấm ướt cả mảng ghế.
"Tôi nhất định phải dạy dỗ em đàng hoàng"
Khải bế cậu lên phòng, khoá cửa. Sợi dây xích lần trước cứ ngỡ là không bao giờ dùng đến nữa nhưng bây giờ đã xích tận hai vòng vào cả hai chân cậu.
"Đừng mà... Buông tha cho tôi đi..."
Lời nói của bây giờ chẳng còn tác dụng, nơi huyệt nhỏ bị giã nát thảm thương. Trong cơn sướng dục tiên dục tử, hai trong mắt cậu đều trợn ngược cả lên. Đôi mắt khóc đến sắp cạn rồi. Tinh dịch cứ bơm đầy ứ bụng cậu. Những vết cắn sâu cứ găm khắp cơ thể. Tiểu Uớc đã hơn mấy tiếng không được bắn, sưng tím đến đau đớn. Cả người đều đau đớn, cậu sắp chịu không nỗi nữa rồi. Khải cố tình bóp lấy nó làm cậu bật người hét lớn.
"Áaaaaa, đủ rồi..áaaaa...argg..hức..."
Một chút cũng không nghỉ "cầu xin anh, cho tôi bắn đi.....aaaarrrrgggg" Thủ Uớc quằn quại trong đau đớn.
"Không đúng"
"Chồng ơi, cho ....em bắn...áaaaa"
Khải thúc vào nơi sâu nhất, bắn ngập bên trong.
Mong muốn được giải thoát của cậu đã vượt quá giới hạn, móng vuốt vươn ra cào cấu loạn xạ. "Áaaaaaa..."
Đầu kim trên tiểu Uớc cuối cùng cũng được rút ra, tất cả chất lỏng có thể phun đều phun sạch sẽ ra ngoài bao gồm cả máu. Tiểu Uớc vừa bắn xong thì cũng là lúc cơn buồn nôn của cậu ập đến.
Phần ăn của Vương Chiêu Quân lúc trưa đã bị cậu nôn hết ra ngoài, mặt mày đỏ bừng vì khó thở nhưng miệng vẫn không ngừng nôn ra dịch dạ dày. Khải dùng khăn chèn vào miệng cậu, móc từ dưới cổ họng móc lên để vệ sinh sạch sẽ khoan miệng của cậu. Cúi người hôn thật sâu, bắt cậu phải thở bằng mũi.

"Đợi đến khi giải quyết xong thì chúng ta sẽ nói chuyện sau" Khải nâng hông Thủ Uớc lên tiếp tục đẩy vào. Thủ Uớc bơ phờ trông như không có sức sống. Tối hôm qua còn nhẹ nhàng với cậu nhưng sao hôm nay lại như vậy. Cậu nghĩ cũng chẳng thể nghĩ được, những cú thúc sâu liên tục chèn ép trứng bên trong.
Cả trứng và cả tính khí đều thay nhau ép khiến bàng quang của cậu bị ép bị dí, không thể chứa nước bên tron. Có gì đều sẽ bắn ra ngoài. Thủ Uớc bật người hét lên, thở liên tục ngắt quãng. Cậu cắn thật mạnh lên bả vai Khải bởi vì hai tay của cậu hiện đang bị Khải nhấn chặt xuống giường. Tấm lưng của Khải bị thương không ít, cũng bị cậu cào nát.

Đã qua hai ngày nhưng Khải không có dấu hiệu dừng lại, Thủ Uớc ngất lên ngất xuống mấy lần. Đều là bị Khải dùng những đồ vật thô bạo làm cho tỉnh. Thủ Uớc loạn trí không phận định được bất cứ điều gì, chỉ làm theo những gì Khải nói. Mồm miệng đều không giữ nữa "Chồng ơi, haaa. Á...á...á....chồng ơi"
Thử nghĩ mà xem Thủ Uớc bây giờ đã có dạng gì rồi, đương nhiên là gầy hốc người, mấy ngày nay đều chẳng ăn uống gì cả cứ bị ép ở trên giường làm tình. Cả căn phòng đều bốc mùi ái muội nhưng cũng không kém phần tanh tưởi.
"Đã biết mình sai chưa?"
"Chồng ơi, em sai rồi....Á...AAA. Đừng đánh nữa, đau...Áaaa" Những bạt tay liên tục giáng xuống cặp mông xưng đỏ.
Cái lỗ bên dưới đã rách toạt ra, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được bên trong ra sao. Thủ Uớc nằm thở thoi thóp, mắt nhắm tịt vào. Khải lúc này mới trở lại nhân tính.

Ngay lập tức cho gọi bác sĩ đến, gọi luôn cả chú chó tai cụp đến. Vì mấy hôm trước họ đến nhưng đã bị từ chối.
Vẫn là Khải lau chùi vệ sinh cho Thủ Uớc, bế sang căn phòng khác. Cả người tàn tạ thảm thương, bác sĩ đến trước tình trạng này còn tệ hơn cả lần trước. May mắn là cậu được chăm sóc tốt nên vỏ trứng bảo bọc em bé rất tốt nên không ảnh hưởng gì đến em bé.
"Cậu ấy bị thiếu máu và kiệt sức nặng nề. Hiện tại tôi đã tiêm thuốc rồi, đợi cậu ấy tỉnh thì tôi sẽ đến kiểm tra lần nữa" Bác sĩ ở lại luôn nhà Khải, chỉ là ở phòng khác như khách đến thôi.

Thủ Uớc ngủ sâu một giấc dài, Khải ngồi kế bên thoa thuốc từ trên xuống dưới. Kiểu gì khi thức dậy thì Thủ Uớc sẽ đau đến tận xương. Chú cho tai cụp đi đến và hỏi thăm tình hình, cũng hiểu đôi chút nên đã xin phép ra ngoài mua nguyên liệu chuẩn bị cho bữa ăn tiếp theo.
Trong giấc ngủ chẳng thể yên ổn, cứ quấy tay chân bật khóc tìm kiếm hơi ấm quen thuộc. Khải đành vươn tay ôm sát cậu vào lòng để cậu cảm nhận được sự ấm áp này.

Đến tận tối thì Thủ Uớc mới tỉnh, đôi mắt sưng vù chỉ nhìn đời được một nữa. Khải nằm kế bên liền mở mắt đỡ lấy Thủ Uớc dựa vào gối.
"Em thấy thế nào rồi? Anh nói người ta mang cháo đến cho em nhé?"
"Không cần, tôi không thèm" Thủ Uớc vùng tay tránh khỏi người Khải.
Khải đau đầu không muốn quát mắng cậu, gọi bác sĩ đến kiểm tra tình hình. Biết rằng cậu đang rất yếu nên cẩn thận hơn nữa cả thể trạng và tâm lý.

Hai người ngồi đối diện nhau, Khải mở lời muốn nghe Thủ Uớc nói rõ chuyện mình đã làm.
"Tôi với anh là quan hệ không rõ ràng, biết đâu tôi sinh đứa bé ra anh liền đá tôi ra ngoài. Bắt con tôi gọi người khác là ba ba. Tôi cũng chẳng xinh đẹp hay giỏi giang gì. Anh chắc chắn sẽ không thể thích tôi lâu dài được. Nếu bây giờ anh muốn thì cứ đi với người ta đi, con tôi tự nuôi được" Thủ Uớc vừa nói vừa ấm ức trong lòng.
"Em nói cái quái gì vậy? Người ta là ai? Anh thật sự không để ý bất cứ ai ngoài em, hơn nữa em sinh xong thì chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn. Không có chuyện anh cho phép em rời khỏi anh"
"Anh còn làm bộ cái gì, rõ ràng anh nói chuyện với người ta rất vui vẻ, thấy tôi xuất hiện anh liền tắt điện thoại. Nếu anh thật sự yêu thương tôi thì sẽ không có chuyện anh dùng hành động bạo lực như vậy với tôi. Tôi cũng chỉ là một sinh vật nhỏ bé mà thôi, anh đối xử với tôi như vậy liệu anh có nghĩ tôi sẽ đau đến nhường nào không?" Đôi mắt lại chảy ra hàng nước nóng. Hai tay cậu bấu vào mền.

"Người anh nói chuyện? .......là ông chủ chó tai cụp mà. Em đang nghĩ linh tinh cái gì đấy hả? Anh mời cậu ta đến nhà mình làm việc mục đích là để chăm sóc em, nấu món mà em thích. Nhìn em không thể ăn uống được anh thật rất đau lòng" Khải lúc này mới vỡ lẽ ra, đành phải giải thích hết tất cả
"Anh không muốn em biết là vì anh muốn tạo cho em bất ngờ. Anh nghĩ rằng em sẽ vui chứ, không nghĩ rằng lại làm em ghen"
"Ghen? Mắc gì tôi phải ghen chứ. Tôi có tư cách gì để mà ghen. Vậy ông chủ chó tai cụp thật sự đến đây sao?"
"Phải, em có muốn ăn gì không? Tôi gọi cậu ta lên" Khải lần lần đi sát đến ôm Thủ Uớc đặt vào lòng mình.
"Ăn, gì cũng được" Thủ Uớc hờn dỗi ra mặt, không thèm nhìn Khải một cái.

Trong lúc chờ được ăn thì Khải đã thủ thỉ nhỏ bên tai Thủ Uớc những lời xin lỗi, những lời nói ngọt ngào chân thành.
"Anh luôn yên em, nếu không yêu thì anh sẽ không thể nào chờ đợi suốt 10 năm như vậy. Bản năng của anh không kiềm chế được khi không có em. Anh xin lỗi vì đã làm em đau, chỉ là do em quá quyến rũ nhìn thế nào thì anh cũng muốn yêu em thật nhiều" Khải hôn chụt chụt lên má cậu.
Cậu lẩn tránh không cho phép, bây giờ nằm hay ngồi thì cậu đều đau cả. Vậy nên phải dựa vào lòng ngực Anh mà an ủi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip