2
03.
Vì cha là Trị liệu sư nên ngay khi tốt nghiệp, Son Siwoo đã vào làm tại Bệnh viện Thánh Mungo. Kết quả bài kiểm tra N.E.W.T* của anh khá tốt, sau hai vòng phỏng vấn, anh nghiễm nhiên được khoác lên mình chiếc áo choàng xanh lục có dấu ấn hình chữ thập được tạo từ cây đũa phép và phiến xương bắt chéo nhau.
N.E.W.T: Kỳ thi Pháp thuật Tận sức
Trong thời gian thực tập, một đêm lúc đang làm thêm giờ, Son Siwoo nhận được một bức thư từ Lee Seungyong gửi qua cú mèo, nói rằng cậu và Park Dohyeon sắp ra nước ngoài học một thời gian và hỏi anh có muốn ra ngoài uống rượu trong vài ngày trước khi họ đi không. Có lẽ lo Son Siwoo không đến, cậu còn bổ sung thêm câu "Anh Sanghyeok cũng đi nữa".
Thế là Son Siwoo cắm đầu chạy đi tìm Khoá cảng, khi đáp xuống tóc tai rối bù như ổ rơm, vất vả mãi mới đến được quán Cái Vạc Lủng thì mới nhận ra mùi dịch mật vẫn còn trên tay. May là lúc đó mọi người trong quán đã uống say khướt, nếu không với bộ dạng thế này, Son Siwoo chắc chắn sẽ bị họ chế giễu đến tận năm 115 tuổi.
Tuy nhiên, cũng không phải là hoàn toàn không ai để ý đến dáng vẻ lôi thôi của anh.
Hôm đó, khi Son Siwoo vào nhà vệ sinh, anh tình cờ bắt gặp Park Dohyeon đang rửa mặt. Có vẻ như Park Dohyeon đã uống say vì mặc dù vòi nước đang chảy nhưng cậu chỉ đứng bất động ở đó, không nói gì và cũng không làm gì.
Son Siwoo định bước lại gần để xem cậu có ổn không, ai ngờ người đang đứng đó như bị hóa đá lại bất ngờ hắt một vốc nước lên mặt anh. Son Siwoo đứng sững tại chỗ, ngây người một lúc rồi chỉ biết lẩm bẩm "Wow... wow...", nhất thời không biết nói gì thêm. Còn Park Dohyeon lại cười tít mắt, có vẻ rất vui.
"Để anh rửa mặt cho em, Dohyeonie."
"Nhìn anh tã thế này, chẳng chịu chăm sóc bản thân gì cả."
"Ơ, em có biết Mungo bận rộn thế nào không? Mỗi ngày có không biết bao nhiêu người đến, rồi phải chữa trị gấp, viện anh bận đến nỗi muốn bay lên trời ấy chứ, em hiểu không? Bay lên, như mấy gia tinh ấy, 'vèo' một cái là bay lên ngay luôn í!" Son Siwoo nói liến thoắng, vừa nói vừa vung tay múa chân diễn tả.
Park Dohyeon nghe xong thì cười rộ, nhân lúc Son Siwoo không để ý, lại múc thêm một vốc nước, nhưng lần này Son Siwoo đã nhanh trí né tránh.
"Chà! Không tồi đâu. Có vẻ kỳ thực tập đã giúp anh luyện được phản xạ rồi nhỉ."
"Ê, em nói gì vậy?" Son Siwoo vỗ vai Park Dohyeon, thao thao bất tuyệt, "Anh đây trước kia là Tầm thủ mà. Là Tầm thủ sao có thể không có chút kỹ năng này được? Em chưa từng xem anh thi đấu à? Park Dohyeon, em thật sự chưa xem mấy trận đấu hoành tráng của anh sao?"
Park Dohyeon cười ngặt nghẽo không nói nên lời, cứ lắc đầu liên tục. Son Siwoo nghiêng người qua, lấy tay nhúng nước rồi búng vào mặt Park Dohyeon. Park Dohyeon loay hoay né tránh, nhưng vì không gian quá hẹp, cậu không thể thoát được.
"Đừng làm như vậy, đừng mà, có mùi dịch mật chuột đấy."
"Làm sao có thể như vậy được? Anh đã rửa sạch rồi mà!" Son Siwoo nói vậy nhưng tay vẫn ngừng lại. Tuy nhiên, vì lo sợ Park Dohyeon sẽ trả thù, Son Siwoo lén vặn lại vòi nước, "Biết rồi, biết rồi, anh không trêu nữa."
"Ừa."
Khi tiếng nước ngừng lại, bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngùng khó tả. Park Dohyeon lùi lại một bước, nhường chỗ cho Son Siwoo rồi mỉm cười, ra hiệu bảo mình đi trước. Son Siwoo nhìn khuôn mặt Park Dohyeon dần bị bóng tối bao phủ, và trong giây cuối cùng, anh bất chợt gọi với cái bóng ấy.
"Dohyeon à."
"Ừ em nghe."
Park Dohyeon không quay lại dưới ánh sáng, bóng tối làm mờ đi khả năng phán đoán của Son Siwoo. Anh không chỉ không nhìn rõ khuôn mặt của Park Dohyeon mà thậm chí còn không thể phân biệt được cảm xúc trong giọng điệu của cậu khi nói câu đó.
"Phải sống thật tốt đấy."
"Để làm được điều mình muốn, em phải nỗ lực hơn nữa đấy nhé."
"Ừ."
Nói xong, cậu liền rời đi. Son Siwoo tự hỏi, sao Park Dohyeon lại có thể chỉ "Ừ" một tiếng rồi bỏ đi như vậy? Quá vội vã.
Nhưng lại cũng vội vã mà rất tự nhiên.
Thế nên, khi kể lại câu chuyện này cho hai nhóc Gryffindor và Slytherin tò mò kia, Son Siwoo đương nhiên chỉ kể qua loa, lược bớt rất nhiều tình tiết, chỉ nhấn mạnh vào sự kỳ quặc của Park Dohyeon. Cuối cùng, anh kết luận rằng: Những kẻ học giỏi có thể lên lớp rất tốt, nhưng không có nghĩa là con người họ cũng tốt đẹp gì cho cam.
Nghe xong, hai nhóc cười lăn lộn, sau đó hào phóng lấy Ếch Chocolate trong túi ra chia cho Son Siwoo. Anh vừa nhận lấy vừa nói: "Này, tôi không phải kiểu người dễ dàng bị Ếch Chocolate mua chuộc đâu nhé."
Hai cậu nhóc kia cười khúc khích, "Biết rồi ạ, biết rồi ạ! Lần sau bọn em lại tới tìm anh, mang theo thứ khác ngon hơn nha!"
"Nghe nói tiệm Công tước Mật mới ra mắt sản phẩm mới đấy!"
"Vâng, tất nhiên rồi, sắp đến Giáng sinh mà ạ."
"À ha, vậy là truyền thống Giáng sinh nhỉ." Son Siwoo đưa tay giúp hai đứa nhỏ lau vụn chocolate dính ở khóe miệng, "Mỗi mùa Giáng sinh, tiệm Công tước Mật đều có kẹo mới, các em có thể chọn vài món ngon để làm quà tặng bạn bè đấy."
"Hay quá!"
"Nhưng năm nay có Giải đấu Tam Pháp Thuật, đêm Giáng sinh chắc các em sẽ tham gia Vũ hội Yule Ball phải không? Sao rồi, tìm được bạn nhảy chưa? Hai đứa định đi cùng nhau à?"
Cả hai nhóc nhà Sư tử và nhà Rắn lập tức im bặt. Son Siwoo âm thầm nở một nụ cười đắc ý, nhưng chưa kịp tận hưởng chiến thắng được bao lâu thì kẻ chuyên phá hỏng niềm vui đã không mời mà đến.
"Còn anh thì sao? Ngài Son đây đã chọn được bạn nhảy cho Vũ hội Giáng sinh chưa?"
Lần này đến lượt hai cậu nhóc cười phá lên. Chúng nhảy phắt xuống khỏi giường bệnh, thoắt cái đã chạy biến khỏi bệnh thất, nhanh nhẹn y như hai con báo nhỏ. Park Dohyeon đứng tựa bên khung cửa, dõi theo bóng hai học trò chạy khuất, sau đó còn quay đầu nhìn về phía Son Siwoo.
"Chẳng phải quy định yêu cầu phải có bạn nhảy sao?"
"Em chưa có à? Nhưng giáo sư mà, cùng lắm đi một mình cũng chẳng sao, đúng không?"
"Thì đang tìm đây còn gì."
Park Dohyeon cúi đầu xuống, ánh mắt dừng lại ở đâu đó, "Cùng đi đi. Đi cùng nhau chẳng phải sẽ vui hơn sao?"
"Hai đứa mình quan hệ tốt thì cùng đi thôi, đúng không?" Son Siwoo ngẫu hứng muốn chơi một trò đùa kiểu "ông chú", không ngờ Park Dohyeon lại thật sự cười theo. Cậu đứng ở cửa, ngước nhìn Son Siwoo, dáng vẻ trông chẳng khác nào một con Đào Mỏ (Niffler) đang nhìn chằm chằm vào mấy đồng vàng Galleon lấp lánh.
"Thôi, anh không đi đâu. Em tự đi đi."
"Sao lại không đi? Là Vũ hội Yule Ball đấy! Tại sao không đi chứ?"
"Anh có kế hoạch khác rồi." Son Siwoo xoay người, vẫy tay ra sau mà không quay đầu lại.
"Em cứ đi đi."
Park Dohyeon không đáp lại, nhưng Son Siwoo cũng không nói thêm gì. Anh cầm mấy lọ thủy tinh trên bàn rồi lại đặt xuống. Sau lưng vẫn không có bất kỳ một động tĩnh nào. Son Siwoo giơ lọ lên, giả vờ soi dưới ánh sáng để đọc nhãn nhưng thực ra là đang lén nhìn qua khóe mắt về phía cửa.
Nhưng cửa trống không. Park Dohyeon đi mất rồi.
Thật là vội vàng. Son Siwoo đặt lọ thủy tinh trở lại lên bàn.
Mỗi lần Park Dohyeon rời đi đều nhanh chóng như vậy, nhanh đến mức tự nhiên, đến mức khó chịu.
04.
"Hả? Anh còn chưa được chọn bạn nhảy cho Vũ hội Giáng sinh sao?"
"Suỵt!"
Son Siwoo vội vàng bịt miệng Choi Hyeonjoon lại. Choi Hyeonjoon đang hai tay hai túi giấy không thể giãy giụa, chỉ có thể phát ra những âm thanh vô nghĩa "ư ư a a". Son Siwoo kéo cậu sang một bên, ra hiệu bằng ánh mắt để cậu không làm ồn. Choi Hyeonjoon nháy mắt rồi gật đầu ra vẻ hiểu ý, lúc này Son Siwoo mới buông tay ra.
"Nhưng mà anh cũng không cần lo lắng quá đâu."
"Tại sao?"
"Hai người đang nói gì vậy?"
Lee Seungyong và Park Dohyeon lần lượt bước ra khỏi tiệm, cả hai chàng đẹp trai chân dài đều phải cúi thấp đầu để tránh bị những món đồ trang trí lủng lẳng trước cửa quệt trúng. Năm nay, trước tiệm Công tước Mật treo một nhành tầm gửi ngay lối vào. Son Siwoo trông thấy một đôi tình nhân quàng khăn, đứng bên khung cửa kính tỏa ánh vàng ấm áp, nhẹ nhàng trao nhau một nụ hôn. Jeong Jihoon vừa đi tới tìm bọn họ cũng bắt gặp cảnh ấy. Cậu đứng bên cạnh Son Siwoo nở một nụ cười, một nụ cười khiến Son Siwoo bất giác cảm thấy bất an.
"Jihoon à, cười gì thế?"
"Không có gì đâu mà."
"Đừng cười nữa, đừng cười nữa, đi nhanh lên. Còn phải ghé mấy tiệm khác nữa đấy."
"Ừa." Jeong Jihoon đáp lại, nhưng nụ cười trên mặt vẫn không hề tắt.
Son Siwoo cố tình huých khuỷu tay vào người cậu, hạ giọng hỏi xem rốt cuộc có chuyện gì. Jeong Jihoon vẫn cười, chỉ đáp lại một cách lấp lửng: "Chỉ là... những người có tình rồi sẽ về bên nhau thôi."
Lại có ý gì nữa đây?
"Ý là kiểu gì cũng sẽ có người mời anh thôi mà."
Hôm sau, trong lúc ngồi ở bàn dài nhà Hufflepuff, Kim Haram trả lời thắc mắc của Son Siwoo bằng một câu hết sức thản nhiên. Son Siwoo nhìn Kim Haram đang nhồm nhoàm ăn ngon lành một chiếc đùi gà, lặng lẽ quan sát đến mức làm Kim Haram suýt nghẹn. Cậu ngẩng đầu lên, vừa khó khăn nuốt xuống vừa lúng túng hỏi: "Gì thế?"
Son Siwoo bật cười, lắc đầu, cuối cùng chỉ nói: "Không có gì."
Thì có thể có chuyện gì được chứ? Anh vươn tay qua đĩa đùi gà trên bàn, lấy một chiếc bánh nướng.
Mấy hôm trước, Park Dohyeon, Lee Seungyong và Jeong Jihoon kéo nhau đến phòng sinh hoạt chung nhà Lửng tìm anh. Son Siwoo tiện thể chạy vào bếp nhờ gia tinh nhà bếp Shanshan lấy mấy chiếc đùi gà mang ra đãi họ. Đáng lẽ phải là một buổi tụ tập vui vẻ, vậy mà sau khi ăn xong, Park Dohyeon lại nhìn chằm chằm vào đống xương trước mặt Son Siwoo rồi phán một câu xanh rờn: "Ai lại ăn đùi gà kiểu đó chứ."
Kể từ hôm ấy, Son Siwoo mỗi lần nhìn thấy đùi gà là thấy khó chịu bực bội, buồn đến mức chẳng nuốt nổi nữa. Kwak Boseong ngồi bên cạnh nhận ra sắc mặt anh có gì đó sai sai, lo lắng hỏi: "Thật sự không sao chứ?"
"Thật sự không sao mà." Son Siwoo mỉm cười.
Còn có chuyện gì đâu? Son Siwoo cắn một miếng bánh bí ngô thật lớn.
Dù sao đi nữa, chuyện quan trọng nhất trong lòng mọi người năm nay chắc chắn là Yule Ball, phải không?
"Thật sự không cần lo đâu," Kim Haram, trong tình trạng hoàn toàn không hiểu tình huống, rõ ràng đã hiểu nhầm, ngây thơ nói: "Chỉ mấy ngày nữa thôi, chắc chắn sẽ có người mời anh."
Được rồi. Có người mời đi khiêu vũ dù sao cũng không phải chuyện xấu. Chỉ cần khi mời có chút thành ý là được. Chỉ cần một chân thành một chút thôi là ổn rồi.
Ít nhất, ít nhất, ít nhất...
Ít nhất là không thể như thế này.
Son Siwoo vô thức nhìn chằm chằm vào con ếch giấy nằm dưới chân trong vài giây. Rồi đến khi tiếng của giáo sư Thiên văn học vang lên từ bục giảng, anh mới chợt nhận ra mình vẫn đang trong giờ học, vội vàng nhặt ngay con ếch giấy lên.
Gấp xấu thế này, vừa nhìn là biết ngay tay nghề non nớt của Park Dohyeon. Son Siwoo cẩn thận mở con ếch giấy ra, nhưng chỉ vừa nhìn rõ hình thù con vật méo mó nào đó thì một bàn tay lớn đã vung qua trước mặt lấy mất mẩu giấy. Son Siwoo theo phản xạ ngẩng đầu lên, thấy giáo sư Thiên văn học đang lạnh lùng đứng trước mặt mình, sau khi quăng ra một câu "Trong lớp học không được chuyền giấy" thì lại quay về bục giảng. Một loạt động tác mượt mà như nước chảy mây trôi, không cho Son Siwoo một chút thời gian để phản ứng lại, khiến cho suy nghĩ đầu tiên của anh không phải là "Park Dohyeon vẽ gì thế" mà lại là "May mà giáo sư không trừ điểm nhà mình".
Lúc tan học, Park Dohyeon cố tình đứng đợi ở cửa, ý đồ rõ ràng đến mức Kim Haram và Kwak Boseong cũng tự giác tản ra, tạo không gian riêng cho hai người họ. Son Siwoo lười vòng vo, trực tiếp hỏi Park Dohyeon đã viết vẽ thứ quái quỷ gì trên mẩu giấy. Nghe xong, Park Dohyeon không những không giận mà còn bật cười.
"Là Charmander*."
Charmander: Pokémon Thằn lằn Lửa
"Charmander là gì? À... có phải cái đó trong thế giới Muggle không nhỉ? Gọi là gì ấy nhỉ?"
"Truyện tranh."
"À đúng rồi, truyện tranh! Trước đây có người mang đồ ăn Muggle vào, chính là mấy tấm thẻ nhỏ đi kèm đó, có Magikarp*, Charmander, rồi cái gì gì... Kof...* gì đó? Đúng không? Là cái đó đúng không?"
Magikarp: Pokémon Cá
Koffing: Pokémon Khí Độc
"Ừa, chính là nó."
"Haha! Trí nhớ của anh tốt thật đấy, đúng là nó mà!" Son Siwoo đắc ý vỗ tay, cười khoái chí, "Ôi trời, đúng là muốn nhớ gì là nhớ ngay được."
"Ừa."
Park Dohyeon hiếm khi không phản bác lời Son Siwoo, thậm chí còn hùa theo một câu. Son Siwoo rất hài lòng với phản ứng này, đưa tay vỗ vỗ lên vai Park Dohyeon.
"Vậy rốt cuộc Charmander có nghĩa gì? Charmander là con rồng mạnh nhất thế giới à?"
"Chắc là... không hẳn?" Park Dohyeon nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, "Charmander chỉ là thằn lằn, có thể tiếp tục tiến hóa, sau khi tiến hóa thành Rồng Lửa Charizard* thì mới là mạnh nhất."
Charizard: Pokémon Rồng Lửa
"Ồ, ra vậy à." Son Siwoo ngẫm nghĩ một chút, rồi bất ngờ phá lên cười, vừa vỗ tay vừa nói:
"Nhưng mà em vẽ Charmander xấu quắc à! Anh nhận ra được hoàn toàn là nhờ bộ não siêu việt của anh thôi! Nếu không có anh thì em tiêu rồi, biết không hả? Thật sự đấy, người gì mà có thể vẽ Charmander xấu đến mức này, nhất định phải cảm ơn anh cho tử tế vào, rõ chưa?"
"Ừa."
Hôm nay Park Dohyeon ngoan ngoãn một cách khó tin, khiến Son Siwoo không khỏi hoài nghi liệu cậu có ăn nhầm thứ gì không. Thế nên, trong lòng anh vừa thấy vui lại vừa thấp thỏm bất an.
"Này, Park Dohyeon, em tính sao với buổi Vũ hội Giáng sinh đây?"
"Thì cứ vậy thôi."
"Ò."
Vậy xem ra nội dung trên mẩu giấy không liên quan đến Vũ hội Yule Ball rồi. Son Siwoo chững lại một nhịp, định hỏi thêm điều gì đó thì phía sau đột nhiên vang lên giọng nói của giáo sư Hagrid. Park Dohyeon đang đi trước vài bước khựng lại, quay đầu vẫy tay với Son Siwoo. Anh hiểu ngay đây là ý bảo mình cứ đi gặp giáo sư trước, chuyện khác để sau. Son Siwoo khẽ bật cười, đáp lại một tiếng: "Vậy anh đi nhé."
"Ừa."
Cơn gió từ hành lang thổi qua, Park Dohyeon bước đi theo nhịp chuông ngân vang phía xa, tà áo chùng bay phấp phới như một con Sà Quỷ (Swooping Evil) đang chuẩn bị cất cánh. Son Siwoo nhìn theo bóng lưng của Park Dohyeon, bất chợt nhớ lại đêm Giáng sinh đầu tiên ở Hogwarts, cả nhóm quây quần bên lò sưởi vui vẻ chơi đùa. Có người bỗng nhiên hỏi Park Dohyeon rằng cậu ấy nghĩ mình có thể thắng ai trong bảng xếp hạng nhan sắc. Park Dohyeon khi ấy ngồi vắt chéo chân, mặc áo len ấm áp, cười ngả nghiêng không sao ngồi vững, mãi mà chẳng nói ra được cái tên nào, chỉ nhìn về phía Son Siwoo, ánh mắt đầy vẻ "ai hiểu thì hiểu".
Thật đúng là một thằng nhóc ngốc nghếch không có mắt nhìn. Son Siwoo bật cười, quay người bước đi song song về hướng ngược lại Park Dohyeon.
____________________________
Gia tinh (House-elf) - Dobby nè
Con Đào Mỏ (Niffler)
Sà Quỷ (Swooping Evil)
1 Galleon = 17 Sickles = 493 Knuts
Charmander
Charizard
Magikarp
Koffing
Ếch Chocolate (Chocolate Frog)
Quán Cái Vạc Lủng (The Leaky Cauldron)
Khoá cảng (Portkeys)
Tiệm Công tước Mật (Honeydukes)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip