3

05.

Từ khi còn nhỏ, Son Siwoo đã cực kỳ ghét việc người lớn gộp quà sinh nhật và quà Giáng sinh lại làm một.

"Rõ ràng là khác nhau mà!" Son Siwoo khi ấy vẫn còn là một đứa trẻ, khóc lóc ấm ức nói, "Quà sinh nhật và quà Giáng sinh rõ ràng là hai thứ khác nhau, sao lại có thể gộp chúng vào nhau như vậy?"

Lớn lên rồi, anh không còn khóc vì những chuyện như vậy nữa. Tuy nhiên, anh vẫn không thích điều đó. Son Siwoo không mấy khi chủ động nhắc đến việc này với người khác, nhưng nếu có ai hỏi, anh vẫn sẽ nói sự thật. Không thích thì sao, có làm gì sai đâu mà phải giấu giếm?

"Hơn nữa, nếu một người cứ luôn nói dối thì đến khi nói thật cũng chẳng ai tin nữa."

"Quả đúng là đạo lý làm người."

Bài diễn thuyết của thầy Son trong trò Nói thật đã nhận được một tràng pháo tay nhiệt liệt bên lò sưởi. Ngồi giữa đám đông, Park Dohyeon cũng vỗ tay theo, chẳng rõ là thực sự thấy Son Siwoo nói hay, hay chỉ đơn giản hòa theo bầu không khí.

Thế nhưng, dù người nói có chân thành đến đâu, người nghe chưa chắc đã tin đó là sự thật. Mà dù có tin đi chăng nữa, chưa chắc họ đã thực sự để tâm.

Bằng chứng là một số người lớn trong nhà vẫn chỉ tặng Son Siwoo một món quà duy nhất, như thể sinh nhật và Giáng sinh vốn dĩ là một. Bằng chứng là phần lớn bạn bè chỉ đến tận giữa bữa tiệc mới sực nhớ ra mà chúc anh sinh nhật vui vẻ. Và bằng chứng rõ ràng nhất là lần đó, khi tất cả đều mải mê với Vũ hội Yule Ball, đến mức chẳng ai nhận ra Son Siwoo đã không hề xuất hiện.

Mà anh cũng có cách nào đi được đâu. Son Siwoo chỉ lẳng lặng ngồi cạnh Shanshan, một mình xử lý hết cả tá bánh bí ngô. Vũ hội yêu cầu phải có bạn nhảy, không có bạn nhảy thì làm sao mà tham gia được chứ?

Mà sau này anh nghe nói Park Dohyeon cũng không đi. Không rõ là do tên đó thấy vũ hội quá ồn ào hay chỉ đơn giản là lười nhảy nữa.

Nếu như nói tin xấu tự có cánh bay đi, thì tin đồn giống như cưỡi trên chổi bay Nimbus 2032 mà tới muôn nơi với tốc độ ánh sáng.

Vào đêm Giáng sinh, Son Siwoo nhận được một lá thư từ Kim Haram ở Bộ Pháp thuật.

"Nghe nói giáo sư Park Dohyeon đã mời anh rồi, vậy năm nay hai người sẽ cùng nhau đến Vũ hội Giáng sinh chứ?"

Aishh, chết tiệt! Rốt cuộc cái thằng chết tiệt nào đã kể vậy? Son Siwoo day trán, tiện tay ném bức thư lên bàn, không muốn quan tâm nữa.

Mấy ngày nay, khi Yule Ball sắp đến gần, học sinh toàn trường đều bận rộn tất bật chuẩn bị cho buổi lễ. Thậm chí, hai đứa trẻ ồn ào hay đến tìm anh cũng bỗng dưng im hơi lặng tiếng. Son Siwoo nhớ lại hồi trước, những khi giáo sư dạy khiêu vũ, chẳng biết xui rủi thế nào mà anh lại bị phân cặp với Park Dohyeon. Hai người không phải kiểu phối hợp ăn ý gì cho cam, nhưng kỳ lạ là họ lại chưa bao giờ giẫm phải chân nhau trong lúc di chuyển suốt thời gian luyện tập. Duy chỉ có điều họ không thể hòa nhịp với điệu nhạc, vì thế cứ liên tục đụng phải người bên cạnh.

Khi Lee Seungyong nhìn thấy cảnh tượng hai người họ khiêu vũ đã cười phá lên, thậm chí còn đề xuất thẳng thừng: "Hai người đừng đi dự vũ hội nữa, tốt nhất là ra bên ngoài Đại Sảnh Đường, nghe nhạc rồi tự nhảy với nhau thì hợp hơn đấy." Son Siwoo vốn không để tâm nhưng không ngờ người đứng cạnh, Park Dohyeon lại vỗ tay tán thành ý kiến của Lee Seungyong.

Người gì mà vui hay không vui đều có thể vỗ tay. Son Siwoo bắt chước động tác của Park Dohyeon, vỗ tay trước mặt Lee Seungyong. Lee Seungyong phẩy tay rồi quay đi tiếp tục luyện tập, Park Dohyeon còn cố tình vỗ tay thêm hai cái nữa.

"Nhưng có vẻ không phải là do không vui." Son Siwoo thầm nghĩ.

Có lẽ là thật sự không thích Vũ hội Giáng sinh.

Mặc dù vậy, bản thân Son Siwoo cũng không khác là bao. Với mấy chuyện như vũ hội, anh luôn có cảm giác không thích không ghét. Lần đó, Son Siwoo dùng bánh bí ngô để giải tỏa cảm xúc bực bội là vì những người xung quanh đều nói chuyện một cách úp mở ra vẻ thần bí khiến anh cứ nghĩ là sẽ có bất ngờ gì đó. Kết quả cuối cùng lại chẳng có gì nên chỉ cảm thấy hơi thất vọng mà thôi.

Hồi đó không đi, giờ lại càng không cần phải chen chân vào đám đông náo nhiệt làm gì. Son Siwoo đối diện với ánh hoàng hôn đang khuất dần phía Tây, đóng cửa bệnh thất lại, rồi một mình lẻ loi ngược dòng người đi ra ngoài. Không ngờ vừa đến Vườn Trung tâm, anh lại gặp phải giáo sư Thiên văn học. Giáo sư Sinistra đã làm việc tại Hogwarts suốt nhiều năm, và số học sinh mà cô từng dạy có lẽ còn nhiều hơn số bậc thang trong lâu đài Hogwarts. Son Siwoo vốn tưởng rằng giáo sư sẽ không nhớ mình nhưng không ngờ vừa thấy anh, giáo sư Sinistra đã tạm dừng cuộc trò chuyện với ma Thầy tu mập.

"Chào trò."

"Chào Giáo sư ạ. Chào Thầy tu ạ."

"À, ta nhớ rồi, trò là học sinh nhà Hufflepuff."

Thầy tu béo cười khà khà, lơ lửng bay lại gần hỏi Son Siwoo sao không cùng mọi người khiêu vũ trong vũ hội. Son Siwoo lắc đầu bảo thôi, nhường chỗ để cho bọn trẻ con vui chơi.

"Nhưng giáo sư Park không mời trò sao?" Ngay khi Son Siwoo chuẩn bị rời đi, giáo sư Sinistra đột nhiên lên tiếng hỏi, "Trước kia các trò không phải còn chuyền giấy trong lớp sao? Ta cứ tưởng hai đứa đang hẹn hò đấy."

Câu hỏi ấy như thể biến thành một thứ ngôn ngữ lạ lẫm, Son Siwoo nghe thấy rõ ràng nhưng dường như lại có cảm giác không hiểu gì. Anh đứng chôn chân tại chỗ như thể bị trúng lời nguyền Hóa đá, mặt mày ngây ra chẳng khác gì một tên ngốc.

Tháp Thiên văn là tòa kiến trúc cao nhất tại Hogwarts. Son Siwoo chạy lên cầu thang, không thể nhịn được mà liên tục thầm rủa trong lòng: Rốt cuộc ai đã xây cái tháp này cao đến thế, leo mãi thế này biết bao giờ mới tới đỉnh đây? Tim anh đập loạn trong lồng ngực, một phần vì phải leo cầu thang quá mệt, phần khác là vì vừa rồi anh đã nhìn thấy mẩu giấy trong ký ức của của giáo sư Sinistra từ Chậu Tưởng Ký.

Trên mẩu giấy, hình vẽ chú thằn lằn con Charmander của Park Dohyeon xiêu xiêu vẹo vẹo trông như chưa phát triển hoàn chỉnh, đứng còn không vững. Nhưng dòng chữ bên dưới lại đẹp đến bất ngờ, cho thấy người viết ắt hẳn đã bỏ ra không ít tâm tư.

À, đúng rồi, Tháp Thiên văn xây cao là để ngắm sao mà.

Son Siwoo cuối cùng cũng đến được đài quan sát. Anh tựa vào tường thở dốc, chằm chằm nhìn vào bóng dáng cao lớn đứng trước mặt - bờ vai rộng, đôi chân dài, hoàn toàn không thể rời mắt.

"Chúc mừng sinh nhật."

Cái gì đây, tên ngốc Park Dohyeon kia, hóa ra không phải là đã quên rồi.

Son Siwoo không kìm được mà bật cười. Park Dohyeon nghe thấy tiếng động, quay đầu lại, nhìn Son Siwoo thở hổn hển rồi mỉm cười vỗ tay. Son Siwoo đứng ngược sáng, thực sự không nhìn rõ nét mặt của Park Dohyeon nhưng không hiểu sao, khi nghe thấy tiếng vỗ tay, anh cảm thấy dường như cậu đang cười rất tươi. Đài quan sát sao cao lắm, cao đến mức mọi ồn ào dưới mặt đất đều không thể vươn tới, cao đến mức ngay cả những âm thanh nhỏ bé trong không gian này cũng vang vọng không dứt. Son Siwoo bước từng bước về phía Park Dohyeon, như thể đang băng qua ranh giới của quá khứ và hiện tại do chiếc Xoay Thời Gian vẽ ra.

"Giáo sư Sinistra hỏi anh, Charmander là gì. Anh bảo đó là một chú thằn lằn con hệ Lửa, giống như hình tượng nhân vật truyện tranh trong thế giới Muggle. Bà ấy lại hỏi anh, Charmander đã phải là mạnh nhất chưa?"

"Không phải đâu" Park Dohyeon cười, "Charmander phải tiến hóa thành Rồng Lửa Charizard, có thể phun ra những ngọn lửa cực mạnh, khi ấy mới là thiên hạ đệ nhất hung long."

"Đúng rồi, anh cũng bảo thế. Anh còn nói, Charizard còn mạnh hơn cả Rồng Đuôi Gai Hungary nữa cơ."

Park Dohyeon cười càng rạng rỡ hơn. Son Siwoo bước đến cạnh cậu, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Một nhánh cây xanh xòe ra, đung đưa phát ra tiếng xào xạc từ trong bóng tối, những quả trắng lấp lánh dưới màn đêm, khi nheo mắt nhìn tựa như những ngôi sao ẩn mình trong lá cây. Park Dohyeon cúi người xuống, Son Siwoo tự nhiên nhắm mắt lại.

Ngay khoảnh khắc đó, anh bỗng nhiên nghe thấy giọng nói của Park Dohyeon từ quá khứ, đứng dưới bầu trời sao, đọc cho anh nghe dòng tâm tình trong mẩu giấy.

Park Dohyeon nói với anh: "Cùng đi ngắm sao nhé, anh ơi."

"Ừ. Mình đi." Son Siwoo mỉm cười, nhẹ nhàng áp môi vào môi Park Dohyeon, và rồi Park Dohyeon cũng mỉm cười theo.

Cùng nhau ngắm sao vào đêm Giáng sinh nhé!

End.
____________________________

Nimbus 2000 - sẽ update bản 2032

Đại Sảnh Đường (Great Hall)

Giáo sư Sinistra

Ma Thầy tu mập (Fat Friar)

Xoay Thời Gian (Time-Turner)

Chậu Tưởng Ký (Pensieve)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip