Chapter 3: Khóc
Harry: em
Ron: cậu
Cedric: Anh
Có một số chi tiết lệch nguyên tác.
Thật ra t định viết chap vào tháng sau mà tại mấy bộ truyện t ưng chưa ra nên phải lếch xác viết truyện=)))
Mọi người đọc nhớ cmt với vote cho t nha, không là sốp buồn á🥲, giờ gần đi học rồi nên sốp sẽ ít viết lại nhe, tại những truyện mà t đã đăng đều là những bộ t để dành á, chắc tầm 1 năm sau t sẽ viết lại=)))))))
Nếu lúc đó, tôi chạm tay lên chiếc cúp trước...thì anh vẫn sẽ sống chứ?
Anh ấy là một người vô tội, không liên quan gì đến nó. Thế nhưng, tại sao lại cướp đi mạng sống của anh ấy chứ?
Đã được nhiều năm, kể từ lần đó. Em vẫn luôn ám ảnh về cái chết ấy, những giấc mơ cứ lặp đi lặp lại cảnh đó, như tái hiện lại một thước phim gây ám ảnh tinh thần. Dù anh ấy đã không trách gì em, nhưng em cảm thấy hối hận vô cùng.
Nếu lúc đó, tôi ích kỉ hơn một chúc, chắc giờ anh vẫn đang thực hiện ước mơ dang dở của mình.
"Anh ước rằng nếu anh thắng cuộc thi này, anh sẽ lấy tiền chăm lo cho ba mẹ của anh. Bởi, họ đã làm rất nhiều cho anh và cho anh một sự sống đến hôm nay. Còn dư thì anh sẽ đi cho những khu mồ côi cha mẹ, anh thấy tội nghiệp cho những đứa trẻ ở đó lắm. Chúng bị bỏ rơi, bị mất cha mẹ, mỗi lần nhìn cảnh đó, anh lại thấy lương tâm như bị cắn dứt"
Ước mơ của Cedric? Anh ấy đã nói với em trước khi thi vòng thứ ba.
Số tiền mà em chiến thắng, em cảm thấy nó không xứng đáng, nó phải thuộc về anh ấy. Em đã thăm ba mẹ, chỉ thấy họ nhìn em bằng một con mắt khác, nó y chang những ánh mắt mà họ không tin em đã được có tên trong Cúp Pháp Thuật. Em cho họ số tiền ấy, nhưng họ không nhận. Số tiền ấy có bằng tính mạng của con trai họ không?
Em biết chứ, việc mất con là điều không ai muốn. Họ làm như vậy cũng đúng, không thể trách được. Trước khi đi, em nghẹn ngào nói hai từ "Xin lỗi". Họ cũng không thể bớt giận hơn.
Số tiền đó em đã để cho những trại trẻ mồ côi, như ước muốn của anh ấy. Không phải là em không dám lấy số tiền ấy, mà là em không muốn. Em không muốn em chiến thắng, để anh ấy mất đi như vậy.
Em cầm chiếc áo khoác mà anh ấy đưa cho em, thật ra em vẫn chưa trả nó cho anh. Cầm lấy chiếc áo, cảm nhận như anh đang ở bên em.
"Ron"
"Hả?" Ron quay người lại, hoá ra nãy giờ trong lúc Harry suy nghĩ nhiều thứ, cậu ấy lại đi hái mấy bông hoa. Tay cậu cầm những bông hoa ấy, em nhìn thấy khá dễ thương, lâu rồi chưa thấy cậu ấy đáng yêu như vậy.
"Đi với tớ chỗ này nhé?" Em cầm tay Ron. Thấy cậu ấy gật đầu, em liền độn thổ Ron đến một nơi.
Nơi ấy có một khu vui chơi khá lớn, những cầu tuột, những trái bóng và những đứa trẻ rất dễ thương. Còn có chỗ nhiều bông hoa thật nhiều màu sắc. Nơi đây rất rộn ràng đầy ấp tiếng cười.
"Cậu nhìn những đứa trẻ ấy đi, Ron" Ron theo em nhìn về phía ấy, cậu cũng phát hiện ra chỗ này là khu trẻ mồ côi. Cậu nhìn em, đôi mắt chứa sự buồn bã.
"Những đứa trẻ mồ côi ấy, giống như tớ vậy. Chúng sinh ra đã bị mất cha mẹ, hoặc bị bỏ rơi. Nhưng vẫn có một nơi chứa những đứa trẻ ấy, để chúng khỏi bị cô đơn và xa lánh khi không có cha mẹ"
"Này, cậu lên chơi cầu tuột với mình đi"
"Được thôi, đi nào!" hai đứa trẻ cùng nắm lấy tay nhau đi, tiếng cười của những đứa trẻ thơ.
"Anh Cedric đã có ước mơ rằng nếu kiếm được số tiền ấy, anh sẽ lo cho ba mẹ và những đứa trẻ ở khu mồ côi. Tớ có đi thăm cha mẹ, nhưng..." Khuôn mặt em cúi gầm mặt xuống.
"Harry, tớ hiểu mà. Không phải tại cậu đâu" Cậu bên cạnh em an ủi, thú thật thì cậu cũng có biết chuyện an ủi bạn thân chắc không phải là nghề của cậu, tại cậu nói câu nào thì em càng nghĩ là lỗi của mình...
"Tất cả là tại tớ, tại tớ mà anh ấy mới chết. Tại tớ mà hắn đã hồi sinh giết chết những người vô tội. Tại tớ mà mọi người phải hy sinh vì tớ!"
Tách...tách...
Một, hai giọt nước mắt em rơi xuống. Em liên tục nói tất cả là tại em, cũng đúng thôi, tại em mà mới có cuộc chiến tranh như vậy.
Ron bất ngờ, hoá ra bấy lâu nay em vẫn chưa tha lỗi cho bản thân. Mỗi khi nhìn cậu ấy vui vẻ, cười đùa. Trong lòng cậu nghĩ rằng có lẽ em đã quên được quá khứ và sống ở hiện tại. Nhưng chắc cậu đã nhầm...
"Những...kẻ vẫn tin rằng tớ đã giết anh ấy, tớ...tớ không thể tin được bọn họ vẫn nghĩ tớ giết anh ấy" Thật ra khi kết thúc chiến tranh, vết sẹo vẫn còn đó, nó đã mờ đi nhưng vẫn nhìn thấy được. Một số người đã ghét em bởi vì em mà người thân họ đã hy sinh trong chiến tranh ấy, và khi đi ra đường, sẽ có vài người ném đá hoặc chửi em.
"Tại sao vết sẹo ấy vẫn còn...tại sao tớ lại được sinh ra vào số phận ấy?...tại sao tất cả mọi người lại ghét bỏ tớ..." Đây là lần đầu tiên mà em than thở, bởi tất cả chuyện đã xảy ra với em.
Hơn mười mấy năm em đã sống trong cảnh cô độc của người thân, bạn bè. Cái gác mái mà em phải nằm trong chỗ chật chội ấy, vừa khiến em ngột thở vì cái nhỏ bé mà cũng khiến em ám ảnh về việc đó, dì dượng không yêu thương em, họ vẫn luôn trách mắng em vì đã cưới phải người không chung với họ. Những ánh mắt dè bỉu, khinh thường của mọi người vẫn luôn làm em nhớ lại.
Em nhớ những con mắt ngạc nhiên, cảnh giác khi em nói rằng hắn đã quay trở lại.
Em nhớ những ánh mắt khi họ hy sinh vì em.
Em thấy những ánh mắt đang ngưỡng mộ em khi đã đánh bại hắn.
Em đã thấy ánh mắt mà họ nhìn vết sẹo của em, như ánh mắt của họ dành cho hắn, hoảng sợ có, khinh thường có...
Giá như em là người bình thường, không phải là một anh hùng, không phải là đấng cứu thế. Là người sẽ luôn được gia đình chào đón khi về nhà, được mẹ nấu cho bữa ăn ngon, được nghe cha kể về những món mà hồi xưa ba từng chơi khăm mọi người, về những lần cha đã chiến thắng trong trò chơi ấy.
Là những lần được bạn bè gọi bằng tên "Harry Potter", chứ không phải là "Kẻ đánh bại người mà ai cũng biết". Em ghét cái biệt danh đó, ghét cực kì, bởi vì nó mà đã mất đi những người quan trọng với em. Em cũng ghét bởi chính bản thân mình, bởi đã không bảo vệ được những người thân mà em yêu quý, em ghét...
"Tớ ghét..." Những giọt nước mắt em vẫn còn li ti vài hạt, Ron cõng em đi về nhà.
Trong lòng Ron hiểu, em đã chịu rất nhiều tổn thương trong quá khứ, những thứ mà một đứa trẻ đã trải qua. Khi những đứa trẻ khác như cậu đang ở độ tuổi từ một đến cho tới lúc đi học đã được cha mẹ quan tâm, thấu hiểu, những điều mà một đứa trẻ phải có. Thế nhưng, coi tuổi thơ em đã có gì?
Ron vừa đi vừa cõng em về, những cọng tóc em đung đưa trước mắt Ron, có lẽ nó đã rất dài, như những đứa trẻ đang chơi đùa cùng nhau. Dưới bóng chiều tà của hoàng hôn, Ron như tưởng cả hai người như những nhân vật chính trong câu chuyện tình cảm.
"Nhưng..." Cậu bỗng dừng lại, như gì cơ...?
Cả hai là con trai mà nhỉ? Vậy tại sao cậu lại tưởng tượng như vậy?
Có lẽ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip