Nhớ...



"Chúng ta chia tay đi" 

"Ừ" 

Sau một cuộc đối thoại ngắn, Ron mệt mỏi nhìn người mình yêu, người mà anh từng thương, giờ đã khác. Tưởng chừng như em sẽ níu kéo anh lại, nhưng chỉ có một cái "ừ" lạnh nhạt. Em chỉ chú tâm vào chiếc máy tính vẫn hiện những con số phức tạp kia. 

Nhưng Ron cũng nhanh chóng lấy Vali to và nặng của mình, khi sắp bước ra khỏi cửa, anh ngó đầu ra xem em sẽ phản ứng như nào. Thú thật là anh chỉ muốn em có một chút yêu thương, nhưng chắc anh đã lầm, em chẳng thề nhìn đến anh, chỉ quan tâm mỗi tài liệu trên bàn. 

"Chúc em sống hạnh phúc" Nói rồi anh cũng ra khỏi cửa, anh thở dài. Em của người anh yêu đã khác xưa quá nhiều. Anh chầm chậm bước đi trên con đường thân quen của anh và em. 



"Nhanh lên đi Ron, cậu làm tớ sắp trễ giờ học rồi nè!" 

"Rồi rồi đợi tý, tự dưng cái xe đạp bữa nay bị thủng một lốp nên đợi tý đi, còn mấy phút nữa là tới rồi!"



"Cậu làm bánh cái kiểu gì đây?" Anh chỉ tay vô cái bánh mà không ra cái bánh.

"Hi hi... tớ định làm bánh tặng cậu, nhưng mà..." em gãi đầu, thật ra đây là lần đầu em làm, mà em thấy trên mạng người ta làm gì dễ lắm, tới lúc em làm thì cũng dễ, dễ hư bánh.

"Haiz, thôi được rồi. Để cái đống đó đi, cậu ra ngoài để tớ dọn cho"

"Ể, không được! Này là do tớ làm hỏng nên tớ phải dọn chứ" 

"Vậy thôi, cậu dọn đi rồi ra ngoài ăn nè" nghe vậy em liền vui vẻ "Ok, đợi tớ xíu tớ dọn đống này nhanh lắm"



"Ron! Ron!" 

"Gì vậy, sao nhìn mặt cậu trông hứng khởi dữ vậy?" 

"Tớ...tớ..." nãy em vừa đi vội vàng quá nên giờ nói không được. 

"Đây, uống nước đi rồi nói sau" 

"Chuyện là tớ đã đậu vào trường đại học mà tớ mơ ước bấy lâu nay rồi!" em đưa bằng tuyển vô đại học mà em mơ ước bấy lâu nay, nó khiến cho em muốn khóc vì xúc động, sự cố gắng của em đã đạt được.

"Vậy sao!? Cậu đỗ đại học thiệt nè!" Anh cầm, tay anh run run.

"Chúc mừng cậu nha! Làm tớ mừng hết nước mắt luôn" 

"Hi hi, sau này tớ sẽ làm một người thành công để cậu sẽ sống một cuộc sống không phải lo về tiền bạc nữa"

"Thôi đi cha nội, đợi khi có công việc đoàng hoàng rồi mơ ước nhé. Hôm nay cậu muốn ăn gì? Tớ làm cho cậu coi như chúc mừng" 

" tớ muốn ăn bánh dâu tây nhiều dâu nha?" Anh gật đầu "yeah! Cậu là tuyệt nhất! Tớ chỉ yêu một mình cậu thôi"

"Thôi đừng nịnh nữa ông tướng"  





Những kí ức lùa về, anh đi từng góc phố nơi chúng ta từng đi. Mỗi lần đến, thì mỗi lần nhớ. 

Anh nhớ cái ngày mà hai chúng ta cùng nhau đi chơi mặc dù chẳng có đồng nào

Anh nhớ lúc mà anh bị bệnh, em phải chăm sóc từng ngày đến nỗi thức trắng đêm vì anh

Anh nhớ lúc hai ta chẳng có gì, nhưng vẫn hạnh phúc trong căn nhà nhỏ

Anh nhớ...hai ta trước kia...

Kỉ niệm thì là kỉ niệm, làm sao có thể quay lại được chứ. Chợt anh nhìn vào một cửa hàng nhỏ, nếu anh nhớ không lầm thì đây chính là nơi anh từng làm bánh kia mà, sao giờ nó trông rồi tàn vậy? 

Anh bước vào, ở trong như một mảng tối đen, làm anh phải lấy đèn pin để soi. Có lẽ lâu ngày chẳng ai dọn dẹp nên mới thành ra thế này. Dù đã cũ, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được từng kỉ niệm ở nơi đây. Anh vô thức nhìn vô bức ảnh treo trên tường, có hai người con trai đang cười nói vui vẻ với nhau. Anh biết bức ảnh đó chứ. 


"Tách!" 

"Rồi hai cậu chụp chung với nhau đẹp lắm nha"

"Anh nói vậy ngại quá, em cảm ơn anh" 

"Không có gì đâu, anh đi nhé" nói rồi anh cũng đi luôn. "Vâng, anh đi cẩn thận"

"Woah, bức ảnh thật tuyệt vời!" 

"Sau này chúng ta sẽ đặt tấm ảnh này nơi mà lúc nào ta cũng sẽ thấy nó" 

"Haiz..." anh thở ra một hơi mệt nhọc, ánh mắt anh nhìn vào tấm ảnh ấy.



"Cuối cùng cũng xong, mệt quá!" Em đang xoa xoa tấm lưng của mình, nãy giờ ngồi lâu cũng mệt rồi. Em cần phải nghỉ ngơi một lúc, để nạp lại năng lượng làm việc. 

"Ron ơi" em nói vọng ra nhà bếp, nhưng ngôi nhà lại im lặng. Lạ thật, em nhớ lúc bình thường anh ấy sẽ trả lời em mà, sao giờ lại im lặng như vậy?

"Hay là cậu ấy đi đâu rồi ta?" Em nhún vai, chắc vậy. 

"À, mà mình đến phòng cậu ấy lấy tài liệu hồi trước mình để quên ở đó mới được" nói rồi em đi vào, căn phòng vẫn còn hơi ấm. Đang lấy tài liệu thì thấy trong tủ không còn quần áo của anh nữa, cả đồ của anh cũng không còn. Em sửng sốt, rồi em lại bật cười. 

Em và anh ấy đã chia tay rồi kia mà.

Nhưng mà thôi, chắc anh ấy chỉ giận dỗi bỏ đi đâu chơi một, hai ngày thôi rồi anh ấy sẽ về. Em tự an ủi chính mình, anh ấy cũng không hay dỗi đâu nên mai mốt sẽ về thôi. 

Chắc chắn sẽ về mà.

Nhưng mà sẽ về lúc nào cơ chứ? 

Em đợi khoảng hai tuần rồi, nhưng vẫn không có hồi đáp gì từ anh. 

Không lẽ...anh nói là sự thật sao?

Trong khoảng thời gian đó, em không gọi cho anh bất kì cuộc nào, vì do bận nhiều công việc và cũng không muốn mình là người xin lỗi trước. 

Mỗi lần cãi nhau, anh luôn là người xin lỗi em trước, em luôn có những suy nghĩ rằng em sai thì sẽ là lỗi của anh. Nên dần dần em có cái tôi rất lớn, không thích để mình phải xin lỗi trước. 

Và em đã quyết định cứ để anh đi đâu thì đi đi.

Cứ nghĩ đến anh thì em lại càng nhớ thêm, nên em chọn cách từ bỏ anh.

"Cạch" tiếng mở cửa mở ra một cách nặng nề, giờ cũng đã là muối giờ đêm, em bưng lấy cái thân thể đang mệt mỏi đó cố đi tới chỗ ghế sofa cho bằng được. Khi vừa vô ngồi, em liền nhớ đến nếu lúc trước có anh ở đây, em cũng hay đi trễ như vậy. Thì anh sẽ đợi em về, khi em về sẽ được anh tiếp đón nồng nhiệt, và kêu em cùng đi ăn cơm. Nhưng lúc đó em lại rất bận về công việc, nên em lại không ăn mà trực tiếp lên phòng ngủ. 

Em bắt đầu nhớ đến anh rồi, những kí ức cứ hiện lên làm em muốn quên đi thì cũng thật khó, từ bỏ anh cũng khó.

Anh ở đâu vậy chứ? 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip