1.
aeri tỉnh dậy, không gian xung quanh trở nên khác lạ. kí túc xá quen thuộc và đứa em cùng phòng bỗng biến mất, thay vào đó là một căn phòng với 4 bức tường trắng bóc đúng nghĩa. không cửa sổ, không cửa ra vào, thậm chí không nhìn thấy quạt thông gió.
nếu không phải vì nhìn thấy yu jimin nằm bên cạnh, aeri sẽ thật sự tưởng rằng mình đã xuyên không vào chiều không gian khác như mấy cái audio hay mấy tiểu thuyết online em hay đọc trước khi đi ngủ.
căn phòng được bố trí rất đơn giản. để mà miêu tả, nó giống hệt một phòng ngủ thông thường. một cái giường đôi ở giữa căn phòng và chỉ một một cái bàn làm việc nhỏ ở bên cạnh.
việc đầu tiên aeri có thể nghĩ đến khi đã tỉnh táo hoàn toàn là tìm lối thoát. em đã moi móc mọi ngóc ngách, thậm chí chui xuống gầm bàn để tìm đường ra, chỉ có mỗi việc lật giường lên là aeri chưa làm vì jimin còn đang ngủ.
chút nữa jimin dậy thì em sẽ thử, chắc chắn.
suy nghĩ trong đầu vừa dứt đã nghe tiếng kêu khe khẽ của jimin.
"yizhuo, nửa đêm rồi làm gì mà ồn thế"
jimin đưa tay dụi mắt, tầm nhìn khi vừa ngủ dậy còn mờ ảo khiến xung quanh của cô chỉ toàn một màu trắng xoá.
"tỉnh rồi hả"
"aeri?"
"sao mày ở đây?"
"tao mà biết tao đã không ở đây"
jimin bước xuống giường, phải mất một lúc lâu jimin mới thích ứng nổi với độ sáng của cái phòng này. cô đưa mắt nhìn xung quanh, lạ thật, đây đâu phải kí túc xá của họ.
"cùng tao tìm đường thoát đi, mai có lịch quay đấy, lỡ ở trong này lâu quá lỡ mẹ lịch thì dở"
jimin chả hiểu cái mẹ gì, không cam tâm đi lòng vòng theo aeri. tìm hoài tìm mãi cũng chẳng có gì, lúc này aeri mới nhớ đến cái dự định lật giường hồi nãy.
em cùng jimin dùng hết sức để nâng cái giường lên, aeri sẽ giữ lại trong khi jimin nhìn vào trong để tìm kiếm. kì vọng nhiều thì thất vọng nhiều, không có gì cả.
sự lo lắng bắt đầu bao trùm lấy căn phòng. đây chắc chắn không phải là một chương trình dở hơi nào đó, nếu có thì họ phải được đưa kịch bản từ sớm, chưa kể gần đây họ đang chuẩn bị cho comeback, đã gần 2 tháng không tham gia một show thực tế nào.
chẳng nhẽ bị bắt cóc? mà bắt cóc có cần đầu tư thế này không?
aeri bắt đầu chuyển sang lo lắng về thứ khác, thực phẩm và oxi. trong phòng hoàn toàn không có một lỗ hổng nào để muỗi chui lọt chứ đừng nói là để thông khí. nếu thật sự là như vậy, thì lượng oxi nãy giờ họ hít vào rất có thể được cung cấp từ một nguồn giấu kín nào đó, kiểu gì cũng sẽ hết. đến lúc ấy thì không chỉ bị kẹt, 2 đứa sẽ cùng nhau thăng thiên luôn.
vấn đề thứ 2 là đồ ăn và nước uống. ăn thì có thể không cần, chứ thật sự trong căn phòng này không có nổi một chai nước. cổ họng aeri vì làm việc nhiều mà đã trở nên khô khốc, aeri không dám tưởng tượng phải chịu đựng cảnh khát khô đến chết sẽ như thế nào.
nhìn đứa bạn thân đang chuyên tâm suy nghĩ của mình, jimin cũng dần trở nên khó xử. cô vỗ vai aeri, đưa cho em chai nước không biết từ khi nào đã nằm ở tủ đầu giường. aeri nghi hoặc nhìn jimin, đáp lại chỉ là cái nhún vai nhẹ hều, có thể hiểu là "tao chịu"
khi cả hai đang rối rắm, từ phía góc phòng phát ra một giọng nói máy móc.
"chào mừng người chơi yu jimin và người chơi aeri uchinaga đã đến với dự án thử nghiệm của chúng tôi.
xin tự giới thiệu, tôi là hệ thống chính sẽ hỗ trợ các bạn trong trò chơi này."
aeri khó hiểu nhìn về phía âm thanh. không có lấy một cái mic, là ai đã nói vậy? rồi trò chơi thử nghiệm là cái gì nữa? chọn ở đâu mà trúng ngay hai đứa em thế?
"đùa không vui, thả chúng tôi ra" - jimin gằn giọng. từ nãy đến giờ bị nhốt trong cái phòng này đã khiến jimin nhức nhối hơn bao giờ hết. cô ghét cái màu trắng đến đau mắt, cô ghét cả thằng chó chết nào đã nhốt hai người chung với cái hệ thống này nữa.
"chúng tôi không đùa. đây là một dự án phát triển từ thế kỉ XXII, các bạn đã vinh dự được lựa chọn cho lần thử nghiệm đầu tiên. chúng tôi rất hân hạnh.
người chơi yu jimin được chỉ định là người chơi a, người chơi aeri uchinaga được chỉ định là người chơi b.
mỗi ngày hệ thống sẽ cho các bạn hai nhiệm vụ để lựa chọn, thực hiện thành công 1 trong 2 sẽ giúp các bạn mở khoá thêm nhiều đồ dùng thiết yếu như đồ ăn, nước uống,.. chúng tôi sẽ cho các bạn ngẫu nhiên thêm những nhiệm vụ phụ với phần thưởng là các mong muốn của hai bạn khi tham gia trò chơi. nếu không thành công bất cứ một nhiệm vụ nào, các bạn sẽ phải nhận lấy hình phạt. đối với nhiệm vụ phụ, các bạn được quyền chọn làm hay không, không có phạt, chỉ có thưởng.
nếu cảm thấy nhiệm vụ cần dụng cụ hỗ trợ, cứ yêu cầu, chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ. trải qua đủ 7 ngày và thành công 7 nhiệm vụ chính, các bạn sẽ được quay trở về thế giới thực. độ khó sẽ được tăng theo từng ngày, thực hiện nhiệm vụ phụ sẽ được giảm độ khó trong nhiệm vụ tiếp theo."
"mày đưa tao ra khỏi đây ngay bây giờ được không?" - jimin nhăn mặt nhìn về phía giọng nói phát ra.
"tất nhiên là không. mời hai người chơi lắng nghe nhiệm vụ.
nhiệm vụ ngày 1:
+ người chơi a chạm môi với người chơi b trong hai phút
+ người chơi b tự tát bản thân 20 cái
phần thưởng: bếp, đồ ăn cho bữa tối nay và 1 bình nước 20l
hình phạt: rút hết oxi trong vòng 10 phút
các bạn có 20 phút để chọn và hoàn thành nhiệm vụ, chúc các bạn chơi vui vẻ."
"vui cái lồn"
cả căn phòng chìm trong sự tĩnh lặng. tiếng hệ thống đã tắt, chiếc đồng hồ đếm ngược hiện ra trên tường. họ có 20 phút để tự quyết định.
jimin không muốn nhìn thấy aeri tự hành hạ bản thân. làm đéo có ai muốn nhìn người quan trọng của mình tự tát họ đâu? nhưng jimin cũng không muốn chọn nhiệm vụ 1, rõ ràng rồi, jimin không điên mà đi hôn bạn thân mình.
còn nếu không chọn cả hai, số tuổi của họ coi như dừng ở con số 25.
hoặc là chết,
hoặc là chịu trận để được tiếp tục sống.
jimin ghét bỏ nhìn về phía chiếc đồng hồ đang đếm từng giây. 1 phút, 2 phút, 5 phút, chỉ còn 15 phút nữa.
cô tức tối vò đầu, thầm thề thốt nếu thoát được sẽ giết thằng nào đã lập ra hệ thống này, cũng thầm cảm thán cho sự xui xẻo của bản thân.
rồi jimin nhận ra, từ lúc hệ thống thông báo nhiệm vụ đến giờ, aeri vẫn không nói câu nào.
"chọn nhiệm vụ 2 đi jimin"
"mày điên à? tát 20 cái chịu thế lồn nào được"
"tao chịu được, chọn đi"
"đéo"
"bị gì đấy? muốn hai đứa cùng xuống địa ngục không?"
"mày lo cho mày đi aeri"
"hệ thống, nhiệm vụ 2"
"được, tôi sẽ cộng thêm cho bạn 2 phút để hoàn thành nhiệm vụ, tổng thời gian để hoàn thành nhiệm vụ của bạn là 14 phút nhé"
"bị điên à?"
jimin lao về phía aeri, suy nghĩ rối bời, chỉ biết lắc mạnh vai em như một cách để giải toả. tát 20 cái, 20 cái nhẹ hều thì chắc chắn hệ thống này không chấp nhận, thế 20 cái nặng thì nát mẹ cái mặt mất. làm người nổi tiếng có cái mặt quan trọng nhất, nát cái mặt thì ăn cứt à?
"thế mày muốn chọn nhiệm vụ 1 lắm à? nếu từ đầu mày dứt khoát không muốn tao bị đau thì mày đã chọn ngay nhiệm vụ 1 rồi jimin. tao với mày là bạn thân, bọn mình hôn nhau thế đéo nào được?"
câu nói của aeri khiến jimin khựng lại đôi chút. ừ thì đúng là như vậy, chính bản thân jimin cũng không muốn chọn nhiệm vụ 1 kia mà, đôi bên cùng có lợi, ra vẻ chính nghĩa làm gì.
"không dám nhìn thì quay mặt ra ngoài, tao tự thực hiện nhiệm vụ một mình"
jimin cứng họng, không biết phải phản bác thế nào, chỉ đành quay mặt ra chỗ khác theo lời aeri.
aeri nhìn về phía người trong lòng, khẽ chua xót. aeri là người rất bình tĩnh, nhưng ban nãy khi nghe nhiệm vụ, em không tránh khỏi chút mong chờ. em đã mong, mong rằng jimin sẽ dám chọn nhiệm vụ 1, mong rằng jimin sẽ bảo vệ em.
nhưng,
em quên mất, nhiệm vụ kia, cũng chính là một sự tra tấn về tinh thần. không phải là kiểu sẽ vì sốc mà chết, nó sẽ ép con người ta phải chịu sự dằn vặt, phải tự mình xấu hổ đến nỗi tìm cái chết để rút lui. nó sẽ là nỗi đau nặng nề nhất, dù có tìm được cách thoát khỏi đây, cả đời cũng không thể quên.
từng tiếng chát nặng nề vang lên, jimin ngồi quay mặt lại, chỉ có thể cố gắng bịt tai mình, ngăn không cho bản thân tưởng tượng ra những viễn cảnh tồi tệ.
bị nhốt vào cái lồng giam vô hình này, còn sống để thoát ra đã có thể coi như phước lành, jimin tự thuyết phục như vậy.
đúng là đau thật, được 10 cái thì aeri dừng lại. thời gian nhiệm vụ vẫn còn gần 10 phút, aeri có thể nghỉ một lúc. một bên má đã bắt đầu ửng đỏ, aeri sờ tay lên đó, cảm giác nóng rát lan truyền đến não bộ. sự nhức nhối từ khoé miệng, hình ảnh jimin co rúm người lại, run rẩy bịt tai đã cho aeri thấy thực tại này khắc nghiệt đến mức nào.
từ đầu đến giờ, aeri vẫn chỉ mong đây là mơ. nhưng rồi, khi từng cái, từng cái tát một giáng xuống, cảm giác đau đớn bắt đầu hiện ra rõ ràng dần, aeri mới hiểu mình đã thật sự không còn đường thoát.
nhìn đồng hồ chỉ còn hơn 6 phút, em gấp rút thực hiện nốt 10 lần còn lại. khi chỉ còn lại 2 phút 27 giây, aeri đã tát vào mặt mình đủ 20 cái.
tiếng hệ thống vô cảm vang lên, bóp nghẹt bầu không khí đến mức khó thở. một luồng ánh sáng mạnh phát ra từ phía bên phải, khiến cả aeri và jimin phải lấy tay che mắt mình lại.
khi cả hai mở mắt ra, một căn bếp không biết từ đâu đã ở đó. đồ ăn nóng hổi thơm lừng được đặt trên bàn, còn được cẩn thận bọc lại như một món cơm ăn liền ở cửa hàng tiện lợi. bên cạnh giường ngủ, một máy lọc và một bình nước được đặt ngay ngắn, còn chu đáo đến mức có hẳn 1 cái kệ riêng để đặt cốc ở bên cạnh.
aeri thấy khuôn mặt mình đau nhức đến khó tả, cơ hàm gần như đã gãy cả ra vì chịu lực tác động mạnh. lúc này em mới nhớ đến câu nói hồi nãy của hệ thống "có thể yêu cầu đồ dùng nếu cần".
"hệ thống, cho tôi túi chườm được không?"
"tôi rất sẵn lòng, chúc các bạn thưởng thức bữa tối vui vẻ"
một túi chườm nhỏ từ trên trần rơi xuống đệm, chỉ chút nữa đã rơi phải đầu aeri. em nhặt túi chườm lên, nhẹ nhàng xoa đều lên bên má đã bị hành hạ.
jimin bây giờ mới quay đầu lại, nhìn gương mặt xinh đẹp của bạn mình giờ lại sưng vù một bên, còn đỏ rực đến đáng sợ, trong lòng jimin dậy lên một nỗi xót xa.
cô tiến lại gần căn bếp vừa được tặng thêm, ngồi xuống bàn. hương đồ ăn xộc lên mũi, đối với người từ chiều đến giờ bị sang chấn không biết bao nhiêu lần như jimin mà nói, nó thu hút thật đó. nhưng jimin không vội ăn, cô cũng biết sợ bị đầu độc chứ, nên chỉ tháo ra rồi cầm chiếc dĩa chọc tới chọc lui chứ chẳng dám bỏ vào miệng.
"yên tâm, không có độc, tôi mua nguyên liệu xịn xò, đầu bếp riêng nấu hẳn hoi đấy nhé" - tiếng hệ thống lại vang lên
"bớt xạo lồn đi mày" - người jimin nổi hết da gà, con hệ thống này còn biết đọc suy nghĩ nữa hả trời.
ở trong căn phòng ngột ngạt này, họ không có đồng hồ, cũng chẳng có cửa sổ, một thiết bị giải trí cũng không. aeri và jimin đã gần như mù tịt hoàn toàn về thời gian. họ chỉ biết nghe theo sự sắp xếp của hệ thống, bên ngoài xảy ra chuyện gì, buổi sáng hay buổi tối họ cũng chẳng biết.
tuy còn nghi ngờ, nhưng không ăn thì jimin không chịu được, cũng miễn cưỡng chấp nhận lời biện minh của hệ thống. còn aeri, vì miệng quá đau, lại mệt mỏi vì trải qua quá nhiều chuyện kì lạ, đã mặc kệ jimin mà leo lên giường ngủ sớm.
mong rằng, khi sớm mai thức dậy, họ sẽ được trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip