Hai mươi mốt
Thứ năm, Kisaki và Hanma không có tiết buổi chiều nên cả hai có thể dành nhiều thời gian cho nhau - không, ý tôi là giành thời gian ngồi xuống và thảo luận về nhiều điều trong khoảng thời gian sắp tới cũng như nhìn lại những gì đã xảy ra trong suốt 2 tháng kể từ ngày Hanma chuyển đến sống chung và biến cuộc sống bình thường của cậu thành một "nồi cháo heo" không hơn không kém.
Không phải tự dưng Kisaki "rảnh rỗi sinh nông nổi" và dựng ra mấy cái trò nghiêm túc này, cậu luôn để mắt đến những gì đang xảy ra xung quanh hay nói đúng hơn là lúc nào cậu cũng rình mò anh bạn cùng phòng với một tâm lý vững chãi một điều rằng: Rất có thể cha nội này đang giở trò gì đó có ảnh hưởng đến cuộc đời của cậu sau này.
Không kể đến việc đi "khua môi múa mép" trên CFS chuyện Kisaki và bản thân mình đang trong một "mối quan hệ tình cảm" thì dạo gần đây Hanma còn có những triệu chứng rất đáng ngờ mà cậu tin chắc rằng dù có dắt thằng cha này đi gặp bác sĩ thì cũng chẳng có phương thuốc nào điều trị nổi.
Kisaki không nghĩ quá sâu xa đâu nhưng cậu luôn ớn da gà mỗi lần thấy anh ta đổi cách gọi tên, tỏ ra ân cần một cách quá trọng trách mà đàn anh cần làm hay thường xuyên dọn dẹp và nấu nướng theo đúng như những gì cậu yêu cầu cùng với ti tỉ những thứ bất thường khác.
Đây không phải là một chuyện tốt, Kisaki chắc chắn là như vậy. Mặc dù chuyện Hanma nghe răm rắp lời mà cậu sai bảo cũng không còn là "hiện tượng hiếm gặp" nữa thì nếu nhìn từ góc độ một người lúc nào cũng cho rằng anh ta là một kẻ cộc cằn và có chút thô lỗ thì sự chuyển biến tính cách 360° này như thể phải có chủ đích gì đó, đặc biệt nó có tác động (rất) lớn đến chuyện tương lai.
Vì thế nên sáng nay, Kisaki nhờ vào vốn từ ngữ được tích góp từ năm cấp 1 đến giờ đã thành công dắt (mũi) được Hanma cùng ngồi xuống và trao đổi. Kisaki nói rằng cậu chỉ cần 3 phút cho một cuộc thảo luận nho nhỏ nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó hoặc do lối kể chuyện của cậu giống hệt mấy bà cô dạy văn nên Hanma đã ngồi hẳn trên bàn tận 1 tiếng đồng hồ, thay vì trong tiết văn trên lớp Hanma luôn mệt mỏi với những bài giảng nhưng trong "tiết văn" của Kisaki thì anh hoàn toàn tỉnh táo và nghe rõ mồn một những câu từ mà cậu đã thốt lên.
GIẢM TIỀN TRỌ PHÒNG.
Điều đầu tiên và cũng là thứ khiến Hanma cảm thấy sung sướng nhất chính là việc giảm tiền trọ phòng xuống thành tỉ lệ 50-50, ban đầu anh còn tưởng mình nghe nhầm mà phải đi ngoáy lỗ tai và rửa mặt bằng nước muối để tỉnh táo lại.
MỌI BỮA ĂN ĐỀU DO KISAKI NẤU.
Mặc dù có hơi phiền phức nhưng vì một số nguyên do bên lề mà thiết nghĩ Kisaki không nên để dấu chân của anh xuất hiện trong gian bếp, chuyện cái tạp dề yêu thích lúc trước bị cháy cùng chuyện nấu nướng lúc 5 giờ sáng hồi còn giữ con mèo ở nhà cũng đủ khiến hình tượng " Bếp trưởng Hanma" trong mắt Kisaki không hề được đánh giá cao.
Kisaki thay vì hiểu cái sự thật trước bành trướng ra trước mắt là: Hanma có "cảm tình" với cậu thì thay vào đó bản thân cái con người "cổ hủ" này vẫn khăng khăng cho rằng vì đống nội quy có phần quá đà mà cậu ban hành hồi lúc đầu đã biến Hanma trở nên một con người bất ổn với những triệu chứng kỳ quặc kể trên. Mong rằng sau khi giảm "lệnh hạn chế" thì Hanma sẽ trở lại thành một đàn anh bình thường chứ không còn cái vẻ "muốn ăn tươi nuốt sống" con nhà người ta nữa.
" Oaa..em thật sự đối xử tốt với anh như thế sao?!" Hanma có chút xúc động, anh cảm nhận rõ tim mình đang đập lên liên hồi mà phải cố gắng để tay lên lồng ngực để giảm nhẹ lực đập.
Kisaki yêu dấu của mình hôm nay lại đối xử tốt như vậy, chắc chắn là em ấy cũng đã cảm động trước công sức của mình rồi.
" Em đã bao giờ đối xử tệ bạc với anh đâu!" Kisaki lí nhí đáp, tâm trạng sao khi buông xõa hết mọi nỗi lòng khiến cậu cũng cảm thấy "nhẹ" hẳn đi.
Mang theo tâm lý " Mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa" trong lòng, có lẽ như Kisaki đã lờ đi hoặc bản thân cậu vẫn chưa nhận ra rằng tình hình đang chuyển biến theo một hướng hết sức tồi tệ vì cái ngày mà Hanma không kìm nổi cảm xúc và đè cậu ra thêm lần nữa cũng sắp đến gần rồi.
Năm rưỡi chiều, để "ăn mừng" bước tiến mới của bản thân thì Kisaki đã cùng Hanma đi mua thức ăn cho bữa tối.
" Hôm nay là ngày gì mà lại đặc biệt thế?!" Hanma vừa choàng chiếc áo khoác lên người vừa hỏi, hiếm khi thấy đàn em cùng phòng tổ chức một bữa tiệc nào đó.
" Là ngày kỷ niệm, anh không nhớ sao?!" Kisaki quay sang nhìn anh, ánh mắt thoáng vẻ hụt hẫng.
Gì đây, sinh nhật của em ấy sao? Không không, bây giờ mới giữa tháng tám cơ mà?
Hanma đặt tay lên cằm ra vẻ suy luận, nhìn cái dáng vẻ của anh ta khiến cậu không nhịn được mà phải nói thẳng ra.
" Là ngày kỷ niệm tròn hai tháng em gặp anh!"
Hanma đã ngã quỵ trước tình cảm ngọt ngào của Kisaki, lưng anh dựa vào tường, trái tim anh đập thình thịch như muốn nổ tung trong lồng ngực. Có một chút khó thở khiến gương mặt của Hanma sớm chuyển đỏ hệt như tôm luộc - Đây là yêu sao? Hanma tự hỏi trong lúc bản thân đang quằn quại với "bệnh đau tim" bất chợt "tái phát"
Cả hai đến siêu thị khi đã quá 6 giờ, siêu thị gần nhà thì đã đóng cửa khiến cả hai phải bắt xe buýt đến một siêu thị khác xa hơn để mua thức ăn. May vãi, vẫn còn một siêu thị nhỏ đang mở cửa.
Trong lúc mua hàng, ai cũng để ý đến họ. Một kẻ cao lớn với nét mặt hớn hở như vừa chơi thuốc đang đi mua thức ăn với " thằng con trai" cao tới vai của anh, nhìn hệt như hai bố con nhưng "thằng bố" đang thương thầm trộm nhớ "thằng con".
Tám rưỡi tối, "hai bố con" bắt chuyến tàu điện cuối cùng để về nhà. Nói là chuyến tàu cuối cùng nên ở đây có chật ních người từ những nơi gần đây đổ về, không gian có chút chật chội khiến cả hai phải đi sát vào nhau để tránh khỏi việc bị đám đông chen lấn và lạc mất đối phương. Sau một hồi vật lộn với chuyện bị chèn ép đến khó thở thì cả hai cũng chọn được một góc để đứng, Kisaki đứng sát vào vách tường và Hanma đứng đằng trước cậu.
Cửa tàu đóng lại, cả con tàu lắc lư di chuyển trên đường ray khiến Hanma khó giữ thăng bằng mà mất đà ngã về phía trước, cả thân hình cao ráo của anh áp sát vào con người đang lúng túng phía dưới.
" Đệch, đau-" Kisaki khó khăn lên tiếng " Anh đừng có áp sát như vậy, tôi khó thở lắm!"
" Eh...nhưng mà anh không di chuyển được, phía trước chật cứng người!" Hanma thì thầm.
" Tch- thật là..." Kisaki bực bội tặc lưỡi một cái, ánh mắt cậu dán thẳng vào cơ bụng của Hanma lấp ló đằng sau lớp áo henley màu trắng, phút chốc ra vẻ lúng túng rồi nhắm tịt mắt lại.
Về nhà, Kisaki chui thẳng vào phòng suốt cả buổi tối. Đêm đó Hanma bị bỏ đói một cách thẳng thừng và bữa tiệc kỷ niệm gì đó sớm đã tan biến theo những kỳ vọng của thằng anh khốn khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip