Mười một


Mọi người biết gì chưa?

Sáng nay Hanma đèo Kisaki đi học trên con xe đạp của ổng.

Đứa cao thì còng lưng đạp xe trong khi thằng nhóc thua 28cm ngồi đằng sau cứ bé bé xinh xinh trông như Hanma đang chở em bé vậy á.

Kisaki không phải lúc nào cũng đòi đi xe đạp của anh ta đâu, mà cũng không biết vì lí do gì mà sau khi đem con mèo rời khỏi căn phòng trọ là từ lúc đó đến giờ cứ bám lấy Hanma mãi không tha.

Kiểu bị ma nhập vậy đấy mọi người, nhưng mà Hanma khoái lắm - Khoái ra mặt luôn cơ.

" Ê cu, đàn em cùng phòng của mày hả?!"

" Ừ."

" Á đù nhìn bây như vợ chồng đèo nhau đi học vậy!"

" Ừ-...Ủa đụ má mày nói cái gì vậy thằng chó!"

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tại sao Kisaki lại thành ra như thế này nhỉ? Tối hôm qua còn "đùng đùng sát khí" mà giờ lại thành "cục bột" rồi, nhưng nếu xét theo tình hình hiện tại thì rất có thể ông trời đã nghe được nổi lòng của anh và giúp Hanma thoát khỏi chuỗi ngày bị kìm cặp bởi đống luật lệ trong phòng trọ. Nhưng sự thay đổi 360 độ này có chút khiến anh không quen, đương nhiên từ "có chút" ở đây cũng đủ khiến mí mắt trái của Hanma cứ giật lên liền hồi như điềm báo cho cả một ngày đầy xui xẻo.

Lí do Hanma không sợ thứ 6 ngày 13 là vì ngày nào anh còn ở chung phòng trọ với Kisaki thì ngày đó anh ta đều gặp chuyện xui xẻo cả, kể cả hôm nay.

Kết thúc hai tiết học ở lớp, khối đầu cấp và cuối cấp hôm nay được về sớm hơn những khối khác. Hanma bước chân ra khỏi cửa lớp tin học liền hít lấy hít để không khí bên ngoài, có ai giống anh ấy không nhưng trong phòng tin học toàn mùi máy móc khiến đầu óc anh ta luôn nặng nề khó chịu vì thế khó mà tập trung vào tiết học được mà toàn tập trung vào mấy chuyện tào lao, chẳng hạn như suy nghĩ về mấy món trưa nay Kisaki sẽ nấu món gì cho anh ta chẳng hạn.

Hanma xuống nhà xe, nếu như thị giác của anh ta vẫn còn hạn sử dụng thì cớ sao trước mặt anh là thằng đàn em Kisaki đang ngồi chờ trên yên xe với vẻ mặt đang trông ngóng cái gì đó mà anh thề rằng ánh mắt đó không hướng về phía đàn anh đáng kính chuẩn bị đèo nó về.

Chưa bao giờ Hanma cảm thấy "ghen" như vậy, anh ta hùng hồ tiến về phía Kisaki với vẻ mặt không mấy hài lòng vì cái gì thì anh ta cũng không rõ.

" Chờ ai thế!"

" Chờ anh đó!" Kisaki nói là "chờ anh" nhưng cái ánh mắt lại hướng tới một chỗ nào đó chứ không phải là con người đứng trước mặt cậu.

" Anh ở đây mà!"

" Hả? Vậy sao-" Kisaki như "hoàn hồn", cậu cười trừ mấy cái rồi vỗ vỗ lên yên xe hối thúc. "Ghé siêu thị mua thức ăn rồi về, khẩn trương lên!"

Hanma càng nghĩ càng khó hiểu, rõ ràng siêu thị cũng ở gần đây, đạp xe tầm 10 phút là tới nhưng thằng bé lại hối thúc như vậy chắc chắn là có vấn đề - Vì vậy anh vừa gạt chân chống xe đạp ra vừa hỏi.

" Siêu thị ở gần đây mà, bây giờ chưa có đóng cửa đâu!"

" Nhưng hôm nay có chương trình khuyến mãi-" Kisaki chìa ra một tấm phiếu giảm giá " Nếu đến trước 12 giờ trưa thì sẽ được giảm giá rất nhiều mặt hàng đó! "

Hanma không nói nhiều làm gì nữa, mùi thịt nướng BBQ và cảnh Kisaki gắp thịt cho anh đã làm mờ con mắt của thằng cha này mất rồi. Hanma đạp xe nhanh vùn vụt mặc kệ sống chết của Kisaki đằng sau, mỗi lần ổng lượn từng khúc cua là mỗi lần cậu phải níu cái vạt áo của anh ta để tránh bị ngã xuống đất do tay lái lụa của Hanma chưa bao giờ là "lụt nghề".

" Á..TỪ TỪ...ĐỊT MẸ ĐẰNG TRƯỚC CÓ KHÚC CUA KÌA CHA NỘI...AAAAA!" Kisaki nhắm tịt mắt nhưng dường như giác quan thứ sáu của cậu ta đã và đang hoạt động mạnh mẽ để phán đoán những con đường trước mặt.

" NÍN CÁI MỎ LẠI, LO MÀ GIỮ CHẶT VÀO!" Hanma cũng không muốn đôi co với cậu làm gì, tay điều khiển chiếc xe đạp lượn một vòng ngay giữ quốc lộ khiến ai nấy đều trầm trồ - Đương nhiên cả hai đều không mong đang chạy thì tự nhiên nghe tiếng xe của mấy chú công an hú đằng sau.

Hanma thề rằng anh muốn chạy con xe máy nào đó thay vì chiếc xe đạp cồng kềnh này, nhưng đợi khi nào anh có đủ số dư trong tài khoản và trả hết nợ cho ngân hàng thì mới tính đến việc mua xe để bốc đầu và lượn vài vòng quanh Tokyo, còn bây giờ thì phải chấp nhận trả 65% tiền phòng trọ và chạy con xe đạp này đến siêu thị.

Bốc đầu xe đạp à? Không không, Kisaki sẽ té nhào xuống đất và khi về thì cậu sẽ gắp cho anh mấy cục than đá thay vì miếng thịt ngon nghẻ trên đĩa.

Tới siêu thị, cả hai nhanh chóng qua khỏi cổng an ninh để đậu xe vào bãi giữ. Hanma và Kisaki tòn ten vào siêu thị với vẻ mặt mừng rỡ khi ở đây cũng không đông lắm, chỉ lác đác vài người và quầy thịt cũng còn rất nhiều hộp thịt được bọc bằng màng bao thực phẩm vẫn chưa ai mua.

" May quá, vẫn chưa có ai ở đây hết!" Hanma lau nhẹ vài giọt mồ hôi trên trán, anh thầm cảm tạ trời vì cả hai đã đến sớm mà không có chút trầy xước nào.

" May thì may thật đó, nhưng mà..." Kisaki lấy tấm phiếu giảm giá ra, xem đi xem lại vì chợt nhớ ra một cái gì đó " Năm nay là năm bao nhiêu nhỉ?!"

" 2021?!" Hanma trả lời, mí mắt trái của anh giật lên một cái. "C-Có chuyện gì sao?!"

" Ờ thì...cái phiếu này của năm 2020..."

" MÀY...ĐÙA...VỚI...TAO...À?!" Hanma gặng hỏi, giọng anh không khỏi phẫn nộ, cả khớp tay chân đều mệt rã rời đến nổi nhấc một cái cặp cũng khó khăn vô cùng.

" Haha...chỉ là nhầm lẫn thôi mà!" Kisaki cười một cách thản nhiên lắm luôn, cậu đang cố tỏ ra mình chỉ vô tình nhặt được cái phiếu giảm giá này và tưởng rằng nó vẫn có thể sử dụng được.

Ảo mộng của Hanma ngay lập tức tan thành mây khói, anh hụt hẫng nhưng cũng chẳng thể ra tay đánh vào mông của Kisaki một cái để hả giận nên chỉ đành ngậm ngùi quay về lại chỗ đậu xe.

Kisaki nhìn theo cái bóng lưng của Hanma dần khuất đi sau lớp cửa kính liền có chút đồng cảm, cậu biết cuối tháng anh ta thường cháy túi nên chỉ cần nghe đến giảm giá là chạy như điên đến đây nhưng rốt cuộc lại cho anh một cú lừa vừa mất sức vừa không có gì đáp lại.

Hanma đạp xe rời đi, qua trạm xét vé mất hai nghìn.

13 giờ trưa.

Kisaki lội bộ về phòng trọ, cậu cũng quá quen với việc đi bộ từ siêu thị về nhà nên chút mệt mỏi này cũng chẳng nhằm nhò gì với cậu. Vừa mở cửa phòng đã thấy Hanma nằm trên sofa với bộ đồng phục còn chưa được thay ra, nhưng Kisaki không nổi giận mà nghĩ rằng anh vì mệt mỏi mà đã ngủ luôn trên sofa lúc nào không hay.

Kisaki đưa tay tắt tivi đang bật bài " Đập vỡ cây đàn" rồi lo làm bữa trưa cho cả hai.

Một hồi lâu sau, Hanma tỉnh giấc với chỗ thức ăn cho bữa trưa được bày trí thịnh soạn trên bàn. Kisaki nằm ngủ gục trên bàn, chắc cậu cũng đã mệt mỏi sau nửa ngày đầy "sóng gió" này. Hanma đói lả nên không nghĩ thêm được gì bèn ngồi lên bàn mà thỏa thích lắp đầy cái dạ dày đói meo, anh cũng tốt bụng kêu cậu dậy ăn cùng để tránh việc bản thân vì đói mà ăn hết chỗ thức ăn trên bàn.

" Kisaki, dậy ăn bữa trưa này!"

" Sh-Shuji..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip