Chương 1
Tính từ lúc An Nhiên bước vào phòng vệ sinh cho tới giờ thì cũng hơn nửa tiếng rồi, vẫn chưa thấy cậu ra. Thường thì anh dậy sớm hơn cậu, nhưng hôm nay chắc là cậu bị chập mạch nên mới lết ra khỏi giường trước anh. Cũng có thể dự báo thời tiết hôm nay sẽ mưa to hoặc bão lớn chẳng hạn.
Nhưng mà... bỏ qua cái vấn đề đó đi, điều quan trọng hơn hết là anh đã bị chiếm mất cái nhà vệ sinh. Anh nhớ rõ ràng là hôm qua đâu có ăn gì bậy bạ, vậy mà không hiểu sao cái bụng bây giờ nó lại đả đảo anh. Bên trong phòng vệ sinh, nước vẫn đang chảy róc rách, còn có cả tiếng ngân nga của An Nhiên nữa. Anh đứng bên ngoài mồ hôi nhễ nhại, mặt đỏ nhăn nhó đến già đi vài tuổi. Một tay đập cửa liên hồi, tay kia ôm bụng, chốc chốc lại di chuyển xuống dưới mông, hai chân chụm lại, cơ thể run lên bần bật. Không biết đây là lần thứ mấy anh gào lên như sắp chết đến nơi..
- Thằng nhóc kia! Mi định đóng đô ở trong đó luôn hay sao??? Có chịu phắn ra đây ngay không? Ta sắp băng hà đến nơi rồiiiii !
Mỗi câu nói thốt ra đều khiến anh mệt mỏi. Nói xong một câu là anh lại thở hổn hển. Trông anh lúc này vô cùng đáng thương ㅠ.ㅠ Nhưng hình như cái con người đang ở trong kia không chịu hiểu, hắn vẫn thảnh thơi tận hưởng thế giới riêng của mình. An Vũ cảm thấy rất bất lực!!! Một tay vẫn kiên trì đập cửa, tay còn lại bấu chặt vào cặp mông đang nổi cơn thịnh nộ. Cuối cùng, anh dồn hết sức bình sinh hét lớn:
- HÀN AN NHIÊN! RA NGOÀI MAU!!
Tiếng thét như muốn cấu xé cái bản mặt của kẻ ở đối diện. Chắc là An Nhiên cũng cảm nhận được mức độ nguy hiểm của nó nên đã chịu mở cửa. Vừa ló mặt ra thì An Vũ đẩy mạnh cửa xông vào. Do tình hình đang nguy cấp lắm nên anh đẩy cửa rất mạnh. Cú đẩy khiến An Nhiên loạng choạng rồi ngã phịch xuống sàn. Cậu xoa xoa mông, nhăn nhó, chưa kịp phản ứng gì nữa thì đã bị cốc cho một cú trời giáng..
- Muốn chết hả? Sao nghe ta gọi mà không chịu ra? Làm gì mà ở trong này lâu vậy? Bị táo bón à?
- Không. Em đánh răng, rửa mặt, chải tóc. Vậy thôi!
An Vũ đang đau bụng, lại cộng thêm câu nói nghe không lọt tai một tẹo nào của An Nhiên vừa thốt ra, nên anh bỗng có động lực dồn tất cả ra ngoài nhanh hơn. Vài giây sau....một số âm thanh vang lên. Anh thở phào nhẹ nhõm. Tinh thần sảng khoái hơn nhiều, anh tiện tay cốc cho An Nhiên thêm một cái nữa..
- Eo ơi!!! Anh đã tiêu hóa những gì vậy? Kinh khủng quá đi mất!!! - An Nhiên bịt mũi, le lưỡi, làm điệu bộ như tắc thở..
- Ừ, kinh khủng thật! - Bản thân anh còn cảm thấy như vậy thì chắc không còn ai có thể phủ nhận..
- Muốn tiếp tục tận hưởng sao? - Anh đứng dậy xả nước rồi giục An Nhiên ra ngoài.
.
.
Hôm nay trường bạn có tổ chức hội chợ kỉ niệm ngày thành lập trường. Câu lạc bộ guitar của An Nhiên cũng được mời tới góp vui. Đó cũng chính là lý do mà An Nhiên dậy sớm, sửa soạn trong nhà vệ sinh gần nửa thế kỉ mới chịu ra. Báo hại anh trai ở ngoài gần như đột quỵ.
Vẫn còn một tiếng nữa mới tới giờ khởi hành nên trông An Nhiên chả có vẻ gì gọi là vội vã. Đáng lẽ ra mọi thứ phải được chuẩn bị từ hôm qua thì bây giờ cậu mới thong thả từng việc. Cậu lôi cây guitar ra lau chùi qua loa rồi cho vào bao đựng, sau đó lôi một đống bản nhạc ra thử lại giọng..
- A....a..... - Cậu khởi động thanh quản, sau đó hát đại một đoạn nhạc nào đó.
Giọng hát của cậu lúc nào cũng thánh thót như chim hót vậy. Lúc tâm hồn đang phơi phới thì tiếng hát ấy tuyệt diệu lắm. Nhưng một khi đang cảm thấy bực bội, tức tối trong lòng thì lỗ tai lùng bùng, ngứa ngáy, khó chịu vô cùng, có làm cách nào cũng không cảm thấy đỡ hơn. Và đối với An Vũ lúc này, cảm giác ấy đang dâng trào trong lòng. Anh vẫn còn ghim vụ lúc nãy.
Thường thì anh rất thích nghe An Nhiên hát. Anh ngưỡng mộ giọng hát của em trai lắm. Đơn giản vì khả năng thanh nhạc của anh dở tệ. Nhưng ngay lúc này, anh thưởng thức âm nhạc như đang bị tra tấn lỗ tai. Anh cảm giác như An Nhiên đang trêu mình, chỉ muốn cốc thêm cho cu cậu vài trăm phát nữa để hả giận.
- Thôi ngay cái giọng hát trên nóc nhà của em đi!!! - An Vũ hắng giọng.
- Không phải anh thích nghe sao? Trước đây còn năn nỉ em hát cho anh nghe mà! - An Nhiên bắt đầu giở trò lượn qua lượn lại trước mặt anh trai. Gương mặt cậu nham nhở không thể tưởng.
Anh nhìn An Nhiên khinh bỉ. Trong ánh mắt như có hàng ngàn con dao đang lóe sáng vụt lao tới, nhằm thẳng vào An Nhiên. Bỏ qua bộ phim đang đến hồi gay cấn, anh từ từ đặt laptop sang một bên, nhảy ra khỏi giường và nhào tới chỗ cậu em. Cu cậu theo phản xạ tháo chạy, không may trượt chân. Cặp mông sắp tiếp đất đột nhiên lơ lửng. An Vũ đã kịp túm được cổ áo cậu. Anh lôi cậu dậy, hai tay ghì chặt cổ cậu.
- Em biết hậu quả sẽ như thế nào nếu như làm anh nổi giận mà đúng không Tiểu An?!
- Ơ... em xin lỗi!!! Đại Vũ, em xin lỗi!!! Đừng mà, em không thích như vậy đâu!
Mặc cho An Nhiên nài nỉ, sám hối, xin lỗi rối rít, anh vẫn làm lơ. Anh bỏ ngoài tai những lời cầu xin tha thiết ấy của cậu mà tiếp tục hành động. Anh nới lỏng vòng tay đang ghì chặt cổ An Nhiên, nhưng vẫn không cho cậu có cơ hội xoay chuyển tình thế. Tay phải anh di chuyển xuống dưới. Ngực. Bụng. Hông.
- Đừng mà anh!!! - An Nhiên vẫn đang thống thiết cầu xin. Cậu giãy giụa cố gắng để thoát thân, nhưng xác xuất thành công có vẻ mong manh lắm. Thân dưới của cậu nóng dần, tóc gáy dựng hết cả lên.
Đang lúc dầu sôi lửa bỏng thì...tiếng chuông điện thoại vang lên. Cả hai bỗng dừng ngay động tác của mình lại. An Nhiên không giãy giụa nữa mà đang cố ổn định lại nhịp thở. Còn An Vũ, tay phải anh đã ở ngay khóa quần của An Nhiên rồi. Chỉ cần một bước nữa thôi. Vậy mà... Sự hào hứng của anh đã nhanh chóng bị cuộc gọi kia dập tắt rồi.
- Là điện thoại của anh à? - An Nhiên hỏi. Anh trai đang tạm thời dừng hành vi đồi bại đối với mình nên cậu nhân cơ hội đánh lạc hướng anh luôn.
- Không, hình như là của nhóc đấy. - An Vũ quay đầu lại nhìn về phía giường để xác nhận, rồi trả lời An Nhiên.
- Vậy.... em có thể....!!!
An Vũ rõ ràng là đang mất hứng nên liền buông cậu ra. An Nhiên thoát chết trong gang tấc. Cậu vuốt ngực, thở phào nhẹ nhõm. Đoạn cậu quay lại giường để lấy điện thoại thì bị An Vũ vịn lại. Anh nắm lấy quần cậu.
- Không có lần sau đâu nhé!
- Tuân lệnh!!! - An Nhiên gật đầu, cười nhăn nhó.
An Vũ trở lại với chiếc laptop cùng bộ phim đang dang dở. Còn An Nhiên thì dựa cửa nghe điện thoại.
- Alô. Anh đây.
- Được rồi. Hai mươi phút nữa xuống cổng khu B đợi anh nhé!
An Nhiên cúp máy. Vừa ngước mắt lên đã bắt gặp ngay ánh mắt đầy nghi hoặc của anh trai. Cậu có hơi sợ một chút. Anh cậu không thường tỏ ra nguy hiểm. Nhưng khi đã bộc lộ thì như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Cậu mặc kệ anh đang nghĩ gì, mặt dày chạy lại ngồi cạnh anh.
- Anh à, cho em mượn đồ nhé! Lựa giúp em luôn nhé! Đẹp một chút! - Mắt cậu long lanh, miệng dẻo quẹo đầy cám dỗ.
Cả hai là anh em song sinh. Vẻ ngoài tuy là giống nhau như vàng đúc từ một khuôn, nhưng bên trong thì khác hẳn. An Vũ gọn gàng, ngăn nắp, đứng đắn bao nhiêu, An Nhiên lại bừa bãi, lố lăng bấy nhiêu. Đến cách ăn mặc cũng vậy. Chỉ khi nào mặc đồng phục của trường thì trông họ mới ra vẻ là hai anh em song sinh. Ngược lại, nếu gặp cả hai đi cùng nhau ngoài đường thì chỉ có thể thốt lên rằng "Họ là song sinh sao?"
Quần áo của An Nhiên toàn là thể loại màu sắc sặc sỡ, hoa văn nhức nhối, khó hiểu. Phong cách của cậu hơi trừu tượng và hơi bất bình thường một chút. Cậu chỉ ăn điểm mười của anh trai ở cái giọng hát trời phú. Còn lại toàn là trứng gà với hột vịt. Chắc là cậu cũng sáng suốt nhận ra tủ đồ của mình không phải lúc nào cũng hữu dụng.
- Nhanh đi anh! Em sắp trễ giờ rồi! - An Nhiên lắc tay anh, giục.
- Hôm nay đi đâu mà quan trọng chuyện ăn mặc thế? Bình thường em vẫn tôn thờ mớ quần áo đó lắm mà! - Anh vẫn chăm chú vào màn hình laptop.
- Sang trường Lưu Hà chơi.
Nghe vậy, An Vũ liền dừng ngay bộ phim lại. May mà anh không uống nước ngay lúc này. Không thì một là màn hình laptop, hai là cái bản mặt của An Nhiên sẽ ướt nhem cho xem. Anh quay sang hỏi An Nhiên..
- Sang đó làm gì?
- Biểu diễn. Dự hội chợ. - An Nhiên nhìn anh dò xét.
- Anh muốn đi cùng không? - Cậu cố tình hỏi thêm.
- Thôi đi!
An Vũ định sẽ không cho An Nhiên mượn đồ. Nhưng cậu em ranh ma đã một phát bắn trúng tim đen của anh. Chuyện cậu sang Lưu Hà ngao du đã khiến anh phải thay đổi suy nghĩ. Vừa lựa đồ cho cậu, anh vừa rủa thầm "Tên tiểu tử này! Sang đó mà dám gây chuyện thì về đây ta chôn sống!". Sau khi xem xét kĩ lưỡng, cuối cùng anh lấy ra một cái áo sơ mi màu xanh nhạt, có họa tiết in mờ trông rất nho nhã. Anh ném áo cho An Nhiên..
- Mặc quần của em đi! Còn áo...
- Phải nguyên vẹn quay trở về với Đại Vũ đẹp trai, tài giỏi chứ gì!!!
An Nhiên đã quá quen với nguyên tắc của anh và cũng chưa bao giờ mắc lỗi. Tuy có đôi lúc đùa giỡn hơi quá trớn nên bị anh xử đẹp, nhưng cậu vẫn rất biết thân biết phận. Vì đắc tội với An Vũ thì chỉ có bị hành xác đến băng hà mà thôi!
An Nhiên nhanh chóng thay quần áo vì chỉ còn có năm phút. Xong xuôi, trông cậu đàng hoàng hơn rất nhiều.
- Em đi đây! Chắc là đến chiều mới về. Anh ở nhà, có nhớ em cũng đừng khóc đấy nhé! Ahihi!
Sợ rằng An Vũ sẽ cho mình ăn một đấm nên nói xong dứt câu là An Nhiên mở cửa phòng vọt mất. Cửa đóng sầm lại. An Nhiên đi rồi. Không gian yên ắng hẳn. Anh nằm vật ra giường, hai tay thả lỏng. Bỗng thở dài một tiếng. Anh chẳng thèm đoái hoài đến bộ phim kia nữa. Laptop nằm trong góc vẫn còn đang sáng màn hình.
Chuyện đã qua lâu rồi nhưng bây giờ đột nhiên nhắc tới lại khiến anh chột dạ.
Con người của An Vũ mang hai tính cách đối lập nhau hoàn toàn. Anh luôn nghiêm túc trong mọi việc. Tất cả đều cần phải được giải quyết đâu ra đó, rõ ràng, dứt khoát dù là một chuyện cỏn con. Nhưng trong chuyện tình cảm thì lại không được như vậy. Anh không xác định được đâu là tình cảm thật sự. Anh mệt mỏi khi phải cố gắng tìm cách duy trì mối quan hệ yêu đương với ai đó. Vậy nên, tình yêu đối với anh trước giờ chỉ là mối quan hệ qua đường. Đôi bên đều cảm thấy thỏa mãn là được.
Anh gặp Tô Thắng Nam tại một chỗ xông hơi gần kí túc xá.. Ấn tượng ban đầu của anh đối với hắn cũng chẳng có gì đặc biệt. Trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ "Bình thường!". Với anh, chuyện ngoại hình không quan trọng.
Hắn ta bắt chuyện với anh trước, hỏi han đủ điều cũng chỉ để hướng tới cái ý muốn đó. Chuyện giường chiếu, ăn nằm cùng nhau. An Vũ đồng ý. Vì anh biết bản thân sẽ chẳng bị thiệt thòi gì. Từ trước tới giờ vẫn thế mà! Nhưng hình như anh đã lầm...
Mối quan hệ này kéo dài hơn anh tưởng. Không chỉ những lúc có nhu cầu, cả hai gặp nhau rất thường xuyên. Khi thì cùng nhau trao đổi việc học, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đến phòng xông hơi. Những lần ấy đều là Thắng Nam chủ động trước. Nhiều lúc An Vũ cảm thấy rất phiền, nhưng rồi lại xiêu lòng trước những lời lẽ đường mật của hắn. Lúc không gặp nhau thì chat qua mạng, gọi điện, nhắn tin. Khoảng thời gian ấy, An Vũ phải liên tục làm sạch bộ nhớ điện thoại. Vì hàng loạt các tin nhắn, cuộc gọi đến tràn lan. Giấc ngủ của anh cũng bị chi phối bởi những hình ảnh ân ái cùng Thắng Nam. Chúng đi vào những giấc mơ rồi sáng hôm sau lại khiến anh mơ màng nhớ lại.
Anh đã mất đi sự kiên định, cứng cỏi vốn có. Anh đã mất đi quá nhiều sự riêng tư. Anh dành nhiều thời gian cho Thắng Nam. Anh cứ nhớ về hắn ta. Vậy có phải anh đã quá thiệt thòi hay không?!!!? Tuy vậy, anh vẫn chưa dám chắc chắn rằng mình đã yêu hắn???
Ngày hôm ấy, anh quyết định gặp hắn để giãi bày. Không phải tỏ tình, chỉ là muốn thăm dò đối phương mà thôi. Anh muốn biết hắn rốt cuộc đã nghĩ gì về anh. Nhưng.... thứ anh nhận được lại là một sự phũ phàng đến đau lòng. "Tôi chán rồi! Em tìm người khác nhé!" Anh còn chưa kịp nói được câu nào. Hóa ra Tô Thắng Nam cũng giống những kẻ trước đây. Lúc ấy, An Vũ cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Hắn nhẫn tâm chối bỏ những cảm xúc chân thực đầu tiên của anh.
Không biết rốt cuộc sự quan tâm hắn dành cho anh trước đó là nhằm mục đích gì?! Chỉ là đùa giỡn thôi sao??? Nhưng dù sao anh cũng chưa thổ lộ gì cả. May thật!!!
Cái tâm trạng lúc ấy giống như cánh diều đang vi vu trên không thì ở dưới đất có ai cố tình cắt dây vậy. Thất vọng một chút. Tim nhói một chút. Anh không quen như vậy chút nào. Nhưng anh vẫn thản nhiên chấp nhận lời đề nghị. Đã hết hứng thú với nhau rồi thì tìm người khác, vậy thôi!!!
Từ sau ngày hôm ấy, anh không có ý định giao du với ai nữa. Có thể là do một chút tồn đọng của quá khứ với Tô Thắng Nam. Cũng có thể, anh đang chờ cái gọi là "tình yêu đích thực".
Chuông điện thoại reo. An Vũ giật mình. Anh hoàng hồn quay về thực tại trong căn phòng quen thuộc. Nhanh chóng dẹp đi những kí ức không vui kia. Anh nghe điện thoại.
- An Vũ này! Đội bóng đang thiếu người. Cậu rảnh không? - Giọng nói vừa to vừa rất gấp gáp.
- Được rồi. Mình xuống ngay.
Ở mãi trong phòng cũng chán. Cũng đã lâu rồi anh không chơi bóng. Ra ngoài hít thở không khí, vận động tay chân có ích hơn nhiều. Anh nhanh chóng thay bộ đồ thể thao, mang giày, khóa cửa phòng cận thận rồi đi đến sân bóng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip