Chương 6: Làng Hogsmeade

Sau một quãng thời gian dài đắm chìm trong những quyển sách dày cộm để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Hôm nay tôi cùng bọn bạn thân quyết định dành trọn một ngày cuối tuần để nghỉ ngơi và địa điểm tuyệt vời nhất đó chính là làng Hogsmeade rồi.

Đầu tiên chúng tôi quyết định sẽ ghé chân đến quán Ba Cây Chổi để thưởng thức những ly bia bơ ngon tuyệt. Cùng nhau trò chuyện vui vẻ với nhau một hồi thì cậu bạn nhà Ravenclaw ấy đến gần và rủ tôi cùng đi chơi với cậu ấy.



Tôi ái ngại nhìn đám bạn nhưng chúng nó đều cúi đầu không thèm nhìn tôi lấy một lần. Lily thúc nhẹ vào eo tôi, nói nhỏ.

"Cơ hội tới rồi! Chị đi đi."

Tôi đứng dậy,hơi chần chừ nhìn đám bạn lại một lần nữa vẫn không có dấu hiệu gì khác ngoài việc cúi gằm mặt cả. Lily thấy vậy liền vòng tay đẩy tôi về phía trước.

Cùng cậu bạn rời khỏi tiệm, tim tôi như hoạt động hết công suất, má tôi nóng bừng. James lo lắng hỏi thăm :"Không sao chứ?"

"Hả? À... Mình không sao!Đi..đi thôi!" Nói rồi tôi vội phóng lên đi trước.

"Từ từ, chờ mình với!" Thấy đột nhiên tăng tốc, James vội đuổi theo phía sau. Cậu ấy phì cười: "Trông bồ vậy mà chạy cũng nhanh phết nhỉ?"

"Mình...mình.." Tôi ấp úng. Merlin ơi, cái loa thường ngày hay hoạt động hết công suất của tôi nay bị chết lâm sàng rồi à?

"Bồ có muốn mua một chút kẹo không?" James hỏi khi chúng tôi dừng chân trước tiệm Công Tước Mật.


"Có!" Tôi có gắng ổn định nhịp tim, ít ra thì má tôi chắc cũng bớt đỏ đi một chút rồi.

Cả hai chúng tôi vào trong tiệm. Bên trong quán lúc nào cũng đông đúc,tấp nập cả. Tiệm Công Tước Mật là một trong những cửa hàng bán kẹo và bánh ngọt nổi tiếng cơ mà!



Đảo mắt một vòng quanh tiệm tôi liền bắt gặp cái quả đầu vàng nổi bật kia. Tôi cúi đầu nhỏ giọng nguyền rủa: "Đúng là xui thật mà"

"Bồ vừa nói cái gì?" James hỏi.

"A, k..không có gì hết. Mình chỉ nói là sao ở đây đông quá thôi!" Tôi vội nói.

"Ừ, đông thật. Đành phải chịu thôi vì học sinh đi rất đông mà!"

Hồi lâu sau, James Thomas thấy tôi không phản ứng liền nắm tay tôi kéo về phía cậu ấy.

"Bồ suy nghĩ gì mà ngẩn ra nãy giờ vậy?" James hỏi.

"Không có gì!" Tôi ngượng ngùng trả lời. Mọi cảm xúc của tôi đều đổ dồn trên tay của mình. Cậu ấy nắm tay tôi sao?



James thấy ánh mắt tôi nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình cũng ngại ngùng thả tay tôi ra..

"Đi thôi" Tôi máy móc tiến lại kệ bán bút lông ngỗng bọc đường lấy mấy cái. Cái này thật thích hợp cho giờ học môn độc dược !

Sau đó lại đến kệ kẹo bạc hà và kết thúc với Chocolate Ếch Nhái.

Chờ James mua xong kẹo chúng tôi đang đứng chờ trước quầy thu ngân tính tiền thì bỗng có một tốp học sinh năm ba đứng phía sau đùa giỡn va trúng tôi. Đang đứng mà đột nhiên bị đẩy mạnh thì theo quán tính tôi liền bị chúi mũi về phía trước. Mà phía trước tôi lại là James nên tất nhiên là tôi đáp ngay vào ngực cậu ấy. Với phản xạ của một tầm thủ, James nhanh tay vòng tay cậu ấy qua người tôi để đỡ tôi đứng vững, nhưng có một điều đó là hành động đó của chúng tôi cứ như cặp tình nhân đang tình tứ ôm nhau vậy.

"Xin lỗi, xin lỗi bồ!" Ý thức được tình cảnh hiện tại của mình, tôi liền hoảng hốt thoát khỏi vòng tay cậu, rối rít xin lỗi, trong đầu thầm nghĩ 'Aaaaa, lại nữa rồi!'

"Bồ lạ thật ấy, sao lại đi xin lỗi mình chứ? Mà bồ có sao không?" Cậu ấy đột nhiên xoa đầu tôi, hỏi han: "Mình thấy mặt bồ đỏ lắm, bồ đang bệnh hả?"

"À...cảm...cảm ơn bồ! Mình không sao..." Tôi lí nhí, trái tim bé nhỏ này của tôi sắp không chịu nổi rồi, phải mau giải cứu nó thôi. « Mình...mình đi ! »

Tôi vội kéo James rời đi. Vừa ra khỏi tiệm Công tước Mật, tôi lại gặp phải 'khắc tinh' của mình.

« Muốn gì nữa đây ? » Tôi ngao ngán hỏi.

« Wow, tao không ngờ trông mày vậy mà cũng kiếm được bạn trai đó nha ! » Hắn giễu cợt. « Lại còn có màn thể hiện tình cảm đôi lứa ngay chốn công cộng nữa chứ ! »

« Này nhé, tao hỏi thật, mày rảnh quá không có gì làm à Malfoy ? Thích làm mấy trò con nít này lắm hả ? »

Tên kia chẳng đoái hoài gì đến lời của tôi mà ánh mắt chỉ đổ dồn lên người James Thomas. Cái nhìn chăm chăm ấy dường như cũng khiến James khó chịu, cậu ấy nhíu mày.

"Trên mặt tôi có dính gì sao, Malfoy?"

Không thèm trả lời James Thomas, Scorpius lại quay về nhìn tôi. Vẻ mặt đầy khinh thường :"Chả có gì đặc biệt, thảo nào xứng với mày cũng đúng!"

Tôi cúi gằm mặt, cuộn tay thành nắm đấm, âm thầm đếm tới 10, nếu hắn vẫn còn dai như đỉa nữa thì tôi sẽ sẵn sàng tặng cho hắn ta một cú đấm THẬT SỰ.

Nhưng James lại nắm lấy cổ tay tôi, cậu ấy nghĩ tôi sắp lôi đũa phép ra yểm bùa hắn, như vậy là phạm pháp.

"Mặc kệ hắn ta đi. Mình không cần phải tốn thời gian đâu!"

Tôi nghe vậy cơn giận cũng hòa hoãn được một chút. Nhưng tên kia lại không biết điểm dừng, tiếp tục công kích tôi.


"WOA! Tình cảm thật nha!" Hắn cùng bọn bạn nhại lại hành động mà James vừa làm với tôi, có cả hành động vừa xảy ra ở tiệm Công tước Mật.

'10..'. Tôi giật phắt tay mình ra khỏi tay James tung cú đấm vào mặt tên hống hách kia.

"Tao đã cảnh báo mày rồi. ĐỪNG CÓ ĐƯỢC NƯỚC MÀ LÀM TỚI!" Tôi nói xong liền kéo tay James Thomas đi mất. Bỏ mặc tiến gào ai oán của tên kia đằng sau lưng.

James Thomas ánh mắt có gì đó khó hiểu. Điệu bộ vừa rồi của Scorpius thật giống như.... một người đang ghen vậy. Nhưng suy nghĩ đó chỉ mới xoẹt qua tâm trí cậu mà thôi. Không để ý nhiều nữa cậu cùng Rose tiếp tục đến tiệm giỡn Zonko.


Lướt một vòng quanh tiệm định bụng sẽ kiếm thứ gì đó để trả thù tên kia nhưng không tìm thấy thứ gì vừa ý cả. Tôi bỏ cuộc thế nhưng tiếng gọi của James khiến bước chân tôi dừng lại.

"Này Rose! Có món đồ này đặc biệt mới ra nè. Bồ muốn nhìn một chút không?"



Tôi vội tiến lại chỗ James đang đứng. Một đôi giày ma thuật sao? Đây là thứ mà ba tôi đã nói tới nhưng tôi vẫn chưa bao giờ thật sự được nhìn thấy nó cả. Ba tôi nói nó có tác dụng giúp người sử dụng đi nhanh hơn và nhẹ hơn, đặc biệt là có thể ĐI TRÊN TƯỜNG. Nếu sử dụng thứ này tôi có thể di chuyển đến các lớp học nhanh hơn mà không sợ trễ nữa rồi.

Nhưng nhìn giá tiền xong tôi liền từ bỏ ý định của mình.


"Bồ có muốn mua gì không?" Tôi quay sang hỏi James.

"À! Không" James mỉm cười trả lời tôi.

"Vậy đi thôi" Tôi kéo tay James rời khỏi tiệm quay trở lại quán Ba Cây Chổi.


Tôi quyết định hôm nay mình sẽ mời James như là cảm ơn vì hôm bữa đã giúp tôi.

"Bồ uống gì?" Tôi quay sang hỏi James.

"Mình uống bia bơ" James cười.

"Được rồi. Bà chủ ơi! Cho cháu 2 ly bia bơ ở bàn này nhé!" Tôi nói.

Cùng James uống bia bơ và trò chuyện thật vui. Qua chuyến đi này tôi biết nhiều hơn về cậu ấy rồi.


Scorpius bây giờ chắc chắn đang nằm trong bệnh thất rồi. Vì vậy tôi không cần phải lo lắng sẽ có người quấy rầy nữa. Uống xong James Thomas đứng dậy định đi trả tiền nhưng tôi vội chặn cậu ấy lại.


"Hôm nay mình mời bồ như một lời cảm ơn vì hôm bữa đã cứu mình. Nên bồ không phải ngại đâu!" Tôi nói rồi chạy nhanh đến quầy để trả tiền vì sợ rằng cậu ấy sẽ từ chối.

Chúng tôi cùng nhau trở về trường học, trên đường còn vui đùa với nhau. Mặc dù chuyến đi hôm nay xảy ra một chút trục trặc nho nhỏ nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến bọn tôi mấy, nó đã giúp tôi thoải mái hơn rất nhiều sau khi nhồi nhét vào đầu một loạt những câu thân chú, kiến thức về các loài cây,.... Sau khi đã trở về, tôi lại còn suy diễn lung tung liệu James sẽ có cảm giác gì với tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip