Phiên ngoại 2: 'Trúng thưởng'
Sau tuần trăng mật, chúng tôi lại quay về với cuộc sống như bình thường nhưng dạo này tôi phát hiện cơ thể của mình đã thay đổi một cách kì lạ.
Tôi thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, chóng mặt cho dù đã có uống thuốc. Tôi nghĩ chắc chỉ là căng thẳng do là làm việc nhiều thôi. Nhưng đã qua mấy tuần vẫn không thuyên giảm, thêm vào đó tôi còn bị những triệu chứng khác như: đau lưng, đầy hơi, ợ chua,... Tôi còn chợt nhận ra hình như gần đây tôi ăn có hơi nhiều đồ chua. Lẽ nào...?
'Mình đã bị trễ kinh từ lúc nào nhỉ?' Tôi nhẩm đến ngày bị cuối cùng của tôi. Ôi, tôi đã bị chậm tận nửa tháng mà không để ý!
Tôi quyết định đi mua que thử thai về kiểm chứng. Kết quả thật không nằm ngoài dự đoán của tôi: hai vạch.
Tôi cố kềm chế không báo Scropius biết, tôi sẽ chờ anh về tận nhà nói trực tiếp. Hôm nay tôi không phải trực ca chiều nên về nhà sớm. Lúc ngồi chờ anh mà lòng tôi cứ như lửa đốt vì sốt ruột.
"Scorpius!" Vừa nghe tiếng mở cửa, tôi liền vội lao ra khỏi phòng khách. "Em có chuyện muốn nói với anh..."
"Sao trông em phấn khích thế? Nhớ anh tới vậy à?" Anh cười rồi hôn lên môi tôi một cái. Tôi háo hức nói. "Anh không thể tin được đâu, gia đình tụi mình sắp đón thêm thành viên mới đó!"
"Hả?" Anh tỏ vẻ không hiểu hỏi lại tôi. Nhưng lúc trông thấy tôi khẽ vuốt bụng rồi cười ẩn ý, anh liền trố mắt ngây như phỗng hồi lâu rồi lao đến nhấc bổng tôi lên.
"Em nói thật á?"
"Bỏ em xuống! Muốn chết á!" Tôi quát. Hiện giờ trong người tôi còn đang mang một sinh mạng nữa đấy mà cứ ôm xốc tôi lên xuống.
"Xin lỗi!" Anh vội thả tôi xuống rồi ôm chầm lấy tôi. "Tại anh vui quá!" Nói rồi anh chợt kéo tay tôi lôi ra cửa. "Mau đi đến bệnh viện khám lại cho chắc ăn!"
Thế là dù cho tôi có một mực nói không cần anh cũng nhất quyết đưa tôi tới một bệnh viện phụ sản của Muggle.
"Vợ anh đã có thai được ba tuần rồi!" Vị bác sĩ đưa cho tôi kết quả siêu âm cùng phiếu kết quả. Nếu đã có thai ba tuần, vậy thì có nghĩa là... ngay từ hôm đầu tiên của tuần trăng mật là chúng tôi đã 'dính' à? Lão chồng nhà tôi này thật không thể xem thường được!
"Thôi chết! Lúc trước tôi không biết cứ tưởng chóng mặt đau đầu là do stress nên đã lỡ uống thuốc mất rồi! Thêm nữa lúc mới cấn bầu là còn trong lúc trăng mật, chúng tôi còn có... quan hệ... e hèm!" Tôi khẽ tằng hắng, xấu hổ nói.
"Cũng may là vợ chồng cô còn có chừng mực nên đứa bé không bị ảnh hưởng lắm. Quan trọng là từ giờ đã biết rồi thì phải học cách giữ gìn..." Sau đó vị bác sĩ còn dặn dò chúng tôi rất nhiều rất nhiều các thứ nên và không nên trong lúc mang thai. Tôi bất giác đưa tay xoa bụng mình. Đây chính là sự thật, đang có một sinh linh đang lớn dần trong bụng tôi! Thật kì diệu!
Tin tôi có bầu vừa được thông báo là ngay lập tức ba má tôi đã xuất hiện trước cửa nhà chúng tôi đầu tiên, sau đó là ông bà Malfoy. Má đã ở nhà chúng tôi suốt ngày hôm đó, hỏi han liên tục và truyền đạt lại kinh nghiệm làm mẹ của má cho tôi. Điều đó càng làm tôi trông mong ngày cục cưng ra đời hơn, mặc dù bây giờ con chỉ bé như viên kẹo thôi.
Thời gian càng trôi qua tôi càng nhận thức được mang thai chẳng dễ dàng chút nào. Ba tháng đầu tôi bị nghén. Từ một con người háu ăn như tôi bỗng chốc nhìn thấy món gì cũng nôn thốc nôn tháo đúng là một cực hình.
Tôi nhận ra cảm xúc, tính cách của tôi cũng bị thay đổi thất thường. Tôi trở nên hay buồn bực và mau khóc, lại hay giận cá chém thớt, và chồng tôi vô tình trở thành tấm thớt tội nghiệp đó! Tôi lúc nào cũng dễ khóc: nghe bài hát tâm trạng là khóc, xem phim là khóc. Từ cái hôm đi Hàn về tôi đâm ra thích văn hóa và con người của họ, lúc nào cũng tìm mấy thước phim tình cảm xem. Nhưng cứ đến một đoạn cảm động nào đó chỉ cần nhạc vừa nổi lên thôi là tôi đã sụt sịt nước mắt nước mũi.
Bắt đầu bước qua tháng thứ năm là tôi lại phải trải qua một ải khác. Bụng tôi bắt đầu nhô lên thấy rõ. Tôi cảm thấy nặng nề, di chuyển bắt đầu khó khăn hơn.
Tôi không còn nghén nữa mà lại bắt đầu thèm ăn. Tôi lúc nào cũng thấy đói không chịu được. Sức ăn bình thường của tôi là đã gần bằng hai người rồi, nay có thai tôi ăn như chiến hạm, đến phần ba người tôi cũng có thể xử lí xong xuôi. Hậu quả là tôi không thể kiểm soát được cân nặng của mình. Mỗi ngày bước lên cân nhìn số kí tăng vù vù mà lòng tôi đau như cắt!
Một lần nửa đêm đang nằm ngủ thì bỗng dưng tôi thèm ăn gà rán. Nhưng bây giờ thì làm sao có ai bán chứ?! Tôi cố gắng quên nó và ngủ nhưng cái bụng của tôi vốn dĩ đã vướng víu giờ lại còn réo liên tục. Hết cách tôi đành lay chồng tôi đang ngủ say bên cạnh.
"Bây giờ sao?" Scorpius hỏi tôi.
"Phải ngay bây giờ! Anh đi mua cho em liền đi." Tôi lèo nhèo.
Vậy là nửa đêm hôm Scorpius phải lái xe tìm tiệm bán gà rán để mua cho tôi. Lúc lâu sau anh trở về miệng tươi cười tay cầm bịch gà đưa cho tôi. Thế nhưng vừa mở ra tôi liền cảm thấy muốn nôn.
Nhưng nhìn thấy lưng áo ướt đẫm của anh tôi liền cố kiềm lại ăn một miếng gà nhưng lại không chịu được mà chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Scorpius cũng chạy theo tôi vỗ lưng tôi sau đó lấy cho tôi một ly nước ấm.
Nhìn vẻ lo lắng với mệt nhọc của anh tôi cảm thấy không khỏi xót xa mà nói.
"Xin lỗi anh! Nửa đêm mà lại bắt anh phải đi mua gà."
Scorpius không nói gì chỉ đỡ tôi lên giường đưa tay xoa bụng tôi thì thầm như đang nói chuyện với đứa bé.
"Nhóc con! Đừng phá mẹ nữa."
Một lúc sau đã thấy đỡ hơn tôi liền gắng gượng ăn gà cho hết. Nhưng ăn xong vẫn thấy chưa ổn, kết quả chút tôi lại vào toilet ói tiếp. Đây là chuyện vẫn thỉnh thoảng diễn ra trong thai kì của tôi.
Hôm nay chị Roxanne ghé nhà chúng tôi chơi. Tôi ì ạch bước ra mở cửa. Bây giờ bụng tôi đã chửa vượt mặt, tôi lại còn hay bị mỏi lưng, lúc nào cũng phải lấy tay đỡ sau lưng cả. Vì đã sắp sanh nên tôi được nghỉ phép một thời gian.
"Chào em!" Chị Roxanne ôm lấy tôi.
"Chào chị! Chào cháu, Annie, Scottie!" Tôi mỉm cười vẫy tay chào hai đứa cháu tôi.
"Chừng nào em sẽ sinh?" Chị Roxanne vừa vô nhà liền đi vào trong bếp, trên tay chị là hai giỏ đựng đồ ăn lớn.
"Dự kiến tuần sau ạ! Chiều nay em tính sẽ vào viện nằm chờ sinh luôn!" Tôi nói. "Chị cứ ngồi chơi, không cần phải làm gì đâu!"
"Chị đến đây là để phụ em mà! Chị biết em bầu bì đi lại khó khăn, chắc chắn không thể tự nấu nướng được nên cứ để chị!" Tiếng chị ấy vọng ra từ bếp cùng với tiếng dao thớt. Tôi đành ngồi lên sofa chơi với hai đứa cháu.
"Ú òa!" Tôi đang làm mặt xấu với hai đứa thì tự dưng thấy buồn đi vệ sinh, nhưng vừa đứng lên tôi chợt nghe tiếng 'ọc' một cái dưới chân mình như có vũng nước chảy.
"Ý, cô Rose tè dầm kìa!" Con bé Annie mới lên bốn liền cất giọng nói. Nó tự hào vỗ ngực. "Vậy cô dở hơn con rồi, con không còn tè dầm nữa!"
"Annie... Mau, mau gọi mẹ con giúp cô!" Tôi bắt đầu nghe hơi đau ở bụng. Tôi khuỵu gối xuống ôm lấy bụng. Hai đứa nhóc thấy mặt tôi bắt đầu nhăn nhó liền hoảng hốt chạy vào gọi má. Lát sau chị Roxanne hấp tấp chạy đến đỡ tôi.
" Chị sẽ gọi cho Scorpius ! " Nói rồi chị ấy nhanh chóng bấm số gọi anh Scorpius. Thế là tôi được đưa vào nhập viện lập tức.
Vốn dĩ chúng tôi dự định sẽ sinh ở bệnh viện St.Mungo. Nhưng mà đột nhiên tôi lại đau bụng đẻ trước dự tính nên đành đưa tôi vào một bệnh viện Muggle lớn ở trung tâm London. Vừa vào đến nơi tôi đã đau không chịu nổi, trán tôi ướt đẫm mồ hôi. Tôi phải nằm trên cáng để các y tá đẩy vào phòng sinh.
Lúc sau ba má tôi cũng đến cùng anh ngồi chờ ở ngoài. Vì sức khoẻ tốt nên tôi quyết định sinh thường. Vì sinh thường nên cơn đau ấy cứ hoành hành mãi, đến nỗi thanh sắt của giường tôi còn bẻ cong được. Đến khi tôi nghe thấy tiếng khóc của nhóc con, lúc này tôi mới thấy nhẹ nhõm. Bác sĩ cắt dây rốn, lau người nhóc con rồi đưa cho tôi bế.
"Đứa bé là con trai."
Tôi mỉm cười nhìn hình hài nhỏ bé trong tay mình. "Chào con, tiểu Scorpius!" Tôi bật cười nắm lấy ngón tay nhỏ xíu của thằng bé.
Hôm sau tôi được chuyển sang nằm phòng bệnh thường. Má tôi cầm trên tay quyển 'Tuyển tập tên hay cho bé' dò liên tục.
"Robert, hay là David nhỉ?"
"Không phải tên đó. Con đang suy nghĩ cái tên có ý nghĩa cơ!" Tôi nói. Tôi vừa nói xong thì Scorpius bước vào. Nét mặt anh không thể nào vui mừng hơn được khi được tận mắt thấy đứa con đầu lòng lần đầu tiên. Anh liền đến bên nôi nhấc bổng thằng nhóc hôn lấy hôn để.
"Mình nên đặt tên con là gì?" Tôi hỏi anh.
"Không biết. "
" Này, anh cẩn thận mà đặt tên con không khéo mai sau nó hờn anh đấy ! " Tôi phì cười nói.
" Nó sinh vào 15/8, hay đặt là Leo đi ? " Anh ngắm con một hồi rồi nói.
Tôi suy nghĩ một lúc thấy cái tên cũng được nên đồng ý, vì dù sao tôi cũng không còn nghĩ ra được tên nào khác hay hơn. Thế là từ đó gia đình chúng tôi chính thức có thành viên mới là Leo Weasley Malfoy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip