đàn

"tôi sẽ như nàng tiên cổ tích
múa hát đàn hay đến bất ngờ"
_________________

ái tình trong đôi mắt nàng là vầng dương dịu dàng, là khúc hát sâu lắng, và là âm đàn tinh tế êm tai.

ái tình trong đôi mắt em là bài ca xa lạ, là ánh trắng lấp ló sau những tòa cao ốc xa, và là nàng, enami asa.

dưới ánh chiều tà cam nhạt, tất thảy mong nhớ em đem gói vào đôi mắt, ngắm nhìn nàng đến thờ thững si mê. nàng trầm tĩnh nhắm mắt, tựa vào vai em, trông yếu đuối khác thường.

asa cũng quá sức kiệt quệ khi phải thu âm cho bài hát mới suốt gần 4 canh giờ. em ở nhà viết kịch bản như quên mất thời gian, xế chiều nghe nàng gọi mới vội lái xe đến.

đôi mắt nàng vẫn luôn sâu thẳm như ẩn chứa vì tinh tú trên vòm cao, dịu dàng mà mệt mỏi nhìn em. nàng nũng nịu kêu đói, em cùng nàng đi mua đồ ăn nhẹ rồi ngồi ở công viên, nàng vì kiệt sức mà đã chìm vào giấc ngủ tự bao giờ.

mặt trời biến mất, nhường chỗ cho ánh trăng nhẹ dịu, công viên lúc bấy giờ vừa vắng vẻ vừa yên tĩnh, chỉ có tiếng lá cây xào xạc làm tâm tư em rối bời, tim đập loạn nhịp.

tức thì em nhớ đến lần đầu gặp nàng. ngày ấy em và nàng vẫn chỉ là hai cô sinh viên đầy hoài bão, đam mê của học viện nghệ thuật. nàng là thủ khoa đầu vào, được chọn làm đại diện khoa nhạc cụ biểu diễn vĩ cầm trước toàn thể tân sinh viên.

chút run rẩy, lo lắng ngày ấy thật chẳng lay nổi tiếng đàn động lòng người, thực sự rất tinh tế, rất êm tai. em làm công tác hậu cần, đứng sau cánh gà, tim loạn nhịp, má đỏ hây hây nhìn nàng. sau đó quay sang hỏi bạn họ đứng cạnh.

"cô gái đó là ai vậy?"

"enami asa, thủ khoa khoa nhạc cụ, đang rất nổi tiếng ở trường đấy, không biết à?"

em chẳng thừa hơi mà trả lời câu hỏi của người nọ, biết tên nàng xong liền tiếp tục ngắm nhìn. enami asa, tên hệt như ánh dương tỏa sáng, rất phù hợp với nàng, cũng rất phù hợp với em, phù hợp để làm người yêu em.

dòng hồi tưởng ngày ấy cuốn em đi đến thẫn thờ, khiến em thậm chí chẳng để ý rằng nàng đã tỉnh giấc, khẽ khàng gọi tên em.

"bạn dain ơi, bạn dain ạa"

nàng thấy em chẳng chút chú tâm thì phồng má, bĩu môi ra chiều rất ấm ức mà nhéo nhẹ một cái vào tay em. em bừng tỉnh, quay sang nhìn nàng, ánh mắt hết mười phần cưng chiều.

"sao em gọi mãi bạn không nghe.."

"à, bạn đang nghĩ chút chuyện, xin lỗi em nhiều."

"xí, nghĩ gì mà chú tâm đến vậy chứ? em muốn nói với bạn là chúng ta mau mau về nhà thôi, trời tối hẳn rồi kìa"

em đưa tay gạt đi phần tóc mai che khuất đôi con ngươi nàng, nhẹ gật đầu đồng ý.

căn hộ do dain và nàng thuê ở ngay cạnh sông hàn, đây là yêu cầu của nàng. toàn bộ nội thất trong nhà đều được thiết kế theo phong cách vintage mà nàng yêu thích, đây là yêu cầu của em.

dain để nàng vào nhà trước, đưa tay bật công tắc đèn điện rồi mới cùng nàng vào phòng. nàng vừa vào trong liền nằm hẳn xuống giường, lười biếng nhắm mắt dường như rất mệt mỏi. em tiến tới, dùng tay khẽ vỗ về nàng, giọng nói nhẹ nhàng khẽ cất lên, như vừa sợ nàng nghe được, vừa sợ nàng không nghe rõ.

"khoan hẳn ngủ, em chưa rửa mặt nữa mà, nhỉ? em bé ngoan thì phải đánh răng, rửa mặt trước khi ngủ chớ."

nàng bĩu môi, lấy gối che mặt, giọng nghe như đang mắng người, lại nghe như đang làm nũng.

"không thích, không thích đâu!"

em cũng thật hết cách với cái kiểu ra chiều đanh đá của nàng. nhưng cũng đành chịu thua, ai biểu em đã yêu nàng quá rồi chứ. cuối cùng, em cũng chỉ có thể kéo gối ra, hôn lên trán nàng rồi dỗ dành.

"vậy bạn asa của dain ngủ chút rồi dậy rửa mặt sau cũng được."

vừa định đứng dậy trở về phòng của mình thì nàng bỗng nắm lấy cổ tay em, ngước nhìn em với đôi mắt sâu thẳm, giọng nhỏ như muỗi kêu.

"đêm nay, bạn ngủ với em có được không..?"

em ngẩn người, không ngờ nàng lại đề nghị như vậy. nàng vốn không quen có người ngủ cùng, vậy nên dù sống chung đã gần một năm, nhưng em và nàng vẫn chưa lần nào ngủ cùng một giường.

nàng thấy em im lặng, cứ ngỡ rằng em sẽ từ chối, liền dùng tuyệt chiêu bất bại của mình, chính là bĩu môi.

"không được sao..."

em mỉm cười, khẽ lắc đầu, dùng tay xoa xoa bàn tay mềm mại của nàng.

"sao lại không chứ? vậy đêm nay chúng ta ngủ cùng nhau."

dứt lời, nàng liền chồm dậy, ôm lấy cổ em rồi đặt lên đó một nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước. xong lại tách ra, nhìn em đang ngẩn người rồi đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết, môi cười ngọt ngào.

"em yêu bạn, yêu bạn rất nhiều, yêu hơn bất kỳ ai trên thế gian này"

dain bật cười, đưa tay xoa đầu asa, giọng ngọt như rót mật.

"em có muốn nghe chút nhạc trước khi ngủ không?"

"nhạc gì thế ạ?"

"nhạc của em."

"thôi em không nghe đâu... hôm nay, em đã rap và nghe nhạc cả ngày luôn rồi còn gì."

"không phải rap, mà là đàn."

nàng tròn mắt bất ngờ, nghiêng đầu nhìn em tỏ vẻ khó hiểu. em nhẹ cười, tham lam hôn lên má nàng rồi mới nhẹ giọng giải thích.

"là bản ghi âm tiếng đàn của em trong phòng nhạc hồi chúng ta còn là sinh viên."

phải, những ngày còn là sinh viên của học viện nghệ thuật, đôi khi em vẫn luôn len lén ngắm nhìn nàng những lúc nàng tập đàn. tiếng vĩ cầm hay đến làm em ngẩn ngơ, cũng chẳng rõ là vì tiếng đàn, hay là vì người đàn...















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip