Ánh sáng cuối cùng

Cảnh vật vẫn thế, nhưng mọi thứ xung quanh Asa giờ như mờ nhạt đi. Nàng ngồi bên cửa sổ của tiệm hoa, những bông hoa oải hương vẫn thoang thoảng hương thơm quen thuộc ấy. Tuy vậy, trong lòng Asa chỉ còn lại nỗi trống vắng, sâu thẳm, như một khoảng không không bao giờ lấp đầy được.

Dain không còn ở bên nàng nữa. Dẫu nàng biết rằng cả hai chẳng là gì của nhau, chẳng có danh phận, chẳng có quyền ghen tuông hay níu giữ, nhưng trong lòng nàng đã xuất hiện những nỗi đau không thể tả bằng lời khi thấy ánh sáng của mình vụt đi mất. Có lẽ bởi vì nàng đã đặt quá nhiều tình cảm vào một mối quan hệ không tên, nên giờ đây, khi tất cả kết thúc trong im lặng, chỉ còn lại nàng ôm lấy những hụt hẫng, chơi vơi. Thứ tình cảm này vốn chẳng được công nhận, nên nỗi đau cũng chẳng thể diễn tả. Càng cố tỏ ra bình thản, lại càng thấy tim mình rạn vỡ.

Không một lời tỏ tình, không một hứa hẹn rõ ràng. Không ai trong họ từng cất tiếng gọi nhau là người yêu, không có một khoảnh khắc long trọng nào để ghi dấu. Nhưng tình yêu đâu cần được gọi tên mới trở nên thật? Có những mối quan hệ chỉ cần tồn tại cũng đủ khiến người ta an lòng. Những lần chạm tay vô tình, những câu nói tưởng như ngắn ngủi mà âm vang mãi trong tim. Họ không cần xác nhận điều gì, vì mọi điều đã sớm rõ ràng trong sự lặng yên đó. Tình yêu của họ nhẹ nhàng như hơi thở, như mùi hoa oải hương thoảng qua chiều gió - có thể không ai thấy rõ, nhưng không thể phủ nhận nó đã từng tồn tại. Chỉ có hai người trong cuộc mới biết lòng mình đã trao đi từ khi nào.

Trái tim không thuộc về nhau, giấc mơ không là của nhau. Xoá câu ca buồn chiều mưa, anh lỡ xoá luôn yêu thương ngày xưa rồi. Chúng ta không thuộc về nhau. - Sơn Tùng M-TP

Tâm tư của nàng bây giờ chỉ nhớ về những buổi chiều nhẹ nhàng, khi ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ tiệm hoa, rọi lên từng nhánh hoa oải hương mượt mà. Ngày mà cô đến, mùi hoa oải hương cũng đại diện cho sự yên bình kéo đến từng cơn trong lòng Asa. Nàng nhớ cảm giác ấm áp của cô và mùi oải hương ấy cũng theo cô lên lỏi vào từng xúc cảm của Asa, như thể mọi lo âu trong người nàng đều được dịu lại, như thể mỗi lần hít thở là một lời an ủi ngọt ngào.

Nhưng giờ đây, Asa chỉ còn lại những kỷ niệm, những ngày tháng hạnh phúc đã qua. Bản thân nàng không biết vì sao Dain phải rời xa mình. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, như một cơn gió thoảng qua mà Asa không thể nào níu giữ được. Cô đã đi, và Asa không thể làm gì ngoài việc ngồi lại với nỗi đau âm ỉ trong lòng.

Nàng nhớ những lần hai người trò chuyện bên nhau, dù chỉ là vài câu nói đơn giản trong công viên hay khi có một Lee Dain ghé qua tiệm hoa. Những khoảnh khắc đó đủ để Asa cảm thấy mình không hề đơn độc, và đôi khi, chẳng cần nói gì nhiều, chỉ cần có cô ở bên nàng là đủ.

Nàng nhắm mắt lại, cố gắng tìm kiếm chút bình yên trong cái thế giới mà chính Dain đã để lại cho mình. Asa tự hỏi, liệu ánh sáng có thực sự rời bỏ cô, hay chỉ là cô không còn đủ sức để nhìn thấy nó nữa?

Trong bóng tối, Asa cảm nhận được một điều gì đó. Dù không thể nhìn thấy, cô cảm nhận được sự hiện diện của cô như một làn gió nhẹ thoảng qua. Dù cho ánh sáng có bỏ rơi cô, cô vẫn sẽ nhớ mãi về ánh sáng ấy, nhớ mãi về những ngày tháng yêu thương, và những lúc 'ánh sáng' là người duy nhất khiến cô cảm thấy mình không hề đơn độc.

Cơn gió ngoài cửa sổ thổi vào, mang theo một hương oải hương dịu dàng. Dù cho mọi thứ đã kết thúc, nhưng trong lòng Asa, tình yêu ấy vẫn còn mãi.

Và nàng cũng biết, dù có hay không có cô bên cạnh, nàng vẫn sẽ tìm thấy cách để sống tiếp.

Hôm nay là ngày mà Đừng Là Ánh Sáng Nếu Sẽ Rời Xa kết thúc, em chân thành cảm mọi người vì đã đồng hành cùng em đến tận những dòng cuối cùng của câu chuyện. Cảm ơn tất cả vì đã dành tình yêu thương cho hai nhân vật chính và cảm ơn vì đã ủng hộ tác phẩm của em dù nó chỉ ở mức tạm được. Mong rằng tác phẩm sau sẽ được mọi người ủng hộ em nhiều hơn ạaa và cả Rorasa nữa nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip