Chương 2: Hơi Thở Của Đêm
Bầu trời đêm trên thị trấn phủ một màu xám trầm, lác đác vài ánh đèn đường hắt xuống mặt đá loang lổ nước. Những cơn mưa mùa đông vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Không dữ dội, không vội vã, chỉ nhỏ từng giọt lạnh lẽo như thể thời gian đã đông cứng lại, trôi chậm đến mức tưởng như bất động.
Asa đứng lặng bên bậc thềm một căn nhà bỏ hoang, đôi mắt đăm chiêu nhìn về khoảng không vô định. Cô không nhớ mình đã đi bao xa từ quán cà phê quen thuộc, chỉ biết đôi chân cứ thế bước mãi, lướt qua những con phố yên ắng, qua những ngõ hẻm thưa người.
Có lẽ cô chỉ đang tìm kiếm một điều gì đó. Hoặc có lẽ chẳng có gì để tìm kiếm cả.
Tiếng chuông nhà thờ vọng lại từ xa, đều đặn và trầm lắng. Asa đưa tay vuốt lại mái tóc, hơi lạnh luồn qua từng kẽ hở của chiếc áo măng tô, len vào da thịt. Mùa đông ở đây không khắc nghiệt, nhưng lại mang một sự tê tái kỳ lạ—sự tê tái đến từ bên trong, từ một góc khuất trong tâm hồn.
Cô tiếp tục bước đi, bóng dáng hòa vào màn mưa, đôi giày da in từng dấu chân nhạt nhòa trên nền đá ướt.
Phía trước, một quán bar nhỏ nằm lặng lẽ bên đường, ánh đèn vàng hắt ra từ khung cửa kính, tạo nên một sự tương phản kỳ lạ giữa hơi ấm bên trong và cơn mưa lạnh lẽo bên ngoài. Asa không thường ghé vào những nơi như thế này, nhưng tối nay, cô cảm thấy không muốn trở về căn hộ của mình—một không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ nhịp tim đập trong lồng ngực.
Cánh cửa khẽ kêu một tiếng khi cô đẩy vào. Không gian bên trong ấm áp hơn, với mùi gỗ cũ, rượu mạnh và làn khói thuốc mỏng tanh vấn vít trong không khí. Một bản nhạc jazz chậm rãi vang lên từ chiếc máy phát cũ ở góc phòng, hòa vào tiếng trò chuyện trầm thấp của vài vị khách lẻ loi.
Asa chọn một chỗ gần quầy bar, cởi áo khoác và vắt nó lên thành ghế. Người pha chế—một người đàn ông khoảng ngoài ba mươi với mái tóc nâu hơi rối và đôi mắt có chút mỏi mệt—gật đầu chào cô.
"Cô dùng gì?"
Asa suy nghĩ một chút. Cô không thích rượu mạnh, nhưng cũng không muốn thứ gì quá nhạt nhẽo.
"Cho tôi một ly cognac."
Người đàn ông gật đầu, bắt đầu rót rượu vào ly thủy tinh. Chất lỏng màu hổ phách khẽ sóng sánh dưới ánh đèn, phản chiếu lên bề mặt gỗ một màu sắc ấm áp nhưng xa lạ. Asa cầm ly, nhẹ nhàng xoay tròn chất rượu trong đó, nhưng chưa vội uống.
"Trông cô không giống người hay đến đây." Người pha chế cất giọng, có vẻ như chỉ là một câu nhận xét vu vơ.
Asa khẽ cười, không phủ nhận cũng không khẳng định. Cô đưa ly lên môi, để chất rượu trượt qua đầu lưỡi, vị cay nóng lan tỏa trong cổ họng, để lại một dư vị đắng nhẹ nhưng dễ chịu.
"Cô là người nước ngoài?"
Asa đặt ly xuống, ánh mắt lướt qua người đàn ông sau quầy bar.
"Trông tôi không giống người Pháp sao?"
Người đàn ông nhún vai. "Có thể, nhưng có gì đó ở cô không giống như những người ở đây."
Asa không đáp.
Cô đã từng nghe nhiều người nói điều tương tự. Không phải vì ngoại hình của cô quá khác biệt, mà vì có một thứ gì đó trong ánh mắt, trong khí chất của cô khiến người khác cảm thấy cô không thực sự thuộc về nơi này.
Cô nhìn vào đáy ly, chậm rãi xoay nhẹ cổ tay.
Mưa vẫn rơi ngoài kia.
Một đêm dài nữa lại trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip