Chương 7: Cánh Hoa Trong Mưa

Asa không nhớ mình đã ngồi bao lâu trong thư viện ngày hôm đó. Không phải vì thời gian trôi quá nhanh, mà bởi có một điều gì đó trong không khí khiến cô quên đi mọi thứ xung quanh.

Rora không nói nhiều. Cô chỉ ngồi đó, lật từng trang sách một cách chậm rãi, như thể từng con chữ đều mang theo một nỗi niềm khó diễn tả. Thỉnh thoảng, cô sẽ dừng lại, nghiêng đầu suy nghĩ, rồi khẽ mỉm cười một mình.

Asa không nhìn chằm chằm vào cô, nhưng trong tầm mắt của cô, Rora luôn tồn tại.

Có một sự tĩnh lặng kỳ lạ giữa hai người họ—không phải sự im lặng gượng gạo, mà là một kiểu yên lặng dễ chịu. Asa nhận ra đây là lần đầu tiên trong suốt những tháng ngày du học của mình, cô cảm thấy có một người không làm cô thấy xa lạ.

Cô liếc nhìn Rora thêm một lần nữa. Mái tóc dài hơi rủ xuống, che đi một phần khuôn mặt. Cô gái ấy có vẻ rất tập trung vào cuốn sách, nhưng Asa nhận ra ngón tay cô đang khẽ run lên khi lật trang.

"Cậu ổn chứ?" Asa lên tiếng.

Rora hơi giật mình, nhưng chỉ trong thoáng chốc. Cô ngước lên, đôi mắt hổ phách mang theo chút bất ngờ.

"Tại sao cậu hỏi vậy?"

Asa không trả lời ngay. Cô nhìn xuống bàn, nơi đôi tay Rora đang đặt hờ hững trên mặt gỗ.

"Ngón tay cậu lạnh quá."

Lần này, Rora không né tránh. Cô nhìn xuống bàn tay mình, rồi bật cười nhẹ.

"Chắc là tại mình không quen với khí hậu ở đây."

Asa không nói gì. Cô biết thị trấn này không quá lạnh, ít nhất là không đến mức khiến ai đó có đôi bàn tay lạnh đến thế. Nhưng cô cũng không muốn ép Rora phải giải thích.

Sau một lúc im lặng, Asa đứng dậy.

"Cậu muốn ra ngoài đi dạo không?"

Rora thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cô gật đầu.

---

Trời đã bớt mưa, nhưng không khí vẫn còn ẩm ướt. Những vệt nước còn đọng lại trên mặt đường, phản chiếu ánh sáng của những ngọn đèn đường cũ kỹ.

Hai người bước đi bên nhau, không quá gần, nhưng cũng không quá xa. Asa không phải là người thích nói nhiều, và có vẻ Rora cũng vậy. Nhưng lạ thay, giữa họ không hề có khoảng cách nào.

Sau một lúc, Rora chợt lên tiếng:

"Asa."

"Hm?"

"Nếu một ngày nào đó, cậu rời khỏi nơi này, cậu sẽ nhớ gì nhất?"

Asa nhìn lên bầu trời, nơi những đám mây đen vẫn lơ lửng như chưa chịu tan đi.

"Có lẽ là những cơn mưa."

"Vì sao?"

"Vì cơn mưa có thể che giấu nhiều thứ." 

Họ dừng chân ở một khu vườn nhỏ gần nhà thờ cũ. Nơi này có một cây hoa mộc lan lớn, những cánh hoa trắng rụng xuống phủ kín mặt đất.

Rora ngồi xuống băng ghế đá, ngước nhìn lên những tán cây. Asa đứng cạnh cô, mắt cũng dõi theo những cánh hoa lặng lẽ rơi.

"Cậu có tin vào duyên phận không, Asa?"

Asa hơi nghiêng đầu.

"Cậu nghĩ sao?"

Rora khẽ cười, không trả lời ngay. Cô cúi xuống, nhặt một cánh hoa rơi trên lòng bàn tay.

"Mình từng nghĩ rằng có những cuộc gặp gỡ là định mệnh."

Asa nhìn cô, chờ đợi cô nói tiếp.

"Nhưng giờ mình lại cảm thấy... có những cuộc gặp gỡ chỉ là thoáng qua."


Cô siết nhẹ cánh hoa trong tay.

"Giống như những cánh hoa này. Rơi xuống, chạm đất, rồi biến mất."

Asa không biết vì sao câu nói ấy khiến cô thấy khó chịu. Cô ngồi xuống bên cạnh Rora, khoanh tay trước ngực, nhìn cô gái ấy bằng ánh mắt nghiêm túc hơn thường ngày.

"Cậu nghĩ chúng ta là một cuộc gặp gỡ thoáng qua à?"

Rora hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của Asa. Nhưng rồi cô bật cười, ánh mắt lấp lánh một nét gì đó rất lạ.

"Cậu nghĩ sao?"

Asa im lặng một lúc lâu, rồi chậm rãi nói:

"Mình không thích những thứ chỉ là thoáng qua."

Rora không đáp, chỉ nhẹ nhàng thả cánh hoa trong tay xuống đất.

Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hương hoa và hơi nước.

Cánh hoa ấy rơi xuống chân Asa.

Và trong khoảnh khắc đó, cô có cảm giác... như thể Rora đang dần rời xa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip