Chương 9: Những Điều Không Nói Thành Lời
Mưa lại rơi vào ngày hôm sau.
Asa ngồi trong lớp học, đôi mắt chăm chú nhìn vào trang sách mở trước mặt, nhưng tâm trí cô thì đang lang thang ở nơi khác. Những con chữ nhòe đi trong tầm mắt, như thể chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Trong đầu cô, chỉ có hình ảnh của Rora.
Cô gái ấy luôn ở gần nhưng lại như một ảo ảnh—càng tiến đến, càng xa vời.
“Asa.”
Tiếng gọi kéo Asa trở về thực tại. Cô quay sang, thấy Camille một người bạn cùng lớp của mình—đang nhìn cô với ánh mắt quan tâm.
“Cậu sao vậy? Từ sáng đến giờ cứ như đang ở một thế giới khác ấy.”
Asa khẽ lắc đầu. “Không có gì.”
Camille nhướng mày, nhưng không hỏi thêm.
Cả buổi học hôm đó, Asa không thể tập trung.
Và đến khi chuông báo hết tiết vang lên, cô đã quyết định.
Cô phải gặp Rora.
---
Asa tìm thấy cô ấy ở khu vườn nhỏ, vẫn ngồi trên băng ghế quen thuộc.
Rora đang đọc sách, nhưng khi thấy Asa, cô ấy khẽ mỉm cười.
“Cậu lại tìm mình à?”
Asa không trả lời ngay. Cô ngồi xuống bên cạnh Rora, mắt nhìn thẳng vào cô ấy.
“Rora.”
“Gì thế?”
“Cậu đang trốn tránh điều gì?”
Nụ cười trên môi Rora thoáng chững lại.
Asa không muốn vòng vo nữa.
Cô đã quen với sự xa cách của Rora, nhưng điều đó không có nghĩa là cô chấp nhận nó.
“Nếu cậu có điều gì đó không thể nói, mình sẽ không ép cậu.” Asa nói, giọng bình tĩnh nhưng đầy kiên định. “Nhưng ít nhất, đừng đẩy mình ra xa.”
Rora im lặng.
Cô nhìn xuống tay mình, như thể đang cân nhắc điều gì đó.
Cuối cùng, cô thở dài.
“Asa.”
“Hm?”
“Cậu có từng nghĩ rằng có những bí mật… tốt hơn là không nên được nói ra không?”
Asa cau mày. “Nhưng điều đó có nghĩa là cậu đang giữ mọi thứ một mình.”
“Đôi khi như vậy lại tốt hơn.”
Asa lắc đầu. “Mình không nghĩ vậy.”
Rora khẽ cười.
“Cậu thật bướng bỉnh.”
Asa không phủ nhận.
“Vậy ít nhất, hãy nói cho mình biết một điều.” Cô nói chậm rãi. “Có phải cậu định rời khỏi nơi này không?”
Rora thoáng sững lại.
Asa nhận ra sự do dự trong ánh mắt cô ấy.
Và thế là cô đã có câu trả lời.
“Bao giờ?” Asa hỏi, giọng trầm xuống.
“…Mình chưa chắc.”
Asa siết chặt bàn tay.
Cô nên cảm thấy thế nào đây?
Rora sẽ rời đi.
Và Asa thì không muốn điều đó.
Nhưng cô có quyền gì để giữ cô ấy lại?
Mưa vẫn rơi, thấm ướt mặt đường, nhưng Asa chẳng còn cảm nhận được cái lạnh nữa.
Trong lòng cô, chỉ có một sự trống rỗng đang dần lan rộng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip