Chap 1: Ngày đầu em gặp chị
() :hành động
"" :nói nhỏ
** :suy nghĩ
---
(Trường Quốc tế S.Y — ngày 12 tháng 6)
Cửa kính mở nhẹ
Rèm trắng khẽ lay trong gió
Tiếng chuông đầu giờ vang lên nhẹ như không chạm tới ai
---
Em ghét tháng Sáu
Tháng của những thứ mới
Tháng của chia tay
Và tháng của những cuộc gặp không biết có nên bắt đầu không
---
(Enami Asa đứng bên khung cửa sổ tầng ba, nhìn xuống sân thể dục)
Đồng phục mới
Sách mới
Cả ngôn ngữ cũng chưa quen
Cô đeo một bên tai nghe nhưng không bật nhạc
Mọi thứ yên lặng đến mức cô có thể nghe tiếng tim mình đập
Chậm
Và không rõ ràng
Asa từng nghĩ mình không cần ai
Rằng chuyển đến một nơi mới không phải điều gì lớn lao
Nhưng hôm nay, khi tay cô chạm vào tay nắm cửa lớp, một cảm giác lạnh và trống len vào giữa lòng ngực
Không hẳn là hồi hộp
Cũng không hẳn là sợ
Chỉ là… cô không muốn ai gọi tên mình
---
– Các em đứng dậy nào, hôm nay lớp mình có bạn mới chuyển đến từ Nhật
(Asa bước vào lớp. Không cúi đầu quá sâu, không mỉm cười. Cô chỉ nhìn thẳng về phía bảng, đứng yên)
– Mình tên là Enami Asa
– Mình đến từ Yokohama
– Mong mọi người giúp đỡ
Tiếng xì xào vang lên bên dưới
“Xinh ghê”
“Trông lạnh nhỉ”
“Con lai à?”
“Nhìn ngầu ghê”
Asa không để tâm
Cô đã quá quen với những cái nhìn như thế
Người ta nhìn, rồi người ta quên
Còn Asa… chưa từng để ai nhớ mình
Cô quay đầu, mắt đảo một vòng như theo phản xạ
Và… dừng lại
---
Ngồi gần cuối lớp, sát cửa sổ, là một người con gái
Tóc nâu nhẹ, hơi rối ở phần ngọn
Cằm gác lên tay
Đôi mắt hướng ra bầu trời nắng nhạt
Cô không nhìn Asa
Không quay đầu
Nhưng Asa thấy tim mình khựng lại
Không hiểu vì sao
Cô chỉ biết trong phút đó, ánh sáng hắt qua tấm rèm chiếu lên vai áo đồng phục của người ấy như đang nói thầm một điều gì đó mà Asa chưa từng nghe
Một lời gọi không thành tiếng
Một dáng ngồi như thể đã đợi rất lâu…
Dù chưa từng biết Asa là ai
---
(giờ ra chơi)
– Em ngồi đây nha
(Asa được sắp vào bàn gần cuối, cách người con gái đó đúng một hàng ghế, chéo một chút)
Bạn nữ bàn bên quay sang nói nhỏ
– Cô kia là Lee Dain á
– Học lớp 11
– Lạnh lắm, nói chuyện kiểu khó gần luôn
– Nhưng đẹp… và học giỏi, á khoa toàn trường năm ngoái đó
– Cậu đừng lại gần làm gì
– Mất công bị lơ như mấy đứa trước
Asa không trả lời
Cô lật nhẹ trang vở, viết xuống tên mình bằng mực đen
Enami Asa
Rồi lại nhìn nghiêng
Và thấy Dain
Vẫn dáng ngồi đó
Tựa vào cửa sổ
Một tay chống má
Một tay xoay nhẹ cây bút chì
Không nói gì
Không nhìn Asa lấy một lần
Nhưng ở trong Asa, cái bóng ấy như in sâu vào đâu đó rồi
---
(tiết cuối cùng)
Giáo viên hỏi câu gì đó
Cả lớp im lặng
Dain trả lời
Giọng trầm
Rõ ràng
Không cần gắng gượng
Asa thấy lòng hơi run
Lạ thật
Một giọng nói bình thường
Một dáng ngồi yên lặng
Sao lại khiến người ta nhớ lâu như vậy?
---
(chiều muộn. sân trường ẩm hơi mưa)
Trời bắt đầu đổ những hạt lất phất
Mây xám kéo dài trên tầng mái cao
Asa đứng dưới mái hiên cổng trường, dù trong tay nhưng vẫn chưa bung ra
Mắt cô nhìn ra đường
Rồi thấy dáng ai đó lướt qua
Là Dain
Vẫn là chiếc ô trắng
Vẫn là mái tóc rối nhẹ
Vẫn không có gì đặc biệt
Nhưng lại khiến người ta phải nhìn thêm lần nữa
Asa bước xuống một nhịp
Gọi
– Em này...
Dain không quay lại
Asa khẽ nói, lần nữa
– Em đi một mình hả… đi cùng chị được không?
Giọng nói nghe như cơn gió
Yếu ớt
Lạc ra khỏi miệng Asa trước khi cô kịp suy nghĩ
Dain quay đầu
Chậm
Đôi mắt ấy nhìn Asa một giây
Không lạnh
Cũng không ấm
Chỉ là… trống
– Em quen chị sao?
Câu hỏi đó khiến Asa thấy lòng mình co lại
– Không… nhưng chị thấy em lạ thôi
Dain không đáp
Cô cúi đầu, bước tiếp
Không từ chối
Cũng không chấp nhận
Chỉ là… đi tiếp
Asa đứng yên
Mưa rơi đều
Chiếc ô vẫn chưa mở ra
---
(tối. phòng Asa. ánh đèn bàn dịu nhẹ. laptop sáng màn hình)
Asa mở một file word trắng
Cô đặt con trỏ vào dòng đầu tiên
Rồi gõ
> Hôm nay chị gặp một người
Không biết tên, không biết thích gì, cũng chẳng biết sẽ còn gặp lại hay không
Nhưng ánh sáng chiếu vào tóc em khiến chị thấy lòng mình im lại một chút
Nếu mai em vẫn ngồi đó… chị sẽ lại nhìn em lần nữa
HẾT CHAP 1
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip