Chapter 2 Dự án mới
Vừa tan học với các tiết học online ở trường, tôi chỉ còn vỏn vẹn một tiếng đồng hồ ngắn ngủi trước khi bắt đầu lịch trình luyện tập khắc nghiệt. Nghỉ ngơi ư? Đó là một từ xa xỉ trong từ điển của thực tập sinh. Xếp lại đống đồ còn ngổn ngang, vạch vội lịch trình lên bảng, rồi đến cả chu trình chăm sóc da tỉ mỉ... Vô vàn thứ phải lo toan để có thể giữ cho mình luôn tươi tắn rạng rỡ. Dù sao, tôi cũng đang từng bước trở thành người của công chúng, không được phép lơ là bất cứ giây phút nào.
Sau một tiếng chạy đua với thời gian để hoàn tất mọi việc, tôi bắt đầu thả bộ đến trụ sở công ty. Con đường quen thuộc chỉ mất chừng ba phút đi bộ. Vừa đi, tôi vừa háo hức ngắm nhìn phố phường xung quanh. Kia rồi, cửa hàng tiện lợi quen thuộc ở góc đường. Ồ, tiệm Phở kia trông có vẻ hấp dẫn đấy chứ. Nếu có chút thời gian rảnh, nhất định tôi phải ghé qua thưởng thức mới được. Tôi có một tình yêu đặc biệt với những món nước nóng hổi như Phở hay Ramen. Chúng không chỉ ngon miệng mà còn nhanh gọn, cứu cánh cho những ngày bận rộn như thế này.
Đến nơi, tôi lễ phép cúi chào bác bảo vệ quen thuộc rồi quẹt thẻ ra vào. Hóa ra, cuộc sống ở công ty giả trí cũng bình dị như bao công sở khác, tôi thầm nghĩ. Lịch học hôm nay vẫn dày đặc như mọi khi: mở đầu là lớp thanh nhạc khô khan, tiếp đến là lớp tiếng Anh chán ngắt, rồi đến lớp học ứng xử mà tôi có phần yêu thích, và cuối cùng là lớp học nhảy khó nhằn. Hình như hôm nay còn có một buổi họp quan trọng vào lúc chín giờ tối thì phải. Quản lý đã dặn dò, buổi họp này rất quan trọng, tất cả thực tập sinh đều phải có mặt. Một dự cảm mơ hồ dâng lên trong lòng tôi.
Thời gian cứ thoăn thoắt trôi. Nhờ kinh nghiệm từ những ngày tháng hoạt động trong nhóm nhạc nhí, các lớp học đối với tôi diễn ra khá suôn sẻ, không mấy gập ghềnh. Tôi không mắc phải lỗi sai nào đáng kể, cũng không bị huấn luyện viên trách phạt. Khó khăn nhất, có lẽ vẫn là lớp học nhảy. Nó thật sự vượt quá sức tưởng tượng của tôi. Thú thật, hồi còn trong nhóm nhạc nhí, vũ đạo không phải là yếu tố được đặt lên hàng đầu, vocal mới là trọng tâm. Nhưng tôi hiểu, nếu muốn vươn xa hơn trên con đường này, vũ đạo là một trong những chìa khóa quan trọng. Tôi dường như luôn chậm hơn một nhịp so với mọi người. Cũng may, tôi vẫn cố gắng bám trụ được đến bây giờ. Tôi vẫn nhớ như in những ngày đầu tiên, huấn luyện viên lắc đầu ngao ngán chê bai động tác của tôi cứng đờ, thiếu hẳn sự dẻo dai và uyển chuyển cần thiết. Vậy mà, bằng sự nỗ lực gấp bội, bằng mồ hôi và cả nước mắt, tôi đã dần lột xác. Và tôi vẫn còn ở đây, tiếp tục theo đuổi giấc mơ.
Mỗi khi nghĩ về những buổi kiểm tra định kỳ, một cơn ớn lạnh lại chạy dọc sống lưng. Tùy theo yêu cầu của từng huấn luyện viên, chúng tôi sẽ phải đối mặt với những kỳ kiểm tra khắc nghiệt hàng tuần hoặc hàng tháng. Và tất nhiên, luôn có luật đào thải nghiệt ngã kèm theo. Nếu xếp hạng bét bảng quá hai lần, cánh cửa thực tập sinh sẽ chính thức khép lại. Áp lực vô hình đè nặng lên vai mỗi người, trong từng môn học, từng buổi tập.
Hôm nay, huấn luyện viên lớp nhảy có việc bận đột xuất, chúng tôi được tan học sớm hơn thường lệ. Nhưng tôi vẫn giữ thói quen nán lại phòng tập thêm một lúc nữa. Mồ hôi nhễ nhại, tôi miệt mài luyện tập từng động tác. Tiếng chuông báo thức từ điện thoại vang lên, kéo tôi về với thực tại. Tám giờ năm mươi rồi, theo kế hoạch, tôi sẽ ghé qua máy bán nước tự động, mua vội một lon nước rồi nhanh chóng đến phòng họp. Nhưng bất ngờ thay, ngay cạnh máy bán nước, tôi bắt gặp một gương mặt quen thuộc...
"Em chào chị ạ." Tôi tiến lại gần máy bán nước, cất tiếng chào.
"Chào Dain." Asa ngẩng lên, ánh mắt có chút ngạc nhiên. "Chị cứ tưởng giờ này chỉ còn mình chị chưa vào họp thôi chứ." Asa cúi xuống lấy chai nước, vừa nói vừa loay hoay vặn nắp chai. Nhưng dường như chiếc nắp chai kia lại ương bướng hơn chị ấy nghĩ, nhất quyết không chịu mở ra.
"Để em giúp chị." Nhanh nhẹn, tôi đưa tay nhận lấy chai nước từ tay Asa, dùng lực cổ tay mở nắp chai một cách dễ dàng, rồi đưa lại cho chị.
"Cảm... cảm ơn em." Giọng Asa có chút bối rối, nhưng vẫn nhận lấy chai nước từ tay tôi. Gương mặt chị thoáng ửng hồng.
Sau đó, tôi cũng mua cho mình một lon nước, rồi cùng Asa sánh bước về phía phòng họp. Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng hội trường, cùng Asa tìm đến hai chỗ trống hiếm hoi ở hàng ghế gần sân khấu nhất. Có lẽ vì thế mà chẳng ai ngồi đến.
"Đông đủ hết rồi đúng không nhỉ?" Chủ tịch Yang đứng trên sân khấu, ánh mắt nghiêm nghị quét qua một lượt những gương mặt đang có mặt trong phòng.
"Không muốn làm mất quá nhiều thời gian nghỉ ngơi của mấy đứa." Ông cất giọng, vẫn chất giọng trầm khàn đặc trưng. "Hôm nay, chú sẽ công bố một dự án mới, sẽ chính thức khởi động ngay từ hôm nay." Vừa nói, ông vừa ra hiệu cho trợ lý mở màn hình chiếu lớn.
"Chúng ta sẽ có một nhóm nhạc nữ mới ra mắt trong thời gian sắp tới, nhóm nhạc Babymonster." Cả khán phòng xôn xao. "Dự kiến nhóm sẽ có bảy thành viên. Và cuối tháng này, sẽ có một đợt tuyển chọn thành viên tham gia vào dự án này. Chú mong mấy đứa sẽ cố gắng hết sức mình, thể hiện hết khả năng tiềm ẩn để nắm bắt cơ hội debut ngàn vàng này. Những ai được chọn vào dự án, không chỉ được tăng trợ cấp hàng tháng, mà còn được chuyển đến một căn ký túc xá mới, rộng rãi và tiện nghi hơn, với nhiều thiết bị hỗ trợ luyện tập hiện đại hơn. Vậy nên, hãy cố gắng hết mình nhé! Nghe rõ hết chưa?"
"Nae!" Cả phòng đồng thanh đáp lời, trong lòng mỗi người đều trào dâng một ngọn lửa quyết tâm.
"Vậy mọi người về nghỉ ngơi đi. Chi tiết cụ thể hơn, ta sẽ cho quản lý thông báo lại với mấy đứa sau."
Sau lời tuyên bố ngắn gọn nhưng đầy sức nặng của chủ tịch Yang, tất cả thực tập sinh lần lượt đứng dậy ra về. Trong lòng mỗi người, chắc hẳn đều đang ấp ủ những dự tính riêng. Tôi cũng không ngoại lệ. Tôi phải được chọn! Đây có thể là cơ hội duy nhất trong những năm tháng thực tập sinh sắp tới. Tôi nhất định phải nắm bắt lấy nó, không được phép buông tay.
"Chị đói bụng chưa? Em mời chị đi ăn nhé." Tôi quay sang Asa, ánh mắt mong chờ.
"Chị cũng đang đói meo đây." Asa cười, nụ cười rạng rỡ xua tan đi mọi căng thẳng. "Nhưng để chị mời mới đúng chứ. Sao lại để người nhỏ tuổi hơn mời bao giờ?" Nói rồi, Asa nắm lấy tay tôi, kéo về phía thang máy để ra về.
Họ ghé vào một quán bánh gạo ven đường, nơi hương thơm cay nồng lan tỏa. "Em có ăn được cay không?" Asa chớp chớp mắt nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng.
"Dạ, em ăn được ạ." Sao chị ấy có thể đáng yêu đến vậy nhỉ? Tôi thầm nghĩ, tim khẽ xao động.
"Dạ chú ơi, cho cháu hai phần bánh gạo cay, kèm thêm hai xâu chả cá ạ!" Asa vui vẻ gọi món, giọng nói trong trẻo.
"Chị có dự định gì sau khi nghe chủ tịch nói chưa?" Tôi vừa gắp một miếng bánh gạo, vừa tò mò hỏi.
"Chị cũng chưa biết nữa." Asa khẽ nhún vai. "Nhưng chị nghĩ, cứ cố gắng hết sức là được thôi. Chị không muốn... về nhà." Câu cuối cùng, chị nói nhỏ hơn, giọng trầm xuống, nghe nặng nề và buồn bã hơn hẳn.
"Em thì đang lo lắng về khả năng nhảy của mình." Tôi thở dài, gương mặt thoáng chút âu sầu. "Thú thật, em nhảy kém lắm."
"Em làm thực tập sinh được bao lâu òi~?" Asa hỏi, ánh mắt thân thiện.
"Dạ, em được hai năm ạ."
"Vậy là chị nhiều hơn em một năm rồi đó. Mà không sao đâu, đừng tự ti về bản thân." Asa khích lệ, nụ cười tươi tắn như ánh nắng ban mai. "Một cô bé đáng yêu như em, chắc chắn sẽ được chọn thôi mà." Trên môi chị vẫn còn vương chút sốt cay đỏ au.
Thấy vậy, tôi vô thức với tay lấy một chiếc khăn giấy, nhẹ nhàng lau đi vết sốt trên môi Asa. Một hành động bản năng, không chút suy nghĩ. Asa khẽ giật mình, ánh mắt thoáng chút bất ngờ. Gương mặt chị vẫn giữ vẻ bình thường, nhưng vành tai thì đang dần ửng đỏ.
"À... em xin lỗi... em..." Tôi bối rối, vội rụt tay lại, gương mặt nóng bừng.
"À... không... sao đâu..." Asa vội vàng quay mặt đi hướng khác, cố gắng tránh ánh mắt ngượng ngùng của tôi.
Chị ấy dễ thương thật... Tôi thầm nghĩ, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả.
"Ăn xong òi, mình về thôi chị." Tôi vội vàng kéo tay Asa, muốn trốn chạy khỏi sự bối rối vừa rồi.
"Em bắt chước chị cái chữ 'òi' kia kìa, đưa tiền bản quyền đây!" Asa giả vờ trêu chọc, cố gắng xua tan đi bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người.
"Sau này em sẽ mua thạch cho chị nha, coi như tiền bản quyền." Tôi nháy mắt tinh nghịch, cố tình trêu lại chị.
"Nhớ lời em nói đó nha!" Asa không khỏi bật cười, nụ cười tươi rói như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cả hai cùng nhau sánh bước về lại ký túc xá, bầu không khí lại trở nên thoải mái và vui vẻ như ban đầu.
Có lẽ đây mới chỉ là lần thứ hai hai người gặp gỡ,nhưng không hiểu vì sao, giữa tôi và Asa lại có thể thoải mái trò chuyện, tựnhiên đến vậy. Phải chăng, đây là một sự hội ngộ định mệnh, hay chỉ là mộtthoáng rung động nhẹ nhàng của tuổi trẻ? Tương lai, liệu sẽ còn điều gì đang chờđợi chúng tôi ở phía trước?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip