Chap 5

Những giọt nước mưa bắt đầu rơi xuống nặng hạt hơn, Asa đưa tay nắm lấy tay nàng kéo vào nơi có mái hiên để trú trước sự ngỡ ngàng của người "bị" nắm. Hôm nay nàng động chạm tay chân với con bé này hơi nhiều rồi phải không??

Đến nơi Asa vẫn chưa có dấu hiệu buông tay nàng ra, lâu ơi là lâu rồi cô mới được nắm lại tay nàng, cảm giác nó cứ bồi hồi như gái mới lớn biết yêu vậy...

Tâm trạng còn đang ở trên mây thì Dain giật tay ra, biểu cảm cũng khó coi hơn một xíu. Vừa mắc mưa, bị ướt còn bị người khác động chạm, hỏi coi nàng làm sao không quạo.

Asa phủi phủi đi những giọt mưa còn đọng trên áo khoác nàng, tiện thể cởi bỏ luôn áo của mình choàng cho nàng. Cô nhớ không lầm thì lúc trước nàng có bảo với mình nàng chịu lạnh cực kì kém nhưng cô chẳng để ý đến. Bây giờ nhìn nàng run lên vì lạnh cũng làm cho cô đau lòng rồi.

- Không cần đâu, em cũng bị ướt. - Dain đem chiếc áo của cô trả lại. Nhìn xem, rõ ràng cả hai cũng đều bị dính mưa, đều ướt như nhau, người kia chắc chắn cũng phải lạnh. Còn bày đặt đưa áo cho nàng.

- Không sao đâu, em không thấy lạnh. Chị mặc vào đi, chị chịu lạnh rất kém.

- Sao em biết?

- Thì...thì em thấy chị run lên nè. - Cô ấp úng, trả lẽ bây giờ nói mình có cổ máy thời gian của Doraemon để quay về quá khứ hay sao. Thật vô lí!!

- Ừm, cảm ơn em.

Mưa vẫn không có dấu hiệu tạnh mà càng ngày càng lớn hơn. Nhìn Dain vẫn đang run lên, cô đau lòng không chịu được. Cứ đứng đây đợi mưa tạnh cũng khônh phải cách, Dain để ngấm nước mua lâu sẽ sinh bệnh, nàng cần phải tắm.

Yahh, mà giữa đường giữa xá nơi nào tắm được, suy nghĩ suy nghĩ, Enami Asa suy nghĩ!!

Chả biết cô suy nghĩ được gì, Dain thấy đột nhiên cô bảo nàng chờ ở đây rồi phóng đi mất. Mưa đang rất lớn, trên người Asa không có áo khoác, duy nhất bộ đồng phục thôi. Đi đâu cơ chứ?

Ít lâu sau cô chạy về, trên tay cầm lấy một chiếc ô mới. Thì ra là đi mua thứ này. Nhìn người kia vì mình mà từ trên xuống dưới ướt không khác gì con chuột lột, sắc mặt và môi vì lạnh mà trở nên trắng bệt, tim nàng bỗng trễ đi một nhịp.

- Chị, có ô rồi, mình mau về, tắm lẹ không thôi sẽ bị bệnh. - Giọng nói run cầm cập của Asa vang lên. Hối thúc nàng mau về nhanh, người ta cũng chỉ là lo cho sức khoẻ của "người yêu" thôi a...

- Ừm, mình về.

Trên đoạn đường đi về không ai nói với ai câu nào, Dain không biết nói gì với cô nhóc này cả còn Asa đang bận suy nghĩ chủ đề để cả hai cùng bàn. Rất khó đó, không biết làm sao lúc trước Dain có thể thích một tên nhạt nhẽo vô tâm vô dụng như cô nữa.

Tay Asa nắm chặt chiếc ô giơ cao, chiếc ô che đi những màn mưa trắng xoá. Cả hai có chút động chạm với nhau vì chiếc ô có hơi bé, vì thế nên phía vai bên kia của Asa hoàn toàn ra ngoài chiếc ô lạnh lẽo.

- Xin lỗi chị, khi nãy em chỉ còn đủ tiền mua một chiếc ô. - Nói điêu đó, Asa thì thiếu gì ngoài tiền. Chỉ là cô muốn cả hai đi cùng một chiếc ô để được gần nàng mà thôi. Ý đồ hết đó!!

- Không sao. - Đã đi ô nhờ người ta nên nàng không dám đòi hỏi gì hết mặc dù khoảng cách này có hơi...gần một chút.

Ngước nhìn người nãy giờ tay vẫn nắm chặt lấy chiếc ô hơi nghiêng về phía nàng. Mặt mũi trắng bệt lên, dù gì cũng là con gái với nhau, nàng lạnh thì đương nhiên người ta cũng lạnh. Hết cách, nàng muốn đối tốt với "ân nhân" của mình.

Dain vứt bỏ hình ảnh lạnh lùng của mình thường ngày, đem hai tay chà sát với nhau rồi áp vào cái tay đang trống của cô. Nàng nghe nói cách này người ta thường làm khi trời lạnh đó.

- Chị...chị... - Asa như ngừng thở, miệng ú ớ không nói được lời gì. Dain đột nhiên tốt quá vậy?

- Sao, có ấm hơn không?

- Có có. Rất ấm. Chị cứ nắm tay em thế này thì em có nhảy ra ngoài mưa thì cũng thấy ấm.

Câu nói có chút ngu ngơ đó lại làm Dain phì cười, đây là nụ cười đầu tiên cô thấy được sau khi bản thân hoàn toàn đánh mất nàng. Nếu như đây là giấc mơ, cô nguyện sẽ sống trong giấc mơ này mãi mãi, đừng bao giờ tỉnh lại, vì ở đây có Dain, Dain của cô. Asa mỉm cười, tay càng nắm chặt lấy tay nàng, cơ hội ngàn năm đó, không phải lúc nào Dain cũng chủ động như này đâu.

Nhưng sung sướng vì nắm tay nữ thần chưa được bao lâu, bầu trời dần dần sáng, mưa cũng đã tạnh. Chim ca hát líu lo vang trời, hoàng hôn từ từ lộ ra được vẻ đẹp của nó.

Gì? Không phải chứ? Đang nắm tay mà???

Thế là bàn tay Asa chở về trống rỗng, chiếc ô cũng không còn công dụng nữa. Cô có chút buồn bã ngước nhìn lên bầu trời oan oán, nhưng trên trời liền xuất hiện một luồng sáng, chính xác là cầu vồng. Nhìn sang bên cạnh, cô chợt nhớ ra gì đó khi thấy hình ảnh nàng say đắm ngắm cầu vồng, môi còn tạo ra một đường cong mãn nguyện.

Dain rất thích cầu vồng, về chung nhà với nhau nàng luôn rủ cô ra ngoài ngắm cầu vòng sau khi mưa. Nhưng cô thì luôn thờ ơ với sở thích đó của nàng mà vùi đầu vào những trận game cùng bạn bè.

"Chị thích thì xem một mình đi, thật trẻ con!"

Cô còn nhớ như in cái hôm cô quát nàng thư thế sau đó còn đóng kín cửa phòng lại, qua hôm sau còn cô thấy nàng ngủ gục lên trên chiếc sofa chật hẹp và lạnh lẽo, mắt nàng cũng sưng lên vì khóc nhiều. Nhưng Dain vẫn không trách móc cô lời nào, tự đem sở thích của mình bỏ đi thay vào bằng lời xin lỗi. Dain đã phải chịu nhiều ấm ức khi yêu cô, vậy mà nàng vẫn cố nhẫn nhịn được 2 năm trời.

Cố nén nước mắt bước tiếp cùng nàng, bây giờ có đánh cô bao nhiêu lần cũng không hết tội lỗi. Nhìn bóng lưng của nàng phía trước, cô nguyện sẽ làm trâu làm ngựa để bù đắp lỗi lầm của mình đã làm cho nàng.

Đến trước cửa nhà nàng, Dain xoay lại định tạm biệt cô thì phát hiện đôi mắt người kia có chút ướt nhưng cũng không hỏi sâu. Không yêu thì không nên quan tâm người ta phải không?

Nhưng cô quần áo ướt hết, cũng không biết nhà người ta còn bao xa. Dain cũng không phải vô tình gì mà để người ta về với bộ dạng đó.

- Em vào nhà chị thay đồ khác đi rồi về.

Lòng Asa như mở hội khi nghe nàng nói, là nàng rủ cô vào nhà đó. Thế nên Asa nhanh chóng gật đầu, thiếu điều muốn rớt cái đầu xuống làm Dain bật cười. Hôm nay cô làm nữ thần cười tận hai lần, xứng đáng được tuyên dương a~

- Ba mẹ con mới về.

- Ừm, co gái. Ủa ai đây? - Ông bà Lee thắc mắc nhìn nữ sinh bên cạnh con gái mình, quần áo đều bị ướt hết.

- Dạ, là bạn con, em ấy nhỏ hơn con một tuổi, tên là... - Nàng sực nhớ ra, tên người ta nàng còn chưa hỏi đến, đang loay hoay khó xử thì Asa lên tiếng giải vây.

- Dạ, chào....cô chú, con tên Enami Asa, khoá dưới của chị Dain. - Asa không dám ngước lên nhìn ông bà Lee, vì lúc trước cô làm Dain buồn nên giờ nhìn mặt phụ huynh cô cũng cảm thấy e thẹn.

- Bạn Dain sao? Được vào đây.

- Để em ấy thay đồ đã, đồ em ấy ướt hết rồi.

Dain đẩy Asa vào phòng tắm ở dưới, cùng với một bộ đồ mình mới vừa soạn xong. Bản thân thì lên phòng tắm trên lầu, kẻo dính mưa lâu thì sẽ cảm mất.

Asa là người bước ra trước, nhìn bản thân mặc đồ của đàn chị cũng vừa vặn lắm đó chứ. Đúng là cả hai có tướng thê thê mà, chạy đâu cho thoát được. Vừa ra ngoài đã bị ông bà Lee lôi đầu lại sofa hỏi.

- Nói đi, con và con gái nhà bác yêu nhau đúng không?

- Dạ....không có, chỉ có con là đang thích con gái bác thôi ạ. - Asa cười ngại, ba mẹ "vợ" của cô cũng hỏi thẳng quá đi.

- Con là người đầu tiên con bé dẫn về nhà đó, nên tự hào đi. - Ngoại trừ Ahyeon là bạn thân từ nhỏ, Asa là người đầu tiên Dain dẫn về.

- Dạ....

Hai ông bà bắt đầu hỏi cô những câu hỏi xoay quanh hai đứa. Nào là cô thích nàng từ khi nào, cô có thật sự thích nàng không hoặc nàng có ý gì với cô chưa. Asa cũng thật thà mà trả lời lại ông bà Lee rất thích, được, ta chấm, ta chấm!!!

Được một lúc Dain mới đi ra, cô công nhận là nàng tắm rất lâu luôn đó. Nãy giờ cô phải một mình rớt mồ hôi để trả lời những câu hỏi của hai vị phụ huynh. Nhìn Dain bước xuống lầu, tay đang giữ lấy cái khăn lau tóc, từng giọt nước đọng lại chảy xuống vào chiếc áo thun rộng của nàng. Thân thể đó trước cô đã từng khám phá, một mình điên cuồng vì cơ thể nàng, khiến nàng rên rỉ dưới thân bao nhiêu lần cô cũng không nhớ rõ.

Giờ nhìn nàng như thế này khiến cô cảm thấy rạo rực, ông bà Lee nhìn thấy có người đang như muốn ăn tươi nuốt sống bé con nhà mình liền ho khan vài cái, lên tiếng nhắc nhở.

- Không cần phải nhìn đến nỗi ăn tươi nuốt sống như thế.

Nói xong còn không quên quăng cho cô một miếng khăn giấy, gì đây? Ý gì??

- Chùi nước miếng đi, thật thiếu nghị lực.

Mặt Asa bắt đầu đỏ lên khi bị phát hiện ý đồ xấu. Mà phía bên kia Dain cũng không khá hơn là mấy. Ba mẹ nàng làm sao có thể nói như thế được.

- A...ha...con xin phép về trước ạ.

- Ở lại ăn cơm cùng cho vui. - Bà Lee có ý níu kéo. Bà rất thích đứa nhỏ này, nhìn sao cũng thấy con bé đó rất thật thà tốt bụng lại yêu con gái bà. Bà chấm mười điểm cho con "rể" tương lai này.

- Dạ thôi, con về, ba mẹ chờ ạ. Con xin phép.

Dain đưa Asa đến tận cửa, nhìn cô mặc đồ của nàng cũng rất hợp đó chứ, thật may là nó không bị chật hay rộng.

- Cảm ơn em chuyện khi nãy nhé.

- Không có gì, chị vào nhà đi. Ngoài đây giờ nhiều lạnh lắm đó.

- Ừm, em về cẩn thận.

Dain vẫy tay chào cô rồi xoay người bước vào nhà. Nhưng giọng nói phía sau lại vang lên, lại còn hét rất to nữa!!

- Dain, em yêu chị! . Tạm biệt.

Sau đó cô chạy về mất hút, không kịp nhìn sắc mặt của nàng. Cô chỉ muốn nói cho thoả mãn tâm tư của mình thôi, cô thật muốn la lên, la thật to rằng mình rất rất yêu nàng.

Phía nhà Dain, sau khi nghe xong nàng cũng một trận đỏ mặt. Sáng giờ cô nhóc đó đã nói như này hai lần rồi, nhưng lần này cảm xúc lạ lắm.

- Yêu nhau thì nói bé bé cho nhau nghe thôi, giới trẻ bây giờ thích um xùm vậy sao? - Khi nãy hai vợ chồng đang ngồi xem tv mà nghe cái giọng con bé kia la lên làm hai ông bà giật mình xém lăn té rồi đó.

- Ba mẹ, hai tụi con không có gì.

- Ờ, hồi xưa ba cũng nói như thế với bà nội con đó, giờ cái lòi ra Lee Dain đứng đây nè.

___________________________
Heluu lâu ròi tui chưa up chap, chap này là bữa có viết 1 nửa ròi xong cái kco vô được app viết tiếp đến tận hnay😭 với cũng di học lại ròi nên chắc 1 tuần tui ra 1 chap có tuần kh ra luôn, có gì mấy bà tcam giúp tui nha 🥹

Huhu mà fic này flop quá☺️💔 cái cũng lười lười...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip