9 | liệu em có đợi ? (1)









Luôn luôn đứng từ xa, ở phía sau nhìn cô ấy như vậy.




Rora bắt gặp được cảnh tượng Asa đột nhiên đứng sững người lại ở giữa sân bay.

Đôi mắt đang nhìn chăm chú hướng ánh nhìn về phía bên kia.

Nơi bàn tay Chiquita đan lấy tay Ahyeon, hai người họ cùng nhau bước đi.

Ánh mắt Asa bất chợt rủ xuống, nàng nhìn xuống bàn tay mình, xong lại nhìn lên cảnh tượng trước mắt.

Một thoáng đau buồn bỗng chốc hiện lên.

Và người đứng ở phía sau, đã kịp thu gọn hết mọi thứ vào tầm mắt.

Rồi bỗng nhiên. Bàn tay Asa đã được bao bọc lấy bởi một bàn tay khác.


Chính là em, Rora.


Vẫn luôn là như vậy, em luôn đến bên cạnh nàng những lúc như thế này.

Không nói lời nào, chỉ lặng lẽ bảo vệ nàng, bên cạnh nàng như thế.

"Đi thôi"

Asa lặng lẽ hướng đôi mắt nặng nề nhìn em.

"Không phải chị đang đợi em sao?"

Rora nghiêng đầu, mỉm cười với nàng.

Nụ cười đó, khiến Asa ngẩn người. Đã rất lâu rồi, nàng có lẽ chưa được nhìn thấy.


...





Asa thích Chiquita, đứa em út cùng nhóm.

Rora biết chứ, em đã biết từ lâu.

Rora luôn luôn đặt trọng tâm chú ý đến nàng mọi lúc.

Ánh mắt của Asa nhìn ai, thế nào. Làm sao em lại không biết được chứ.


Nhưng có lẽ Asa không biết.

Có một người, cũng đã thích nàng nhiều như vậy.


Asa rất thích ở cùng với Chiquita, nhìn em cười tươi, bày trò đùa giỡn cùng với mọi người.

Chiquita là một cô bé vô cùng năng động, lại rất tốt tính, đương nhiên Asa sẽ thích nhóc ấy.


Thay vì em,

Một đứa ít nói, và không biết cách bày tỏ tình cảm của mình.

Asa đã quên mất rằng. Rora và nàng đã từng gắn bó với nhau như thế nào.

Chính vì trải qua những tháng ngày như thế cùng nhau.

Rora đương nhiên đặt một vị trí quan trọng trong tim mình cho nàng.


Nhưng từ khi debut, Asa dường như đã quên mất em. Mà say đắm thêm một nụ cười mới.

Còn Rora thì vẫn cứ như vậy, lặng lẽ ở phía sau..


Nhìn nàng thích người khác.

...



Một lần khác.


Khi Asa và Ahyeon hẹn nhau cùng đi ra ngoài.

Nhưng chẳng may khi về trời lại đổ mưa.

Cả hai phải chạy vội trú mưa bên ngoài mái hiên một cửa tiệm gần đấy, trong tay lại chẳng có ô.


Đương nhiên càng không thể dầm mưa đi về.


Chẳng còn cách nào ngoài việc gọi người đến ứng cứu.

Mà điện thoại của nàng lại hết pin.

Nên đành chờ Ahyeon gọi điện, em ấy gọi cho Chiquita.

Ahyeon chỉ kịp nói mấy câu diễn tả lại tình cảnh hiện tại. Chiquita đã tắt máy, vội vã cầm ô đi ra ngoài.







Từ xa, nàng nhìn thấy bóng dáng của Chiquita, con bé trên người mặc bộ đồ thể thao, tay cầm ô.

Thoăn thoắt nhảy qua mấy vũng nước.

Bước vội đến chổ hai người.

Nhìn thấy nàng, Chiquita tỏ vẻ ngạc nhiên.


"Có cả chị Asa nữa sao, em tưởng có mỗi Ahyeon thôi ạ"


Ahyeon đứng chống hông nhìn em, khuôn mặt hiện lên vẻ trách móc.


"Em có kịp để chị nói gì đâu"


"Hì hì, em xin lỗi nhé"


"Giờ làm sao về nhà với mỗi một cái ô đây"


Chiquita lặng thinh suy nghĩ. Asa cũng im lặng không nói gì.

Nhưng nàng biết rõ trong lòng đang mong chờ điều gì đó.


"Thế thôi em đưa Ahyeon về trước, rồi quay lại đón Asa được không?"


Thế rồi, cuối cùng Chiquita lại chẳng chọn nàng.

Asa cảm thấy hụt hẫng một chút.

Chẳng biết nên phản ứng thế nào. Đành phải cố tỏ ra bình thường nhất, để không lộ ra cảm xúc đang rối loạn của mình.


"Em đưa Ahyeon về trước đi, em ấy có vẻ lạnh lắm rồi đấy"


Ahyeon nhìn nàng, định lên tiếng từ chối. Nhưng lại bị Chiquita kéo đi.


Bóng hai người khuất dần, còn Asa vẫn đứng một mình ở đấy.

Thật sự thì nàng cũng lạnh đến cóng cả người rồi.



Nhưng biết làm sao đây,

Đôi mắt ấy đắm chìm nhìn về phía ánh đèn đường vẫn còn sáng rực dưới màn mưa.

Cảm xúc trong đầu Asa dần trở nên hỗn loạn.


Nàng đang đợi, đợi một điều gì đó chăng?


Asa cũng chẳng biết nữa..

Lúc này xung quanh chẳng có ai, mọi sự gồng gượng trong nàng cũng trở nên vụn vỡ.

Nhiều lần như vậy, Chiquita đều chọn Ahyeon, mà bỏ qua nàng.

Phải chăng Asa buồn vì điều này?


Liệu trên đời này, còn ai cần đến mình không?


Asa tự đặt ra câu hỏi.

Rồi mọi sự tủi thân dồn nén bấy lâu như được bùng nổ.

Asa đứng đó, những giọt nước mắt không tự chủ bắt đầu rơi ra.

Không còn điều khiển được đôi chân mình.

Nàng cất bước, thả mình chìm vào màn mưa, như vậy.

Dáng người bé nhỏ cứ vô thức bước đi dưới cơn mưa xối xả, cả người nàng bị nước mưa làm cho ướt đẫm.

Cơn lạnh bắt đầu thấm qua da thịt.

Đi được một đoạn,

Asa không bước nổi nữa, ngồi thụp xuống bên vệ đường.

Khi mà trời vẫn đang mưa không ngớt.

Trong lòng ngập tràn thất vọng.



Liệu ai đó có đến, kéo nàng ra khỏi đây không?



Dường như ông trời đã nghe được tiếng lòng của Asa..

Nên đã mang một người đến bên cạnh nàng chăng?



Rồi đột nhiên..

Có một chiếc ô xuất hiện ngay trên đầu nàng.

Một dáng người quen thuộc, bước ra từ màn mưa.

Chẳng thèm để tâm đến những giọt mưa đang rơi ướt áo mình.


Trên tay cầm ô, hướng ra, che chắn cho nàng.

Asa ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn. Xen lẫn một chút ngạc nhiên, không đáng kể.



Nàng biết, đó là em, Rora của nàng.



Khi nhìn thấy em, trái tim nàng như thể ấm áp lên một phần.

Vẫn là như vậy, những lúc như thế này.

Rora luôn bằng một cách thần kì nào đó, xuất hiện trước mặt nàng, không một lí do.

Asa nghĩ mình mãi mãi có thể ỷ lại vào em, như vậy.



Lúc nãy thấy Chiquita vội vã giữa trời mưa chạy ra ngoài.

Rora đã thắc mắc. Và biết được là con bé đang vội đi đón Ahyeon.

Nhưng em nhớ rõ buổi chiều Ahyeon đã đi cùng với Asa.

Cũng đoán được ra chắn chắc nàng đang phải trú mưa bên ngoài.



Vậy còn Asa thì sao, ai sẽ đón chị ấy?



Không nghĩ nhiều, Rora lập tức cầm ô chạy theo sau Chiquita.



Đứng từ xa, chứng kiến hết mọi việc, Rora chỉ biết thở dài bất lực.

Nhìn nàng khóc nấc lên như vậy, làm lòng em cảm thấy đau xót không thôi.

Ngốc quá, còn có em cơ mà?

Đến khi nào thì Enami Asa mới biết, ở phía sau của nàng, vẫn luôn có em đó thôi.


Em vẫn ở đấy, đợi nàng mà.


"Asa, về nhà thôi"


Chỉ có mỗi một câu như vậy, không cần dài dòng.

Lần nào cũng thế, em sẽ chẳng bao giờ hỏi lí do, cứ thế mà bảo bọc nàng.

Rora đỡ con thỏ đang ướt sũng kia đứng dậy, xốc nàng ngay ngắn trên lưng mình.

Một tay cầm ô, một tay đỡ lấy nàng ở phía sau.

Cứ như vậy, giữa trời mưa, đi về nhà.





...



Chỉ dùng hành động, không cần lời nói.

Rora y như một cỗ máy được lập trình sẳn.

Và nhiệm vụ duy nhất của chiếc máy này chính là quan tâm, chăm sóc Enami Asa..

Em chuẩn bị quần áo cho Asa thay ra.

Xong, tiếp tục vác máy ra sấy khô tóc cho nàng.

Rồi bế nàng vào tận giường, sờ trán, sờ mặt.

Xem xét kĩ càng để chắc chắn rằng Asa không sẽ không bị bệnh, tiếp đó lại kéo chăn lên đắp kín người nàng.

Asa dường như đã quen với việc được em chăm sóc. Nàng cũng chẳng bài tỏ cảm xúc gì, cứ để yên mặc cho em xử lí.

Cả quá trình như vậy, chẳng ai nói gì.

Trước khi ra khỏi phòng, Rora mới lên tiếng dặn dò nàng.

"Từ nay dù bất cứ chuyện gì xảy ra..Gọi cho em đầu tiên, được không?"

"Và...không được phép khóc một mình. Em sẽ lo lắng, có biết chưa?"

Asa không trả lời Rora, nàng hướng đôi mắt cún con nhìn em, gật đầu.

Rora mỉm cười xoa xoa đầu nàng.


"Ngoan lắm"


Nhưng khi vừa định xoay người rời đi, cánh tay em lại bị nàng níu lấy.


"Rora, hôm nay ở lại ngủ cùng chị có được không?"


Một lời đề nghị bất ngờ được cất lên. Rora thoáng chốc ngạc nhiên.

Nhưng rất nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. Em mỉm cười, trả lời nàng.


"Từ lâu rồi, chị đâu cần phải hỏi"


Đặc quyền của Enami Asa, chính là ngoại lệ duy nhất của Lee Dain.

Bất cứ yêu cầu gì của nàng, em làm sao có thể từ chối được đây.





Khi đã yên vị ngay ngắn trên giường. Không gian lúc này lại rơi vào khoảng lặng.

Ngượng ngùng không thể tả. Chẳng ai nói với ai lời nào.

Trước đây, khi còn là thực tập sinh. Cả ngay đã ngủ cùng nhau trên một chiếc giường, trong suốt cả một khoảng thời gian dài.

Lúc ấy, mỗi đêm nàng đều ôm em, trước khi ngủ còn líu lo kể đủ thứ chuyện trên đời.

Thân thiết đến nỗi tưởng chừng như không thể cách xa.

Vậy mà giờ đây, khi đã thực hiện được ước mơ đứng trên sân khấu.


Asa nhận ra mình và em đã có khoảng cách rồi, không còn giống như trước nữa..


Bỏ qua sự ngượng ngùng, Asa nép sát vào người em, vòng tay ôm lấy em.

Rora được nàng ôm, em đơ cứng người, không dám cử động.

Rất lâu sau, Asa lên tiếng.


"Chúng ta đã rất lâu không ngủ cùng nhau rồi nhỉ, Dainie?"


Dainie, cái tên mà chỉ có mỗi nàng gọi.

"Vâng"

"Mọi thứ dường như đã thay đổi quá nhiều rồi"

"Không hẳn là như vậy đâu, Asa"



Có một thứ mãi mãi sẽ chẳng thay đổi, chính là...trái tim của em.



Asa nở một nụ cười nhẹ, không đáp. Em hít một hơi sâu, sau đó quyết định cất tiếng.


"Asa này.."


"Chị nghe"


"Asa có thể hứa với em một điều không?"


"Điều gì?"


"Chị phải đồng ý trước, rồi em sẽ nói"


Asa cười bất lực, nhóc con này lúc nào cũng thế, luôn ra điều kiện với nàng.

"Được rồi, chị hứa với em, được chưa bé con"

Nghe thấy lời hứa từ Asa, đúng như ý muốn của Rora.

Em hít một hơi dài, rồi mới chịu lên tiếng.


"Chị đừng cố chịu đựng mọi thứ một mình nữa, có được không?"

"..."


"Chị có tâm sự gì, có thể nói với em. Em vẫn luôn ở đây, lắng nghe chị mà"


Em vẫn luôn ở đây, lắng nghe chị mà...


Asa nghe những lời quen thuộc từ miệng em cất lên, không khỏi cảm thấy xúc động dâng lên trong lòng.

Thì ra nàng vẫn còn có em đấy thôi!

Nước mắt trào trực sẳn sàng lại đúng lúc ứa ra, Asa ngước đôi mắt ướt lên nhìn em.

Rora trông thấy thế thì hết sức hoảng loạn.

"Đừng khóc, đừng khóc mà"

Điều làm Rora sợ nhất, chính là nước mắt của Asa.

Sau một hồi dỗ dành, Asa cuối cùng cũng nín khóc. Khi đã bình tĩnh trở lại, nàng mới lên tiếng tâm sự với em.


"Dainie biết không..."


"Chị đang thích một người"


"..."

Rora chợt đơ người. Điều em sợ nay cũng đã đến. Em đã tự lừa dối bản thân rất nhiều lần.

Nhưng ngay bây giờ,

Người mà em thích lại đang kể về một người khác với em.

Rora chợt nín lặng, nhìn lên trần nhà. Asa không nghe thấy em trả lời, nhưng vẫn tiếp tục nói.

"Em ấy có nụ cười rất xinh đẹp, ở cạnh em ấy chị cảm thấy rất vui"

Rora lặng người, nở một nụ cười tự giễu.

Thế còn em thì sao...?

Dòng kí ức chợt hiện về trong đầu em.


"Dainie, em cười lên rất xinh đẹp"

"Chị rất thích nhìn thấy em cười, phải luôn tươi cười đấy nhé"

Asa cũng đã từng nói với em như thế.

Nén hết đau thương vào lòng, em hít một hơi dài, bình ổn cảm xúc.

Nếu không, Rora thật sự có thể khóc ngay bây giờ.


"Là Chiquita sao?"


Em biết, nhưng vẫn hỏi.


"Phải"

Rora cũng đã biết câu trả lời. Nhưng khi thật sự nghe thấy, chẳng hiểu sao lại đau nhói trong lòng.

Từng câu từng chữ Asa cất lên, như những nhát dao đâm thẳng vào tim em.


"Dainie..."


Em không muốn nghe nữa.


"Chị thích Canny"





...

Cỡ nàooo

Cỡ nàyyy

...

Phần này viết se nhé các em, hết ngọt gì rồi.

Hứa hẹn lần này drop đủ 1 tháng, uy tín.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip