4. Họp Làng

---------------------

Mùa lúa vừa trổ đòng, Tân Duyên rì rào một màu xanh biếc, lúa xao xác theo gió như thì thầm chuyện riêng. Làng quê yên ắng mấy bữa nay bỗng rộn ràng hẳn lên vì tin làng sắp họp lớn. Đình làng sẽ mở cửa, ông Hội đồng Lý sẽ đích thân đến cùng bà Hội và cô Ba Trà Nhân. Người ta rủ rỉ với nhau rằng cô Ba nay đã thôi không học trường Tây nữa, mà về nhà lo coi sổ sách, đất đai. Thêm chuyện cái lớp học nhỏ của Hạnh Sa mới mở, nghe đâu cũng sẽ được đem ra bàn bạc.

Cả xóm xôn xao từ chiều hôm trước. Bà Tám trầu xách nia trầu đi rao khắp xóm cũng ráng ghé qua từng nhà rỉ tai: "Nghe nói cổ không phải dạng vừa đâu à nghen. Về là coi kĩ từng đồng từng cắc, mà nói cũng có lí lẽ, hổng phải ham quyền đâu." Mấy bà mẹ thì lo:

"Bả mà không chịu cái lớp học nghèo nàn kia thì mấy đứa nhỏ tội lắm."

Trong khi đó mấy đứa con nít thì chỉ háo hức vì được nghỉ học buổi sáng để cô giáo đi họp. Hạnh Sa nghe bà Hai Dương kể lại mà chỉ ậm ừ. Nàng vốn không ưa bon chen. Mình được cho dạy, được ở, được ăn là phước rồi. Mọi sự khác nàng không cầu. Hễ có gì cần thiết thì nói, không thì thôi, lòng không oán, không trách.

Sáng hôm đó Hạnh Sa thức sớm, áo dài lam đã ủi từ tối hôm trước, khăn rằn bà Hai cho mượn vắt sẵn trên ghế. Trời mới vừa hửng, con đường đất từ nhà ra đình còn in dấu móng bò từ đêm qua, có chỗ lầy nhão vì cơn mưa bất chợt. Tiếng lục bình lách cách dưới rạch cạn, tiếng mái chèo khua nhẹ của bà Tám bán bún gọi vọng qua hàng rào:

"Đi họp đó hả cô giáo? Nhớ nhắc vụ mái lá cho tụi nhỏ nghen!"

"Dạ."

Hạnh Sa mỉm cười, cúi đầu chào, rồi bước đều chân về phía đình. Dọc đường, gặp ai nàng cũng chào, miệng cười nhẹ, mắt vẫn dáo dác ngó ruộng đồng xem lúa có đổ vì mưa không. Nàng không quen chen chân vô mấy chỗ đông người, nhưng hôm nay là họp làng, không đi cũng không được.

Đình làng Tân Duyên không to, nhưng bề thế. Cổng đình là hai cây cột tròn to bằng người ôm, quét vôi đỏ, rêu xanh bám lốm đốm. Trong sân dân làng tụm năm tụm ba, người đứng người ngồi, ai cũng xôn xao bàn chuyện. Mấy ông chức sắc đội khăn đóng, mặc áo dài, tay cầm quạt mo phe phẩy. Dân thường có ông mặc áo dài đen, có bà chỉ quấn khăn vấn, áo bà ba bạc màu, tay xách theo mo cau đựng trầu. Mấy bà thì tụm ba tụm bảy nhai trầu bỏm bẻm. Hương trầm đã bắt đầu tỏa, bay lãng đãng quanh cây cột đình, thơm mùi cũ kĩ của thời gian.
Bà Hai thấy nàng, vẫy tay lia lịa:

"Cô giáo, lại đây ngồi chung nè! Hôm nay đủ mặt ông bà lớn không nghen. Cô nhớ ăn nói cho trúng."

Hạnh Sa cười nhẹ:

"Dạ, con đâu có biết nói gì nhiều. Thấy sao thì nói vậy thôi. Mấy bữa nay cũng chỉ lo dạy, đâu có thì giờ lo xa.”

"Bữa nay ông Hội có đem theo sổ sách gì đó. Nghe đâu là bà biểu cô Ba theo để coi việc học. Mà cũng hên xui, cổ khó lắm nghen!"

"Dạ, để coi sao..."

Hạnh Sa nói khẽ, nét mặt vẫn bình tĩnh như mọi khi. Nàng không quan tâm người ta đối đãi mình ra sao, miễn là học trò còn được học, còn muốn học, là nàng còn ở lại.

Vừa lúc đó, một chiếc xe ngựa tiến vô sân đình. Bánh xe nghiến lên đá vụn kêu rào rạo. Mọi người tự động nép ra hai bên. Người đánh xe nhảy xuống trước, rồi mới nhẹ nhàng đỡ bà Hội đồng, ông Hội đồng và sau cùng là cô Ba Trà Nhân. Họ bước xuống thong thả, không hối hả, không nhìn quanh. Cô Ba mặc áo dài trắng, tóc búi gọn, đi đứng khoan thai, tay cầm quyển sổ nhỏ.

Trà Nhân đi kế sau cha mẹ. Người ta nói cô là người học hành đàng hoàng, từng ra tận Sài Gòn, từng theo học trường bà đầm. Tánh tình ít cười, nói năng nhỏ nhẹ mà nghiêm. Người lớn thì nể, trẻ con thì ngán. Có người bảo: "Nó có cái khí chất của mấy cô nhà giàu thời Tây học, mà không kiêu, chỉ hơi khó đoán."
Khi tiếng trống đình vang lên ba hồi, cả sân im bặt. Ông Hương quản đọc tên từng người rồi mời vào chánh điện. Hàng ghế tre xếp đều, bà con ngồi theo thứ tự. Ông Hội đồng Lý xuất hiện sau cùng, áo dài the, khăn đóng thâm, đi bên cạnh là bà Hội đồng và Trà Nhân. Hạnh Sa thoáng thấy, nàng liếc nhìn cô gái ấy như một phần trong bức tranh làng rồi quay đi, tâm trí vẫn đặt nơi lớp học nhỏ sắp sửa mùa mưa.

Buổi họp bắt đầu bằng phần báo cáo thu hoạch mùa vụ. Ông Hương quản nói giọng sang sảng, đôi chỗ chen tiếng Pháp lơ lớ như “cadastral”, “fermier” khiến bà con chỉ dòm nhau rồi lắc đầu. Khi tới phần học hành, ông Hội đồng phẩy tay:

"Mời cô giáo nói sơ chuyện lớp học. Việc này từ nay cô Ba Trà Nhân nhà tôi sẽ phụ trách ghi chép lại để phụ giúp."

Mọi ánh mắt dồn về phía Hạnh Sa. Nàng đứng dậy, tà áo dài buông nhẹ bên ống chân dính bùn. Giọng nàng nhỏ nhưng rõ ràng:

"Dạ thưa ông bà cùng bà con, từ ngày mở lớp tới nay được hơn ba tuần. Tụi nhỏ siêng năng, sáng nào cũng có mặt sớm, nhưng chỗ học dột, bàn ghế thiếu. Có khi trời mưa tôi phải đứng che dù cho mấy đứa ngồi học. Có khi vở mực ướt nhèm mà tụi nhỏ vẫn ráng giữ không để rách. Tôi không đòi hỏi gì nhiều, chỉ mong làng thương mà lợp lại mái cho bọn trẻ có nơi ngồi học đàng hoàng, thêm vài bộ bàn ghế. Còn mực giấy tôi ráng xoay sở, khi nào thiếu mới xin thêm."

Ông Hội đồng nhíu mày, quay sang Trà Nhân. Cô gái ghi mấy dòng rồi ngẩng lên:

"Cô giáo có thể liệt kê cụ thể những thứ cần thiết không? Bao nhiêu bộ bàn, bao nhiêu cây viết, bao nhiêu học trò chưa có vở? Tôi sẽ cân nhắc cùng má tôi."

Giọng cô đều đều, không lạnh nhưng cũng chẳng thân. Hạnh Sa khẽ gật đầu:

"Dạ… tôi có ghi sổ, sẽ gửi lại sau."

“Vậy thì tốt.” – Trà Nhân đáp rồi không nói gì thêm.

Sau buổi họp, dân làng tản ra, người đi về ruộng, người ghé chợ. Bà Hai lôi Hạnh Sa ra góc đình:

"Cô giáo thấy chưa? Cô Ba khó tánh thấy sợ. Mà cũng giỏi, con gái mà học chữ Tây, ghi sổ, coi việc. Nhưng mà nhìn mặt nghi nghi, không biết có quý cô hông nữa. Cô cẩn thận nghen."

Hạnh Sa chỉ mỉm cười. Nàng không nghĩ gì nhiều. Với nàng chuyện đời vẫn vậy, có người hiểu, có người không. Nàng chỉ làm điều mình cho là đúng. Mọi thứ khác gió thổi rồi cũng qua.

Buổi chiều khi ngồi chấm bài dưới ánh đèn dầu, gió lùa qua cửa sổ mang theo tiếng ếch nhái và mùi đất ẩm. Nàng nhìn lại trang sổ ghi chú lớp học, nhẩm đếm từng đứa còn thiếu vở. Ánh mắt thỉnh thoảng lại dừng trên dòng chữ viết nghiêng nghiêng, lem luốc mực của một đứa học trò mới biết chữ:

“Cô giáo đừng bệnh nghen cô, tụi con chờ cô.”

Với bọn nhóc nơi này, Hạnh Sa như một ngọn đuốc thắp lên hy vọng cho chúng, chúng quý nàng dữ lắm, có bữa hái trộm được mấy trái xoài, mấy trái ổi là đem vô lớp cho nàng. Trong cái nghèo, cái tối tăm của làng quê bị cai trị, một cô giáo dạy làng đến như ánh đèn leo đang gắng gượng soi rọi tâm hồn trẻ nhỏ.

Về phần Trà Nhân, khi xe ngựa về tới nhà, cô vẫn im lặng. Bà Hội đồng hỏi:

"Ghi đủ chưa con? Con thấy sao về lớp học đó?"

Trà Nhân đáp:

"Dạ, đơn sơ mà đàng hoàng. Cô giáo không có đòi hỏi gì nhiều. Con sẽ tính rồi đưa má coi."

Rồi cô đi thẳng vô phòng, đóng cửa. Trên bàn, quyển sổ vẫn còn mở, trang cuối cùng có dòng chữ: "Lớp học tuy nghèo nhưng sạch sẽ, cô giáo nói chuyện nhỏ nhẹ, không cầu cạnh."

---------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip