Cậu chưa bao giờ thất hứa với tớ !!!



Tôi đã ở gần cậu ấy được hơn mười năm và lần đầu tận mắt nhìn thấy nụ cười rực rỡ đươm đầy sức sống ấy, đôi mắt long lanh ấy, tất cả mọi thứ tuyệt vời ấy. Tôi đã vinh hạnh có được khi chỉ mới tròn bảy tuổi.

Tôi đã lớn lên cùng cậu ấy. Ngay khi ở nhà hay ở trường hoặc là bất cứ một nơi nào khác, tôi đều kề cạnh cậu ấy, đương nhiên là trừ việc đi vệ sinh, cái đó là việc riêng của mỗi người nên sẽ không được tính ở đây đâu. Và cậu ấy thì luôn miệng đuổi tôi đi, nói tôi phiền nhưng chỉ năm phút sau, chúng tôi lại tiếp tục chơi đùa với nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tôi đã chứng kiến được những cột mốc đầy quý giá trong cuộc đời cậu ấy. Từ việc phải nhổ đi chiếc răng sữa đầu tiên, đến việc lần đầu được bầu làm lớp trưởng, đáng tiếc đó lại là lần duy nhất. Còn lần khác nữa, tôi là người phát hiện ra việc cậu ấy bắt đầu bước vào giai đoạn mới của mỗi người con gái – giai đoạn dậy thì, tôi đã hét toáng lên trước cả lớp khi thấy chiếc quần thể dục của cậu ấy dính phải máu và đương nhiên là bị cậu ấy ngó lơ cả tháng trời không nói chuyện, cũng đúng chắc khi đó cậu ấy cảm thấy ngại ngùng vì tôi lắm. Tôi còn tận mắt thấy cả việc cậu ấy bị thầy giám thị bắt gặp tại trận khi đang lăm le ý định đi vào quán bar cùng hội bạn gái của cậu ấy. Đặc biệt, tôi còn vô tình chứng kiến được cảnh cậu ấy ngại ngùng trao đi nụ hôn đầu đời đầy quý giá của mình cho một tiền bối mà cậu ấy đã theo đuổi trong một khoảng thời gian dài.

Tôi chưa bao giờ từ chối cậu ấy điều gì, nói đúng hơn là tôi không thể, làm sao tôi nỡ để cậu ấy buồn bã vì một thứ vẩn vơ nào đó được chứ. Thế là tôi luôn đồng ý với mọi yêu cầu mà cậu ấy đưa ra và nhiều hơn một lần những yêu cầu đó đều bất lợi cho tôi. Chẳng hạn như, tôi phải luôn có mặt khi cậu ấy cần không quan tâm rằng khi ấy tôi có thực sự rảnh rỗi hay không, tôi phải luôn nhường nhịn cậu ấy, phải giúp cậu ấy làm bài tập nói chính xác hơn là phải làm bài tập giúp cậu ấy mới đúng. Thật khó để có thể kể hết chúng ở đây nhưng chỉ có một trong số những yêu cầu đó làm cho tôi luôn thắc mắc đôi khi là chống đối vì tôi thực sự không hiểu được tại sao cậu ấy lại đưa ra yêu cầu kì lạ ấy. Đó là không được gần gũi khi có một người nào khác ngoài tôi và cậu ấy, mối quan hệ bạn bè đầy quý giá ấy chỉ có giới hạn giữa hai chúng tôi mà thôi. Tôi cứ luôn đặt ra câu hỏi tại sao phải làm như thế chẳng phải chúng tôi là bạn hay sao, thế thì tại sao tôi lại không được ở gần cậu ấy khi có người khác và câu trả lời mà tôi nhận được từ người ấy luôn là sự im lặng, rồi sau đó cậu ấy sẽ xoa dịu tôi bằng một vài cử chỉ yêu thương mà đối với người khác là bình thường nhưng tôi với tôi chúng là những món quà quá đỗi quý giá.

Năm bảy tuổi, tôi đã nhìn cậu ấy với một ánh mắt khác biệt so với những người khác, kể cả là hành động hay lời nói. Đơn giản là tôi chỉ muốn được chơi với cậu ấy vì từ trước đến giờ đó là lần đầu tiên tôi có được một người bạn. Một người đã chủ động làm quen với tôi trước.

Tôi nhớ rõ, chiều hôm ấy là một buổi chiều mùa hạ nắng nóng. Khi đoàn xe chứa đầy đồ đạc của gia đình tôi dừng lại phía cổng vào khu phố. Chỗ công viên nhỏ trước khi bước lên những bậc thang cao vời kia, tôi đã thấy được cậu ấy đang chơi đùa cùng những đứa trẻ khác nhưng cậu ấy vẫn luôn là người đặc biệt nhất vì cậu ấy có một mái tóc dài, một mái tóc được cột đuôi ngựa thay vì cắt ngắn như những đứa con nít xung quanh.

Bố cậu ấy đã ghé đến và giới thiệu cậu ấy với tôi thậm chí còn giúp đỡ bố tôi rất nhiều và mẹ cậu ấy cũng thế bà ấy ban đầu đối xử với tôi cũng rất tốt, phải nói là cực kì tốt. Nhưng khi tôi lên mười hai, khi tôi mạnh dạn cắt phăng đi mái tóc dài qua vai của mình và tôi không chấp nhận mặc đồng phục của nữ sinh thì bà ấy lại có một thái độ khác. Bà ấy không cho tôi ghé lại nhà mỗi tối nữa và cũng không cho cậu ấy tiếp tục chơi với tôi nhưng may mắn thay cái người đó là một kẻ máu liều càng ngăn cấm thì cậu ấy lại càng muốn đâm đầu vào làm điều ngược lại. Thế là chúng tôi vẫn tiếp tục được ở cạnh nhau nhưng thay vì địa điểm thông thường mà chúng tôi gặp gỡ là nhà cậu ấy thì bấy giờ đã chuyển sang nhà của tôi.

" Sao cậu cứ nhìn chằm chằm vào tớ thế, tên gì đây ? ".

" Dain ".

" Phải nói cả họ cả tên chứ, đồ ngốc ".

" À, Lee Dain, đó là tên của tớ ".

" Nghe giống tên con trai quá ha nhưng mà sao cậu không hỏi lại tên tớ, phải lịch sự chứ ".

" Vậy tên cậu là gì ? ".

" Đồ ngốc mới nói ấy..... nhưng mà cậu có muốn làm bạn với tớ không, nếu cậu chấp nhận đóng vai người giúp việc cho tớ thì tớ sẽ nói tên tớ cho cậu ".

" Tớ đồng ý ".

" Được rồi thế thì ngày mai cậu ra đây, khoảng bốn giờ rưỡi nhé, đừng trễ đó ".

" Vậy... tên cậu là gì thế ".

" Mai tớ sẽ nói, vào nhà đi, nhà tớ ở phía trên này mai mà không đi là biết tay tớ ".

Thế nhưng đến ngày tiếp theo cậu ấy lại không nói, kể cả là những ngày sau nữa, tên cậu ấy vẫn là một bí ẩn mặc dù tôi đã gặn hỏi những đứa xung quanh thế nhưng chẳng đứa nào dám ngấp nghé trả lời tôi vì cả đám đó đều là đàn em của cậu ấy. Thật sự là quá dữ dội, cậu ấy chỉ mới bảy tuổi thôi đó.

Nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, đương nhiên là cậu ấy chẳng thể giấu được khi chúng tôi đến trường và chỗ ngồi thì chẳng có gì bàn cãi cả hai đều được xếp ngồi cuối vì chiều cao khá nổi trội này. Nhưng đó lại là một điều rất tốt, nhờ có sự sắp xếp đó mà chuỗi ngày buồn chán của tôi trước kia đã kết thúc, thay vào đó là những cuộc trò chuyện, những lần đùa giỡn quá mức khiến cô giáo đau đầu đã luôn diễn ra. Và tên của cậu ấy một cái tên tuyệt đẹp, là Enami Asa, một cô nhóc Nhật Bản nhưng lại giỏi tiếng Hàn hơn bất kì đứa con nít đậm đặc gốc Hàn nào sống ở đây. Đặc biệt nhỉ ?

Năm tôi tám tuổi, khi mọi đứa trẻ ở nơi đây đều đã thay được ba hoặc bốn chiếc răng sữa thì bấy giờ cậu ấy mới bắt đầu lung lay chiếc răng đầu tiên và nó lại là răng cửa. Tôi đã thấy được cảnh cậu ấy chống đối bố mình mạnh mẽ thế nào, cậu ấy cứ khăng khăng không chịu nhổ, không phải do sợ đau, cũng không phải sợ máu mà là vì sợ xấu xí khi xuất hiện một khoảng trống to bự giữa một hàm răng dài đều tăm tắp, Asa sợ mấy đứa con trai trong lớp sẽ trêu chọc vì chuyện đó. Cả bố và mẹ, ông và bà cậu ấy đã dùng hết lời để khuyên bảo thế nhưng mọi chuyện vẫn đâu lại vào đấy khi tiếng thút thít vang lên, cậu ấy vẫn ngoan cố không chịu đến nha sĩ. Tôi cũng có nói với cậu ấy rằng nếu không nhổ thì nó cũng sẽ tự rời ra nhưng chưa kịp nói tiếp vế sau rằng sẽ có một chiếc răng xinh xắn sẽ xuất hiện và sẽ lấp đầy, sẽ thay thế chiếc răng cũ đó thì tôi đã bị đập một phát ngay má bằng con búp bê trên tay cậu ấy. Lúc đó tôi chẳng cảm nhận được gì ngoài việc đầu óc lâng lâng như sắp ngã. Cuối cùng chiều ngày hôm ấy, cả hai đứa nhóc chúng tôi đều ngồi ngay ngắn để nha sĩ nhổ răng, một răng cửa và một răng nanh.

Cũng chính ở độ tuổi ấy, lần đầu tiên tôi được ngủ chung phòng với Asa và lắng nghe được nhịp thở nhẹ nhàng nối tiếp của cậu ấy. Tôi cũng không chắc lắm liệu đó có phải thực sự là lần đầu hay không, buổi tối đó khi bố tôi có một nhiệm vụ đột xuất và chẳng có ai ở nhà trông một đứa nhóc tám tuổi, thế là tôi đã được mang qua nhà cậu ấy.

" Sao lúc nào cậu cũng bám dính lấy tớ thế, trên trường cũng vậy giờ ở nhà tớ cũng phải gặp mặt cậu, tớ chán quá đi mất ".

" Vào đi sao còn đứng đó nữa ".

" Cậu nằm phía dưới nhé, tớ không thích nằm chung giường với cậu đâu ".

" Được rồi, tớ cảm ơn cậu ".

" Nhưng mà trước khi ngủ cậu chơi với tớ thêm mười phút nữa nhé, tớ chưa cột tóc xong cho công chúa, ngày mai còn phải đi gặp hoàng tử nữa mà ".

" Đúng mười phút thôi nhé ".

" Hai mươi được không ? ".

" Được ".

Mặc dù ban đầu Asa cứ khẳng định chắc nịch rằng sẽ không cho tôi ngủ chung ấy thể mà chẳng hiểu vì sao khi tôi mới vừa xếp xong chăn, cậu ấy đã nhanh chóng nằm ngay ngắn xuống và chỉ hai ba phút sau, tiếng thở đều đều đã vang lên thật nhẹ nhàng. Thật không thể hiểu nổi trong cái đầu nhỏ nhỏ đáng yêu kia đang suy tính chuyện gì nữa. Khi lặng lẽ ngắm nhìn cậu ấy chìm sâu vào giấc ngủ tôi đã vô tình phát hiện được một Asa rất khác, một Asa nhẹ nhàng và bình yên đến kì lạ. Đó là một Asa không bao giờ lớn tiếng với tôi, là một người sẽ không bao giờ ý kiến khi tôi cứ chăm chăm dán ánh nhìn vào cậu ấy, một người sẽ ở bên tôi mà chẳng hề than vãn tôi nhạt nhẽo hay chán nản, lập dị. Một người sẽ mặc tôi làm những điều mà tôi rất thích, đó là tự do ngắm nhìn cậu ấy - một Enami Asa xinh đẹp.

Năm tôi chín tuổi, lần đầu tiên chúng tôi nghỉ chơi với nhau. Là cậu ấy đã mở màn trước, là cậu ấy đã tuyên bố sẽ không bao giờ nói chuyện với tôi nữa khi đứng ngay giữa bãi cát nơi công viên mà chúng tôi thường hay ghé đến và xung quanh thì có rất nhiều đứa trẻ khác. Lí do mà chúng tôi cãi nhau thì lại ba chấm hết sức. Cậu ấy muốn tôi đổi vai hoàng tử với một thằng nhóc lạ mặt nào đó chỉ mới lần đầu xuất hiện vì vai hoàng tử luôn phải là con trai nhưng rõ ràng ban đầu cậu ấy đã giao luật rằng ai bóc được vai nào thì phải làm vai đó đến cuối buổi và tuyệt đối không được thay đổi. Ấy vậy mà giờ cậu ấy đã đổi lời, thế là tôi không chấp nhận, tôi đã xé toạt chiếc phiếu mà bản thân bóc được và đứng lên phản đối lại.

Chắc có lẽ vì tôi đã lấy được vai hoàng tử và cậu ấy phải làm vai người hầu nên Asa mới tức giận như thế. Vì từ khi bắt đầu làm bạn với Asa tôi luôn ở thế hèn nhát trong tất cả mọi việc bởi tâm thế bị động của bản thân tôi, có lẽ cậu ấy vẫn chưa chấp nhận được điều này vì vốn dĩ sâu trong thâm tâm của Asa tôi luôn là một đứa kém cỏi hơn, dễ sai bảo và sẽ không bao giờ biết đấu tranh cho bản thân tôi. Nhưng khi đó tôi đâu hiểu được điều đó, tôi đã cãi to lại đến mức làm cậu ấy sắp khóc và mấy đứa kia đã chuẩn bị tâm lí để vỗ về một cô gái lí lẽ nhưng rất yếu đuối. Và cuối cùng thì mọi chuyện diễn ra theo đúng suy đoán trước đó, tôi đã thực sự làm cho cậu ấy khóc và đã bỏ về ngay sau đó.

Tôi không giống cậu ấy, tôi không buồn vì không thể đóng vai hoàng tử, tôi không buồn vì mình đã bị bẽ mặt và phải quay về nhà một mình. Điều làm tôi buồn là việc cậu ấy không bóc được tấm giấy có ghi chữ " Công chúa ", tôi buồn vì cậu ấy đã nói rằng sẽ không bao giờ chơi với tôi nữa, tôi buồn vì cậu ấy chẳng bao giờ chịu ở phe tôi mặc dù tôi lúc nào cũng bênh lấy cậu ấy, tôi buồn vì biết được cậu ấy chỉ coi mình như một chỗ ghé tạm qua khi chúng tôi đã trở về từ công viên và chẳng còn gì để chơi nữa. Thế là tôi cứ để mặc nỗi buồn chiếm trọn tâm hồn non nớt của mình và kết quả là tôi bị cảm nặng phải nghỉ ở nhà cả tuần liền sau cuộc tranh cãi nảy lửa ấy.

Cứ tưởng như mọi chuyện sẽ tiếp tục như thế nhưng ngay ngày hôm sau khi tôi mời vừa từ bệnh viện trở về. Tiếng chuông cửa kêu inh ỏi, cái kiểu bấm chuông như muốn phá banh như thế thì chỉ có thể là cậu ấy.

" Nè, mẹ tớ đưa ".

" Tớ cảm ơn ".

" Thì tớ....lâu lắm mới gặp lại cậu, tớ .....xin lỗi cậu về chuyện kia nhé ".

" Tớ biết rồi ".

" Vậy là cậu đã tha lỗi cho tớ chưa đấy ".

" Rồi ".

" Thật hả, nhưng sao vẫn còn lạnh lùng như kia ".

" Tớ luôn như vậy mà ".

Ngay sau đó cậu ấy lập tức ngã nhào vào ôm tôi rồi vật tôi xuống sàn. Thế là mọi chuyện lại trở về bình thường vì đó chỉ là câu chuyện dỗi hơn đầy vu vơ của hai đứa nhóc Lee Dain và Enami Asa.

Năm tôi mười tuổi, có một cậu bạn mới chuyển vào lớp và trùng hợp thay khi ấy mắt tôi bắt đầu gặp vấn đề, tôi bị cả cận thị và loạn thị nên được ưu tiên ngồi vào bàn đầu và vị trí vốn dành riêng cho tôi và cậu ấy nay đã không còn nữa. Chỗ cũ của tôi nay đã là của người khác, kẻ đó lại là một đối thủ đáng gờm.

Tôi nhớ rất rõ tối ngày hôm đó khi về và gặp nhau ở nhà của cậu ấy. Tai tôi đã thu vào những tràng liên tục lời hay ý đẹp dành cho cậu bạn mới đó. Cậu ấy vui tính ra sao, cậu ấy trông điển trai như thế nào, cậu ấy học giỏi những môn nào, cậu ấy thích bóng đá, thích bơi lội và là một tay chơi cờ vua chuyên nghiệp ra sao. Cậu ấy đã dành trọn một đêm quý giá mà chúng tôi được ở cạnh nhau chỉ để nói về một người xa lạ thay vì chơi những trò chơi mà chúng tôi vốn luôn làm. Lúc đó tôi đã nhận ra được một việc, nếu không phải là việc mà cậu ấy thích thì tất cả đều chẳng có ý nghĩa gì nữa và tôi cũng nằm trong số đó tôi cũng nằm trong vùng cậu ấy không thích, tôi phải tìm ra cách nào đó để lấy được cảm tình dài lâu từ cô gái đanh đá kia.

Thế là kể từ tối hôm đó, tôi trở thành người dạy cậu ấy chơi cờ vua, một trò mà tôi đã tốn rất nhiều nước bọt để rủ rê cậu ấy chơi cùng mình trước kia nhưng luôn nhận lại cái lắc đầu từ chối. Thế mà giờ đây chỉ vì lấy lòng một người khác cậu ấy đã tình nguyện thức khuya chỉ mong học được vài nước đi hay.

" Không ngồi cùng tớ nữa chắc cậu buồn lắm nhỉ ".

" Không có chuyện đó đâu nhé, ngồi cùng Hanbin vui quá trời, cậu ấy đùa vui hơn cậu gấp trăm lần ".

" Nhưng mà cậu ấy có giúp cậu làm bài tập tiếng Anh như tớ không ? ".

" Cái đó thì không nhưng mà cậu ấy có nói cho tớ biết cách làm, như thế thì tốt hơn nhiều ".

" Asa ".

" Nói đi, sao kêu tớ rồi lại không nói gì nữa ".

" Cậu chưa bao giờ thích chơi cùng tớ phải không ? Cậu chỉ giả vờ muốn chơi thôi đúng không ? ".

" Tuỳ lúc thôi, có lúc rất thích, có lúc không thích, ai mà rảnh rỗi để đi giả vờ chứ đồ ngốc Dain ".

" Tớ thì lúc nào cũng thích chơi với cậu, thích lắm ".

" Lỡ như tớ không thích chơi với cậu nữa thì cậu sẽ không chơi với người khác hả ".

" Ừm, tớ chỉ thích chơi với một mình cậu thôi ".

" Tớ thì thích chơi với nhiều người lắm nhưng mà ở với cậu thì cũng không tệ nên là đừng làm gì để tớ không thích cậu nữa nhé, Lee Dain ngốc nghếch ".

Lo lắng là thế nhưng làm sao tôi có thể quan sát cậu ấy trăm phần trăm được. Tôi ngồi tít ở đầu trên còn hai người đó thì ở tận phía dưới. Và thời gian cậu ấy dành cho tôi đã bị cắt bớt rất nhiều để san sẻ với kẻ đang vui vẻ cười nói kia. Trong khi tôi phải chắt chiu từng chút ít thời gian để được ở cạnh Asa thì cậu bạn đó lại thản nhiên tận hưởng công sức của tôi. Thật khó chịu, lúc ấy tôi chỉ muốn đến mà chỉ thẳng mặt kẻ đó mà nói lên tất cả sự thật nhưng nếu như làm vậy Asa sẽ không bao giờ chơi với tôi nữa. Chính điều đó đã làm tôi lo lắng trong một khoảng thời gian dài.

Thế nhưng nỗi lo đó không kéo dài lâu như trong tưởng tượng của tôi. Ngay trong bài kiểm tra đầu tiên khi cậu bạn ấy chuyển đến, lần đầu tiên kiểm tra mà Asa đã không ngồi cạnh tôi, cậu ấy nói rằng rất lo lắng nhưng khi đọc đến đề bài thì chẳng còn nữa vì những buổi tối trước đó tôi đã truyền lại mọi bí kíp võ công của mình cho cậu ấy. Kết quả mà cậu ấy nhận được là chín mươi lăm, một số điểm khá cao và cậu ấy cứ tủm tỉm như đứa ngốc trong suốt quãng đường từ trường trở về nhà. Nhưng đi kèm với niềm vui đó là nỗi buồn, buồn vì mối quan hệ bạn bè mới chớm nở kia đã nhanh chóng lụi tàn sau bài kiểm tra ấy. Cậu trai kia là một kẻ cuồng điểm số, cậu ta đã rất tức giận khi biết rằng Asa cao điểm hơn và đổ lỗi cho cậu ấy vì đã không giúp câu cuối và điều đó đã làm cho điểm số của cậu ta thấp đáng kể. Tên ngốc đó đã đánh trúng điểm điên khùng của Asa, tuy cậu ấy có hơi xấu tính với tôi nhưng lại rất ngay thẳng, thật thà và là một cô gái liêm chính nhất mà tôi đã từng gặp tuy nhiên cậu ấy lại có một chút máu điên trong người. Thế là ngay trong buổi hôm đó cậu ấy phang cho cậu bạn kia một tràng đạo lí và chủ động xin cô giáo cho đổi chỗ, cũng may là tên kia chưa ăn một phát nào của cậu ấy. Kì lạ thật, đó là lần đầu tiên mà tôi cảm thấy vui khi nhìn thấy Asa khóc, tôi vui vì hai người đó đã không thể kè kè nhau được nữa và thời gian mà Asa dành cho tôi sẽ được khôi phục lại như cũ. Còn Asa cậu ấy khá buồn nhưng tôi dám chắc rằng nỗi buồn đó sẽ chỉ được ngự trị trong đôi mắt long lanh kia đến tối thôi, khi cả hai đứa chúng tôi chơi trò hàng nó sẽ ngay lập tức biến mất không một dấu vết ngay.

Và cũng trong buổi tối hôm đó, cậu ấy đã chịu chia sẽ cho tôi về những suy nghĩ thầm kín trong lòng cậu ấy, những suy nghĩ non nớt, ngây thơ và quá đỗi trong sáng của một đứa nhóc mười tuổi.

Khi tôi mười một tuổi, tôi chứng kiến được cảnh bố mẹ cậu ấy ly hôn và Asa đã chịu đựng những khó khăn, đã sống khổ sở ra sao khi phải đưa ra sự lựa chọn: nếu chọn bố cậu ấy chắc chắn sẽ phải quay về lại Nhật Bản, Asa sẽ phải tập làm quen lại với mọi thứ. Nếu chọn mẹ thì cậu ấy sẽ được ở đây nhưng sẽ xa bố gần như là mãi mãi vì mẹ cậu ấy là một người phụ nữ rất khó tính và độc đoán, việc hai bố con được gặp gỡ nhau sẽ là chuyện không thể diễn ra thường xuyên được. Thật chẳng công bằng với những đứa trẻ, với một quyết định tức thời ấy lại phải đánh đổi bằng cả quãng thời hạnh phúc về sau trong khi chúng chẳng có lỗi gì cả.

Tôi rất muốn cậu ấy ở lại nhưng chính tôi cũng biết rõ ràng Asa cậu ấy thích ở bên bố như thế nào, chắc chắn cậu ấy sẽ cảm thấy rất hạnh phúc và vui vẻ. Lần này tôi không muốn can thiệp, tôi sẽ chỉ chờ đợi quyết định của Asa thôi và sẽ luôn cầu nguyện những điều tốt đẹp hướng về cậu ấy.

" Dain, chắc tớ sẽ chọn bố, tớ sẽ quay về Nhật với bố tớ ".

" Ừm, cậu đi mạnh khoẻ nhé, tớ sẽ luôn ở đây để chờ cậu. Khi nào tớ lớn thì tớ sẽ đi tìm cậu, cứ yên tâm, tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu đâu ".

" Cậu không giữ tớ lại hả ? Sao cậu nói thích chơi với tớ mà ".

" Ở lại thì cậu sẽ buồn nhiều lắm, tớ thích thấy cậu vui vẻ hơn ".

" Cậu cũng buồn mà đồ ngốc ".

" Đi đi, rồi mấy năm nữa tớ sẽ qua đấy để gặp cậu, cũng không quá xa đâu ".

" Chỉ cần cậu nói tớ ở lại, tớ sẽ ở lại đây với cậu, sẽ không đi đâu cả ".

" Không được đâu, tớ không nói đâu ".

Rồi màn đêm tĩnh mịch đã cuốn lấy nỗi bâng khuâng không nguôi của hai đứa nhóc chúng tôi. Đêm đó, chính tai tôi đã nghe rõ được tiếng thút thít phía bên kia, Asa lúc ấy rất đau khổ và dặn vặt còn tôi thì lại chẳng thể làm gì để giúp cậu ấy ngoài việc giả vờ ngủ say, giả vờ chẳng nghe thấy được âm thanh khác lạ nào cả. Khóc như thế có lẽ sẽ khiến cậu ấy thoải mái hơn chút ít thay vì kiềm nén và chẳng thể nói ra nỗi lo lắng của mình với bất kì ai khác.

Những ngày tháng sau đó cả hai chúng tôi ít gặp nhau hẳn, một phần vì chuyện gia đình cậu ấy và một phần vì tôi không thể chấp nhận được việc Asa rời đi. Thế là tôi bắt đầu tập làm quen dần với việc không ở bên cạnh cậu ấy, trước hết là tránh xa cậu ấy càng xa càng tốt. Tôi đã không ghé vào công viên liên tục trong cả tuần và đương nhiên là cũng không ngủ lại ở nhà cậu ấy nữa vì thời gian tiếp theo bố được nghỉ phép, vậy là chẳng còn lý do nào nữa. Ở lớp tôi cũng ít nói chuyện với cậu ấy, tôi cứ lấy lý do cần làm xong bài tập hoặc cần phải hoàn thành cuốn truyện dan dở hay thậm chí là giả vờ bắt chuyện với Yewon bên cạnh, mặc dù cả học kì trước tôi cũng hiếm khi mở lời. Tôi còn cố tình tông chân vào cạnh bàn để bắp chân bầm đen vì không muốn phải tham gia vào tiết thể dục, tại sao ư, vì tiết thể dục là thánh địa của hai đứa nhõi bọn tôi, tự do thích làm gì thì làm, thích nói gì thì nói và việc làm ưa thích của chúng tôi là thắt tóc. Tôi có nhiệm vụ giữ chắc phần tóc của mấy đứa kia và Asa là người thợ chính, phải công nhận một điều rằng cậu ấy khéo tay cực kì, đôi lúc tôi sẽ được làm nhưng chỉ khi nào Asa có quá nhiều khách hàng tôi mới có được vinh hạnh đó. Mỗi chiều, tôi cũng không còn ngồi cùng chuyến xe buýt để về cùng cậu ấy nữa, tôi đã khóc lóc đòi bố đón cho bằng được vì không muốn nhìn thấy đôi mắt man mác buồn của Asa. Chỉ là tôi không nỡ và càng không thể mở lời để níu kéo cậu ấy ở lại. Tôi khi ấy chỉ là một đứa nhóc mười một tuổi.

Chuyện đó vẫn tiếp diễn cho đến khi tôi thấy được những thứ đồ được chuyển ra khỏi căn nhà đó khi tôi ngó ra phía cửa sổ. Ngay giây phút đó tôi ước gì mình chẳng nhìn thấy, tôi đã cố kiềm nén để không gặp gỡ cậu ấy, cố lấy thêm những lý do vớ vần để không phải nói lời chào tạm biệt vậy mà, mọi thứ lại buồn bã và khó khăn hơn gấp bội lần. Tôi đã khóc nấc lên ngay khi nghe được tiếng chào tạm biệt của cậu ấy khi ghé ngang qua nhà tôi, mọi thứ như được bùng nổ nhưng tôi phải kiềm tất cả lại, tôi không thể ích kỷ níu kéo Asa, tôi không muốn cậu ấy phải khóc, tôi chỉ muốn thấy được cảnh cậu ấy vui cười rạng rỡ trong ánh chìu hè như ngày hôm đó. Tôi không thể để chúng thốt ra khỏi vòm miệng và thế là tôi chẳng hề đáp lại lời dù cho Asa đã đứng phía dưới khá lâu. Đến khi giọng nói của bố cậu ấy vang lên nhắc nhở cậu ấy đến lúc phải rời đi rồi, khi đó tôi mới để mặc những nỗi buồn ngự trị nơi cuốn họng tuôn ra ngoài.

Tôi không muốn ăn, không muốn đi ra khỏi phòng càng không muốn đến trường vì tôi rất nhớ cậu ấy. Có lẽ việc ở cạnh Asa đã giúp tôi học được cái tính lì lợm số một đó, dù cho mọi người hết sức khuyên nhủ nhưng tất cả đều không lọt nổi tai tôi. Mọi chuyện kéo dài được hai ngày, đến ngày thứ ba khi tôi đang lơ mơ ngủ ở phòng khách thì cái âm thanh bấm chuông đầy gấp gáp và vội vã ấy lại một lần nữa vang lên. Ban đầu tôi cứ nghĩ những âm thanh đó đều do tôi tự tưởng tượng ra thế nhưng nó lại tiếp tục. Vậy là tôi lê tấm thân rã rời ra mở cửa và một cái ôm đầy quen thuộc một lần nữa xuất hiện.

" Dain, tớ không đi nữa, tớ ở đây với cậu".

" Tớ không về Nhật Bản nữa đâu ".

" Tại sao ? ".

" Ở đó có mỗi bố thích tớ, lỡ như tớ không gặp được người thích tớ nhiều giống cậu thì sao vậy là tớ bị lỗ rồi. Ở đây có mẹ thích tớ, có ông bà, còn có cậu và bố cậu cũng thích tớ nữa mà. Ở đây vui hơn ".

" Thật hả, cậu không nói dối tớ đúng không ? ".

" Ừm, đi thôi, lâu lắm rồi chúng ta đã không ra công viên cùng nhau đó ".

" Đi thôi ".

" Không thay áo hả, nước mắt nước mũi dính tùm lum, ghê chết đi được ".

" Đợi tớ chút nhé ".

" Tớ đợi bao lâu cũng được, từ từ thôi đồ ngốc coi chừng té đó ".

Khi tôi mười hai tuổi, cậu ấy cũng thế. Chúng tôi không còn là con nít nữa, Asa luôn tiêm vào đầu tôi mấy thứ kì lạ như vậy nhưng tôi biết rõ chúng tôi vẫn còn là con nít chỉ là một kiểu con nít khác kiểu con nít mà chúng tôi đã từng. Chúng tôi di cư đến một ngôi trường khác, một ngôi trường của những đứa trẻ bắt đầu lớn. Tôi và cậu ấy đều phải làm bài kiểm tra để chọn lớp, tôi thừa biết nếu làm đúng với trình độ thật sự thì chắc chắn một đứa ở đầu sông và đứa kia cuối sông mất, thế là tôi chỉ làm một nữa còn nữa còn lại tôi để cho cục tẩy của tôi làm. Và nhờ duyên trời đưa lối cả hai đứa chúng tôi lại được học chung lớp trong sự ngỡ ngàng của bố mẹ cả hai.

Thật đúng là một bước ngoặc lớn của cuộc đời, tôi như được tận mắt nhìn thấy tiên nữ giáng trần khi bắt gặp Asa cùng bộ đồng phục nữ sinh vào ngày chính thức đến lớp học. Trông cậu ấy khác hẳn với năm ngoái, chỉ mới một năm thôi mà cô nhóc ngày nào bây giờ đã bắt đầu ra dáng thiếu nữ. Áo sơ mi, nơ, cài tóc, váy ngắn, tất cả đều thật biết cách làm nổi bật cậu ấy.

" Sao một đứa thông minh như cậu lại lọt được vào cái lớp kế cuối vậy ".

" Tớ cũng không biết ".

" Thôi không sao, chắc là do cậu chưa quen môi trường mới. Cũng may là còn tớ bên cạnh quản lý cậu nếu không có tớ không biết cậu sẽ ra làm sao nữa, đồ ngốc Dain này ".

" Nhưng mà sao hôm nay môi cậu đỏ thế, bị cảm hả ? ".

" Son môi đấy, đẹp không, tớ mới trộm của mẹ tớ một ít ".

" Đẹp thì có đẹp nhưng mà có qua được cửa ải thầy Kim không, nghe nói thầy ấy khó tính lắm ".

" Xì, mấy đứa khác vẫn đem son vào trong được thì có sao đâu, yên tâm. Mà trông tớ xinh nhỉ đẹp hơn mấy đứa con gái lớp mình phải không ? ".

" Ừm, xinh lắm, mấy đứa nó thua xa cậu ".

" Mà Dain, vào lớp rồi thì đừng có nhìn chằm chằm vào tớ như này đó, trên xe buýt cũng vậy. Cậu cứ giả vờ là không quen biết tớ đi ".

" Tại sao ? Ta là bạn mà ".

Và sau đó chỉ có thinh không trả lời tôi còn Asa thì không, cậu ấy bỏ lên xe buýt trước.

Thật ra kể từ khi cậu ấy chọn ở lại với mẹ, cậu ấy đã không còn là cậu ấy lúc trước nữa. Một Asa non nớt nhưng cũng trưởng thành và sự trưởng thành ấy nó tỉ lệ thuận với mỗi phút mỗi giây đang trôi qua từng ngày. Cậu ấy bắt đầu không thích việc học, bắt đầu để ý đến những chuyện khác chẳng hạn như tiền và rất nhiều tiền. Và cậu ấy cũng không còn hứng thú với mấy trò đóng giả nữa, mấy con búp bê cũng chẳng còn được chăm sóc kĩ càng vào mỗi buổi tối. Cậu ấy quan tâm nhiều hơn đến vẻ bề ngoài đến quần áo, trang sức và đặc biệt là con trai. Cậu ấy bắt đầu tìm hiểu về cái gọi là tình yêu giữa nam và nữ, bắt đầu hứng thú với những cuốn tiểu thuyết ngôn tình đầy lãng mạn. Sau đó Asa luôn luyên thuyên về viễn cảnh một chàng trai y hệt trong tiểu thuyết sẽ bước đến yêu thương và che chở cho cậu ấy, nó nhiều đến nỗi tôi đã nghĩ cậu ấy bị điên mất rồi.

Mọi chuyện giữa chúng tôi vẫn thế nhưng thay vì chơi đồ hàng mỗi tối, tôi đã có cho mình một nhiệm vụ mới đó là tường thuật lại mỗi bài giảng ở trường cho cậu ấy. Asa thật sự chẳng chú tâm gì mấy đến bài học, cậu ấy chỉ lo về chuyện quần áo và có một chuyện mới phát sinh gần đây đó là phải vào được câu lạc bộ âm nhạc của trường, một nơi mà cậu ấy có thể gặp gỡ được chàng trai trong mơ của đời mình cũng như là hội trưởng hội học sinh. Có những hôm cậu ấy rất chăm chú nghe tôi giảng bài nhưng cũng có những hôm cậu ấy chỉ cắm mặt vào đống tiểu thuyết và cứ mặc kệ tôi làm gì thì làm. Thế nên điểm số của cậu ấy suy giảm đáng kể và chính điều đó đã khiến mẹ của cậu ấy chen chân sâu hơn vào mọi hành động, mọi quyết định trong đời cậu ấy.

" Cậu đã nói với mẹ tớ đúng không ? Vì tối qua tớ không ghé nhà cậu để học bài nên cậu đã mách lẻo với mẹ tớ chứ gì, đồ độc ác ".

" Tối hôm qua tớ đâu có gặp mẹ cậu ".

" Vậy tại sao mẹ tớ lại biết được việc tớ bị điểm kém nhất lớp, chỉ có mỗi cậu thôi ".

" Chỉ cần cậu chú tâm vào việc học hơn là sẽ không bị nói nữa, với lại đừng đi với đám kia nữa mẹ cậu mà biết được là no đòn đấy ".

" Không cần cậu quan tâm, mẹ tớ chỉ sợ tốn thêm tiền cho tớ đến mấy trung tâm thôi chứ không thèm để ý mấy chuyện đó đâu ".

" Ngày mai cậu không cần đợi tớ đâu, tớ sẽ bắt chuyến xe khác, tớ đi chung với Junhee rồi ".

" Cậu không thích chơi với tớ nữa đúng không ? ".

" Có lẽ thế ".

Phải chăng tôi đã quá quen thuộc với những lời nói sắc bén như dao kéo ấy nên chẳng còn buồn bã nhiều vì nó như lúc đầu nữa. Nếu như tôi vẫn tiếp tục muốn bên cạnh Asa, tôi phải tập làm quen với điều ấy, tôi phải quen dần với sự lạnh nhạt đến từ phía người kia. Tuy nhiên tôi hiểu rõ, cậu ấy chỉ lạnh lùng như thế khi thấy không vui vì mẹ cậu ấy, tôi cũng cảm thấy vui vẻ hơn khi biết được, ít ra cậu ấy đã thực sự bộc lộ con người thật khi ở bên cạnh tôi và chấp nhận chia sẻ thật nhiều về những lo lắng và bận tâm luôn bấu víu vào cậu ấy ngày qua ngày.

Nhưng rồi đến một ngày, tôi không nhớ lầm thì khi đó là buổi sáng khi chúng tôi đang có tiết thể dục. Sau một hồi vất vả tránh rồi ném bóng thầy mới cho phép cả bọn được nghỉ ngơi trong vòng năm phút. Chính trong năm phút ít ỏi ấy, tôi đã mang lại cho Asa một pha để đời. Ai cũng biết tôi hay nhìn chằm chằm vào cậu ấy mỗi khi tôi có thời gian rãnh, mấy đứa nó thường đem điều này ra chọc tôi bảo tôi là đứa biến thái và đôi khi còn kéo theo cả Asa vào trong câu chuyện. Nhưng tôi không thể che giấu được nỗi nhớ mong đó, thấy được cậu ấy đang cười nói hay đùa giỡn làm tôi cảm thấy an tâm hơn nhiều và thế là tụi nó lại có chuyện để nói và Asa lại có chuyện để giận dỗi tôi. Hôm đó, khi vừa mới bỏ bóng vào trong rổ và chuẩn bị nhìn xem thử cậu ấy đang làm gì, tôi đã vô tình phát hiện được một đũng máu nhỏ phía dưới mép quần của cậu ấy. Xin thề tôi chẳng có chút ý đồ xấu xa nào cả, lúc ấy tôi cực kì hoảng loạn và không biết làm gì ngoài việc hét thật to lên để mọi người vào giúp đỡ cậu ấy nhưng ngay khi nghe tôi nói xong thì mấy đứa xung quanh cười ầm lên, còn Asa và Junhee thì tức tốc xin phép thầy lên phòng y tế. Tôi cứ đứng ngơ không hiểu vì sao mà chẳng có ai giúp bế cậu ấy mà cứ mặc kệ để cậu ấy tự đi. Nhưng sau khi nghe được tiếng rì rầm của những đứa khác về việc Asa đã trở thành một cô gái thật sự, khi ấy tôi mới vỡ lẽ mọi thứ nhưng hình như tất cả đã quá muộn. Sau sự kiện đầy xấu hổ đó Asa thực sự đã cạch mặt tôi, cậu ấy né tôi từ ở trường đến khi về nhà ngay cả lúc mua đồ ở cửa hàng tiện lợi cậu ấy cũng chẳng thèm để ý đến mặc dù tôi đã xin lỗi đến khàn cả giọng.

Cũng trong năm ấy, tôi quyết định nói với bố vè con người thật của tôi, tôi không thích tóc dài cho lắm thế là bố đã đưa tôi đi cắt ngắn hơn, tôi cũng không thích mặc mớ đồng phục kia, chúng làm tôi cảm thấy không thoải mái thế là bố đồng ý xin phép thầy hiệu trưởng cùng tôi. Thật may mắn vì tôi đã có cho mình một người bố tốt, một người sẽ quan tâm nhiều đến cảm xúc của tôi và sẵn sàng chấp nhận nó mặc dù mọi thứ lúc đầu có vẻ rất khó khăn. Bố đến trường xin phép cho tôi không phải mặc đồng phục còn thuyết phục thầy Choi chấp nhận dạy võ cho một đứa chẳng dám giết nổi một con kiến như tôi chỉ vì chẳng có câu lạc bộ nào chấp nhận đơn đăng kí. Khi làm xong mọi chuyện bố đã khóc, không phải vì buồn mà đơn giản chỉ vì tôi đã dám mạnh mẽ để chia sẻ với bố và điều ấy làm cho ông cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Nhưng tôi vẫn chưa nói với Asa và cũng chưa để cho người khác thấy. Tôi chỉ muốn Asa là người đầu tiên được chứng kiến bộ tóc mới ngắn củn của tôi thể nhưng Asa vẫn cứ tiếp tục câu chuyện tránh né của riêng cậu ấy. Rõ ràng nó đã gây ra rất nhiều khó khăn cho tôi.

" Quýt của ông tớ gửi, bố có bảo tớ đem qua biếu cho nhà cậu một ít ".

" Lee Dain, cậu trùm kín đầu cả tuần nay chỉ vì cái mái tóc mới này hả ? ".

" Ai bảo cậu đi cắt ngắn hả, xấu chết đi được ".

" Tớ thấy cũng hợp mà chắc do cậu vẫn chưa quen thôi ".

" Đúng là xa tớ thì cậu chẳng làm cái gì nên hồn, vào trong đi, không thấy mưa to hả ? ".

" Cậu tha lỗi cho tớ rồi nhỉ ? Thế nên mới bảo tớ đi vào trong ".

" Nói thêm một tiếng nữa là đội mưa đi về nhé ".

" Tớ vào ngay ".

" Cả tháng qua không có cậu lẽo đẽo theo tớ cứ thấy trống vắng như thế nào ý, chẳng hiểu được. Chắc mối quan hệ của hai chúng ta đã bước sang giai đoạn cộng sinh thay vì là ký sinh rồi đấy Dain ".

" Chắc thế, nhưng sao cậu biết từ cộng sinhký sinh thế ? Chắc không phải do đọc sách đâu nhỉ ".

" Về ngay, bỏ quýt ở đó rồi ra khỏi nhà tớ ngay, Lee Dain ".

" Nhưng mà tóc mới đẹp mà nhỉ ".

" Ừ thì...nhìn lâu thì cũng hợp, tám điểm ".

" Không cần phải nói dối đâu, tớ cũng biết tớ đẹp mà ".

" Đẹp cái con khỉ khô ấy ".

Khi tôi mười ba tuổi, lần đầu tiên Asa chủ động hỏi về chuyện của tôi. Năm ấy có một bạn nữ mới chuyển đến. Phải nói là một chín một mười với Asa về mảng nhan sắc nhưng về mảng học tập thì hơn hẳn Asa, có khi là còn giỏi hơn cả tôi. Thế nhưng tôi không hiểu tại sao cậu ấy lại được chuyển vào cái lớp kế chót này, tôi vẫn luôn giữ trong lòng nỗi thắc mắc đó và rõ ràng là không bao giờ dám mờ lời hỏi thăm thử về câu chuyện thú vị ấy.

Rồi đến một ngày, đột nhiên cậu ấy được cô giáo xếp ngồi ngay cạnh tôi, là ngay bên cạnh. Trông thì có vẻ hiền hậu và ấm áp thế nhưng khổ nỗi một việc là cậu ta nói cực kì nhiều. Cậu ấy cứ liên tục bắt chuyện với tôi, hỏi han tôi đủ điều và cậu ta cũng tự kể về câu chuyện cuộc đời sóng gió gian truân của cậu ta cho tôi nghe. Thì ra là những lớp khác đều đã đủ học sinh và không thể nhồi nhét thêm bất kì người nào nữa thế là cậu ấy phải chui vào trong đây.

" Sao cậu cắt tóc ngắn thế ? ".

" Sao cậu lại vào câu lạc bộ võ thuật, sao không vào chỗ cờ vua kìa, trông cậu hợp với cái trò nhàm chán đó nhiều hơn đấy ".

" Sao cậu bị cận thế, vì đọc sách hả chắc là không phải do chơi game đâu nhỉ ".

" Sao cậu không trả lời, cậu bị mất khả năng nói chuyện rồi hả ? ".

" Tớ sẽ mách cô đấy, ngồi im mà làm bài đi ".

" Cậu thích con bé đẹp gái ngồi phía cuối kia có phải không ? Tên gì nhỉ Enami gì đấy...".

" Là Enami Asa ".

" Ừ, đúng rồi đấy cậu thích nhỏ đó chứ gì, cứ lén nhìn nó mãi ".

" Bọn tớ là bạn mà nhìn như thế thì có làm sao đâu ".

" Đúng là con nít chưa trải sự đời. Tối gặp nhau ở phòng tập tớ sẽ nói cho cậu biết ".

Đúng là một kẻ kì lạ. Cậu ta và vẻ bề ngoài ngây thơ của mình là hai kẻ hoàn toàn khác nhau. Nói chuyện với cậu ta làm tôi ngộ ra nhiều điều mới và cũng mang theo cả ngàn câu hỏi mà chẳng có ai có thể giải đáp ngoại trừ chính trái tim đang đập trong lòng ngực này. Nghe có vẻ sến nhưng mà cái người tên Jiwoo kia đã rất tâm huyết mà kể cho tôi nghe. Cậu ta vào câu lạc bộ này chỉ vì muốn nói chuyện phiếm với tôi, nghe bá đạo tổng tài nhỉ nhưng với tôi thì thật tốn thời gian. Tôi muốn học võ vì lỡ đâu trong tương lai Asa mà có bị đứa nào hội đồng tôi còn có cái để giúp đỡ còn người cứ ngồi cười hi hí cả buổi kia đến đây chỉ vì có tôi, nghe mà đau cả đầu.

" Nếu cậu không thích Asa thì dừng lại đi, tớ sẽ đến bên cạnh che chở và yêu thương cậu ấy thay cho cậu, cứ yên tâm mà học võ đi ".

" Không được ".

" Thế tại sao lại không được ".

" Asa là bạn của tớ ".

" Là bạn chứ không phải mẹ, sao lại không được, lấy lí do khác đi đồ ngốc ".

" Thì là....không được thì không được ".

" Lo tìm lý do đi, rồi một ngày nào đó mà Asa có gặp gỡ người khác còn biết đường mà nói ".

" Tớ sẽ mách mẹ cậu ấy, cả hai còn bé lắm không yêu đương được đâu ".

" Được rồi, nhưng cậu sẽ không thế nào lấy cái lý do ấy mãi đâu ".

Jiwoo cậu ta xuất hiện chỉ để mang thêm phiền phức cho tôi. Ngày trước thay vì chỉ đau đầu do chuyện của Asa thì giờ đây tôi còn phải để ý đến những câu chuyện sai sự thật mà cậu ta đi đồn với những người khác. Tôi phải ngồi chung chuyến xe buýt cùng cậu ta mỗi buổi sáng sau đó lạ là bạn cùng bàn của nhau cho đến lúc về nhà, ngay cả khi đi dạo chỗ công viên thì bóng dáng đầy ám ảnh ấy vẫn cứ mãi xuất hiện. Nó nhiều đến mức làm cho mọi người thật sự tin vào mấy tin đồn ngớ ngẩn ấy và trêu chọc tôi, ngay cả Asa – một người chưa bao giờ hứng thú với tôi ở lớp học nay cũng đã ghé đến và hỏi thăm về mấy chuyện vớ vẩn trẻ con ấy. Mặc dù tôi đã ra sức thuyết phục Asa rằng mọi chuyện thật sự rất khác thế nhưng nó chỉ góp phần gây thêm hiểu lầm, tôi càng cố giải thích Asa càng tin rằng nó là sự thật và gán cho tôi một tội danh mà tôi chưa bao giờ dám làm thậm chí là chưa bao giờ dám nghĩ đến. Đó là nói dối cậu ấy.

" Cậu và con bé mới chuyển đến có chuyện gì đó thật hả ? Mấy đứa trong lớp cứ nhắc mãi ".

" Làm gì có, Jiwoo, cậu ta là một con nhỏ dối trá nên cậu đừng tin mấy chuyện đó ".

" Thế sao tim cậu đập nhanh thế, tai cũng đỏ hết cả lên rồi này ".

" Tớ nói thật đấy, chúng tớ chỉ nói chuyện vì ở chung một câu lạc bộ thôi, không có chuyện gì đâu ".

" Nghe nói cậu ta vào câu lạc bộ võ thuật chỉ vì muốn nói chuyện với cậu và dạo gần đây cậu không bị mấy đứa kia trêu chọc vì cứ nhìn chằm chằm vào tớ nữa phải không ? ".

" Do tụi nó không còn bắt gặp đúng lúc tớ nhìn cậu nữa, tụi nó cứ liên tục trêu tớ và Jiwoo ".

" Hay là do cậu không còn muốn nhìn tớ nữa, cậu bận nhìn cô gái mới của cậu rồi ".

" Không phải như thế đâu Asa, tớ chỉ thích nhìn mỗi cậu thôi, tớ nói thật mà ".

" Dain ngốc nghếch của tớ ngày nào bây giờ đã thay đổi rồi, biết tương tư ai đó rồi ".

Hôm ấy, cả hai chúng tôi đều đã thổ lộ một chút ít tín hiệu kì lạ gì đó cho nhau nhưng chỉ tiếc rằng chẳng có ai trong hai người thật sự để tâm đến những câu nói ấy. Giống như đôi mắt buồn, tiếng thở dài và cả cái ôm bất chợt của Asa khi đó. Cậu ấy đã làm mọi thứ trong thầm lặng và tôi chỉ là một kẻ ngốc chẳng thể biết được hết ý đồ trong từng hành động kì lạ ấy, tôi chọn bỏ qua, tôi chọn im lặng và tôi chọn bỏ lỡ cơ hội để có thể bên cạnh cậu ấy lâu thật lâu hơn. Còn Asa, chắc hẳn cậu ấy tin rằng những lời nói của tôi chỉ là lời nói dối, rằng tôi chỉ cố đẩy cậu ấy ra khỏi những bí mật của tôi và cô bạn cùng bàn mới quen kia. Giá mà tôi có thể giải thích cho cậu ấy hiểu được rằng, tim tôi đập nhanh vì cái ôm bất chợt đó, mặt tôi đỏ vì khoảng cách kia là quá sức gần gũi, giá mà tôi mạnh dạn nói hết những điểm kì lạ chợt xuất hiện của tôi là đều vì cậu ấy, vì Enami Asa chứ không phải là dành cho cô gái nào khác. Và vì đã bỏ lỡ cơ hội quý giá lần đó, tôi chẳng còn chút hi vọng nào khác vì chỉ một vài hôm sau tôi vô tình biết được việc có một đứa con trai nào đó cùng khối đang theo đuổi Asa và cậu ấy cũng chẳng hề từ chối. Asa cứ thản nhiên để cậu trai đó tiến đến bên cạnh và cứ bình thãn để những điều ấy bóp nghẹn trái tim non nớt nơi tôi.

Khi tôi mười bốn tuổi, tôi đã trở thành một kẻ xấu xa thích đi phá đám hạnh phúc của người khác, đặc biệt là tôi luôn có mặt mỗi lúc Asa và tên con trai đáng ghét đó đi riêng cùng nhau.

Không hiểu được bằng một cách thần kì nào đó, tôi luôn biết được khi nào cả hai sẽ có mặt cùng nhau. Chỉ là trong lòng tôi thôi thúc phải tìm ra được Asa thế là tôi luôn ở giữa là làm những hành động hết sức kì lạ mỗi khi Asa và cái tên đầu đinh đó đang định làm một chuyện gì đó. Chẳng hạn như tên đó luôn kiếm cớ để rủ Asa lên sân thượng mỗi giờ nghỉ giải lao thế là tôi cứ chờ tiếng chuông báo hiệu là phóng đi ngay, nó diễn ra nhiều đến nỗi cả trường biết đó là địa bàn độc quyền của tôi và dặn dò mấy cặp đôi không nên đến đó vì tôi là gián điệp của thầy Kim và tôi sẽ báo cáo lại mọi thứ mà tôi nhìn thấy. Thế là chẳng còn ai dám mon men đến nữa, đương nhiên là Asa cũng thế, cậu ấy là một cô gái nhạy cảm cơ mà. Hay là có lần khác, khi nó lén nghỉ thể dục để lén lên phòng y tế cùng với Asa, chỉ vì hôm ấy Asa bị đau bụng đột xuất. Tôi cứ thấy nôn nao trong lòng thế là phải lên kiểm tra ngay vậy mà lại trúng lúc nó chuẩn bị bước vào trong, tôi không chần chừ mà phóng thẳng xuống phòng thầy giám thị vì khi sáng nó đã bị thầy ấy ghim cái vụ không mặc áo đồng phục. Để mà có thể kể hết tất cả thì tôi sẽ trở thành một kẻ cực kì xấu xa mất, tôi cũng muốn giữ lại chút hình tượng cho bản thân mình, lỡ đâu sau này tôi lại trở thành một ca sĩ nổi tiếng thì mấy ai biết được.

" Nè, đầu kim cương Lee Dain, đây là lần thứ năm cậu đi vệ sinh rồi đấy ".

" Kệ tớ, cậu lo làm bài đi ".

" Lo cho Asa hả, cậu ấy có phải con nít đâu có khi cậu ấy làm mẹ cậu còn được. Mà cậu có thấy ai đi hẹn hò trong vòng mười lăm phút không ? ".

" Thầy Kim mà lên thì toi chắc, cậu ấy mà bị gọi phụ huynh một lần nữa thì mẹ cậu ấy sẽ moi tim gan cậu ấy ra mất ".

" Mà cậu có giúp ích được gì đâu, ngồi ngay ngắn lại thì có khi sẽ giúp ích hơn đấy ".

" SAO MÀ NGỒI YÊN ĐƯỢC ".

" Đột nhiên lại mắng tớ, tớ làm gì có lỗi với cậu chắc, người ta đã bày kế cho rồi sao không làm theo ".

" Làm như thế để cậu ấy bị tóm nhanh hơn hả ? ".

" Phải chi Asa nhìn cậu bằng một phần mười cách cậu ấy nhìn mấy đứa trẻ trâu đó thì có phải tốt hơn không ? Kẻ yêu thương mình thì không để ý, chỉ biết quan tâm mấy đứa chẳng ra gì. Cậu và bạn thân cậu giống nhau thật ".

Cũng may là lần đó không bị phát hiện, tôi chỉ vui một phần còn chín phần còn lại là dành để suy nghĩ về câu nói của Jiwoo. Nếu Asa ở bên tôi thì có phải là mọi chuyện sẽ đi theo một hướng tốt đẹp khác hay không, thật viển vông, nếu mọi chuyện có thể thì đó chẳng còn là Asa mà tôi quen biết nữa rồi.

Có phải chăng đứa trẻ trong tôi đã bắt đầu lớn, nó đã bắt đầu để ý đến những điều nhỏ nhặt bị che khuất sau tấm màng giả dối, một thứ mà người lớn luôn dùng để che đậy với mọi người xung quanh họ, tôi bắt đầu mong muốn tháo đi lớp màng che chắn kĩ lưỡng của Asa đi.

" Cậu có chuyện gì không vui hả ? Muốn kể với tớ không, tớ sẽ không nói với ai đâu ".

" Thật không ? Cậu có bận không ? Mai kiểm tra toán cơ mà ".

" Thật mà hay là ta ra chỗ công viên nhé, giờ này không có ai đâu lại còn thoáng đãng nữa, thích hợp quá còn gì. Toán á ! Không cần học tớ cũng biết cách làm ".

" Ừm, vậy đi thôi nhưng nhớ mua kem cho tớ nhé, đột nhiên tớ thấy thèm ".

" Được rồi, đi nhanh thôi ".

Sau một hồi chú ý lắng nghe tôi mới biết được rằng Asa đã chia tay với tên nhõi kia. Và lý do chia tay là vì tôi. Một phần vì sự phá đám của tôi khiến cho tên đó cảm thấy rất mệt mỏi và phần còn lại là do sự yêu chiều mà Asa đã dành riêng cho tôi. Cậu ấy chẳng than phiền gì về sự quấy phá của tôi và nó chính là lý do cậu ấy là cái tên chết bầm kia cãi nhau nhưng lý do chính dẫn đến việc dừng lại là vì tên đó đã cố ý sỉ nhục tôi và Asa một cô gái của công lý không thể chấp nhận được việc đó.

" Sao cái thằng chết bầm đó dám nói cậu ghê tởm được chứ ".

" Cậu học rất giỏi, chơi cờ vua thì không bàn cãi gì rồi, biết đánh piano cả violin cũng biết. Cậu còn lấy được huy chương vàng bên Taewondo, còn biết chơi cả bóng chuyền. Vậy mà nó dám nói cậu như thế chỉ vì cậu không mặc đồng phục và cắt tóc ngắn ".

" Tớ thấy cậu hợp với phong cách này cơ mà, tớ thấy cậu .....đẹp cơ mà".

" Được rồi, được rồi không nhắc về chuyện đó nữa. Tớ xin lỗi ".

" Sao mấy lúc cần thì lại không xuất hiện, cậu phải ở đó để đá vào mỏ nó chứ, sao lúc người ta cần thì biến đi đâu mất ".

" Hay là ăn thêm kem nhé ".

" Tớ không thích bị thương hại đâu, là tớ đã đá nó trước mà ".

" Hay là hai nhé, hay cậu muốn ăn bánh kem dâu, chắc giờ này còn mở cửa đấy, tớ sẽ mua cho cậu thêm hai kem và một bánh kem dâu, được không ? ".

" Thật không ? ".

" Tớ nói thật mà ".

Thế là chúng tôi kết thúc nỗi buồn mới lớn bằng một cái ôm tinh nghịch nhưng lại ấm áp và dịu dàng giống hệt khi cả hai mười một tuổi. Thì ra chúng tôi vẫn như thế vẫn là những đứa trẻ đang tập tành lớn khôn.

Khi tôi mười lăm, tôi dành rất ít thời gian để ở cạnh những người thân yêu của mình. Khi ấy tôi may mắn giành được một vé tham gia một cuộc thi toán quốc tế và tôi không biết được rằng mình lại có nhiều nỗi buồn hơn là niềm vui khi lựa chọn điều ấy.

Tôi phải ở trung tâm luyện tập và không được phép về nhà kể cả là cuối tuần, tôi cũng không cần phải đi đâu ra khỏi vì mọi thứ cần thiết đều đã được chuẩn bị sẵn. Đương nhiên là việc sử dụng điện thoại là một điều cấm kị nhưng trong thời gian giải lao mười lăm phút trước khi ai về phòng nấy thì vẫn có thể. Thế là tôi dành năm phút để gọi cho bà và cả bố, hai người nhưng chỉ vỏn ven trong năm phút. Mười phút còn lại tôi nhắn cho Asa. Vì sao tôi không gọi để nói chuyện để tiện lợi hơn á ? Vì lịch trình của tôi và cậu ấy không giống nhau, khi tôi rảnh thì cậu ấy bận, khi tôi bận thì cậu ấy rãnh thế là chẳng có đứa nào bắt sóng được đứa nào nên đành phải nhắn tin. Tin mà tôi gửi cho Asa hệt như nhật kí của tôi ngày hôm đó như việc tôi làm gì, ăn gì, gặp gỡ ai và có chuyện gì thú vị xảy ra không.

Lúc đầu Asa còn phấn khởi mà trả lời lại tôi thế nhưng ngày ngày trôi qua, cậu ấy bắt đầu cảm thấy chán. Thay vì gửi từng dòng tin nhắn Asa đã chuyển sang chế độ gửi ảnh, nếu hôm đó vui thì rất nhiều tấm ảnh xinh xắn được gửi qua phía tôi, nếu hôm đó buồn thì chỉ có một hoặc chỉ duy nhất cái sticker hoặc chẳng có bất cứ thứ gì khác. Dần quen với sự lạnh lùng đó, tôi cũng không buồn nhiều nữa. Nhưng có lần cậu ấy đã gửi nhầm một tấm ảnh về một người con trai, đó là tiền bối trên chúng tôi một lớp. Ngay sau đó cậu ấy lập tức thu hồi và chẳng buồn giải thích thêm điều gì với tôi cả, tôi cứ thấp thỏm cả đêm ấy thậm chí là tâm trạng tôi đã bị ảnh hưởng rất nhiều trong cả tuần sau đó. Đến ngày được về nhà tôi mới nghe bố kể việc Asa thay đổi một trăm tám mươi độ, cậu ấy muốn thi vào một trường cấp ba danh tiếng nên đang miệt mài học tập. Thì ra đó là lý do mà cậu ấy không đọc tin nhắn của tôi còn về tấm ảnh kia chắc là thực sự nhầm lẫn nếu đúng như lời mà bố nói. Vậy là tôi yên tâm lên đường sang Mĩ để tham dự cuộc thi.

Tôi chỉ được á quân, tôi kém hơn quán quân một điểm, tôi được phép trở về Hàn Quốc, được trở về cạnh gia đình và cậu ấy, cô gái khó tính của tôi. Nhờ có cuộc thi kia, tôi đã được đặc cách tuyển thẳng vào ngôi trường cấp ba ấy. Một lần nữa duyên trời lại đưa lối, cả hai chúng tôi lại được cùng nhau. Thế nhưng lần này lại chẳng thể cùng chung một lớp được nữa. Tôi và cậu ấy sẽ có nhiều hơn một lý do để không cần phải gặp nhau mỗi ngày, nỗi sợ bất tận của tôi đang ngày càng tiến dần về phía này. Rồi một ngày nào đó, cô gái ấy sẽ thuộc về một chàng trai nào đó. Rồi một ngày tôi sẽ chìm vào vùng trời quên lãng của cậu ấy. Liệu rằng thứ tình cảm kì lạ của tôi cũng sẽ như thế ?

Khi tôi bước chân vào ngưỡng cửa mười sáu. Tôi đã rất khác, tôi năng động hơn, tôi hoà đồng hơn, tôi cũng tự tin hơn trước rất nhiều vì tôi muốn nghe ngóng về câu chuyện tình yêu lãng mạn của Asa - một người đã chẳng còn muốn chia sẽ bất cứ điều gì với tôi nữa, mặc dù cả hai đã làm việc đó rất nhiều lần và trong chín năm qua nó vẫn luôn tiếp diễn. Vậy mà khi vào ngôi trường này, mọi thứ đã thay đổi và tôi cứ luôn thắc mắc nguyên do là vì đâu, vì tôi, vì cậu ấy hay vì chàng trai kia.

Tôi đã tham gia vào đội phát thanh của trường, là chủ nhiệm của câu lạc bộ bóng chuyền nữ và hội phó hội học sinh. Tôi làm nhiều điều như thế chỉ vì lo sợ hình bóng tôi sẽ nhạt nhoà dần trong mắt Asa, tôi lo sợ mình sẽ đánh mất cậu ấy, lo sợ rằng cậu ấy sẽ đem lòng yêu mến chàng trai đang là hội trưởng hội học sinh kia. Nhưng đáng tiếc thay tất cả những gì tôi làm đều góp phần làm cho mọi chuyện tồi tệ hơn.

Asa luôn giận dỗi tôi vì cậu ấy cho rằng tôi đang tìm cách phá hoại hình ảnh cậu ấy trong mắt đàn anh, cậu ấy sợ tôi sẽ tiếc lộ những câu chuyện kì lạ giữa chúng tôi cho anh chàng kia, nhưng Asa đâu thể biết được rằng tôi chỉ muốn giữ nó cho riêng mình, cho riêng tôi mà thôi. Chúng là những món quà cực kì quý giá mà tôi phải may mắn lắm mới có được.

Chúng tôi có một luật chung. Đó là vào dịp sinh nhật của người nào thì người đó sẽ được yêu cầu người kia làm một việc cho mình, bất cứ yêu cầu nào được đưa ra đều phải được thực hiện. Và trong nhiều năm qua, nó chưa bao giờ bị phá vỡ.

" Tớ muốn đi cùng cậu vào ngày Thất tịch, cả ngày luôn. Tớ dùng điều ước cho ngày sinh tớ đấy, dùng cho việc này đây ".

" Hôm đó tớ phải đi tái khám mất rồi, cậu cũng biết chân tớ chưa lành hẳn sau chấn thương đó rồi mà ".

" Ngày hôm khác nhé, được không Dain dễ thương nhất hệ mặt trời ".

" Ừm, vậy hôm khác cũng được ".

Nhưng một chuyện bất ngờ xảy ra, nó vội vàng đến mức làm tôi chẳng còn lời nào để bào chữa cho cô gái nhỏ nhắn kia được nữa. Hôm ấy khi đang trên đường từ nhà bà trở về, khi băng qua công viên của khu phố, tôi đã lờ mờ thấy được một đôi trẻ. Ban đầu tôi đã định bỏ đi thế nhưng chiếc nơ cài trên đầu cô gái làm tôi phải ngay lập tức dừng lại bởi vì chiếc nơ đó là do chính tay tôi đan và tặng cho Asa vào dịp Giáng Sinh năm ngoái. Tôi đã rất sốc khi biết được sự thật rằng chẳng có buổi tái khám nào cả, chỉ có kẻ nói dối không chớp mắt và một kẻ ngu ngơ để bị lừa mà thôi.

Tôi đã lên kế hoạch thật tỉ mỉ cho buổi đi chơi ngày hôm nay. Rằng chúng tôi sẽ ghé qua những đâu, sẽ ăn những gì sẽ chơi trò gì cùng nhau, rồi chúng tôi sẽ có thêm thật nhiều những kỷ niệm đẹp đẽ ấy vậy mà nụ cười đầy tươi tắn và hạnh phúc cùng hình ảnh môi chạm môi đầy tình tứ kia đã giết chết tất cả. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, trái tim tôi đã bị bóp ngạt, niềm vui của tôi đã vỡ vụn và những ảo mộng về buổi hẹn hò ngày hôm ấy cũng chẳng thể nào tồn tại được nữa.

Cô gái ngây thơ đầy sức sống mà tôi đã đem lòng yêu mến ngay từ lần đầu gặp mặt năm bảy tuổi, cô gái mà tôi đã dành hết tâm can của mình để bên cạnh, yêu thương và chăm sóc nay đã thuộc về người khác, một người lạ nào đó mà không phải là tôi. Mười sáu tuổi, trái tim tôi đã vỡ vụn như thế đó.

Khi tôi mười bảy tuổi, tôi nói với bố rằng mình muốn đi du học nước ngoài và bố đã đồng ý. Tôi đã kể chuyện này với tất cả mọi người xung quanh ngoại trừ cậu ấy. Tôi cho rằng Asa chẳng xứng đáng biết được điều này vì cậu ấy là một kẻ dối trá, xấu xa. Tôi sẽ trả đũa với cậu ấy bằng việc rời đi mà chẳng nói một lời nào, rồi cậu ấy sẽ thật buồn khi biết được tôi đã đi xa cậu ấy đến nhường nào, tôi sẽ không còn ở bên để khăng khăng làm mọi điều mà cậu ấy muốn nữa, rồi sau đó cậu ấy mới muộn màn nhận ra được tầm quan trọng của tôi trong cuộc đời cậu ấy. Nhưng tôi đã không mạnh mẽ như trong dòng suy nghĩ của mình, tôi đã sắp khóc vào cái đêm định mệnh đó.

" Bố ơi, con ra ngoài hóng mát một tí nhé ".

" Cận thận nhé Dain, ở khu bên cạnh có kẻ đang bị truy nã đấy, con nhớ đem theo bình xịt đấy ".

" Có bố là cảnh sát mà con còn phải sợ hả, con đi đây nhé ".

Tôi lê từng bước chân mỏi mệt đến công viên một nơi thật tuyệt vời trong gần ấy năm để rồi buồn bã khi nhận ra rằng mình phải rời khỏi nơi đây, phải quên dần đi những phút kỷ niệm đẹp đẽ đến thế, tôi thật sự không nỡ. Rồi đột nhiên tiếng sột soạt kế bên đánh thức tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.

" Cậu định giữ lấy bí mật đó với tớ đến khi nào ? ".

" Tớ không có ý định nói với cậu, thà không nói còn hơn phải giả dối với nhau ".

" Tớ đã hẹn với tiền bối trước nên thật không đúng khi nhận lời cậu và để anh ấy leo cây ".

" Thế là cậu đã nói dối tớ, hoá ra tớ cũng không quan trọng với cậu như tớ nghĩ ".

" Dain, làm ơn đừng gây sự với nhau trong mấy lúc như thế này được không ? ".

" Khó chịu nhỉ ? Vì từ trước đến giờ tớ luôn là người xoa dịu cậu, nhường nhịn cậu, bây giờ cậu hiểu lòng tớ rồi nhỉ Asa ? ".

" Ừ, khó chịu lắm vì giờ tớ mới biết người duy nhất chiều chuộng tớ sẽ không còn ở bên tớ nữa ".

" Lo lắng gì, người yêu hiện tại của cậu sẽ làm điều đó. Anh ta cướp mất công việc duy nhất mà tớ có rồi nên tớ phải đi thôi, đâu ai cần tớ nữa ".

" Tớ xin lỗi vì đã giấu cậu việc đang qua lại với anh ấy ".

" Trên cương vị một người bạn ngót nghét mười năm của cậu tớ đã cảm thấy rất buồn và thất vọng ".

" Tớ thật sự rất xin lỗi cậu Dain ".

" Tớ sẽ tha lỗi cho cậu nếu cậu làm cho tớ ba điều sau ".

" Nói đi đồ ngốc ".

" Một là cậu sẽ đi ăn kem và trò chuyện với tớ mỗi tối cho đến lúc tớ rời đi và công việc đó bắt đầu từ hôm nay ".

" Hai là cậu phải chụp chung cùng với tớ vào lễ tốt nghiệp ngay gốc hoa anh đào gần khuôn viên, cái cây nổi tiếng ấy, cậu biết rõ quá mà nhỉ ? ".

" Ba là cậu sẽ đi du lịch Hokkaido cùng tớ, vào ngày mà câu thi xong chúng ta sẽ ngay lập tức đi đến đó, được không ? ".

" Cậu thích ngắm biển, nghịch tuyết và rất thích ánh nắng buổi sáng mà. Thế nên Hokkaido sẽ là địa điểm phù hợp nhất, tớ có mua chiếc máy ảnh mới chỉ dành cho dịp này thôi đó ".

" Tại sao ? ".

" Về nhà thay đồ nhanh đi Asa, dừng mất thời gian mà hỏi lại tớ nữa, tớ không có đủ kiên nhẫn đâu ".

" Nhưng mà cậu sẽ quay lại phải không ? Sẽ không đi luôn chứ, tớ không có đủ tiền để qua thăm cậu đâu ".

" Đương nhiên là quay lại rồi, tớ chỉ đi học thôi. Tớ phải quay về để thấy cậu hạnh phúc chứ, đồ ngốc Asa ".

Chờ tôi khẳng định sẽ không rời đi mãi mãi thì cậu ấy mới chịu lê từng bước về nhà. Khi chăm chú quan sát cậu ấy từ phía sau như thế này tôi mới nhận ra được rằng cô bé có mái tóc dài mà tôi đã gặp được trong ngày hôm đó vẫn vậy, vẫn là một người nhạy cảm, hồn nhiên và vô tư đến thế. Chẳng biết từ khi nào Asa đã cao lớn và xinh đẹp đến vậy thế nhưng cậu ấy vẫn luôn là cậu ấy, chỉ là một mình tôi đang ngộ nhận tất cả. Tôi chỉ đang quá áp đặt một điều gì đó chưa bao giờ có thật lên cô gái nhỏ của tôi và tôi bắt ép cậu ấy cũng làm những điều tương tự những điều mà bản thân tôi đã làm. Tôi đã vô tình giam lỏng cô gái ấy trong một khung cửa được gọi là tình bạn, tôi vẫn luôn đối xử với cậu ấy như một người bạn thân nhưng lại yêu cầu cậu ấy đáp trả mình bằng tình cảm đôi lứa, hệt tình yêu mà cậu ấy dành trọn cho anh chàng giỏi giang đó. Tôi đúng là một kẻ ngốc, một kẻ ngốc đầy ích kỷ.

Hoá ra tôi đã ngắm nhìn cậu ấy được mười năm. Mười năm dài đằng đẵng cho một giấc mơ đầy viển vong sắp phải bừng giấc rồi tôi sẽ không còn nghĩ nhiều về cậu ấy nữa, tôi sẽ không còn đau đớn nhiều nữa.

Đột nhiên một bóng đen chợt lấp ló phía sau dãy nhà cũ, hình như nó đang cố bám theo Asa. Thế là tôi lao nhanh theo và đã quên béng đi việc mình phải thông báo cho bố biết. Tôi chạy nhanh qua hàng cây rồi cố gắng bức tốc ở phía bậc thang thường dùng để đi qua nhà cậu ấy. Chắc chắn là tên kia không hề có ý đồ tốt, hắn ta đã ngay lập tức xông đến khi Asa mở khoá cửa. Chắc chắn hắn ta đã theo dõi cậu ấy trong một khoảng thời gian dài, đủ lâu để nhận biết được rằng hôm nay mẹ cậu ấy đi làm vào buổi tối và cánh cổng nhà cậu ấy phải mất khoảng ba mươi giây thì mới có thể mở ra được, thậm chí là nhà của cậu ấy ở xa tít phía trên, có rất ít người qua lại. Đó là một cơ hội quá thuận lợi để làm một điều gì đó xấu xa.

Tôi xông thẳng đến chỗ hắn rồi cố gắng kéo hắn ra khỏi Asa. Tôi nhanh chóng lật người lại và ôm chầm lấy hắn từ phía sau đủ để kiềm chân cho Asa rời khỏi và có thể cầu cứu bố tôi. Thật may mắn vì hôm nay bố ở nhà.

" ASA, KÊU BỐ TỚ, BỐ TỚ CÓ Ở NHÀ, NHANH LÊN ".

" CHẠY NHANH LÊN, ASA. ĐI ĐI, TỚ SẼ KHÔNG SAO ĐÂU ".

" GIÚP.... VỚI.... CÓ AI KHÔNG !!!! ".

Tôi cũng không nhớ rõ mình đã vật vờ với tên đó như thế nào, lúc ấy trong đầu tôi chỉ có thể nghĩ đến một điều. Tôi phải làm gì đó, tôi phải làm bất cứ thứ gì để có thể cản chân tên đó lại, tôi phải cố gắng câu giờ để chắc chắn rằng Asa đã chạy được xa ra vì hắn ta có mang theo vũ khí, hắn ta có mang dao trong người. Tôi chạy đến khoá trái cổng nhưng vừa làm xong thì cũng bị hắn tóm lại, tôi có thể cảm nhận rõ từng cái tát được dán chặt vào mặt mình lúc đó, tôi có thể cảm nhận được máu đang tràn dần trong khuôn miệng. Sau đó, tôi bị hắn ta đá văng ra phía xa, đá thật nhiều cú trời giáng về phía chân và bụng tôi, hắn muốn tôi gục tại chỗ để có thể trốn thoát vì kế hoạch xấu xa của hắn đã bất thành trước sự có mặt của tôi. Mặc dù là một dân võ thế nhưng chắc chắn rằng thể lực của tôi sẽ không thể nào bằng hắn ta được, tôi chỉ có thể kéo dài thời gian để mọi người có thể chạy đến. Lúc đấy tôi rất sợ rằng hắn ta sẽ thoát ra, lỡ như Asa chạy không kịp, lỡ như cậu ấy sẽ bị bắt lại thì phải làm sao. Tôi điên cuồng bám chặt hắn ta mặc cho những cú đá liên tục được gián xuống, nếu như tôi buông tay hắn thì có thể tôi sẽ chẳng bao giờ được nắm lấy đôi tay Asa một lần nào nữa.

" DAIN, DAIN, BỐ ĐANG ĐẾN ĐÂY ".

Ngay lập tức tôi xoay người chạy về phía cửa và gỡ chốt cài. Nhưng, hình như đang có một thứ gì đó đầy lạnh lẽo đang cắm thật sâu vào phía dưới bụng và việc đó được lặp đi lặp lại rất nhiều lần cho đến khi tôi gục hẳn xuống đất.

Lần thứ nhất, tôi chỉ cảm thấy đau đớn, thật đau đớn, phải chăng máu đang chảy ra rất nhiều từ vết dao ấy sau khi hắn rút ra đột ngột.

Lần thứ hai, tôi thấy được những tin nhắn trong điện thoại của bố. Có một cô gái trong cùng đơn vị mà bố mới chuyển đến có cảm tình với bố và thật may mắn vì lần này bố đã chấp nhận đáp trả lại tình cảm ấy thay vì từ chối như những lần khác.

Lần thứ ba, tôi thấy được những cuốn sách mà bà đã cất công dọn dẹp cùng tôi, những món ăn ngon tuyệt, những món quà đầy ý nghĩa, tôi yêu bà mình nhiều lắm.

Lần thứ tư, tôi thấy Jiwoo đang cầm quân hậu và luyên thuyên điều một kiến thức mới nào đó mà tôi chưa từng nghe qua.

Lần thứ năm, tôi thấy Asa. Thấy cậu ấy đang khóc nấc lên dữ dội, thấy cậu ấy chẳng còn giữ nổi bình tĩnh được nữa.

" Dain, cố gắng lên, tớ đến rồi, tớ quay lại rồi này, đừng nhắm mắt lại, nhìn tớ đi mà, đừng bỏ rơi tớ mà Dain ".

" Đừng nhắm mắt mà, tớ sẽ làm hết mọi việc mà cậu yêu cầu, tớ sẽ không từ chối cậu, đừng mà Dain, cậu hứa sẽ ở bên tớ mãi mãi mà, mở mắt ra đi".

" Tớ cầu xin cậu mà, làm ơn mở mắt ra đi ".

Kể từ lần đầu gặp cậu ấy, tôi luôn muốn được nhìn thấy Asa cười thế là tôi tìm cách làm hài lòng cậu ấy, chọc cậu ấy vui, không bao giờ từ chối làm bất cứ điều gì. Tôi cứ nghĩ mình chỉ thích ngắm nhìn cậu ấy hạnh phúc thế nhưng sự ích kỷ của tôi ngày một lớn, tôi không còn muốn ngắm nữa, tôi muốn trở thành lý do để cậu ấy hạnh phúc, tôi muốn nụ cười rang rỡ ấy xuất hiện là vì tôi. Kể từ đó tôi đã thích cậu ấy giống hệt cái cách mà một người con trai thích một cô gái, tôi đã không còn thích cậu ấy cưới danh nghĩa là bạn bè nữa.

Nhưng lúc nào nói cũng dễ hơn là làm. Đến lúc phải rời đi, tôi đã không làm được điều mà tôi dành nhiều năm trời tuổi trẻ để theo đuổi. Tôi không thể làm cậu ấy hạnh phúc, cũng không thể thấy được nụ cười nào xuất hiện nữa.

Tôi không thể trả lời cậu ấy, cũng không thể mở nỗi mắt. Tôi chỉ có thể để mặt bản thân mình chìm sâu vào màn đêm tĩnh lặng trong tiếng khóc dữ dội của Asa và bố. Có lẽ tôi không thể tỉnh dậy được nữa, tôi cần chợp mắt.

Thế là tuổi mười bảy của tôi đã kết thúc như thế. Với những ước mơ, hoài bão vẫn còn đang ấp ủ từng ngày, những kỷ niệm của tuổi trẻ, những lần ngây thơ, những cảm xúc vui, buồn, hờn giận, những lời nói từ tận đáy lòng nhưng lại chẳng thể nói ra, những lời hứa vụng về nhưng đầy hạnh phúc. Tất cả đã dừng lại bằng nhiều dấu chấm còn dang dở. Tôi không thể tiếp tục viết tiếp câu chuyện về cuộc đời của mình, tôi còn nhiều điều muốn thực hiện cùng Asa, tôi không hề muốn phải dừng lại, tôi muốn được bước tiếp, được viết tiếp câu chuyện của tôi và của chúng tôi. Tôi không muốn phải rời đi.








Tui bị bí mấy truyện kia ròi, không có nghĩ ra được thêm tình tiết hấp dẫn nữa với lại dạo này tui cũng chuẩn bị thi kết thúc học phần nên có lẽ sẽ không có nhiều thời gian để viết truyện được nữa. 

Vậy nên tui tạo ra cái series oneshot  này để mỗi khi bị bí hay bị bận là tui sẽ viết vào đây nha. Vì là mỗi câu chuyện chỉ có một chap nên không thể nào mà diễn tả được trọn vẹn như những truyện khác được, mong mọi người thông cảm cho tui. Tui cảm thấy rất có lỗi khi đã hứa sẽ ra chap thường xuyên nhưng mà hỏng làm được, im sô sô sory.

Có thể sau khi đăng cái này tui sẽ lủi tầm đâu một tháng để thi, tầm giữa hoặc cuối tháng bảy tui sẽ lại đăng truyện như bình thường nên hong phải là tui bị W cho bay màu đâu nha.

Cảm ơn mọi người đã quan tâm và yêu thương. Have a nice day !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip