Darari
Trong khối tự nhiên, ai cũng biết đến Asa – cô bạn người Nhật trầm lặng nhưng thông minh. Công thức, phương trình, bài toán hóc búa nào vào tay Asa cũng được giải gọn gàng, nhanh chóng. Giáo viên Toán, Lý, Hóa đều khen hết lời, còn bạn bè thì nửa nể phục, nửa ngại ngần.
Ở khối xã hội, Dain lại là gương mặt nổi bật khác. Cô học trò với giọng đọc tiếng Anh lưu loát, văn chương bay bổng và những bài luận luôn được điểm cao nhất lớp. Cô được gọi là "người của chữ nghĩa", một mình cân cả Văn lẫn Ngoại ngữ.
Hai người vốn chỉ nghe danh nhau, biết nhau qua những lời khen trong lớp học, nhưng chưa bao giờ thật sự nói chuyện.
Cho đến một ngày nọ.
Asa bị giáo viên tiếng Anh gọi lên, trách điểm số dạo này quá thấp.
"Asa, em cần nghiêm túc hơn với môn này. Cô sẽ nhờ Dain kèm em. Cô tin em sẽ tiến bộ."
Nàng ngồi im, hơi gượng gạo. Ngay lúc ấy, cửa lớp mở ra, Dain bước vào, tay ôm một xấp tài liệu. Giáo viên mỉm cười như thể mọi thứ đã sắp đặt sẵn:
"À, Dain đấy rồi. Em giúp Asa nhé."
Cả hai thoáng nhìn nhau, ánh mắt lạ lẫm mà ngập ngừng.
Chiều hôm đó, họ ngồi lại trong thư viện. Giữa hàng kệ sách yên tĩnh, Dain mở tập, đọc một đoạn tiếng Anh. Giọng cậu trong trẻo, rõ ràng, từng âm vang lên như có sức nặng. Asa ngồi nghe, đôi lúc vô thức nín thở.
"Cậu thử đọc lại xem?" – Dain nghiêng đầu.
Asa lúng túng, phát âm sai vài chỗ. Dain cười nhẹ, lặp lại mẫu cho cậu nghe. Giọng ấy vang ngay bên cạnh, ấm áp đến mức tim Asa chợt loạn nhịp.
Asa đỏ mặt, lí nhí:
"Xin lỗi... tớ chỉ thấy... giọng cậu ấm áp quá."
Khoảnh khắc ấy, cả hai cùng sững lại. Dain chớp mắt, rồi mỉm cười, hơi trêu:
"Cậu thường hay khen người khác như thế sao?"
Asa vội cúi gằm, nhưng từ giây phút đó, trong lòng cả hai đã len vào một cảm giác khó tả.
Thời gian trôi, những buổi học chung trở thành thói quen. Dain dạy Asa tiếng Anh, chỉ từng cấu trúc ngữ pháp, từng đoạn văn, và Asa dần bớt sợ môn học ấy. Đổi lại, Asa kèm Dain toán. Ban đầu, Dain chỉ biết cau mày nhìn những công thức dài loằng ngoằng. Asa kiên nhẫn giải thích, nét mặt nghiêm túc đến mức khiến Dain vừa bực vừa... buồn cười.
"Cậu giải kiểu này, tớ hoa mắt mất." – Dain than vãn.
"Không sao, thử lại đi. Tớ tin cậu làm được." – Asa đáp.
Những câu nói tưởng chừng đơn giản, lại khiến Dain thấy ấm áp đến lạ.
Một lần, khi cả hai đang ngồi bên nhau, ngoài cửa sổ hoàng hôn trải dài, Dain chống cằm, lặng lẽ ngắm Asa đang viết. Bàn tay ấy nắn nót từng con số, từng nét chữ gọn gàng. Bất giác, Dain mỉm cười:
"Asa này, tớ thấy khi cậu tập trung, trông rất... cuốn hút."
Asa ngẩng lên, đôi má đỏ bừng, suýt đánh rơi cây bút.
"Đừng nói linh tinh..."
Nhưng từ đó, những rung động nhỏ bé ngày một nhiều hơn. Một cái chạm tay vô tình, một ánh nhìn kéo dài hơn bình thường, một câu khen ngượng nghịu... tất cả đều khiến cả hai nhớ mãi.
Ngày thi học kỳ đến gần, họ dành nhiều thời gian hơn ở thư viện. Sau một buổi tối học căng thẳng, Asa đóng sách lại, thở dài:
"Mai thi rồi, chắc tớ chẳng làm nổi."
Dain nhìn cậu, ánh mắt kiên định:
"Cậu giỏi lắm. Nếu tớ còn tin cậu thì sao cậu lại không tin chính mình?"
Lời nói ấy, đơn giản thôi, nhưng khiến Asa thấy như có sức mạnh tràn đầy.
Kết quả thi được trả. Asa cải thiện rõ rệt môn tiếng Anh, còn Dain lần đầu tiên đạt điểm cao môn Toán. Cả hai nhìn nhau, cùng bật cười.
Chiều hôm ấy, họ ngồi ở sân trường, gió thổi nhè nhẹ. Asa khẽ cất giọng, ngập ngừng nhưng kiên định:
"Dain... tớ không chỉ muốn học cùng cậu. Tớ muốn ở bên cậu... lâu hơn."
Dain khựng lại, đôi mắt mở to. Một thoáng im lặng, rồi nụ cười rạng rỡ nở trên môi:
"Thế thì... chúng ta cùng nhau nhé. Không chỉ học, mà cả tương lai nữa nhé."
Hai bàn tay khẽ tìm đến nhau, ngượng ngùng nhưng chặt chẽ.
Từ hôm đó, Asa và Dain không chỉ là "đôi bạn kèm nhau học". Họ trở thành một phần quan trọng trong đời nhau – cùng đến lớp, cùng ôn bài, cùng chia sẻ những giấc mơ tuổi trẻ.
Và giữa những ngày tháng học trò trong trẻo ấy, họ đã tìm thấy câu trả lời cho trái tim mình: một tình yêu ngây ngô, vụng dại nhưng cũng trong sáng và rực rỡ nhất.
Ngày tốt nghiệp, sân trường rực rỡ trong màu áo đồng phục cuối cùng. Asa và Dain đứng cạnh nhau, trên tay là những tờ giấy trắng tinh để bạn bè ký lưu bút.
"Cậu viết gì cho tớ đi." – Dain chìa áo đồng phục ra.
Asa cầm bút, ngập ngừng một lát rồi viết thật nhỏ: "Cùng nhau bước tiếp nhé."
Dain đọc, khẽ cười, rồi đáp lại trên áo Asa: "Tớ sẽ không bỏ lỡ cậu đâu."
Một năm sau.
Asa đỗ ngành Kỹ thuật, còn Dain theo học Ngôn ngữ. Hai trường đại học khác nhau, nhưng chỉ cách nhau vài chuyến xe buýt.
Chiều nào tan học, Asa lại đứng chờ ở bến xe quen thuộc. Dain chạy đến, tóc bay trong gió, ánh mắt sáng bừng khi thấy cậu. Họ cùng bước đi trên con phố đầy quán nhỏ, vừa nói vừa cười, đôi khi chẳng cần câu chữ nào, chỉ một ánh nhìn thôi cũng đủ.
Có những ngày mệt mỏi vì bài vở, Asa lặng lẽ đặt lên bàn Dain một tách cà phê nóng. Có những hôm trời mưa, Dain cẩn thận che ô cho Asa, vừa đi vừa lẩm bẩm:
"Người ta bảo học tự nhiên là khô khan, mà sao Asa lại khiến tớ cảm thấy ấm áp thế này?"
Asa nghe, chỉ khẽ mỉm cười, tim run lên một nhịp.
Tuổi học trò của họ đã khép lại, nhưng một hành trình mới đã mở ra. Và trong hành trình ấy, Asa và Dain vẫn song hành, như một thói quen không thể thay đổi.
Họ đã giữ trọn lời hứa năm ấy: cùng nhau bước tiếp.
Nhiều năm sau...
Ngày cưới của họ diễn ra trong một khung cảnh giản dị nhưng ấm áp. Trên lối đi phủ đầy hoa trắng, Asa đứng chờ. Nàng hôm nay khác hẳn mọi ngày – mái tóc buông nhẹ, đôi mắt sáng long lanh dưới lớp trang điểm tinh tế. Và trên người nàng cũng là một bộ váy cưới tinh khôi, dài chạm đất.
Tiếng nhạc vang lên, Dain bước vào lễ đường. Cô cũng khoác lên mình chiếc váy trắng lộng lẫy, dáng vẻ vừa dịu dàng vừa tự tin. Mỗi bước đi của cô, tim Asa lại thắt lại, như đang quay ngược về những ngày đầu ngồi bên nhau trong thư viện.
Khi hai người đối diện nhau, cả khán phòng như nín lặng. Cô dâu – cô dâu, không ai cần vai trò chú rể. Chỉ cần một ánh nhìn, một nụ cười, thế giới đã trở nên trọn vẹn.
Người chủ hôn cất giọng:
"Các con có đồng ý cùng nhau đi hết chặng đường đời, dù vui hay buồn, dù thuận lợi hay khó khăn?"
Asa nhìn sâu vào mắt Dain, nắm lấy tay cô, đáp:
"Con đồng ý. Từ ngày đầu tiên em cười với chị."
Dain cười, nước mắt khẽ rơi:
"Con cũng đồng ý. Từ lúc chị nói giọng tớ ấm áp, em đã biết mình chẳng thể rời xa chị nữa rồi."
Tiếng vỗ tay vang dội khắp lễ đường. Hai nàng dâu cùng bước về phía nhau, trao nhau một nụ hôn ngọt ngào giữa tràng pháo giấy trắng xóa.
Trong khoảnh khắc ấy, không còn khối tự nhiên hay xã hội, không còn áp lực học hành, chỉ còn hai cô gái từng vụng dại tuổi mười bảy, nay đã trưởng thành và lựa chọn nắm tay nhau cả đời.
Và tình yêu của họ – giản dị, trong sáng, kiên định – cuối cùng đã có một cái kết viên mãn nhất: một đám cưới của riêng hai người, nơi cả thế giới chỉ còn lại nụ cười và nước mắt hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip